Chương 4 - 6
Chương 6: Lựa chọn
“Mỗi một lần lựa chọn, đều là vì muốn có được điều gì đó. Và mỗi một lần lựa chọn, cũng có nghĩa là đã quyết định từ bỏ điều gì đó…” — Phạm Thống
<>
Cuộc sống thảnh thơi tại hội quán của đám Phạm Thống ở sau khi mọi người phát hiện Suyelan và Sano biến mất quá lâu, tức thì xuất hiện một chút cảm giác căng thẳng.
Cảm giác căng thẳng này vào sáng ngày thứ tư đã được giải trừ — Lạc Thị suýt nữa đã muốn đi đàm phán với Tồn Thức Cung để xin thông tin vòng tay rồi.
Nhưng so với nói là giải trừ cảm giác căng thẳng, không bằng nói là từ căng thẳng biến thành hết hồn. Bởi vì Suyelan cuối cùng cũng về rồi, đi theo sau còn có Sano và Âm Thị, mà toàn thân Suyelan đầy máu, khiến Lạc Thị vừa mới nhìn thấy hắn đã la hoảng, xông lên muốn dùng vương huyết trị liệu cho hắn.
“Khoan đã! Ta không sao, chỉ là trông hơi ghê mà thôi, không cần trị liệu cho ta đâu!”
Phạm Thống vừa nhận được tin tức chạy ra, nghe thấy câu này trước tiên, sau đó mới nhìn thấy bộ dạng của hắn, suýt nữa cũng la lên theo rồi.
Đâu chỉ hơi ghê! Cực kỳ ghê rợn thì có! Ngươi đã xảy ra chuyện gì mà làm cho toàn thân mình đầy máu thế kia, hay ngươi muốn nói đây là nước cà chua! Chắc không phải chứ? Hồi Sa đâu ra nước cà chua cho ngươi lãng phí như vậy?
Phạm Thống rất muốn hỏi Suyelan đã xảy ra chuyện gì, chẳng qua không chờ hắn hỏi, Lạc Thị đã mở miệng trước.
“Các anh mấy ngày nay rốt cuộc đã đi đâu? Bọn ta suýt nữa muốn đi tìm các anh rồi, vì sao rời khỏi lâu như thế, trở về còn chật vật như vậy?”
“Thật ra là bởi vì Sano mãi không trở về ta mới đi tìm cô ta, về phần vì sao biến thành thế này… ta cũng không biết, ha ha ha ha, nhưng trên người ta không có gì đáng ngại, ta nghĩ chắc là không sao đâu.”
Hả? Ngươi nói cái gì? Ngươi cũng không biết?
“Anh nói cái gì? Anh cũng không biết?”
Ồ, Lạc Thị nói ra lời tôi nghĩ trong lòng luôn kìa. Nào có ai làm cho mình thành thế này rồi nói không biết gì hết? Ngươi có xạo quá không đấy?
“Ta thật sự không biết mà… ký ức của ta đứt đoạn ở một nơi rất bình thường, tỉnh lại đã biến thành thế này rồi, còn là Âm Thị gọi ta tỉnh dậy đấy.”
Suyelan bối rối kể lại tình huống của mình, thế là Lạc Thị chuyển mũi nhọn về phía Âm Thị.
“Âm Thị, đã xảy ra chuyện gì? Đừng nói ngươi cũng không nhìn thấy nhé?”
“A, ta đúng là không nhìn thấy thật, tối qua ta muốn ra ngoài chơi, A Tu không muốn đi, thành ra ta tự ra ngoài, buổi sáng trở lại đã nhìn thấy A Tu toàn thân đầy máu, ta cũng sợ chết khiếp.”
Cách nói của Âm Thị khiến mọi người đều không biết phải nói gì.
Mặc dù kiếm của Huy Thị không ở trên người hắn, đây hình như là chuyện thường xảy ra, chẳng qua tôi vẫn cảm thấy Âm Thị đại nhân ngài nên có trách nhiệm hơn một chút đi! Hồi Sa có cái gì để chơi, hà tất gì chạy ra ngoài chơi một mình chứ!
“Vậy Sano là làm sao xuất hiện?”
Dưới bất đắc dĩ, Lạc Thị đành dò hỏi người cuối cùng, Sano thì nhún vai, thở dài.
“Ta hỏi được một số tin tức có khả năng liên quan đến đại diện hoàng đế bệ hạ, cho nên muốn tiếp tục truy tra, đúng lúc đang ở khu vực không thể liên lạc, mới không có báo về ngay được, không ngờ Suyelan lo lắng cho ta như thế, còn đặc biệt chạy ra tìm. Ta nghe nói có người đang điều tra tin tức của ta nên định quay về xem là ai, khi ta trở về lữ quán, nhìn thấy Suyelan gục trong vũng máu, còn chưa kịp làm gì, Âm Thị đã xuất hiện.”
Ồ… vậy là hai người một trước một sau đều ở sáng sớm đi vào phòng của Huy Thị rồi nhìn thấy một cảnh ghê rợn? Kết quả vẫn là không có ai biết Huy Thị tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cái quái gì vậy!
“Ta suýt nữa cho rằng chính cô gái này hạ thủ đây!”
Âm Thị nhớ tới tình huống buổi sáng, không nhịn được lại nói một câu.
“Ta suýt nữa đã bị ngươi chém rồi. Thật là, mấy gã đàn ông các ngươi phớt lờ mị lực của ta thì thôi, đã vậy còn chẳng biết thương hoa tiếc ngọc như thế, chưa hỏi rõ ràng đã động tay động chân…”
Nhắc tới chuyện này, Sano cũng không nhịn được phàn nàn, Suyelan thì tán đồng ý kiến của Âm Thị.
“Cô đột nhiên xuất hiện trong phòng ta, ta còn mất ký ức của tối hôm trước, muốn nói có phải cô hạ thủ hay không, ta vẫn thật hoài nghi đấy.”
“Ngươi hoài nghi cái gì chứ!”
“Bị bỏ thuốc cướp sắc chẳng hạn.”
Ồ… khoan đã, hoài nghi kiểu này đúng là chỉ có người đẹp trai mới có, nếu tôi gặp phải chuyện như thế, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến hướng bỏ thuốc cướp sắc, cướp của còn có khả năng hơn! Mặc dù tôi cũng chẳng có tiền…
“Ta mới sẽ không bởi vì không có được mà bỏ thuốc! Hơn nữa nếu như thật sự là bỏ thuốc cướp sắc, vì sao ngươi lại gục trong vũng máu chứ!”
Có lý, nếu bỏ thuốc cướp sắc chắc không đến nỗi làm cho giống như hiện trường vụ án hung sát đâu nhỉ?
“Ta nào biết, bị bỏ thuốc cướp sắc, tỉnh lại còn phát hiện mình gục trong vũng máu, người nên hoảng sợ là ta mới đúng chứ?”
Ý ngươi là… cướp sắc xong rồi còn giết chết? Hay là ý gì còn đáng sợ hơn mà ta không hiểu?… Chờ một lát, ngươi đừng nói cứ như thật vậy, thực tế chắc không có chuyện này đâu nhỉ?
“Ơ… Mai Hoa Kiếm Vệ bị bỏ thuốc cướp sắc?”
Lúc này Tiểu Kim vừa đi vào, ngay lập tức bắt được trọng điểm đối thoại — Mặc dù là hiểu lầm.
“Ta nghĩ hẳn là không có chuyện này.”
Lạc Thị bình tĩnh phán đoán, Âm Thị thì lần nữa hoài nghi.
“Vậy là không có bỏ thuốc cướp sắc, mà là trực tiếp hạ thủ?”
“Không có chuyện này! Đừng tùy tiện đổ oan cho ta nữa, cho dù ta xuất hiện vào lúc đó rất khả nghi, ta cũng không đánh lại Suyelan mà! Suyelan chẳng phải ngươi tự xưng có thực lực ba đường chỉ vàng, chỉ là không đi thi mà thôi?”
Ồ, tôi còn nhớ đề tài này. Là thật hay giả tôi không rõ lắm, chẳng qua trọng điểm là… Huy Thị đâu có bị thương gì? Vậy máu đâu ra?
“Huy Thị, nếu ngươi có bị thương, vậy làm sao lại không có máu?”
Sau khi Phạm Thống xen miệng hỏi một câu, Suyelan lắc đầu.
“Không biết nữa. Ngay cả có phải là máu của mình hay không ta cũng không biết. Sau đó bởi vì sự tình thực sự quá quỷ dị, bọn ta liền vội vàng trở về, bây giờ ta có thể đi tắm chưa? Trên người cứ dinh dính thật khó chịu.”
“Chờ một lát đã.”
Lạc Thị muốn hắn chờ một chút, sau đó quay đầu căn dặn Kim Thị.
“Đi gọi Lăng Thị qua đây. Chuyện không nhớ được, nói không chừng vẫn có thể đọc ra ký ức.”
“Đọc ký ức? Thôi đừng, ta không muốn bị đọc ký ức, lỡ nhìn thấy chuyện gì không nên nhìn thì làm sao?”
Ngươi có chuyện gì không nên nhìn sợ bị người ta nhìn thấy à? Thân là kẻ bị hại, vậy mà muốn từ bỏ tìm hiểu chuyện gì xảy ra với mình, chẳng lẽ ngươi sợ chân tướng vẫn là bị bỏ thuốc cướp sắc, khiến ngươi chịu đả kích quá nặng?
“Chỉ nhìn ký ức tối qua, sẽ có vấn đề gì sao?”
Lạc Thị hình như không muốn cứ như vậy bỏ qua cơ hội tìm kiếm manh mối, Suyelan vẫn lắc đầu.
“Bản thân ta cũng không nhớ được, làm sao biết có vấn đề hay không? Tùy tiện cho người khác xem ký ức rất nguy hiểm! Làm ơn giữ lại một chút riêng tư cho ta được không?”
Phản ứng của Suyelan khiến Lạc Thị nhíu mày, giọng điệu cũng chuyển sang hoài nghi.
“Anh sợ kỳ thực anh tối qua không bị bỏ thuốc cướp sắc, nhưng lại tự mình chạy đi tìm tình một đêm vân vân bị mọi người biết?”
Hả? Bây giờ là thế nào, sao lại nói cứ như là có chuyện này thật vậy?
“Không có chuyện này! Người sẽ đi tìm tình một đêm là Sano, không phải ta!”
“Bằng không có khả năng là chuyện gì khiến anh không muốn bị đọc ký ức tối qua?”
“Nói ra chẳng phải cũng như bị đọc ký ức sao? Dù sao ta cũng không có gì đáng ngại — A, hình như ta nhớ ra rồi! Tối qua nghĩ đến Narsi vẫn chưa có tin tức, cho nên uống chút rượu, sau khi uống say có kẻ cướp lẻn vào, ta đánh lui bọn chúng xong ta liền say rượu ngất xỉu, đại khái là như vậy đi, ấn tượng rất mơ hồ.”
A vậy tên trộm đâu? Phun một đống máu xong rồi bỏ chạy?
“Vì sao vừa rồi nói mất ký ức, bây giờ lại đột nhiên nhớ ra rồi?”
“Con người một khi bị dồn ép sẽ kích phát tiềm năng, ta nhất định là vì như vậy mới tìm lại được ký ức bị mất chăng?”
Ta cảm thấy ngươi chỉ là ghét bị đọc ký ức, nên nói bừa cho rồi…
“Vậy Sano thì sao? Để chứng minh trong sạch, cô có chấp nhận bị đọc ký ức không?”
Thấy Suyelan nói như vậy, Lạc Thị quyết định đổi sang hỏi Sano, nhưng cũng bị từ chối.
“Ta đâu phải không nhớ ra chuyện gì, cho nên ta không thể chấp nhận! Hắn chỉ là bị hoài nghi đi tìm tình một đêm, nhưng ta là thật sự đi tìm tình một đêm đấy! Ai muốn bị một gã đàn ông còn xinh đẹp hơn mình đọc được loại ký ức này!”
Sau khi Sano hùng hồn nói như vậy xong, mọi người đều có chút ngượng ngùng, nhưng nếu Suyelan đã tuyên bố mình nhớ ra chuyện xảy ra tối qua rồi, Sano liền không còn hiềm nghi nữa, Lạc Thị chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ.
“Thôi vậy, các anh đi nghỉ ngơi đi, lần sau nếu như muốn ở lâu bên ngoài, tốt nhất vẫn là tìm nơi có thể thông tấn liên lạc với bọn ta, tránh để cho người lo lắng.”
Sau khi cậu nói như vậy, Suyelan đi tắm rửa, Âm Thị đi tìm Lăng Thị, Sano cũng trở về phòng của mình.
“Quốc chủ bệ hạ, thật sự không cần điều tra rõ sao? Cho dù là trộm cướp, nói không chừng cũng không phải sự kiện ngẫu nhiên, chúng ta đang ở nơi xa lạ, phải chăng cẩn thận một chút vẫn tốt hơn?”
Chờ bọn họ rời khỏi, Kim Thị liền mở miệng phát biểu ý kiến.
“Ta cũng muốn điều tra, nhưng ta dù sao cũng không phải hoàng đế của bọn họ… Ôi, nếu như là Narsi nói không chừng sẽ đòi đọc ký ức bằng được, chẳng qua biết đâu chúng ta vẫn có thể điều tra từ hướng khác? Tiểu Kim, ngươi đi tìm hiểu bọn họ tối qua ở lữ quán nào, cứ việc hỏi trực tiếp.”
“Vâng, tôi đi ngay đây.”
“Khoan đã, Huy Thị chẳng phải đang tắm sao? Bây giờ đi đâu hỏi được quỷ chứ?”
Phạm Thống nghi hoặc hỏi xong, Kim Thị mỉm cười giải thích với hắn.
“Tôi đi tìm tiểu thư Sano hỏi là được rồi, cô ta ắt hẳn biết vị trí lữ quán.”
“Cậu không dám một mình đi tìm cô ta? Tôi cũng dám nói chuyện một mình với cô ta đấy.”
Tôi là nói sao cậu dám hả, cậu không cảm thấy rất có khả năng sẽ bị cô ta ăn tươi nuốt sống, hoặc là đề tài bị kéo sang hướng kì quái để rồi không về được sao? Kẻ không đẹp trai như tôi còn sợ, đẹp trai như cậu vậy mà còn dám tự đưa tới cửa?
“Vì sao không dám? Chỉ cần tôi không muốn, cô ta cũng không thể làm gì được tôi.”
Kim Thị cười cười trả lời, đây khiến Phạm Thống cảm thấy hắn có chút lợi hại.
Cậu nói như vậy cũng không sai, hay là tại tôi không giỏi đối phó con gái?
“Hay là… nếu tiền bối lo lắng cho tôi như vậy, có thể đi cùng với tôi?”
Không, tôi không có lo lắng cho cậu, tôi mới không muốn đi cùng! Nói tôi lo lắng cho cậu, cứ giống như vừa rồi Sano nói Huy Thị lo lắng cho cô ta vậy, không có chuyện này! Cứ để tôi làm một tiền bối không đạt chuẩn đi, tôi thà về phòng ngủ còn hơn!
“Không được, tôi không đi cùng cậu.”
Ừ hứ! Tôi biết ngay nói “được, tôi đi cùng cậu” sau khi biến thành nói ngược sẽ chính là ý tôi muốn nói, vốn còn lo lúc cố ý nói ngược sẽ không bị đảo, nhưng quả nhiên không xui đến thế, sách lược thành công! Lần này cậu cuối cùng cũng nghe hiểu rồi chứ!
“Tôi đã biết tiền bối tốt nhất mà, nếu có tiền bối đi cùng tôi, thì càng không cần lo lắng nữa.”
Từ từ, cái gì? Này này, tôi cố ý để lời nói ra biến thành ý tôi muốn, cậu đừng đảo ngược trở lại chứ!
“Cậu vẫn là tự đi đi! Tôi đi trước hai bước đây!”
Cuối cùng Phạm Thống quyết định trực tiếp bỏ trốn, cho dù phía sau có tiếng Kim Thị gọi với theo, hắn vẫn không có ý định quay đầu, cứ như thế trở về phòng của mình.
Sáng nay Lạc Thị đã nói, hôm nay hoạt động tự do, bởi thế sau khi về phòng Phạm Thống không có gì để làm, vì nhàm chán nên dứt khoát nằm lên giường ngủ luôn. Có lẽ là bởi vì ban ngày ngủ không được ngon lắm, đang ngủ dở chừng hắn cảm thấy không thoải mái muốn thức dậy, sau đó vừa mở mắt đúng lúc nhìn thấy Suyelan ngay sát cạnh.
“Oái! Huy Thị ngươi chạy đến lúc nào vậy! Áp sát như thế làm gì!”
“À, ta tắm xong muốn đến trò chuyện với ngươi, không ngờ ngươi đang ngủ, bởi vì hình như ngươi đang nói mớ, ta nhất thời tò mò muốn lại gần nghe.”
Nói mớ? Tôi vậy mà có nói mớ? Sốc quá đi mất! Chết tiệt, tôi muốn biết mình đã nói cái gì quá, ngươi vừa rồi có nghe thấy rõ không?
“Vậy ta đã nói tỉnh cái gì?”
“Ta mới vừa định nghe, ngươi đã tỉnh rồi. Phạm Thống, mấy ngày nay có xảy ra chuyện gì không? Các ngươi vẫn ổn cả chứ?”
“Vẫn tệ, bọn ta mỗi ngày ói ói uống uống, chẳng có chuyện tầm thường nào xảy ra cả.”
“Nghe có vẻ chán thật đấy, chẳng có chuyện gì kích thích.”
Mặc dù sau khi trải qua đối thoại với Tiểu Kim, ta rất hoài niệm người nói ngược làm sao cũng nghe hiểu được như ngươi, nhưng ngươi nói như vậy thì không đúng đi, chuyện kích thích nghe lên chỉ sẽ là loại khiến người ta đau tim, so với đó, đương nhiên là cuộc sống nhàm chán vẫn tốt hơn chứ!
“Từ lúc nào ngươi không truy cầu kích kích như vậy rồi? Với lại ngươi tìm được em gái ngươi chưa?”
Phạm Thống cho rằng mình ít nhiều vẫn nên quan tâm chuyện này một chút, bởi thế mở miệng dò hỏi.
“Vẫn chưa tìm được, bên Sano cũng không có tin tức xác thiết nào, chỉ nói mấy ngày trước ở chợ vũ khí có người nhìn thấy nhóm hai người có đặc trưng giống mô tả, nhưng tin tức mấy ngày trước cũng rất khó dùng để truy lùng, ai biết bọn họ từ đâu truyền tống qua đó?”
Nhắc đến Narsi, Suyelan không khỏi thở dài. Muốn dựa vào sức mình tìm người ở Hồi Sa, hình như khó hơn tưởng tượng nhiều, mặc dù cũng mới mấy ngày mà thôi, nhưng cứ gặp đủ thứ trắc trở thế này thì vẫn khiến người ủ rũ.
“Ngươi còn tiếp tục thử dùng máy thông tấn liên lạc không? Ta vẫn cảm thấy đây là cách phiền phức nhất.”
“Có chứ! Chỉ là ta lo bọn họ cứ luôn ở nơi không thể thông tấn, cho nên ngoại trừ mỗi ngày thử thông tấn ra, ta còn muốn dùng cách khác tìm người, ôi… ngươi nói xem nếu ta trở về Huyễn Thế trộm con dấu, ngụy tạo công văn hoàng đế yêu cầu tìm người, rồi nhờ Tồn Thức Cung cung cấp thông tin vị trí vòng tay, liệu có nhanh hơn không?”
Ngươi suy nghĩ viển vông thật đấy, trở về trộm con dấu có dễ như thế không? Nếu như Narsi không giao cho người tín nhiệm bảo quản, thì cũng là giấu đi rồi, và ngươi còn muốn ngụy tạo công văn? Ngươi trực tiếp giả làm đại diện hoàng đế sau đó đến Hồi Sa bắt người luôn cho rồi, nói không chừng còn dễ hơn là trộm con dấu ngụy tạo công văn đấy.
“Ngươi không nghiêm túc sao?”
“Ta… chỉ là nghĩ mà thôi, vừa lại không phải tình huống khẩn cấp gì, đến lúc đó Narsi bị ta cưỡng chế bắt về, không biết sẽ trả đũa ta thế nào…”
Thì ra ngươi vẫn biết sợ à, nhưng Narsi còn có thể trả đũa ngươi thế nào? Dù có làm sao thì ngươi vẫn là anh trai yêu dấu của hắn mà, chẳng lẽ còn treo ngươi lên đánh được sao?
“Vậy tiếp theo ngươi định thế nào? Chờ chung với bọn ta, hay là tiếp tục tìm em gái ngươi?”
“Bây giờ lòng ta đang rất mệt, vẫn là ở đây nghỉ ngơi trước vậy, nếu có chuyện gì cứ đến tìm ta, buổi tối muốn ta ngủ chung cũng hoan nghênh.”
“Ai không muốn ngủ chung với ngươi chứ!”
Sau khi tán dóc mấy câu với Suyelan, Phạm Thống mất sạch buồn ngủ, bởi vì vừa rồi đề cập đến máy thông tấn, cho nên sau khi Suyelan rời khỏi, hắn dứt khoát lấy máy thông tấn phù chú ra, liên hệ với Nguyệt Thoái lần nữa.
Đối với hắn mà nói đây chỉ là động tác theo thói quen, dù sao không liên lạc được cũng sẽ không mất miếng thịt nào. Chẳng qua vận may hôm nay hình như rất tốt, thông tấn vậy mà đã kết nối.
“Phạm Thống?”
Khi nghe thấy giọng của Nguyệt Thoái, hắn suýt nữa tưởng mình đang nằm mơ.
“Nhật Tiến! Cậu vẫn ổn chứ? Mấy ngày nay đều liên lạc được cậu, tôi rất an tâm!”
“Ừm… cứ cảm thấy lúc cậu gọi tên của tôi, tỉ lệ chính xác càng ngày càng thấp, là ảo giác của tôi sao?”
… Có lẽ không phải ảo giác. Đối với điều này, mặc dù tôi cảm thấy có lỗi, nhưng không thể thay đổi, nguyền rủa muốn đảo ngược từ nào, đó không phải điều tôi có thể khống chế, ôi.
“Thật không ngại, cứ nghe thấy tên mình bị đọc đúng, chắc hẳn rất không vui nhỉ…”
“Không, tôi chỉ là đang nghĩ, có cần đổi tên thành Nhật Tiến luôn cho rồi hay không.”
Cái gì? Cậu ngàn vạn lần đừng nghĩ quẩn chứ! Nếu cậu đổi tên, tôi sẽ lại gọi cậu là Nguyệt Thoái, vẫn gọi sai như vậy thôi!
“Trước hết phải nói cái này, lần sau là thế nào? Sao cậu đột nhiên liên lạc với tôi rồi lại đột nhiên cúp máy?”
“Xung quanh cái nơi đó vốn không ổn định, tôi định thử xem thế nào, kết quả vậy mà thông tấn thành công, tôi cũng rất ngạc nhiên, sau đó liền bị ngắt.”
Thì ra là vậy à, tôi còn tưởng cậu xảy ra chuyện chứ…
“Phù, tôi cứ không lo cậu có phải lại sống rồi, thực tế chứng minh là do tôi nghĩ quá ít, cậu mới không dễ không xảy ra chuyện như thế.”
“Tôi… ừ, đúng vậy, tôi không sao. Không cần lo cho tôi.”
“Vậy bây giờ cậu ở đâu? Muốn tách ra đi chơi không? Tôi đang không rảnh, hơn nữa bận đến phát ngán.”
Mặc dù Phạm Thống đã chán ra ngoài du lịch rồi, nhưng đi với người khác thì lại là chuyện khác.
“Đi chơi sao? Nhưng mà…”
Giọng của Nguyệt Thoái nghe có vẻ do dự, Phạm Thống vội vàng cổ xúy.
“Mấy ngày nay chúng tôi đã đi một vài nơi, tôi có thể mang cậu đi hai lần nữa. Nếu như cậu có tự đi tham quan chỗ nào, cũng có thể mang tôi theo, có địa điểm tham quan nào mới lạ không?”
Tôi là nói một lần, hai lần thì quá nhiều rồi, trước mắt Hồi Sa hình như không có nơi nào đáng để đi hai lần cùng người cũ.
“Nơi tôi đã đi với vị trí hiện giờ của tôi, hình như đều không thích hợp mang cậu đi tham quan…”
Đây lại là tình huống gì? Cậu rốt cuộc đã đi những nơi nào? Vì sao ngay cả ở Hồi Sa cậu cũng có thể chạy đến những địa phương kỳ quái vậy?
“Vậy đi thiên viên khác thì sao?” (thiên viên là từ đảo của địa phương)
“Hiện giờ tôi không tiện rời khỏi chỗ này, chắc chỉ có thể để lần sau thôi.”
Sau khi nhận được từ chối rõ ràng, Phạm Thống không khỏi cảm thấy chán nản.
“Được rồi, vậy cậu đừng cố lên, tôi không tiếp tục quấy rầy cậu nữa.”
“Không, sao lại nói là quấy rầy chứ? Tôi cũng không cảm thấy bị quấy rầy, chỉ tiếc là tôi không thể trả hẹn mà thôi…”
“Ồ, tôi biết rồi. Vậy trước hết cứ thế đi, lần trước không gặp nữa.”
“Phạm Thống… nếu như tôi cứ luôn từ chối, phải chăng lâu dần cậu sẽ không mời tôi nữa?”
Phạm Thống vốn định ngắt máy, nhưng Nguyệt Thoái đột nhiên nói như vậy, khiến hắn cho hắn có chút đau đầu.
Đây là câu hỏi gì vậy? Nghe có vẻ là lo tôi sẽ không mời cậu, nhưng nếu lo lắng thì đừng từ chối là được rồi? Không đúng, nếu như cậu thật sự định liên tục từ chối, vậy tôi tiếp tục mời cậu, cậu cũng tiếp tục từ chối, thì lại vì sao còn hi vọng tôi mời cậu chứ? Cậu vừa lại không phải người da mặt mỏng như Lạc Thị hồi đó, nói cái gì mà bị cậu ta từ chối thì mời thêm mấy lần… Không đúng, hình như cậu ta mới nói mấy ngày trước.
“Tôi không hiểu câu này muốn hỏi cái gì lắm, Nhật Tiến, cậu có thể biểu đạt rõ hơn một chút được không?”
“Tôi không biết phải nói làm sao, coi như tôi chưa hỏi đi, nếu có chuyện vẫn là hoan nghênh đến tìm tôi giúp, tạm biệt.”
Kết quả người ngắt máy trước trái lại là Nguyệt Thoái. Phạm Thống chẳng hiểu gì cả, làm cho mình rất để ý, nhưng vừa lại không được giải đáp.
Ôi, ra ngoài du lịch, kết quả không có hướng dẫn viên cũng không có bạn bè muốn cùng nhau ra ngoài, chỉ có thể ở trong phòng cả ngày, đây đúng là chuyện nhàm chán nhất trên đời. Mặc dù được ăn được ngủ, tạm thời không cần đi làm, nhưng cuộc sống suy đồi này được mấy ngày đã chán ngấy rồi…
Kỳ thực hôm qua hình như tôi cũng đã phàn nàn chuyện này với Lạc Thị, nhưng cậu ấy lại cười nhạo nói với tôi rằng nếu như có mỹ nữ ở cùng tôi sẽ không cảm thấy như vậy nữa. Nếu như có, thế giới đương nhiên sẽ khác! Vấn đề là không có! Muốn nói như vậy trước hết phải mang mỹ nữ ra được không?
Phạm Thống than vãn thở dài cả một buổi chiều, buổi tối sau khi ăn xong, hắn ngủ sớm như mọi khi, cảm giác hôm nay giống như mỗi một ngày trước đó, nhạt nhẽo chán chường, chẳng có chuyện gì xảy ra.
Dù sao Suyelan đã về rồi, Nguyệt Thoái không cũng không việc gì, chuyện lo lắng đã biến mất, nói không chừng Narsi cũng sẽ có tin tức nhanh thôi, trong thời gian này bọn họ chỉ cần ở trong hội quán nhàm chán qua ngày là được.
Hắn thật lòng cho rằng như vậy.
Bởi thế trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh, khi tiếng của Trầm Nguyệt truyền đến, hắn còn cho rằng mình đang nằm mơ.
“Loài người, đừng ngủ nữa! Mau dậy đi!”
“Đừng ngủ nữa!”
“Mau ra ngoài giúp ta, nếu còn chậm trễ sẽ —”
Trong khi đó, Phạm Thống mới vừa mơ màng mở mắt ra, đã nghe thấy tiếng la hét của Trầm Nguyệt, đây khiến hắn bỗng chốc tỉnh táo hơn không ít.
Làm sao vậy? Trong phòng có người khác? Trầm Nguyệt ở đâu?
Dưới tình huống vừa căng thẳng vừa hoảng loạn, hắn cuối cùng cũng nhớ tới câu “mau ra ngoài giúp ta” của Trầm Nguyệt, mặc dù không biết bên ngoài là hướng nào, nhưng hắn vẫn cấp tốc khoác áo ngoài, chuẩn bị cầm vũ khí xông ra.
Nhưng mà lúc này, hắn phát hiện Puhahaha mình đặt trong phòng đã biến mất.
Thời khắc cấp bách phát hiện vũ khí biến mất, khiến Phạm Thống luống cuống tay chân. Hắn thử dùng tâm linh tương thông gọi Puhahaha, nhưng hắn gọi mấy lần, đều không được đáp lại.
A Pu chạy đi đâu rồi, nửa đêm tự ra ngoài chơi sao? Lần trước hình như cũng là vào thời gian này, hắn nói không ngủ được cho nên hóa thành hình người… bây giờ làm sao đây? Vẫn là phải đi tìm Trầm Nguyệt chứ?
Phản ứng trực giác của Phạm Thống là đến chỗ xảy ra chuyện, tìm Trầm Nguyệt trước rồi tính. Thế là hắn khẩn cấp rút một tấm phù chú, dùng để tìm kiếm Trầm Nguyệt, may mà vị trí của Trầm Nguyệt cách đây không xa, cho nên hắn không cần vũ khí gia tăng hiệu lực, cũng có thể tìm được cô.
Trước khi xông ra khỏi phòng, hắn cũng không có cân nhắc tìm người khác đi cùng, chỉ bởi vì hắn bỗng dưng sợ hãi nếu đến quá muộn, sẽ có hậu quả không thể lường trước.
Nếu như vị trí của Trầm Nguyệt ở ngoài hội quán, hắn có lẽ còn phải phiền não làm thế nào ra ngoài, chẳng qua vị trí mà phù chú tìm được mặc dù gần tường ngoài, nhưng vẫn ở trong hội quán, hắn có thể chạy đến được, không cần suy nghĩ làm thế nào tránh thủ vệ khi ra ngoài.
Khi chạy đến khu rừng khô phía tây hội quán, Phạm Thống liếc mắt một cái đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, bởi thế nửa giật mình, nửa an tâm mà gọi tên của đối phương.
“A Pu!”
Ở trước mặt A Pu, có một cái tua rua màu đen xám, đó là thứ mà linh thể Trầm Nguyệt ký túc. Mặc dù không biết Trầm Nguyệt vừa rồi xảy ra chuyện gì, nhưng nếu tua rua vẫn còn, Puhahahah cũng ở đây, chắc hẳn không có gì để lo lắng.
“Ngươi cũng là nghe thấy tiếng của Trầm Nguyệt cho nên chạy đến sao? Vậy mà đến muộn hơn ta, cũng không gọi ta hai tiếng, ta còn tưởng ngươi biến mất rồi cơ.”
Phạm Thống vừa nói vừa nhặt tua rua trên đất, ngay lúc tay hắn chạm vào tua rua, tiếng của Trầm Nguyệt lần nữa truyền tới.
“Ngăn cản anh ấy…”
Câu này khiến Phạm Thống sửng sốt, nhưng hắn cũng không hiểu ý của Trầm Nguyệt.
“Ta không phải nghe thấy âm thanh mới chạy đến, ta vốn đã ở đây, chỉ là biết ngươi sắp tới, mới nán lại chờ ngươi.”
Lúc này Puhahaha mở miệng trả lời câu hỏi của hắn, nhưng giọng điệu xa lạ kia cộng với lời hắn nói ra, đều khiến Phạm Thống không hiểu tình huống.
“Ơ?”
“Phạm Thống, ta phải đi rồi.”
Puhahaha nói một câu hết sức đơn giản, Phạm Thống thì không hiểu cho nên hỏi ngược lại.
“Ngươi muốn đi? Đến thiên viên nào?”
“Có một người mà ta phải đi gặp. Sau khi đi rồi, có lẽ sẽ không trở lại nữa.”
Mỗi một chữ Puhahaha nói ra đều rất rõ ràng, Phạm Thống đều nghe thấy hết. Nhưng hắn vẫn không hiểu đây là ý gì.
Đối với hắn mà nói, câu này không có cảm giác hiện thực. Bởi vì Puhahaha là vũ khí của hắn, rõ ràng không thể nào rời khỏi hắn, chứ đừng nói đến sau khi rời khỏi sẽ không trở về nữa?
“A Pu, ngươi đang nói gì vậy chứ, ngươi muốn đi gặp ai? Người rất không quan trọng?”
“Xác thực rất quan trọng. Vừa rồi ta nghĩ, ít nhất phải nói rõ với ngươi, cho nên mới không có trực tiếp rời khỏi.”
Nghe đến đây, Phạm Thống không biết có thể đáp lại gì. Sau khi lời Puhahaha nói xoay vòng mấy lần trong đầu hắn, hắn cuối cùng cũng dần dần hiểu được đối phương rất nghiêm túc, mà cái gọi là rời khỏi, là chuyện sắp xảy ra bây giờ.
“Chờ hai chút, vì sao chứ? Quỷ đó là ai? Rốt cuộc vì sao ngươi phải đi gặp hắn?”
Phạm Thống không cách nào chấp nhận lời từ biệt đột ngột như vậy. Đây giống như thể đột nhiên có thiên thạch rơi xuống đập chết mình vậy, hắn cho rằng bất luận là ai, cũng không cách nào chấp nhận.
“Hắn là… chủ nhân ban đầu của ta.”
Bởi vì Puhahaha đã nói ra một cái đáp án mà Phạm Thống chưa từng nghĩ tới, cho nên Phạm Thống sững sờ.
“Ta vốn cho rằng hắn đã chết, nhưng dần dần có một số dấu hiệu khiến ta hoài nghi chuyện này. Ta phải biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với hắn, bây giờ ta đã nhận được tin tức hắn để lại, cho nên ta phải rời khỏi rồi.”
Từ tua rua siết ở trong tay hắn, vẫn truyền tới tiếng gọi đứt quãng của Trầm Nguyệt “đừng đi”, “anh trai là đồ ngốc” vân vân, Phạm Thống thì đứng ngây ra tại chỗ, cảm thấy thân thể bắt đầu phát lạnh.
“Chủ nhân về sau? Vậy ta thì sao? Ta thì tính là gì?”
“…”
“Chủ nhân về sau không quan trọng hơn? Chẳng lẽ ta không phải chủ nhân của ngươi sao?”
“Bổn phất trần không nói không phải!”
“Vậy vì sao ngươi không rời khỏi, và lại vì sao muốn trở về! Sau đi ngươi đi rồi, ta phải làm sao đây?”
Phạm Thống hỏi ra vấn đề trực tiếp nhất trong lòng hắn. Hắn thật lòng cảm thấy bàng hoàng bất lực, nhưng không phải chỉ bởi vì mất đi một hậu thuẫn cường đại mà thôi.
“Trở về Huyễn Thế đi, Phạm Thống. Nếu như ta mãi mà không trở về, thì giải trừ khế ước, tìm vũ khí khác, sẽ không có vấn đề.”
Giống như cuộc sống quen thuộc sắp sửa sụp đổ, Phạm Thống đã quen với việc bên cạnh có hắn, quen với việc cầu trợ hắn, quen với lắng nghe giọng điệu vênh váo bắt bẻ của hắn, cũng đã quen với sự chỉ đạo và lời phàn nàn của hắn.
Một phần trong cuộc sống sắp bị tước đoạt, nói sao nghe dễ vậy?
Mà điều hắn sợ hãi hơn chính là, sau khi cô đọng mọi cảm xúc để hỏi ra câu “ta phải làm sao đây”, đối phương trả lời hắn: Ngươi sẽ quen thôi.
Phạm Thống muốn từ vẻ mặt Puhahah nhìn ra cảm xúc mà lời nói chưa thể truyền đạt. Hắn muốn nhìn ra Puhahaha có phải là thật sự muốn giải trừ khế ước hay không, nhưng hắn không nhìn ra gì cả.
“Ta muốn đổi vũ khí! Bây giờ ta vẫn không phải chủ nhân của ngươi đi, vậy ta ra lệnh cho ngươi rời khỏi! Đừng ở lại!”
Câu trái ngược từ trong miệng hắn nói ra khiến bản thân hắn vô cùng sốt ruột, rất sợ đối phương tiếp thu mệnh lệnh trên mặt chữ sau đó làm theo. Nhưng mà Puhahaha chỉ lắc đầu, dường như mệnh lệnh của hắn không chứa ý nghĩa.
“Để tránh tình huống này, kỳ thực ta chỉ là để lại tàn ảnh nói chuyện với ngươi. Bây giờ lời nên nói đã nói xong, đến lúc kết thúc rồi.”
Sau khi nghe hiểu câu này có ý gì, Phạm Thống mở to mắt. Tâm linh tương thông trước khi ra ngoài vừa rồi không được đáp lại, chỉ sợ cũng là bởi vì Puhahaha sớm đã rời khỏi.
Tiếp đến, có lẽ là do Puhahaha ở nơi xa đã thu hồi pháp lực duy trì ảnh tượng, bóng dáng trước mặt hắn dần dần nhạt đi.
“A Pu, nhanh lên! Đừng ở lại!”
Cho dù là lúc này cái miệng vẫn nói ngược, khiến Phạm Thống không khỏi hận cái nguyền rủa của mình.
Hắn muốn tìm mọi cách giữ Puhahaha lại, nhưng đối mặt với một ảnh tượng sắp biến mất, điều hắn có thể làm chỉ là lên tiếng. Nhưng lời nói ra hoàn toàn không thể biểu đạt tiếng lòng của hắn, cho đến khi tàn ảnh của Puhahaha triệt để biến mất, hắn cuối cùng mới nói được một câu chính xác.
“Đừng đi—”
Bây giờ mới nói ra, đối phương đã không nghe thấy được, mà cho dù vừa rồi hắn có thể nói ra một cách đàng hoàng, kết quả phần lớn cũng sẽ không có thay đổi.
Hắn biết bao hi vọng đây chỉ là một giấc mộng, bởi thế còn gắng gượng mà cấu vào lòng bàn tay của mình.
Thấy đau.
Thấy đau cũng chưa chắc không phải nằm mơ. Hắn nói cho mình như vậy.
Thế là hắn cấu vào tay mình lần nữa một cái, hai cái…
Cảm giác đau vẫn chân thực như cũ. Cảm giác lạnh lẽo mà thân thể cảm nhận cũng không tản đi.
Cho đến khi tiếng khóc bất lực của Trầm Nguyệt vang lên, hắn mới đối mặt với sự thật rằng Puhahaha đã rời khỏi.
“Đừng ở lại, đừng ở lại, đừng đi…”
Hắn dùng âm thanh yếu ớt lặp đi lặp lại câu này, nhưng cũng không biết còn có thể nói cho ai nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro