Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - 2

Chương 2: Cao thủ của Đông Phương Thành có hai loại, một loại cầm tua rua màu đen, một loại cầm tua rua màu trắng

“Ta nghe nói Đông Phương Thành các ngươi có một số người rất mạnh cầm tua rua màu trắng, vì sao vậy?” — Liệt Thôi

“Tôi nào biết chứ. Chắc tại không thích giết gà.” — Chu Sa

“Sao Đông Phương Thành các ngươi không giết gà thì cũng là giết heo?” — Uyên Lăng

◊◊◊◊

Sân quyết đấu nơi lấy mạng người làm thú vui, đồng thời dùng để định giá trị của kẻ giết người, ở Hồi Sa đây được xem như là một tồn tại bán công khai, rất nhiều khu vực đều có kiến lập.

Ngoại trừ võ giả có thể báo danh thành thợ săn, nhờ vào giết chết con mồi để nâng cao độ nổi tiếng ở thế giới ngầm, trong sân quyết đấu cũng sẽ có một số dòng tiền đến từ cờ bạc. Lợi ích mà một sân quyết đấu mang tới đủ để khiến cho rất nhiều người đỏ mắt, nếu không có đủ năng lực mà muốn duy trì vận hành của sân quyết đấu là chuyện không thể nào.

Sân quyết đấu mà Tiết Ân chủ đạo không chỉ có một cái, bởi thế hắn không phải ngày nào cũng xuất hiện ở cùng một sân quyết đấu. Để có được thân phận như vậy, ngoại trừ bản thân hắn là một cường giả, còn có một nguyên nhân rất quan trọng.

Hắn là một phụ hồn sứ cao giai.

Hơn nữa là phụ hồn sứ cao giai của Hồi Sa Vương Giáng Phong để lại.

Đối với cư dân Hồi Sa mà nói, vương tộc tương đương với thần, phụ hồn sứ thì được coi như là người phát ngôn của thần, đi đến đâu cũng được tôn kính. Cho dù có người không tin thờ vương tộc, nhưng chung cuộc cũng chỉ là thiểu số, thân phận phụ hồn sứ cao giai cũng có nghĩa là hầu hết quý tộc và nhân dân của thế giới này đều không dám đắc tội hắn, điều kiện trời ban này cũng khiến cho hắn ngồi vững vị trí quản lý.

Bình thường những người kinh doanh sân quyết đấu đều là vì muốn kiếm một khoản tiền lớn, nhưng Tiết Ân thì không phải. Tính cách của mỗi một phụ hồn sứ cao giai đều không giống nhau, có lẽ có phụ hồn sứ thích tiền, chẳng qua đây không liên quan tới hắn. Thân là một phụ hồn sứ không có bao nhiêu dục vọng vật chất, tiền đối với hắn mà nói chỉ là công cụ để duy trì nhân lực phía dưới, hắn sở dĩ chịu ở đây phụ trách quản lý, là bởi vì người nào đó nói rằng đại vương cần những linh hồn này, đồng thời cầm thư mệnh lệnh của đại vương yêu cầu hắn hợp tác.

Tiết Ân không phải phụ hồn sứ do đại vương làm ra, chủ nhân của hắn là Giáng Phong, không phải Liệt Thôi, chẳng qua thường thì phụ hồn sứ phải tôn kính vương tộc, nghe lệnh từ vương tộc, trừ phi mệnh lệnh này tương xích với mệnh lệnh của chủ nhân.

Nhưng mà đây là thiên tính của phụ hồn sứ cấp thấp, phụ hồn sứ cao giai sở hữu nhân cách hoàn chỉnh chưa chắc sẽ ngoan ngoãn làm theo mệnh lệnh của vương tộc khác. Từ chối mệnh lệnh có khả năng sẽ bị vương tộc trừng phạt, nhưng sự tình thường sẽ không ầm ĩ đến mức này. Dưới tình huống bình thường, bọn họ sẽ không ra tay với phụ hồn sứ cao giai của người khác, cho nên khi mới đầu nhận được mệnh lệnh, Tiết Ân cũng đã từng thoáng nghi hoặc.

Đại vương bệ hạ nếu có chuyện gì muốn làm, cũng nên giao phó cho phụ hồn sứ cao giai của mình mới đúng. Minh Cung hẳn là còn có mấy vị phụ hồn sứ cao giai rảnh rỗi, chẳng hạn như Uyên Lăng, sao không bảo hắn làm?

Đối với nghi vấn của hắn, cái tên loài người tên là Tế Sương mang mệnh lệnh tới kia chỉ nở nụ cười áy náy, biểu thị mình chỉ là chân chạy vặt, không rõ suy nghĩ của đại vương bệ hạ, rồi coi như đã trả lời câu hỏi của hắn.

Hắn không tiếp tục cầu chứng, đã nhanh chóng đồng ý chuyện này. Không có bất cứ người nào uy hiếp hoặc dụ dỗ hắn, hắn là dựa vào ý chí của mình mà đáp ứng.

Chỉ bởi vì cuộc sống quá tẻ nhạt. Chủ nhân của hắn đã biến mất hơn một ngàn năm, không biết có còn trở về nữa hay không, sẽ không còn ai khác ra lệnh cho hắn, hắn cũng không có chuyện gì đặc biệt muốn làm.

Lấy thân phận của hắn, hắn gần như muốn làm gì cũng được. Ban đầu hắn còn ở trong Phù Cung nơi chủ nhân cư ngụ, nhưng sau khi chờ một ngàn năm, phụ hồn sứ cao giai còn ở Phù Cung gần như đều đã giải tán rồi, chỉ sót lại một số phụ hồn sứ cấp thấp vẫn còn ngây ra ở đó.

Ở lại đó, chỉ có thể chờ suông mà thôi. Nếu như Giáng Phong trở lại, hắn đương nhiên sẽ mừng rỡ tiếp đón, nhưng sau khi thời gian trôi qua lâu như thế, hắn gần như đã không còn mong đợi gì đối với chuyện này.

Mới đầu đại vương bệ hạ còn sẽ đến Phù Cung, hỏi bọn họ có thể cảm ứng được gì không, có tin tức của Giáng Phong hay không, sau khi phát hiện bọn họ cũng không biết gì về tung tích của Giáng Phong, đại vương cũng dần dần không ngó ngàng đến bọn họ nữa.

Bọn họ đúng là không thể cảm ứng được tồn tại của Giáng Phong. Đại vương từng nói cho bọn họ, Giáng Phong có lẽ đã không còn ở trên thế giới này, đây có lẽ cũng là một trong những nguyên nhân.

Sau khi phụ hồn sứ cao giai lần lượt rời khỏi, Tiết Ân cứ cách một khoảng thời gian mới sẽ trở về Phù Cung xem qua một lần. Cũng chính là trong một lần trở về thì tình cờ gặp được Tế Sương, hắn mới nhận lấy cái nhiệm vụ này, và từ đó  tiếp xúc với cư dân Hồi Sa và cư dân tân sinh của Huyễn Thế, những người mà trước đây hắn chẳng mấy giao lưu.

Hắn chưa bao giờ quan tâm cư dân của thế giới này, tự nhiên cũng chưa từng quan tâm người của thế giới khác. Hắn cảm thấy cái thế giới đã mất đi chủ nhân này nát lắm rồi, cũng không cho rằng sự tồn tại của những người sống trên nó có ý nghĩa gì, mà sau khi tiếp quản sân quyết đấu, hắn cuối cùng cũng bắt đầu cảm thấy những sinh mệnh này vẫn có chút ý nghĩa — nhìn bọn họ đau khổ, vùng vẫy trong tuyệt vọng, ít nhất có thể mang đến cho cuộc sống nhạt nhẽo của hắn một vài lạc thú nho nhỏ.

Phản ứng khi tuyệt vọng của mỗi một người đều không quá giống nhau, những điều bất ngờ xảy ra trong lúc quyết đấu cũng có chỗ thú vị, cho nên hắn dần dần cảm thấy tiếp nhận cái nhiệm vụ này cũng không tệ, có thể làm việc cho đại vương, cũng tính là dành một phần sức lực cho vương tộc.

Dù sao hắn bây giờ cũng không có chủ nhân để phục vụ nữa. Thậm chí ngay cả Giáng Phong còn sống hay không hắn cũng không rõ.

Hôm nay hắn không xem thi đấu ở sân quyết đấu, chủ yếu là để giao khí vật tập hồn cho vị khách đã hẹn từ trước.

Cứ cách một khoảng thời gian Tế Sương sẽ đến thu linh hồn trong khí vật, trước khi Tế Sương đến, hắn sẽ bảo người thay thế khí vật tập hồn trên sân, hai tốp sử dụng luân phiên. Mặc dù hắn cảm thấy đại vương đáng lẽ nên phái phụ hồn sứ để giao thiệp với hắn, chẳng qua tên loài người Tế Sương này vẫn còn tính là lễ phép, nên hắn cũng không so đo nhiều như thế nữa.

Khi đến lúc, bộ hạ của hắn liền mang người vào. Tế Sương luôn rất đúng giờ, hắn không cần lo đối phương đến muộn khiến cho hắn chờ quá lâu.

“Tiết Ân đại nhân, lâu lắm không gặp, tình hình điều hành sân quyết đấu vẫn ổn chứ?”

Tế Sương vào phòng và hỏi thăm một câu, trên khuôn mặt nhã nhặn của hắn nở nụ cười mờ nhạt, giống như khi nhìn thấy một người bạn cũ vậy, loại thái độ này luôn khiến Tiết Ân không quen, chỉ có thể qua loa cho có lệ.

“Không có vấn đề gì. Hồn phách thu được lần này ở đây, như mọi khi, lấy xong thì có thể rời khỏi.”

Tiết Ân không có hứng thú tiếp xúc với loài người, hắn luôn luôn chỉ muốn nói xong câu nên nói là kết thúc giao lưu.

“Lần này có thu thập được linh hồn đặc biệt nào không đây?”

Nhìn quả cầu để ở trên bàn, Tế Sương hỏi câu này, giọng điệu có mấy phần chờ mong.

“Trong đó có hay không, sau khi cầm đi ngươi phân tích không ra sao?”

“Đương nhiên phân tích ra, chỉ là muốn biết sớm hơn mà thôi.”

“Linh hồn gần đây đều rất bình thường, không có gì đặc biệt nổi trội, chờ lần sau đi.”

Nếu hắn đã muốn biết, Tiết Ân liền trực tiếp cho hắn đáp án, đáp án này trái lại cũng không đả kích được Tế Sương, hắn chỉ “ờ” một tiếng, không phát biểu bất cứ ý kiến nào.

“Vậy thì khí vật tập hồn ở sân quyết đấu khác —”

“Số người không đủ, còn phải đợi một thời gian mới đầy. Hẳn là không gấp đi? Đầy rồi sẽ báo cho ngươi sau.”

“Đúng là không gấp. Cảm ơn ngài, vậy thì không còn chuyện gì nữa, ngài không cần để ý đến tôi.”

Ý của lời này là hắn có thể đi lo chuyện của mình, Tiết Ân nghe xong thì gật đầu, lập tức rời khỏi căn phòng.

Bởi vì Tiết Ân không bắt hắn phải rời khỏi lúc nào, cho nên Tế Sương cũng không vội đi làm việc. Hắn vươn tay đùa nghịch khí vật tập hồn quen thuộc một lúc, tiếp đến mới từ trong lòng lấy ra một cái gương cầm tay.

Mới đầu sở dĩ lại làm khí vật thành gương cầm tay, là bởi vì dễ mang theo. Lúc đó vật liệu bên tay hắn không thể chế tác khí vật có bản thể làm từ kim loại cỡ nhỏ, khi cần mới biến hóa, cho nên chỉ có thể lựa chọn như vậy. Sau khi giao tiếp bằng ý thức xong, gương cầm tay nhanh chóng biến hóa thành một hình dạng — huyễn hóa thành một thiếu nữ.

Nếu có người nhìn thấy cảnh này, nhất định sẽ rất giật mình. Khí vật có thể biến thành người thế nhưng không dễ gì có thể thấy được ở Hồi Sa, Tế Sương cũng biết điều này, cho nên sau khi xác nhận trong phòng không có người khác, mới để cho cô gái hóa hình.

“Tế Sương đại nhân…”

“Chỉ có những cái trước mắt, làm giống lúc trước rút linh hồn ra, bỏ vào trong cái vật chứa này.”

Tế Sương còn mang theo một cái vật chứa để bảo tồn linh hồn, đây cũng là do chính tay hắn tạo ra, giống như những khí vật tập hồn thô ráp này.

Hắn lấy giọng ra lệnh yêu cầu thiếu nữ làm việc, đối với hắn mà nói, khí vật không đủ hoàn mỹ không đáng để hắn coi trọng, linh hồn không đủ mạnh mẽ cũng vậy.

“Không ngờ ra ngoài một chuyến không thể đi hết mọi nơi trong một lần, còn lại cũng chỉ đành để lần sau tính tiếp thôi. Cẩn thận một chút, mặc dù chỉ là linh hồn bình thường, cũng là thứ hữu dụng, đừng có lỡ tay làm hỏng đấy.”

Căn dặn mấy câu xong, hắn ở bên cạnh nhìn thiếu nữ thi triển năng lực, đem linh hồn trong khí vật tập hồn di chuyển vào trong vật chứa.

Những linh hồn này đều là vật thí nghiệm có giá trị. Mà những thí nghiệm này có thể giúp hắn làm ra lựa chọn tốt nhất ở khi có được linh hồn hoàn mỹ.

Những khí vật tập hồn đặt ở sân quyết đấu bởi vì bị giới hạn bởi vật liệu và thời gian nên hiệu quả không tốt lắm, chỉ có thể thu thập được linh hồn của cư dân tân sinh. Nếu là cư dân Hồi Sa chết ở sân đấu, tỷ lệ thu được linh hồn rất thấp.

Dù sao cư dân tân sinh cũng không giống cư dân Hồi Sa. Linh hồn của cư dân tân sinh là đã được xử lý, khí vật tập hồn chỉ cần ngăn chặn linh hồn đã thoát khỏi thể xác trở về ao nước của Huyễn Thế là được. Nếu đổi thành cư dân Hồi Sa, thì sẽ biến thành quá trình rút linh hồn ra khỏi thân thể, chuyện này cho dù giao cho khí linh của chiếc gương mô phỏng trước mắt, cũng chưa chắc có thể đảm bảo thành công.

Nếu như kẻ chết ở lúc tử vong chịu đựng đau khổ vô cùng to lớn hoặc chứa đầy căm hận và tuyệt vọng, tỷ lệ thành công ít nhiều sẽ tăng lên một ít, nhưng vẫn không thể khiến hắn hài lòng.

Nếu như Myrlin vẫn còn thì tốt rồi. Tế Sương luôn cảm thán như vậy, chẳng qua bất luận cảm thán làm sao, hiện tại hắn vẫn chỉ có thể dùng tạm sức mạnh của vật thay thế, có vật thay thế chung quy cũng đỡ hơn không có.

Cho dù lần này vẫn không có linh hồn tương đối ưu tú, nhưng hắn tin rằng nếu kiên nhẫn chờ đợi thì luôn sẽ có thu hoạch.

Tốc độ thiếu nữ xử lý linh hồn không thể nói là nhanh, cô luôn tốn rất nhiều thời gian ở quá trình này. Trong thời gian đó, Tế Sương sẽ ở bên cạnh đảm bảo sẽ không có người khác đi vào. Tiết Ân hẳn là có căn dặn người ngoài đừng quấy nhiễu, nhưng khó tránh sẽ có tình huống bất ngờ, vẫn là cẩn thẩn một chút tốt hơn.

Trong lúc chờ thu thập xong linh hồn, Tế Sương không có chuyện gì để làm, đành ở bên cạnh nghỉ ngơi. Gần đây ngoại trừ gặp được hai người có thân phận đặc thù, có được thu hoạch bất ngờ, thì vẫn còn có chuyện khiến hắn để ý.

Chỗ ở ngàn năm trước của hắn, cộng với chỗ từng ở khi chạy nạn, đều xuất hiện dấu vết có người từng đi đến. Đã qua lâu như vậy rồi, còn có ai sẽ truy tra hành tung của hắn đây? Có lẽ Liệt Thôi sẽ truy tra, nhưng Liệt Thôi hẳn là sẽ không đặc biệt đi đến những nơi đó mới đúng.

Chỉ cần một ngày chưa làm rõ chuyện này, nỗi phiền lòng của hắn sẽ không thể được tiêu trừ. Để sớm ngày biết được chân tướng, những nơi đối phương từng đi và chưa đi hắn đều đặc biệt bố trí khí vật giám sát bí mật, nếu thuận lợi, hắn sẽ nhanh chóng biết được đáp án.

Không dễ gì chờ được thiếu nữ di chuyển xong toàn bộ linh hồn, Tế Sương đã có chút mất kiên nhẫn rồi. Tiếp đến hắn phải để cho thiếu nữ biến về trạng thái gương cầm tay trước, mới có thể mang ra ngoài. Những người gặp được trên đường rời khỏi đều biết hắn là khách quý mà Tiết Ân đích thân tiếp đón, bởi thế hết sức khách khí với hắn, không dám bạc đãi một chút nào.

“Đại nhân, ngài sắp rời khỏi rồi sao? Có cần ở lại xem thi đấu rồi hẵng đi? Thực lực con mồi với thợ săn hôm nay đều không tệ chút nào đâu.”

Thủ vệ sân quyết đấu nào nhiệt tình cũng sẽ mời hắn xem thi đấu, đối với một bộ phận người Hồi Sa mà nói, xem người khác chém giết nhau là chuyện rất thú vị, đáng tiếc Tế Sương không thuộc bộ phận đó, hắn không có hứng thú đặc biệt gì đối với chuyện này.

Đối với hắn mà nói, ý nghĩa tồn tại của sân quyết đấu chỉ có lấy được linh hồn và kiếm được tiền. Bản thân Tiết Ân không dùng đến nhiều tiền như thế, cho nên ngay từ đầu bọn họ đã bàn bạc xong phân chia lợi nhuận. Sân bãi là cướp được từ trong tay người khác, thứ hắn cung cấp cho sân quyết đấu kỳ thực chỉ có khí vật tập hồn cộng với đề nghị sử dụng cư dân tân sinh bị bắt tới làm con mồi, mà sau khi xác định áp dụng phương án này, khí vật tập hồn của hắn liền trở nên rất quan trọng — bởi vì đây sẽ khiến cư dân tân sinh bị bắt tới vĩnh viễn không thể trở về Huyễn Thế, như vậy chuyện bọn họ làm cũng không cần lo sẽ bị người của Huyễn Thế biết.

Sử dụng cư dân tân sinh làm con mồi, chủ yếu là do linh hồn cư dân tân sinh dễ thu thập. Mặc dù vẫn còn những lý do như so với cư dân Hồi Sa thì tung tích của người đến từ dị thế giới không được người Hồi Sa quan tâm cho lắm, bên Huyễn Thế cũng khó lòng truy tra được, nhưng những cái đó đều không phải trọng điểm.

Nếu cư dân tân sinh có thể tiến vào Hồi Sa hàng loạt, muốn lấy được linh hồn sẽ càng dễ dàng. Hắn cũng nhờ vào các loại phương pháp để đạt được cái điều kiện này.

Về phần Tồn Thức Cung để cho mỗi một lữ khách Huyễn Thế đeo vòng tay… Đó hoàn toàn không phải chuyện hắn cần phiền não.

Vòng tay không phải thứ cản trở kế hoạch, trái lại là trợ lực. Không chỉ có thể giúp hắn tìm được người đặc định, còn có rất nhiều lợi ích. Dù sao thứ này cũng là do hắn cung cấp thiết kế để sản xuất hàng loạt, thì làm sao hắn lại không rõ chứ?

Chuyện cần làm tiếp theo còn rất nhiều, vừa rời khỏi sân quyết đấu, hắn đã bắt đầu suy nghĩ bước kế tiếp nên làm thế nào. Hắn hiện giờ đã có lực lượng còn cường đại hơn trước kia, nhưng muốn quay về thu hồi khí vật giám sát, thì vẫn cần chuẩn bị thêm.

“Tế Sương đại nhân, nhiệm vụ đã hoàn thành, đến lúc tôi trở về chưa?”

Lúc này thiếu nữ dưới hình thái gương cầm tay hỏi hắn như vậy. Giữa bọn họ không có khế ước chủ nhân và khí vật, cho nên không thể sử dụng giao tiếp tâm linh, dùng ma pháp để nói chuyện thì không tiện cho lắm, cũng phải tiêu hao ma lực, cho nên khi trả lời hắn trực tiếp mở miệng, đằng nào thiếu nữ cũng nghe được.

“Không, trước hết đừng trở về, cùng ta đi thêm mấy nơi nữa.”

Cho dù giữa bọn họ không có khế ước chủ tớ, hắn vẫn có thể khiến thiếu nữ nghe lời hắn vô điều kiện. Thợ rèn tự có rất nhiều cách thao túng khí vật, đặc biệt là thợ rèn với cấp bậc như hắn, phương pháp hắn biết nhiều hơn người khác rất nhiều.

“Nhưng Tế Sương đại nhân, không trở về sẽ không có vấn đề chứ?”

“Có thể có vấn đề gì? Cứ làm theo lời ta là được, ngươi không cần hỏi nhiều như vậy.”

“… Vâng.”

Thiếu nữ khẽ đáp một tiếng, rồi không hỏi tiếp nữa.

Sử dụng ma pháp để tiến hành dịch chuyển cự ly dài, đối với hắn hiện giờ mà nói cũng là chuyện dễ dàng. Thân thể hiện tại thực sự có quá nhiều chỗ tốt, tốt đến mức khiến hắn cảm thấy quyết định đổi thân thể cho mình hồi đó thật là vô cùng chính xác.

Bởi vì có không ít nơi muốn đi, sau khi tùy theo tâm tình mà quyết định thứ tự, Tế Sương liền lần lượt đi đến những nơi đó.

Từ địa điểm dừng chân cuối cùng ở ngàn năm trước cho đến nơi từng chung sống với chị gái Lưu Linh lúc ban đầu, hắn chỉ đi ba chỗ đã từ trong khí vật giám thị lấy được tin tức hắn muốn.

Khi hình ảnh giám sát chiếu vào tầm mắt hắn, hắn nhất thời gần như không dám tin, sau nhiều lần xác nhận tính chân thực của hình ảnh, hắn mới mừng rỡ như điên mà nở nụ cười, gần như không thể giữ được bình tĩnh.

Sau đó nên làm thế nào đây? Bây giờ làm thế nào thì tốt hơn?

Tế Sương cho rằng mình nên thay đổi kế hoạch, chỉ là hắn cần thời gian lắng đọng suy nghĩ, phân tích rõ tình huống, mới có thể làm ra quyết định hoàn mỹ.

Hắn tin tình huống sẽ có lợi với hắn. Mà cuộc báo thù của hắn cũng nhất định có thể thành công.

◊◊◊◊

Người sắp bị đưa lên sân thi đấu sẽ được mang đến một cái phòng nhỏ để chuẩn bị. Nguyệt Thoái bây giờ đang ở trong cái phòng nhỏ này, một người mặt vô cảm đang thuyết minh với cậu những chuyện cần chú ý cuối cùng.

“Ngươi có thể mang theo vũ khí lên sân, vật phẩm tùy thân khác thì để ở đây, sống sót trở về mới có thể mang đi. Sau khi ra khỏi cửa đỏ, nghe thấy tiếng chuông mới có thể động thủ.”

Những căn dặn kiểu này cậu đã nghe qua rồi, có lẽ mỗi một người đều sẽ thuyết minh một lần đối với con mồi sắp sửa lên sân chịu chết. Rốt cuộc là để nâng cao khát vọng sống cho con mồi, hay là làm tăng cảm giác lo âu của bọn họ, Nguyệt Thoái khó mà phán đoán được. Vừa rồi lúc đồ được đưa tới tay, cậu đã giấu mặt dây chuyền nhỏ gọn vào trong áo, về phần kính vạn hoa và máy thông tấn vân vân, vẫn là phải chờ đánh xong rồi lấy lại.

Mà quá trình chắc cũng sẽ nhanh thôi, cậu không hề lo lắng.

Sau khi tín hiệu để con mồi lên sân truyền đến, người phụ trách trông chừng cậu cầm dụng cụ quét lên người cậu một cái, tiếp đến chỉ thị cậu đứng lên điểm truyền tống ma pháp bên cạnh.

Theo như Nguyệt Thoái suy đoán, điểm truyền tống phần lớn sẽ truyền cậu vào trong cửa đỏ trên sân thi đấu, mà sự tình cũng giống như cậu đoán.

Cậu mang theo Thiên La Viêm bước lên điểm truyền tống, sau đó phát hiện mình đã vào trong cửa đỏ. Nguyệt Thoái nhạy bén chú ý thấy dưới nền đất nơi này có chôn ma pháp trận, cộng hưởng với phong ấn trên người cậu, khiến cho lực lượng bị phong bế của cậu dần dần trở về người, đây ắt hẳn chính là giải phong tạm thời trước khi lên sân, cũng không biết có giới hạn phạm vi hay không.

Việc giải phong ấn với dụng cụ quét người có quan hệ gì với nhau hay không?

Nguyệt Thoái muốn làm chút phân tích, cậu có phần hứng thú đối với kết cấu sân thi đấu và nguyên lý phong ấn. Nếu người khác biết cậu ở trước khi quyết đấu còn có thể thảnh thơi nghĩ những chuyện này, nhất định sẽ cảm thấy rất khó tin.

Lúc cửa đỏ mở ra, nếu như không ra ngoài thì sẽ thế nào?

Cậu không nhớ trước đó đã có người thuyết minh chuyện này hay chưa. Lúc trước thấy cái người kia có vẻ làm biếng giải thích nhiều, cậu không tiếp tục hỏi thêm, bởi vì cậu cảm thấy có một số chuyện không cần hỏi cũng không sao, đáp án tự mình lấy được trái lại đáng tin hơn.

Đáng tiếc thợ săn hôm nay không phải cư dân Hồi Sa hoặc cư dân nguyên sinh. Nếu như phải, thì có thể thuận tiện biết được hiệu quả thu thập của khí vật tập hồn đối với hồn phách người bình thường.

Cửa đỏ nhanh chóng được mở ra trước mắt cậu, cậu thì nở nụ cười. Cho dù đối thủ sắp xuất hiện là một võ giả có thực lực khiến cậu chẳng buồn nhìn, nhưng cậu vẫn chờ mong cuộc chiến sắp tới.

Nguyệt Thoái không định bộc lộ thực lực chân chính ngay từ đầu, đây sẽ làm cho phía sân thi đấu chú ý, cậu sợ rằng không thể ở lại bao lâu đã phải rời khỏi, vậy thì hết vui rồi. Về phần mang theo Thiên La Viêm lên sân, cậu trái lại không có quá nhiều bận tâm, bề ngoài của Thiên La Viêm không đến nỗi đặc thù, chỉ cần đừng mở dây ra thì hẳn sẽ không ai nhìn ra được đây là vũ khí đặc biệt gì.

Sau khi thợ săn bị cậu đánh ngã, hai cư dân tân sinh ở chung phòng lao kia hôm nay có lẽ không cần lên sân nữa. Mặc dù không thể đảm bảo về sau có thể sống sót cho đến lúc rời khỏi, chẳng qua cơ hội sinh tồn vẫn cao hơn không ít.

“Hi vọng nếu gã kia bình an trở về, thật sự sẽ trả tiền lại cho Phạm Thống…”

Nguyệt Thoái lẩm bẩm một câu. Tiền một bữa cơm mặc dù không bao nhiêu, chẳng qua tốt bụng cho mượn tiền, đối phương lại không trả, cậu nghĩ, tâm tình của Phạm Thống ắt hẳn rất không tốt.

Mà rốt cuộc là tốt bụng cho mượn tiền, hay là muốn từ chối nhưng lại nói ngược… Nguyệt Thoái không định đi sâu. Bất luận thế nào Phạm Thống cũng đã móc tiền ra, chỉ cần biết chuyện này là đủ.

Để thí nghiệm, Nguyệt Thoái ở trong cửa chờ một lát, mặc kệ tiếng mắng chửi mất kiên nhẫn bên ngoài, cho đến khi bên trong cửa khởi động ma pháp điện kích, cậu mới nhớ tới người giải thích đúng là đã từng nói ở quá lâu sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ là cậu hỏi xong liền quên mất.

“Sớm biết vậy đã ghi nhớ đàng hoàng, đang không bị điện giật, thật là…”

Lấy năng lực phản ứng trong nháy mắt của cậu, khi ma pháp lôi điện công kích, cậu đã theo phản xạ làm chút bảo hộ, bởi thế khi lôi điện đánh lên thân thể, chỉ còn lại cảm giác tê tê nhoi nhói, không gây ra thương tổn thực tế.

Bởi vì không muốn bị điện giật lần nữa, Nguyệt Thoái cuối cùng cũng ngoan ngoãn đi ra cửa đỏ. Sau khi nhìn thấy con mồi trốn ở bên trong đã lộ diện, đám khán giả trở nên náo động, đây khiến cậu bởi vì tò mò mà tập trung lắng nghe mấy câu bọn họ đang nói, thì ra là đang nghị luận dung mạo của cậu.

Người ta nhìn thấy ai trông đặc biệt ưa nhìn thì sẽ luôn để ý nhiều hơn. Có một số người đặc biệt thích khoảnh khắc sự vật đẹp đẽ bị hủy hoại, sự xuất hiện của cậu cũng khiến những người này trở nên phấn khích.

Rốt cuộc là người dị thường đều tụ tập ở nơi này, hay là người Hồi Sa đều tương đối dị thường đây? Nguyệt Thoái không nhịn được suy nghĩ cái vấn đề này, đồng thời không để ý khán giả nữa. Những lời lẽ vô bổ kia ở trong tai cậu chỉ là tiếng ồn ào, không có được tình báo hữu dụng gì, vậy chẳng thà đừng nghe.

“Tua rua màu trắng? Vừa rồi ở bên trong bị dọa sợ rồi sao?”

Lúc này cậu nghe thấy tiếng cười nhạo, mới đặt chú ý vào đối thủ lần nữa. Giai cấp của đối thủ là bốn đường chỉ bạc, cũng tính là không yếu rồi, mà Nguyệt Thoái đột nhiên cảm thấy may thay hắn là cư dân tân sinh của Tây Phương Thành, nếu là người Hồi Sa, thì không có giai cấp để liếc mắt một cái là biết, ít nhiều sẽ gây ra một chút phiền nhiễu.

Mặc dù bất luận đối thủ là võ giả giai cấp nào, cậu đều không hề e ngại, cho dù là ba đường chỉ vàng cũng vậy.

Đúng thế, cho dù là ba đường chỉ vàng, cậu bây giờ cũng đủ tự tin có thể khiến hắn quỳ rạp trước mặt mình. Dù sao cùng là chỉ vàng, vẫn có phân chia thực lực cao thấp, giờ đây Nguyệt Thoái đã không một chút nào cho rằng cả Huyễn Thế còn có người có thể chính diện đánh thắng được cậu, chỉ là loại chuyện này không cần thiết nói với người khác, tự mình biết là được.

“Dọa sợ?”

Nguyệt Thoái không rõ biểu hiện của mình vì sao lại mang đến cho đối phương hiểu lầm như vậy, cậu ngây ngẩn lặp lại cái từ này một lần, cũng chưa trả lời. Bởi vì tiếng chuông tượng trưng cho bắt đầu vẫn chưa vang lên, cho nên hai người vẫn duy trì khoảng cách nhất định, vẫn chưa bắt đầu chiến đấu.

“Trước khi bắt đầu, ta có thể hỏi ngươi mấy câu không? Ngươi là cư dân tân sinh của Huyễn Thế, vì sao không sống yên ổn ở Huyễn Thế mà chạy tới đây làm thợ săn?”

Đối thủ của cậu hiển nhiên không ngờ con mồi vẫn còn muốn nói chuyện phiếm với thợ săn, bởi thế nhíu mày.

“Sống yên ổn ở Huyễn Thế? Quá nhàm chán rồi đi, chính vì sống chán rồi mới tới đây tìm thú vui, sống yên ổn thì có ý nghĩa gì? Theo như quy củ ở đây, cuộc sống tốt hơn ở Huyễn Thế nhiều!”

“Sống chán rồi, vì sao không đi chết? Như vậy sẽ không gây phiền nhiễu cho người khác nữa.”

Nguyệt Thoái hỏi như vậy không phải vì trào phúng đối phương, cậu chỉ là muốn nghe thử đáp án của người khác, chỉ như vậy mà thôi.

“Đùa cái gì vậy, đây thế nhưng là cuộc sống mới không dễ gì mới có được, ai muốn đi chết chứ! Huống hồ nhìn những kẻ muốn sống tiếp, phá hủy cuộc sống của bọn họ thế nhưng vui hơn tưởng tượng nhiều, chỉ đáng tiếc ngươi không có cơ hội thử —”

Sớm đã thử rồi. Ngay cả chuyện này ta cũng chán rồi đây. Nguyệt Thoái nghĩ như vậy trong lòng, đối phương thì nở nụ cười dữ tợn nói tiếp.

“Có điều, ngươi sắp sửa nếm được nỗi tuyệt vọng khi bị giết chết rồi, ngươi sẽ là con mồi thứ năm mươi chết dưới tay ta!”

Nguyệt Thoái lặng lẽ suy nghĩ ba mươi vạn là gấp mấy lần của năm mươi. Chẳng qua nghĩ cái này khiến cậu cảm thấy mệt mỏi, cho nên cậu từ bỏ tính tiếp, chỉ khẽ cảm thán một tiếng.

“Vi Thị có lẽ không sai, cư dân tân sinh, quả thật là hết cứu rồi.”

“Ngươi nói cái gì?”

“Ta đang nghĩ, lời ngươi nói đáng để tham khảo, hủy diệt hi vọng của một người đang muốn sống tiếp, có khi sẽ thú vị hơn tưởng tượng. Một lần hủy diệt quá nhiều thì không có cảm giác gì, nếu một chọi một có lẽ sẽ khác chăng?”

Đối phương nghe không hiểu cậu đang nói cái gì, đúng lúc tiếng chuông vang lên ở lúc này, trong mắt hắn lóe lên một nét hung ác, giơ búa tấn công.

Tiếng quát của hắn có thể nói là hung mãnh khí thế, gặp người nhát gan nói không chừng sẽ bởi thế bị ảnh hưởng. Nguyệt Thoái cũng kịp thời lùi lại, ngay cả kiếm cũng không rút ra, ở trong mắt mọi người thanh niên tuấn mỹ này chỉ một chốc nữa thôi sẽ trở thành vong hồn dưới lưỡi búa, không biết có bao nhiêu người đang nghĩ rằng mình liệu có thể đặt cược vị trí và thời gian tử vong để thắng tiền cược hay không.

Nguyệt Thoái lùi lại sau đó đứng nguyên tại chỗ, biểu hiện này bị mọi người cho là không kịp phản ứng, đối thủ của cậu cũng nghĩ như vậy. Nhưng khi đối thủ vung búa bổ xuống đầu cậu, cậu nghiêng người lấy động tác khá tinh vi để né tránh công kích một cách tinh chuẩn, đồng thời dựa vào góc khuất khi thân thể giao chéo nhau, âm thầm đưa kiếm khí đã được ngưng tụ trong chớp mắt vào trong thân thể đối thủ.

Trên tay không có cầm vũ khí, cậu vẫn có thể tay không giết người trong vô hình. Chỉ là Nguyệt Thoái đã điều chỉnh một chút, không có trực tiếp lấy mạng đối phương, sau khi kiếm khí đi vào chỉ làm gãy xương tay với xương chân của hắn, khiến hắn trông giống như trượt chân và ngã xuống cùng với lưỡi búa nặng nề.

Không có chảy máu, không có hiệu quả âm thanh ánh sáng sặc sỡ, thậm chí cũng không có người nhìn thấy cậu xuất chiêu. Khi nhìn thấy thợ săn ngã xuống, bọn họ đều xôn xao, hơn nữa sau khi ngã xuống hắn vùng vẫy một hồi vẫn không đứng lên nổi.

“Ngươi-ngươi đã làm gì!”

Thanh quản và lưỡi của thợ săn không bị thương tổn, hắn hoảng sợ chất vấn, Nguyệt Thoái tỏ ra vô tội nhìn hắn.

“Ta đâu có làm gì. Thậm chí trong lúc ngươi ngã xuống, ta cũng không có công kích ngươi mà.”

Nói xong, không chờ cậu trả lời, Nguyệt Thoái nhìn hướng khán giả. Tiết Ân hôm nay không có xuất hiện, chẳng qua gần vị trí hắn ngồi lần trước hẳn đều là những người liên quan với sân đấu và có thể quyết định.

“Không biết sao hắn ngã xuống rồi. Có thể kết thúc chiến đấu chưa? Nếu người còn đứng là ta, vậy chắc là ta thắng rồi chứ?”

Sau khi Nguyệt Thoái lên tiếng hỏi, người ngồi chỗ trọng tài nhỏ giọng thảo luận một lát. Mặc dù tiếng bọn họ không lớn, nhưng nếu cố ý lắng nghe, lấy năng lực của Nguyệt Thoái thì vẫn có thể nghe thấy nội dung.

Lúc này, bọn họ không phải đang thảo luận vấn đề ai thắng hay cuộc chiến có thể kết thúc hay không, bọn họ chỉ là đơn thuần nghi hoặc vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bởi vì khoảng cách quá xa, bọn họ không nhìn thấy rõ, dưới tình huống thảo luận không ra kết luận, đành xử lý vấn đề trên sân trước.

“Nhất định phải có một người chết, chiến đấu mới kết thúc.”

Sau khi nghe xong tuyên bố lạnh lẽo của bọn họ, Nguyệt Thoái “ờ” một tiếng. Xem ra đây là quy tắc của sân đấu, cũng không có chuyện cân nhắc tình trạng thân thể để mà ngừng đấu.

“Thế thì ta chỉ có thể giết hắn rồi? Thật phiền phức.”

Nói xong, cậu rút kiếm rồi trở tay nắm lấy, thong thả cắm lên người đối thủ đang ngã trên mặt đất. Cách dùng kiếm thô thiển như thế cũng là lần đầu tiên cậu dùng, dù sao cũng phải giả vờ yếu, không cần lấy mạng trong một nhát kiếm cũng không sao.

Huống hồ nếu lấy mạng trong một nhát kiếm, thì sao có thể trải nghiệm lạc thú khi tước đoạt hi vọng của kẻ sống giống như đối phương đã nói?

Nhìn thấy tính mạng gặp nguy hiểm, đối phương đương nhiên bạt mạng vùng vẫy, thế là một kiếm này bị đâm lệch, Nguyệt Thoái lắng nghe tiếng kêu thảm của hắn, nhìn vết thương mình tạo ra, thái độ vẫn bình tĩnh như cũ.

“Ngươi đừng động đậy chứ. Kỹ thuật của ta không tốt lắm, ngươi không nằm yên, thì ta phải đâm mấy lần ngươi mới chết?”

Cậu vừa nói, vừa lại đâm xuống, dưới phản kháng của đối phương, Nguyệt Thoái vẫn không đâm trúng chỗ hiểm. Bởi vì kiếm ngập sâu trong thịt, cậu bèn đạp vào người đối phương để rút kiếm ra, sau khi lặp đi lặp lại mấy lần đâm thiếu bài bản như thế, phần xương bị cậu dùng kiếm khí phá hoại cũng gần như đều bị đâm qua, như vậy, cho dù kiểm tra thi thể, cũng không thể có được bất cứ thông tin nào.

“Đừng giết ta… đừng giết ta, cầu xin ngươi…”

Biết rõ quy tắc của sân đấu quy định trên sân chỉ có thể có một người sống sót, người đàn ông vẫn lên tiếng cầu khẩn. Hắn không biết mấy kỹ năng ma pháp, cho nên không hề có cơ hội phản kích, nghe những lời hắn nói ra trong thoi thóp, Nguyệt Thoái cười cười, giẫm lên cổ của hắn.

“Lạ thật đấy, quy củ là phải có ngươi chết, không giết ngươi, chẳng lẽ muốn ta tự sát sao?”

Nói xong, dưới tình huống áp chế đối phương, cậu cuối cùng cũng đâm kiếm vào tim của gã, cảm nhận linh hồn của đối phương bay ra khỏi xác rồi bị khí vật tập hồn hấp thu, kết thúc trận quyết đấu hiếm khi chiến thắng bởi con mồi này.

Sau khi trọng tài tuyên bố người thắng lợi hôm này là con mồi, liền có người chỉ thị cậu vào cửa đỏ để rời khỏi. Từ lúc ra sân cho đến lúc kết thúc trận đấu, cậu đã quan sát sơ sân bãi, trên sân thi đấu có kết giới hạn chế và kết giới phòng hộ bao quanh, trên lý luận là để ngăn ngừa thợ săn hoặc con mồi công kích khán giả, có lẽ cũng đã bố trí cơ chế có thể tái khởi động phong ấn trong người con mồi bất cứ lúc nào.

Cậu không vội thoát khỏi đây, chẳng qua cứ quan sát kỹ tình huống trước, lúc muốn đi cũng sẽ tiện hơn.

Từ cửa đỏ trở về phòng chuẩn bị, nhận lại hành lý xong cậu liền được đưa trở lại chỗ đám con mồi tập trung. Bởi vì thợ săn đã chết, hôm nay hình như cũng không có sắp xếp cho thợ săn khác lên sân, hiện giờ đám con mồi đang được các người phụ trách mang về nhà lao, hai gã bạn cùng phòng của cậu vừa nhìn thấy cậu, liền kích động xáp tới.

“Trời ơi! Cậu vậy mà đánh thắng rồi! Tôi vốn tưởng tiếp theo sẽ đến lượt tôi chịu chết rồi đây!”

“Sao cậu thắng được vậy? Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Đối với câu hỏi của bọn họ, Nguyệt Thoái đương nhiên sẽ không trả lời thành thật.

“Tôi cũng không rõ, có lẽ là do may mắn, hắn có bệnh ẩn nào đột nhiên phát tác chăng?”

“May-may mắn? Vậy tiếp đến làm sao đây, đâu phải trận nào cũng gặp may chứ…”

“Vốn còn tưởng cậu là thâm tàng bất lộ, dù sao cũng đã thuê vòng tay cao cấp như thế cơ mà…”

Bởi vì không nhận được đáp án mình muốn, hai người tức thì trở nên ủ rũ.

“Nếu đã có thể lựa chọn, trận kế tiếp cũng để tôi lên trước đi. Nói không chừng sẽ gặp may mà thắng, thế thì không cần phiền não nữa.”

Rõ ràng là cậu muốn an ủi bọn họ, nhưng sau khi nói xong thì bị bọn họ nhìn bằng ánh mắt “đại thiếu gia này chắc bị ấm đầu rồi”, khiến Nguyệt Thoái cảm thấy không biết nên nói cái gì mới ổn.

“Sao cậu lại ngây thơ như vậy? May mắn sẽ không có lần thứ hai.”

Đối thủ đang quyết đấu đột nhiên ngã xuống không hề báo trước, thứ may mắn này đúng là rất khó có lần thứ hai. Vấn đề là đây không phải do may mắn, mà là kết quả đến từ thực lực của cậu, cho nên muốn xảy ra lần thứ hai, kỳ thực là chuyện dễ dàng.

“Có khi thợ săn tiếp theo sẽ mạnh hơn, chúng ta rồi sẽ sống được bao lâu —”

Người phụ trách mang bọn họ về nhà lao không bận tâm bọn họ trò chuyện cái gì, Nguyệt Thoái ngẫm nghĩ rồi quyết định tiết lộ một chút.

“Được rồi, thật ra tôi rất mạnh, cho nên các anh đừng kêu than nữa, những đối thủ kia đánh không lại tôi đâu.”

Cậu vốn tưởng nói như vậy là được rồi, không ngờ hai người kia hoàn toàn không tin cậu.

“Đại thiếu gia, cậu giết người một cách cồng kềnh như thế, trên thực tế chắc gì đã có bao nhiêu kinh nghiệm? Có thể duy trì bình tĩnh đã là tốt lắm rồi, đừng cho rằng giết được một người thì cảm thấy mình lợi hại lắm, người tiếp theo sẽ không đơn giản như vậy đâu…”

Luận điểm này khiến Nguyệt Thoái không biết nên làm sao đáp lại, bởi thế tạm thời im lặng. Trong giao tiếp bình thường muốn dựa vào đối thoại để lấy được phản ứng mình muốn, đối với cậu mà nói thì thật khó khăn, đặc biệt là lúc đối tượng cũng không phải người quen.

Bởi vì bản thân không có hứng thú với giao tiếp, sau hai lần gặp phải trở ngại, Nguyệt Thoái dứt khoát không lên tiếng nữa. Trở về nhà lao, giữa bọn họ cũng không có đề tài gì để trò chuyện, bầu không khí lại trở nên trầm muộn.

Cho dù vừa rồi mọi người đã xem được một trận quyết đấu con mồi giết ngược thợ săn, nhưng cảm xúc kinh ngạc cũng chỉ tạm thời làm phai nhạt tuyệt vọng, không thể mang đến thêm bao nhiêu hi vọng sống sót.

Kể từ lúc rời khỏi sân đấu, hiệu quả của phong ấn đã khôi phục lại. Nguyệt Thoái ngồi an tĩnh ở trong nhà lao, sau khi đánh thắng thi đấu thì đúng là chẳng lấy được gì, không có tiền, không có đồ ăn, cũng không có chỗ ở tốt hơn, ưu đãi duy nhất là đôi tay có được tự do, không còn bị xiềng xích trói buộc.

Phần thưởng này mặc dù rất bủn xỉn, Nguyệt Thoái lại cho rằng rất thực dụng. Ít nhất hiện giờ lúc bánh bao được đưa tới cậu có thể dùng tay để ăn, nhưng cậu cũng sẽ không vì đôi tay được tự do mà giúp đỡ hai người kia ăn.

Ngoài ra còn có một phúc lợi mà trước khi thi đấu đã được nói, chính là “đánh thắng thì có thể giữ vật tùy thân bên cạnh”. Nguyệt Thoái cũng xem như hài lòng đối với phúc lợi này, bạn cùng phòng bởi vì không có ra thi đấu, cho nên bây giờ chỉ có cậu có hành lý, cậu suy nghĩ một chút, liền từ trong túi lấy ra máy thông tấn.

Không biết ở đây có thể sử dụng máy thông tấn hay không. Nguyệt Thoái cảm thấy tò mò đối với điều này, cho nên cầm lấy định dùng thử xem.

Cậu vô thức vẫn chọn Phạm Thống làm đối tượng liên lạc, mà thông tấn quả nhiên không có kết nối. Đây là kết quả trong dự đoán, Nguyệt Thoái không quá thất vọng, trái lại là người bên cạnh chú ý thấy cậu đang làm gì, sau đó ánh mắt nhìn cậu càng trở nên kỳ quái.

“Đó chẳng phải là máy thông tấn của Huyễn Thế mà? Sao cậu lại muốn dùng thứ đó ở đây, không thể nào hữu dụng đi?”

“Không, nếu đối phương cũng đang ở Hồi Sa, đôi khi sẽ hữu dụng.”

“… Thật sự hữu dụng?”

Hai người kia nghe cậu nói như vậy, liền bán tín bán nghi mà bò qua, hối hả nhỏ giọng thúc giục.

“Vậy cậu mau thử thêm mấy lần nữa, truyền tin tức ra ngoài, nhờ người đến cứu chúng ta!”

Nguyệt Thoái vốn định trả lời “nếu ở đây đã không được thì thử mấy lần kết quả cũng như nhau thôi”, nhưng nghe thấy câu phía sau, câu không khỏi muốn hỏi một vấn đề.

“Chúng ta ngay cả mình ở đâu cũng không biết thì nhờ ai tới cứu chứ?”

“Đương nhiên là bảo bạn của cậu đi tìm!”

“Bạn của cậu có lẽ không lợi hại, nhưng-nhưng họ có thể trở về Huyễn Thế báo cho quốc chủ bệ hạ hoặc thiếu đế Lạc Nguyệt, để bọn họ biết chuyện này, rồi yêu cầu đại vương của Hồi Sa tìm kiếm và cứu người —”

Thiếu đế Lạc Nguyệt, đã biết rồi đấy thôi. Nguyệt Thoái không nhịn được trả lời như vậy trong lòng.

Nếu như đi theo đường chính quy, trái lại sẽ rất khó liên hệ được cậu. Chẳng qua những cư dân tân sinh bình thường này cũng sẽ không biết những chuyện đó.

“Đây cần bao nhiêu thời gian? Hẳn là rất lâu đi?”

“… Cũng đúng, dân thường muốn truyền tin tức cho người cầm quyền, còn muốn được tin tưởng, cũng không phải chuyện dễ dàng…”

“Chờ đến lúc đó chắc chúng ta đã chết từ lâu rồi …”

Mặc dù phần lớn những người Nguyệt Thoái quen biết đều không phải dân thường, Phạm Thống cũng có thể trực tiếp liên hệ người cầm quyền mà bọn họ nói tới, nhưng muốn xin đại vương Hồi Sa ra mặt xử lý thì thật sự cần thời gian rồi, bởi thế cậu không phản bác lời bọn họ.

“Có điều, nói không chừng chết rồi cũng có thể nhờ bọn họ đòi lại những khí vật tập hồn kia, thả linh hồn của chúng ta ra, như vậy thì có thể sống lại ở ao nước rồi!”

Một người trong đó não chạy rất nhanh, lập tức đã đưa ra phương án bổ cứu này. Cái bọn họ sợ không phải lên sân sau đó bị giết, dù sao đối thủ cũng không phải dùng vũ khí phệ hồn. Cư dân tân sinh chỉ cần linh hồn còn tồn tại, thì có thể sống lại, sau khi lấy được khí vật tập hồn thả linh hồn ra, cũng xem như đã cứu bọn họ.

“Thế thì chẳng phải cũng thả luôn cái tên thợ săn mà tôi vừa mới giết ra ngoài sống lại sao? Tôi không thích hắn lắm.”

Nguyệt Thoái hơi nhíu mày, nói ra cảm giác trực tiếp nhất, đây khiến bọn họ trợn mắt há hốc mồm.

“Cậu-cậu bởi vì ghét cái tên thợ săn kia mà cảm thấy chúng tôi hết cứu cũng không hề gì sao?”

“Tôi với các người cũng… chưa có chết.”

Nguyệt Thoái trước khi nói ra “tôi với các người cũng đâu quen thuộc” đã kịp sửa lại. Cậu còn nhớ một người trong đó hẳn còn đang nợ tiền Phạm Thống, nhưng đây cũng không cáu thành động cơ mãnh liệt để cứu hắn.

“Nhưng sớm muộn cũng sẽ chết!”

“Nói không chừng chờ bọn họ tìm đến đây, linh hồn trong khí vật tập hồn đã bị lấy đi làm chuyện khác rồi, bọn họ thu thập linh hồn chắc phải có mục đích chứ?”

Lời này của cậu khiến sắc mặt hai người kia trắng bệch, hình như đã chịu đả kích không nhỏ.

“Cách nói của cậu cũng quá bi quan tiêu cực rồi, biết đâu sẽ không xui xẻo như thế…”

So với phát biểu “sớm muộn cũng sẽ chết” vừa rồi của bọn họ, Nguyệt Thoái thực sự nhìn không ra trong lời của mình có chỗ nào đáng được gọi là bi quan tiêu cực.

Sớm biết vậy nên dùng lực phệ hồn giết cái tên thợ săn kia mới đúng. Nguyệt Thoái cảm thán một câu trong lòng.

“Điều kiện tiên quyết là liên lạc được người đi? Nhưng máy thông tấn có vẻ như không thể kết nối được.”

Bởi vì máy thông tấn phiên bản này có thể lựa chọn không hiển thị tên người liên lạc, Nguyệt Thoái liền thử một lần cho bọn họ xem, khiến bọn họ không thể không từ bỏ.

Bầu không khí trong nhà lao lại lần nữa trở về tình trạng sầu muộn, không ai còn lên tiếng.

Đến buổi tối, hai người bạn cùng phòng lại thiếp đi trong nỗi bất an, Nguyệt Thoái thì lấy kính vạn hoa ra, để trước mắt và bắt đầu xoay.

Chỉ cần xoay nhẹ một chút là thế giới bên trong sẽ trở nên hoàn toàn khác.

Chỉ cần xoay nhẹ một chút là thế giới vừa mới kiến lập sẽ bị hủy diệt ngay lập tức.

Cậu vẫn luôn rất thích món quà này. Vẫn luôn cực kỳ thích. Cho dù chỉ có thể đánh lạc chú ý trong thời gian ngắn ngủi, nhưng đây đã là một thứ hiếm có thể khiến cậu cứ cách mấy ngày nhìn một lần mà vẫn không thấy chán.

Sau khi bỏ kính vạn hoa xuống, cậu lại nhớ tới Phạm Thống. Bèn lấy máy thông tấn ra lần nữa, cậu vô thức nhìn hiển thị phía trên, không ngừng gửi liên lạc.

Đây hẳn là chuyện vô nghĩa đi. Chỗ không thể thông tấn thì chính là không thể thông tấn.

Nguyệt Thoái nói cho mình như vậy, nhưng vẫn không ngừng động tác trên tay. Mà lúc này, đột nhiên xuất hiện tình huống khác.

Thông tấn kết nối rồi.

Cậu không quá tin tưởng vào thứ mình nhìn thấy, bởi thế mấy giây sau mới để máy thông tấn lên tai.

“Nhật Tiến? Cậu không nghe thấy sao?”

Tiếng của Phạm Thống truyền vào trong tai lúc này rốt cuộc có phải là ảo giác hay không?

“… Tôi đang nghe.”

Nguyệt Thoái thử khẽ giọng trả lời. Chẳng qua nếu thật là ảo giác của cậu, thì cũng sẽ đối thoại với cậu, nhưng thế này cũng không tệ. Có thể đối thoại với loại ảo giác này, đối với cậu mà nói kỳ thực cũng không tệ.

“Sao cậu gọi tới vào lúc sớm thế này? Đã mấy ngày đều liên lạc được cậu, cậu rốt cuộc đã đi đâu vậy?”

“Một lời khó nói hết.”

Nguyệt Thoái không nói được mình đang ở nơi nào, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể trả lời như vậy.

“Mấy năm nay cậu sống thế nào? Không tốt chứ?”

“… Vẫn ổn.”

“Vậy… nửa đêm cậu tìm tôi không có chuyện gì sao? Chẳng lẽ cậu không muốn ra ngoài chơi bây giờ?”

“Không phải.”

Cậu tạm ngừng, tiếp đến mở miệng.

“Tôi —”

Nhưng cậu mới lên tiếng định nói tiếp, thông tấn đột nhiên bị đứt.

Nguyệt Thoái nhìn máy thông tấn, phát hiện lại trở về trạng thái không thể thông tấn. Vừa rồi sở dĩ có thể thành công thông tấn với Phạm Thống, liệu có phải bởi vì hoàn cảnh ở đây không quá ổn định, tình cờ may sao kết nối được?

Tôi chỉ là ngủ không được, cho nên muốn nghe giọng của cậu. Câu này cậu chưa thể nói ra khỏi miệng, nhưng có lẽ cũng không cần thiết nói ra.

Cậu không có ý gì đặc biệt, chỉ là cảm thấy nghe giọng của bạn mình sẽ có thể cảm nhận được ấm áp và yên bình mà thôi. Bây giờ cũng đã nghe được rồi, thông tấn cũng đã ngắt, cậu liền bỏ máy thông tấn xuống, không tiếp tục thử nữa.

Thông tấn vừa rồi rốt cuộc là ảo giác, hay là thực sự tồn tại đây?

Nguyệt Thoái nghĩ một hồi lâu cũng không thể phán định. Sau khi đã quen nhìn thấy ảo giác quá mức chân thực, cậu càng ngày càng khó phân biệt hiện thực với hư ảo.

Nói không chừng chuyện đến sân quyết đấu, làm quen được hai cư dân tân sinh, còn đã lên sân giết một người, tất cả cũng là ảo giác.

Chỉ là ảo giác lần này có cảm giác thật là lâu mà thôi.

◎ Lời bổ sung của Phạm Thống

Linh Mộng tiểu thư xin nghỉ, nhờ đó chúng tôi có được thời gian tự do, có rất nhiều lựa chọn — nói thì nói như thế, nhưng trên thực tế chuyện có thể làm cũng không nhiều.

Bên Tây Phương Thành, Sano đi nghe ngóng tin tức không biết có kết quả hay chưa, bởi vì Huy Thị dậy sớm hơn tôi, Lạc Thị nói hắn đã ăn cơm trước và chạy ra ngoài rồi, cho nên tôi không nhìn thấy hắn, lại phải dùng máy thông tấn để hỏi.

Tiếp đến chính là điều phối nhân viên bên chúng tôi. Chuyện này theo lý thuyết nên do Lạc Thị quyết định, cậu ấy quyết định để chúng tôi chờ một ngày trước, thế là chúng tôi cứ như thế lãng phí một ngày cuộc đời ở trong hội quán ăn uống ngủ nghỉ, cảm giác hết sức suy đồi.

Huy Thị ngoại trừ ăn uống thì hình như đều không có trở lại, ngày thứ hai cũng không thấy bóng dáng. Hắn hiện giờ rốt cuộc là đang nghiêm túc nghe ngóng tin tức, hay là đang chăm chỉ nghiên cứu chỗ nào chơi vui ở Hồi Sa, chuẩn bị đến lúc thì tiến cử cho Narsi?

Về phần đến giờ ăn hắn sẽ trở về, tôi hoàn toàn có thể lý giải. Nhất định là không muốn tốn thêm tiền đúng không? Làm Mai Hoa Kiếm Vệ nhiều năm như vậy mà vẫn có thể nghèo như thế, tôi cũng hết biết nói gì, chấn chỉnh một chút có được không? Đừng để cho vũ khí của ngươi tiêu hao tiền lương của ngươi nữa, mặc dù tôi cũng thường mua tinh dầu gội đầu cho A Pu, nhưng hạn mức tiêu phí hoàn toàn khác.

Tóm lại, bởi vì hôm qua lãng phí một ngày, hôm nay Lạc Thị định làm chút thay đổi.

Mà quyết định của cậu ta là… Lăng Thị đại nhân ở lại để chú ý tình huống của Tồn Thức Cung, Tiểu Kim đi du lịch, tôi với cậu ấy cùng đi đến nơi khác điều tra thử xem.

Này, vì sao tôi phải phụ trách công việc trông có vẻ là mệt nhất vậy! Vì sao Tiểu Kim có thể đi du lịch? Tôi cũng muốn đi chơi hoặc ở lại nghỉ ngơi mà! Phân phối như vậy là thế nào?

Nhưng bởi vì “công việc mệt nhất” này cũng có Lạc Thị tham dự, cho nên tôi không thể trực tiếp kháng nghị, chỉ có thể khéo léo đưa ra nghi vấn.

“Này… Lạc Thị, vì sao không phải tôi đi điều tra với cậu?”

“Bởi vì để cậu dùng phù chú di động rất là tiện.”

Lý do kiểu gì đây! Tôi không thể chấp nhận! Kẻ có năng lực vì sao nhất định phải lao lực chứ!

“Vậy… vì sao cậu để Tiểu Ngân đi du lịch? Cậu ta cũng có thể đi điều tra cùng với chúng ta mà?”

Cậu đừng bê cái lý luận có mặt người ngoài thì nói chuyện sẽ mất tự do đấy nhé! Cậu muốn tự do mấy ngày mới vừa lòng hả!

“Bởi vì chỉ có hai người chúng ta không mang vòng tay mà.”

“…”

Chết tiệt… ờ ha, muốn bí mật điều tra đương nhiên không thể để cho bị phát hiện, dù thế nào cũng nên giảm tỷ lệ bị phát hiện xuống, người mang vòng tay có thể bị trinh trắc được vị trí, nếu người của Tồn Thức Cung muốn nhìn lén, thì có thể biết chúng tôi đi đâu rồi…

Vậy ra cậu là dùng não quyết định? Chúng ta cùng nhau xuất phát, tiếp đến Tiểu Kim tự mình đi du lịch, sau đó người của Tồn Thức Cung sẽ cho rằng chúng ta ở cùng chỗ với Tiểu Kim đúng không? A, tôi cảm thấy mình có thể thoáng cái nghĩ ra được những mắc xích này thì cũng tính là rất thông minh, xem ra ăn sáng xong tế bào não sẽ linh hoạt hơn, suýt nữa muốn hê hê giống Lạc Thị rồi.

“Được thôi, vậy chúng ta lát nữa đừng đi đâu điều tra?”

“Cái này à… Minh Cung thế nào?”

Lạy hồn! Có kích thích quá không đấy! Chưa gì đã chạy đến nơi đó? Không, khoan đã, Minh Cung không được đâu!

“Cậu không muốn gặp đại nô đúng chứ, nhưng nếu như cậu muốn tôi đi cùng, tôi cảm thấy vẫn là đừng thì tốt hơn! Đại vương có thể tính là ân nhân của A Pu với Trầm Nguyệt, lỡ gặp phải sẽ rất tuyệt vời!”

“Cái gì? Có chuyện này? Sao cậu không nói sớm!”

Chuyện này hôm nay cậu mới nghe thấy lần đầu tiên, chẳng trách rất kinh ngạc. Tôi chỉ là quên nói cho cậu, không phải cố ý muốn phá rối kế hoạch của cậu đâu.

Sau khi tôi nói cho Lạc Thị về cuộc đối thoại của tôi với Trầm Nguyệt, cậu ấy thở dài một hơi, đành từ bỏ chuyện đến Minh Cung.

“Nếu đã như vậy… đi Linh Hiến Cung?”

Còn chẳng như nhau! Người của Linh Hiến Cung rất rành về phân biệt khí vật, lỡ bị nhận ra rồi báo lên cho đại vương thì làm sao?

“Tôi cảm thấy Linh Hiến Cung cũng rất đảm bảo…”

Sau khi tôi nói ra lo lắng của mình, Lạc Thị thoạt nhìn có chút đau đầu.

“Ta không biết còn có thể đi đâu, bằng không chúng ta vẫn là đi du lịch vậy.”

Ồ, được… cái gì?

Đi du lịch? Lại đi du lịch? Cứ thế đi du lịch luôn sao? Không phải chứ!

“Quốc chủ bệ hạ với tiền bối muốn đi du lịch cùng với tôi sao? Thật là tốt quá, có vẻ hôm nay rất đáng chờ mong đây.”

Tiểu Kim cậu từ đâu bốc ra vậy? Chúng tôi còn chưa quyết định mà!

“Lạc Thị, thật sự không đi điều tra sao? Cứ đi du lịch hình như rất có ích?”

“Còn chẳng phải tại cậu! Là cậu hại ta không thể đến những nơi quan trọng để điều tra, cậu cho rằng ta muốn đi du lịch hoài sao!”

“Cậu có thể tự đi một quỷ! Tôi với Tiểu Kim đi du lịch là được rồi mà!”

“Tự đi thì tự đi —”

Ngay khi Lạc Thị đang giận dỗi nói, Lăng Thị đại nhân cũng bốc ra từ bên cạnh.

“Không được, ngài không thể tự mình hành động. Như vậy quá nguy hiểm, ít nhất phải có một người đi theo.”

Nhưng người không mang vòng tay chỉ có mình tôi, nếu người khác đi theo, cuộc điều tra liền xôi hỏng bỏng không…

“Hay là, bảo Phạm Thống để Puhahaha với Trầm Nguyệt ở lại, chỉ có người đi theo ta?”

Lạc Thị, cậu chẳng phải muốn tôi làm công cụ dịch chuyển sao? Nếu không mang A Pu thì tôi phải làm thế nào dùng phù chú mang cậu chạy tới chạy lui? Như vậy sẽ biến thành cậu dùng phù chú mang tôi chạy tới chạy lui đó, trước khi nói cậu có thật sự nghĩ kỹ chưa?

“Không được. Không mang vũ khí với hộ giáp, hắn chỉ là một cái gánh nặng mà thôi, sẽ khiến ngài càng nguy hiểm, hoàn toàn mất đi ý nghĩa của việc tìm người đi cùng ngài.”

Gánh-gánh nặng… có thảm như vậy không! Tôi bị đả kích! Trước hết không nói tới Trầm Nguyệt vốn không thuộc về tôi, nếu không có A Pu, tôi ít nhất vẫn là một người bình thường có thể sử dụng phù chú —

Ôi, muốn làm hộ vệ của quốc chủ bệ hạ, chỉ là người bình thường thì hình như không đủ. Ít nhất phải mạnh xấp xỉ cậu ấy mới có tư cách làm hộ vệ đi?

“Ngoại trừ phản đối, ngươi cũng phải đưa ra chút ý kiến chứ, vậy ngươi cảm thấy ta không thể đi điều tra? Hay ngươi có phương án khác?”

Lạc Thị bởi vì nghĩ không ra biện pháp, nên mở miệng yêu cầu Lăng Thị đại nhân cho cậu biện pháp. Thật sự có biện pháp khác sao?

“Trừ phi giải quyết được vấn đề vũ khí với hộ giáp của Phạm Thống, nếu không ngài không thể đi điều tra.”

“… Đây là ý gì?”

“Hồi Sa là một nơi rất nguy hiểm, bất luận là ẩn giấu thân phận hay là bộc lộ thân phận đều sẽ gặp nguy hiểm khác nhau, không có sức mạnh tuyệt đối thì tốt hơn hết là đừng hấp tấp để mình rơi vào tình huống chưa biết, cho nên bất luận là ta đi cùng ngài hay ngài tự đi đều không được, phải có thần khí mạnh mẽ bảo vệ, đảm bảo ngài sẽ không bị giữ lại, ngài mới có thể đi những nơi như Minh Cung hoặc Linh Hiến Cung.”

A? Nói như vậy… tôi khác nào cái giá để đặt thần khí? Nếu A Pu với Trầm Nguyệt có thể lộ diện vừa lại sẵn lòng tự hành động, tôi không đi cũng không hề gì?

May mà tim của tôi không phải làm bằng thủy tinh. Không sao không sao cả. Lời này cũng không phải do Huy Thị hoặc Nguyệt Thoái nói ra, tôi mới sẽ không cảm thấy tổn thương đâu, a ha ha ha.

“Ý của ngươi là đại vương với Linh Hiến Cung đều rất nguy hiểm sao? Tồn Thức Cung chẳng lẽ đáng tin cậy?”

“Ta không nói Tồn Thức Cung đáng tin, nhưng đại vương đúng thật rất nguy hiểm, Linh Hiến Cung thì không rõ tình huống.”

Lăng Thị đại nhân nói như vậy xong, sau đó hết sức nghiêm túc nhìn Lạc Thị.

“Tồn tại của ngài quá quan trọng đối với Hồi Sa. Ngoại trừ lương thực còn có vương huyết, có những miếng mồi béo bở này, khi ngài còn ở trên đất Hồi Sa, đại vương chính là nhân vật nguy hiểm mà ngài cần phải chú ý.”

Hắn vừa nói xong, sắc mặt Lạc Thị trở nên ngưng trọng, tôi thì bởi vì nghe không hiểu lắm, đành quay sang Tiểu Kim bên cạnh.

“Tiểu Ngân à, Lăng Thị đại nhân có ý gì vậy? Lương thực với nô huyết thì làm sao?”

Tiểu Kim tốn ba giây để tiêu hóa lời nói ngược của tôi, mới mỉm cười trả lời tôi.

“Là thứ rất có giá trị đối với Hồi Sa. So với lấy được hiệp nghị, không bằng giữ người ở trong tay, quốc chủ bệ hạ không thể chết, vậy thì giữ quốc chủ bệ hạ làm con tin, là có thể đòi gì được nấy đối với Đông Phương Thành rồi, thậm chí còn có thể nắm được sức mạnh của vương huyết nữa.”

Đây-đây là tình huống gì? Nghe có vẻ rất đáng sợ!

“Nhưng… nếu đại vương thật sự không mạnh như thế, làm được chuyện này, vậy ban đầu khi thông đạo Trầm Nguyệt biến mất thì trực tiếp đến Huyễn Thế bắt cóc vua chẳng phải là hỏng rồi?”

“Tiền bối, môi trường của Huyễn Thế đặc biệt, người Hồi Sa không chỉ không thể ở lâu, thực lực cũng sẽ bị ảnh hưởng, cho nên đại vương đến Huyễn Thế sẽ trở nên yếu hơn, cũng không thể ở lúc trở về bảo vệ được con tin, để con tin sống sót đi qua thông đạo Trầm Nguyệt. Bây giờ chúng ta tự đến rồi, ở trên địa bàn của đại vương, tình huống sẽ khác, ai biết liệu hắn có muốn làm gì hay không?”

Nghe lên đáng lo thật đấy, ở trước lợi ích, đối phương không thèm nói lý cũng là chuyện có khả năng xảy ra… tóm lại, chỉ cần đại vương xác định mình có thể giữ được Lạc Thị, thì có khả năng ra tay? Chúng ta… chúng ta có thể trở về Huyễn Thế bây giờ không? Hay Tồn Thức Cung kỳ thực cũng là hổ đói rình mồi, bây giờ cho dù muốn về cũng không kịp nữa?

“Có không đáng sợ như vậy sao? Chẳng lẽ hắn không sợ hậu quả nếu ra tay thành công? Lỡ bắt được hoặc làm người sống thì sao đây?”

Tôi là nói hắn không sợ ra tay thất bại sao? Làm loại chuyện này nếu thất bại nhất định sẽ bị báo thù, nếu Huyễn Thế ngừng cung cấp lương thực, tình cảnh của Hồi Sa sẽ rất gian nan rồi đi?

“Tiền bối, tôi nghe không hiểu ngài đang nói cái gì…”

Tiểu Kim, năng lực phiên dịch nói ngược của cậu cần phải cố gắng hơn! Câu này rõ ràng không tính là khó!

“Cậu là hỏi đối phương có từng nghĩ tới hậu quả nếu không bắt được ta hoặc làm ta chết đúng không?”

Lạc Thị cậu vẫn thật tốt bụng, vậy mà xung phong làm phiên dịch.

“Ồ… trường hợp đầu sẽ kết thù với Đông Phương Thành, chẳng qua chuyển sang giao dịch với Tây Phương Thành là được rồi. Còn trường hợp sau… tôi cho rằng chỉ cần quốc chủ bệ hạ muốn sống, đại vương không muốn để một người chết, cái người đó hẳn là sẽ không dễ dàng chết đâu, không cần phải cân nhắc tình huống này nữa.”

Đây ý là ngay cả khả năng một phần ngàn cũng không có cho nên không cần thảo luận sao…

“Khoan đã, xảy ra loại chuyện này vẫn không thể tiếp tục giao dịch với Tây Phương Thành?”

“Dù sao hắn cũng không làm gì với hoàng đế Tây Phương Thành. Nói đến cùng, chúng ta vẫn là hai quốc gia khác nhau, chỉ là tạm thời đình chiến hợp tác mà thôi, chỉ cần có lợi ích, Tây Phương Thành không lý nào không giao dịch.”

Lời Tiểu Kim nói ra khiến tôi cứng họng, Lạc Thị thậm chí còn bổ sung một câu.

“Ừ — Ta không có lòng tin đối với Narsi. Nếu như là hắn, bất luận đại vương làm gì ta, hắn có khi vẫn sẽ đồng ý giao dịch cung cấp lương thực với Hồi Sa, chỉ cần lợi ích Hồi Sa đưa ra có đủ thành ý.”

Cậu không có lòng tin đối với Narsi? Vậy có lòng tin đối với Nguyệt Thoái không? Nếu như là Nguyệt Thoái, nói không chừng sẽ từ chối giao dịch?

“Vậy cậu thì sao, nếu như Narsi bị đại nô làm gì, về sau cậu vẫn sẽ từ chối giao dịch với Hồi Sa sao?”

Tôi không nhịn được muốn hỏi vấn đề này.

“Chắc sẽ không từ chối, quốc gia quan trọng hơn, chỉ cần có điều kiện tốt vì sao không giao dịch?”

Kết quả lựa chọn của cậu cũng là như vậy mà! Thế thì nói không có lòng tin đối với Narsi làm gì, trực tiếp thừa nhận các cậu đều lấy quốc gia làm trọng cho rồi!

“Vậy nếu như là Nhật Tiến thì sao?”

Tôi lại truy hỏi tiếp. Mặc dù ngẫm kỹ lại, hoàng đế của Tây Phương Thành là cư dân tân sinh, có thể trực tiếp tự sát để thoát khỏi bắt cóc, đại diện hoàng đế thì không có vương huyết, cho nên không phải là người mà Huyễn Thế không thể mất đi, bắt cóc hai người này đều không tiện lắm, nếu đại vương thật sự muốn bắt cóc thì hẳn là sẽ không chọn bọn họ…

“Ha ha ha, Nguyệt Thoái sao có thể bị người khác làm gì, đừng nói đùa nữa, tóm lại chúng ta vẫn là đi du lịch trước đi, vừa nghĩ xem rốt cuộc nên làm thế nào.”

Vậy mà là “ha ha ha” mà không phải “hê hê”! Tôi rất kinh ngạc! Đây không giống cậu! Nói cậu không có lòng tin đối với Narsi, nhưng đối với Nguyệt Thoái cậu có lòng tin thật đấy, dù là hai chuyện khác nhau. Tôi cũng cảm thấy không ai có thể làm gì Nguyệt Thoái, ngoại trừ bản thân cậu ấy đi?

Và rốt cuộc có nơi nào để đi du lịch! Các cậu có muốn mời hướng dẫn viên của Tồn Thức Cung không?

“Vậy hướng dẫn viên thì sao? Các cậu định trực tiếp vào trong một cách vô dũng vô mưu như thế sao?”

Tôi là nói nếu đã muốn đi du lịch, thì có thể chuyên nghiệp một chút hay không? Ttrực tiếp ra ngoài một cách hữu dũng vô mưu, cuối cùng cũng chỉ sẽ không biết đi đâu, chẳng lẽ dịch chuyễn ngẫu nhiên sao? Như vậy có ổn không?

“Tiền bối, ngài không cần lo lắng, tôi lúc rảnh rỗi đã nghiên cứu sách du lịch của Hồi Sa với đi khắp nơi hỏi người khác, cho nên cứ để tôi đảm nhiệm hướng dẫn viên là được, bản đồ tôi cũng đã ghi nhớ đại khái rồi.”

Tiểu Kim cậu rảnh rỗi đến mức này? Để cho cậu rảnh rỗi như thế, hết thảy quả nhiên có vấn đề! Hay cậu muốn nói ngày nào đó sẽ hữu dụng nên mới chăm chỉ nghiên cứu như vậy?

Nói tóm lại chúng tôi lại đi du lịch rồi. Tiểu Kim không phụ kỳ vọng của mọi người mà đề xuất không ít địa điểm tham quan chưa từng nghe nói tới, còn biết khu vực nào không thể trực tiếp dùng ma pháp dịch chuyển, cho nên chúng tôi đã chạy đi mấy nơi, cũng nâng cao một chút hiểu biết đối với Hồi Sa.

Thì ra mỗi khu vực là do lãnh chúa tại đó quản lý à, nghe danh hiệu này có vẻ rất uy, giống như còn uy hơn đại vương vậy?

Lúc tôi hỏi Tiểu Kim địa vị của lãnh chúa với đại vương cái nào cao hơn, vẻ mặt của Tiểu Kim khá phức tạp. Dường như không thể chấp nhận tôi có hiểu lầm gì đối với lãnh chúa, cậu ta tốn một lúc để giải thích với tôi lãnh chúa là tồn tại ra sao, thế là tôi cuối cùng cũng hiểu rồi — thì ra lãnh chúa là người quản lý của mỗi khu vực, tương đương với khái nhiệm thị trưởng? Chỉ là quyền lực hình như lớn hơn thị trưởng nhiều…

Như mọi khi, chúng tôi trở về hội quán vào bữa tối, ăn uống xong thì chuẩn bị nghỉ ngơi. Ra ngoài chơi thường rất mệt, cho nên tôi ngủ rất sớm, nhưng nửa đêm bị tiếng của máy thông tấn phù chú đánh thức.

Khi tôi phát hiện người gọi tới là Nguyệt Thoái, tôi giật mình tỉnh hẳn cả người, vội vàng bắt máy. Mặc dù không biết cậu ấy vì sao liên lạc tôi vào lúc này, nhưng đã mấy ngày không liên lạc được rồi, tôi cũng rất muốn biết tin tức của cậu ấy.

Tôi gọi mấy tiếng vào trong máy thông tấn, suýt nữa tưởng máy thông tấn bị hỏng rồi, mới nghe thấy Nguyệt Thoái đáp lại.

Mà chúng tôi nói chưa được mấy câu, thông tấn đã bị ngắt, dưới sửng sốt tôi vội vàng gửi yêu cầu thông tấn với cậu ấy lần nữa, nhưng máy thông tấn của cậu ấy lại trở về trạng thái không thể bắt sóng.

Đây là tình huống gì? Thật khiến người để ý! Đừng có nửa đêm đánh thức người khác sau đó hại tôi mất ngủ chứ! Nguyệt Thoái!

Cho dù tôi đã thử mấy lần, hi vọng có thể kết nối, nhưng hi vọng của tôi cuối cùng vẫn tan vỡ, đây khiến tôi hụt hẫng một hồi, chỉ đành nằm trở lại giường cố gắng thiếp đi.

Tôi rất lo lắng Nguyệt Thoái liệu có xảy ra chuyện gì hay không, nhưng ngẫm kỹ lại, thông tấn không thể kết nối, cũng không phải kêu liên tục nhưng không có người nhận, đây ít nhất không giống như Nguyệt Thoái gặp chuyện bất ngờ mà chết?… Hơn nữa nếu như thật sự chết rồi, cũng sẽ về ao nước sống lại, tôi không cần lo lắng nhiều như vậy?

Ôi, hẳn là tôi lo hão đi, chỉ là tôi nghĩ quá nhiều thôi, Nguyệt Thoái sẽ không sao cả, tôi vẫn là nên phiền não chuyện khác thì thực tế hơn…

Không đúng, tôi nên ngủ trước mới đúng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lightnovel