Chương 3-7
Chương 7: Sự cố mà ba đường chỉ vàng cũng gặp phải
“Nghe nói sau khi lấy được ba đường chỉ vàng, đầu óc sẽ tốt hơn, thi đều toàn một trăm điểm.” — Yameidie
“Còn sẽ cao hơn đó! — Loveson
“Hơn nữa đi đến đâu cũng được hoan nghênh, sức hấp dẫn tăng gấp bội!” — Bích Nhu
“Đừng có gạt người khác! Các người chẳng có ai lấy được ba đường chỉ vàng!” — Yiye
Cái gọi là lữ quán giá rẻ, bề ngoài thoạt nhìn hơi cũ kỹ, bên trong cũng mang cảm giác rất lạnh lẽo. Không phải không có người ở, chỉ là lữ khách đều ở trong phòng mình, đại sảnh trống không, chỉ có tên nhân viên thu tiền xong là không hỏi han gì nữa.
Bởi vì căn phòng thoạt nhìn còn tính là sạch sẽ, nên Nguyệt Thoái không so đo quá nhiều. Cô gái kia sau khi hẹn cậu ngày mai sẽ tới báo tin, liền rời khỏi trước, cậu thì chờ ở trong phòng một hồi, mới ra ngoài tùy ý xem thử.
Hồi Sa có cái gì đáng để liếc xem, cậu kỳ thực cũng không rõ. Nhắc đến Hồi Sa, mọi người chỉ sẽ nghĩ đến vũ khí với hộ giáp, mà cậu đã tham quan chợ vũ khí rồi, thân là một người không muốn đổi vũ khí, nơi đó thực sự không có ý nghĩa gì.
Ngoại trừ vũ khí với hộ giáp, Hồi Sa kỳ thực còn có bán các loại khí vật có công dụng khác nhau. Thứ này tương đối thú vị hơn, nhưng muốn moi được bảo vật cũng không dễ. Bởi vì Nguyệt Thoái không có ý định mua, chỉ là muốn xem thử những thứ mới lạ để giết thời gian, cậu cho rằng loại khách hàng như cậu chắc hẳn sẽ không được chào đón, cho nên cũng không muốn đặc biệt đi làm phiền người khác.
Sớm biết như vậy, trước khi xuất phát đã nên nghe ngóng đến đây thì có thể làm gì mới đúng. Ít nhất cũng nên điều tra nơi nào có thể tiến hành chiến đấu cường độ cao mà sẽ không bị ai truy cứu.
Dưới tình huống không tìm được chuyện gì để làm, cậu không khỏi lại lấy máy thông tấn ra, nghĩ xem mình còn có thể liên lạc ai.
Nghĩ tới nghĩ lui hình như vẫn chỉ có Phạm Thống.
Nếu như Phạm Thống biết lúc mình muốn liên lạc với người khác thì chỉ nghĩ đến cậu ấy, nhất định sẽ bị áp lực rất lớn, Nguyệt Thoái nghĩ như vậy.
Mấy năm qua, cậu rất cố gắng học tập nhân tình thế cố, mặc dù ở sau khi cậu giống như tự lưu đày bản thân mà lao vào những cuộc chiến vô cùng tận, việc học tập này tuyên bố đứt đoạn, nhưng trước đó cậu tốt xấu gì cũng đã học được một ít.
Học càng nhiều, càng cảm thấy bị hạn chế khắp nơi.
Khi đang tản bộ chậm rãi trên đường, tâm tình cậu bỗng dưng lại trở nên sa sút.
“Liệu có nên ăn gì đó không nhỉ…”
Không cảm thấy đói bụng, nói không chừng không phải do môi trường Hồi Sa đặc biệt, mà là cảm tri của cậu có vấn đề. Dù sao Phạm Thống cũng đã nói không có chuyện này, cũng có nghĩa là, chỉ có một mình cậu không thấy đói mà thôi, không thấy đói đương nhiên là chuyện rất không bình thường.
Giả như không thấy đói nên mãi mà không ăn, cuối cùng liệu có chết không đây?
Nguyệt Thoái không biết mình có nên thử nghiệm hay không. Ít nhất cậu đến bây giờ cũng vẫn chưa cảm thấy thân thể khó chịu hoặc thiếu thể lực, không biết tự thôi miên có mạnh đến mức độ này hay không.
Loại thành trấn nhỏ này hình như rất khó tìm được nơi như quán ăn, Nguyệt Thoái đi một vòng ở bên trong, ngoại trừ không tìm được quán ăn, còn gặp phải hai nhóm người xấu có ý đồ cướp bóc khiến cậu phải động tay một chút.
Kẻ xấu sở dĩ nhìn trúng cậu, có lẽ là bởi vì cậu là lữ khách không quen thuộc nơi đây, đi vào trong hẻm, đã vậy trên người rõ ràng đeo tua rua màu trắng. Mặc dù vòng tay của cậu là loại cao cấp nhất, nhưng bọn họ sợ rằng chỉ sẽ cảm thấy cậu có nhiều tiền quá nên muốn tiêu bớt, nên không coi giai cấp vòng tay là thật.
Khi tốp thứ nhất lộ diện, cậu chỉ đánh ngất vậy thôi, không làm gì bọn họ. Khi tốp thứ hai mang vũ khí lộ diện, cậu đã cảm thấy không vui lắm, cho nên không hạ thủ lưu tình nữa, trực tiếp chặt đứt tay phải của tất cả mọi người, rồi nhìn bọn họ kêu gào bỏ trốn.
Mặc dù thả người đi, có khả năng sẽ dẫn tới nhiều kẻ địch hơn, chẳng qua Nguyệt Thoái không bận tâm chút nào. Cho dù bọn xấu có tổ chức, có lão đại mạnh hơn, toàn bộ đi ra cũng không thể nào uy hiếp được cậu. Đối với cậu mà nói, kẻ xấu bỏ trốn nếu tìm người khác đến báo thù, kết cục chính là chết dưới tay cậu — Bởi vì lúc đó cậu sẽ không còn kiên nhẫn giữ lại mạng người nữa.
Sau khi đến Hồi Sa, đây là lần đầu tiên cậu động thủ, chỉ là cường độ quá thấp, chẳng thỏa mãn chút nào.
Những kẻ xấu chỉ có thể phát triển trong loại thành trấn nhỏ này, muốn nói có bao nhiêu mạnh, phần lớn chẳng ai tin. Sau khi đi thêm một vòng ở trên đường, Nguyệt Thoái quyết định về lữ quán ăn cơm. Dù thế nào, lữ quán hẳn là có thứ để ăn.
Căn lữ quán cậu đang ở, mặc dù phí nghỉ trọ rẻ hơn cái cậu từng ở, phí ăn uống lại vẫn đắt như nhau. Nguyệt Thoái tùy tiện gọi một chén canh để uống, mùi vị kỳ lạ cũng khiến cậu không nhịn được nhíu mày.
Sau khi dùng bữa xong, cậu hiếm khi có chút buồn ngủ. Dưới tình huống không có chuyện gì để làm, cậu dứt khoát về phòng chuẩn bị ngủ.
Nguyệt Thoái tháo gỡ trang bị trên người xuống, trước khi đặt kiếm của mình sang bên cạnh, cậu chạm nhẹ vào thân kiếm, tâm tình lại trở nên kém hơn.
“Vẫn không có phản ứng sao? Nói một câu với ta cũng được mà…”
Thiên La Viêm rất an tĩnh, an tĩnh giống như khí linh đã chìm vào giấc ngủ sâu. Là sau lần khí hóa nào biến thành như vậy đây? Cậu cũng không nhớ rõ nữa.
Từ lúc ấy cậu đã luôn muốn tìm thợ rèn, hỏi xem có cách nào giải quyết hay không, nhưng mà thợ rèn của Huyễn Thế chưa từng tiếp xúc với thần khí, cậu lại còn đang ở dưới trạng thái tinh thần bị chấp niệm và ảo giác làm cho khốn đốn, cho nên mãi đến khi nghe tin Hồi Sa mở cửa du lịch, mới nghĩ đến có thể đồng thời xử lý vấn đề này.
Mặc dù lúc vung kiếm cảm giác tính năng vẫn bình thường, dây cung cũng có thể mở ra, nhưng Thiên La Viêm lại không có hồi ứng, bất luận cậu nói cái gì, Thiên La Viêm cũng sẽ không trả lời, giống như một khối kim loại hoàn toàn lặng im, cũng không còn hóa thành hình người nữa.
Cậu từng thử khí hóa lần nữa, khi khí hóa cậu vẫn cảm nhận được tồn tại của Thiên La Viêm. Tri giác và tư duy của cô dường như vẫn còn có thể giao lưu tinh thần với cậu, bởi thế cậu thoáng an tâm, cảm thấy sự tình vẫn chưa đến mức xấu nhất.
Cô cũng không có biến mất. Chỉ là không biết vì sao không tỉnh lại được mà thôi.
Thiên La Viêm biến thành dáng vẻ hiện giờ, Nguyệt Thoái loáng thoáng cảm thấy có liên quan tới mình. Bây giờ cậu chỉ hi vọng thợ rèn cấp cao của Hồi Sa có thể khiến Thiên La Viêm khôi phục như ban đầu, bằng không nếu cậu muốn chống chọi với năm tháng dài đằng đẵng ở tương lai, nhất định sẽ càng khó khăn.
Ôm tâm tình sa sút, sau khi nằm lên giường Nguyệt Thoái liền nhắm mắt, thầm cầu mong tối nay đừng nằm mơ, trực tiếp ngủ tới sáng rồi tỉnh lại.
Tối hôm nay cậu đúng là ngủ rất sâu, nhưng lại không phải bởi vì cầu nguyện có tác dụng.
Mùi hương được đưa vào từ khe cửa mang theo hiệu quả ngủ say cực kỳ mạnh. Người ngoài cửa đang tính toán thời gian, sau khi nhận định hiệu quả đã phát huy, liền trắng trợn mở cửa đi vào, ba người cùng nhau tra xét thật kỹ căn phòng, vơ vét tài vật.
“Chà chà, nhiều tiền quá! Chuyến này quả nhiên đáng giá, không uổng công chúng ta để ngươi đuổi theo bắt chuyện, thật không biết tiểu thiếu gia này làm sao lại chạy đến chỗ chúng ta, bỗng dưng có miếng thịt béo tự đưa tới cửa, ha ha ha ha.”
Người đàn ông lục được túi tiền vừa mở túi ra, liền hưng phấn cười rộ lên. Bởi vì người trúng mê hương không thể nào nghe thấy âm thanh bên ngoài, đám đồng bạn cũng không cản hắn lên tiếng.
“Miếng thịt béo này cũng không phải dễ gặm đến thế được chưa? Ngươi quên chúng ta đã tổn thất mấy người thăm dò à? Thế nhưng phải vét đủ vốn liếng mới được.”
Cô gái bên cạnh bực mình nạt hắn mấy câu, sau khi phát hiện hành lý của Nguyệt Thoái ngoại trừ túi tiến với kiếm thì gần như không còn gì khác, cô ta tức thì tỏ vẻ bất mãn.
“Sao lại chỉ có nhiêu đây, không còn vật phẩm đáng giá nào khác nữa?”
“Còn có một cái mặt dây chuyền một ống kính vạn hoa, không biết có đáng giá hay không.”
“Lấy hết! Giống như cũ, bán chung luôn với người!”
“Cũng bán sang bên đó?”
Người đàn ông nhìn mặt của Nguyệt Thoái, không khỏi tiếc nuối.
“Bề ngoài như vậy, bán cho người có tiền với có nhu cầu chẳng phải tốt hơn sao? Nhất định có thể bán với giá tiền tốt…”
“Chúng ta không có thời gian tìm chỗ mua khác, không cần thiết phải mạo hiểm như vậy! Chờ nó tỉnh lại, chúng ta thế nhưng chưa chắc có phương pháp có thể chế trụ nó, vẫn là giao cho người bên kia xử lý thì ổn hơn.”
“Thật đáng tiếc, hiếm khi tóm được một tên xinh đẹp như thế…”
Người đàn ông lại cảm thán mấy câu, nhưng hắn cũng biết cô gái nói có lý, bởi thế không kiến nghị gì thêm, liền cùng đồng bạn hiệp trợ nhau khiêng người ra.
◊◊◊◊
Khi Nguyệt Thoái có được tri giác lần nữa, chỉ cảm thấy thân thể hình như ở trên xe ngựa đang hành tiến, dọc đường xóc nảy khiến cậu ngủ không được thoải mái cho lắm.
Nhưng cậu rõ ràng nhớ mình đang ngủ trong lữ quán. Chẳng lẽ đang đi xe ngựa chỉ là một giấc mơ sao?
Nếu như đây là mơ, vậy ít nhất vẫn còn tính là một giấc mơ yên bình. Nguyệt Thoái chấp nhận “giấc mơ” này rồi sau đó ngủ tiếp.
Ngủ mơ thì không cảm giác được thời gian, cậu không rõ mình đã ngủ bao lâu, chỉ biết khi mở mắt ra vẫn hết sức mệt mỏi, có cảm giác muốn ngủ tiếp. Mà hoàn cảnh tối tăm sau khi mở mắt khiến cậu hoài nghi mình phải chăng chưa mở cửa sổ, nhưng cậu nhanh chóng phát hiện sự tình không đúng lắm.
Trong phòng có người khác, mà hai tay của cậu bị trói ngược ra sau, chân cũng là tình huống như vậy. Thực tế khác quá xa với nhận biết ban đầu khiến cậu lần nữa hoài nghi mình phải chăng vẫn còn đang mơ, hơn nữa còn là một giấc mơ rất lâu.
Thẳng thắn mà nói, giả như đây là mơ hoặc ảo giác, cũng là rất có khả năng. Mộng và ảo giác của cậu vẫn luôn vô cùng chân thực, hơn nữa thường xuyên xen vào hiện thực của cậu, khiến cậu quên mình đang ở đâu.
Nguyệt Thoái không cách nào phân biệt mình rốt cuộc đã tỉnh ngủ hay chưa, chẳng qua cậu vẫn có thể xem xét bản thân và hoàn cảnh xung quanh.
Tay chân bị xiềng xích trói buộc cộng với bị cầm tù, loại chuyện này cậu có đầy kinh nghiệm, cho nên không có cảm giác gì đặc biệt. Muốn nói cảm giác, đại khái chính là đã rất nhiều năm chưa từng bị trói như vậy, đột nhiên có chút không quen lắm.
Ngoại trừ chân tay bị trói, cậu phát hiện đồ trên người mình hình như cũng bị lấy đi rồi, đây khiến cậu hơi nhíu mày.
Tiền mất không đáng lo, những thứ khác bao gồm Thiên La Viêm đối với cậu mà nói thế nhưng rất quan trọng. Nếu như đây là hiện thực, cậu nghĩ mình có lẽ đã bị trúng bẫy, mới bị trói đến đây.
Vì sao ta không có tỉnh lại nhỉ?
Nguyệt Thoái có thể đoán kẻ xấu phần lớn đã dùng thuốc gì đó khiến người ngủ say, nhưng cậu cảm thấy bất luận trúng thuốc gì, khi có nguy hiểm, mình hẳn là đều cảm ứng được mới đúng.
Nghĩ tới nghĩ lui, cậu không dễ gì mới nghĩ đến một cái giải thích: bởi vì kẻ xấu chỉ là cướp của bắt người, không có sát ý đối với bản thân con mồi, cho nên cậu không cảm ứng được gì, tự nhiên cũng không tỉnh lại.
Chuyện này cũng chứng thực Thiên La Viêm đích xác đang ở trong trạng huống không có phản ứng. Nếu không, có người muốn bắt cóc chủ nhân của mình, cô tuyệt đối sẽ không thể nào để mặc chuyện xảy ra, đến lúc đó khi cậu tỉnh lại chắc hẳn sẽ nhìn thấy máu tươi và thi thể đầy mặt đất, mà không phải cảnh ngộ bị cầm tù như bây giờ.
Trong tù ngoại trừ cậu còn có người khác, Nguyệt Thoái nhìn qua, phát hiện còn có hai người “bạn cùng phòng” cũng là cư dân tân sinh, đáng tiếc cậu không thể biết nhà tù có đánh số hay không, nếu có phải chăng vừa khéo là bốn bốn bốn. Nếu thật sự có loại trùng hợp này, cậu có lẽ sẽ bật cười ra tiếng.
Chuyện cậu muốn biết nhất bây giờ, ngoại trừ làm thế nào lấy lại hành lý của mình, thì là bọn xấu rốt cuộc đã dùng thuốc gì. Có thể khiến cậu ngủ say suốt dọc đường, trong lúc đó còn không có nổi điên đả thương người khác, cũng không có mộng mị, hiệu quả thực sự rất tốt. Nếu có thể kiếm một ít về dùng, buổi tối nói không chừng sẽ dễ ngủ hơn, cho dù có độc cũng không sao, đằng nào chết rồi cũng sống lại, độc tự nhiên sẽ được giải.
Nhưng những chuyện này phải chờ lấy lại được vật phẩm rồi tính sau.
Nguyệt Thoái kiểm tra sơ trạng thái thân thể, phát hiện mình giống như bị trúng phong ấn, mọi lực lượng đều bị chặn. Mặc dù như vậy, cậu vẫn không hề kinh hoảng, bởi vì sau khi thử xung kích phong ấn, cậu phán định cái phong ấn này không khó giải quyết, nhưng cậu muốn im lặng quan sát một hồi.
“Đây là nơi nào? Chúng ta làm sao lại ở đây, anh biết không?”
Sau khi điều chỉnh tư thế ngồi dậy, Nguyệt Thoái hỏi cư dân tân sinh ngồi gần mình hơn, đối phương thì tỏ ra tuyệt vọng, dường như muốn bật khóc.
“Sao tôi biết được… tỉnh lại đã ở đây rồi, tiếp đến rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì, tôi chỉ là người bình thường, vì sao phải trói tôi chứ…”
“Anh có phải là rất nhiều tiền?”
“Không có, trên người tôi chẳng có bao nhiêu tiền!”
Nhìn hắn đeo trên người chỉ là tua rua màu lục, không mang được bao nhiêu tiền đến Hồi Sa cũng có thể là thật. Nguyệt Thoái ngừng lại ngẫm nghĩ, rồi hỏi tiếp.
“Nói không chừng cư dân tân sinh rất đáng tiền?”
Nghe vậy, cái người kia mới đầu là nói mình không có người nhà để trả tiền chuộc, tiếp đến mới hiểu được ý của Nguyệt Thoái, bởi thế mà bất lực khóc nấc ra tiếng.
“Không phải chứ, vậy mà không phải bắt cóc, mà là bị bán sao? Tôi muốn về Huyễn Thế, ai đến cứu tôi với…”
“Nếu là cư dân tân sinh, tự sát chẳng phải là có thể về Huyễn Thế rồi?”
“Tay chân đều bị trói thì muốn tự sát làm sao! Không có cách nào hết!”
“Tay chân đều bị trói thì vẫn có rất nhiều cách để tự sát mà…”
Nguyệt Thoái thắc mắc lẩm bẩm một câu.
Có lẽ là do thực lực tua rua màu lục quá yếu, cho nên không làm được cách tự sát khác.
“Tự sát… cũng không về được.”
Cư dân tân sinh phía bên kia nhà tù sau khi nghe xong cuộc nói chuyện của bọn họ thì đột nhiên nói như vậy, khiến Nguyệt Thoái tò mò nhìn sang hắn. Thực lực của hắn cũng không mạnh, ở ngực đeo tua rua màu lam nhạt.
“Vì sao tự sát cũng không về được?”
“Tôi vào sớm hơn các cậu một ngày, đã có người đến giải thích rồi, ở đây có khí vật tập hồn, nếu chúng ta tự sát, linh hồn sẽ bị giữ lại, nhưng ở đây lại không có ao nước để chúng ta tái sinh, sợ rằng sẽ phải ở trạng thái linh hồn mãi mãi, về không được chết cũng không xong…”
Hắn vừa nói vừa run rẩy, chỉ vì không thể lấy cái chết để đào thoát, đó đại biểu phải đối mặt với vận mệnh tiếp đến, mà thứ đang chờ bọn họ, tuyệt đối sẽ không phải chuyện gì tốt.
Nguyệt Thoái ôm hoài nghi đối với khí vật tập hồn mà hắn nói. Có khi đây chỉ là gạt cư dân tân sinh đừng tự sát, nhưng hẳn là không có ai dám lấy mình ra đánh cược.
Nếu có người chết về được, Huyễn Thế hẳn là sẽ có tin đồn tương quan, chẳng qua… Nguyệt Thoái cảm thấy cho dù có tin đồn, cậu cũng chưa chắc biết được.
“Vậy bọn họ rốt cuộc muốn chúng ta làm gì? Những người kia có nói cho anh không?”
Cư dân tân sinh mang tua rua màu lục vừa nghe xong, liền ngồi không yên được nữa, hắn kinh hoảng truy hỏi, chỉ sợ nghe thấy đáp án quá ghê rợn.
“Bọn họ nói ở đây là sân giải trí của quý tộc, mạng của chúng ta chính là dùng để làm cho bọn họ vui vẻ, muốn sống thì liều mạng đi vật lộn, ngoài ra không nói gì thêm.”
Xem ra cái người giải thích kia chỉ là đến để ổn định người mới đến, để bọn họ đừng tự sát. Muốn có được thuyết minh chân chính có lẽ còn phải chờ cơ hội lần sau.
“Chúng ta… còn có cơ hội trốn ra không?”
Người hỏi vấn đề này, vẫn là cư dân tân sinh tua rua màu lục kia. Đáp án là gì, hắn hẳn là biết rõ trong bụng, sở dĩ lên tiếng hỏi, chỉ là mong có người cho mình một chút hi vọng mà thôi.
“Chắc có.”
Nguyệt Thoái thong thả trả lời hắn. Mặc dù nơi này thoạt nhìn có vẻ là đã bắt vào thì sẽ không định thả đi, nhưng cậu đương nhiên không thể nào cứ ngoan ngoãn ở đây mãi.
“Có cơ hội sao? Phải làm thế nào trốn ra?”
Thấy cậu nói chắc chắn như vậy, đối phương vội vàng truy hỏi, Nguyệt Thoái thì trả lời rất giản lược.
“Phá hủy nơi này, là có thể trốn ra.”
“… Loại chuyện này còn cần cậu nói à, cứ như là chờ mong trời giáng phạt không bằng, thiếu thực tế.”
Bởi vì không thể bị thuyết phục, đối phương ủi xìu. Nguyệt Thoái suy nghĩ một chút, quyết định cổ vũ bọn họ thêm một câu.
“Cầm cự lâu một chút luôn sẽ có hi vọng.”
Đối với chuyện mới mẻ, cậu luôn cảm thấy nên quan sát thử xem có thú vị hay không, cho nên không muốn lập tức phá hủy cái nơi đây — những sự cố này kỳ thực tốt hơn nhiều so với rảnh rỗi ngồi ở lữ quán. Nếu hai cư dân tân sinh này có thể cầm cự đến lúc cậu muốn rời khỏi, thì hẳn là có thể thuận lợi đào thoát.
“Hi vọng cũng quá mong manh rồi đi? Chẳng qua bất luận là tự sát hay là cầm cự, tôi đều không muốn chọn…”
Lời của Nguyệt Thoái chẳng có mấy hiệu quả an ủi, hai cư dân tân sinh vẫn sa sút tinh thần, thế là cậu cũng chẳng buồn ngó ngàng bọn họ nữa.
Một lát sau, có người đưa bánh bao thô ráp đến cho bọn họ lấp đầy bụng, bởi vì hai tay hai chân đều bị xiềng xích trói chặt, muốn ăn chỉ có thể nằm sấp dưới đất ăn. Bánh bao tổng cộng chỉ có ba cái, Nguyệt Thoái không đói vừa lại không muốn ăn kiểu này, nên chỉ ngồi ngẩn ngơ bên cạnh.
“Này, cậu không ăn sao?”
Thấy cậu không có hứng thú với đồ ăn, một người trong đó không nhịn được hỏi một tiếng.
“Tôi không đói, nếu muốn ăn thì lấy đi.”
Thái độ này của cậu khiến người hỏi cảm thấy rất kinh ngạc.
“Cậu chẳng phải mới nói muốn cầm cự lâu một chút sao? Không ăn thì làm sao cầm cự?”
“Tôi thật sự không đói, cũng không muốn ăn, các người cứ mặc kệ tôi.”
Nguyệt Thoái không cho rằng mình cần thiết giải thích nhiều chuyện như vậy với người xa lạ, mà sau khi cậu nói xong, đối phương nhìn khuôn mặt với cách ăn mặc của cậu, tức thì sản sinh một chút thành kiến.
“Cậu có phải là thiếu gia được ăn ngon mặc đẹp hay không? Đã sa cơ rồi thì đừng chê đồ khó nuốt hoặc nằm sấp ăn không thoải mái! Lúc nào rồi mà còn so đo cái này, cho dù có thể trốn cũng không có thể lực!”
Sau khi tự dưng bị dạy dỗ một trận, Nguyệt Thoái không biết nên trả lời thế nào mới ổn. Dù sao cái người này hình như cũng là vì muốn tốt cho cậu, cho nên cậu mới đầu cũng không có tức giận.
“Tôi thật sự không muốn ăn. Đây không phải chuyện của anh, vẫn là lo cho mình trước rồi hẵng lo cho người khác đi.”
“Một tên tua rua màu trắng như cậu sao có thể nói lời này mà không biết ngượng chứ?”
Về chuyện tua rua màu trắng, Nguyệt Thoái càng không muốn giải thích. Dù sao lực lượng hiện giờ cũng đang bị phong ấn, ngoài miệng nói mình có thực lực tua rua màu đen thuần, đối phương cũng không thể nào tin.
Huống hồ hễ nói đến chuyện này là lại thấy đau thương, cậu thực sự khó có thể quên cảm giác vất vả nhổ xong lông gà để rồi bị người khác cướp mất thành quả.
“Kệ cậu ta đi, cậu ta đã nói như vậy rồi, cái bánh bao kia chúng ta tự chia nhau đi.”
Nguyệt Thoái với hai cư dân tân sinh kia vốn không có giao tình, cho nên sau khi người kia nói như vậy, cư dân tân sinh vốn đang khuyên cậu lúc này cũng thở dài, chấp nhận lựa chọn này.
Nguyệt Thoái nhìn cảnh bọn họ vì để chia bánh bao cho nên cùng nằm bò cố gắng dùng miệng xé bánh, cứ cảm thấy hài hước. Chẳng qua người ở chỗ này còn có thể cảm thấy buồn cười, sợ rằng cũng chỉ có cậu thôi.
Phải làm thế nào tìm lại Thiên La Viêm với những thứ khác đây?
Trước khi chân chính biết rõ mình rốt cuộc bị bán đến đâu, đây là chuyện phiền não duy nhất của cậu.
Giới thiệu nhân vật (bản Chu Sa)
Phạm Thống: Đại điện Thị Đông Phương Thành, bạn cùng phòng trước kia của tôi. Nghe nói bây giờ đã đeo tua rua màu đen xám rồi, đây khiến tôi lấy làm lạ. Nếu như cũng tính luôn vũ khí thì đâu chỉ có tua rua màu đen xám chứ, bởi vì bản thân vũ khí đã là tua rua màu đen thuần rồi mà? Phạm vị hoạt động của tôi hiện giờ chủ yếu ở Hồi Sa, cho nên cậu ta làm đại điện Thị như thế nào, tôi cũng không biết, dù sao cậu ta trước giờ không phải đối tượng tôi quan tâm… Bây giờ tôi đại khái cũng không đặc biệt quan tâm ai.
Lạc Thị: Quốc Chủ Đông Phương Thành, tua rua màu đen thuần. Quốc Chủ theo lý thuyết phải là cao cao tại thượng, nhưng cậu ta lại là bạn của bạn cùng phòng trước kia của tôi, cho nên có hơi thiếu cảm giác xa cách. Nếu tôi bây giờ vẫn còn đang nghiêm túc chọn bạn đời, có lẽ sẽ cân nhắc một chút, bởi vì sau khi lớn lên điều kiện có vẻ rất tốt, dưới tình huống không cầm bất cứ vũ khí nào, nếu như tua rua màu đen thuần là thật, vậy đúng là rất lợi hại, không có mấy người sánh được.
Nguyệt Thoái: Thiếu Đế Tây Phương Thành, bạn cùng phòng trước kia của tôi. Tôi không biết nên nói đến cái người này như thế nào, hồi đó tôi từng nghiêm túc thích cậu ta, chỉ là về sau quyết định từ bỏ. Lý do từ bỏ, tôi nói thì hay lắm, nhưng trên thực tế… đó cũng là cảm giác của tôi. Con người thật của cậu ta không giống như tôi tưởng tượng, cho dù tôi không nên võ đoán mà phán định dáng vẻ nào mới là con người thật của cậu ta, chẳng qua tôi đã không muốn luẩn quẩn ở đó nữa… tôi muốn chứng minh, tôi sống lại ở Huyễn Thế là có ý nghĩa.
Chu Sa: Tôi là cư dân tân sinh của Đông Phương Thành, bây giờ đang sống ở Hồi Sa, là cận thị của Đại Vương Liệt Thôi, thỉnh thoảng về Đông Phương Thành lấy lương thực công cộng. Bởi vì lâu lắm không làm nhiệm vụ thăng cấp tua rua, cho nên bây giờ vẫn đang cầm tua rua màu lam nhạt từ lần thăng cấp cuối cùng. Nếu như thật sự muốn sát hạch thực lực, tôi nghĩ mình chắc có thể đánh thắng người cầm tua rua màu tím, và có cơ hội đào thoát dưới tay người tua rua màu đen nhạt. Tôi dù sao cũng không phải loại thiên tài vạn người có một, thành quả đạt được nhờ nỗ lực có hạn. Mấy năm nay tôi thường xuất hiện dưới diện mạo con trai, bởi vì nếu vừa là cận thị vừa lại là nữ thì sẽ rất dễ bị hiểu lầm quan hệ của tôi với Đại Vương bệ hạ, đó là chuyện mà cả tôi lẫn ngài ấy đều không muốn thấy.
Bích Nhu: Tiền Toản Thạch Kiếm Vệ của Tây Phương Thành, hai đường chỉ vàng. Không ngờ cô gái này cũng có ngày bị loại bỏ, xem ra Nguyệt Thoái thật sự mặc kệ sự vụ rồi đi? Để khí vật đảm nhiệm chức quan lớn không phải không được, nhưng ít nhất cũng phải có trách nhiệm giống như Lăng Thị đại nhân mới được, không có lòng mà lại ở đó chiếm chỗ, thì sẽ bị rất nhiều người ghét.
Mễ Trọng: Thám tử tình báo của Đông Phương Thành, tua rua màu lục nhạt. Tôi bây giờ đã có chút thay đổi quan điểm đối với hắn, ở phương diện nào đó mà nói, hắn là một người rất nỗ lực, hơn nữa từ đầu đến đuôi chưa từng thay đổi, phần nghị lực này rất đáng sợ. Chẳng qua tôi vẫn không làm sao thích hắn cho được, kính nể với hảo cảm là hai chuyện khác nhau, không thể trộn lẫn.
Lăng Thị: Một trong Ngũ Thị Đông Phương Thành, tua rua màu đen thuần. Thân là một khí vật cao đẳng, sau khi chủ nhân chết vẫn tiếp tục làm trọn chức trách trông coi Đông Phương Thành, cũng không biết nên nói trung thành hay là quyến luyến tình cũ. Nếu như tiếp tục nhận Quốc Chủ hiện nhậm làm chủ nhân, thì coi như thật sự định làm thần khí truyền quốc đến cùng rồi đi? Chẳng qua bọn họ là lễ vật mà Hồi Sa tặng cho Huyễn Thế, nói không chừng cũng không có quyền tự chọn chủ nhân? Tôi thực sự không hiểu những chuyện này lắm.
Âm Thị: Một Trong Ngũ Thị Đông Phương Thành, tua rua màu đen thuần. Tây Phương Thành cũng đã cắt chức Toản Thạch Kiếm Vệ rồi, Đông Phương Thành làm sao vẫn chưa cắt chức Âm Thị đại nhân? Không phù hợp chính là không phù hợp, cắt chức thì đối với mọi người đều tốt đi? Tôi không hiểu ráng giữ lại ngài ta có ý nghĩa gì, cho dù cắt chức, thân phận vũ khí của ngài ta cũng không thay đổi mà.
Vi Thị: Một trong Ngũ Thị Đông Phương Thành, tua rua màu tím đậm. Vi Thị đại nhân nhìn chung cũng là loại người tư chất có hạn, cho nên cứ mãi dừng ở tua rua màu tím đậm, không lên được tua rua màu đen. Còn có một khả năng là quá bận nên không rảnh rèn luyện, nếu như là nguyên nhân này, vậy đúng là rất bi ai.
Kim Thị: Một trong Ngũ Thị Đông Phương Thành, tua rua màu đen xám. Thị mới bổ nhiệm của Đông Phương Thành, thoạt nhìn là một anh chàng đẹp trai trẻ tuổi có tài. Tôi cảm thấy người có thể ở được trong Thần Vương Điện, hoặc là không đơn thuần, hoặc là vô cùng đơn thuần, không biết hắn là loại nào, chúc cho con đường làm quan của hắn được thuận lợi.
Huy Thị: Nói thật, rốt cuộc còn có bao nhiêu tên ngốc đến bây giờ vẫn còn tin Huy Thị với Mai Hoa Kiếm Vệ không phải cùng một người?
Tịch Anh: Nữ Vương tiền nhiệm của Đông Phương Thành, mẫu thân của Quốc Chủ bệ hạ. Nữ Vương bệ hạ là cư dân tân sinh, chuyện này mới đầu khiến tôi bị sốc, nhưng sau khi ngẫm kỹ lại Thiếu Đế Tây Phương Thành cũng là cư dân tân sinh, thì cảm thấy có thể chấp nhận được. Kỳ thực tôi cảm thấy để cư dân tân sinh bất lão bất tử làm vua, là một chuyện rất đáng sợ, giống như mãi mãi bị ràng buộc với trách nhiệm, nói một cách cực đoan hơn là biết đâu sẽ kéo theo quốc gia cùng hủy diệt với mình.
Englar: Thiếu Đế Tây Phương Thành, ba đường chỉ vàng. So với chuyện Huy Thị là Mai Hoa Kiếm Vệ, người biết Nguyệt Thoái chính là Englar hình như không nhiều. Tôi từng nghĩ, có lẽ cậu ta cần một người thấu hiểu mình, nhưng người đó cũng không phải tôi. Cậu ta không cần tôi trở thành cái người đó, cho đến bây giờ, tôi cũng không thể trở thành loại đối tượng có thể lắng nghe nội tâm người khác rồi dịu dàng đáp lại. Đây không phải sở trường của tôi, trước kia không phải, sau này sợ rằng cũng không phải… nếu đã như vậy, chúng tôi quả nhiên không thể cùng chung đường…
Narsi: Đại điện Hoàng Đế của Tây Phương Thành, hai đường chỉ vàng. Tôi đến bây giờ vẫn không rõ ân oán lằng nhằng giữa hắn và Nguyệt Thoái. Rốt cuộc là hận hay là yêu? Phức tạp đến mức Nguyệt Thoái không thể xuống tay với người sát hại mình. Nếu như có người giết tôi, tôi chắc sẽ muốn để cho người đó cũng chết một lần thử xem, mà nếu như cái người giết tôi có ý nghĩa đặc biệt đối với tôi, ví dụ như Nguyệt Thoái… Thật là vấn đề khó trả lời. Có lẽ tôi sẽ hi vọng mình chưa từng sống lại.
Yiye: Quỷ Bài Kiếm Vệ của Tây Phương Thành, ba đường chỉ vàng. Qua nhiều năm như vậy rồi, hắn vẫn không có cao hơn. Thân là cư dân tân sinh, tôi chỉ cần trả phí tái sinh đổi sang thân xác lớn tuổi hơn một chút là cao lên rồi, còn như hắn… chỉ có thể lùn như vậy mà thôi đi? Cho dù biến thành cư dân tân sinh, cũng không thể cao hơn đúng không? Mặc dù hắn là cường giả ba đường chỉ vàng, nhưng tôi đột nhiên có chút tội nghiệp hắn…
Yameidie: Hồng Tâm Kiếm Vệ của Tây Phương Thành, hai đường chỉ vàng. Tôi từ trước kia đã không thích người này lắm. Cảm giác hắn giống như có chấp trứ đặc biệt nào đó đối với người mang danh hiệu hoàng đế, nhưng như vậy chính là nhìn vào danh hiệu mà không phải bản thân người đó? Có lẽ kẻ thống trị sẽ cần loại bộ hạ trung thành này, chẳng qua cá nhân tôi không đánh giá cao lắm.
Ojisa: Hắc Đào Kiếm Vệ của Tây Phương Thành, ba đường chỉ vàng. Năm nay không biết bao nhiêu tuổi, tóm lại vẫn chưa kết hôn. Chẳng lẽ ông ta cảm thấy một mình sẽ tốt hơn? Mặc dù biết cư dân tân sinh không thể sinh sôi nảy nở, tôi cũng cảm thấy một mình không có gì không tốt, nhưng tôi cũng không bài xích tìm người bầu bạn, chỉ cần đối phương phù hợp tiêu chuẩn bạn đời của tôi.
Sano: Toản Thạch Kiếm Vệ tân nhậm của Tây Phương Thành, hai đường chỉ vàng. Sau khi nghe nói Toản Thạch Kiếm Vệ tân nhậm là một mỹ nữ vóc dáng xinh đẹp, tôi ôm tinh thần không chịu thua, lúc trở về Huyễn Thế lấy lương thực công cộng có đặc biệt đi qua xem người thật. Sau khi nhìn người thật xong, tôi thừa nhận vóc dáng cô ta không tệ, tướng mạo cũng không tệ, nhưng diện mạo nữ giới của tôi vẫn sẽ không chịu thua. Nói đi thì nói lại tôi hình như rất ít coi nữ giới làm đối tượng bạn đời, rõ ràng tôi bây giờ lấy diện mạo nam giới hoạt động nhiều hơn mà?
Thiên La Viêm: Kiếm của Thiếu Đế Tây Phương Thành. Cho dù đã đến Hồi Sa, tôi cũng không đi tìm vũ khí đỉnh cấp gì, thanh chủy thủ của tôi chẳng ra làm sao, nhưng bản thân tôi cũng chẳng thế nào. Mặc dù nói một tiếng với Đại Vương bệ hạ, là có thể đi Linh Hiến Cung chọn một thanh, nhưng tôi vẫn quen với vũ khí linh xảo như ám khí hơn, chủ nhân thế nào thì nên phối với vũ khí thế ấy, bởi vậy tôi đến bây giờ vẫn không biết vũ khí có thể biến thành người rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại.
Tiêu Ba: Ma thú của khu một Hư Không, nguyên hình là một con chim màu đen. Rõ ràng là của Bích Nhu nuôi, lại thường chạy sang quấy rầy tôi, đúng là một con chim kỳ quái. Rời khỏi lâu như thế rồi, thật không biết bây giờ ai đang nuôi nó, rõ ràng chưa bồi dưỡng ra bao nhiêu cảm tình nhưng lại có chút để ý.
Puhahaha: Vũ khí của Phạm Thống, chính là cái vũ khí thực lực bản thân đã là tua rua màu đen thuần. Nếu muốn nói Huyễn Thế có người nào tôi cảm thấy đừng nên trêu chọc, hắn nhất định xếp thứ nhất. Chọc phải hắn nhất định ngay cả chết làm sao cũng không biết, đây cũng đại biểu tốt nhất là đừng chọc chủ nhân của hắn. Đối với điều này tôi vẫn thật không phục.
Loveson: Cha của Nguyệt Thoái, đồng thời cũng là cha của Quỷ Bài Kiếm Vệ. Thế giới của tôi không có tình thân gì đáng nói, cho nên người cha hết lòng vì con trai rốt cuộc là như thế nào, tôi thực sự không hiểu lắm. Ngoài ra, ông ta có vẻ là loại người rất dễ bắt nạt, vừa lại sở hữu rất nhiều của cải, vì sao có thể sống yên ổn được nhỉ? Đáng lẽ sớm đã bị người cướp đoạt toàn bộ tư sản rồi chứ?
Trầm Nguyệt: Thần khí quan trọng của Huyễn Thế, nắm giữ vận mệnh của cư dân tân sinh. Thành thật mà nói tôi không thích cảm giác vận mệnh bị nắm giữ trong tay người khác, nhưng cơ hội sống lại của tôi có thể nói là do thần khí này ban cho, trừ phi tôi không muốn sống nữa, nếu không dù không thích cũng chỉ có thể chấp nhận. Thần khí thật là thứ tồn tại không tưởng, thần kỳ giống như vương huyết vậy.
Tuyết Lộ: Nghe nói là con chim trắng của Đại điện Hoàng Đế kia nuôi. Béo như vậy, nhất định rất khoái ăn, động vật có thể ăn không tiết chế như thế rốt cuộc có dạ dày lớn cỡ nào? Quả nhiên là một con ma thú, nhưng đừng nói ngoài ăn ra thì nó không có sở trường nào khác nữa chứ? Tiêu Ba tốt xấu gì cũng có thể biến lớn.
Suyelan: Mai Hoa Kiếm Vệ của Tây Phương Thành, trước mắt đang được phái đến Đông Phương Thành làm việc. Tôi cảm thấy hắn với Nguyệt Thoái đều đã gia nhập tà giáo Phạm Thống. Tà giáo Phạm Thống liệu có phải đã vào rồi thì không ra được nữa? Tôi cũng sắp hoài nghi Phạm Thống dùng vũ khí của cậu ta tẩy não người khác mới tạo thành loại hiệu quả này, chẳng qua nếu có thể như vậy, người vào tà giáo Phạm Thống chắc sẽ càng nhiều, cho nên chắc là không có chuyện này.
A Hàn: Người có tên như vậy, ở Hồi Sa rất nhiều. Thông thường đều có xuất thân không tốt, cho nên tên chỉ được đặt một cách tùy tiện, nếu gọi là A Hàn, có khi sinh ra ở ngày rất lạnh? Nếu là rất nóng, phần lớn sẽ bị đặt là A Noãn, nếu thời tiết bình thường, nói không chừng sẽ bị đặt là A Thư rồi.
Liệt Thôi: Đại Vương của Hồi Sa. So với nói là thần, còn không bằng nói là một quái nhân tương đối mạnh. Lý do chọn tôi làm cận thị rất kỳ quái, thứ tự ưu tiên để xử lý sự vụ quốc gia cũng rất kỳ quái… A, chính là như vậy đi, ngài ta căn bản không giống một vị vua, cho nên bị nói là thần. Bởi vì tôi không đủ mạnh, vừa lại chưa nhìn thấy dáng vẻ ngài ta dốc toàn lực, cho nên ngài ta với Nguyệt Thoái ai mạnh hơn, tôi cũng không biết.
Giáng Phong: Hồi Sa Vương, anh trai của Đại Vương. Vẫn đang trong mất tích, cho nên tôi không biết ngài ta là người như thế nào. Đại Vương bệ hạ hình như rất quan tâm ngài ta, chẳng qua nhiều năm như thế mãi mà không có tin tức của ngài ta. Tôi cảm thấy nếu như ngay cả vương tộc được gọi là “thần” ở thế giới này cũng không tìm được, vậy hẳn là đã gặp phải bất trắc rồi đi? Cho dù đang ngủ say ở đâu đó, cũng không đến nỗi tìm không ra khí tức chứ? Một năm lật tung một nơi không thể dùng ma pháp tìm kiếm, cũng phải tìm ra người rồi…
Tế Vũ: Vương tộc Hồi Sa, em gái của Đại Vương. Tôi đã nhìn thấy mấy lần từ xa, thoạt nhìn giống như một tiên nữ không vương bụi trần cơ thể lại suy nhược, chẳng qua nếu đã là vương tộc, hẳn là vẫn có cường độ nhất định, cộng thêm Đại Vương kỳ thực là một kẻ rất bao che, em gái của mình chỉ có mình được giáo huấn, cho nên lựa chọn tốt nhất là giữ khoảng cách với Tế Vũ phu nhân.
Ryunchester Edensia Orkbarransi: Ồ… so với A Hàn, người đặt cái tên này nhất định là quý tộc của Hồi Sa đi. Quý tộc Hồi Sa đều không phải thứ gì tốt lành, Huyễn Thế bất luận là vua hay là quí tộc đều tốt hơn bên này.
Antilles: Hử? Cái tên này hình như từng nghe thấy ở đâu. Rốt cuộc là ở đâu nhỉ… Hơn nữa tôi loáng thoáng nhớ đây là một cái tên cần phải ghi nhớ, cho nên hắn rốt cuộc là ai? Phải điều tra một chút, ngay cả tên cũng không nhớ thì quá vô dụng rồi.
Linh Mộng: Cung Chủ Tồn Thức Cung. Tóm lại là người bên Tế Vũ phu nhân, lai lịch bất minh, lại đột nhiên lên làm Cung Chủ. Có lẽ tương tự như tôi đột nhiên lên làm cận thị của Đại Vương vậy, về sau chắc sẽ có cơ hội chạm mặt, cần phải thu thập một chút tình báo.
Uyên Lăng: Phụ Hồn Sứ mà Đại Vương sủng ái nhất, bởi vì Đại Vương bệ hạ đã tốn rất nhiều tâm huyết tạo nên hắn, cho nên hắn không chỉ giống loài người, đồng thời cũng rất mạnh. Ở trong mắt hắn, loài người là chủng loại cấp thấp, bạn phải là người đặc biệt lợi hại mới có thể được hắn tôn trọng. Bởi vì trường kỳ ở trong Minh Cung, nên có chút không biết thế sự, tổng thể mà nói là một tên ngốc lúc nào cũng muốn duy trì hình tượng ưu nhã.
Sinoren: Cung Chủ Linh Hiến Cung, một người không thể dễ dàng trêu chọc. Người không thể trêu chọc thật là nhiều, thân là một cận thị thực lực không đủ mạnh, tôi rốt cuộc nên làm thế nào để làm việc cho Đại Vương, đây là một vấn đề đáng để suy tư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro