Chương 4 - 1
Chương 1: Sân quyết đấu
“Cha tôi từng dạy tôi, dù cho có rơi vào tình huống nào đi chăng nữa cũng phải hoảng loạn, càng mất bình tĩnh càng tốt. Có lẽ mọi chuyện không có không tệ đến thế, lúc này chỉ có mình cứu không được mình, sau khi nghĩ thông điều này, thì sẽ cảm thấy mọi thứ đều không hề gì nữa.” — Phạm Thống
“Nghe lên rất có lý. Ừm… tóm lại là dù có tệ cũng sẽ không tệ hơn bị người mà mình đặt trong lòng chém xong rồi ấn xuống đất đâm chết, không phải sao?” — Nguyệt Thoái
“Ta cảm thấy vẫn còn rất nhiều tình huống tồi tệ hơn, đó là đối với ta mà nói. Nhưng mà đều đã qua rồi.” — Suyelan
“Cuộc sống của mấy người các ngươi rốt cuộc làm sao vậy hả?” — Yiye
◊◊◊◊
Dưới tình huống ở trong nhà lao, tay chân bị xiềng xích trói chặt, Nguyệt Thoái cảm thấy mình không có chuyện gì để làm, nhưng vừa lại không muốn ngủ.
Hai người “bạn cùng phòng” kia sau khi chật vật ăn xong bánh bao, mặc dù tồn đọng bất an và sợ hãi đối với chuyện sắp tới, nhưng bởi vì mệt mỏi vừa lại nhàm chán, cho nên đều đã ngủ rồi.
Nhìn bọn họ có thể thiếp đi dễ dàng, Nguyệt Thoái kỳ thực có chút hâm mộ. Cho dù cậu bây giờ đang bị phong ấn lực lượng vừa lại bị trói, không cần lo lắng khi ngủ sẽ ngộ thương người khác, nhưng cậu vẫn không thích những giấc mơ quá chân thực kia, những giấc mơ đó khiến cậu phân không rõ đâu là hiện thực
Dù không ăn uống cậu cũng không cảm thấy đói, thân thể cũng không thấy mệt mỏi. Đối với cậu mà nói, thứ mệt mỏi vẫn luôn là tinh thần, mà trước đây cậu cố gắng dùng cạn thể lực, chính là muốn để cho thân thể cũng cảm nhận được một chút cảm giác mệt mỏi — mặc dù đây cũng không làm cho cậu ngủ được tốt hơn.
Cậu đã từng thử một số cách khiến cho mình có thể sống tốt hơn một chút, nhưng luôn làm được một hồi là mệt mỏi. Thân là một cư dân tân sinh chết rồi sẽ sống lại, cậu luôn tự hỏi: sống làm sao lại khó như vậy đây?
Bởi vì sau khi đến Hồi Sa tinh thần và thể lực đều trở nên tốt hơn, cho nên cậu không định ngủ bây giờ. Cho dù ngồi thế này sẽ suy nghĩ lung tung rất nhiều chuyện, cũng có thể sản sinh ảo giác như thường, chẳng qua cậu không muốn cứ thế nhắm mắt.
Cậu nghĩ, mình thản nhiên ở trong nhà lao như thế này, không có phá hoại mọi thứ và yêu cầu bọn họ trả lại đồ cho mình, hẳn là muốn có chút phần thưởng mới đúng đi.
Người thuyết minh quy tắc bao giờ mới trở lại nhỉ? Cậu rốt cuộc có thể có được cảm giác mới mẻ mà mình hằng mong muốn hay không? Nếu quá nhàm chán, cậu sẽ không muốn tiếp tục ở lại đây nữa.
Người chủ sự ở đây với người hiệp trợ, bây giờ vẫn có thể vô lo làm chuyện của mình, vạch kế hoạch đối xử thế nào với người bị bắt tới, chỉ là bởi vì bọn họ vẫn chưa để cậu phát hiện nơi này có nhàm chán hay không mà thôi. Nói như vậy, đối với bọn họ mà nói, có khi giải thích quy tắc càng chậm càng tốt, bởi vì có thể sống lâu hơn một chút.
Cho dù chỉ cần đòi đồ về là cậu sẽ không có tổn thất gì, nhưng cậu cũng không định bởi vì mình không có tổn thất mà bỏ qua cho bọn họ. Đây là kết cục mà bọn họ đáng phải có, phá hủy nơi đây đối với cậu mà nói thì chẳng có bất cứ chướng ngại tâm lý nào.
Bình thường lúc ngủ không được cậu thỉnh thoảng sẽ lấy kính vạn hoa ra xem, chỉ cần xoay nhẹ là thế giới bên trong sẽ trở nên hoàn toàn khác, ít nhiều có thể thu hút ánh mắt của cậu, khiến cậu tạm thời quên đi chuyện mình đang nghĩ. Nhưng bây giờ cậu không thể làm như vậy, cho nên cậu ít nhiều có chút bực bội.
Nếu không thể lấy lại đồ về một cách nguyên vẹn thì làm sao đây?
Kỳ thực trong lòng cậu đôi khi sẽ sinh ra lo sợ như vậy. Nhưng cậu sẽ lại nghĩ cách đè nén khủng hoảng, cho nên không có hành vi tích cực gì.
Mặc dù Thiên La Viêm và vật phẩm bị lấy đi đều là những thứ rất quan trọng, nhưng thỉnh thoảng cậu sẽ có suy nghĩ quái dị như “nếu không tìm về được phải chăng cũng tốt”.
Vật kỷ niệm để lại và tình cảm gửi gắm dường như đều là những cái gánh nặng nề, mà cậu không biết cuộc sống của mình nếu như gỡ bỏ những cái này xuống liệu có sẽ nhẹ nhõm hơn một chút hay không.
“Không được đâu.”
Nguyệt Thoái khẽ nói với mình một câu. Âm thanh nho nhỏ này vẫn không đủ để đánh thức hai người đang ngủ bên cạnh.
Suy nghĩ này là không được. Không thể nghĩ tiếp nữa. Cậu lặp đi lặp lại nói cho mình như vậy, sau đó nghĩ cách bài trừ ý nghĩ vừa rồi.
Cậu đã từ bỏ quá nhiều sự vật vốn tưởng rằng không thể từ bỏ, nếu như còn tiếp tục, cậu cảm thấy mình có lẽ nên suy nghĩ một chút, cố gắng muốn sống như thế rốt cuộc là để làm gì?
Nhưng mà tiếp tục ngẫm nghĩ có lẽ sẽ nhận được đáp án không muốn nhận được, cho nên cậu chỉ có thể khống chế mình ngừng ở đây.
Trước hết ngừng ở đây đi, duy trì thế này là được. Bởi vì ngừng ở đây còn có thể miễn cưỡng duy trì trạng thái cân bằng, cho nên không cần thiết làm ra thay đổi gì lớn hơn.
Trên thế giới liệu có còn cư dân tân sinh nào khác hiểu được loại cảm giác này hay không? Có lúc cậu rất muốn biết đáp án của câu hỏi này, lại không biết có thể hỏi ai.
Sau khi trải qua cả một đêm phiền muộn, trời cuối cùng cũng đã sáng, Nguyệt Thoái lặng lẽ chờ đợi lúc nào mới sẽ có người đến thuyết minh mọi chuyện.
Mà trước khi người đến, hai cư dân tân sinh bên cạnh đã tỉnh dậy trước. Nhìn bộ dạng bọn họ, phần lớn cũng chẳng ngủ được yên ổn, Nguyệt Thoái nói tiếng chào buổi sáng với bọn họ, ngay sau đó bị đánh giá bằng ánh mắt khác thường.
“Đại thiếu gia, cậu có phải là thiếu sợi dây thần kinh nào không? Vì sao cậu có thể tỉnh bơ hỏi thăm người khác như vậy? Chẳng lẽ cậu không sợ gì hết sao?”
Tối qua từ sau khi cậu thà từ bỏ bánh bao của mình cũng không muốn nằm bò dưới đất mà ăn, hai cư dân tân sinh này hình như đã coi cậu là thiếu gia nhà giàu không hiểu tình huống. Nếu nói cậu là thiếu gia nhà giàu, thật ra cũng không sai, cậu xác thực cũng thường không hiểu tình huống, nhưng những cái này không liên quan với tình cảnh hiện tại.
“Không phải ai cũng sẽ quan tâm mình sắp tới sẽ thế nào, nếu đã không quan tâm, vậy đương nhiên sẽ không sợ nữa đi.”
Chỉ cần tỏ ra sợ hãi giống như bọn họ thì sẽ không bị coi là khác thường, cũng sẽ không bị hỏi những vấn đề này nữa. Nhưng mà độ phối hợp nhập cảnh tùy tục của Nguyệt Thoái thường rất thấp, cũng thiếu khả năng diễn xuất, bởi thế cậu không chọn giả vờ sợ hãi.
“Linh hồn bị rút ra, muốn sống không được muốn chết không xong, thế này cậu cũng không sợ sao?”
Bọn họ hình như rất để ý đến chuyện khí vật tập hồn, Nguyệt Thoái thì hờ hững trả lời một câu.
“Không sợ. Cũng gần giống hiện giờ thôi.”
“Gần giống chỗ nào? Hiện giờ cậu chẳng phải đang tốt đẹp đó sao?”
“…”
Bởi vì khó có thể giải thích chuyện trạng thái tinh thần, Nguyệt Thoái liền yên lặng, không trả lời nữa.
Lúc này từ bên ngoài truyền đến một số tiếng động, nghe tiếng bước chân hẳn là có không ít người. Nguyệt Thoái nghe thấy một vài tiếng quát mắng và ra lệnh, tiếp đến có mấy người đi về phía bọn họ.
Từ màu sắc đồng nhất trên phục trang của bọn họ xem ra, bọn họ chắc hẳn là nhân viên công tác của nơi này, mà không phải người bị bắt tới. Người đàn ông cầm đầu nhìn thấy bọn họ đều đang thức, liền đằng hắng cổ họng, giống như bàn giao công việc mà bắt đầu nói chuyện.
“Các ngươi tới hôm qua đúng không? Còn có một tên là tới hôm trước. Bọn ta bây giờ sẽ mang các ngươi đi xem sân đấu, an phận mà đi theo, đừng có gây chuyện.”
Bởi vì hắn chẳng giải thích gì cả, tên cư dân tân sinh hôm qua bị bắt tới bèn cố lấy can đảm hỏi một câu:
“Các người rốt cuộc muốn làm gì? Chúng tôi còn có cơ hội rời khỏi đây không?”
Nguyệt Thoái cảm thấy hỏi câu đó ở lúc này là một hành vi rất ngu xuẩn và vô nghĩa. Nhưng ngay sau đó cậu ý thức được đây có lẽ là suy nghĩ tiêu cực của cậu khi đối mặt với kẻ gây hại, trong quãng thời gian ở Cung San Siro, cậu bị huấn luyện phải luôn không hỏi cũng không phản kháng.
Chẳng qua, nếu như là tình huống hiện tại, cậu cho rằng trước hết cứ đi theo xem thử đã, quan sát nhiều hơn sau đó hẵng suy nghĩ có cần hỏi hay không. Mà người đàn ông dẫn bọn họ đi xem sân đấu thì ở sau khi nghe xong câu hỏi, phản ứng khá lãnh đạm.
“Rời khỏi? Đừng nghĩ tới nữa, cố gắng nghĩ cách sống sót đi. Chuyện các ngươi phải làm, bây giờ đến xem sân đấu là biết, đi!”
Hắn vừa hạ mệnh lệnh, đồng bạn phía sau liền đi tới mở cửa lao, lôi bọn họ ra. Bởi vì tay chân bị trói không tiện di chuyển, xiềng xích trên chân bọn họ tạm thời được loại bỏ, như vậy bọn họ cuối cùng cũng có thể đi bằng chân của mình, nhưng đây cũng chẳng có gì đáng để vui vẻ.
Sau khi rời khỏi hành lang tối tăm, bọn họ đến một cái khu vực khác. Nguyệt Thoái không chút kiêng kỵ nhìn quanh bốn phía, định tìm hiểu hoàn cảnh xung quanh, người dẫn đường trái lại cũng không ngăn cản cậu, chỉ lo tiến lên phía trước.
Ngoại trừ phản kháng với bỏ chạy, những người này hình như không mấy quan tâm bọn họ làm gì. Nguyệt Thoái có cảm giác như vậy, bởi vì cậu nhạy bén cảm thấy, ánh mắt đối phương nhìn bọn họ giống như đang nhìn người chết vậy.
Có lẽ nên nói là người không lâu sau sẽ chết đi.
Nguyệt Thoái suy đoán, có lẽ người bị trói đến đây đều chết rồi, bọn họ đã nhìn thấy quá nhiều, cho nên mới đối xử với “người mới” đến đây như vậy.
Chẳng qua những người bị trói đến đây, bình thường mà nói thực lực hẳn cũng không mạnh bao nhiêu, khác với trường hợp của cậu. Nguyệt Thoái không quá để ý chuyện này, bởi vì cậu suy nghĩ một chút, cảm thấy nếu như mình thật sự chết rồi, cũng chưa chắc không phải chuyện tốt.
Linh hồn bị rút ra nhốt ở trong khí vật tập hồn, liệu còn có tri giác hay không?
Nếu như không có tri giác rõ ràng, phải chăng sẽ không còn suy nghĩ những chuyện rối rắm nữa?
Cậu cứ mải nghĩ đến xuất thần, bất tri bất giác đã đến nơi. Trước mắt là một sân thi đấu cỡ lớn ngoài trời, bọn họ đang ở một cái vị trí sẽ không bị khán giả nhìn thấy, vừa lại có thể nhìn thấy sân bãi, chỗ trống trên sân chưa tới một phần mười, hiển nhiên ở Hồi Sa có không ít người thích hoạt động ở đây.
“Thứ hiện giờ các ngươi nhìn thấy là sân quyết đấu, về sau cũng sẽ đến lượt các ngươi đi lên. Muốn sống lâu một chút thì cố gắng đánh thắng đi, chỉ cần thua sẽ chết, linh hồn cũng sẽ bị khí vật trên sân thi đấu hút lấy gom lại, có thể sống bao lâu thì phải xem bản thân các ngươi rồi.”
Người đàn ông thuận miệng giải thích mấy câu, giọng điệu có vẻ không trông mong bọn họ có thể qua được trận thứ nhất.
“Khí vật tập hồn ở đâu? Thật sự có thứ này sao?”
Cư dân tân sinh tua rua màu lục đậm kia sợ hãi hỏi như vậy, Nguyệt Thoái thì một lần nữa cảm thấy hắn không cần thiết phải hỏi. Dưới tình huống không cách nào chứng thực hiệu quả tập hồn, đối phương muốn trả lời thế nào cũng được, dù gì cũng không ai có thể chỉ ra hắn nói dối.
“Chính là mấy cái lơ lửng giữa không trung sân thi đấu, nhìn thấy chưa?”
Nếu đối phương cũng đã nói vị trí, Nguyệt Thoái liền liếc nhìn mấy cái.
Phía trên sân thi đấu đúng là có mấy cái khí vật hình tròn lơ lửng, nhìn lên giống như là đồ trang sức cao cấp, không ngờ lại có công hiệu tập hồn. Giả như là thật, người có thể làm ra cái sân này cũng không đơn giản.
Trên thực tế chỉ là kỹ pháp dùng để phong ấn lực lượng thôi đã rất không đơn giản rồi. Mặc dù Nguyệt Thoái không bận tâm đến cái phong ấn này, nhưng đối với cường giả ở trình độ nào đó trở xuống, đây thế nhưng rất trí mạng.
“Đi ra từ cửa màu đỏ chính là con mồi, đi ra từ cửa màu xanh là thợ săn, lúc các ngươi lên sân thì đều là bên con mồi, tự xem đi.”
Người đàn ông có lẽ cho rằng thuyết minh quá nhiều cho người sắp chết nghe là một chuyện rất vô nghĩa, cho nên cứ thuận miệng nói mấy câu là dừng lại, không buồn để ý đến cảm xúc của bọn họ.
“Con mồi và thợ săn có gì khác biệt?”
Nguyệt Thoái nổi lên một chút tò mò, người đàn ông thì sau khi nhìn cậu, ánh mắt không khỏi khựng lại một chút.
“Có gì sao?”
Tự dưng bị người khác nhìn chằm chằm, Nguyệt Thoái đương nhiên cảm thấy rất kỳ quái.
“Không có gì. Nếu ngươi cầm cự thêm mấy trận, có khi khán giả sẽ chật kín… chẳng qua tua rua màu trắng à, xem ra không có cơ hội rồi.”
Bởi vì bề ngoài xuất sắc mà bị người xa lạ nhìn chăm chú, đây cũng không phải chuyện ngày một ngày hai nữa. Nguyệt Thoái mới đầu không quen nhưng bây giờ đã có thể phớt lờ, cậu cảm thấy đây hẳn là tiến bộ rất lớn.
Nếu chuyện khác cũng có thể tiến bộ thì tốt rồi. Tiến triển ở loại chuyện không quá cần tiến bộ này thực sự khiến người chỉ muốn cười khổ.
“Con mồi chính là cư dân tân sinh bị bắt tới như các ngươi, thợ săn thì là người hành hình của sân đấu với võ giả tự báo danh. Chỉ cần có thể giết chết con mồi tương đối lợi hại, giá trị của thợ săn sẽ tăng lên, có thể có được trọng dụng của quý tộc, mà con mồi chỉ cần có thể giết chết thợ săn thì có thể tiếp tục sống, cho đến khi bị thợ săn lợi hại hơn giết chết mới thôi.”
Mặc dù người đàn ông làm biếng chủ động giải thích, nhưng ở mặt trả lời câu hỏi, lòng kiên nhẫn của hắn vẫn tính là khá tốt, không biết có phải là bởi vì để cho bọn họ chết được minh bạch hơn hay không.
“Khoan đã, con mồi chỉ có thể ở đây cho tới khi bị giết? Không có bất cứ cách nào rời khỏi?”
“Các ngươi làm sao có thể làm loại chuyện này, vì sao muốn đối xử với bọn ta như vậy!”
Nghe xong người đàn ông nói, hai cư dân tân sinh bên cạnh Nguyệt Thoái đều hoảng loạn. Bởi vì thái độ của người đàn ông không tính là hung dữ, một người trong đó thậm chí lấy giọng chất vấn kháng nghị, dường như quên mất mình đang ở dưới tình huống rất bất lợi.
“Ai bảo các ngươi bản lĩnh không bằng người nên bị bắt tới đây? Hồi Sa chính là như vậy, bây giờ mới muốn về Huyễn Thế thì đã muộn rồi.”
Cái câu “bản lĩnh không bằng người” này khiến tâm tình Nguyệt Thoái có chút phức tạp. Bất luận thế nào cậu cũng đúng là bị trói tới đây, cho nên cậu chỉ có thể lặng lẽ chấp nhận trào phúng, đồng thời thở dài trong lòng.
“Thật sự không có cách nào rời khỏi sao? Sau khi trở về ta có thể đưa rất nhiều lương thực tới, có thể tha cho ta không?”
“Quý tộc mà ngươi nói chẳng lẽ không muốn dùng cư dân tân sinh? Nếu có người quen cũng không ra được sao?”
Hai người bọn họ còn đang cố gắng dò hỏi khả năng đào thoát, người đàn ông thì cười lạnh một tiếng.
“Không cần đàm phán nữa, lương thực không đổi được sinh mạng của các ngươi đâu, về phần được quý tộc nhìn trúng… trước hết không nói Tiết Ân đại nhân có cho phép hay không, với giai cấp thực lực của các ngươi, đây là chuyện có thể xảy ra sao? Mỗi một cư dân tân sinh đến đây đều ảo tưởng có thể được cứu, nhưng chẳng phải vẫn chết?”
Lấy màu sắc tua rua để xem, bọn họ một người màu lam, một người màu lục, một người màu trắng, muốn dựa vào thực lực để được người nhìn trúng, đây đúng là kẻ ngu đần nói chuyện chiêm bao. Ý thức được điều này, hai người kia hệt như bị cắt đứt hi vọng sinh tồn, bỗng chốc im bặt.
“Tên tua rua màu trắng kia, ngươi làm sao không cầu xin tha thứ?”
Sau khi đả kích bọn họ xong, người đàn ông đặt chú ý trở lại Nguyệt Thoái. Người bị trói đến nơi này mà vẫn bình tĩnh thản nhiên như cậu, sợ rằng hắn chưa từng thấy người nào, cho nên mới cảm thấy kỳ quái.
“Vì sao phải cầu tha?”
Nguyệt Thoái nhìn hắn sau đó hờ hững hỏi ngược lại.
“Cảm thấy sợ hãi, muốn tìm ra cách bỏ trốn khỏi đây, chẳng phải là chuyện thường tình sao?”
“Cầu xin tha thứ thì có thể rời khỏi đây? Cầu xin cũng vô ích đi, vì sao phải làm chuyện vô ích chứ?”
Hồi còn sống, cậu sở dĩ quen với tiêu cực không đề kháng, chính là bởi vì bị nhồi nhét tư tưởng phục tùng và chấp nhận, bởi thế không biết mình còn có thể làm gì, cho dù có người nói cho cậu, cậu cũng cảm thấy làm vô ích.
Nhưng bây giờ cậu đã tương đối có thể phân biệt chuyện gì làm xong cũng vô dụng rồi. Như là bây giờ cầu xin thì chẳng ích lợi gì, chỉ sẽ tự dưng bị cười cợt.
“Ta trái lại muốn biết, không cho con mồi một chút hi vọng nào, trực tiếp nói cho con mồi dù có liên tục thắng cũng sẽ không được lợi ích gì, kết cục dù thế nào cũng là chết, không sợ con mồi trực tiếp từ bỏ cầu sinh sao? Cuộc quyết đấu mà một bên trong đó không có ý thức cầu sinh, khán giả sẽ không thích đi?”
Trước khi người đàn ông trả lời câu hỏi của cậu, Nguyệt Thoái đã hỏi ra nghi hoặc khác của mình. Cậu không cho rằng “thắng rồi thì có thể sống thêm một trận” là khích lệ sống sót, nếu như sống cũng chỉ có thể ở trong căn nhà giam kia.
“Nếu liên tục thắng nói không chừng sẽ xảy ra chuyện gì khác, chỉ là các ngươi dù sao cũng không thể thắng liên tục, nói cho các ngươi cũng vô nghĩa.”
Đối với câu hỏi của cậu, người đàn ông tỏ ra thái độ xem thường, hiển nhiên là do cảm thấy bọn họ quá yếu, biết thêm một vài thông tin dư thừa cũng chẳng thể làm sao.
“Được thôi. Cũng tốt, nếu cái gì cũng biết ngay thì không thú vị nữa.”
Nguyệt Thoái làm biếng tiếp tục truy hỏi chuyện này, cậu còn có câu hỏi khác muốn nhờ đối phương trả lời.
“Tiết Ân đại nhân là ai vậy?”
Đây là tên người duy nhất nghe thấy được trong cuộc đối thoại vừa rồi, khó tránh khiến người cảm thấy tò mò.
“Tiết Ân đại nhân là người phụ trách sân quyết đấu này, nếu như muốn biết là ai đã quyết định vận mệnh của các ngươi, thì nhìn chỗ chủ tọa bên kia đi.”
Người đàn ông chỉ vị trí cho bọn họ, đồng thời thuyết minh sơ đặc trưng, cho nên bọn họ nhanh chóng ở trên khán đài tìm được “Tiết Ân đại nhân” mà hắn nói.
Lấy người phụ trách sân quyết đấu mà nói, thanh niên trên khán đài hình như hơi trẻ, khí chất toàn thân cũng không giống người bình thường, có loại cảm giác quái dị khó tả.
Biết được bề ngoài và tuổi tác của người Hồi Sa rất có khả năng chênh lệch rất lớn, Nguyệt Thoái cũng không trực tiếp coi Tiết Ân là một người trẻ tuổi, chẳng qua hắn có thể ngồi ở đó làm người phụ trách, hẳn là cũng có chỗ hơn người. Khi cậu đang muốn quan sát kỹ hơn, sân đấu đúng lúc tuyên bố quyết đấu sắp bắt đầu rồi.
Giống như người đàn ông nói, hai bên hông sân mỗi bên có một cánh cửa, chia làm màu đỏ với màu lam, lúc này hai cánh cửa đều đã mở ra, đi ra từ cửa màu đỏ là một cư dân tân sinh có sắc mặt trắng bệch, từ cửa màu lam đi ra là người Hồi Sa, hầu hết những tiếng hò hét từ chỗ khán giả truyền ra là hướng về người mình ủng hộ, cư dân tân sinh đeo tua rua màu lam kia không biết có phải là đang chịu áp lực rất lớn hay không.
Nguyệt Thoái liếc sơ đã cảm thấy cư dân tân sinh này thua chắc rồi. Người Hồi Sa mặc dù không thể hiện giai cấp trên quần áo, nhưng chỉ nhìn bước chân và khí thế, Nguyệt Thoái đã có thể phán định thực lực song phương không ngang bằng, mà bên mạnh hơn là “thợ săn”.
Nếu như quyết đấu không có thành phần biểu diễn hoặc pha trò, thắng thua có lẽ sẽ được quyết định rất nhanh. Nguyệt Thoái có thể dự tưởng cảnh tử vong sắp tới, nhưng cũng không có cảm giác gì đặc biệt.
Sự tình cũng phát triển theo như cậu nghĩ, hai người vừa giao thủ, cao thấp lập tức được phán định. Cư dân tân sinh hoàn toàn không địch lại, gắng gượng cầm cự mấy chiêu, thân thể đã bị đao sắc đâm xuyên, đối phương lập tức kết thúc sinh mệnh của hắn một cách lưu loát gọn gàng.
Tiếng reo hò của khán giả vang lên lác đác, không tính là nhiệt liệt, có lẽ là bởi vì cuộc chiến nghiêng hẳn về một bên như thế này chẳng qua chỉ là giết người mà thôi, không có cảnh tượng gì đặc sắc. Mà sau khi thi thể của cư dân tân sinh ngã xuống, khí vật trên sân đấu đột nhiên hơi phát sáng, tiếp đến giống như có gì đó từ thi thể bị hút ra, chớp mắt tiến vào trong khí vật rồi biến mất.
Đây chính là tập hồn sao?
Nguyệt Thoái đang suy tư cảnh tượng ngắn ngủi này phải chăng chính là quá trình rút linh hồn ra, lúc này cửa đỏ được mở ra lần nữa, lại là một cư dân tân sinh đi vào sân, xem ra thợ săn hôm nay muốn khiêu chiến con mồi liên tục, nếu như đối thủ sau có thực lực tương đương, bầu không khí biết đâu sẽ nhiệt liệt hơn chăng.
“Nếu có thể hoàn thành khiêu chiến hôm nay, gã này hẳn sẽ có được giá trị không tệ, chậc chậc. Lên sân chiến đấu đại khái là như vậy, nếu hết thời gian không chịu đi ra, bên trong sẽ có ma pháp công kích bằng giật điện. Nếu hiểu rồi, các ngươi có thể trở về chờ lên sân.”
Sau khi người đàn ông nói như vậy, không chờ bọn họ trả lời, đã bảo người bên cạnh đưa bọn họ về nhà lao. Hai cư dân tân sinh kia vẫn còn đang bị đả kích, không thể làm ra bao nhiêu phản ứng, Nguyệt Thoái thì mặc cho bọn họ kéo mình đi, dù gì ở lại cũng không có gì hay để xem.
Sau khi trở lại nhà lao, có lẽ là nhìn thấy bọn họ không có tính uy hiếp, người đưa bọn họ trở về cũng làm biếng khóa chân bọn họ lại lần nữa. Bởi vì thế này ít nhất thoải mái hơn một chút, cho nên Nguyệt Thoái cảm thấy là một chuyện tốt.
Hai người kia mãi mà không mở miệng nói chuyện, cậu cũng không lên tiếng. Lúc này cậu cuối cùng cũng hơi buồn ngủ rồi, ngay khi cậu suy nghĩ có cần nhắm mắt dưỡng thần hay không, từ sâu bên trong lao ngục đột nhiên có tiếng khóc lóc cầu xin truyền tới, xem ra là tiếng la hét suy sụp của người sắp bị lôi đi chiến đấu.
Âm thanh này khiến cho hai người còn lại trong phòng trở nên triệt để bất an, bọn họ không muốn làm con cừu chờ bị làm thịt, nhưng hiện thực không cho phép bọn họ nói không.
“Vì sao tôi lại gặp phải chuyện này, vì sao…”
Lắng nghe lời than vãn tuyệt vọng của bọn họ, Nguyệt Thoái không biết mình có thể nói những gì. Có thể trở thành bạn cùng một phòng giam, cũng coi như có duyên phận, trên đạo nghĩa hình như nên khích lệ bọn họ một chút, chỉ đáng tiếc cậu có lẽ thiếu thiên phú khích lệ người khác.
“Ít nhất chúng ta bây giờ vẫn còn sống, hãy nghĩ đến chuyện gì đó vui vẻ đi.”
Đây là lời mà cậu thường hay nói với mình, đồng thời cảm thấy chẳng có ích lợi gì. Chẳng qua, vô dụng đối với cậu không đại biểu vô dụng với người khác, bởi thế cậu liền lấy ra nói thử xem.
“Bây giờ còn sức đâu nghĩ đến chuyện vui vẻ chứ! Nghe những lời kia xong cậu không dao động chút nào sao?”
Bạn cùng phòng của cậu rõ ràng không thể hiểu tại sao cậu có thể mặt không đổi sắc mà nói như vậy. Xem ra câu này quả nhiên là một câu vô dụng, cậu cảm thấy nghe không thuận tai, đó không phải do cậu.
“Điều hắn nói ra không khác bao nhiêu so với dự đoán của tôi.”
Nguyệt Thoái giải thích nguyên nhân vì sao mình bình tĩnh, chỉ là đối phương cũng không phải thật sự muốn biết, vừa rồi chẳng qua chỉ là một câu phàn nàn mà thôi.
“Nếu như nghĩ không được chuyện vui vẻ, vậy có muốn nói thử xem nếu ra ngoài được thì muốn làm gì không?”
“Nếu ra ngoài được… hu hu, nếu ra ngoài được, tôi nhất định sẽ làm việc đàng hoàng, không bao giờ làm mấy chuyện đầu cơ tích trữ nữa!”
Ý định của Nguyệt Thoái không phải bảo bọn họ sám hối, nhưng bọn họ muốn sám hối, Nguyệt Thoái cũng không có ý kiến.
“Nếu có thể sống rời khỏi đây, tôi nhất định sẽ cố gắng kiếm tiền trả nợ cho bạn bè, còn có đại diện Thị đại nhân!”
Một người trong đó khi sám hối, cái tên được nhắc đến trong lời nói khiến Nguyệt Thoái sửng sốt một chút.
“Đại diện Thị đại nhân?”
“Có gì sao?”
“Anh nợ tiền cậu ấy? Chuyện thế nào vậy?”
Nguyệt Thoái không ngờ ở đây cũng có thể nghe người khác nhắc đến Phạm Thống, dưới truy hỏi của cậu, đối phương khó hiểu mà giải thích sơ.
“Có một lần ăn cơm đúng lúc hết tiền, bàn bên cạnh chính là đại diện Thị đại nhân, nghe nói ngài ấy rất tốt, tôi liền mượn ngài ấy, ngài ấy quả nhiên đồng ý ngay, chẳng qua về sau bởi vì rất bận với lại rất nghèo, tôi mãi mà chưa có trả cho ngài ấy…”
“Anh làm sao có thể mượn tiền không trả chứ? Cậu ấy cũng rất nghèo đấy.”
“Cậu biết ngài ấy rất nghèo à? Cậu quen thuộc ngài ấy lắm sao?”
Bị hỏi như vậy, Nguyệt Thoái không nói chuyện nữa. Cậu không muốn tiết lộ thân phận với quan hệ bạn bè của mình cho người khác, làm như vậy chỉ sẽ mang đến phiền toái dư thừa.
Huống hồ đối phương cũng chưa chắc sẽ tin tưởng.
“Đại thiếu gia, vậy cậu thì sao? Nếu ra ngoài được, cậu muốn làm gì?”
Bởi vì Nguyệt Thoái vẫn chưa trả lời, bọn họ liền hỏi một câu.
“Sau khi ra ngoài…”
Kỳ thực cậu không biết có thể trả lời cái gì. Chỉ là bởi vì sau khi ra ngoài cũng không có đặc biệt muốn làm gì nên cậu bây giờ mới chịu ở lại đây.
“Nếu như tôi biết sau khi ra ngoài muốn làm gì thì tốt rồi…”
Rõ ràng là muốn khích lệ người khác, lại nói ra câu u ám như vậy, Nguyệt Thoái nói xong mới giật mình phát giác nói như thế hình như không tốt lắm, chẳng qua bọn họ trái lại không có phản ứng gì.
“Ahh, tôi còn muốn kiếm bạn gái nữa, tôi không muốn chết ở đây —“
“Tôi cũng muốn! Rõ ràng còn có rất nhiều chuyện chưa làm, tôi không muốn chết —”
Trong ấn tượng của Nguyệt Thoái kiếm bạn gái cũng là tâm nguyện của Phạm Thống, nếu Phạm Thống ở đây, có khi cũng sẽ gào như vậy, cậu không hiểu Phạm Thống vì sao mãi mà không tìm được đối tượng, nếu như không kén chọn, chỉ cần bỏ chút tâm sức thì hẳn là không khó mới đúng.
Nếu đã như vậy, thì chính là rất kén chọn, vừa lại không chịu bỏ tâm sức?
Có được kết luận như vậy, khiến Nguyệt thoái nhất thời cạn lời. Nghĩ tới nghĩ lui, cậu lẩm bẩm một câu.
“Nếu sau khi ra ngoài còn nhớ, thì giúp bạn tôi tìm bạn gái vậy.”
“Cái gì? Đại thiếu gia, đầu óc cậu làm sao vậy! Muốn tìm cũng là tìm cho mình chứ, làm gì có ai vừa mới tai qua nạn khỏi còn muốn kiếm bạn gái cho bạn mình!”
“Nhưng tôi không cần bạn gái.”
“Thôi vậy, không muốn nói chuyện với cậu nữa, đầu óc của thiếu gia nhà giàu quả nhiên không thể hiểu được…”
Bị đối phương nói như vậy, Nguyệt Thoái cũng không tức giận. Trên thực tế hầu như mỗi một người bên cạnh cậu đều cảm thấy cậu khó hiểu, cậu đã quen rồi.
Bởi vì sợ hãi chiến sự, chỉ cần có tiếng từ ngoài nhà lao truyền tới, hai cư dân tân sinh liền trở nên rất căng thẳng. Bọn họ lại nhận được bánh bao lần nữa, lần này Nguyệt Thoái vẫn không muốn ăn, mà sau khi nghe được mệnh lệnh ăn xong thì chuẩn bị xuất trận, hai người kia cũng chẳng buồn ăn nữa.
“Sao không ăn? Mau ăn đi chứ, tốt bụng để cho các ngươi bổ sung thể lực, nếu không ăn thì trực tiếp lên sân nhá?”
Người đưa đồ tới đang chờ bọn họ ăn xong, thái độ giống như muốn lập tức mang người lên sân, thấy bọn họ đều không động vào bánh bao, liền hết sức mất kiên nhẫn thúc giục.
“Các-các ngươi có trả lại trang bị cho bọn ta không? Có giải phong ấn cho bọn ta rồi mới để bọn ta lên sân không?”
Không biết là muốn câu giờ hay là vớt vát cơ hội sinh tồn lớn hơn, bọn họ không ngoan ngoãn nghe lời bắt đầu ăn, trái lại hỏi những chuyện sẽ ảnh hưởng đến biểu hiện thực lực.
“Đồ thì lên sân sẽ trả cho các ngươi, dù sao chết cũng sẽ bị thu hồi. Về phần phong ấn, trên sân thi đấu tự nhiên sẽ có người giúp các ngươi tạm thời giải trừ. Hỏi đủ chưa? Không ăn thì theo ta đi qua chờ lệnh!”
So với trực tiếp lên sân, không bằng ăn chút gì đó, bởi thế hai người kia vẫn miễn cưỡng nhét đồ ăn vào trong miệng, cũng không còn tâm trạng quan tâm Nguyệt Thoái vì sao lại không ăn. Ăn bánh bao không tốn bao nhiêu thời gian, rất nhanh sau đó bọn họ liền bị lôi ra khỏi nhà lao, đưa đến sân đấu lần nữa.
Lần này nơi bọn họ được mang tới không giống lần trước, có thể tính là một cái phòng chờ. Cũng nhìn thấy được chiến huống trên sân, nhưng bầu không khí lại khác xa. Ngoại trừ bọn họ, ở đây còn có cư dân tân sinh khác bị mang đến, sắc mặt tất cả bọn họ đều rất nặng nề — dù sao điều đang chờ đón bọn họ cũng tuyệt đối không phải chuyện gì tốt đáng để mong đợi.
Sau khi đăng ký xong, bọn họ lấy được cái túi đựng vật phẩm tùy thân của mình, Nguyệt Thoái mở ra kiểm tra một chút, phát hiện đồ đạc đều còn ở bên trong, nói không chừng người ở đây ngay cả nhìn cũng chưa nhìn qua.
Sau khi chạm tay lên Thiên La Viêm, cảm giác quen thuộc kia khiến cậu thoáng an tâm. Cậu luôn cần loại cảm giác an tâm này, nhờ đó cậu cảm thấy mình vẫn còn có thể tiếp tục chịu đựng.
Nhưng có lẽ là bởi vì chịu đựng quá mệt mỏi, có lúc cậu cũng hi vọng loại tồn tại giống như bến tránh gió này biến mất khỏi thế giới. Như vậy, khi không còn nhận được ấm áp, cậu sẽ có thể không cần tiếp tục kiên trì nữa. Có thể bỏ lại hết thảy, đối với cậu điều này có sức hút rất lớn.
Đây là ý nghĩ rất nguy hiểm, bản thân cậu rất rõ. Chính bởi như thế, cậu cũng chỉ có nghĩ mà thôi, từ đầu đến cuối chưa từng áp dụng bất cứ hành động nào.
Tồn tại mang đến ấm áp cho cậu, bản thân tồn tại đó không có lỗi. Cậu không thể bởi vì mình khao khát được giải thoát mà làm ra chuyện không thể tha thứ.
Ít nhất lúc cậu vẫn còn có thể tự kiềm chế, thì không thể.
Sau khi nắm vào chuôi kiếm, Nguyệt Thoái thử giao lưu với Thiên La Viêm lần nữa, nhưng điều mà trong tay cảm giác được vẫn chỉ là một khối kim loại lạnh lẽo, giống với tình huống trước đây.
Nếu như linh hồn ta bị hủy diệt, khế ước đoạn tuyệt, ngươi liệu có cảm ứng được hay không? — trong lòng cậu không nhịn được bốc ra suy nghĩ như vậy, nếu để người khác biết, phần lớn sẽ cảm thấy cậu đang nghĩ chuyện rất đáng sợ.
“Chỉ cần đánh thắng là có thể giữ hành lý bên cạnh mình, không tệ chứ?”
Người giao túi cho bọn họ ngoài cười nhưng trong không cười mà nói một câu thừa thãi. Sống sót thì có thể tiếp tục giữ đồ đạc của mình, chết rồi thì chẳng còn gì nữa, loại chuyện này không cần hắn nói, bọn họ cũng biết.
“Ái dà, đừng căng thẳng mà, biết đâu sẽ gặp may, người đi trước đánh thắng thợ săn hôm nay, các ngươi sẽ không cần lên sân nữa thì sao? Sao không cầu nguyện cho đồng minh trên sân của các ngươi một chút?”
Lời hắn nói ra cũng không phải an ủi, chỉ là vô lương tâm đùa cợt hoàn cảnh của bọn họ mà thôi. Con mồi đang đứng trên sân hiện giờ trông có vẻ rất không ổn, cho dù thực lực thợ săn yếu hơn hôm qua, nhưng hắn hẳn là vẫn không thoát được vận mệnh tử vong.
Điều khiến người tương đối ngạc nhiên là thợ săn hôm nay vậy mà cũng là cư dân tân sinh, nhìn trang phục bề ngoài hẳn là người của Tây Phương Thành. Đối với điều này, Nguyệt Thoái thuận miệng hỏi một câu.
“Tôi tưởng cư dân tân sinh đều là con mồi, thì ra cũng có thợ săn à?”
“Đương nhiên có chứ, chỉ cần có đường dây báo danh, là có thể đến làm thợ săn, chỉ có người bị bắt đến mới là con mồi thôi.”
“Nhưng thợ săn sau khi thắng có thể rời khỏi đây, các ngươi không sợ hắn nói ra mọi chuyện?”
“Ha ha, đương nhiên là phải tiếp nhận ma pháp chế ước bảo mật xong mới có thể đến đánh chứ, nếu chết rồi, linh hồn cũng sẽ bị giữ lại.”
“Ồ… vậy thì thợ săn Hồi Sa chết rồi, linh hồn có bị giữ lại không?”
Nguyệt Thoái muốn biết người Hồi Sa ở đây có được đối xử đặc biệt hay không, đối phương đã trở nên mất kiên nhẫn.
“Sao ngươi hỏi lắm quá vậy?”
“Thì ra không thể hỏi sao? Xin lỗi.”
Mặc dù cậu xin lỗi, nhưng thái độ không biết sao lại khiến người nổi cáu. Cuộc chiến trên sân thi đấu đã kết thúc trong mấy câu đối thoại của bọn họ, cư dân tân sinh đến sớm hơn bọn họ bị gọi đi chuẩn bị, loại cảm giác số người giảm thiểu giờ chết sắp đến này, ắt hẳn khiến những ai đang chờ lệnh đều căng thẳng tinh thần.
“Sẽ đến lượt các ngươi nhanh thôi, ai muốn lên trước?”
Câu hỏi ác ý này sặc mùi kích động bọn họ cãi nhau này khiến hai cư dân tân sinh run rẩy nói không ra lời, Nguyệt Thoái thì giơ tay rất dứt khoát.
“Tôi lên trước đi.”
Một cư dân tân sinh tua rua màu trắng như cậu vậy mà có loại dũng khí này khiến cho đối phương thoáng cảm thấy kinh ngạc.
“Chẳng lẽ ngươi cảm thấy chết sớm là xong chuyện sao? Xem ra rất thông suốt đấy nhỉ.”
“Đúng vậy. Chết sớm là xong chuyện.”
Nguyệt Thoái phụ họa lời của hắn, chẳng qua trong lòng cậu là nghĩ đến tên thợ săn kia.
Chết sớm là xong chuyện, câu này dùng ở trên người cậu cũng không sai, đáng tiếc người khác muốn chôn vùi sinh mệnh của cậu không phải là chuyện dễ đến thế.
Bởi vì cậu tự xung phong, hai người kia xem như tạm thời thoát được một kiếp, bất luận trong lòng bọn họ có hoài nghi hành động cậy mạnh muốn tìm chết của cậu hay không, dưới tình huống không muốn mình lên trước, bọn họ chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm miệng, rất sợ Nguyệt Thoái đổi ý.
Không lâu sau, cư dân tân sinh vừa được đưa lên sân đã bị giết chết, hồn phách cũng bị thu vào trong khí vật.
“Nghỉ giải lao giữa trận. Trước hết mang các ngươi đi chuẩn bị, đi thôi!”
◊◊◊◊
◎ Lời bổ sung của Phạm Thống
Chúng tôi trò chuyện cả một buổi chiều ở chỗ bức tường thế giới, Lạc Thị hình như rất vui, nói là sau khi lên làm quốc chủ bệ hạ, rất ít khi có cơ hội thả lỏng ở cùng với người quen thuộc giống như thế này.
Tôi cảm thấy lời này nghe lên có chút xót xa. Bởi vì tôi lúc nào cũng thả lỏng thể hiện tính cách thật của mình, cho nên tôi không quá có thể trải nghiệm đó là cảm giác thế nào, nhưng… hẳn là không cần thiết như vậy đi?
Sau khi tôi nói với cậu ấy bình thường cũng có thể thả lỏng, Lạc Thị lập tức từ chối, nói cái gì mà quốc chủ bệ hạ nên có dáng vẻ của quốc chủ bệ hạ. Vấn đề là — vấn đề là dáng vẻ của quốc chủ bệ hạ rốt cuộc là thế nào? Như cậu bình thường cũng có uy nghiêm gì đâu! Đừng nói với tôi cái gì mà cao thâm khó lường nữa, thứ đó tôi không hiểu! Cậu thành thực một chút, mọi người cũng sống vui vẻ hơn!
Tóm lại… khuyên nhủ vô ích, tôi thực sự rất bất lực. Lạc Thị xem thời gian nói muốn về hội quán, hành trình hôm nay liền dừng ở đây.
Lăng Thị đại nhân với Tiểu Kim đều hỏi thăm chúng tôi đã đi đâu, sau khi nói chúng tôi đến bức tường thế giới, phản ứng của hai người bọn họ đều có chút kỳ diệu.
“Vậy mà chạy đến nơi xa như vậy, nếu không đủ tri thức trực tiếp chạm vào tường, há chẳng phải chết ở đó rồi?”
Lăng Thị đại nhân giáo huấn chúng tôi mấy câu, ngài ta không cho rằng gần chỗ bức tường thế giới là vùng an toàn thích hợp để tham quan, Lạc Thị thì cười bảo ngài ta đừng lo lắng.
“Tri thức cơ bản ta vẫn có, với loại đội hình như bọn ta đi đến bức tường thế giới mà còn không an toàn, thì trên đời này không ai có thể đi nữa, ha ha.”
“Ngài nên cẩn thận một chút, ít nhất mang ta đi theo.”
“Ngươi không phải hộ giáp của ta, không có nghĩa vụ bảo vệ ta, cho nên ta không mang ngươi đi cũng rất bình thường mà.”
Lời Lạc Thị nói khiến Lăng Thị đại nhân im bặt, không tiếp tục giáo huấn nữa.
“Bức tường thế giới à… đời tôi cũng chưa đi đến đó xem bao giờ…”
Cảm khái trong lời Tiểu Kim nghe lên có mấy phần tang thương, đây là đang âm thầm phàn nàn chúng tôi không mang theo cậu ta sao?
“Ồ, Tiểu Kim, nếu ngươi muốn đi, bảo Phạm Thống ngày mai mang ngươi đi một lần là được rồi.”
“Không không, sao có thể làm phiền tiền bối như vậy chứ?”
“Không phiền đi? Có A Pu ở đây, đối với cậu ta mà nói cũng chỉ là hai tấm phù chú đi và về mà thôi. Hoặc là sau khi ăn no xong cũng được.”
Này! Làm gì có ai nói không phiền giùm người khác chứ! Loại chuyện này hẳn là chỉ có thể tự mình nói mới đúng đi? Còn tự tiện quyết định thời gian cho người ta?
“Tiền bối thật sự sẵn lòng mang tôi đi sao? Cảm động quá, cứ giống như đang nằm mơ vậy…”
Khoan đã! Tôi vẫn chưa đồng ý! Đừng có chưa gì đã cảm động như thế, tôi còn chưa nói câu nào mà!
“Vậy các cậu ăn cơm trước đi, lát nữa còn đi dạo.”
Lạc Thị nói câu này xong, giống như đã vỗ bàn định án rồi, từ đầu đến cuối tôi hoàn toàn không có cơ hội biểu đạt ý kiến.
Tôi ôm tâm lý ngày hôm sau phải ứng phó nhiều trận đấu hơn, vốn định tối nay ăn cật lực một bữa rồi ngủ sớm, bồi dưỡng tinh thần một phen, bây giờ lại biến thành phải mang Tiểu Kim đến bức tường thế giới lần nữa… Đây là tình huống gì? Có ai có thể giải thích một chút không?
Chẳng qua đi một chuyến đúng là không khó… Nếu Tiểu Kim đã muốn đi, sau khi ăn no xong tôi liền lặng lẽ mang cậu ta đi.
Buổi tối chạy đến bức tường thế giới một lần nữa, trái lại không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Cả bức tường khí lưu màu đỏ vào ban đêm trông đặc biệt tráng lệ. Đây chính là cảm giác ngắm cảnh đêm đi?
Ngắm cảnh đêm cái gì chứ… Nếu như là đi chung với cô gái nào đó, mà không phải Tiểu Kim thì rất hoàn mỹ rồi. Nhưng hiện thực chính là tôi ngắm cảnh đêm xinh đẹp, bên cạnh lại chỉ có Tiểu Kim… u hu hu hu…
Mà vừa đến nơi, Tiểu Kim liền đi đến chỗ rất gần tường khí lưu, chăm chú nhìn vào bên trong. Mới đầu tôi không có để ý cậu ta, chỉ lo suy nghĩ lung tung, chờ đến khi tôi muốn nói chuyện với cậu ta, lại phát hiện bầu không khí xung quanh cậu ta khiến người có loại cảm giác không nên quấy nhiễu.
Tôi rất khó hình dung vẻ mặt lúc ấy của cậu ta. Cậu ta dường như đang nhìn về nơi rất xa, mà tôi không thể biết được cậu ta đang nghĩ gì
Một lúc lâu sau, tôi mới lên tiếng gọi cậu ta.
“Tiểu Kim, cậu nhìn cái gì mà không chăm chú như thế?”
Nghe thấy tiếng của tôi, Tiểu Kim hơi hồi thần, sau đó khẽ giọng trả lời.
“Tôi đang nghĩ… từ đây không biết có thể nhìn thấy vùng đất đối diện hay không, nhưng khí lưu quá dày đặc, quả nhiên vẫn là không được.”
Cậu muốn nhìn phía đối diện? Phía Nam sao? Ừ, nếu màu của bức tường thế giới nhạt một chút, nói không chừng người hai bên có thể nhìn xuyên qua tường để thấy nhau đây, đó có lẽ sẽ là trải nghiệm rất đặc biệt.
“Cảm ơn tiền bối đã đặc biệt mang tôi đến tham quan, tiền bối thật là tốt, như vậy khi trở về tôi sẽ không cần lo không có địa điểm tham quan để kể với người khác rồi!”
Tiểu Kim nhanh chóng tươi cười cảm ơn tôi, bầu không khí chuyển đổi quá nhanh, tôi chỉ có thể ngây ngẩn gật đầu.
Chúng tôi nhanh chóng trở về hội quán, tôi cũng được đi ngủ như mong muốn.
Chỉ là sáng hôm sau tỉnh lại, sự tình lại không giống như tôi nghĩ.
Lạc Thị vừa nhìn thấy tôi, đã nói cho tôi hôm nay không có trận đấu, nghe nói Linh Mộng tiểu thư lâm thời có việc, không thể qua đây, cao thủ cấp chín hôm nay đương nhiên cũng sẽ không xuất hiện, chúng tôi có thể tùy ý, có bất cứ nhu cầu gì đều có thể đề xuất với người của Tồn Thức Cung.
Về phần Linh Mộng tiểu thư lúc nào sẽ trở về, người của Tồn Thức Cung cũng không có câu trả lời chính xác, xem ra sẽ không trở lại trong một ngày, tôi rốt cuộc nên nói gì đây?
“Vậy mà còn có chiêu xin nghỉ này, chậc.”
Đây là cảm tưởng của Lạc Thị, tôi thì không biết nên thở phào, hay là cảm thấy bất đắc dĩ. Hành trình hôm nay, đừng nói lại là tham quan nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro