Chương 4 - 3
Chương 3: Con mồi bất bại
“A, ta nghe nói lúc nhớ đến ai thì cái người được nhớ đến đó sẽ hắt hơi, nhưng nhiều ngày như vậy rồi sao lão già chẳng có hắt hơi gì hết?” — Âm Thị
“Chắc tại ngươi không đủ nhớ hắn?” — Lạc Thị
“Xin đừng nhớ hơn nữa. Đủ lắm rồi.” — Lăng Thị
“Chuyện này không có căn cứ gì đi, rất nhiều người được nhớ đến nhưng đâu có hắt hơi.” — Kim Thị
“Hắt xì!” — Narsi
◊
Vào nửa đêm sau khi bất ngờ trò chuyện mấy câu với Phạm Thống, Nguyệt Thoái dựa vào tường phòng giam, do dự có cần ngủ hay không.
Nếu ngủ, sáng mai tỉnh lại liệu có phát hiện hai cư dân tân sinh này đã chết rồi không đây?
Cậu chẳng mấy tin tưởng vào bản thân mình. Vì khi ngủ bản thân cậu không thể tự kiểm soát được, bất cẩn công kích người bên cạnh cũng là chuyện có khả năng xảy ra, cho dù thực lực của cậu hiện giờ đang bị phong ấn, nhưng muốn giết chết hai cư dân tân sinh thực lực cũng đang bị phong ấn chẳng khác gì người bình thường này trong lúc nằm mơ, thì vẫn không có bất cứ vấn đề nào.
Nói tới, ở đây không có nhìn thấy khí vật tập hồn, nói không chừng chết ở phòng giam sẽ không thu thập được linh hồn?
Nhưng mà đây chỉ là suy đoán đơn thuần của Nguyệt Thoái, trước mắt không có chứng cứ để chứng minh.
Nếu như ngủ bây giờ, sáng mai tỉnh lại phát hiện mình đã giết hai người này, thì sẽ có cảm giác gì?
Có lẽ sẽ không có bất cứ cảm giác gì. Giống như hôm nay giết chết tên thợ săn kia vậy.
Đổi thành giết người một chọi một, chậm rãi kết thúc sinh mệnh của đối phương, nhìn đối phương cầu xin tha thứ, cảm nhận nỗi tuyệt vọng của đối phương… có thú vị như tưởng tượng không? Không có.
Hoặc nên nói, trong tưởng tượng của cậu, chuyện này vốn đã không thú vị, khi làm thực tế cũng nhàm chán như tưởng tượng. Nguyên nhân có phải là do sai đối tượng hay không?
Bởi vì đối với cậu, tên thợ săn kia không thể nói là thích, vừa lại không đủ ghét, cho nên khi dập tắt sinh mệnh của hắn mới thiếu cảm giác như vậy đi?
Kết luận này khiến cậu cảm thấy khổ não. Dù sao thợ săn tiếp theo chắc hẳn toàn là người xa lạ, vậy thì cũng là người vừa không thích vừa không đủ ghét. Như vậy, chẳng phải giết mấy người cũng đều nhàm chán như nhau sao?
Có lẽ chỉ có thể mong đợi sân quyết đấu còn có thể bày ra trò gì thôi. Nếu như có thợ săn đáng để chiến một trận, trái lại cũng không uổng phí cho thời gian cậu nán lại đây, chẳng qua nơi này liệu có cao thủ mạnh như thế không? Trong lòng Nguyệt Thoái hoài nghi.
Lúc suy nghĩ những chuyện này, có lẽ là do cảm giác mệt mỏi dần dần bủa vây, cậu nhắm mắt liền bất tri bất giác thiếp đi. Bản thân Nguyệt Thoái cũng không phát hiện chuyện này, dù sao mộng cảnh của cậu vẫn luôn rất chân thực, chân thực đến mức khiến cậu quên mất địa điểm và tình huống mình đang ở ban đầu.
Trong mơ cậu lại nhìn thấy cái người không biết là muốn gặp hay là không muốn gặp kia. Trước đây bọn họ có quá nhiều tiếp xúc, dù sao khi cậu còn sống, đối phương cũng là màu sắc tươi sáng duy nhất trong đời cậu.
Đôi khi Nguyệt Thoái nghĩ, có thể mơ thấy hắn cũng không tệ. Chỉ bởi vì gặp gỡ trong mộng, cậu có thể duy trì cảm xúc trong mơ, sẽ không có sát ý khó đè nén vẫn luôn quẩn quanh linh hồn.
Điều này rất quý giá đối với cậu.
Chẳng qua chính xác mà nói, giấc mơ hôm nay cậu cũng không có “nhìn thấy” hắn. Bởi vì ở thời điểm trong mơ, mắt cậu không nhìn thấy gì.
“Englar, hôm nay ngươi muốn nghe sách gì?”
Lời nói lạnh nhạt xa cách của thiếu niên, cậu đã từng nghe vô số lần. Câu nói này giống như là một phần trong cuộc sống thường ngày của cậu, chỉ là giờ đây không còn nữa.
Nếu như lúc này nói ra một cuốn sách mà mình chưa từng nghe qua, giấc mơ liệu có thể hư cấu ra hay không?
Sau khi sản sinh suy nghĩ như vậy, cậu lại cười vì sự ngu ngốc của mình.
Sách chưa từng nghe qua, thì lại làm sao kể ra được?
“Ngươi đang cười cái gì?”
Giấc mơ của cậu giống như huyễn cảnh vậy, không chỉ là hồi ức mà thôi. Người bên trong sẽ luôn tự phản ứng, những phản ứng này ắt hẳn là tưởng tượng thuần túy của cậu tạo ra.
Cho nên cậu cảm thấy, giấc mơ của mình kỳ thực chính là do huyễn cảnh cấu thành. Giống như không muốn để cho cậu tỉnh lại.
Nếu có thể đừng tỉnh lại, nói không chừng cũng rất hạnh phúc.
“Ta chỉ là… cảm thấy mình rất buồn cười.”
Trò chuyện với đối phương, giống như đang trò chuyện với não của mình. Làm như vậy thật vô nghĩa, không có một chút ý nghĩa nào cả, rõ ràng cậu biết, nhưng vẫn mở miệng.
Ngoại trừ mở miệng nói chuyện với đối phương, cậu không biết mình còn có thể làm gì.
“Buồn cười? Ngươi cũng có thứ cảm giác này sao? Chẳng phải ngươi cảm thấy hết thảy đều như nhau?”
Giọng của thiếu niên mang vẻ chất vấn nghiêm khắc. Nguyệt Thoái cũng không rõ Narsi chân chính liệu có hỏi như vậy hay không, dù sao cậu cũng không hiểu rõ Narsi.
Lúc chết đi cậu chưa từng hiểu rõ đối phương, nhưng sau khi từ địa ngục trở về, cậu lại ở phương diện nào đó dường như có thể hiểu được suy nghĩ của đối phương.
Mà suy nghĩ của Narsi, cậu rốt cuộc có nên quan tâm hay không?
Đáp án của câu hỏi này, mỗi khi cậu trả lời cho mình đều không giống nhau.
“Không phải hết thảy đều như nhau, ngươi rất quan trọng đối với ta.”
Bởi vì là mơ, cho nên cậu tùy tiện nói cái gì cũng được.
Không, cho dù là người thật xuất hiện ở đây, sợ rằng cậu vẫn có thể mặt không đổi sắc mà nói câu này ra.
Bởi vì nói ra cũng sẽ không thay đổi bất cứ chuyện gì nữa. Cho nên nói với không nói, đều chẳng sao cả.
“Ngươi có phải là hi vọng ta cảm ơn ngươi đã kể chuyện cười cho ta nghe?”
Lúc thiếu niên nói chuyện với cậu, giọng điệu thường gay gắt. Giờ đây cậu trái lại không còn nghe thấy loại giọng điệu này nữa.
“Vì sao không tin chứ?”
Nguyệt Thoái thuận miệng hỏi ngược lại, thiếu niên cười lạnh một tiếng.
“Bởi vì ngươi chẳng có làm gì cả.”
Đôi khi, Nguyệt Thoái cũng suy nghĩ, đối thoại với huyễn tượng do chính mình tạo ra như vậy, liệu có phải là một loại quá trình thanh lọc suy nghĩ, thông qua tự đối đáp để nhận được kết luận nào đó hay không.
Sau khi trải qua loại quá trình này, cậu sẽ lật lại mà suy nghĩ mình đã làm sai điều gì, có lẽ sẽ lĩnh ngộ gì đó. Chỉ là những lĩnh ngộ này cuối cùng sẽ dẫn cậu tới đâu, cậu lờ mờ cảm thấy biết rồi cũng sẽ không tốt hơn không biết.
“Không phải ta không làm. Là ta không biết khi không có mệnh lệnh thì mình có thể làm gì. Nghe lời, đừng phản kháng… ta vẫn luôn được dạy dỗ như vậy mà lớn lên.”
Biện bác của cậu không thể truyền đạt cho người thiếu niên trong mộng.
Giấc mơ vỡ tan sau khi thiếu niên nói xong câu kia. Cậu vốn cho rằng sẽ có giấc mơ kế tiếp, nhưng mà điều cậu chờ mong không có xảy ra.
Cậu đã tỉnh lại.
Khoảnh khắc ý thức được mình tỉnh dậy, Nguyệt Thoái theo phản xạ quan sát bốn phía, phát hiện không có thảm kịch như trong tưởng tượng, hai cư dân tân sinh kia vẫn còn sống, sau khi phát hiện động tĩnh thậm chí còn quay sang bắt chuyện với cậu.
“Đại thiếu gia, cậu tỉnh rồi à?”
“Dưới tình huống này còn có thể ngủ say như thế, cậu có vô tư quá không đấy…”
Nghe vậy, Nguyệt Thoái nhìn bọn họ, phát biểu một câu cảm tưởng.
“Các người may thật đấy.”
“Cái gì?”
“Khoan đã, bị trói đến nơi quỷ quái này còn bảo là may? Vậy cậu thì sao? Cậu có phải là vẫn chưa tỉnh ngủ không?”
“Không phải nói cái này… thôi vậy.”
Nguyệt Thoái không muốn giải thích thêm, bất cứ người nào cũng sẽ không muốn nghe thấy “tôi tỉnh lại phát hiện các người vậy mà không bị tôi đang nằm mơ giết chết”, ít nhất cậu hiểu điều này.
Chuyện dùng máy thông tấn liên lạc được với người khác tối qua, Nguyệt Thoái tự nhiên cũng không định nói cho bọn họ. Cậu liên lạc Phạm Thống vốn không phải để cầu cứu, cho dù thông tấn không gián đoạn, cậu cũng sẽ không nói cho Phạm Thống mình bây giờ đang ở nơi nào, gặp phải chuyện gì.
Chuyện ở đây cậu có thể tự giải quyết, để cho Phạm Thống biết, chỉ là làm tăng thêm phiền não mà thôi, không cần thiết làm như vậy.
Trình tự hôm nay cũng tương tự hôm qua, sau khi nhận được bánh bao cho bữa sáng, bọn họ liền bị giục đến phòng chuẩn bị chờ lệnh. Xem ra sân quyết đấu mỗi ngày đều có sắp xếp thi đấu, Nguyệt Thoái cho rằng như vậy cũng không tệ, không cần lo lắng ở trong phòng giam không có chuyện gì làm.
Nếu có thể, cậu thậm chí hi vọng trận đấu có thể dồn dập hơn, một ngày sắp xếp thêm mấy thợ săn lên sân. Dù sao thời gian bọn họ ở trong phòng giam vẫn là quá dài, đối với Nguyệt Thoái mà nói, đó không gọi là nghỉ ngơi, mà là lãng phí sinh mệnh.
Mặc dù cậu thường lãng phí sinh mệnh của mình, nhưng cho người khác lãng phí thì lại là chuyện khác.
“Hôm nay cũng để tôi lên trước chứ?”
Nguyệt Thoái hỏi câu này với bạn cùng phòng, mà đây cũng chỉ là trưng cầu đồng ý trên hình thức. Thợ săn hôm qua bại dưới tay cậu, theo lý thuyết thợ săn hôm nay thì nên do cậu bắt đầu săn giết.
Thực tế giống như cậu nghĩ, cậu nhanh chóng được mang đến phòng chuẩn bị, theo thông lệ để cho dụng cụ quét lên người, giao phó hành lý, sau đó liền mang kiếm bước lên điểm truyền tống ma pháp.
Một lần nữa vào trong cửa đỏ, cậu không biết mình có nên chờ mong thợ săn lần này hay không. Mà cậu còn chưa nghĩ xong, cửa đã mở ra, cho nên cậu chỉ có thể ra ngoài trước rồi tính.
Thợ săn lần này là người Hồi Sa, cho nên cậu không thể trực tiếp nhìn ra giai cấp của hắn. Chẳng qua, cho dù người Hồi Sa có thể hiện giai cấp trên người, cậu cũng không thể biết được mức độ thực lực của giai cấp tương ứng, bởi vì cách tính giai cấp không giống với Huyễn Thế.
Không thể nhìn ra ngay lập tức, cũng sẽ không gây ra bao nhiêu khó khăn. Chỉ cần đối phương vừa bắt đầu tấn công, cậu sẽ có thể biết được thực lực của đối thủ nằm ở khoảng nào trong chớp mắt, thời gian cũng đủ để cậu quyết định ứng đối như thế nào rồi.
“Ngươi chính là con mồi may mắn kia? Chuyện thợ săn tự ngã ở trên sân, sẽ không xảy ra lần thứ hai đâu.”
Trước khi vào sân đấu, đối phương hiển nhiên đã nghe nói đến chuyện của cậu, sau khi nghe xong câu này, Nguyệt Thoái hơi mỉm cười.
“Đó thế nhưng chưa chắc?”
Nụ cười của cậu hình như đã chọc giận đối phương, nếu không phải tiếng chuông bắt đầu vẫn chưa vang lên, đối phương sợ rằng sẽ trực tiếp xông qua cho cậu một phen giáo huấn — mặc dù nếu xông qua thật cũng chỉ là chịu chết mà thôi.
Phải làm thế nào kết thúc trận đấu hôm nay, trong lòng cậu vẫn chưa có quyết định. Cách làm giống như lần trước nếu như dùng lần thứ hai, khó tránh sẽ bị hoài nghi.
Vậy thì, có nên biểu hiện thực lực cao hơn đối phương một chút xíu không? Cần triền đấu một hồi mới giải quyết trận chiến này?
Nếu làm như vậy, trò chơi này có lẽ vẫn có thể chơi lâu một chút.
Cậu dùng thời gian rất ngắn để quyết định phương châm hành động tiếp theo, sau đó liền thản nhiên chờ đợi bắt đầu.
“Nếu như bây giờ ngươi quỳ xuống cầu xin ta, ta có thể cân nhắc để ngươi chết dứt khoát một chút.”
Thái độ thảnh thơi của Nguyệt Thoái phần lớn đã khiến thợ săn đứng trước mặt cậu cảm thấy hết sức chướng mắt, mới không nhịn được nói những lời chói tai.
“Ta ghi nhận ý tốt của ngươi, ngươi cứ giữ đó đi.”
Yêu cầu của đối phương khiến Nguyệt Thoái cảm thấy dở khóc dở cười, lời nói vừa đơn giản vừa sỉ nhục người khác như vậy, trái lại khiến cậu không biết nên tức giận thế nào.
Trước khi đánh, tâm tình của cậu đều duy trì ở trạng thái rất ổn định, điều khiến cậu không vui lại là sau khi bắt đầu đánh.
Tiếng chuông vừa vang lên, đối phương đã nôn nóng ra tay, trong tích tắc này cậu phát hiện thợ săn hôm nay vậy mà còn yếu hơn hôm qua, tâm tình tức thì trở nên rất bực bội.
Giả vờ yếu để có thể chơi lâu hơn, nhưng trò chơi nhàm chán như thế thật sự có cần thiết phải chơi lâu hơn không?
Nguyệt Thoái đột nhiên cảm thấy mình đã mất đi kiên nhẫn. Cậu cũng không có hứng thú biểu diễn triền đấu như dự định ban đầu nữa, nếu giảm trình độ đến mức này mới có thể diễn giống như giành thắng lợi trong suýt soát, còn không bằng trực tiếp cho hắn một kiếm.
Cậu nghĩ như vậy và cũng thực sự làm như thế. Ngay lúc đối thủ xông đến trước mặt cậu, cậu quét ngang kiếm một cái, bằng một chiêu đơn giản gọn gàng đã trực tiếp chém rớt đầu đối thủ.
Nếu nói lần trước không có người biết đã xảy ra chuyện gì, lần này chính là mọi người đều không dám tin chuyện gì đã xảy ra.
Mặc dù Nguyệt Thoái là con mồi đã trải qua một trận quyết đấu, nhưng mọi người hoàn toàn không đánh giá cao cậu, dù gì lần trước cậu cũng không có thể hiện thực lực ngạo nghễ gì cho cam, thoạt nhìn chỉ là may mắn mà thôi.
Nhưng mà một chiêu giết chết đối thủ, còn có thể tính là may mắn không thôi sao?
Sau khi giải quyết đối thủ, Nguyệt Thoái quan sát một chút, phát hiện không có tình huống hấp thu linh hồn. Xem ra khí vật tập hồn hình như sẽ không hút đi linh hồn của cư dân Hồi Sa, đây là một tình báo mới, mặc dù cậu cũng không biết tình báo này có thể làm gì.
Khán giả ở hiện trường sau khi qua cơn sửng sốt thì lập tức nổ ra tiếng hoan hô và khen ngợi, bởi vì tò mò phản ứng của bọn họ, Nguyệt Thoái lại tập trung tinh thần nghe mấy câu, đại khái là giải tỏa cảm xúc khi bị lật kèo, vẫn không có giá trị để lắng nghe.
Sân thi đấu nhanh chóng tuyên bố cậu thắng lợi, dường như phía sân quyết đấu chỉ quan tâm sống chết, không để ý quá trình, có sử dụng mánh khóe gì hay không, bọn họ cũng không quan tâm. Thế là Nguyệt Thoái lần nữa trở về cửa đỏ, được truyền trở lại phòng chuẩn bị, thi đấu hôm nay đến đây kết thúc.
Cho dù không thể một ngày đánh hai trận, nhưng đối thủ ngày mai hẳn là sẽ mạnh hơn một chút. Nguyệt Thoái ôm suy nghĩ như vậy, miễn cưỡng giữ lại một chút mong đợi cho mình. Mà lần này khi nhìn thấy bạn cùng phòng của mình, bọn họ cuối cùng cũng tin cậu có chút thực lực rồi.
“Đại thiếu gia, cậu… thì ra thật sự không yếu? Cho nên hôm quá rốt cuộc có phải may mắn hay không?”
“Tua rua màu trắng của cậu là đeo giả? Có tua rua chân chính thì mau lấy ra để người khác an tâm với!”
Cách nói này khiến Nguyệt Thoái không biết nên đáp lại thế nào, muốn nói đến chứng minh giai cấp thực lực chân chính, cậu chỉ có ba đường chỉ vàng, không có tua rua màu đen, hơn nữa ba đường chỉ vàng cũng không mang theo bên mình.
“Hay là cậu chưa từng đi thăng cấp tua rua?”
“… Tôi có.”
Nguyệt Thoái rầu rĩ đáp một câu.
“Vậy… sau đó thì sao?”
“…”
Bất luận là lần đầu rớt giai cấp, hay là lần thứ hai rớt giai cấp, Nguyệt Thoái đều không muốn nhớ lại, cũng không muốn nói ra.
“Vậy thực lực chân chính của cậu là giai cấp gì?”
Hai người tốt xấu gì cũng biết quan sát sắc mặt, thấy sắc mặt cậu không ổn, lập tức chuyển đề tài.
“Nói xong các người cùng sẽ không tin.”
Có kinh nghiệm mấy ngày trước, cậu đã sâu sắc hiểu rõ, nói ra điều không phù hợp với bề ngoài, người xa lạ sẽ rất khó tin tưởng.
“Đừng-đừng nói như thế chứ, hôm qua chúng tôi hoài nghi cậu, là bởi vì cậu ẩn giấu thực lực, dù sao cậu cũng là đeo tua rua màu trắng mà!”
Nguyệt Thoái nghĩ thầm, mặc dù đối phương giải thích như vậy, nhưng trong lòng bọn họ, giai cấp tua rua của mình sợ rằng cũng không quá cao.
Nếu như bọn họ biết cậu có thể lấy được tua rua đen thuần, thì sẽ không dùng thái độ thoải mái như vậy để nói chuyện với cậu, cho dù bây giờ mọi người đều gặp nạn cũng vậy. Cho nên cậu vẫn không định nói thật, tránh cho lại cảm thấy khó chịu.
“Chưa từng kiểm tra, cho nên tôi cũng không biết mình là giai cấp gì? Các người cảm thấy trông giống tua rua màu nào đây?”
Cậu dứt khoát hỏi suy nghĩ của bọn họ. Nhưng mà, hai người không biết là cảm thấy nói thấp thực lực của người ta thì rất bất lịch sự, hay là trong lòng cầu mong cậu mạnh một chút, nhưng vừa lại không tin cậu rất mạnh, bởi thế mãi mà không dám nói ra suy đoán.
“Chúng tôi cũng không nhìn ra thực lực của cậu thế nào, chẳng qua… cậu hẳn là vẫn còn rất thảnh thơi đi? Thợ săn ngày mai phần lớn sẽ mạnh hơn, cậu vẫn đánh được chứ?”
Lúc hỏi câu này, bọn họ rất căng thẳng. Dù sao cậu có thể cầm cự bao nhiêu ngày tương đương với bọn họ còn có thể sống bấy nhiêu ngày, cho dù không có hi vọng được cứu, bọn họ vẫn muốn sống tiếp.
“Đánh được.”
Nguyệt Thoái nghĩ cũng không nghĩ đã trực tiếp trả lời. Kiểu trả lời dứt khoát như vậy cũng khiến bọn họ cảm thấy ngạc nhiên.
“Ngay cả đối thủ còn chưa nhìn thấy, cậu đã biết đánh được?”
“…”
Bằng không lúc hỏi câu này các người rốt cuộc muốn có được đáp án thế nào — trong lòng Nguyệt Thoái không khỏi nảy sinh thắc mắc như vậy.
Trò chơi này nên chơi tiếp thế nào, hiện giờ cậu đã khá khẳng định.
Đó chính là làm một con mồi được người khác để ý.
Một con mồi bất bại.
Khiến cho người chủ đạo sân quyết đấu vì muốn tìm một thợ săn có thể giết chết cậu mà bôn ba phiền não, có lẽ là một chuyện thú vị đi?
Chỉ đáng tiếc cậu không thể tận mắt nhìn thấy.
◊◊◊◊
Muốn thu hút chú ý ở trên sân quyết đấu, ngoại trừ liên tục giành thắng lợi, còn có một phương pháp, chính là thắng một cách ngạo nghễ.
Ngày hôm sau, sau khi lại một chiêu giết chết thợ săn, Nguyệt Thoái không có lập tức trở lại cửa đỏ, mà là mỉm cười, nói một câu với người bên cạnh sân.
“Thợ săn có thể tiếp một chiêu trở lên của ta, các ngươi có không?”
Câu hỏi này không cần chờ bọn họ trả lời, dù sao cũng chỉ là một câu khiêu khích. Cậu mong đợi sân quyết đấu có thể tích cực xử lý con mồi như cậu một chút, nếu không chỉ sẽ tiêu hao số lượng thợ săn một cách vô ích mà thôi.
Sau khi cậu thắng liên tục ba trận, sinh hoạt cuối cùng cũng xuất hiện thay đổi. Cậu được đổi đến phòng giam mới, chào tạm biệt bạn cùng phòng ban đầu. Mặc dù bạn cùng phòng ban đầu mang bộ mặt như thể mất đi chỗ dựa, chẳng qua cậu vốn không có nghĩa vụ ở cùng với bọn họ, lúc rời khỏi đương nhiên không chút lưu luyến.
Phòng giam mới lớn hơn cái ban đầu một chút, bạn cùng phòng thoạt nhìn cũng mạnh hơn ban đầu, trong phòng giam thì có thêm một số thiết bị để dùng, chẳng qua vẫn rất sơ sài. Cậu vừa được dẫn tới, ba người bên trong đã xáp đến, hình như rất tò mò đối với cậu.
“Cậu chính là con mồi thắng liên tiếp gần đây đúng không?”
“Hôm qua tôi có nhìn thấy trận đấu của cậu, cậu rốt cuộc còn bảo lưu bao nhiêu thực lực?”
“Cậu làm sao bị bắt tới đây vậy?”
Dưới tình huống ba người hỏi cùng lúc, Nguyệt Thoái không biết nên trả lời cái nào trước, đành phát biểu cảm tưởng trước tiên.
“Các người nhập cảnh tùy tục nhanh thật đấy, vậy mà cũng gọi con mồi theo rồi…”
“Ờ ha! Sắp bị bọn họ tẩy não tới nơi rồi!”
“Với lại… khi tôi ngủ ở lữ quán thì bị chuốc thuốc mê, tỉnh lại đã ở đây rồi.”
Sau khi Nguyệt Thoái kể xong nguyên nhân mình xuất hiện ở đây, ba người bọn họ đều ngẩn ra, áp sát tới gần nhỏ giọng hỏi lại lần nữa.
“Cậu thật sự trúng chiêu bị bắt tới? Nhìn thân thủ của cậu không giống dáng vẻ dễ bị bắt.”
“Tôi cũng cảm thấy như vậy. Nhưng đúng là đã bị bắt tới.”
“Cậu… cậu thật sự không phải do Liên Cung phái đến cứu chúng tôi sao? Ở đây không có người khác, không cần ẩn giấu…”
Nghe thấy vấn đề bọn họ nhỏ giọng hỏi, Nguyệt Thoái nhất thời không kịp phản ứng.
“Liên Cung?”
Trước khi đến Hồi Sa, Nguyệt Thoái từng tìm hiểu sơ qua tên gọi chuyên biệt của Hồi Sa. Cậu biết Liên Cung là thế lực của ai, chẳng qua vì sao lại đề cập ở đây?
“Không liên quan chút nào thật à? Rốt cuộc sẽ có người đến cứu chúng ta hay không…”
Phản ứng của Nguyệt Thoái khiến đối phương buông đầu ủ rũ thở dài, thấy bọn họ thất vọng như vậy, Nguyệt Thoái không nhịn được hỏi.
“Vì sao các người cho rằng sẽ có người đến cứu chúng ta?”
“Bạn cùng phòng lần trước nói như thế, cậu ta nói Liên Cung đã chú ý đến chuyện sân quyết đấu rồi, Tễ Vũ phu nhân sẽ không ngồi yên mặc kệ, chỉ là còn đang trong điều tra, cậu ta thì trúng kế bị bắt, không thể liên hệ với bên ngoài —”
“Người đó bây giờ đang ở đâu?”
“Hôm qua sau khi lên sân đã bị giết rồi…”
Thì ra một ngày không chỉ đánh một trận à?
Nguyệt Thoái lại có thêm một cái tình báo, mặc dù vẫn là tình báo chẳng mấy hữu dụng.
“Cho dù Liên Cung muốn điều tra chuyện sân quyết đấu, cũng chưa chắc sẽ phái người vào làm con mồi. Đi vào rồi thì không thể liên lạc với bên ngoài, vừa lại không ra được, thế này điều tra còn có ý nghĩa gì?”
“Cũng đúng… cho dù không phái người vào, nhất định vẫn có đang điều tra! Không thể từ bỏ hi vọng!”
Đối với bọn họ mà nói, tin tưởng cứu viện từ Liên Cung có lẽ là trụ cột tâm linh duy nhất khi còn ở đây, nghĩ rằng ngày mai có lẽ sẽ được cứu, mới có thể tiếp tục cầm cự. Bởi vì chuyện này thật giả rất khó phán định, cho nên Nguyệt Thoái chỉ có thể hỏi chuyện mình muốn hỏi.
“Nói như vậy, vì sao là Liên Cung điều tra, mà không phải Minh Cung? Trách nhiệm của đại vương và Tễ Vũ phu nhân được phân chia như thế nào?”
“Đại vương? Đại vương mới sẽ không quản sống chết của mọi người, chỉ có Tễ Vũ phu nhân mới quan tâm người phía dưới!”
Nghe hắn nói như vậy, Nguyệt Thoái không khỏi hỏi thêm một câu.
“Các người đều là cư dân tân sinh, đã đến Hồi Sa lâu chưa? Sao trông có vẻ rất hiểu rõ nơi đây vậy?”
Sau khi cậu hỏi xong, ba người lần lượt nói thời gian mình đến Hồi Sa, người lâu nhất đã ở bốn năm.
“Có thể ở lúc thông đạo Trầm Nguyệt còn chưa ổn định đã tự mình chạy tới, các người cũng chẳng dễ dàng gì.”
Nguyệt Thoái nghe xong thì có được cảm tưởng như vậy, đối phương thì chột dạ cười cười.
“Chỉ cần dám chết vài lần rồi cũng sẽ có một lần thành công đến được Hồi Sa, đối với cư dân tân sinh mà nói trái lại cũng không phải chuyện khó như thế.”
“Chẳng qua các người vì sao lại muốn chạy đến Hồi Sa? Ở đây có chỗ nào thu hút các người?”
“Hử? Ở Huyễn Thế lâu rồi cũng sẽ chán thôi, vì cảm giác mới lạ, cho dù ở đây tương đối nguy hiểm, vẫn là khiến người muốn xông pha một chút. Huống hồ chỗ tốt của cư dân tân sinh chính là không sợ chết, ai biết vậy mà lại gặp phải tình huống chết rồi cũng trở về không được này…”
Ở lâu sẽ chán. Nguyệt Thoái cảm thấy mình hình như không có nghĩ đến cái vấn đề này.
Hiện giờ cậu cũng đang tìm cảm giác mới lạ, chẳng qua đây chỉ là để đánh lạc hướng chú ý, cũng không phải do sống quá lâu nên chán ngán mọi thứ. Cho dù cậu cảm thấy mệt mỏi đối với thế giới và sinh mệnh của mình, nhưng cậu không biết loại cảm giác mệt mỏi này có giống như loại bọn họ nói hay không.
Cư dân tân sinh có thể sống rất lâu, nếu như ở mãi một nơi, làm chuyện giống nhau, thì mười năm một trăm năm sau, cho dù là người bình thường cũng sẽ chán đi?
Nhưng nếu như là làm chuyện mình thích, kéo dài mười năm một trăm năm thì sao?
Cậu tưởng tượng tình cảnh đó ở trong đầu, cảm thấy có thể chấp nhận. Có lẽ còn sẽ cảm thấy có chút hạnh phúc, hi vọng quãng thời gian này vĩnh viễn đừng kết thúc.
“Này này, sao cậu đột nhiên thất thần vậy?”
Cho đến khi vai bị lắc, Nguyệt Thoái mới tỉnh lại từ trong tưởng tượng.
“Lần sau lúc tôi thất thần thì cứ kệ tôi, cách tôi càng xa càng tốt.”
“Hả? Vì sao?”
“Vì tốt cho các người.”
Nguyệt Thoái không nói rõ, mà bầu không khí cũng khiến bọn họ cảm thấy không tiện truy hỏi, đề tài này liền dừng ở đây.
“Cùng một phòng có phải là chỉ sẽ có một người xuất chiến? Người giành thắng lợi trước đó sẽ phải tiếp tục xuất chiến sao?”
Dựa vào manh mối trong lời nói của những người bạn cùng phòng, trong phòng giam này hẳn là có một người chết trong quyết đấu, vậy thì nguyên nhân những người còn lại còn sống, có lẽ là người kế tiếp lên sân đã đánh bại thợ săn.
Nguyệt Thoái chỉ quan tâm mình có thể tiếp tục thượng trận hay không. Xem quyết đấu của người khác, đối với cậu chỉ là lãng phí thời gian mà thôi.
“À, sau khi đồng bạn lúc trước của chúng tôi chết, thợ săn không có ý định tiếp tục khiêu chiến, cho nên chúng tôi vẫn chưa lên sân đánh với thợ săn mạnh hơn, đúng là một phòng một lần chỉ sẽ phái một người ra.”
“Vậy thì có thể để tôi xuất chiến không?”
Yêu cầu của cậu khiến ba người bọn họ đều giật mình.
“Vậy mà có người muốn chủ động xuất chiến?”
“Cậu thật sự không phải do Liên Cung phái đến sao?”
“Cậu không sợ chết rồi linh hồn sẽ bị giữ ở đây, muốn sống không được muốn chết không xong?”
Đối với nghi vấn của bọn họ, Nguyệt Thoái chỉ dùng một câu đơn giản để đáp lại.
“Tôi sống chán rồi, chỉ muốn theo đuổi cảm giác mới lạ, chuyện khác đều không hề gì.”
Đáp án này khiến bọn họ quay mặt nhìn nhau.
“Được thôi… cậu muốn đi thì đi, chẳng qua đôi khi sẽ do người ở đây sắp xếp, có khi bọn họ sẽ chỉ điểm chúng tôi lên sân trước cũng không chừng.”
“Cũng phải. Tôi cũng đã nói như vậy rồi, bọn họ nếu còn tùy tiện đẩy một thợ săn lên chịu chết thì hình như sẽ rất mất mặt.”
“Cái gì? Cậu đã nói cái gì?”
Mặc dù bọn họ đã xem thi đấu của cậu, nhưng chưa chắc đã lên sân, cũng chưa chắc nghe rõ tiếng trên sân.
Câu nói đó cậu không có hứng lặp lại ở trước mặt bạn cùng phòng, bởi thế chỉ qua loa.
Những người bạn cùng phòng mới đương nhiên cũng quan tâm trình độ thực lực của cậu, Nguyệt Thoái cũng dùng “chưa kiểm tra” để trả lời. Vào bữa tối, cậu phát hiện ngoại trừ bánh bao còn có một bình rượu, đây cũng là chỗ khác với nhà lao ban đầu.
“Mặc dù không biết ngày mai còn có thể cùng uống rượu giống như thế này hay không, chẳng qua vẫn là uống một ly chúc cậu xuất chiến thắng lợi nhé!”
Thân là một người chưa từng động tới rượu, khi đối mặt với thứ chất lỏng không biết uống vào sẽ thế nào này, Nguyệt Thoái không khỏi do dự.
“Thế nào, cậu không uống rượu sao?”
“… Không, tôi có thể uống.”
Cứ coi như là một chuyện mới mẻ. Nguyệt Thoái nói cho mình như vậy, sau đó bưng ly rượu lên, cứ như thế trút xuống.
◊◊◊◊
Khi Nguyệt Thoái tỉnh lại lần nữa, thời gian đã là sáng hôm sau.
Mỗi lần tỉnh lại, cậu luôn phải kiểm tra bạn cùng phòng giam có chết hay không, điều đáng mừng là, mấy ngày nay đều không xảy ra tình huống tồi tệ đó, đây cũng khiến cậu không nhịn được cảm giác nghi hoặc.
Chẳng lẽ sau khi đến Hồi Sa cái tật động thủ lung tung sau khi mất đi ý thức đã được trị khỏi?
Cậu không tin có chuyện tốt như thế. Phần lớn chỉ là chưa phát tác mang tính xác suất mà thôi, không thể coi là trạng thái bình thường. Sau khi nghĩ như vậy, cậu cảm thấy lúc đổi phòng giam lần sau, nên yêu cầu phòng giam một người, tránh cho còn phải phiền não mình liệu có vô thức giết người hay không.
Bởi vì tối qua uống rượu, bạn cùng phòng đều ngủ say như chết, mãi cho đến khi nhân viên đến dẫn bọn họ đi chuẩn bị xuất hiện, mọi người mới được gọi dậy, cùng đi đến chỗ chờ lệnh.
“Thợ săn hôm nay đều đặc biệt chỉ định ngươi đấy, mong đợi không?”
Sau khi bố trí người khác xong, người phụ trách mang bọn họ tới trực tiếp dẫn Nguyệt Thoái đến phòng chuẩn bị, đồng thời hỏi câu này, giọng điệu nghe lên mang chút ác ý.
“Vậy nên hôm nay có thể đánh hơn một trận sao? Nghe có vẻ không tệ.”
Đối với thành quả do biểu hiện cao ngạo của mình mang lại, Nguyệt Thoái xem như hài lòng. Chẳng qua đối phương hiển nhiên không thích thái độ bình thản của cậu, bởi thế lại nói thêm mấy câu.
“Ngươi cho rằng mình thật sự có thể thắng được mãi? Thợ săn hôm nay thế nhưng không phải thứ mà nhìn đâu cũng thấy giống như mấy ngày trước đâu, hơn nữa cho dù ngươi may mắn chiến thắng, trung gian cũng không được nghỉ ngơi đâu đấy.”
“Cảm ơn ngươi đã nói nhiều thông tin cho ta như vậy. Thì ra các ngươi cũng chẳng tôn trọng thợ săn cho lắm.”
Đây là cảm tưởng của Nguyệt Thoái đối với lời nói trên. Có thể dùng “thứ nhìn đâu cũng thấy” để hình dung, xác thực khiến người chẳng cảm giác ra được bao nhiêu tôn trọng.
“Hừ, thợ săn chẳng qua cũng chỉ là những kẻ vì lợi ích mà bán mạng, có cái gì đáng để tôn trọng?”
“Vậy các ngươi vì sao tụ tập ở đây làm việc?”
Nguyệt Thoái hỏi ngược lại một cách rất tự nhiên, đối phương lại giống như bị đâm trúng mà tỏ vẻ tức giận.
“Đương nhiên là vì Tiết Ân đại nhân! Đừng nói bọn ta giống như thể cũng vì lợi ích!”
“Ta không có nói như vậy…”
“Chuẩn bị xong thì tự đứng lên điểm truyền tống đi! Mau mắn một chút!”
Dưới thúc giục của đối phương, Nguyệt Thoái không nói thêm nhiều, ngoan ngoãn bước lên điểm truyền tống tiến vào cửa đỏ.
Sau khi đánh nhiều trận như vậy, cậu đã quen với toàn bộ lưu trình quyết đấu. Sau khi ra ngoài nhìn thấy thợ săn hôm nay, Nguyệt Thoái một mặt ở trong lòng đánh giá có thể giết chết người này trong một chiêu hay không, mặt khác nghe lén tiếng hò hét bên sân.
Từ phản ứng của khán giả, đây đúng là một thợ săn khá nổi tiếng. Người đặt cược vào hắn hình như rất nhiều, không ít người đều đang chờ hắn “cho cái tên con mồi ngạo mạn kia biết mặt đi”, Nguyệt Thoái nghĩ thầm, bọn họ sợ rằng vẫn phải thất vọng.
Đương nhiên, vẫn có khán giả đặt tiền cược vào Nguyệt Thoái, muốn cậu cố lên. Những tiếng cổ vũ này, Nguyệt Thoái không cho rằng mình cần phải đáp lại, dù gì những người này chung cuộc cũng chỉ là muốn thắng tiền cược mà thôi, cậu để cho bọn họ thắng cược, đã là tốt với bọn họ lắm rồi.
“Nghe nói ngươi tuyên bố muốn Tiết Ân đại nhân tìm một người sẽ không bị ngươi làm thịt trong một chiêu đúng không? Mạnh miệng thật đấy.”
Trước khi tiếng chuông vang lên, đối thủ của cậu lấy giọng khinh thường nói một câu như vậy. Nguyệt Thoái cứ cảm thấy đây có hơi khác với nguyên văn của mình, nhưng cậu cũng làm biếng giải thích.
“Sẽ không đâu. Dù gì hắn đến bây giờ cũng còn chưa tìm được người như vậy, không phải sao?”
Nguyệt Thoái không cho rằng người trước mắt có thực lực tua rua màu đen hoặc một đường chỉ vàng trở lên.
Nếu đã như vậy, xác thực là không tiếp nổi một chiêu của cậu.
Ý thức được mình bị coi thường, sát khí của người đàn ông trở nên nặng hơn vừa rồi rất nhiều. Đến tận bây giờ mỗi một đối thủ gần như đều như vậy, Nguyệt Thoái cảm thấy bọn họ có lẽ đã quá tự tin đối với thực lực của mình, lại không biết thực lực của mình không đủ để duy trì tự tin khổng lồ như vậy.
“Ngươi sống đến bây giờ, chưa từng gặp được người mạnh hơn mình sao?”
Nguyệt Thoái hỏi một cách rất đơn thuần, chẳng qua không chờ đối phương trả lời, cậu đã tự mình ra kết luận.
“Chắc là không thể nào. Gặp rồi mà còn sống thì cũng may mắn thật đấy.”
Đối phương hình như cho rằng cậu chỉ là không sợ chết cho nên nói bừa, hoàn toàn không ngó ngàng cậu, Nguyệt Thoái trái lại cũng không bởi thế mà cảm thấy thất vọng. Đây là cơ hội nói chuyện cuối cùng của đối phương, nếu từ bỏ, người tổn thất chính là hắn.
Tiếng chuông cuối cùng cũng vang lên, thợ săn cho rằng đây là khởi đầu cuộc chiến, nào ngờ đối với con mồi mà nói, đây kỳ thực là tiếng báo hiệu trận đấu kết thúc.
Nguyệt Thoái không chút dài dòng, sau khi xông tới chính diện, liền cho đối thủ một kiếm xuyên tim, động tác nhanh đến mức khiến đối thủ hoàn toàn không kịp phản ứng, chỉ có thể ở sau khi rút kiếm ra trợn lớn mắt nhìn máu từ ngực mình phun trào, mặt đầy bất cam mà ngã xuống.
Mặc dù không biết thợ săn này là võ giả cấp mấy ở Hồi Sa, chẳng qua Nguyệt Thoái cũng không hề để ý. Có thể giết chết trong một chiêu, thì không cần để ý giai cấp của hắn nữa.
Nhìn thấy thợ săn hôm nay lên sân vẫn không chịu nổi một kích như trước, chỗ khán giả lại trở nên ồn ào, hình như vẫn có người cảm thấy có gian trá trong đó, tất cả là trò lừa đảo do sân quyết đấu sắp đặt — người nghĩ như thế ắt hẳn đã cược một đống tiền vào thợ săn, Nguyệt Thoái không có bình luận gì đối với điều này.
Tiếp đến, bọn họ không thanh lý sân bãi, chỗ cửa xanh lại mở ra sau khi đóng lại, xem ra là đã truyền một thợ săn mới qua đây, nhưng mà Nguyệt Thoái chờ một hồi ở trên sân, người bên trong lại mãi mà không có đi ra.
Không chỉ Nguyệt Thoái cảm thấy kỳ quái, khán giả trên sân cũng bắt đầu nghị luận. Nguyệt Thoái tập trung vào động tĩnh bên trong, nghe thấy phía sân thi đấu dùng ma pháp dò hỏi người bên trong, mà thợ săn trong cửa xanh thì tuyệt vọng mà từ chối ra ngoài.
“Các ngươi đưa ta trở lại! Đưa trở lại! Ta không đánh nữa! Đó là quái vật đội lốt người! Ta làm sao có thể đánh thắng nó? Chẳng lẽ các ngươi không nhìn thấy sao? Chỉ có một chiêu thôi! Một chiêu nó đã giết chết cái gã kia rồi! Ta mới không muốn ra ngoài chịu chết, để ta trở về —”
Theo như mức độ ầm ĩ trên sân, đám khán giả hẳn là nghe không thấy tiếng gào khóc của thợ săn này. Bởi vì bên trong cửa xanh không có bố trí cơ chế điện kích, cho nên nếu không phái người xử lý, sợ rằng không thể bức hắn ra ngoài đối mặt với cuộc chiến.
Thế là phía sân thi đấu trực tiếp gõ chuông. Quyết định của bọn họ khiến cho Nguyệt Thoái hơi bất ngờ, khán giả cũng không tài nào hiểu được đã xảy ra chuyện gì.
“Đây ý là muốn ta vào cửa xanh giết người?”
Cậu lẩm bẩm một câu, tiếp đến liền di chuyển về phía cửa xanh. Như là sợ bị vây chết ở bên trong, tên thợ săn kia cuối cùng cùng chạy ra, vừa nhìn thấy cậu liền giơ tay đầu hàng.
“Đừng giết ta! Ta đầu hàng! Ta từ bỏ trận quyết đấu này! Ngươi hẳn sẽ không giết người trên tay không cầm vũ khí vừa lại không có ý chí chiến đấu chứ? Ngươi sẽ không làm thế chứ?”
Thợ săn đã sợ hãi đến mức gần như nói năng lung lung rồi, so với đó, Nguyệt Thoái thì bình tĩnh đến giống như không có nghe thấy tiếng chuông vừa rồi.
“Quy tắc ở đây chính là phải có một người chết, bọn họ có nói có thể thả ngươi đi không? Lúc tự nguyện đến làm thợ săn, chẳng phải ngươi đã đồng ý với quy củ rồi?”
Không có người xông ra ngăn cản thi đấu, cũng không có bất cứ ma pháp truyền thanh nào. Đây ý là quyết đấu tiếp tục, Nguyệt Thoái lý giải như vậy.
“Ta —”
“Tự sát hoặc bị ta giết chết, ngươi chọn cái nào?”
Cậu trực tiếp cho hai lựa chọn, nhưng mà đối phương sau khi nghe xong thì trở nên hoàn toàn đờ đẫn, tiếp đến liền la hét bỏ chạy.
Sân đấu có kết giới, dù chạy làm sao cũng không thể chạy thoát, đây chỉ là hành động vô vị kéo dài thời gian tử vong. Nguyệt thoái nhìn bóng lưng chạy trốn của đối thủ, cảm thấy không cần thiết phải chờ tiếp, tiện tay vung ra một đạo kiếm khí, trực tiếp chọc xuyên tim đối thủ từ đằng xa.
Khoảnh khắc này, ai là thợ săn, ai là con mồi, những khán giả nào chưa xem tư liệu trước đó có khi hoàn toàn không phân biệt được.
Từ sau lưng công kích một người không muốn chiến đấu, loại chuyện này Nguyệt Thoái không hề có chút kiêng kị. Năm đó ở trên chiến trường cậu đã giết bao nhiêu người như vậy, chỉ sợ không có ai đếm được.
Nếu như đây là một người vô tội bị cuốn vào, có lẽ cậu vẫn sẽ cân nhắc phương thức xử lý, nhưng thợ săn là đã đồng ý quy tắc mới đi vào, vậy thì nên có tâm lý mình cũng có khả năng bị giết.
Thợ săn ngã trong vũng máu đã chết, tiếp theo phía sân thi đấu muốn cậu trở về cửa đỏ, đây khiến cậu có chút khó hiểu.
Cho dù như vậy, cậu vẫn làm theo. Sau khi rời khỏi cửa đó, người chờ cậu ở phòng chuẩn bị vẫn là người mang cậu đến vừa rồi, Nguyệt Thoái phớt lờ sắc mặt khó coi của đối phương mà hỏi ra nghi hoặc trong lòng.
“Không phải đánh liên tục, trung gian không nghỉ ngơi sao? Chẳng lẽ chỉ chuẩn bị hai thợ săn?”
“Yên lặng! Không bảo ngươi hỏi thì đừng hỏi!”
Từ sắc mặt của đối phương xem ra, quyết đấu vừa rồi chắc chắn hắn có xem, hiện giờ sở dĩ còn có thể dùng thái độ cường thế như vậy để nói chuyện với cậu, hẳn là cho rằng lực lượng của cậu sau khi rời khỏi sân đấu sẽ bị phong ấn.
Sau khi bị quát một trận, Nguyệt Thoái liền lặng lẽ chờ đợi. Đối phương không mang cậu rời khỏi, hiển nhiên là vẫn có khả năng tiếp tục chiến đấu, vậy thì kiên nhẫn chờ một chút cũng không sao.
Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng cũng có người lấy ma pháp liên lạc nhân viên phụ trách ở đây, thế là cậu bị yêu cầu bước lên điểm truyền tống lần nữa, Nguyệt Thoái vui vẻ làm theo.
Trong thời gian này, phía sân thi đấu rốt cuộc đã làm chuyện gì? Là uy hiếp thợ săn còn lại ra sân sao? Chẳng qua, để thợ săn còn lại chịu chết theo, chuyện này thật sự có ý nghĩa không?
Nguyệt Thoái suy đoán suy nghĩ của phía sân thi đấu, nhưng nghĩ không ra kết luận gì. Về phần thợ săn còn lại vì sao lại chấp nhận xuất chiến, sau khi cửa đỏ mở ra và ra ngoài, cậu liền hiểu rõ.
“Ồ? Thì ra hôm nay thật sự đã vì ta mà chuẩn bị không ít thợ săn nhỉ.”
Nhìn thấy trên sân đứng sáu đối thủ, Nguyệt Thoái chớp mắt, không biết có nên mừng rỡ hay không.
Có lẽ là một người lên sân có quá ít cơ hội thắng, cho nên sau khi thỏa hiệp mới để sáu người cùng lên sân, phần thay đổi này cũng đã báo cho khán giả biết. Như vậy, đặt cược bên nào mới thắng sẽ không dễ phán đoán nữa — đối với người thiếu nhãn lực mà nói thì đúng là như vậy.
Nếu như bọn họ chịu đồng thời lên sân, đại biểu chênh lệch thực lực giữa bọn họ không tính là lớn lắm, vừa lại nhìn không ra thực lực của con mồi nông sâu thế nào. Dưới tình huống này những ai cảm thấy nhiều người thì có phần thắng, không phải hết đường xoay sở, thì thật là thiếu kinh nghiệm, quá ngây thơ.
Từ bầu không khí sôi sục trên sân có thể thấy đám khán giả đều cực kỳ chờ mong. Bọn họ cảm thấy đây sẽ là một trận quyết đấu đặc sắc, chuẩn bị xem cậu phải làm thế nào vật lộn chống lại sáu người này…
Lắng nghe những ngôn luận kia, mặc dù trong lòng cậu cảm thấy buồn cười, nhưng lại cười không ra.
Sáu người lần này đều đối mặt với cậu một cách nghiêm túc cẩn thận, không nói chuyện với cậu trước khi khai trận. Bọn họ di chuyển vị trí bao vây cậu, duy trì khoảng cách an toàn, như là muốn để cho cậu đồng thời ứng phó công kích từ nhiều hướng khác nhau, dựa vào đó giết cậu.
Nguyệt Thoái đột nhiên có chút muốn biết, sáu người này nếu như hợp lực đánh giết cậu, giá trị bản thân có tăng lên không?
Dù sao mọi người đều nhìn không ra thực lực chân thực của cậu, đặt cược tính mạng để giết chết cậu, chỉ sợ cũng sẽ không giành được tán thưởng của chủ thuê.
Mà điều đáng tiếc hơn, bọn họ hoàn toàn không thể giành được thắng lợi. Trước hết không nói hợp tác lâm thời không thể làm tăng thêm bao nhiêu phần thắng, cho dù sáu người ăn ý với nhau, muốn thắng được cậu cũng là điều mơ tưởng.
Dưới chênh lệch thực lực tuyệt đối, số lượng và sự ăn ý sẽ chẳng có bất cứ ý nghĩa nào.
Khi phát hiện bọn họ muốn đứng sẵn ở vị trí tốt trước khi khai trận, Nguyệt Thoái không chút phản ứng, hoàn toàn không định ngăn cản. Cậu chỉ chờ phía sân thi đấu gõ chuông, trận chiến này cũng chưa thể mang đến cảm giác căng thẳng cho cậu.
Thời gian chờ đợi hiện giờ, là để cho những khán giả còn đang lưỡng lự không biết đặt cược bên nào. Thời gian này sẽ không kéo dài bao lâu, rất nhanh sau đó, dưới sự mong đợi của mọi người, tiếng chuông cuối cùng cũng vang lên.
Tiếng chuông đối với người trên sân thi đấu mà nói, chính là tiếng tù và khai chiến. Bầu không khí căng thắng bùng phát trong chớp mắt, sáu tên thợ săn cũng bất chấp tất cả mà công kích, nhưng sự tình không giống như bọn họ nghĩ.
Đây là một con mồi rất khó đối phó. Nếu khiêu chiến một chọi một, ở đây không ai đủ tự tin có thể giành thắng lợi. Chẳng qua nếu sáu người hợp tác, đồng thời phát động tấn công có thể khiến đối phương khó lòng phòng ngự, cho dù ở lượt đầu tiên không thể giết chết cậu, thì đợt công kích luân lưu tiếp theo cũng có thể khiến cậu mệt mỏi kiệt sức, mặc dù trong quá trình này có lẽ sẽ có mấy thợ săn tử vong hoặc mất đi năng lực chiến đấu, nhưng chỉ cần con mồi bị thương, lực chiến đấu sẽ trượt xuống, tới lúc đó bọn họ vẫn có cơ hội giết chết cậu, sống sót rời khỏi cái sân quyết đấu này —
Trong đầu bọn họ đã diễn tập rất nhiều lần phải công kích như thế nào, cũng biết kích đầu tiên cực kỳ mấu chốt, nhưng mà bọn họ vừa mới nghe thấy tiếng chuông, sự tình đã xảy ra.
Thanh niên rút kiếm ra ở trước mắt bọn họ, giống như khiêu vũ mà ở tại chỗ vung kiếm một vòng hướng ra ngoài.
Khách quan mà nói, đó là một cảnh tượng rất đẹp, mà bọn họ còn chưa kịp hiểu ý nghĩa của cái động tác này, đã bị kiếm khí quét thẳng chính diện, kình phong quét tới đâu hết thảy bị xé toạc tới đó, thậm chí ngay cả vũ khí cầm trên tay bọn họ cũng bị đứt lìa, sáu người nhìn những mảnh đứt thân thể của mình lẫn chiến hữu văng vãi, phát hiện cái chết cận kề, muốn hét to lên, nhưng không bao lâu ý thức đã đứt đoạn.
Nguyệt Thoái đứng ở chính giữa sân phát kiếm khí xong, còn nhìn xung quanh, xác nhận sáu người đều đã chết, thế là cảm thán một câu.
“Vẫn là một chiêu nhé.”
Nói xong, cậu thu kiếm đứng thẳng, chờ phía sân thi đấu muốn cậu tiếp tục đánh hay là về cửa đỏ.
Kỳ thực trong lòng cậu mong chờ vẫn còn thợ săn khác sẽ đi ra, nếu như tồn tại thợ săn như vậy, nhất định thực lực sẽ mạnh hơn những người này rất nhiều, khinh thường hợp tác với bọn họ, mới sẽ một mình ở lại phía sau. Đáng tiếc cậu chờ một hồi vẫn là thất vọng, thợ săn tiếp theo trong tưởng tượng cũng không có xuất hiện, sau khi nhận được chỉ thị, cậu đành nghe lời trở vào trong cửa đỏ.
Khi lần nữa trở về phòng chuẩn bị, cậu để ý thấy ánh mắt của cái người dẫn cậu đến giờ đây đã thể hiện rõ sợ hãi. Nguyệt Thoái đã quen với bị nhìn bởi ánh mắt như vậy, mà cậu cũng hiểu bọn họ sở dĩ nhìn cậu như thế, là bởi vì cậu “khác với mọi người”.
Cậu không giống bọn họ. Không giống với tất cả những người bọn họ từng nhìn thấy.
Cậu là dị loại. Dị loại không thể dùng lý lẽ thông thường để phán đoán.
Cho nên bọn họ cảm thấy sợ hãi cậu cũng là phải. Cậu sẽ không bởi thế mà cảm thấy không thoải mái, bởi vì ở trong mắt cậu, hỉ nộ ái ố của những người này không hề quan trọng chút nào.
Khi những người bạn cùng phòng mới gặp lại cậu lần nữa, vẻ mặt cũng đều thoáng cứng ngắc.
“Cậu mạnh thật đấy… mạnh như vậy rốt cuộc là làm sao luyện ra?”
“Cậu kỳ thực là cư dân tân sinh đã sống rất lâu đi? Đây là thực lực do thời gian dài rèn luyện ra sao?”
Suy đoán của bọn họ không khớp với tình huống thực tế, cho nên Nguyệt Thoái lắc đầu phủ nhận.
“Không có chuyện này. Tuổi lúc chết cộng thêm số năm trở thành cư dân tân sinh, tôi… cỡ khoảng hai mươi mốt tuổi đi.”
Sau khi từ chỗ Loveson biết được ngày sinh, Nguyệt Thoái cũng không quá để ý chuyện này, bình thường không ghi nhớ số năm, bề ngoài vừa lại không trưởng thành theo tuổi tác, cho nên khi tính tuổi bản thân cậu cũng không chắc lắm.
“Hai-hai mươi mốt tuổi? Không thể nào!”
“Hay là những thợ săn kia kỳ thực không mạnh lắm, cuộc chiến vừa rồi chỉ là bị hiệu quả thị giác chấn động?”
“Đúng là không có mạnh lắm.”
Nguyệt Thoái lấy tiêu chuẩn của mình ra để phát ngôn như vậy.
“Thì ra là thế, chúng tôi hiểu lầm rồi, chẳng qua cảnh tượng chém chết nhiều người như thế vẫn là rất chấn động, ha ha…”
Nếu những thợ săn vừa rồi nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ, sợ rằng sẽ chết không nhắm mắt.
Mà cậu về phòng giam nghỉ ngơi chưa bao lâu, người của phía sân thi đấu liền tới thông báo cho cậu đổi phòng giam. Những người bạn cùng phòng mới quen biết được một ngày này tự nhiên cũng rất không muốn cậu đi, nhưng bọn họ cũng không thể ngăn cản chuyện này, bởi thế Nguyệt Thoái cầm lấy hành lý rời khỏi cùng với người của phía sân thi đấu, dọc đường không quên hỏi thêm một câu.
“Có thể sắp xếp phòng giam một người cho ta không? Ta cảm thấy sắp xếp bạn cùng phòng cho ta cũng không có ý nghĩa gì.”
Bất luận là bị xếp vào căn phòng nào, cậu đều sẽ giành xuất chiến, lỡ như có bạn cùng phòng cũng muốn xuất chiến, trái lại sẽ tạo ra rắc rối. Về phần quen biết thêm một số người, mở rộng quan hệ xã hội vân vân, cậu cảm thấy không thích hợp dùng ở đây. Trước hết không nói tới hoàn cảnh ở đây đặc biệt, người quen biết nói không chừng sẽ chết nhanh thôi — chưa tới mấy ngày đã đổi phòng giam, căn bản không thể xây dựng cảm tình gì.
Cậu nghĩ những lý do này cho mình, sau đó cảm thấy mình tránh né giao lưu với người khác, cũng là bất đắc dĩ.
“Bây giờ sắp sửa mang ngươi đến phòng giam một người, vừa khéo phù hợp với yêu cầu của ngươi.”
Nghe đối phương nói như vậy, Nguyệt Thoái không có ý kiến nữa. Cậu ngoan ngoãn đi theo phía sau, vào phòng giam mới.
Bởi vì là phòng đơn, cho nên rất đơn thuần, không cần chào hỏi ai, chỉ cần đi vào chờ người khóa cửa là được. Thiết bị trong phòng giam này tốt hơn phòng giam trước đó không ít, nếu như liên tục giành thắng lợi có thể liên tục ở phòng giam tốt hơn, vậy cậu đánh thêm mấy trận nói không chừng sẽ lại đổi phòng giam, chỉ là cậu nhìn không ra ý nghĩa của cái quy tắc này là gì.
Nếu như con mồi vĩnh viễn không ra ngoài được, sẽ có người bởi vì truy cầu phòng giam tốt hơn mà liều mạng chiến đấu sao?
Nếu sân quyết đấu cuối cùng vẫn là muốn giết chết con mồi, vậy thì dần dần nâng cao đãi ngộ là vì cái gì đây? Lãng phí tiền với thiết bị cho người sớm muộn cũng sẽ chết, rốt cuộc có thể để cho bọn họ có được cái gì?
Nguyệt Thoái nằm trên giường suy nghĩ, bởi vì không có ai để cùng thảo luận, cậu nhanh chóng cảm thấy buồn ngủ, khiến cho không thể nghĩ tiếp.
Điều duy nhất đáng mừng là lần này cậu có thể an tâm đi ngủ. Không có bạn cùng phòng, lực lượng lại bị phong ấn, cho dù sau khi ngủ xảy ra vấn đề, có lẽ cũng sẽ không gây ra bao nhiêu tổn hại.
Trước khi thật sự thiếp đi, cậu lại vô thức lấy máy thông tấn thử mấy lần. Người cậu muốn liên hệ vẫn chỉ có Phạm Thống, chỉ đáng tiếc hôm nay thử vẫn không có thành công.
Cậu lần nữa hoài nghi lúc trước có thể kết nối đều là ảo giác của mình. Dù sao ở nơi không thể thông tấn đột nhiên có thể liên hệ, vốn đã là chuyện rất khó tin, nếu như đây kỳ thực là cậu tưởng tượng ra, hết thảy liền hợp lý.
“Thật sự là ảo giác sao…”
Nguyệt Thoái khẽ lẩm bẩm một câu, nhất thời không thể phân biệt mình cảm thấy là ảo giác tốt hơn, hay là không tốt.
Nếu có thể làm ra ảo giác mà mình thích bất cứ lúc nào, liệu có phải là một chuyện rất hạnh phúc hay không? Nhưng đây phải chăng sẽ khiến người càng rời xa hiện thực?
Mà càng rời xa hiện thực, liệu có hạnh phúc hơn hay không?
Cậu lặng lẽ nghĩ những vấn đề này, cảm thấy nghĩ tiếp chỉ sẽ chui vào ngõ cụt, bởi thế bèn bắt buộc mình ngừng suy nghĩ.
Nguyệt Thoái không biết sân quyết đấu ngày mai có sắp xếp thi đấu cho cậu hay không. Nếu không tìm được thợ săn mạnh hơn, cho dù muốn sắp xếp, chắc hẳn cũng không có cách nào.
Người có thực lực khiến cậu cảm thấy hứng thú, sân quyết đấu rốt cuộc có cách nào tìm ra hay không? Hoặc nên nói, Hồi Sa có tồn tại võ giả như vậy hay không?
Cậu cảm thấy mình có thể cho bọn họ thời gian mấy ngày. Nếu như tình hình vẫn không có trở nên thú vị hơn, cậu sẽ đột phá phong ấn, rời khỏi đây.
◊◊◊◊
◎ Lời bổ sung của Phạm Thống
A — Nửa đêm bởi vì Nguyệt Thoái, hại tôi ngủ không ngon, kết quả ngày hôm sau ngủ quá say, tới bữa sáng vậy mà là Lăng Thị đại nhân mang bộ mặt lạnh băng đến gọi tôi dậy… Thật là một kinh nghiệm đáng sợ, tôi chính là bị lạnh quá mà tỉnh, suýt nữa la toáng lên rồi, loại kinh nghiệm này thật không muốn có lần thứ hai, cho nên tôi hạ quyết tâm về sau phải thức dậy đúng giờ.
Bởi vì ra ngoài du lịch liên tục khiến Lạc Thị cảm thấy rất mệt, hôm nay biến thành hoạt động tự do rồi.
Tôi nói nhé Lạc Thị, cậu mệt cái gì? Ra ngoài du lịch liên tục mấy ngày có mệt như vậy sao? Hay là bởi vì lúc ở Huyễn Thế cậu toàn ở trong Thần Vương Điện, lâu lắm mới ra ngoài một lần, cho nên sau khi đến đây thì không quen?
Chẳng qua tôi không có ý kiến gì đối với hoạt động tự do, dù sao tôi cũng muốn nghỉ ngơi… tôi không phải cảm thấy mệt, chỉ là không thích ngày ngày cùng mọi người đi du lịch mà thôi, con người mà, luôn phải cần một chút thời gian ở một mình — nhưng hôm nay nếu đã không cần làm gì, Lạc Thị bảo Lăng Thị đại nhân đến đánh thức tôi làm chi?
“Lạc Thị, tối qua sao Lăng Thị tiểu nhân lại đến gọi tôi?”
Tôi là nói sáng hôm nay, sáng hôm nay!
“Chẳng lẽ thân là quốc chủ bệ hạ như ta còn phải đích thân đi gọi đại diện Thị ngủ nướng?”
Lạc Thị tỏ ra khinh thường đối với việc tôi ngủ nướng sáng nay. Tôi cũng đâu phải cố ý… Chẳng qua cậu nói như vậy, tôi thật không biết nên trả lời thế nào.
“Không phải, nhưng cậu có thể sai khiến chủ nhân đến gọi tôi là được mà!”
Tôi là nói người hầu! Trong hội quán có rất nhiều đi!
“Người hầu? Người hầu ở đây vừa lại không đáng tin, làm sao có thể tùy tiện vào phòng của cậu? Lỡ cậu nói mớ cái gì không nên nói thì làm sao?”
Ai sẽ nói mớ cái gì không nên nói chứ! Nhảm nhí!
“Cho dù tôi giả sự nói mớ, thì cũng là nói ngược, bọn họ sẽ nghe hiểu!”
“Đúng nhỉ, hình như có lý. Nhưng nếu là trộm A Pu chẳng hạn thì cũng rất không ổn.”
“A Pu sao có thể ngoan ngoãn để cho bị trộm! Cho dù đang ngủ hắn cũng không có cảnh giác, không biết phải đề kháng thế nào!”
Lúc tôi nói như vậy thì thật ra có chút chột dạ. Lúc A Pu ngủ, người khác có thể tùy tiện lấy hắn đi hay không, nói thật, tôi không chắc lắm. Tôi cảm thấy lúc hắn ngủ thì ngủ say như chết, mặc dù lúc tôi gọi hắn có đáp lại, nhưng người khác động vào hắn, hắn thật sự sẽ có phản ứng sao?
“Được thôi… về phần kháng nghị của cậu, ta nhận được rồi, kỳ thực cậu chỉ cần thức dậy đúng giờ chẳng phải là được rồi sao?”
Lạc Thị nói như vậy, tôi cũng không thể phản bác cái gì. Tôi nhất định phải thức dậy đúng giờ! Chẳng qua tôi bây giờ vẫn còn rất buồn ngủ!
Sau khi xác định hành động tự do, tôi lập tức quyết định ăn xong bữa sáng rồi trở về ngủ bù. Lúc không có chuyện gì để làm thì ngủ là tốt nhất, mặc dù như vậy hình như rất thiếu cầu tiến, nhưng mà mặc kệ!
Kết quả tôi ngủ một phát đến tối… đây là tình huống gì? Không có người đến gọi tôi dậy ăn trưa sao? Chẳng lẽ bởi vì tôi kháng nghị, cho nên khỏi gọi tôi luôn?
Thế là tôi đành trực tiếp ăn tối, cảm thấy sinh hoạt kiểu này thật là suy đồi. Hơn nữa bởi vì tôi ngủ quá nhiều, buổi tối lại ngủ không được, lần này làm sao đây!
Bởi vì sợ sáng hôm sau lại không dậy được, tôi cũng chỉ đành cố gắng ngủ. Chẳng qua nằm rất lâu mà vẫn chưa buồn ngủ, đúng là giày vò người khác mà, tôi rốt cuộc nên tiếp tục nằm hay là dậy tìm chuyện gì đó để làm?
Cuối cùng tôi lựa chọn ngồi dậy. Chẳng qua tôi vừa mới ngồi dậy, liền phát hiện A Pu hóa thành hình người, lúc ánh mắt giao nhau, hắn hình như giật mình một cái.
“Phạm Thống, ngươi chưa ngủ?”
“Đây là lời ta muốn hỏi mới đúng, ngươi ngủ được giống ta cho nên không muốn ra ngoài đi lại sao?”
Thật không ngờ ngươi cũng có lúc ngủ không được, ngạc nhiên ghê. Hay thật ra trước giờ vẫn có, chỉ là ngươi không nói, ta không có phát hiện?
“Ngươi ngủ không được?”
Thấy tôi nói như vậy, A Pu nhíu mày hỏi một câu, tôi đành gật đầu kể với hắn ban ngày tôi ngủ quá nhiều.
“Nếu muốn ngủ, có cần bổn phất trần giúp ngươi không?”
Lúc này, A Pu hỏi tôi như vậy. Ngươi vậy mà vạn năng đến mức ngay cả mất ngủ cũng trị được? Quá lợi hại rồi đi! Làm sao không nói sớm, nói sớm ta đã trực tiếp nhờ ngươi chẳng phải là được rồi!
“Cần chứ! Ngươi biết bí quyết gì có thể ngủ chậm sao?”
Để có thể mau chóng ngủ, tôi lập tức đồng ý. Vốn tưởng A Pu sẽ chia sẻ một số bí quyết ngủ ngon cho tôi, nào ngờ hắn vậy mà trực tiếp vẽ phù lên trán tôi.
Sau đó tôi liền ngã xuống bất tỉnh nhân sự.
Trước khi mất ý thức, suy nghĩ cuối cùng của tôi là… Đây lại là phù chú nào đó dùng cho sinh hoạt sao? Có nên nhờ A Pu dạy tôi không nhỉ? Hay kỳ thực hắn lấy phù chú mê man dùng cho chiến đấu phóng lên người tôi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro