Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - 5


Chương 5: Liên Cung chi chủ

“Đối với ta, mẫu thân là một giấc mơ không thể với tới.” — Lạc Thị

“Đối với ta, mẫu thân là tồn tại không có ý nghĩa.” — Narsi

“Đối với ta, mẫu thân là nguồn gốc của bất hạnh… à, ta nói đùa thôi.” — Kim Thị

<>

Nguyệt Thoái cảm thấy mình lại nằm mơ, mà giấc mơ lần này là chuyện không lâu trước kia.

So với nói là mơ, còn không bằng nói là đoạn ký ức này đột nhiên xuất hiện cũng không chừng.

Đó là chuyện trước khi cậu đến Hồi Sa. Sau khi chợt muốn đến xem thử một cái thế giới khác, để lấy được giấy chứng nhận, cậu đã nhờ Loveson nộp đơn, sau đó về nhà một chuyến, một mặt là muốn lấy giấy chứng nhận, mặt khác cũng là cảm thấy trước khi đi xa thì nên chào tạm biệt với cha mình.

Khi đó cậu không ngờ Loveson lại có chuyện muốn nhờ cậu. Mới đầu Loveson do dự hỏi cậu có thể giúp một việc hay không, sau khi cậu đồng ý, Loveson liền kể một câu chuyện rất dài.

Câu chuyện bắt đầu từ “tiên nữ từ trên trời rớt xuống”.

Từ hình dung này cũng không phải kết luận cậu có được sau khi nghe xong, mà là chính Loveson tự thốt ra.

<>

“Ái Nhĩ… cô ấy giống như tiên nữ từ trời xuống, ban đầu ta cũng không rõ cô ấy từ đâu tới, về sau mới biết cô ấy đến từ Hồi Sa.”

Theo như Loveson nói, hồi ấy hắn còn trẻ và tràn ngập hiếu kỳ đối với thế giới, sau khi trưởng thành có được tự do liền thuê vệ sĩ mang mình đi du lịch khắp nơi, mà lúc đến chỗ thông đạo Trầm Nguyệt tham quan, vệ sĩ đột nhiên bảo hắn cẩn thận, tiếp theo từ thông đạo giữa không trung rớt xuống một cô gái.

Khí lưu từ thông đạo tuôn ra khiến vệ sĩ bị thổi văng một đoạn, còn Loveson thì may mắn không bị khí lưu tập kích, hắn vô thức muốn đỡ lấy cô gái kia, chẳng qua dưới tình huống bản thân không giỏi võ nghệ, hậu quả là cùng nhau té thành một đống, may mà bản thân hắn không có gì đáng ngại.

<>

“Từ trong thông đạo rơi ra… vì sao lại cảm thấy là tiên nữ, mà không phải cư dân tân sinh chứ?”

Nguyệt Thoái nghe đến đây, không nhịn được hỏi một câu, Loveson thì lập tức kích động giải thích.

“Bởi vì khí chất mang cảm giác giống như tiên nữ vậy! Cho dù là cư dân tân sinh, cũng có thể là tiên nữ!”

“Ồ…”

Nguyệt Thoái như hiểu như không mà chấp nhận cái giải thích này, sau đó Loveson liền kể tiếp.

<>

Mặc dù bản thân hắn không có gì đáng ngại, nhưng cô gái kia thì khác. Cô hình như từ khi xuyên ra khỏi thông đạo đã bị thương nặng, hơi thở yếu ớt, thoạt nhìn cùng lắm cầm cự được một hai ngày, nếu như không mau chóng cứu chữa, sợ rằng sẽ chết.

Dưới tình huống này, Loveson lập tức quyết định lấy quyển trục ma pháp di động ra dùng, trực tiếp mang người về Tây Phương Thành. Nhưng mà ai có thể chữa trị người bị thương như vậy trong chớp mắt, hắn nghĩ tới nghĩ lui chỉ nghĩ tới một người, đó chính là hoàng đế sở hữu vương huyết.

Người bình thường muốn gặp mặt hoàng đế, đó là chuyện gần như không thể, nhưng Loveson không chỉ là họ hàng xa của hoàng tộc, còn rất giàu có. Cung San Siro nắm ở trong tay đám trưởng lão, sau khi hắn kẹp một khoản tiền lớn để thỉnh cầu, thì giống như kỳ tích mà ở ngay tối hôm đó được cho phép mang bệnh nhân vào cung đi gặp hoàng đế.

Cho dù Loveson với hoàng đế có quan hệ huyết thống mỏng manh, chuyện vào cung này vẫn khiến hắn rất căng thẳng. Đám trưởng lão cho người truyền lời, nói tính tình hoàng đế rất nóng nảy, người thương tật có được chữa trị hay không, thì phải xem tâm tình hoàng đế, đây khiến hắn càng thêm lúng túng, rất sợ mình nói câu nào không tốt, sẽ khiến một cô gái tốt đẹp chết trước mặt mình — đó thế nhưng là chuyện rất đáng buồn.

<>

“Phụ thân đại nhân, ngài đã xác nhận cô ấy có phải là cư dân tân sinh hay không chưa? Nếu như là cư dân tân sinh thì không cần phải cứu nữa rồi.”

Lúc này Nguyệt Thoái lại không nhịn được xen miệng, Loveson thì ngại ngùng thừa nhận mình chưa xác nhận kỹ.

“Ta cảm thấy cứu người là việc cấp bách, nên không có nghĩ nhiều, chỉ thấy trên người cô ấy không có ấn ký của cư dân tân sinh liền cảm thấy cô ấy không phải cư dân tân sinh…”

“Cư dân tân sinh vừa mới đến Huyễn Thế vốn không có ấn ký mà.”

“Ta không nghĩ nhiều như thế, hơn nữa lúc đó không có người của hai nước đến cướp người, đại biểu không nhận được thông báo có cư dân tân sinh sắp đến… huống hồ cô ấy đúng là không phải cư dân tân sinh mà!”

“À… ừ.”

Nguyệt Thoái cảm thấy không cần thiết truy cứu tiếp, cho nên không hỏi nữa. Thế là Loveson lại tiếp tục kể chuyện sau đó.

<>

Theo như định luật huyết thống của Huyễn Thế, hoàng đế nếu đã cùng một thế hệ với hắn, thì tướng mạo sẽ giống nhau. Sau khi vào trong phòng ngủ của hoàng đế, hắn nhìn thấy một khuôn mặt u ám, có lẽ là do khí chất, cho dù mặt của bọn họ có bảy phần giống nhau, hắn vẫn cảm thấy đối phương hoàn toàn khác với mình.

Hắn mở miệng cầu xin hoàng đế cứu cô gái kia, mới đầu cũng không được đồng ý.

Nụ cười của hoàng đế mang vẻ chế nhạo, dường như cảm thấy tất cả mọi thứ trước mắt đều rất buồn cười.

“Ngươi cho rằng đến trước mặt ta cầu xin thì người sẽ được cứu sao?”

“Ơ, bằng không thì làm thế nào mới được cứu đây? Nếu ngài không cứu cô ấy, tôi cũng không tìm được người nào cứu được cô ấy nữa…”

Loveson bị một câu hỏi của hoàng đế làm cho bất lực. Mà sau khi hắn hỏi như vậy, hoàng đế liền tỏ thái độ muốn đuổi người ra ngoài.

“Người chờ được cứu ta thấy nhiều rồi, ta rốt cuộc có nghĩa vụ gì để cứu các ngươi? Mang vợ ngươi rời khỏi đi, ta muốn nghỉ ngơi.”

“Bệ hạ, xin — A, khoan đã, cô ấy không phải vợ của tôi, ngài hiểu lầm rồi.”

“Không phải vợ ngươi? Vậy thì thế nào, dù sao cũng là người nhà hoặc người yêu của ngươi đi?”

“Không phải, tôi hôm nay mới lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, ngay cả tên của cô ấy cũng không biết.”

Nghe hắn nói như vậy, hoàng đế lộ vẻ khó hiểu.

“Ngươi vì một cô gái không quen biết mà đến tận trước mặt ta cầu xin?”

“Đây lạ lắm ư? Dù sao cũng không thể thấy chết không cứu chứ.”

Sau khi Loveson trả lời như vậy, hoàng đế im lặng một hồi, sau đó bật cười ra tiếng.

“Chưa từng thấy người nào như ngươi. Ta có thể cứu cô ta, còn về cái giá… thu bây giờ cũng không có gì thú vị, sau này có cơ hội sẽ thu sau đi.”

“Ơ? Còn phải trả cái giá gì nữa?”

“Ngươi cho rằng nhét tiền cho đám sống dai kia là đủ rồi? Người cứu trị là ta, nhưng ta cũng không bất cứ lợi ích nào đi? Sau này ta sẽ đòi ngươi trả giá, nếu ngươi sợ, thì có thể không cứu nữa?”

Dưới tình huống đó, Loveson thực sự nói không ra đừng cứu nữa. Cho dù cô gái kia không có chút quan hệ nào với hắn, hắn vẫn không cách nào ngồi nhìn đối phương chết trước mắt mình.

“Xin ngài hãy cứu cô ấy, nhờ ngài rồi.”

Thế là, hoàng đế thong thả cắt ngón tay của mình, dưới ánh sáng chữa lành của vương huyết, vết thương trên người cô gái dần dần biến mất, hơi thở cũng mau chóng khôi phục bình thường, giống như chưa từng bị thương.

Tận mắt chứng kiến sức mạnh chữa lành như thể kỳ tích này, khiến Loveson hết sức kinh thán. Sau khi trị liệu xong, hắn mang người về nhà nghỉ ngơi, cho đến sáng ngày thứ hai, cô gái mới mở mắt, nhưng hình như cô không muốn tiết lộ chuyện của mình, chỉ nói tên, đồng thời sau khi biết rõ mọi chuyện đã xảy ra, cô cảm tạ ơn cứu mạng của hắn.

Loveson dò hỏi cô tiếp theo có dự định gì, cô tỏ vẻ ngỡ ngàng rồi rơi vào trầm mặc. Bởi vì thiếu hiểu biết về Huyễn Thế, cô hình như cũng không biết mình có thể đi đâu, Loveson liền giữ cô lại, dù gì trong nhà thêm một người cũng chẳng làm sao.

<>

“Thật sự là như vậy sao? Không phải bởi vì trúng tiếng sét ái tình hoặc là say mê vẻ đẹp của đối phương vân vân? Rất nhiều sách đều ghi như vậy.”

Nguyệt Thoái đưa ra nghi vấn đối với động cơ để Loveson giữ cô gái kia lại, Loveson thì tỏ ra xấu hổ.

“Đương nhiên là có chút động lòng, chỉ là bản thân ta cũng không phát giác, hơn nữa ngoài mặt thì phải nói như vậy chứ, bằng không cô ấy làm sao chịu ở lại?”

“Ồ.”

“Englar, mỗi lần nghe ta giải thích xong, phản ứng của con đều thật lãnh đạm…”

<>

Trong thời gian Ái Nhĩ ở lại, Loveson rất nhiệt tình mang cô đi chơi khắp nơi, giới thiệu thế giới này cho cô, dần dà, giữa hai người dần dần có tình cảm, trong lòng Loveson nảy sinh suy nghĩ muốn cùng cô kết làm bạn đời, cho dù đối phương lai lịch bất minh, ở nơi đây chẳng khác nào trẻ mồ côi.

Giống như bị tấm chân tình của hắn làm cho cảm động, Ái Nhĩ chấp nhận tấm lòng của hắn, hai người trải qua một quãng thời gian vui vẻ rồi cử hành hôn lễ đơn giản, đó là một quãng thời gian đầy hoài niệm mỗi khi nhớ lại.

<>

“Có một lần, lúc bọn ta đi du lịch biên giới —”

“Phụ thân đại nhân, mấy chuyện vui thú vẫn là lướt qua đi, nói trọng điểm là được.”

“Ừm, Englar con không muốn nghe sao? Những chuyện này cũng rất quan trọng đối với ta đấy!”

“Nhưng đã hơn một tiếng đồng hồ rồi…”

Nguyệt Thoái tỏ vẻ bối rối, cậu vốn không định ở trong nhà lâu như thế, nhưng mãi mà không tiện cắt ngang lời Loveson.

“Chẳng hạn như là cô ấy từng cố ý nói Hắc Đào Kiếm Vệ rất đẹp trai vân vân để chọc tức ta, loại chuyện này cũng không thể nói sao?”

“Ừm, đẹp trai lắm sao?”

“Lúc còn trẻ thì rất đẹp trai, nhưng làm gì đẹp trai bằng ta hồi còn trẻ chứ! Cho dù là bây giờ, ta cũng đẹp trai hơn hắn!”

“Phụ thân đại nhân, thời gian —”

“Rồi, được rồi, ta vốn chỉ là muốn kể thêm một vài chuyện vui vẻ, dù sao về sau sẽ…”

<>

Người yêu trở thành vợ của mình, Loveson cảm thấy rất hạnh phúc, chỉ đáng tiếc hạnh phúc này không thể kéo dài bao lâu.

Sau khi Ái Nhĩ mang thai, khí sắc dần dần kém hơn, hắn vốn cho rằng chỉ là do thân thể không thoải mái, nhưng mọi chuyện cũng không đơn giản như vậy.

Cô dần dần yếu đi, hệt như một người bệnh. Sau khi trải qua vô số lần lo lắng, không dễ gì mới sinh hạ đứa con, Ái Nhĩ cuối cùng cũng nói cho hắn, kỳ thực hoàn cảnh của Huyễn Thế không thích hợp cho cô sinh tồn, chỉ là hít thở không khí nơi này đã khiến cho cô suy yếu, bởi vì luyến tiếc cuộc sống ở đây cho nên dù phát hiện không ổn nhưng cô vẫn nán lại lâu như thế, nhưng mà đã cầm cự không nổi nữa rồi.

Nán lại tới khi đứa con ra đời, đã là cực hạn của cô. Cô nói cho Loveson, mình phải trở về, trở về Hồi Sa — Loveson cũng là đến lúc đó mới nghe nói đến cái nơi này, đồng thời biết được thông tin Huyễn Thế nhờ vào thông đạo Trầm Nguyệt liên kết với Hồi Sa.

“Nàng nói hồi đó nàng xuyên qua thông đạo Trầm Nguyệt mới bị thương nặng như thế, đây chẳng phải đại biểu xuyên qua thông đạo Trầm Nguyệt rất nguy hiểm?”

“Độ nguy hiểm của hướng trở về sẽ giảm bớt rất nhiều. Cho dù nguy hiểm, em cũng phải mạo hiểm, bởi vì ở lại đây em chỉ sẽ tiếp tục suy yếu cho đến chết.”

Lời của Ái Nhĩ khiến Loveson không có cách nào phản đối được gì nữa. Ở lại chỉ có thể chờ chết, đây là một chuyện tàn khốc cỡ nào, nếu nhìn cô trở về, tốt xấu gì vẫn còn có thể kỳ vọng cô sống sót ở một thế giới khác, mặc dù hắn cũng không cách nào biết được Ái Nhĩ có bình an trở về Hồi Sa hay không.

“Vậy ta cùng trở về với nàng —”

“Không thể. Lấy thực lực của chàng, không thể nào an toàn vượt qua khí lưu của thông đạo Trầm Nguyệt đâu, chàng cứ ở lại đây đi, đứa con thì nhờ chàng rồi.”

Lúc đó Loveson hết sức hối hận vì mình không có tu luyện võ nghệ cho tốt, khiến cho dưới tình huống này không làm được gì cả, nhưng mọi thứ đã không kịp nữa. Bởi vì không chắc có thể bảo vệ đứa trẻ trở về, Ái Nhĩ quyết định để đứa trẻ ở lại, đứa trẻ có một nửa dòng máu Huyễn Thế hẳn là có thể sống ở đây, về sau cũng chứng minh suy đoán của cô không sai.

Sau khi đưa cô đến thông đạo Trầm Nguyệt, trải qua nỗi đau li biệt, Loveson có một quãng thời gian đều ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Sau khi phấn chấn tinh thần, hắn bắt đầu mừng rỡ vì Ái Nhĩ để lại cho hắn một đứa con trai đáng yêu, nhờ đó hắn lại tìm được ý nghĩa cho cuộc sống của mình, hắn có thể nuôi dưỡng con trai trưởng thành, nhìn con trai thành gia lập nghiệp, nếu có thể bảo bọc con trai trưởng thành, đó nhất định là một chuyện không thể hạnh phúc hơn.

Nhưng mà bốn năm sau, cái tâm nguyện này của hắn cũng bị tan vỡ.

Lấy lý do chọn ra hoàng đế kế nhiệm, cung San Siro ban bố mệnh lệnh của hoàng đế, cưỡng chế mang đứa con trai bé bỏng của hắn đi. Trẻ con trong thân tộc hoàng thất bị mang đi rất nhiều, những đứa trẻ kia cuối cùng đều trở về bên cạnh cha mẹ, chỉ có Englar của hắn không có trở về.

Hắn đột nhiên ý thức được, đây nói không chừng chính là “cái giá” mà hoàng đế nói hồi đó. Con mình được chọn làm hoàng đế kế nhiệm, nhưng hắn lại không bị trừ khử trong âm thầm, nói không chừng cũng chỉ là hoàng đế muốn để cho hắn sống trong đau khổ, để cười nhạo sự ngây thơ của hắn mà thôi.

<>

“Ừm… phụ thân đại nhân, vậy là vợ của ngài thật ra rất mạnh?”

Sau khi Nguyệt Thoái nghe xong câu chuyện này, cảm tưởng được phát biểu đầu tiên chính là như vậy, đây khiến Loveson trợn lớn mắt, nhất thời không biết nên bình luận thế nào.

“Con chỉ có cảm tưởng như vậy sao?”

“Muốn nói thêm mấy câu ư? Vậy cô ấy kỳ thực mạnh hơn ngài rất nhiều, nhưng ngài mãi mà không phát hiện?”

“Không phải! Trọng điểm của con sao lại đặt ở đây, hơn nữa đó là mẹ của con đấy, sao con lại gọi cô ấy như vậy chứ?”

“Xin lỗi, chỉ là không quen gọi thế này cho lắm… vậy phụ thân đại nhân muốn nói điều gì với con? Hay là ngài hi vọng con có cảm tưởng thế nào?”

Sau khi Nguyệt Thoái hỏi như vậy, Loveson hổ thẹn cúi đầu, giọng điệu nói chuyện giống như đang sám hối.

“Ta cảm thấy bọn ta rất có lỗi với con, không thể mang đến cho con một gia đình trọn vẹn, thậm chí còn để con bị hoàng đế cướp mất cuộc sống, ta vẫn luôn muốn tìm cơ hội nói cho con những chuyện này…”

Nói đến đây, Loveson mãi mà không nói tiếp. Nguyệt Thoái sau khi phán đoán hắn không muốn tiếp tục mở miệng, liền đáp lại một câu.

“Con biết rồi. Tất cả đều đã là quá khứ, cứ như vậy đi.”

Khi ấy cảm xúc của cậu kỳ thực cũng có chút hỗn loạn, thực sự không biết mình có thể cho cảm tưởng gì, cho nên cậu chọn lướt qua chuyện này.

Nhưng mà câu này nghe lên như là “không định tha thứ”, bởi thế vẻ mặt Loveson vẫn rất rối rắm, hắn cũng không dây dưa tiếp.

“Englar, vậy thì ta có thể nhờ con một chuyện không?”

“Xin nói đi, chẳng phải ngay từ đầu ngài đã nói muốn nhờ rồi sao?”

Nguyệt Thoái bây giờ hồi tưởng lại, cảm thấy Loveson có lẽ là mang áy náy nhưng vừa lại khó lòng thuyết phục mình từ bỏ cái cơ hội này, cho nên lúc nhờ vả sắc mặt mới khó xử như thế.

“Ái Nhĩ… cuối cùng có thuận lợi trở về Hồi Sa hay không, bây giờ có còn sống hay không, những cái này ta đều không biết, chỉ tiêu cực mà lừa gạt mọi người nói vợ của ta đã qua đời rồi… Lần này con đến Hồi Sa, lúc rảnh rỗi có thể giúp ta nghe ngóng tin tức của cô ấy không? Không nghe ngóng được cũng không sao?”

Yêu cầu Loveson đưa ra, không khác bao nhiêu so với dự tưởng của Nguyệt Thoái. Bởi vì không có lý do gì để từ chối, Nguyệt Thoái liền đồng ý, thế là Loveson miêu tả cho cậu bề ngoài và đặc trưng của Ái Nhĩ, đồng thời đưa cho cậu tín vật của Ái Nhĩ để lại.

“Ta biết chỉ bằng những manh mối này, muốn tìm được cô ấy hẳn là rất khó, nhưng chỉ cần có chút hi vọng, ta vẫn không muốn bỏ cuộc…”

Khi cậu thu thập hành lý xong và chào tạm biệt với Loveson, Loveson vừa thở dài vừa nói như vậy.

Nguyệt Thoái không muốn để cha mình thất vọng, nhưng cậu cũng khó lòng hăng hái để chăm chú làm chuyện này.

Cho dù thật sự nghe ngóng được tin tức, nhưng cũng đã qua lâu như vậy rồi, ai biết liệu có phải sẽ là tin báo tử hay không?

Dù thật sự tìm được người, nghĩ đến cảnh tượng gặp mặt đối phương, Nguyệt Thoái liền có chút chùn bước.

Cậu không cách nào dùng tưởng tượng thuần túy để mô phỏng ra cuộc gặp gỡ của hai người. Dù sao đây cũng không phải là một người phụ nữ nào đó mà cha cậu muốn tìm, người phụ nữ đó, là mẹ ruột của cậu.

Cái từ “mẹ” này hẳn là có ý nghĩa to lớn, chỉ là cậu không tưởng tượng được mình sẽ có cảm nhận ra sao. Nếu thế, không gặp được nói không chừng là phát triển tốt nhất, như vậy cậu sẽ không cần lo lắng, cũng không cần đối mặt với các loại cảm xúc và tình huống không thể khống chế.

Cho nên sau khi đến Hồi Sa cậu cũng không mấy tích cực tìm người, thậm chí muốn trì hoãn mấy ngày mới bắt đầu xử lý. Vốn cậu cho rằng chắc chẳng tìm được manh mối nào đâu, nhưng không ngờ lại ở sân quyết đấu có được thông tin từ trong miệng người không ngờ tới.

Nói đúng hơn, kỳ thực cậu không có được bao nhiêu thông tin. Bởi vì trước khi hỏi rõ, cậu đã ngất xỉu.

Nguyệt Thoái cuối cùng cũng ý thức được rằng mình đã ngất xỉu sau khi giải trừ phong ấn. Cũng bởi vì như vậy, cậu mới không kịp túm lấy Tiết Ân hỏi cho rõ để rồi ở đây nằm mơ nhớ về chuyện trước đó.

Sau khi ngất xỉu đã xảy ra chuyện gì? Nếu vẫn còn có thể nằm mơ, vậy phải chăng chưa chết?

Cậu không dám xác định mình còn sống hay không. Dù sao linh hồn bị khí vật tập hồn thu lấy sẽ có trạng thái gì, cậu cũng không rõ, cứ mãi ở trong trạng thái nằm mơ cũng là có khả năng.

Chẳng qua cậu nhanh chóng phát hiện mình đã thoát khỏi trạng thái nằm mơ và tỉnh lại. Nếu như đây không phải ảo giác, vậy đã chứng minh cậu vẫn là một người sống.

“…?”

Bởi vì mở mắt ra không phải nhìn thấy sân quyết đấu, cũng không phải phòng giam của mình, Nguyệt Thoái tức thì tràn ngập nghi hoặc.

Cảm giác chấn động dưới thân khiến cậu hoài nghi mình đang ở trên xe, chuyện này cũng nhanh chóng được chứng thực.

“Cậu tỉnh lại rồi? Cảm thấy vẫn ổn chứ?”

Người bên cạnh phát giác động tĩnh của cậu, bởi thế phát hiện cậu đã tỉnh dậy, sau đó nhanh chóng lại gần hỏi han.

“… Vẫn ổn.”

Trả lời xong, Nguyệt Thoái nhanh chóng phát hiện hai thiếu nữ trong xe, trên quần áo đều có một ấn ký quen thuộc, bởi thế lên tiếng hỏi.

“Các cô là ai? Vì sao tôi lại ở đây?”

Đó là ấn ký xuất hiện trong người cậu, cũng là ấn ký mà Tiết Ân chất vấn cậu vì sao lại không nhận ra.

“Chúng tôi là người của Liên Cung, cậu đang ở trên đội xe của chúng tôi, bây giờ chúng tôi đang muốn về Liên Cung. Là Tiết Ân đại nhân giao cậu cho chúng tôi, cậu may mắn lắm đấy.”

“Tiết Ân đại nhân…?”

Trong đầu Nguyệt Thoái trở nên hỗn loạn, khó có thể phân tích bây giờ rốt cuộc là tình huống gì.

“Đúng vậy, chúng tôi cảm ứng được ấn ký, phát hiện sân quyết đấu tìm đã lâu đang ở đó mới chạy qua, Tiết Ân đại nhân chắc cũng vậy nhỉ? Ngài ấy nói ấn là do cậu phát, muốn chúng tôi mang cậu về, hiện trường chết rất nhiều người, nếu như không có ngài ấy, sợ rằng cậu cũng lâm nạn rồi.”

Lời của thiếu nữ khiến Nguyệt Thoái không biết nói gì. Tiết Ân phần lớn là giả vờ không liên quan tới sân quyết đấu, ra vẻ mình chỉ đơn thuần đi ngang qua, mà thân phận phụ hồn sứ trước giờ vẫn luôn được người kính trọng, bởi thế người của Liên Cũng mới tiếp thu lời của hắn nói. Trên thực tế Nguyệt Thoái sở dĩ rơi vào nguy hiểm, hoàn toàn là do Tiết Ân hại, bây giờ ở trong miệng người khác, Tiết Ân lại trở thành ân nhân cứu mạng của cậu, thực sự khiến tâm tình người phức tạp.

Lúc này cậu đột nhiên nhớ tới hành lý của mình, bởi thế hơi hoảng hốt nhìn quanh bốn phía.

“Đồ của cậu ở đây, cũng là do Tiết Ân đại nhân giao cho chúng tôi.”

Nhóm thiếu nữ tinh ý chỉ vị trí hành lý cho cậu, cậu cầm lấy kiểm tra, sau khi xác nhận không thiếu cái nào, mới thở phào một hơi.

Thở phào xong, Nguyệt Thoái không khỏi càng thêm nghi hoặc.

Tiết Ân vì sao muốn giao cậu cho người của Liên Cung, còn tốt bụng đến mức ngay cả hành lý cũng trả cho cậu như thế?

Cậu không hiểu suy nghĩ của Tiết Ân. Cân nhắc đến việc tùy tiện mở miệng vu khống phụ hồn sứ cao giai có địa vị cao quý, có lẽ sẽ khiến lập trường của mình tệ hơn, Nguyệt Thoái quyết định tạm thời không nói ra chân tướng, dù gì bây giờ nói ra cũng sẽ không được lợi lộc gì.

“Vậy cậu cũng nói về mình đi, cậu là người của Liên Cung ủy thác điều tra sao?”

Nguyệt Thoái nghe thấy câu hỏi này, vô thức muốn phủ nhận, nhưng nếu phủ nhận, thì lại không biết nên giải thích chuyện ấn ký thế nào, đây khiến cậu trở nên khổ não.

Nhưng cho dù thừa nhận, sợ rằng cậu cũng không nói dối được ra hồn. Thế là cậu đành bất đắc dĩ lắc đầu.

“Không phải. Tôi nghe nói có người tự xưng là người được Liên Cung ủy thác điều tra, người đó hình như đã chết rồi.”

“Ơ? Vậy ấn ký là chuyện thế nào? Chúng tôi đang định hỏi cậu làm thế nào làm được đây.”

“Ấn ký đó khó phát lắm sao? Dùng ma pháp là được rồi đi.”

Sau khi Nguyệt Thoái nói như cậy, ánh mắt đối phương nhìn cậu giống như cảm thấy cậu rất kỳ quái.

“Dùng ma pháp cùng lắm chỉ có thể mô phỏng hình dáng của ấn ký, nhưng ấn ký phát ra từ sân quyết đấu thế nhưng có kèm năng lượng có thể khiến chúng tôi cảm ứng được cơ mà.”

Thiếu nữ bên trái giải thích một câu, thiếu nữ bên phải thì nhíu mày suy nghĩ một khả năng khác.

“Liệu có phải là nhầm người không? Nhưng Tiết Ân đại nhân chắc sẽ không nhầm lẫn đâu nhỉ…? Ấn rốt cuộc có phải là do cậu phát hay không?”

“Không phải tôi tự phát, ấn ký đột nhiên xuất hiện, tôi cũng không biết là chuyện làm sao.”

Nguyệt Thoái quyết định nói thật, lời nói của cậu khiến hai thiếu nữ hết sức phiền não.

“Làm sao đây? Bây giờ cũng không thể hỏi Tiết Ân đại nhân, nếu chỗ chúng ta cũng có phụ hồn sứ đại nhân thì tốt rồi…”

“Dù sao đội xe cũng sắp về Liên Cung, có thể trở về rồi nghiên cứu sau.”

Bởi vì cái ấn ký kia, Nguyệt Thoái cho rằng mình cần thiết đi Liên Cung xem thử, được người của Liên Cung đưa đi, vừa khéo có thể đạt được mục đích này.

“Chúng ta không thể tùy tiện mang người không liên quan lên núi, sẽ bị mắng đó.”

“Chẳng phải Tiết Ân đại nhân muốn các cô mang tôi đi Liên Cung sao? Nếu đã như vậy, làm theo là được rồi đi?”

Sau khi hai thiếu nữ do dự một hồi, mới đồng ý với ý kiến của Nguyệt Thoái. Dù sao chuyện này bọn họ cũng không thể làm chủ, có lời nói của Tiết Ân, mang người lên Liên Cung sau đó để cho người khác phán đoán, hẳn là cách làm đơn giản hơn.

Trên đoạn đường này, hai thiếu nữ cùng cậu tán gẫu về một số chuyện của Liên Cung.

Liên Cung nằm ở trên Kỳ Sơn, giống với Phù Cung của Hồi Sa Vương và Minh Cung của đại vương, đều là nơi thần thánh không thể dễ dàng đến gần. Liên Cung chia làm hai bộ phận, khu vực phụ ở chân núi phía sau, chủ yếu dùng để thu nhận người mà Tễ Vũ phu nhân cứu tế, chủ thể cung điện trên núi mới là nơi Tễ Vũ phu nhân cư trụ.

Người hầu trong cung điện phần lớn là nữ, số ít nam giới thì chủ yếu đảm nhiệm công việc ở ngoại viện. Phụ hồn sứ cao giai và phụ hồn sứ bình thường của Liên Cung đều không nhiều, so với hai cung còn lại, có thể nói là ít tới đáng thương, đây có lẽ là do thân thể Tễ Vũ phu nhân không được khỏe.

“Những cung này… tương tự Linh Hiến Cung và Tồn Thức Cung sao?”

Nguyệt Thoái hỏi xong câu này, hai thiếu nữ lập tức trừng vào cậu, hết sức kích động phản bác.

“Mới không phải! Người của Linh Hiến Cung với Tồn Thức Cung cứ làm như mình giỏi lắm vậy, nhưng rõ ràng chẳng có gì ghê gớm, vừa lại không phải người hầu hạ vương tộc, có tư cách gì để đắc ý!”

“Địa vị của ba cung chúng tôi Linh Hiến Cung và Tồn Thức Cung đều không thể sánh được, bọn họ chỉ là tổ chức phụ thuộc mà thôi, cung điện nơi vương tộc ở mới là nơi được kính trọng nhất, cậu mới tới à? Làm sao lại có hiểu lầm như vậy!”

“Xin lỗi. Tôi đúng là mới tới, mới từ Huyễn Thế qua đây chưa được mấy ngày.”

Nguyệt Thoái thẳng thắn xin lỗi, sau đó thái độ của hai người mới dịu đi một chút.

“Được thôi, nếu là mới đến, không biết cũng là bình thường, bây giờ nói cho cậu rồi, nhất định phải nhớ kỹ đấy.”

Kỳ thực Nguyệt Thoái không để tâm vào loại tình báo này, cậu chỉ định ghi nhớ mâu thuẫn giữa ba cung và Linh Hiến Cung, Tồn Thức Cung, về phần địa vị của ai cao hơn, phần lớn cũng không phải do thiếu nữ nói là tính.

“Nói như vậy, các cô vì sao lại muốn điều tra sân quyết đấu?”

“Sân quyết đấu là nơi không nên tồn tại, Tễ Vũ phu nhân sẽ không cho phép nơi này tồn tại, cho nên chúng tôi đương nhiên phải dốc hết sức tìm ra những sân quyết đấu vô lương tâm này để tiêu diệt, không để cho bọn họ tiếp tục hại người!”

“Trước mắt mới tìm được một cái, tốc độ vẫn là quá chậm, chẳng qua ít nhất cũng có chút thu hoạch, hi vọng Tễ Vũ phu nhân có thể vui vẻ một chút.”

Mặc dù lúc ở phòng giam, Nguyệt Thoái đã nghe nói đến chuyện Liên Cung sẽ chăm lo cho người dân, chẳng qua thực tế nghe thấy người của Liên Cung nói như vậy, cậu mới tương đối khẳng định đây không phải tin đồn hoặc hiểu lầm.

“Cư dân Hồi Sa chẳng phải rất nghe lời vương tộc sao? Nếu như Tễ Vũ phu nhân không muốn sân quyết đấu tồn tại, vậy thì công khai cấm chỉ, như vậy chẳng phải mọi người sẽ từ bỏ?”

“Theo lý thuyết thì đúng là như vậy, nhưng sân quyết đấu vẫn không có biến mất, không biết là do những tên ngông cuồng vô lễ nào làm, thật là tức chết đi được.”

Nhìn bộ dạng nghĩ không ra vừa lại tức tối của thiếu nữ, Nguyệt Thoái sau khi suy nghĩ trái lại cảm thấy mình đoán được nguyên nhân.

Sân quyết đấu mà cậu nán lại, người phụ trách là Tiết Ân. Do phụ hồn sứ làm người phụ trách sân quyết đấu, đây phải chăng đại biểu người cố ý muốn kinh doanh sân quyết đấu cũng là vương tộc?

“Tóm lại, thông thường Liên Cung sẽ không để đàn ông tùy tiện đi vào, sau khi trở về chúng tôi sẽ sắp xếp cậu ở ngoại viện, rồi đi xin chỉ thị người phía trên xem làm như thế nào.”

“Tôi tưởng sẽ được sắp xếp ở chân núi chứ, không ngờ vậy mà có thể ở ngoại viện?”

“Người ở phía chân núi quá phức tạp, trước khi làm rõ mọi chuyện, vẫn là ở ngoại viện tốt hơn.”

Nguyệt Thoái không có ý kiến đối với sắp xếp này, bọn họ nhanh chóng đến được Kỳ Sơn, xem ra đội xe chắc hẳn cũng có phối hợp ma pháp để hành tiến, nếu không thì chính là sân quyết đấu ở ngay gần Kỳ Sơn.

Đường núi vắng lặng làm cho lòng người bất giác trở nên yên bình, màu xanh ngát bên ngoài rèm xe khiến Nguyệt Thoái cảm thấy ở đây thật là một nơi được thiên nhiên ưu đãi.

Hồi Sa mặc dù thiếu thốn lương thực, nhưng cũng có một số nơi có thể để cho cây cối sinh trưởng, Kỳ Sơn ắt hẳn chính là nơi như vậy, chỉ không biết ở đây có thể trồng trọt lương thực hay không.

Cậu vừa nghĩ vừa trở nên thất thần. Ngay khi cậu thất thần đến mức sắp rơi vào ảo giác, nhóm thiếu nữ trong xe nói một tiếng “chúng ta đến rồi” rồi nhẹ nhàng nhảy xuống xe, sau khi Nguyệt Thoái cũng xuống xe, đập vào mắt cậu chính là cánh cổng của Liên Cung.

Khác với Thần Vương Điện và Cung Thánh Siro, Liên Cung không có khí thế khiến người sinh lòng kính sợ, trái lại giống như nhà thủy tạ ở giữa núi, lặng lẽ bên hồ nước. Chẳng qua bất luận kiến trúc thế này có phù hợp với cung điện cho vương tộc ở hay không, ít nhất ở đây thoạt nhìn là một nơi rất thích hợp để tĩnh dưỡng.

“Tôi nghe nói Phù Cung ở trên Lạc Hồ, thì ra Liên Cung cũng có hồ à.”

“Không giống, Lạc Hồ lớn hơn nhiều. Được rồi, chúng tôi mang cậu đến ngoại viện, đi thôi… A!”

Thiếu nữ đang nói dở chừng thì đột nhiên la lên một tiếng, Nguyệt Thoái thuận theo tầm nhìn của cô nhìn qua, phát hiện ở sân trước của một khu nhà có mấy người đang nói chuyện, mà ánh mắt của cậu lập tức bị một người trong đó thu hút.

Cô gái ngồi ở chính giữa, đang lắng nghe người khác nói chuyện, khiến cậu không nhịn được nhìn nhiều hơn. Khi chú ý thấy điều gì đó, nhịp tim của cậu bất giác tăng nhanh, nhưng ngoài mặt cậu vẫn duy trì bình tĩnh.

“Phu nhân đang bàn chuyện với người khác, chúng ta lặng lẽ đi vòng qua thôi, đừng quấy rầy bọn họ.”

Lúc này, tiếng của thiếu nữ truyền vào tai cậu, cậu cuối cùng cũng hỏi một vấn đề đáng lẽ nên hỏi từ lâu.

“Cái ấn ký đó… tôi thấy các cô đều thêu ở trên quần áo, chỉ có ấn ký của Tễ Vũ phu nhân là ở trên tay sao?”

“Cậu đúng thật là mới tới, ấn ký của vương tộc đều ở trên tay, đây là ấn ký của Tễ Vũ phu nhân, chúng tôi đặt ấn ký lên quần áo, chỉ để đại biểu chúng tôi là người của Liên Cung, ngay cả ấn ký của phụ hồn sứ thừa hưởng cũng sẽ không ở trên tay, ấn ký thế nhưng là thể hiện cho sức mạnh đấy.”

Lời cô nói, Nguyệt Thoái nửa hiểu nửa không, chẳng qua cậu đã nghe thấy đáp án mình muốn biết. Người trên mu bàn tay có cái ấn ký này, chỉ có Tễ Vũ phu nhân.

Cậu nhìn ấn ký hình chim hạc trên mu bàn tay cô gái xinh đẹp kia, vô thức cũng sờ vào mu bàn tay trái của mình.

“Mau đi thôi, cậu làm sao còn ngẩn ra ở đó?”

Trong tiếng thúc giục của thiếu nữ, Nguyệt Thoái cuối cùng cũng thu hồi tầm mắt của mình, quay đầu đi theo bọn họ.

Cậu cần một chút thời gian để tiêu hóa cảm xúc của mình. Lúc này, kỳ thực cậu cũng muốn tìm người trò chuyện, nhưng cho dù bây giờ có thế dùng máy thông tấn, cậu cũng không biết có thể liên lạc ai.

Có lẽ người cậu muốn liên lạc nhất là Loveson, nhưng máy thông tấn dù lợi hại thế nào, cũng không thể để cho cậu liên lạc với người ở Huyễn Thế.

Cậu chung cuộc vẫn phải tự đối mặt với những chuyện này. Đối mặt với những vấn đề chưa từng nghĩ tới sẽ xuất hiện trong đời.

◎Lời bổ sung của Phạm Thống

Sau khi đã ghi nhớ bài học trước đó, tôi không để A Pu giúp tôi ngủ nữa, sáng hôm sau cũng thức dậy một cách thuận lợi, thật là mừng quá.

Chẳng qua sau khi tôi rửa mặt xong đang chuẩn bị thay đồ, Tiểu Kim đúng lúc xuất hiện, nhìn thấy tôi đã dậy, tức thì lộ vẻ ngạc nhiên.

“Tiền bối, hôm nay ngài dậy sớm vậy?”

Sao cậu vẫn còn tới! Đã nói không cần tới gọi tôi rồi mà!

“Tự mình thức dậy chuyện này tôi làm không được, ngày mai là tình huống ngoài ý muốn.”

“Ừm… nghe không hiểu, ý là ngày mai chưa chắc dậy được, cho nên muốn tôi ngày mai qua xem thử sao?”

Không — phải —!

Tôi vô cùng nỗ lực lắc đầu, ông nói gà bà nói vịt với Tiểu Kim một hồi, mới thành công để cho cậu ta hiểu ý của tôi.

“Tiền bối định sau này đều tự mình thức dậy? Thật là cầu tiến, quốc chủ bệ hạ nếu biết nhất định sẽ rất vui.”

Chỉ là tự thức dậy mà thôi, cầu tiến cái gì chứ! Tiêu chuẩn cầu tiến này cũng quá thấp rồi đi! Hay đây ý là mọi người không ôm kỳ vọng gì đối với tôi, hoặc đây căn bản là một câu trào phúng?

“Người của Tây Phương Thành hôm nay vẫn không thấy bóng dáng, quốc chủ bệ hạ thoạt nhìn không vui lắm.”

Ồ… tôi cũng cảm thấy không vui lắm, người mãi mà không về, giống như có chuyện gì đó cứ canh cánh trong lòng. Chẳng qua tôi vẫn muốn lạc quan một chút. Tôi tin ngày mai sẽ có tin tức, bằng không thì ngày mốt, sẽ không kéo dài quá lâu… chắc vậy đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lightnovel