Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3-4


Chương 4: Đường phía trước

“Bây giờ mọi người đều không ở đây, có nên dẫn đám nhóc trong phòng ra ngoài đi lòng vòng không nhỉ?…” — Vi Thị

“Mình rốt cuộc có nên đăng ký đi Hồi Sa không, Âm Thị đến Hồi Sa chắc sẽ không bắt mèo tam thể chứ?” — Bích Nhu

Tâm tình hôm nay của Yiye cứ đổi tới đổi lui chỉ trong khoảng thời gian ngắn.

Mới đầu hắn đã quyết định phải xử lý vấn đề của Antilles, định chào từ biệt với cây thụ cầm không thích hợp với hắn lại còn trở ngại hắn tìm vũ khí khác, nhưng mà diễn biến về sau hoàn toàn không nằm trong dự liệu của hắn.

Để thợ rèn đã hẹn trước giải trừ huyết khế giúp hắn, tiếp đến chuyện của Antilles sẽ không còn liên quan đến hắn nữa — hắn vốn là thiết tưởng như vậy, rõ ràng là một chuyện rất đơn giản, nhưng lại xuất hiện đủ tình huống ngoài dự liệu.

Lúc Antilles la hét không muốn ra ngoài, hắn xác thực đã mềm lòng. Lúc đó hắn không muốn cưỡng chế lôi cậu ra ngoài, để vỗ về Antilles, quyết định của hắn là đuổi thợ rèn đi, chuyện giải trừ huyết khế để sau hẵng tính.

Lỡ người có thể giải trừ huyết khế không dễ tìm thì làm sao đây? Vấn đề này, hắn lúc đó hoàn toàn không có suy xét. Nếu như cho hắn thêm một cơ hội để nghĩ kỹ, hắn có lẽ sẽ do dự một lát, nhưng từ bỏ giải trừ ở thời điểm đó là quyết định theo phản xạ của hắn, có lẽ là bởi vì hắn không thể tàn nhẫn đối với một người không phải kẻ địch vừa lại không làm gì sai.

Hành động này hình như khiến Antilles bắt đầu tín nhiệm hắn. Bởi thế hắn biết được cây thụ cầm của mình vậy mà có thể biến thành kiếm, đang khi vui mừng thì lại biết có thời hạn sử dụng.

Có thời hạn sử dụng mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng cũng không khiến niềm vui của hắn giảm đi bao nhiêu. Chẳng qua, hắn vẫn chưa bắt đầu thể nghiệm uy năng của thanh kiếm này, đã nhận được thỉnh cầu của Antilles.

Hàng loạt sự tình vốn đã khiến đầu óc hắn hỗn loạn, cộng thêm cái thỉnh cầu này, hắn thực sự khó có thể lập tức tiêu hóa hết thông tin.

“Thợ rèn thần khí? Ngươi là nói thợ rèn vừa rồi tên là Tế Sương, hơn nữa còn là thợ rèn thần khí?”

Yiye mặc dù không hiểu Hồi Sa lắm, nhưng hắn ít nhất biết được thần khí vô cùng hiếm có.

“Đúng vậy.”

“Còn sót lại là ý gì? Trên thế giới chỉ còn hắn biết làm thần khí?”

“Ta nghĩ chắc là vậy.”

“Nếu như thế, những thần khí được tặng cho Huyễn Thế như Skies với Thiên La Viêm, cũng là hắn chế tác sao?”

“Không phải. Hẳn là người khác làm.”

Câu trả lời của Antilles khiến Yiye đầy mờ mịt.

“Vậy thì chẳng phải có thợ rèn thần khí khác? Chỉ cần có thể tạo ra thần khí, thì có thể được gọi là thợ rèn thần khí đi?”

“Có thể tạo ra thần khí, sẽ được gọi là thợ rèn thần khí, nhưng hai khí vật mà ngươi nói không quá có khả năng là thần khí chân chính, hẳn là không có mạnh như thần khí chân chính.”

“Hả? Nhưng bọn họ có thể biến thành người đó!”

Muốn nói không có mạnh như thần khí chân chính, nếu như thần khí chân chính là chỉ Trầm Nguyệt với Puhahaha, vậy thì đúng là không sai. Nhưng mà theo như Yiye biết, có thể biến thành người chính là thần khí, hắn đành mang ra hỏi.

“Bọn họ xem như là mô phỏng thần khí. Cũng là khí vật hàng đầu, nhưng có cách biệt với thần khí chân chính.”

Bởi vì Yiye cảm thấy Antilles không cần thiết gạt hắn, cho nên trong lòng hắn mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng tin lời Antilles.

Nếu đã như vậy, có vấn đề thì đương nhiên nên hỏi một chút. Hắn nhìn chằm chằm vào băng kiếm mỹ lệ trong tay, lấy giọng cấp thiết hỏi.

“Vậy ngươi là thần khí hay là mô phỏng thần khí?”

Hắn hỏi chỉ là để xác nhận, không ngờ Antilles lại rơi vào trầm mặc.

“Này, ngươi đừng không nói chuyện, là mô phỏng thần khí thì có làm sao, vẫn rất tuyệt mà! Cũng là kiếm tốt.”

Thấy cậu cả một hồi không lên tiếng, Yiye lo lắng cậu cảm thấy mình sẽ bị vứt bỏ, vội vàng mở miệng tỏ rõ ý của mình.

“Ta không phải mô phỏng thần khí.”

“Ơ? Vậy… chẳng lẽ là thần khí?”

Yiye sửng sốt hỏi ngược lại, Antilles lại không nói nữa.

“Sao lại không nói nữa! Vấn đề này có khó trả lời như vậy sao?”

Dưới thúc giục của hắn, Antilles cuối cùng cũng cho cái đáp án.

“… Ta đã từng là thần khí.”

“Cái gì gọi là đã từng! Một hồi đã từng là kiếm, một hồi đã từng là thần khí, vậy ngươi bây giờ là cái gì!”

Đầu của Yiye bị cậu làm cho loạn cào cào, nhưng Antilles hình như cũng không muốn giải thích rõ chuyện này.

“Bây giờ theo lý thuyết là thụ cầm… chính là thụ cầm.”

Hắn rõ ràng cảm thấy trong tay mình chính là một thanh kiếm tốt cực kỳ hiếm có, nhưng thanh kiếm này nói mình bây giờ là thụ cầm. Yiye biết Antilles trước đó thực sự đã biến hóa ra thụ cầm, cho nên cũng không thể nói cậu sai, sau khi đoán mình nghĩ không ra đáp án tốt, hắn đành tạm thời gạt đề tài này qua một bên.

“Thôi vậy, không nói cái này nữa. Vì sao ngươi muốn ta giết tên thợ rèn thần khí vừa rồi? Hắn là thợ rèn chế tạo ra ngươi sao?”

Suy đoán của Yiye không tính là vô lý, nhưng Antilles vừa nghe thấy câu hỏi này liền lập tức bật dậy phủ nhận.

“Không phải!”

“Vậy các ngươi có thù gì?”

Theo lý thuyết phải có thù mới đưa ra yêu cầu này, hắn thực sự không rõ vũ khí với thợ rèn có thể kết ra mối thù thế nào.

“… Hắn…”

Kiểu nói chuyện vừa chần chừ vừa ấp a ấp úng của Antilles luôn khiến Yiye dễ dàng mất đi kiên nhẫn. Chẳng qua, lần này cậu tốt xấu gì cũng có vẻ là muốn mở miệng, Yiye lo mình một khi cắt ngang, cậu sẽ không nói nữa, đành kiên nhẫn chờ cậu nói tiếp.

“Bởi vì hắn, ta bây giờ mới là thụ cầm.”

Cuối cùng, Antilles đã nói ra. Dùng một câu để nói ra mọi thù hận, nhưng nói quá súc tích, có điều phản ứng của Yiye rất kịch liệt, dường như đồng cảm với thù hận của cậu.

“Cái gì? Đáng chết! Thật đáng chết!”

Yiye vốn còn cảm thấy thợ rèn thần khí rất quý giá, tùy tiện giết thì không hay lắm, nhưng gã kia vậy mà khiến một thanh kiếm ngon lành biến thành thụ cầm, đây hoàn toàn đủ khiến hắn sản sinh sát khí trong chớp mắt. Nếu không phải người đã đi xa, nói không chừng hắn còn sẽ trực tiếp đuổi theo động thủ.

“Ngươi bây giờ chắc không muốn dùng vũ khí?”

“Hử? Không có. Người không còn ở đây, không thể lập tức giải quyết hắn.”

“Vậy ta biến trở lại đây…”

Antilles nói xong, liền bắt đầu biến hóa hình thái. Mắt thấy thanh kiếm mỹ lệ biến mất khỏi tay mình, Yiye có loại cảm giác thiếu thỏa mãn, chưa cầm nóng tay đã không được cầm nữa.

“Sao không duy trì lâu một chút…”

Nhìn Antilles đã biến trở về hình người, Yiye tiếc nuối nói như vậy.

“Lúc cần thiết mới biến thành kiếm. Bình thường không thể biến nhiều.”

“Ta còn chưa đi tìm chỗ đất trống để thử…”

Tiếc nuối của hắn đã trở nên giống ai oán rồi. Cho dù như vậy, Antilles vẫn không dao động.

“Tóm lại lúc cần thiết mới biến. Nếu như có thể, những cuộc chiến nhỏ thông thường, hi vọng ngươi dùng kiếm phổ thông, đừng dùng ta.”

“Ngươi nói cái gì? Ngươi rốt cuộc có phải là vũ khí của ta không? Chẳng lẽ thần khí cao quý đến mức không thèm giết đám tạp nham?”

Nghe thấy như vậy, sắc mặt Yiye thay đổi, tức thì trở nên không vui. Antilles thấy vẻ mặt hắn bất thiện, liền nhỏ tiếng nói ra một đề nghị khác.

“Hoặc là chiến đấu thông thường, ngươi dùng thụ cầm.”

“Ai muốn dùng thụ cầm chứ!”

Nếu như phải dùng thụ cầm chiến đấu, Yiye có lẽ thà dùng kiếm bình thường.

“Nếu ngươi không biết gảy, thì luyện sơ một chút, hẳn là có thể —“

“Ai nói ta không biết gảy! Ta chỉ là không muốn dùng! Còn nữa, về phần kiếm cũng phải luyện tập chứ? Ta chẳng biết gì về tính năng của ngươi, chẳng lẽ lúc gặp phải nguy hiểm chưa luyện gì hết mà đã trực tiếp xông lên? Ta thế nhưng không phải loại thiên tài lần đầu tiên sử dụng đã có thể dùng thành thạo! Ngươi chẳng phải còn muốn ta giúp ngươi giết tên thợ rèn kia sao? Với trình độ này giết được hắn không?”

Yiye mặc dù không biết thực lực của thợ rèn tên là Tế Sương kia như thế nào, chẳng qua thân là một người có thể tạo ra được thần khí, chắc hẳn có rất nhiều bảo vật bên cạnh, muốn đối phó sợ rằng không dễ.

Sau khi hắn nói như vậy, Antilles tỏ ra rất khó xử, mà cậu còn chưa đáp lại, tiếng gõ cửa đột ngột xen vào.

“Yiye đại nhân — xin hỏi hôm nay có sắp xếp gì không?”

Người bên ngoài gõ cửa là A Hàn, thợ rèn đã rời khỏi, thân là hướng dẫn viên hắn đương nhiên cảm thấy mình nên hỏi thăm chuyện tiếp theo, như vậy lãnh lương mới an tâm.

“Mấy chuyện không quan trọng đó đừng mang đến quấy rầy ta! Lát nữa tính sau!”

“Xin-xin lỗi, tôi xuống lầu chờ, ngài có chuyện gì cứ bảo tôi nhé!”

Giọng mất kiên nhẫn của Yiye khiến A Hàn giật mình, xin lỗi theo phản xạ rồi mau chóng xuống lầu.

Sau khi đề tài ban đầu bị cắt ngang, Yiye ảo não vò đầu, cảm thấy vẫn là nên tìm người thảo luận.

“Ngươi chờ ở đây, ta ra ngoài một lát.”

“Ngươi muốn đi đâu?”

Hắn vừa nói muốn ra ngoài, Antilles liền trở nên căng thẳng. Giống như sợ bị bỏ rơi, bộ dạng cứ như cảm thấy thiếu an toàn.

“Chỉ là đi tìm đồng bạn của ta một lát… vẻ mặt của ngươi là thế nào?”

Bởi vì Yiye quan tâm hỏi một câu, Antilles mới hơi do dự mở miệng.

“Ta… ta chỉ là không biết ngươi có phải là bởi vì vừa rồi không thương lượng được gì, cho nên lại đổi ý muốn giải trừ huyết khế…”

Lo lắng của cậu khiến Yiye không biết phải nói gì mới ổn.

“Ngươi thiếu tự tin đối với bản thân như thế sao? Ngươi chẳng phải cũng biết mình là thần khí? Thân là một thanh kiếm đẳng cấp thần khí, rõ ràng là thứ mà mọi người muốn tranh đoạt được chưa!”

“Nhưng ngươi bình thường không muốn dùng thụ cầm…”

Vừa nhắc đến thụ cầm, Yiye liền cảm thấy bực bội.

“Cho dù là như vậy, ta cũng sẽ không uy hiếp ngươi nếu không cho ta dùng sẽ giải trừ khế ước!”

“… Ta lo ngươi không uy hiếp đã trực tiếp giải trừ.”

Nỗi lo và lòng tự ti của Antilles khiến Yiye không khỏi đau đầu.

“Tóm lại là ngươi chờ ở đây cho ta! Ta sẽ trở về nhanh thôi!”

So với tiếp tục làm sáng tỏ, còn không bằng trực tiếp hạ lệnh sau đó rời khỏi, tìm Narsi thảo luận một phen rồi nói chuyện với cậu sau. Đây là suy nghĩ của Yiye, cho nên sau khi hắn rời khỏi phòng của mình, lập tức đi gõ của phòng của Narsi.

“Narsi, ngươi có đó không?”

Bởi vì gõ cửa mấy lần cũng không có trả lời, Yiye nghi hoặc mở cửa đi vào, mới phát hiện Narsi lại đang nằm trên giường ngủ.

“Narsi! Sao ngươi lại ngủ nữa vậy!”

Hắn thực sự không biết người đã rửa mặt xong xuôi rồi làm sao trong thời gian ngắn lại nằm lên giường, còn vì muốn thuận tiện nên chỉ cởi mấy nút áo trên cùng đã bắt đầu ngủ, ngủ như vậy phần lớn sẽ không thoải mái lắm.

Bởi vì hắn rất lớn tiếng, Narsi thì vẫn chưa ngủ say, đương nhiên sẽ bị đánh thức. Một buổi sáng bị đánh thức hai lần, Narsi thật chỉ muốn túm gối ném qua, có điều hắn cũng biết Yiye có thể dễ dàng né tránh.

“Ngươi đủ chưa! Chẳng phải người đã đi rồi sao? Không có chuyện gì gấp chứ? Nếu đã như vậy ta muốn ngủ bù, ngươi có ý kiến gì!”

Oán khí của Narsi khiến Yiye hiếm khi hơi chùn bước, không thể lập tức hùng hồn yêu cầu hắn thức dậy. Chuyện hắn muốn thảo luận xác thực không gấp, chỉ là tính hắn hay nôn nóng, hễ nghĩ đến cái gì là muốn thảo luận ngay mà thôi.

“Vậy ngươi muốn ngủ bao lâu?”

Hắn nhường một bước, cân nhắc để Narsi ngủ một chút, chờ hắn tỉnh lại rồi nói sau.

“Sao ta biết được, nếu không có chuyện gì đương nhiên là ngủ no mới dậy!”

Narsi bực mình trả lời, sau đó liền nhắm mắt định ngủ tiếp.

Cái gọi là ngủ no mới thôi, có khi sẽ ngủ thẳng một mạch tới chiều. Yiye thực sự không kiên nhẫn chờ lâu như thế, đành dùng giọng thương lượng mở miệng.

“Narsi, ngươi không muốn biết ta định làm thế nào xử lý chuyện của Antilles?”

“Câm miệng, ta muốn ngủ. Nếu ngươi đã giữ cậu ta lại, chẳng phải đại biểu ngươi muốn dùng thụ cầm rồi sao?”

Mặc dù ngoài miệng Narsi nói muốn ngủ, nhưng vẫn đối thoại với hắn.

“Cậu ta không chỉ là thụ cầm, vừa rồi cậu ta biến thành kiếm trước mặt ta nữa cơ!”

Nói đến đây, hắn thật ra là không nhịn được muốn tìm người chia sẻ chuyện vui này. Mà câu này của hắn khiến cho Narsi ngạc nhiên mở mắt.

“Biến thành kiếm?”

“Đúng vậy, ngươi có muốn dậy nghe chuyện vừa rồi không? Đầu ta bây giờ có hơi loạn, chuyện muốn nói thế nhưng không chỉ một cái.”

Có lẽ là bị khơi dậy lòng tò mò, sau khi im lặng mấy giây, Narsi cuối cùng cũng dùng tay chống người dậy, thuận thế ngồi ở mép giường.

“Ngươi nói đi.”

Hắn đã chịu nghe rồi, chỉ là sắc mặt vẫn không vui lắm.

Có thể thảo luận bây giờ, đối với Yiye mà nói thì không còn gì tốt hơn. Hắn đem những chuyện mà Antilles vừa rồi nói với mình kể lại từng cái một cho Narsi, sau khi nói xong toàn bộ, liền cấp thiết dò hỏi.

“Ngươi cảm thấy thế nào?”

“… Cái gì mà thế nào? Hỏi thì đừng hỏi không đầu không đuôi, cụ thể một chút.”

“Được thôi, ngươi nghe xong có gì muốn nói không?”

Nghe vậy, Narsi nhíu mày, phát biểu một câu cảm tưởng.

“Ngươi ăn may kiểu gì mới có thể lượm được loại vũ khí tốt như vậy?”

Hắn vừa nói còn vừa nhìn Ryun hắn để đầu giường. Bởi vì hắn hạ lệnh yêu cầu Ryun bình thường nếu không có chuyện gì quan trọng thì đừng chủ động nói chuyện với hắn, cho nên dù cảm ứng được ánh nhìn của hắn, Ryun cũng không thể lợi dụng tâm linh lên tiếng kháng nghị.

“Nào có gặp may, hồi đầu nếu ta không vượt qua được vụ nổ cậu ta gây ra, thì sớm đã chết rồi được chưa?”

Yiye tỏ ra bất mãn đối với cách nói của Narsi, tuy nói là gặp may, nhưng nếu không có thực lực, kết quả chỉ sẽ bi thảm hơn là gặp phải.

“Chẳng qua có thể biến thành kiếm… ngươi có cần hỏi luôn hắn có quen biết một cây phất trần không?”

“Hỏi cái này làm gì? Bất luận quen biết hay không đều không quan trọng đi?”

“Đúng là không quan trọng. Rất mừng vì ngươi cuối cùng cũng chịu giữ lại thần khí bên mình rồi, tiếp đến ngươi định làm thế nào?”

“Tiếp đến…”

Yiye chính là sợ mình nghĩ không đủ chu toàn, mới chạy đến tìm Narsi thảo luận. Nếu Narsi đã hỏi rồi, hắn liền quyết định nói rõ tính toán của mình.

“Theo như suy nghĩ của ta, đã tìm được vũ khí lý tưởng, vậy thì có thể về Huyễn Thế rồi.”

“… Cứ như vậy mà về?”

Narsi dường như cảm thấy cách suy nghĩ của hắn thật khó có thể tưởng tượng được.

“Nếu không còn muốn thế nào? Tới tìm vũ khí vốn là mục đích ta đến Hồi Sa mà.”

Yiye không hề cảm thấy mình nghĩ như vậy có cái gì không đúng, thế là Narsi bắt đầu hỏi theo kiểu liệt kê.

“Đầu tiên, ngươi chẳng phải muốn giúp cậu ta giết tên thợ rèn thần khí kia sao?”

“Chẳng phải đã nói gặp rồi mới giết sao? Đâu có lý nào phải đặc biệt đi tìm để giết chứ, nếu tìm không được, chẳng lẽ ta không cần trở về nữa?”

Antilles đúng là không yêu cầu hắn đặc biệt đi giết, trên đường đi đến phòng Narsi hắn đã nghĩ một chút, cuối cùng có được kết luận như vậy.

Nếu gặp sẽ giết, nghe sơ đã xem như có thành ý, nhưng nếu như hắn muốn lập tức khởi hành về Huyễn Thế, lời hứa này giống như đang gạt người vậy —  có điều hắn đúng là không thể vì giết người mà ở đây mãi.

“Thêm nữa, nếu như gặp phải trên đường trở về, ngươi thật sự muốn giết đối phương? Ở Hồi Sa giết một thợ rèn thần khí, chắc không phải chuyện gì nhỏ đi? Ngươi có thể làm một cách dứt khoát gọn gàng hoàn toàn không để ai biết là do Quỷ Bái Kiếm Vệ của Tây Phương Thành giết không?”

Giọng điệu của Narsi, nghe có vẻ không tán đồng việc hắn dây vào phiền phức này. Giết chết thợ rèn thần khí sẽ có hậu quả gì, Yiye đúng là vẫn chưa điều tra, nghĩ đến hành động của mình có khả năng liên lụy người khác, Yiye tức thì không thể khinh suất đòi làm bằng được.

“Không phải không thể, chỉ là —“

“Chỉ là?”

“Chỉ là điều phiền não nhất quả nhiên vẫn là ngươi! Ta nên đưa ngươi về trước, tự mình hành động sẽ dễ hơn nhiều!”

Thấy hắn lại chê mình vướng víu, Narsi tự nhiên có chút nổi nóng.

“Người muốn về bây giờ là ngươi, muốn giết thợ rèn thần khí cũng là ngươi, liên quan gì đến ta?”

“Chỉ cần ngươi còn ở Hồi Sa, ta sẽ phải chịu trách nhiệm cho an toàn của ngươi, cho nên những chuyện nguy hiểm kia đều không thể làm!”

“Không có ta, ngươi sẽ có thể làm? Để ta ở lữ quán với đưa ta về Huyễn Thế, ý nghĩa chẳng phải như nhau sao? Ta đều sẽ không xuất hiện ở hiện trường chiến đấu để ngươi cảm thấy phiền phức.”

Khi nói những lời này, thái độ của Narsi rất không vui, Yiye cũng phát giác được, bởi thế thử làm sáng tỏ.

“Ta không phải đang nói về chuyện lực chiến đấu của ngươi giảm sút, ta là nói chỉ cần ngươi còn ở Hồi Sa thì sẽ khiến ta lo ngại với phân tâm! Cho dù ngươi ở lữ quán, ta chiến đấu xong cũng sẽ phải hội họp với ngươi rồi mới có thể bỏ trốn!”

Từ sắc mặt của Narsi xem ra, hắn hiển nhiên không quá chấp nhận giải thích như vậy.

“Không cần hội họp với ta, ta cũng có thể tự hành động.”

“Ngươi tự hành động thì có thể đi đâu?”

“Ta có kiếm có hướng dẫn viên, vì sao không thể tự hành động?”

“Hướng dẫn viên rõ ràng là của ta mời! Từ lúc nào biến thành của ngươi!”

Sau khi bọn họ cãi nhau mấy câu, cuối cùng Yiye phát hiện cãi tiếp chỉ là tốn thời gian, vội vàng kêu dừng.

“Narsi, tóm lại ta sẽ không đặc biệt đi tìm tên thợ rèn kia để chuốc lấy phiền toái, nếu thật sự gặp phải sẽ thảo luận vấn đề này sau, được không?”

“Gặp rồi mới thảo luận, không ngại quá muộn?”

“Còn chưa gặp đã thảo luận, lỡ hoàn toàn không gặp, chẳng phải chỉ là tốn thời gian cãi nhau mà thôi?”

Mới nói hai câu, bọn họ đã suýt nữa lại cãi nhau, lần này là Narsi nhịn không cãi tiếp nữa, hắn bình tĩnh suy nghĩ, sau đó hỏi chuyện khác.

“Được thôi. Ta biết ngươi bây giờ muốn mang vũ khí của ngươi về Huyễn Thế, nhưng ta không muốn về nhanh như thế.”

“Ngươi không về? Ở lại làm gì?”

Yiye nghi hoặc mà hỏi. Theo hắn thấy, cho dù là muốn trốn tránh công việc, Hồi Sa cũng không phải nơi để trải qua kỳ nghỉ, không chỉ lương thực đắt đỏ, trị an hình như cũng không tốt.

“Hiếm khi tới một chuyến, thì nên tìm hiểu thêm về cái thế giới này, ta chưa chắc sẽ có cơ hội tới lần nữa. Nếu như ngươi muốn về, ta có thể tự mình đi tiếp.”

“Muốn tìm hiểu Hồi Sa, giao cho cư dân tân sinh được phái tới đây là được rồi! Xem báo cáo chẳng phải có hiệu suất với an toàn hơn à? Vì sao nhất định phải tự mình mạo hiểm?”

“Ta không thích các ngươi cứ luôn cho rằng ta phải ở nơi an toàn. Ta chỉ là đại diện Hoàng Đế mà thôi, cũng không phải Hoàng Đế chân chính, có cần thiết phải được bảo vệ chu toàn như thế không?”

Lời của hắn so với nói là chất vấn Yiye, còn không bằng nói là đang ngờ vực tất cả mọi người trong Tây Phương Thành.

Sợ rằng mọi người trong Tây Phương Thành đều hi vọng hắn có thể ở nơi an toàn, trái lại là Hoàng Đế chân chính chạy đi đâu, đã không còn ai quan tâm nữa.

Muốn nói không quan tâm, không bằng nói là đã quen với bỏ cuộc vì không tìm được người. Trên thực tế Hoàng Đế của bọn họ bất luận chạy đến đâu, chắc hẳn đều không có nguy hiểm tính mạng, cho dù chết rồi, cũng có thể sống lại từ ao nước.

Từ vẻ mặt căng cứng của Narsi xem ra, vấn đề này sợ rằng không thể tùy tiện trả lời. Yiye bối rối mà thở dài, sau đó mang tính thăm dò mà hỏi một câu.

“Ta không biết giữa các ngươi xảy ra chuyện gì, chẳng qua nếu ngươi muốn làm Hoàng Đế chân chính thì nói một tiếng với Englar, nó có khi sẽ trực tiếp nhường cho ngươi.”

“Ta không muốn làm Hoàng Đế!”

Bởi vì ý của mình bị hiểu lầm, lúc phản bác sắc mặt Narsi khá khó coi.

“Vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Muốn nói cái gì thì nói thẳng ra, ta thế nhưng không biết đọc tâm!”

Yiye cảm thấy đàn ông thì nên nói chuyện dứt khoát một chút, nhưng Narsi cũng không muốn phối hợp với suy nghĩ của hắn.

“Ta không muốn tiếp tục đàm luận đề tài này nữa. Tốt bụng nhắc nhở ngươi một câu, cho dù ngươi bây giờ muốn về, sợ rằng ngươi cũng không mang Antilles đi được.”

“Không mang đi được? Vì sao?”

Nghe hắn nói như vậy, Yiye hết sức sửng sốt.

“Ngươi cho rằng người của Tồn Thức Cung sẽ tùy tiện để ngươi rời khỏi với một thanh vũ khí chưa được thông báo sao? Huống hồ còn là thần khí.”

Narsi vừa hỏi như vậy, Yiye tức thì cuống lên.

“Ta để cậu ta biến thành hình thái kim loại, chỉ bằng lòng bàn tay mà thôi, giấu ở trên người, bọn họ thật sự sẽ kiểm tra sao? Lúc đến không có kiểm tra kĩ chúng ta mang theo cái gì, cho dù bị phát hiện, cũng có thể nói là ta mang đến từ Huyễn Thế mà!”

“Hợp ước chúng ta kí đã viết cái gì, ngươi nhất định không xem kỹ đi. Hành lý lúc trở về sẽ được kiểm tra đặc biệt nghiêm ngặt, bởi vì bọn họ không quan tâm ngươi mang đến cái gì, nhưng quan tâm ngươi mang đi thứ gì.”

“Vấn đề là bọn họ muốn làm thế nào kiếm tra đồ có phải là do ta mang đến từ Huyễn Thế hay không?”

“Cái gọi là kiểm tra, chỉ là muốn giữ lại thứ mà bọn họ không muốn mang đi Huyễn Thế mà thôi, thần khí tuyệt đối là một trong số đó. Chỉ cần trong hành lý của ngươi có khí vật không thể giải thích nguồn gốc, bọn họ liền có thể tăng cường kiểm nghiệm, chỉ cần bị tra ra là thần khí, lời nói dối của ngươi sẽ bị phá vỡ, dù sao Huyễn Thế cũng không thể tạo được thần khí, ngay cả ở Hồi Sa thần khí cũng rất hiếm hoi. Hai bên có những cái nào, nhất định đều có đăng ký trong hồ sơ.”

Cách nói của Narsi, khiến Yiye sau khi nghe xong thì rất ủ rũ.

“Thật sự không mang về được? Không có cách khác sao? Ngươi có kiến nghị gì không?”

Đã đến nước này rồi, lại bị kẹt không thể mang thần khí trở về, Yiye sẽ không cam tâm.

“Có lẽ chúng ta có thể nghĩ cách kiếm thứ gì đó đại loại như chứng minh mua bán. Nhưng ta nghĩ chuyện này có lẽ không tiện hỏi A Hàn.”

Loại chuyện phạm pháp này, trực tiếp đem đi hỏi hướng dẫn viên của Tồn Thức Cung phái cho bọn họ, sợ rằng rất không ổn.

“Vậy chúng ta còn có thể hỏi ai?”

“Hỏi Ryun xem.”

Narsi trầm mặc một hồi, sau đó đưa kiến nghị như vậy, lập tức lấy Ryun đang để đầu giường qua, nói cho hắn bây giờ có thể lên tiếng nói chuyện.

“Chủ, chủ nhân! Ta biết ngài đẹp trai như thế, nhất định không giống với những tùy tùng thông thường! Vậy mà đẹp đến mức Hoàng Đế cũng tìm ngài làm thế thân, nhất định là nhằm để tạo ấn tượng Hoàng Đế rất đẹp trai cho mọi người đúng không? Ánh mắt của Hoàng Đế thật là tốt!”

“…”

Narsi không chắc trước đó có nói đến thân phận của mình trước mặt Ryun hay không, chẳng qua hắn đến bây giờ mới có phản ứng, hơn nữa hướng phản ứng còn rất kỳ quái.

Ý của lời này, nghe lên vẫn coi hắn là tùy tùng.

Hắn nhẫn nhịn không nói ra câu “Hoàng Đế mà ngươi nói trông rất giống ta”.

“Hỏi gã này thật sự không vấn đề chứ?”

Yiye hoài nghi nhìn Narsi.

“Hỏi trước rồi tính. Ryun, ngươi ở Hồi Sa lâu lắm rồi đi, bọn ta có chuyện muốn hỏi ngươi, nếu biết thì trả lời ta.”

“Được được, chỉ cần chủ nhân chịu nói chuyện với ta là được, có chuyện gì xin cứ việc hỏi!”

“Người của Huyễn Thế nếu như muốn mang vũ khí mua được ở Hồi Sa về, có cần bằng chứng gì không? Có bị cản lại không?”

“Bằng chứng à… Chẳng- chẳng lẽ chủ nhân đã quyết định mua ta rồi sao! Ta cảm động quá, cuộc đời của ta đã viên mãn, hu hu hu hu hu hu….”

“Ngươi nghĩ quá nhiều rồi.”

Narsi ngay cả vài giây vọng tưởng cũng không cho hắn, trực tiếp phủ định suy đoán của hắn.

“A… thì ra không phải sao… vậy mà không phải sao…”

Sau khi suy đoán bị phủ định, Ryun bị đả kích rất lớn, thẫn thờ một lát, rồi lại kích động hỏi vấn đề khác.

“Chẳng lẽ ngài định mua vũ khí khác? Chủ nhân có kiếm khác thích hơn rồi sao?”

“Không phải ta muốn mua vũ khí. Thế này ngươi an tâm chưa?”

Giải thích của hắn cuối cùng cũng khiến Ryun bình tĩnh một chút.

“Phù, không phải thì tốt, không phải thì tốt.”

“Mau trả lời câu hỏi.”

“Vâng ạ! Chủ nhân! Bằng chứng mua bán đương nhiên cần phải có, chẳng qua nghe nói người kiểm tra đều sẽ rất hi vọng ngài không có, không phải vì muốn giữ đồ lại, mà là để thu thêm một khoản phí xử lý hiện trường.”

“Cái gì?”

Yiye sửng sốt lên tiếng, hiển nhiên không ngờ có loại chuyện này.

“Vậy bọn họ làm thế nào nhận biết đồ có phải là của lữ khách mang đến từ Huyễn Thế hay không?”

Narsi thì không kinh ngạc chút nào, trực tiếp hỏi tiếp.

“Bọn họ mới chả thèm quan tâm có phải là ngài mang đến từ Huyễn Thế hay không, tóm lại bọn họ chính là muốn thu tiền. Nếu như không muốn bị làm khó ở lúc rời khỏi, thì lúc đến phải đăng ký mình mang theo những cái gì trước, nhưng mỗi hạng mục đăng ký đều phải thu phí lập hồ sơ, nói chung cái nào cũng đều cần tiền hết.”

Nghe xong thuyết minh của Ryun, cảm tưởng Narsi có được là: thì ra vẫn còn người hám tiền hơn Lạc Thị.

“Có nói lý không vậy! Từ bình dân tới quan lớn, bọn họ đều bắt nạt như nhau sao?”

“Trước kia quan lớn không có đến, bây giờ có thay đổi hay không thì không biết, hỏi cái ông chủ không đẹp trai kia của nhà ta có lẽ sẽ biết.”

“Lập hồ sơ với bằng chứng mua bán là trình tự giống nhau à, vậy bọn họ có kiểm tra kỹ khí vật không?”

Lúc này Narsi lại bổ sung một câu hỏi, Ryun cũng hết sức phối hợp mà trả lời.

“Có chứ! Nếu như kiểm tra ra là đồ tốt, phí dụng có thể sẽ thu cao hơn một chút! Đằng nào cũng không sợ chủ nhân bọn họ không bỏ tiền chuộc mà!”

“Vậy… thần khí phải tốn bao nhiêu tiền mới có thể lấy được bằng chứng?”

Yiye trợn tròn mắt, không nhịn được hỏi ra vấn đề trong lòng, Ryun liền tích cực trả lời.

“Thần khí không mang đi được đâu! Không phải có tiền là có thể giải quyết! Chẳng qua nếu trước đó chuẩn bị sẵn bằng chứng thì không có vấn đề nữa! Nếu chủ nhân muốn mua ta, sau khi trả tiền bảo ông chủ nhà ta cho ngài bằng chứng là được rồi, cho dù là thần khí có thể biến thành người, cũng có thể mang về như thường —“

“Không phải đang nói ngươi. Hơn nữa ngươi cùng lắm là mô phỏng thần khí, không phải thần khí đi.”

Câu này của hắn khiến Ryun kinh ngạc.

“Ngay cả mô phỏng thần khí cũng biết? Chủ nhân ngài sành sỏi như vậy?”

Narsi không đáp lại. Danh từ này là Yiye nghe được từ chỗ Antilles, không cần thiết giải thích quá nhiều với Ryun.

“Vậy bọn ta cần bằng chứng của vũ khí khác, có thể nhờ ông chủ nhà ngươi nghĩ cách không?”

“Khí vật thiếu bằng chứng sao? Mặc dù ta không biết có được hay không, chẳng qua chỉ cần chịu cho tiền, đại khái sẽ có thể hỏi thử xem. Bình thường mà nói thứ đó hẳn là phải giao cho Linh Hiến Cung kiểm nghiệm, sau đó xin giấy phép sở hữu mới đúng.”

“Giấy phép sở hữu của Linh Hiến Cung với bằng chứng của Tồn Thức Cung, chỉ cần có một cái là được rồi sao?”

“Trên lý luận là như vậy… chủ nhân, nể tình ta tận tâm trả lời như thế, cứ mua ta đi! Có được không?”

“Để sau rồi tính đi. Ngươi an tĩnh trước.”

Hỏi đến đây, cũng gần như xong rồi, Narsi liền quay sang Yiye dò hỏi ý kiến.

“Ngươi cảm thấy thế nào?”

“Nếu muốn mua thì mua, con chim béo kia của ngươi nếu biết nói chuyện, có khi cũng giống vậy…”

“… Vì sao phải nêu giả tưởng khiến người không vui này? Ta có hỏi ngươi vấn đề này sao? Ngươi rốt cuộc có nghiêm túc nghe Ryun trả lời không?”

“Có chứ! Cho nên ngươi muốn ta trả lời cái gì?”

“Còn chẳng phải tiếp đến ngươi định làm thế nào?”

Kiếm bằng chứng cho Antilles, xem ra là cần thiết. Bọn họ hiện giờ kỳ thực không có lựa chọn, trừ phi Yiye định từ bỏ Antilles.

“Vậy thì đi tìm ông chủ kia trước thôi, hi vọng hắn có cách.”

Yiye nhanh chóng làm quyết định. Narsi vì đã hết buồn ngủ nên định đi cùng, thế là Yiye trở về phòng bảo Antilles biến thành hình thái kim loại để tiện mang theo, tiếp đến cùng xuống lầu với Narsi.

A Hàn đang chờ lệnh dưới lầu, vừa nhìn thấy bọn họ liền lại gần.

“Yiye đại nhân, ngài hôm nay định —“

“Bọn ta ra ngoài một chút, lát nữa trở về, ngươi ở đây chờ bọn ta.”

Yiye trực tiếp ngắt lời A Hàn, không kiên nhẫn chờ hắn hỏi xong. Bọn họ bây giờ sắp đi hỏi chuyện phạm pháp, đương nhiên sẽ không mang theo A Hàn, chỉ có thể bảo hắn chờ lệnh ở đây.

Bị yêu cầu chờ lệnh, A Hàn không có bất cứ ý kiến nào, dù sao hắn cũng chỉ là một hướng dẫn viên làm việc lấy tiền, đại gia bỏ tiền nếu không cần hắn phục vụ, hắn tự nhiên cũng sẽ không đòi đi theo.

“Cái thành trấn này thật là phiền, khu vực bị nhiễu vậy mà còn sẽ thay đổi theo thời gian.”

Sau khi bọn họ đến được nơi có thể thi triển ma pháp, Yiye liền phàn nàn chuyện này.

“Đúng vậy, ngươi lần trước có thể dùng ma pháp dò tìm được bọn ta, vận khí đúng là không tệ.”

“Nếu không dùng được ma pháp, vẫn có thể dùng vòng tay định vị mà?”

“Không rõ, chưa dùng bao giờ.”

“Chậc, không đúng, vòng tay của ta lúc đó đã hỏng rồi! Tóm lại khi trở về sẽ đổi nơi ở! Mỗi lần sắp ra ngoài mới nhớ đến ở chỗ này thật bất tiện!”

“Ta sẽ nhắc ngươi.”

Câu này của Narsi khiến Yiye không quen lắm mà dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hắn.

“Bây giờ là làm sao, A Hàn không ở đây, ngươi lại ra vẻ tùy tùng?”

“Nếu như A Hàn ở đây, ta sẽ thêm hai chữ “chủ nhân”.”

Chỉ cần vừa nghe Narsi gọi như vậy, Yiye liền tê hết cả đầu.

“Đừng xưng hô như vậy nữa! Cho dù có mặt A Hàn ta cũng không muốn nghe!”

“Thế nào, ngươi lo sẽ tổn thọ sao?”

“Ai tổn thọ hả! Ngươi cho rằng ngươi giỏi lắm sao!”

“Nếu đã không có, ngươi sợ cái gì?”

Lời của Narsi khiến Yiye không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể tái mặt ngậm miệng, không tiếp tục tranh luận với hắn.

Nếu Yiye là đến một mình, phần lớn phải tốn thêm chút thời gian mới có thể tìm được cái sạp vũ khí kia. Chủ yếu là hắn căn bản không nhớ chủ sạp trông như thế nào, mấy lần trước đó đều dựa vào vị trí cách bày biện và quần áo của chủ sạp để phân biệt, đây cũng khiến Narsi không nhịn được muốn chế nhạo hắn.

“Có nhớ được tướng mạo vũ khí của ngươi không? Có khi nào đến lúc người ta chạy rồi, ngươi muốn đuổi theo cũng đuổi không được, bởi vì nhận không ra không?

“Ta có nhớ được! Đối tượng quan trọng ta sẽ nhớ!”

Sau khi Yiye tức giận biểu thị như vậy, Narsi thuận miệng hỏi một câu.

“Mắt của cậu ta là màu gì?”

“…”

“Tóc dài đến đâu?”

“…”

Hai lần im lặng liên tục của Yiye khiến Narsi lạnh nhạt liếc hắn một cái.

“Ngươi rốt cuộc nhớ được gì?”

“Ta nhớ được tướng mạo! Ngũ quan dáng vẻ gì đó biết được sơ sơ! Ai đặc biệt đi nhớ mấy thứ chi tiết không quan trọng đó, huống hồ vũ khí quan trọng là nguyên hình, không phải hình dạng sau khi biến hóa đi?”

“Ngươi bây giờ nếu không nhìn ta, biết mắt của ta là màu gì không?”

“Ngươi cho rằng ta sẽ trả lời câu hỏi nhàm chán này? Chẳng phải là màu lam… Dẫn đường mau lên! Đừng nói nhảm nữa!”

Thấy Yiye sắp thẹn quá thành giận, Narsi cuối cùng cũng thức thời ngừng đặt câu hỏi, không kích thích hắn nữa.

◎ Lời bổ sung của Phạm Thống

Sau khi mua quà xong, tôi với Huy Thị liền có thể an tâm vui chơi. Bởi vì có tôi ở đây, Huy Thị chọn một địa điểm du lịch tương đối hẻo lánh, muốn tôi mang hắn đi. Theo như hắn nói, nếu không phải tôi có thể dễ dàng truyền tống khoảng cách rất xa, loại nơi này hắn sẽ không đi, mà thực tế khi đến nơi… tôi cảm thấy nơi này tôi cũng không muốn đến, với một tấm phù chú thì truyền đi xa một chút hình như có lời hơn, nhưng chúng tôi cũng có thể đi đến nơi náo nhiệt thú vị hơn mà?

Hồi Sa hình như có rất nhiều tiểu trấn với thôn làng hoang vắng, ở đây tuyệt đối cũng là một trong số đó. Nguyên nhân được liệt thành địa điểm du lịch, hình như là từ hẻm núi bên cạnh nhìn ra có thể thấp thoáng thấy được bức tường thế giới, khiến cho cảnh sắc hết sức huyền ảo…

Nhưng tôi không cảm thấy huyền ảo chút nào! Tôi nghe nói thế giới này là mặt phẳng, nếu góc nhìn có thể cao một chút, căn bản là có rất nhiều nơi đều có thể nhìn thấy bức tường thế giới! So với nhìn từ đây, tôi không biết trực tiếp đến phía trước bức tường thế giới mà nhìn à?

Hẻm núi lớn này có thể nói là hùng vĩ, nhưng chẳng có ai đến xem, gần đấy cũng không có cái gì để chơi. Nơi không có du khách mà còn gọi là địa điểm du lịch sao? Mặc dù nếu cố muốn nói, hai người chúng tôi chính là du khách ở đây… quá bi thương rồi.

Chúng tôi không dễ gì mới ở bên cạnh hẻm núi lớn tìm được một cái hoạt động tuyên bố năm mươi lương tệ là có thể vui chơi, bởi vì thực sự rất rẻ, Huy Thị liền kéo tôi đi tham gia. Trả tiền xong, nghe xong thuyết minh, tôi lần nữa cảm thấy đến đây là lựa chọn rất lãng phí thời gian.

Căn bản chỉ là trò nhảy từ trên cao xuống mà thôi!

Tôi mới không muốn nhảy! Cho dù không thể trả vé cũng không nhảy! Nói cái gì mà rất xả stress, dạ dày sẽ bị vặn đến ói ra thì có? Muốn chơi trò nhảy vách núi thì tôi không biết tự chọn nơi tốt để nhảy rồi dùng phù chú tự cứu sao? Các người thật sự chưa từng hại người khác bị thương?

Kết quả bởi vì tôi không nhảy, Huy Thị liền tự nhảy, còn vì không muốn lãng phí nên nhảy hai lần, tôi ở phía trên nghe thấy tiếng kêu thảm của hắn trong gió, cảm thấy thật sự rất khác với trò chơi trong tưởng tượng của tôi.

Tốt hơn là mau chóng rời khỏi đây thôi, tiếp theo đi đâu chơi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lightnovel