Chương 4 - 4
Chương 4: Phá trận chi ấn
“Vào trong giấc mơ của ta, nói tiếng chúc ngủ ngon với ta đi.”
“Ngủ thiếp trong giọng nói của ngươi, từng là sự bình yên và cứu rỗi duy nhất mà ta có.”
“Cho dù bây giờ đã khác, nhưng nếu là ở trong mơ thì vẫn có thể chứ?”
“Vậy nên kể thêm một câu chuyện cho ta đi.”
“Hi vọng câu chuyện kia có thể có một kết cục hạnh phúc vui vẻ.” — Nguyệt Thoái
◊◊◊◊
Mấy ngày nay có một sân quyết đấu xảy ra chút vấn đề — trước khi đến đây Tiết Ân đã nghe thấy cái tin tức này.
Bình thường Tiết Ân toàn giao chuyện trong sân quyết đấu cho bộ hạ xử lý, bản thân hắn chỉ phụ trách cứ cách một khoảng thời gian thì kiểm tra số liệu một chút, cộng với xuất hiện xem thi đấu. Trừ phi có vấn đề đặc biệt khó xử lý, bằng không bộ hạ sẽ không chủ động bẩm báo cho hắn cái gì, thế là vừa mới tới nơi hắn đã lập tức tra xét tư liệu, nghiên cứu báo cáo bọn họ đưa lên, lúc đã có hiểu biết cơ bản, hắn mới bắt đầu đặt câu hỏi.
“Thực lực chân chính của con mồi này khoảng cấp nào? Các ngươi nhìn ra được không?”
Câu hỏi của hắn khiến đám bộ hạ sợ hãi cúi đầu.
“Nhãn lực thuộc hạ không đủ… nhìn không ra.”
Người nói câu này là một võ giả cấp bảy, đây ý là thực lực của đối phương rất có khả năng cao hơn cấp tám. Tiết Ân nghe vậy, chậm rãi hỏi một câu.
“Vậy thì khi đánh thực tế có biết được không?”
Câu này của hắn khiến bộ hạ trước mắt đổ mồ hôi lạnh. Lấy thực lực của hắn đi làm thợ săn, ý này là gì, hắn hoàn toàn có thể hiểu.
Hắn không muốn chết, nhưng hắn cũng không dám cầu xin tha thứ. Phụ hồn sứ đối với bọn họ mà nói thì cao cao tại thượng, không cho phép hoài nghi, hơn nữa đắc tội Tiết Ân, có khi sẽ đối mặt với trừng phạt còn đáng sợ hơn cái chết, bởi thế hắn chỉ có thể cầu mong Tiết Ân sẽ đổi ý.
Nhưng mà vận may này hình như không có rơi xuống người hắn.
“Không trả lời là không biết sao? Vậy thì ngươi đi tiếp một chiêu của nó thử xem.”
Sau khi Tiết Ân hạ lệnh, tên bộ hạ kia tái mặt rồi bị mang đi chuẩn bị.
“Tiết Ân đại nhân, kỳ thực thợ săn được phái lên sân hôm qua chính là võ giả cấp bảy…”
“Ta biết, không cần ngươi nhắc. Ta chỉ là muốn xem thử tình huống con mồi kia động thủ mà thôi, chẳng lẽ ngươi cũng muốn lên sân thử xem?”
Câu này khiến người lên tiếng sợ hãi, xin lỗi xong rồi triệt để ngậm miệng. Bởi vì trên sân vốn đang tiến hành trận đấu khác, chỉ là thêm trận này ở sau mà thôi, nhờ thế đỡ phải dẫn dắt khán giả, không lâu sau đã có người tới mời Tiết Ân lên sân xem trận đấu.
Sau khi vào chỗ ghế khán giả, Tiết Ân căn dặn bọn họ mau chóng để trận đấu bắt đầu, tiếp đến liền nhìn chằm chằm vào cửa đỏ, định nhìn thật kỹ con mồi gai góc này là người thế nào.
Lúc cửa đỏ mở ra, Tiết Ân nhíu mày. Từ trong cửa đỏ đi ra là một thanh niên tuấn tú, khuôn mặt trẻ tuổi thoạt nhìn khá vô hại, trên người cũng không có sát khí gì. Hình tượng này khác biệt cực kỳ lớn so với dự tưởng của hắn, thanh niên không giống như sắp sửa đối mặt với một trận quyết đấu sinh tử, thậm chí cũng không giống như muốn đến giết người, vẻ mặt của cậu tựa như đang tản bộ, như thể khán giả trên sân chẳng liên quan gì đến mình.
“Đây chính là con mồi hung hăng mà các ngươi nói?”
Giọng điệu bán tín bán nghi của hắn khiến người bên cạnh đều hoảng lên.
“Tiết Ân đại nhân, chúng tôi mới đầu cũng nhìn không ra hắn đáng sợ như thế, nếu không phải như vậy, chúng tôi cũng sẽ không báo lên cho ngài.”
Tiết Ân cũng không cho rằng những người này lừa gạt mình, vừa rồi hắn chỉ là bất cẩn thốt ra chất vấn mà thôi, bởi thế hắn không nói gì nữa, định chờ xem xong thi đấu rồi thảo luận chuyện còn lại.
Thân là phụ hồn sứ cao giai, được vua ban cho lực lượng, khiến hắn bẩm sinh đã có lực lượng cấp chín. Người ở đây cho dù không kính sợ thân phận của hắn, cũng phải kính sợ thực lực của hắn.
Hắn tin rằng sau khi nhìn con mồi kia ra tay xong, mình sẽ có thể đại khái đoán được giai cấp của con mồi. Nếu như thực lực của con mồi rất cao, hắn sẽ rất mừng, dù sao đây cũng đại biểu Tế Sương cuối cùng cũng có thể từ đây thu được linh hồn cao cấp, đại vương bệ hạ có lẽ sẽ bởi thế mà cảm thấy hài lòng, thân là phụ hồn sứ, hắn ít nhiều cũng đã làm trọn chức trách hầu hạ vương tộc.
Còn về cảm xúc tiếc nuối khi giết chết một võ giả cao giai, hắn sẽ không có. Để thu thập hồn phách, con mồi sẽ phải chết, linh hồn tốt quan trọng hơn so với nhân tài tốt, dù sao người sẵn lòng làm việc cho hắn, muốn có bao nhiêu thì có bấy nhiêu.
Nếu như con mồi liên tục giành thắng lợi, đãi ngộ ở đây đúng là sẽ tốt hơn, nhưng đó chỉ là vì duy trì khát vọng sống sót cho bọn họ, để bọn họ cho rằng còn có cơ hội ra được mà thôi.
Ôm hi vọng càng lớn, đến khi phát hiện phải đối mặt với kẻ địch không thể đánh thắng mà bị giết chết, cảm xúc méo mó do tuyệt vọng mang tới sẽ càng mãnh liệt. Như vậy, hiệu ích tập hồn sẽ cao hơn — Tế Sương nói như thế.
Mặc dù như vậy, thợ săn và con mồi chết dưới nỗi sợ hãi cực đoan, chỉ cần không phải cư dân tân sinh, hiệu suất thu thập linh hồn vẫn không cao. Hắn chỉ có thể cố hết sức để kẻ chết thỏa mãn điều kiện mà Tế Sương nói, để gia tăng khả năng thu thập linh hồn của kẻ không phải cư dân tân sinh.
Tiếng chuông thi đấu bắt đầu, đối với bộ hạ bị hắn phái lên sân làm thợ săn mà nói, đó giống như hồi chuông báo tử. Có lẽ là đã nhìn thấy quá nhiều tiền lệ chủ động xông qua để rồi bị giết chết trong chớp mắt, thợ săn không có công kích trước, mà là hết sức cẩn thận thiết lập rất nhiều ma pháp phòng ngự cho mình, nhằm ngăn chặn công thế đồng thời nhìn rõ đối phương ra tay như thế nào.
Cách làm của hắn đúng là không giống với người khác, nhưng đây cũng không thể thay đổi điều gì.
Con mồi trên sân mỉm cười, rút kiếm sau đó chém một nhát gọn gàng đơn giản, ma pháp phòng ngự xung quanh thợ săn cùng với thân thể của chính hắn liền bị chém rách bởi kiếm khí sắc bén. Ma pháp phòng ngự chừng như không hề có ý nghĩa tồn tại, thủ pháp với thái độ của con mồi thoạt nhìn giống như chỉ là làm một chuyện rất đơn giản, nhưng Tiết Ân biết được, đây kỳ thực không đơn giản, mặc dù hắn cũng có thể làm được.
Hôm nay vốn không có thợ săn khác muốn khiêu chiến con mồi này, cho nên sau khi đánh xong, con mồi liền từ cửa đỏ rời sân, Tiết Ân cũng nhíu mày suy nghĩ.
Đây sẽ là một linh hồn cao cấp, nhưng phải giết chết cậu, khí vật tập hồn mới có thể thu thập được linh hồn.
Nhưng mà con mồi này dường như mạnh đến khó tin, mặc dù chỉ ra một chiêu, khiến người rất khó đoán ra thực lực chân thực, nhưng thực lực của cậu tuyệt đối cao hơn cấp bảy. Nếu như vậy, phải đi đâu tìm thợ săn giết chết được cậu đây?
Thợ săn cấp tám có lẽ tìm được, nhưng chưa chắc thắng được. Cách đơn giản nhất kỳ thực là giết chết con mồi ở trong nhà giam, dù sao lực lượng cũng đã bị phong ấn, độ khó thấp hơn rất nhiều, chẳng qua nếu như có phương pháp khác, Tiết Ân sẽ không muốn làm như vậy, bởi vì làm như vậy thì thật nhàm chán.
Con mồi này có lai lịch gì, vì sao lại bị bắt được, hắn không muốn biết, cũng không cho rằng cần phải biết. Con mồi chỉ cần chết ở trong sân quyết đấu, để hắn lấy được linh hồn là được rồi, chỉ là trên nguyên tắc hắn vẫn hi vọng con mồi chết ở trên sân đấu, ban đầu một trong những nguyên nhân khiến hắn tiếp quản sân quyết đấu chính là nhìn bộ dạng vùng vẫy tuyệt vọng của những con người này có thể mang đến cho hắn một chút lạc thú.
Cảm giác tuyệt vọng khi chết ở trong phòng giam và chết ở trên sân thi đấu hẳn là khác nhau. Có lẽ hắn có thể thay đổi quy tắc thi đấu một chút, khiến hết thảy trở nên bất công — sau đó nhìn vẻ mặt con mồi này liệu có còn giữ được ung dung hay không? Liệu có bắt đầu sợ hãi hay không? Còn có cách nào để ứng phó cục diện đó hay không?
Hết thảy có thể được chuẩn bị một cách nhanh chóng. Mà trước đó, hắn muốn tiếp xúc thực tế với đối phương một chút. Hắn đã lâu lắm không có cảm thấy hứng thú đối với người nào như vậy rồi.
“Mang ta đến phòng giam của con mồi vừa rồi, ta có lời muốn hỏi hắn.”
Tiết Ân hạ lệnh, lập tức có người phụ trách dẫn đường. Giống như hắn nghĩ, phòng giam của con mồi đã là phòng giam đơn khá tốt. Khi cách bởi lan can nhìn vào, Tiết Ân vẫn cảm giác không ra đối phương có bao nhiêu tính uy hiếp, hết thảy vẫn như ấn tượng khi lần đầu nhìn thấy trên sân, cậu thoạt nhìn hết sức lãnh tĩnh, giống như hết thảy đều như nhau, đôi mắt trong suốt kia hoàn toàn không giống của một tên hung thủ vừa mới chém rách thân thể người khác.
Cậu nhanh chóng chú ý thấy bên ngoài có người tới, sau khi ánh mắt giao nhau, cậu chớp mắt, tỏ ra có chút bất ngờ.
“Đây chẳng phải là… Tiết Ân đại nhân? Chẳng lẽ muốn đến nói với ta, ở đây tìm không được thợ săn có thể tiếp được một chiêu của ta sao? Để người phụ trách đích thân tới, thật đúng là thận trọng.”
Câu đầu tiên thanh niên nói ra đã khiến Tiết Ân tức giận.
“Ngươi không cần lo lắng chuyện này. Con mồi cuối cùng rồi cũng sẽ chết ở trên sân thôi, ngươi sẽ không thắng mãi được đâu.”
“Thế sao? Nhưng cũng không phải để ta ra hơn một chiêu là bảo thắng đấy nhé, muốn để ta chết ở trên sân thi đấu, thế nhưng phải thắng được ta cơ, người của các ngươi phái ra có phải là còn cách mục tiêu này hơi xa không?”
Thanh niên cười cười nói như vậy, khá có ý khiêu khích.
“Dưới tình huống này còn cười được, hình như ngươi cảm thấy cảnh ngộ của mình lạc quan lắm nhỉ?”
“Ngươi muốn nói ta sẽ không thắng mãi, hay là ta thắng mãi cũng sẽ không có chuyện tốt chờ ta?”
Thanh niên thản nhiên hỏi như vậy, thái độ của cậu khiến Tiết Ân đột nhiên cảm thấy mình căn bản không nên tới đây, tới đây một chuyến chỉ tổ rước lấy khó chịu mà thôi.
“Ta không phải đến để trả lời câu hỏi của ngươi. Nói cho ta, ngươi muốn đánh thợ săn cấp mấy?”
Tiết Ân không định trực tiếp hỏi thực lực của cậu, hắn cho rằng hỏi như vậy, sẽ lấy được đáp án có ý nghĩa hơn.
“Có thể chọn? Tốt thật, có thợ săn cấp mười không?”
Nghe thấy cậu vừa mở miệng đã chỉ định cao thủ cấp mười vốn chẳng tới mấy người trên thế giới, tức thì sắc mặt Tiết Ân trở nên khó coi.
“Không có sao? Không thì cấp chín cũng được.”
Sắc mặt của hắn, thanh niên đương nhiên cũng nhìn thấy, cho nên thanh niên đổi sang đòi võ giả cấp chín, nhưng mà trong sân quyết đấu hiện nay người có thực lực cấp chín, cũng chỉ có một mình Tiết Ân.
Tiết Ân bắt đầu cảm thấy con mồi này chỉ là đơn thuần không muốn sống nữa mà thôi. Mặc dù cậu có thực lực không tệ, nhưng thái độ cuồng vọng này khiến người không khỏi cảm thấy đầu óc cậu có vấn đề.
“Đi!”
Bởi vì không muốn nói tiếp nữa, Tiết Ân nhanh chóng dẫn bộ hạ rời khỏi. Loại cảm giác bực bội khó chịu khi nói chuyện khiến hắn hoàn toàn không muốn nán thêm một giây.
Sau khi trở về phòng của mình, Tiết Ân nhanh chóng đặt quy tắc cho trận quyết đấu tiếp theo.
Hắn cực kỳ ghét bị người khác ảnh hưởng cảm xúc. Trên sân quyết đấu không cần công bằng, chỉ cần giết chết con mồi.
Mà biểu hiện trước khi chết của con mồi này, ắt hẳn có thể mang đến niềm vui sướng to lớn cho hắn.
◊◊◊◊
Sau khi ở phòng giam đơn, Nguyệt Thoái phát hiện mình thả lỏng không ít. Áp lực khi tiếp xúc với người khác không tồn tại ở đây, sau khi phát hiện tâm tình của mình có thể duy trì bình tĩnh ở đây, cậu càng thêm tin rằng mình thích hợp sống một mình hơn, mặc dù lúc còn sống ở túc xá trước kia, cậu cảm thấy rất vui vẻ, nhưng đối với cậu hiện giờ mà nói, an tâm quan trọng hơn vui vẻ.
Huống hồ bạn cùng phòng sống chung túc xá hồi đó, hiện giờ cũng không có khả năng ở cùng với cậu nữa.
Hôm nay lúc được thông báo phải lên sân, trong lòng cậu kỳ thực có chút mong chờ. Theo lý thuyết, phía sân đấu hẳn là đã tìm được đối thủ có thể đối phó cậu, mới muốn cậu ra thi đấu. Nhưng mà, trình độ của thợ săn đang chờ cậu lại không khác nhiều so với lúc trước, ngoài thất vọng, cậu cũng cảm thấy không vui.
Phái thợ săn trình độ tương tự, chỉ là tiêu hao một người một cách vô nghĩa mà thôi. Ai cũng biết cậu sẽ thắng, cuộc chiến này có ý nghĩa gì đây?
Khán giả quanh sân hiển nhiên cũng biết thợ săn này chết chắc rồi, không ai cổ vũ cho hắn, chắc hẳn tiền của mọi người cũng sẽ không đặt vào người hắn.
Nguyệt Thoái cảm thấy tình huống thế này cực kỳ vô vị, bởi thế sau khi tiếng chuông vang lên, cậu nhìn thợ săn thi triển ma pháp phòng ngự, tiếp đến liền dùng một kiếm chém rách cả người hắn lẫn ma pháp phòng ngự vô dụng.
Phía khán giả cũng chẳng có bao nhiêu tiếng khen hay, giống như chỉ là xem một trận thi đấu nằm trong dự liệu, mà cậu cũng chỉ là làm chuyện cậu nên làm. Sau khi tên thợ săn kia chết, tự nhiên cũng không có người tiếp theo ra sân, cậu lại phải trở về phòng giam, trải qua một ngày nhàm chán.
Ngay khi cậu đang nghĩ nên cho sân quyết đấu bao nhiêu thời gian, người phụ trách sân quyết đấu — Tiết Ân, vậy mà lại đến thăm. Nói là đến thăm có lẽ không đúng lắm, dù sao đối phương cũng chỉ là cách bởi lan can nói chuyện với cậu mà thôi, giống như là đến tham quan động vật hiếm có hơn.
Nguyệt Thoái cũng có mấy phần tò mò đối với phụ hồn sứ, nhưng nhìn gần, phụ hồn sứ tên là Tiết Ân này hình như không khác loài người bao nhiêu. Nghe nói có thể không khác loài người bao nhiêu là phụ hồn sứ cao giai, về phần thực lực thế nào, chỉ nhìn thôi thì vẫn không thể phán đoán.
Khi cậu nghe thấy Tiết Ân hỏi cậu muốn đánh thợ săn trình độ nào, cậu nhanh chóng nói hai cấp bậc cao nhất, chọc cho đối phương tức giận bỏ đi. Lúc đó cậu rất muốn nói, bằng không ngươi đánh với ta cũng được, chẳng qua cậu vẫn kiềm lại, cho dù đối phương đã bị chọc giận, cũng không thể nào dễ dàng đồng ý với yêu cầu này.
Người của sân quyết đấu coi thường thợ săn, vậy thì người phụ trách sân quyết đấu nếu chạy tới làm thợ săn, thì hẳn là chuyện chà đạp thân phận của mình đi?
Nguyệt Thoái vừa nghĩ, vừa mong đợi ngày mai sẽ có thể xuất hiện trận đấu kích thích hơn. Trong thời gian chờ đợi không có chuyện gì để làm, thế là cậu lại lấy Thiên La Viêm ra, cẩn thận lau chùi, sau đó nhìn kiếm thở dài.
Có lẽ sau khi ra ngoài vẫn là nên tích cực tìm kiếm thợ rèn cao giai. Cậu cảm thấy từ sâu trong lòng mình vẫn hi vọng Thiên La Viêm có thể đáp lại tiếng gọi của cậu lần nữa, cùng cậu nói chuyện, chia sẻ suy nghĩ trong lòng cậu.
Bởi vì cậu vẫn sẽ cảm thấy tịch mịch. Mà cậu kỳ thực vẫn còn muốn sống tiếp, cho dù không tìm được ý nghĩa để sống tiếp và cũng không kiếm được bao nhiêu lý do để tiếp tục sống.
“Không thì… đợi thêm ba ngày, hoặc là hai trận thi đấu vậy.”
Sau khi quyết định xong giới hạn chờ đợi, tâm tình của Nguyệt Thoái bình tĩnh hơn rất nhiều.
Chẳng qua, ở trong phòng giam vẫn là rất nhàm chán. Bởi vì cơ sở vật chất mặc dù tốt hơn, nhưng không có cung cấp thiết bị giải trí, cho nên không có thứ để giết thời gian.
Lúc này cậu liền hoài niệm phòng giam nhiều người. Nhưng mà có người để trò chuyện, rốt cuộc là đỡ nhàm chán hay là phiền hơn, cậu cũng không nói được.
Dưới tình huống không có gì để làm, mặc dù không mệt, cậu vẫn chỉ có thể nằm xuống ngủ.
Vào trong giấc mơ, có lẽ có thể tính là một cách giết thời gian. Mặc dù nội dung giấc mơ có thể sẽ khiến cậu không vui, nhưng vì một số ít giấc mơ vui vẻ, cậu sẵn lòng nhập mộng.
Nếu như ngủ được.
“…”
Phát hiện mình nằm trên giường rất lâu mà vẫn chưa buồn ngủ, Nguyệt Thoái bất đắc dĩ ngồi dậy, suy nghĩ một chút, quyết định mở tủ lạnh lấy rượu.
Theo như kinh nghiệm lúc trước, uống một bình hẳn là sẽ say rượu mất đi ý thức, vậy thì cũng giống như thiếp đi, cho nên sau khi mở bình rượu cậu không chút do dự uống hết cả bình.
Lần này cậu cảm thấy tầm nhìn mờ dần rồi mới ngất đi. Đây khiến cậu không nhịn được suy nghĩ, phải chăng khả năng kháng rượu của thân thể đã cao hơn? Thế thì, uống thêm mấy lần liệu có trở nên vô dụng hay không?
Cậu còn chưa kịp nghĩ kỹ, năm giác quan lại trở về. Nguyệt Thoái biết đây là do đã vào mộng cảnh, mà mộng cảnh lần này… trái lại là một giấc mộng đẹp.
“Tua rua màu trắng rất tốt, không, ý tôi là rất tốt, không phải, là rất tệ, vẫn là đừng đi học mới không thể nâng cao đẳng cấp… Ý tôi là phải đi học. Nếu đã đến thế giới này thì hãy từ bỏ cuộc sống đi. Xin bỏ qua câu trên. Ý tôi là, không bằng ngày mai cùng đến trường học nhé?”
“Tóm lại chính là buổi sáng ngày mai tôi đến rủ cậu đi học chung, đừng từ chối.”
Lúc đó Nguyệt Thoái vẫn chưa biết chuyện nói ngược của Phạm Thống, cũng nghe không hiểu nói ngược.
Cậu chỉ biết ngày hôm sau có người mang nụ cười ấm áp thân thiện đến mở cửa căn nhà, lôi cậu ra khỏi bóng tối bít bùng.
Đó là khuôn mặt đầu tiên cậu nhìn thấy dưới ban ngày rực rỡ sau nhiều năm mất đi thị lực.
“… Phạm Thống.”
Cậu gọi cái tên này trong hoài niệm. Nói đúng hơn, mấy ngày trước bọn họ mới nói chuyện thông qua máy thông tấn, nhưng giờ phút này điều cậu hoài niệm không phải Phạm Thống, mà là tình cảnh khi lần đầu gặp gỡ.
Cậu luôn cảm thấy mình muốn sống ở quá khứ.
Đã là người lớn, không phải trẻ con nữa, phải chín chắn một chút, đừng cứ luôn buông thả— cậu có thể tưởng tượng ra rất nhiều người sẽ nói với cậu như vậy.
Nhưng khi cậu còn chưa trưởng thành thì đã chết rồi.
Cậu là một người chết và thời gian sẽ không còn chuyển động trên cậu, khi thỉnh thoảng bị thương, cậu đã từng nghĩ, máu chảy ra từ cái thân thể này vì sao lại ấm nóng?
Giống như là muốn lừa gạt cậu, lừa gạt mọi người, để mọi người cho rằng cậu vẫn như một người sống.
Cho nên bọn họ sẽ coi cậu là một người bình thường để khuyên nhủ, hi vọng cậu sống một cách bình thường. Nhưng cậu chỉ là một người chết đang sống, một cư dân tân sinh không bị khống chế.
Vậy thì cậu hi vọng người khác hiểu được sự bất thường của cậu, hay là coi cậu như người bình thường?
Nguyệt Thoái ngẫm nghĩ, nhưng vẫn khó lòng cho ra đáp án.
Trong mơ cậu trở về túc xá học sinh, lương thực công cộng vẫn rất khó ăn, chẳng qua lúc ngồi ăn cùng Phạm Thống với Chu Sa, trong miệng đang ăn thứ gì, hình như đã không còn đáng để ý nữa.
Cuộc sống ở túc xá học sinh rất đơn thuần, chỉ cần làm một số chuyện cơ bản là có thể sống yên ổn. Cậu có thể qua lại với người bên cạnh, kết bạn với vương tử Đông Phương Thành, Aifrol cũng chỉ là bạn học của cậu… cậu có được tự do mà trước nay chưa từng có, bởi vì không có người biết cậu là ai.
Nếu như vĩnh viễn không có người biết cậu là ai thì tốt rồi.
Không, nếu như cậu chưa bao giờ là thiếu đế Tây Phương Thành thì tốt rồi. Suy nghĩ này từng xuất hiện mấy lần trong đầu cậu, điều duy nhất có thể ngăn chặn cậu nghĩ như thế chính là nếu như vậy cậu nhất định sẽ mất đi Thiên La Viêm.
Mà cậu hiện giờ nhìn có vẻ tự do, cũng thường xuyên ở nơi không có người quen biết cậu, nhưng cảm giác vẫn khác hồi đó.
“Chúng ta phải ăn lương thực tư gia đến lúc nào đây… thật muốn kiếm chút tiền mua đồ khó ăn quá.”
Trước kia cậu không hiểu Phạm Thống rốt cuộc đang nói cái gì, bây giờ tự nhiên nghe hiểu rồi. Ngay cả phiền não lúc đó, cũng chỉ là một vài chuyện nhỏ.
“Nguyệt Thoái, cậu không ăn sao? Nếu không ăn thì cho tôi ăn phần còn lại nhé.”
Chu Sa hoàn toàn phớt lờ phàn nàn của Phạm Thống, trực tiếp quay sang hỏi như vậy.
“Ồ, được chứ, cậu ăn đi.”
Nguyệt Thoái không có hứng ăn lương thực công cộng ở trong mơ, lập tức đẩy lương thực trước mắt cho Chu Sa, sau đó an tĩnh nhìn cậu ăn.
Chu Sa hiện giờ đang ở đâu, sống có tốt không nhỉ?
Cậu còn nhớ cái lần gặp mặt cuối cùng là bất ngờ gặp được ở Đông Phương Thành, cậu đã gọi Chu Sa, còn trò chuyện mấy câu.
Cho dù cái lúc đó, quan hệ giữa bọn họ cũng đã khác trước kia rồi.
“Nguyệt Thoái. Cho dù thời gian của cư dân tân sinh đã không còn vận chuyển nữa, cậu vẫn nên nhìn về phía trước. Nếu dừng chân, mọi người cũng sẽ không dừng lại để chờ cậu đâu.”
Trước khi đi, Chu Sa nói câu này với cậu, cậu vẫn luôn ghi nhớ trong lòng.
Không sao. Cậu chưa từng muốn ai dừng lại để chờ cậu. Mỗi người có con đường riêng của mình, vậy thì một mình cậu ở lại đây là được, không sao cả.
Nếu như Chu Sa nhìn thấy cậu hiện giờ, không biết sẽ nói cái gì đây?
Cậu cho rằng mình từ lúc ấy đến bây giờ, có lẽ ít nhiều vẫn có chút thay đổi, nhưng chưa chắc là thay đổi tốt. Chẳng qua, nếu Chu Sa đã nói không thể làm bạn bè, vậy thì phần lớn cũng sẽ không quan tâm cậu nữa, nói không chừng nhìn thấy cậu còn sẽ coi như không quen biết cậu… Chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy có chút buồn.
Sau khi đặt chú ý trở về giấc mơ trước mắt, Nguyệt Thoái không nhịn được muốn nói chuyện với Chu Sa được hư cấu ra này.
“Chu Sa, cậu có thể đừng coi tôi là đối tượng để theo đuổi không, chúng ta làm bạn bè là được?”
“Vì sao? Tôi cũng muốn nói cậu có thể đừng bảo tôi làm bạn của cậu hay không, chúng ta làm người yêu là được?”
“Làm người yêu… có ổn không, tôi cảm thấy làm bạn vẫn tốt hơn…”
“Nói sao đây? Nếu như cậu không bài xích làm người yêu, đương nhiên là làm người yêu tốt hơn.”
Thảo luận vấn đề này với người trong mơ, thực sự là chuyện rất nhàm chán. Huống hồ cậu hẳn vẫn chưa đủ hiểu rõ Chu Sa, dù mô phỏng làm sao cũng sẽ không giống người thật.
Sau khi ý thức được điều này, cậu liền mất đi hứng thú nói chuyện.
“Các cậu coi tôi không tồn tại sao, vậy mà cứ như thế thảo luận đề tài kẻ thù…”
Lúc này, Phạm Thống bên cạnh phàn nàn một câu, đúng lúc cắt ngang lời bọn họ, thế là sau khi tùy tiện tán gẫu mấy câu, bọn họ liền quyết định tắt đèn đi ngủ.
Ngủ ở trong mơ, chuyện này cậu cũng không phải chưa từng làm. Giường tầng ở túc xá không tính là thoải mái, cộng thêm trong đêm có đủ thứ suy nghĩ quấy nhiễu, đôi khi cậu sẽ vẽ bậy viết chữ lên tường. Cậu trong mơ nhìn bức vẽ có sẵn trên tường, không biết lúc này thiếp đi, liệu trong hiện thực có tỉnh lại hay không, bởi thế không cách nào nhắm mắt.
Không dễ gì mới có được giấc mơ mình thích, phải nên nắm chắc, đừng từ bỏ như vậy đi? Nghĩ xong cậu liền ngồi dậy, leo thang ló đầu lên tầng trên.
“Phạm Thống, cậu ngủ chưa?”
Giấc mơ chưa chắc sẽ cho cậu hồi ứng mà cậu muốn, ví dụ như hiện tại, sau khi cậu gọi xong, chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Phạm Thống, xem ra đã ngủ rồi.
Nếu như giấc mơ có thể kéo dài đến ban ngày thì sẽ rất lý tưởng, cậu vẫn có thể rủ Phạm Thống làm chuyện gì đó, chẳng hạn như dạy cậu viết chữ vân vân.
Ôm mong đợi này, cậu cuối cùng cũng ngoan ngoãn trở về tầng giữa và nhắm mắt. Đáng tiếc sự tình giống như cậu nghĩ, khi mở mắt ra lần nữa, đã là ở trong nhà lao của sân quyết đấu rồi. Trong lòng Nguyệt Thoái ít nhiều cảm thấy mất mát, chẳng qua nếu đã tỉnh lại, cũng chỉ đành ngồi dậy.
Bữa sáng mà phía sân đấu đưa tới mặc dù trông ngon lành hơn so với lương thực công cộng trong mơ, nhưng cậu vẫn không động vào dù chỉ một miếng. Dưới tình huống không đói vừa lại có thể lực, cậu thực sự không tìm được lý do để ăn uống, bèn dứt khoát mặc kệ, dù sao cũng không có người quy định bắt buộc phải ăn.
Đến buổi chiều, cuối cùng cũng có người mang cậu đến phòng chờ, trước khi trận đấu của mình bắt đầu, cậu xem sơ trận đấu của người khác. Trình độ của trận đấu khác thoạt nhìn đều không cao, Nguyệt Thoái vừa nhìn, vừa không hiểu nổi bọn họ vì sao có thể đánh lâu như thế, chẳng qua những điểm công kích mà cậu cho rằng có thể lập tức quyết định thắng thua, hai người trên sân có lẽ đều không phát hiện, sau khi nghĩ đến điều này, cậu mới tạm thích ứng.
Sau khi trận thi đấu này kết thúc bởi con mồi bị giết chết, Nguyệt Thoái liền được thông báo đi đến phòng chuẩn bị.
“Giải phong hôm nay chỉ sẽ chấp hành một nửa, ngươi chỉ có thể khôi phục một nửa thực lực.”
“Ơ? Quy tắc không phải là khôi phục toàn bộ sao?”
Nghe thấy thuyết minh này, Nguyệt Thoái có chút sửng sốt. Cậu không ngờ phía sân đấu sẽ dùng cách “hạn chế” để kéo gần khoảng cách thực lực giữa thợ săn và con mồi. Loại bất công được cố ý tạo ra này khiến cậu bỗng chốc nổi lên không ít phản cảm.
“Quy tắc vốn là do bọn ta đặt ra, con mồi đến đây đừng hòng sống sót ra ngoài, ngươi cứ ngoan ngoãn chấp nhận đi.”
Đối phương coi nghi vấn của cậu là biểu hiện của kinh hoảng, dùng giọng hả hê nói với cậu như vậy. Nguyệt Thoái biết kháng nghị cũng vô dụng, bèn không nói gì nữa.
Nhưng sự bất công mà bọn họ muốn tạo ra cũng không chỉ như vậy, sau khi thông qua điểm truyền tống để vào trong cửa đỏ như mọi khi, cậu phát hiện trong sân đặt một hòm vũ khí, mà trọng tài vừa nhìn thấy cậu ra ngoài, đã yêu cầu cậu tháo kiếm.
“Ngươi không thể sử dụng vũ khí ngươi quen dùng, chẳng qua bọn ta rất có thành ý, nên đã chuẩn bị không ít kiếm chất lượng tốt cho ngươi. Chọn một thanh từ trong đó đi, chọn xong trước khi tiếng chuông vang lên, bọn ta sẽ không gõ chuông quá nhanh.”
Cách nói của trọng tài sặc mùi trào phúng. Cậu nhìn quanh chỗ khán giả, quả nhiên nhìn thấy Tiết Ân đang mang nụ cười lạnh.
Thợ săn đứng ở bên ngoài cửa xanh không nói một chữ, đám khán giả trên sân thì hò hét, muốn thợ săn “giết chết tên quái vật này”.
Thế giới này vẫn luôn như vậy, dù cho chuyện cậu làm có lợi với bọn họ hay không, sự tồn tại của cậu đều khiến bọn họ chán ghét. Cậu gần như sẽ không được cảm ơn hoặc sùng bái, cho dù cậu có thể cứu người dân của cả quốc gia, hi sinh cuộc sống và sự bình yên của mình để thế giới có thể kéo dài, hoặc là ở nơi nhỏ bé này làm một con mồi tất thắng, giúp bọn họ thắng được tiền cũng vậy.
Sự bài xích của bọn họ đối với cậu phải chăng đến từ sợ hãi?
Bởi vì cậu không giống những người mà bọn họ từng gặp. Khác với những người trong nhận biết của bọn họ. Là một tên dị loại giết đi thì tốt hơn.
Cho dù ta không ham thích sự cảm tạ của các người, nhưng đôi khi vẫn cảm thấy đau lòng. Cậu nghĩ như vậy trong lòng.
Cậu cuối cùng cũng quyết định kết thúc trò chơi nhàm chán này ở hôm nay. Hết thảy đã không cần thiết phải tiếp tục nữa.
“Nếu như ta không tháo kiếm thì sao?”
Nguyệt Thoái cho rằng, phía sân đấu có lẽ là cảm thấy cậu có thể giết người bằng kiếm khí hung tàn như thế, ít nhiều là nhờ vào kiếm trên người, điều này cậu không định nói rõ, chẳng qua muốn cậu giao nộp Thiên La Viêm, cậu tuyệt đối sẽ không đồng ý.
“Các ngươi chỉ là không muốn để ta dùng kiếm của mình đi? Không dùng cũng được, ta có thể dùng vũ khí của các ngươi, chỉ là đối với thắng thua mà nói, đây hoàn toàn không có khác biệt.”
Cậu vừa nói, vừa dùng tay trái tùy tiện cầm lấy một thanh kiếm, mặc dù cậu đang cười, nhưng ánh mắt lại hết sức lạnh lẽo.
“Giống như các ngươi bất luận dùng vũ khí gì cũng không địch lại thanh kiếm ta vừa cầm lấy. Phong ấn một nửa lực lượng của ta thì thế nào? Có quen dùng hay không thì lại làm sao? Cái gọi là thành thạo quen dùng mà các ngươi nói giống như thế này sao?”
Sau khi cậu nói xong, hoa văn của thanh kiếm kia đột nhiên nhanh chóng tràn lên cánh tay của cậu, cảm giác áp bức mà kiếm mang tới bỗng chốc khiến người có nhãn lực đều trợn mắt há hốc mồm mà xác nhận — đây là khí hóa hàng thật giá thật.
Nhưng đây là lần đầu tiên cậu đụng vào thanh kiếm này, còn là do cậu tùy ý lấy ra từ trong số vũ khí mà phía sân đấu cung cấp, không có chuyện cậu đã tiếp xúc trước đó.
Nhưng, người thì lại làm sao có thể khí hóa với vũ khí không có khế ước đã vậy còn mới tiếp xúc lần đầu?
Tình huống trái với nhận biết khiến mọi người trở nên hỗn loạn, thậm chí có người bắt đầu hoài nghi là do phía sân đấu đã thông đồng trước với cậu, kỳ thực thanh kiếm này mới là vũ khí quen thuộc của cậu, còn kiếm trên người cậu là ngụy trang. Luận điệu này khiến cho Nguyệt Thoái cảm thấy hết sức buồn cười, thế là cậu giải trừ khí hóa sau đó bỏ thanh kiếm này xuống, chẳng buồn nói nhiều lời, trực tiếp lấy thêm một thanh khác.
Sau đó chuyện tương tự xảy ra lần nữa. Hệt như có thể kết hợp với toàn bộ vũ khí trên thế giới, cậu ở trước mặt mọi người chấp hành khí hóa một lần nữa, màu sắc kim loại do thân kiếm tràn ra bao phủ lên da cậu, trông vừa chói mắt vừa nguy hiểm.
Cả đời bọn họ sợ rằng ngay cả một lần khí hoá cũng chưa từng nhìn thấy, nhưng sớm đã nghe nói qua cái cảnh giới này. Nhưng mà có thể trong thời gian ngắn ngủi khí hóa với vũ khí xa lạ, đây thật sự là cái cảnh giới mà bọn họ nhận biết sao? Không ít người cảm thấy ngỡ ngàng đối với điều này.
Trên ghế khán giả, Tiết Ân đã không ngồi yên được nữa, chỉ bởi vì hắn rất rõ hiện tượng này có nghĩa là gì. Đây không chỉ là khí hóa mà thôi.
“Cộng cảm bẩm sinh? Hay là cộng cảm hậu sinh?”
Hắn thất thần lẩm bẩm cái từ mà người bên cạnh nghe không hiểu.
Đối với phần lớn người ở trên thế giới này mà nói, cộng cảm là một năng lực cho dù đã nghe qua nhưng cũng chưa từng nhìn thấy. Bình thường mà nói, người có thể đạt được cảnh giới khí hóa với khí vật đã hết sức hiếm thấy rồi, trên đó nữa là nghĩ thái thì càng ít hơn nhiều, người luyện ra được hai giai đoạn này mới có thể tu ra cộng cảm, nhưng cộng cảm cũng không được coi là giai đoạn tiếp theo, chỉ vì đây là một nhánh tu luyện kì dị, không phải cứ đầu tư thời gian và nỗ lực là có thể tu ra.
Cộng cảm thì lại được chia làm cộng cảm bẩm sinh và cộng cảm hậu sinh, cộng cảm bẩm sinh là năng lực trời ban có từ lúc sinh ra, có thể đồng thời khiến cho nhiều khí vật nhận chủ, phát huy tối đa năng lực của khí hóa. Cộng cảm hậu sinh thì là năng lực mà võ giả không biết dùng cách gì để có được, giống như có thể đồng hóa với một khí vật duy nhất trong chớp mắt, đạt được hiệu quả còn thâm sâu hơn cộng cảm bẩm sinh.
Nếu như thật sự là cộng cảm hậu sinh có được nhờ tu luyện, vậy chỉ có thể dùng từ không tưởng để hình dung. Thanh niên rốt cuộc là ai, thực lực rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới nào, hắn chừng như không cách nào tưởng tượng được, dù sao hắn đến nay cũng chỉ nhìn thấy một người khác đạt được cảnh giới này.
“Tiết Ân đại nhân, cần gõ chuông không…?”
Người hầu bên cạnh lộ vẻ sợ hãi nhìn thanh niên trong sân, đồng thời hỏi như vậy. Gõ chuông vào lúc này chỉ là tuyên bố giờ chết của thợ săn mà thôi, chẳng qua đây đã không phải trọng điểm mà bọn họ để ý.
Không chờ bọn họ gõ chuông, Nguyệt Thoái đã có hành động.
Đây là lần đầu tiên cậu ở trước mặt nhiều người như thế triển hiện cảnh giới cộng cảm, nhưng cậu cũng không định trực tiếp dùng số vũ khí của phía sân đấu để chiến đấu.
Sau khi lần nữa giải trừ khí hóa và đặt vũ khí xuống, cậu mở rộng hai tay, đường vân kim loại từ cánh tay cậu tràn xuống lòng bàn tay, tiếp đến giống như ma pháp mà phác họa ra đường nét của kiếm, đồng thời cấp tốc hóa thành thực thể, tay trái là thanh kiếm mà cậu mới bỏ xuống, tay phải thì là Thiên La Viêm mà cậu đeo bên hông.
Nghĩ thái song vũ khí có được nhờ vào cộng cảm, thứ võ lực này đã đủ để trấn trụ toàn sân. Nguyệt Thoái trái lại không phải đơn thuần muốn thể hiện bản lĩnh của mình, chỉ là dưới tình huống thực lực bị phong ấn một nửa, cậu muốn hoàn thành chuyện mình sắp làm, thì phải mượn lực lượng của vũ khí.
Mà cho dù năng lực khí hóa, nghĩ thái với cộng cảm không chịu hạn chế bởi phong ấn, nhưng đồng thời gánh chịu hai thanh Thiên La Viêm, dưới tình huống này có lẽ vẫn quá phí sức.
So với khí hóa, gánh nặng của nghĩ thái đối với cậu trái lại nhỏ hơn một chút, bởi thế cậu mới lựa chọn như vậy. Sau khi hoàn thành nghĩ thái cả hai tay, cậu không thèm nhìn thợ săn trước mắt, trực tiếp công kích về phía khán giả.
Cậu mở bốn sợi dây của Thiên La Viêm ra, không chút lưu tình mà đem kiếm khí kèm thêm sóng âm nện vào một trong số mắt trận của kết giới phòng ngự sân đấu. Vị trí mắt trận là do cậu quan sát được trong mấy ngày chiến đấu vừa qua, kết giới phòng ngự tổng cộng có ba mắt trận, sau khi đột phá mắt trận sẽ có thể tiến tới phá hoại kết giới phong ấn và khí vật tập hồn, như vậy, sự vận hành của sân quyết đấu ắt sẽ sụp đổ, đây chính là chuyện cậu muốn làm bây giờ.
Hành vi phá hoại này, kỳ thực cậu không có suy nghĩ quá nhiều. Nhờ có lực lượng cường đại đủ để bỏ qua rất nhiều tiểu tiết, bởi thế trước giờ cậu đều là muốn làm gì thì trực tiếp động thủ, sẽ không suy nghĩ làm thế nào mới có thể đạt được hiệu suất cao hơn và đỡ mạo hiểm hơn.
Cho dù hẳn là có không ít người từng nghe nói tới Tứ Huyền Kiếm Thiên La Viêm, nhưng người từng nhìn thấy phần lớn đã chết rồi, cho nên dù cậu mở ra tứ huyền, vẫn không có người nào nảy sinh suy đoán gì đối với thân phận của cậu.
Công kích dưới uy lực của tứ huyền càn quét tới đâu, cả vùng khu vực đó đều trở nên tan hoang, tử thương nặng nề. Lực xung kích khổng lồ trong lúc phá hoại mắt trận cũng đồng thời đánh sập sân đấu, khán giả la hét bỏ chạy, cậu thì ở sau khi kiểm tra một kích tốn bao nhiêu tinh lực xong, lập tức phát ra hai đạo kình lực, đồng thời phá hủy hai cái mắt trận còn lại.
Bởi vì cậu ra tay quá nhanh, chuyện xảy ra quá đột ngột, Tiết Ân đến bây giờ mới kịp phản ứng, khẩn cấp khởi động hiệu quả áp chế của kết giới phong ấn, khiến cho Nguyệt Thoái vừa mới xuất kiếm chém vỡ khí vật tập hồn ở không trung lúc này đột nhiên rùng mình, bởi vì không chịu nổi tiêu hao của song nghĩ thái mà quỳ rạp xuống đất.
Hiệu quả áp chế ngoại trừ tác động lên phong ấn trong người cậu, nhằm phong bế hoàn toàn một nửa lực lượng còn lại của cậu, còn thi triển áp lực không gian, khiến cậu không thể động đậy dưới tình huống mất đi lực lượng. Lúc này cậu mới nhớ, mình nên cưỡng chế đột phá phong ấn trong người trước rồi hẵng làm những chuyện này, thì sẽ không có sự cố bất ngờ xảy ra, mà điều hiện giờ cậu có thể làm chính là lập tức đột phá phong ấn, cậu phải dùng tốc độ nhanh nhất để lấy lại lực lượng, nếu không hết thảy sẽ xong đời.
Cho dù khí vật tập hồn đã bị cậu phá hoại, cậu hiện giờ dù chết đi cũng không đến nỗi bị thu thập linh hồn, đối phương vẫn có thủ đoạn khác để đối phó cậu.
Như là sử dụng vũ khí phệ hồn, hoặc là để cho cậu ngủ say đến khi sửa xong khí vật tập hồn, rồi giết chết cậu.
Nguyệt Thoái cho rằng mình phải cố hết sức tránh cho kẻ địch có cơ hội làm như vậy, chẳng qua Tiết Ân hoàn toàn không có ý định tiếp tục kéo dài thời gian, vừa phát động áp chế xong, hắn lập tức nhảy xuống khỏi ghế khán giả, ma lực ngưng tụ trên tay nhắm thẳng vào Nguyệt Thoái, xem ra là muốn trực tiếp giết chết cậu.
Cậu không cảm ứng được ánh sáng phệ hồn, bởi thế không hiểu Tiết Ân vì sao lại lựa chọn như vậy. Dưới cấp bách không có thời gian suy nghĩ, hay là trên sân vẫn còn khí vật tập hồn khác, chỉ là cậu không phát hiện?
Nếu như đáp án là cái trước, vậy xem như cậu may mắn, mặc dù cậu rất ghét cảm giác bị người giết chết, nhưng ít nhất vẫn có thể chết về Huyễn Thế. Mà nếu đáp án là cái sau…
Dù cho trong lòng cậu ít nhiều lần từng nghĩ “chết rồi cũng không có gì không tốt”, giờ phút này cậu vẫn lập tức quyết định dốc toàn lực để thoát khỏi khốn cảnh trước mắt.
Giống như là bản năng đến từ chấp niệm, nói cho cậu vẫn không thể chết, không thể chết ở đây — Để phá hoại phong ấn, lực lượng được bức ra từ trong thân thể chấn động đến khiến cậu ói một ngụm máu. Lúc này Tiết Ân đã phi thân tới, công kích ma pháp đủ để lấy mạng cũng từ tay hắn nổ ra, Nguyệt Thoái chưa kịp hoàn thành giải phong, đang cắn răng muốn thử phản kích, nhưng đột nhiên xuất hiện tình huống không ngờ.
Trong người cậu tuôn ra một dòng nhiệt. Nguyệt Thoái còn chưa rõ trên người mình xảy ra chuyện gì, đã cảm giác cỗ năng lượng đó sau khi gột rửa toàn thân thì giống như đột phá thứ hạn chế nào đó mà bộc phát ra ngoài, chiếu lên một cái biểu tượng to lớn, đánh bật lại ma pháp mà Tiết Ân đánh về phía cậu, làm cho Tiết Ân chật vật một phen, suýt nữa không kịp né tránh.
Biểu tượng ẩn chứa năng lượng ma pháp, giống như hình một con chim sải cánh đó khiến cho Nguyệt Thoái sau khi hoàn thành giải phong thì ngẩn ra. Chỉ bởi vì cậu từng nhìn thấy biểu tượng này ở nơi khác, lúc Loveson ủy thác cậu đến tìm người, đã từng vẽ chi tiết cho cậu xem.
Mà sau khi biểu tượng xuất hiện, người phản ứng còn mạnh hơn cậu trái lại là Tiết Ân và những khán giả đang bỏ chạy đúng lúc liếc thấy. Tiết Ân nhìn thấy rõ hình dạng biểu tượng và quá trình xuất hiện, hết thảy đã vượt quá phạm vi mà hắn có thể lý giải, bởi thế hắn không nhịn được muốn trực tiếp hỏi người đương sự.
“Vì sao ngươi có thể phát ấn? Ngươi rõ ràng không phải phụ hồn sứ đi?”
Sau khi lấy lại lực lượng, Nguyệt Thoái vốn định thuận tay giết Tiết Ân, nhưng sau khi phát hiện Tiết Ân có phản ứng đối với cái biểu tượng kia, cậu dừng tay, quyết định hỏi rõ trước rồi tính sau.
“Ngươi nhận ra cái “ấn” vừa rồi? Vậy ngươi có biết cô gái nào trên mu bàn tay có cái ấn này không? Ta đang tìm cô ấy.”
Chuyện tìm người hiếm khi có được chút manh mối, xem như là tin tức tốt. Nhưng mà sau khi Tiết Ân nghe xong câu hỏi của cậu, vẻ mặt giống như nghe thấy cái gì hoang đường lắm vậy.
“Làm sao có thể không biết? Chẳng lẽ ngươi ngay cả đây là ấn gì cũng không rõ? Ngươi rốt cuộc là ai?”
Nguyệt Thoái không cho rằng mình có nghĩa vụ biết đây là ấn gì, nhưng giọng điệu của đối phương khó hiểu như vậy, khiến cậu ít nhiều có chút hoài nghi mình có phải đã bỏ sót tin tức gì hay không.
“Ta cần phải biết sao?… Ơ?”
Cậu cho rằng Tiết Ân trực tiếp nói cho cậu thì sẽ đỡ tốn thời gian hơn, mà vào lúc này, cảm giác mệt mỏi đột nhiên xộc tới, giống như sức lực bị rút cạn, trước mắt Nguyệt Thoái tối sầm sau đó ngã xuống.
“Ngươi —”
Tiết Ân vẫn còn đang hỗn loạn, cảm thấy có một khả năng không muốn tin tưởng lắm lóe lên trong đầu, chẳng qua trước khi hắn kịp suy nghĩ kỹ, bộ hạ trên đài đúng lúc xông tới cắt ngang suy tư của hắn.
“Tiết Ân đại nhân! Chấn động vừa rồi hình như đã khiến cho xung quanh chú ý, có người của Liên Cung đi sang đây rồi, chúng ta tốt nhất là rút lui trước!”
Đối với phụ hồn sứ mà nói, vương tộc đều là chủ nhân, chẳng qua Tế Sương nói cho hắn, Tễ Vũ phu nhân rất tôn trọng phụ hồn sứ của Giáng Phong để lại, cho rằng Liệt Thôi không nên sai khiến những phụ hồn sứ này hành động, bởi thế hi vọng hắn cố hết sức né tránh người của Liên Cung, tránh cho xảy ra xung đột khiến hắn khó xử vì không dám đắc tội hai bên. Nhắc nhở của Tế Sương, Tiết Ân tự nhiên ghi nhớ trong lòng, hắn muốn cống hiến lực lượng của mình, vừa lại không muốn gặp phải tình huống kẹt ở giữa hai vị vương tộc, vậy thì né tránh là lựa chọn tốt nhất, đặc biệt là dưới tình huống loạn thế này.
“Tiết Ân đại nhân, có con mồi tự sát rồi!”
“Tiết Ân đại nhân, kết giới phong ấn có tình huống hư tổn, không ít con mồi phát hiện lực lượng khôi phục liền bạo động muốn chạy ra —”
Kết giới phong ấn phần lớn là hư tổn ở lúc phát ấn. Ấn ký vừa được phát ra, ngoại trừ bật lại công kích của hắn, cũng liên đới khiến cho hiệu quả áp chế cắn ngược lại kết giới phong ấn, bởi thế toàn bộ sân quyết đấu đều loạn hết rồi.
Tiết Ân chưa từng gặp tình huống thế này, mọi người hoảng loạn báo cáo sự kiện đột phát từ khắp nơi cho hắn, nhưng ngay cả một kiện hắn cũng không biết nên xử lý thế nào.
“Tiết Ân đại nhân, bây giờ chúng ta nên làm sao đây?”
Cho dù đầu óc loạn cào cào, hắn vẫn phải hạ lệnh. Mọi người ở đây đều đang chờ hắn cho mệnh lệnh, mà người của Liên Cung đang đi qua bên này…
“Con mồi nào phản kháng thì dùng vũ khí phệ hồn giết, chúng ta phải từ bỏ cái sân quyết đấu này, chứng cứ bớt được cái nào hay cái đó!”
Sân quyết đấu gặp phải phá hoại quy mô lớn như vậy, trong thời gian ngắn sợ rằng khó có thể sửa chữa, trong lòng hắn định tìm Tế Sương bàn bạc, xem đối phương có kiến nghị gì, trong lúc này đường nhiên chỉ có thể từ bỏ cái nơi này trước.
Con mồi bỏ trốn có lẽ khó có thể truy kích, nhưng con mồi còn ở trong phòng giam với phòng chuẩn bị đều phải xử lý hết, tin tức rỉ ra trở về Huyễn Thế đã không thể tránh được, chẳng qua giảm thiểu chứng cứ vẫn là chuyện nên làm.
Phần lớn bộ hạ sau khi nhận lệnh liền vội vàng đi làm việc, chỉ có số ít ở lại, một người trong đó run rẩy hỏi.
“Tiết Ân đại nhân, vậy cái… người này thì sao?”
Những người ở hiện trường đương nhiên đều đã nhìn thấy ấn ký xuất hiện từ trên người Nguyệt Thoái vừa rồi, đây khiến cho bọn họ chủ động thay đổi xưng hô, không dám tùy tiện dùng “con mồi” để gọi cậu.
Nhưng cái người này rốt cuộc là ai? Rõ ràng là cư dân tân sinh, hẳn không thể nào là phụ hồn sứ.
“… Đừng động vào cậu ta.”
Về phần xử trí Nguyệt Thoái thế nào, Tiết Ân cũng cảm thấy đau đầu, nhưng quyết định của hắn dù thế nào cũng sẽ không phải giết chết Nguyệt Thoái.
Trên người thanh niên này tràn ngập ẩn số, nhưng có một chuyện là sự thực không thể nghi ngờ.
Cái ấn ký xuất hiện trên người thanh niên, bật lại công kích của một phụ hồn sứ như hắn.
Việc này có nghĩa là gì, trong số người ở đây có lẽ chỉ có hắn hiểu. Mà bất luận người khác có biết hay không, hắn đều có trách nhiệm và nghĩa vụ mà mình nên làm.
“Tìm hành lý của cậu ta, còn lại để ta xử lý.”
Cuối cùng, hắn căn dặn như vậy, để những bộ hạ khác mau chóng chuẩn bị rút lui.
Người của Liên Cung nếu sẽ tới, hắn sẽ giao người cho bọn họ — về phần Nguyệt Thoái sau khi tỉnh lại liệu có nói với bọn họ chuyện về sân quyết đấu hay không, hắn không thể khống chế, cũng đành nghe theo ý trời thôi.
◊◊◊◊
◎Lời bổ sung của Phạm Thống
Tối hôm nay tôi cứ cảm thấy ngủ đặc biệt ngon, căn bản dậy không nổi… cho nên tôi càng hoài nghi A Pu đã hạ chú mê man cho tôi, bằng không tôi làm sao lại ngủ say như thế?
Bị cưỡng chế ngủ say rốt cuộc có đại biểu chất lượng giấc ngủ tốt hay không, tôi thật không biết. Chẳng qua chất lượng giấc ngủ có tốt hay không đã không phải trọng điểm nữa, trọng điểm là đến lúc thức dậy tôi lại lần nữa không dậy được!
Đương nhiên, những cái này đều là suy nghĩ về sau của tôi, lúc chuyện xảy ra tôi chỉ là đang ngủ khò khò, sau đó cảm thấy có người đang nói chuyện bên tai tôi.
“… tỉnh lại… dậy đi…”
“Còn ngủ tiếp… quốc chủ bệ hạ…”
Tôi cảm thấy cái âm thanh bên tai rất phiền nhiễu, cho nên tôi mặc kệ nó, kiên trì ngủ tiếp. Mà sự ngoan cường của tôi không thể khiến đối phương từ bỏ, không lâu sau, tôi đột nhiên cảm thấy khó thở, cảm giác nghẹt thở này khiến tôi không thể không mở mắt, tiếp đến lập tức nhìn thấy mặt Tiểu Kim ở ngay sát.
“Tiền bối, chào buổi sáng, ngài ngủ say thật đấy, vừa rồi tôi rất lo mình không thể gọi ngài dậy đây.”
Vẻ mặt thở phào của Tiểu Kim, không biết làm sao cứ cho tôi một loại cảm giác “may mà ngài còn sống”. Tôi làm gì dễ chết như thế! Tôi đã không còn là tên số nhọ mang tua rua màu trắng hồi đó nữa!
“Vừa rồi cậu dùng cách gì để gọi tôi ngủ? Vì sao tôi cảm thấy có thể thở?”
“Tôi dùng tay bóp mũi của ngài, làm ra hành vi thất lễ như vậy thật là ngại quá, hi vọng ngài có thể tha thứ cho tôi vì tình thế bắt buộc.”
Này! Đây là cách bình thường để gọi người khác thức dậy sao? Cậu có cảm thấy ngại thật không? Còn nữa, cái gì mà tình thế bắt buộc? Bộ tôi không tỉnh dậy trần nhà sẽ sập xuống sao? Có xuất hiện tình huống nguy cấp như vậy à?
“Cậu không có phương pháp bất bình thường nào khác để gọi tôi không dậy sao!”
“Phương pháp bất bình thường khác? Tiền-tiền bối, ngài có thể giơ ví dụ không? Ngài thích kiểu gì, tôi sẽ cố hết sức phối hợp với ngài!”
Cậu hiểu sai rồi! Tôi muốn nói phương pháp bình thường một chút! Hơn nữa cậu rốt cuộc có một chút xíu kiểm điểm nào đối với phương pháp mình sử dụng không hả?
“Ví dụ như lắc nhẹ tôi một cái?”
“Cái đó tôi đã thử rồi, tiền bối ngài không có tỉnh.”
Thật hay giả! Vậy cậu có nghe hiểu ý của tôi không? Rốt cuộc là mạnh hay nhẹ?
“Hoặc là gọi tôi ngủ?”
“Gọi… tôi cũng đã gọi rồi, tiền bối ngài vẫn phớt lờ tôi, nếu gọi lớn tiếng hơn, sợ rằng sẽ kinh động người bên ngoài, cho nên tôi đành bỏ cuộc.”
Đừng bỏ cuộc như vậy! Cậu có thể hét vào tai tôi! Chỉ cần tôi không điếc thì hẳn là nghe thấy được đi? Hay là phù chú mê man của A Pu thật sự đáng sợ như thế?
“Hoặc là lấy thứ rất nóng áp lên mặt của tôi?”
Tôi là nói thứ rất lạnh. Thông thường lấy đồ uống lạnh áp lên mặt là sẽ giật mình tỉnh dậy đi?
“Thứ rất nóng? Vậy sẽ bị thương đi?”
Ai nói thứ rất nóng với cậu! Cậu quên tôi sẽ nói ngược rồi sao? Hay là cậu cảm thấy câu này của tôi bị đảo chữ mặt? Vậy cậu cảm thấy tôi vốn định nói cái gì?… Nghĩ thôi đã cảm thấy tệ hại.
“Hay … tiền bối muốn nói là thứ rất lạnh?”
Không tệ mà, Tiểu Kim cậu tốt xấu gì cũng biết nhìn sắc mặt để đoán mình có phải là nói sai hay không, bằng không tôi thật không biết nên nói gì.
“Nhưng ở đây không có thứ như thế, tôi sao có thể phóng ma pháp đóng băng với ngài chứ? Muốn tôi công kích ngài, không có mệnh lệnh của quốc chủ bệ hạ, tôi làm không được đâu.”
… Tôi rốt cuộc nên phê phán câu này thế nào? Điểm để phê phán hình như có hơi nhiều, cậu cảm thấy bóp mũi khiến người tắt thở không tính là công kích? Mà có mệnh lệnh của Lạc Thị là có thể công kích? Vậy tôi bây giờ phải đáp lại thế nào mới được? Được thôi, trước hết phê phán điều đầu tiên…
“Vậy cậu cảm thấy bịt mũi là phòng ngự? Ma pháp hỏa thiêu sẽ không thiêu sống quỷ, nhưng tắt thở không chỉ là rất thoải mái mà thôi, sẽ chết đó!”
Nguyền rủa lại khiến tôi nói cái gì đây! Đoạn này Tiểu Kim có hiểu được không!
“Hm.. cái này có hơi khó, câu trái ngược của ngài thật là một môn nghệ thuật, vậy là rất thoải mái, nhưng không thích?”
Sao cậu lướt qua toàn bộ phần nghe không hiểu rồi! Hơn nữa câu phía sau cậu cũng hiểu sai đấy!
“Lại dịch sai sao? Hại não thật, gọi tiền bối thức dậy thật là một chuyện không đơn giản, hôm qua Lăng Thị đại nhân rõ ràng đánh thức có hiệu suất lắm mà, tiền bối, ngài ấy gọi ngài như thế nào vậy? Có lẽ tôi có thể học tập một chút, như thế ngày mai khi quốc chủ bệ hạ bảo tôi gọi ngài dậy, tôi sẽ biết làm như thế nào!”
Dáng vẻ Tiểu Kim nhíu mày nghiêm túc suy nghĩ khiến tôi cảm thấy bất lực. Tôi cảm thấy hôm qua Lăng Thị đại nhân có thể nhanh chóng đánh thức tôi, nguyên nhân chủ yếu hẳn là do tôi không trúng phù chú mê man, nhưng muốn dùng miệng của tôi để giải thích chuyện này còn phải nói đến khi cậu hiểu, thì thật là khó quá… Hơn nữa Lạc Thị vậy mà có nghe lọt lời tôi nói, hôm nay đổi người khác đến gọi tôi, tôi có nên cảm động một chút không?
Nhưng mà vì sao ngày mai còn muốn đến gọi tôi! Ngày mai tôi sẽ không ngủ quá giấc nữa! Thật mà!
“Ngày mai tôi sẽ không thức dậy đúng giờ, cần người khác gọi tôi dậy!”
“Ừ, tôi biết rồi, ngày mai tôi có thể đến sớm hơn gọi ngài dậy, như vậy quốc chủ bệ hạ sẽ không biết chuyện ngài chưa dậy.”
Cậu có phải là cố ý giả vờ nghe không hiểu hay không! Vì sao có thể hiểu thành ý trên mặt chữ! Cậu vừa lại không giống Nguyệt Thoái mới đầu không biết nguyền rủa của tôi vừa lại đơn thuần dễ gạt, không đến nỗi hiểu lầm thành như vậy đi!
“Tôi là nói cậu ngày mốt không cần đến gọi tôi nữa…”
“Tiền bối, không cần khách khí, không chỉ là ngày mai, nếu cần tôi ngày mốt cũng có thể tới, đây là chỉ là chuyện nhỏ, chỉ cần biết làm thế nào mới có thể dùng cách ngài thích để đánh thức ngài là không vấn đề nữa.”
Tôi là nói ngày mai không cần tới! Là ngày mai! Tôi phải lấy bút viết chữ đây!
“Cậu nói cứ như không chậm rãi gọi tôi dậy tôi sẽ xảy ra chuyện vậy, vì sao còn có thể bận bịu tán dóc với tôi ít như thế? Lạc Thị không hối thúc à?”
Không ổn, tôi thấy đoạn này lại dịch không ra rồi. Tôi là nói cậu gấp rút gọi tôi dậy như vậy, đến mức phải dùng tới cách bịt mũi, bình thường mà nói hẳn là bởi vì nếu tôi không mau tỉnh lại thì sẽ xảy ra chuyện đi, nhưng tôi sau khi tỉnh lại cậu có vẻ như chẳng vội cho lắm, vậy mà rảnh rỗi tán dóc nhiều như vậy?
“À, không phải đâu, bởi vì gọi mãi không dậy, tôi sợ tiền bối trúng phải ác chú hoặc là cần chữa trị, mới vội vàng kiểm tra thân thể ngài còn phản ứng hay không, may mà không phải như tôi nghĩ.”
Ở phương diện nào đó mà nói, tôi đúng là đã trúng ác chú… hiệu quả phù chú mê man của A Pu nhất định mạnh hơn chú mê man bình thường đi? Hắn rốt cuộc có thiết định để tôi ngủ bao lâu không?… Từ từ, vì sao câu khó như thế cậu nghe hiểu được hả! Vừa rồi cậu quả nhiên là đang giả ngu đi! Tôi hoài nghi một cách hợp lý!
“Tiểu Ngân à, vì sao đoạn này cậu nghe không hiểu, những lời hồi nãy lại nghe hiểu?”
“Tiền bối, tôi không đủ thông minh, lời ngài nói đôi khi thật sự rất khó hiểu, cho nên đoạn này tôi hiểu sai rồi sao? Rốt cuộc là sai chỗ nào đây?”
Không phải nói cậu hiểu sai câu này! Cậu có phải là coi những câu nghe thuận tai thành không có nói ngược? Tỷ lệ nói ngược của tôi thế nhưng cao hơn không có nói ngược đấy!
“Tiểu Kim, ngươi đến gọi người thức dậy sao gọi lâu như thế — chẳng phải đã dậy rồi sao? Các cậu còn nán trong phòng lén lút làm cái gì?”
Kết quả ngay cả Lạc Thị cũng chạy đến phòng tôi rồi. Ai lén lút chứ, chúng tôi đang bàn chuyện rất nghiêm túc! Mặc dù tôi cũng không hiểu vì sao nói chuyện một chút lại tốn nhiều thời gian như thế, hơn nữa còn mãi mà không thể thuận lợi hoàn thành giao tiếp… Đây rốt cuộc là vấn đề ở tôi hay là vấn đề ở Tiểu Kim?
“Quốc chủ bệ hạ, để ngài chờ lâu thật là ngại quá, đều tại tôi không tốt, nghe không hiểu nói ngược lại còn mãi mà chưa hiểu, mới dây ra một đống thời gian.”
Tiểu Kim vừa nhìn thấy Lạc Thị xuất hiện, lập tức mặt đầy áy náy giải thích, Lạc Thị thì nhíu mày truy hỏi.
“Nói ngược gì mà quan trọng như thế để ngươi muốn nghe hiểu như vậy?”
Xin lỗi, thật ra chẳng quan trọng chút nào. Tôi nói thật, chẳng quan trọng chút nào—! Cho nên cậu có thể hỏi cái khác không? Chúng ta đi ăn sáng, để cho hết thảy trôi qua có được không?
“Mỗi một câu tiền bối nói đều rất quan trọng, không riêng một câu nào, mặc dù phần lớn tôi nghe không hiểu, nhưng tôi vẫn nghiêm túc muốn nghe hiểu!”
Tiểu Kim cậu… rốt cuộc là nghiêm túc, hay là đơn thuần muốn tuân thủ ước định ngày mai sẽ lén gọi tôi thức dậy mà không để cho Lạc Thị biết hả? Cậu nói một cách thành khẩn như thế, tôi thực sự không phân biệt được cậu đang nói thật hay nói dối — và ngày mai tôi thật sự không cần cậu gọi tôi dậy đâu!
“Thế à, hê hê. Mau ra ngoài ăn sáng, ta ở đó có một người chán chết đi được.”
Mặt Lạc Thị giật một cái sau đó lướt qua đề tài này. Tôi đã bảo cậu đừng hỏi mà. Khoan đã, vì sao cậu lại ở một mình?
“Sao lại là một quỷ, Lăng Thị đại nhân chẳng phải cũng không có mặt sao?”
“Phạm Thống cậu nói cái gì vậy, Lăng Thị cũng đâu phải người.”
… Được, bây giờ là đang thử thách bẻ lái đầu óc sao? Cậu nói không sai, thậm chí không thể nói cậu thất lễ, nhưng rốt cuộc là không phải người trên nghĩa đen, hay là không phải người trên nghĩa bóng?
“Để một mình ngài ở đó thật là xin lỗi, tiền bối có lẽ còn phải rửa mặt, nhưng tôi bây giờ đã có thể cùng ngài trở về rồi!”
Người tích cực như Tiểu Kim nếu như đi làm công ty bình thường, nhất định sẽ thăng chức rất nhanh… chẳng qua cậu cứ như thế hùa theo Lạc Thị nói Lăng Thị đại nhân không phải người? Mặc dù ngài ấy thật sự không phải người, nhưng cậu không cảm thấy nghe lên quai quái chỗ nào sao? Cậu không sợ ngài ấy lát nữa sẽ từ phía sau xuất hiện và nói ngài ta nghe thấy hết rồi sao? Tôi thì sợ lắm đó…
“Được thôi, Phạm Thống, cậu phải mau ra ngoài đấy, hai ngày liên tục ngủ nướng, cậu cũng thật không biết ngượng.”
Tôi-tôi không phải cố ý! Ai biết A Pu lại trực tiếp hạ chú với tôi, hết thảy xảy ra quá đột ngột, ai có thời gian phản ứng chứ?
Thế là sau khi bọn họ ra ngoài, tôi lập tức chạy qua cầm lấy A Pu, dùng tâm linh nói chuyện với hắn.
“A Pu, ngươi rốt cuộc đã hạ chú gì với ta? Ta suýt nữa đã không tỉnh lại được, quá đáng sợ rồi đi? Đáng lẽ phải hỏi ý kiến ta trước mới đúng—”
“Bổn phất trần chỉ là muốn giúp ngươi ngủ mà thôi, nào có nghĩ nhiều như thế. Huống hồ hiệu lực rõ ràng không nặng.”
“Hiệu lực không nặng? Ngươi chắc chứ?”
“Ngươi có nhìn thấy kẻ nào trúng chú mê man có thể được gọi dậy một cách bình thường không? Hiệu lực đương nhiên không nặng.”
Nói như vậy hình như cũng có lý… Nhưng bóp mũi cho nghẹt thở là cách gọi dậy bình thường sao? Trong lòng tôi hoài nghi.
Để tránh cho Lạc Thị chờ quá lâu, hỏi xong, tôi nhanh chóng rửa mặt xong xuôi liền ra ngoài ăn sáng. Bàn ăn rất lớn, người ăn cơm lại rất ít, Lạc Thị với Tiểu Kim đang thảo luận hôm nay muốn làm gì, tôi thì đột nhiên phát hiện nguyên nhân cảm thấy ít người.
Này… các cậu có ai nhìn thấy Huy Thị không? Tôi cảm thấy lâu lắm không nhìn thấy hắn rồi? Nói là đi thăm dò tin tức, rốt cuộc dò đến đâu rồi?
Trên bàn ăn tôi đã hỏi vấn đề này, bởi vì tôi cảm thấy người có thể biết hành tung của Huy Thị nhất là Lạc Thị, nhưng không ngờ người trả lời tôi vậy mà là Tiểu Kim.
“Tôi đã đặc biệt lưu ý, mấy ngày nay hắn đều không trở lại, đang nghĩ có nên hỏi tiền bối hay không, kết quả ngài không có liên lạc với Mai Hoa Kiếm Vệ sao?”
Nghe vậy, tôi còn chưa kịp phản ứng, Lạc Thị đã ngạc nhiên hỏi.
“Ta còn tưởng mình vừa khéo không đụng phải cơ, thì ra anh ấy thật sự không có trở lại? Chẳng qua vì sao Tiểu Kim lại đặc biệt lưu ý chuyện này?”
“Mỗi một người tôi đều có lưu ý, nhưng không có tích cực liên hệ thôi. Toản Thạch Kiếm Vệ cũng không có trở lại, người bên Tây Phương Thành bọn họ mấy ngày nay hình như rất bận đây.”
Nghe đến đây, đầu tôi tràn ngập nghi hoặc.
Rất bận? Rốt cuộc có chuyện gì để bận? Tôi nhớ Huy Thị rõ ràng nói mấy chuyện lặt vặt như dò xét tình thế Hồi Sa thì giao cho người phía dưới đi làm, vậy thì hắn còn có thể bận cái gì? Chẳng lẽ bọn họ cuối cùng cũng đã phát hiện tung tích của Narsi, cho nên vội vàng chạy đi bắt người, kết quả Narsi không chịu trở lại, nên bắt đầu trình diễn màn anh đuổi em chạy, hoàn toàn không rảnh trở về?
Các ngươi mặc dù có hai người nhưng cũng không đuổi kịp tên lùn đi, chênh lệch giữa hai đường chỉ vàng và ba đường chỉ vàng không thể xem nhẹ, nếu như thật sự rất muốn đuổi theo, còn không bằng trở về cầu viện, ta dùng phù chú mang các ngươi đi còn nhanh hơn…
Nghĩ thì nghĩ, nhưng tôi cũng không thể xác nhận nguyên nhân bọn họ không trở lại thật ra là gì, hay là liên lạc thử xem?
“Phạm Thống, cậu có cần liên lạc với anh ấy… cậu đã lấy máy thông tấn phù chú ra rồi? Tay chân nhanh thật.”
Phát hiện tôi đã chuẩn bị liên lạc, Lạc Thị liền an tĩnh chờ đợi kết quả.
Sau khi gửi yêu cầu liên lạc, máy thông tấn không có hồi ứng. Xem ra Huy Thị phần lớn đang ở địa điểm không thể thông tấn khiến cho mất liên lạc với bên ngoài. Sau khi nghe xong cách nói của tôi, Lạc Thị trầm tư một chút.
“Vậy thì Sano thì sao? Phạm Thống, cậu cũng liên lạc cô ta thử xem đi.”
“Ơ? Liên lạc với cô ta?”
“Nhìn bộ dạng do dự của cậu, đừng nói mình không có thông tin liên lạc của cô ta đấy nhé?”
Không phải! Điều khiến tôi do dự là nếu như kết nối, cô ta cũng nghe không hiểu tôi nói ngược!
“Quốc chủ bệ hạ, chút chuyện nhỏ này tôi có thể làm, không cần làm phiền tiền bối.”
Lúc này Tiểu Kim cười lấy máy thông tấn phù chú của mình ra, trực tiếp nhận lấy công việc này.
“Ồ? Cậu có thông tin liên lạc của Sano?”
“Lưu trữ thông tin liên lạc của quan lớn hai nước để phòng khi cần dùng tới, đây là trách nhiệm cơ bản của quan lớn mà.”
Này này, Tiểu Kim, sao tôi cảm thấy cậu giống như đã nổ một súng vào tôi?
“Ngươi thật là một bộ hạ khiến người yên tâm, cứ giao cho ngươi làm là xong.”
Bây giờ là thế nào! Trọng điểm là tôi từ đầu đến đuôi cũng đâu nói tôi không có thông tin liên lạc của Sano!
“Ừm… quốc chủ bệ hạ, rất đáng tiếc, máy thông tấn của đối phương không có hồi ứng, xem ra cũng không thể liên hệ được.”
Tiểu Kim nhanh chóng báo cáo kết quả này, đây khiến chúng tôi đều cảm thấy có chút bức bối.
“Bằng không… chúng ta chờ thêm ba ngày thử xem, nếu người vẫn chưa trở về, thì nhờ Tồn Thức Cung lợi dụng vòng tay định vị?”
Lạc Thị dùng giọng thương lượng để hỏi ý kiến chúng tôi, tôi đương nhiên gật đầu nói được, Lăng Thị đại nhân nãy giờ im lặng hình như cũng không có ý kiến, nhưng Tiểu Kim lại nhắc nhở một chuyện.
“Quốc chủ bệ hạ, bọn họ là người của Tây Phương Thành, cho nên ngài đề xuất yêu cầu sợ rằng cũng không lấy được tư liệu định vị, cần phải để cho hoàng đế hoặc đại diện hoàng đế của bọn họ đến yêu cầu mới được.”
Nói thật tôi suýt nữa quên chuyện này rồi. Phiền thật đấy, lúc này tôi không nhịn được nghĩ, Huy Thị hồi đó vì sao không dứt khoát đến Đông Phương Thành nhậm chức đây, Lạc Thị tuyệt đối sẽ cho hắn một cái chức vụ…
Dù thế nào, bây giờ cũng chỉ có thể hi vọng Huy Thị mau về sớm, nếu như hắn mãi mà không xuất hiện, tôi sẽ hỏi A Pu xem có phù chú truy lùng nào mạnh hơn hay không vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro