Chương 3-3
Posted on February 1, 2020 by Aico Micus
Chương 3: Thức tỉnh
"Sau khi bỏ việc ở cửa hàng tiện lợi, tôi bây giờ đang làm công ở tiệm cà phê. Họp lớp lần này Phạm Thống không tới... Hi vọng cậu ấy sống tốt ở thế giới khác." - Trang Vãn Cao
"Ơ! Cậu nói vậy nghĩa là gì? Nghe có vẻ rất không lành đấy! Tôi vốn còn định nói nếu Phạm Thống vẫn độc thân, sẽ nối dây tơ hồng giùm cậu ấy!" - Tiểu Hồng
Mỗi lần tỉnh lại, tri giác của hắn đều sẽ khôi phục vận hành trước. Hắn cảm tri được thế giới bên ngoài, cảm tri được tình trạng thân thể của mình hiện giờ, chỉ là vẫn không thể mở mắt.
Quá trình chờ đợi để được chi phối thân thể một lần nữa luôn khiến người sốt ruột, nhưng mà đây là chuyện hắn phải cần phải thích ứng. Nơi hắn ngủ say thường sẽ không có người đến quấy nhiễu, bởi thế trước khi thức tỉnh triệt để, hắn chỉ có thể chờ đợi trong chán chường, không phải thả trống suy nghĩ, thì cũng là nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong quá khứ.
Có điều lần này hình như không giống lắm. Từ lúc tri giác khôi phục đến lúc có thể hoạt động, cần khoảng ba ngày, nhưng trong ba ngày này, mỗi ngày đều có người đến trêu chọc hắn.
Cái gọi là trêu chọc, đại khái là những hành vi ấu trĩ như nhéo má, chọc mí mắt. Hành vi này sẽ không gây ra thương tổn trực tiếp, cũng sẽ không tạo thành trở ngại quá lớn, chỉ là có loại cảm giác bị coi thành đồ chơi.
Ở trong Minh Cung, người có gan làm như vậy sợ rằng chỉ có một người. Ở đây người người đều coi hắn là vị thần không thể mạo phạm, ngay cả lại gần cũng không dám, chứ đừng nói là lấy mặt hắn ra đùa giỡn.
Cũng chỉ có cái tên hầu thân cận thiếu quy củ vừa lại to gan kia của hắn mới dám làm loạn như vậy, chờ sau khi hắn tỉnh lại, ắt phải truy cứu chuyện này. Hắn tức giận mà nghĩ như vậy.
Thời gian ba ngày không tính là dài, rất nhanh chóng, hắn đã cảm thấy cảm giác cứng đờ trên thân thể mình dần dần tiêu tan. Hắn không khỏi suy nghĩ, nếu như mình mở mắt ở lúc cái gã tự tiện xông vào động tay động chân kia đang nhéo mặt hắn, đối phương sẽ có phản ứng thế nào?
Nhưng mà nếu vì loại lý do này, mà tiếp tục nằm ở đây giả ngủ, thực sự quá vô nghĩa. Hắn không muốn làm chuyện nhàm chán này, bởi thế vừa lấy lại lực lượng, hắn liền ngồi dậy xuống giường, rồi dùng khí vật trong phòng gọi người vào.
Sau khi ý thức thanh tỉnh hắn vốn bắt đầu suy nghĩ mình tiếp theo nên làm gì, nhưng tâm tình bực tức khiến hắn tạm thời gác lại chuyện vốn đang nghĩ, chờ đến khi người hầu run rẩy xuất hiện, hắn mới thoáng bình tĩnh lại.
"Cận thị của ta đâu? Gọi hắn qua đây." (Cận thị: người hầu thân cận)
"Vâng ạ, Đại Vương bệ hạ."
Người hầu cung kính trả lời, ngay cả ngẩng đầu nhìn hắn một cái cũng không dám, liền cấp tốc đi làm chuyện hắn căn dặn.
Đây mới là phản ứng bình thường. Bọn họ sợ hãi hắn và cũng tôn kính hắn, bởi vì thân phận của hắn, cũng bởi vì sức mạnh của hắn.
Đương nhiên, trong cư dân Hồi Sa luôn có số ít người ghét hắn hoặc muốn phản kháng hắn, hắn từng gặp không chỉ một lần. Chẳng qua tên cận thị kỳ quái kia của hắn thì không thuộc loại hình này, so với nói là không tôn trọng hắn, không bằng nói là ỷ vào thân phận cư dân tân sinh nên không sợ chết.
"Đại Vương bệ hạ, tôi có thể đi vào không?"
"... Ngươi mấy ngày trước có từng hỏi ta không?"
Liệt Thôi trả lời khá lạnh nhạt.
"Ngài bây giờ tỉnh rồi, cho nên tôn trọng ngài một chút."
"..."
Bởi vì câu này nghe sơ đã không có bao nhiêu tôn trọng, Liệt Thôi nhất thời khó có thể quyết định nên nổi giận hay là coi như không nghe thấy, bởi thế im lặng.
"Đại Vương bệ hạ, vậy tôi có thể đi vào chưa?"
"Vào đi."
Vốn là hắn gọi người qua đây, nếu không để người đi vào, việc gọi người đến sẽ không còn ý nghĩa nữa.
Sau khi nhận được cho phép, thanh niên tóc đỏ đang chờ bên ngoài liền đi vào trong phòng. Liệt Thôi không biết lần này mình đã ngủ bao lâu, mà bề ngoài của thanh niên không thể khiến hắn phán đoán chuyện này.
Cho dù hắn đã ngủ hàng trăm năm, thanh niên vẫn sẽ duy trì bộ dạng hiện giờ, trừ phi có nguyên nhân khiến cậu trở về Huyễn Thế trả phí sống lại đổi sang độ tuổi khác.
"Ai cho ngươi cái gan để ngươi tùy tiện chạm vào ta lúc ta đang ngủ say?"
Lấy tính cách của Liệt Thôi, tất nhiên không thể không so đo việc bị nhéo mặt chọc mắt, thanh niên nghe vậy thì nhíu mày, dùng ánh mắt ngờ vực nhìn hắn.
"Tôi tưởng ngài sẽ muốn hỏi chuyện quan trọng hơn."
Giọng điệu "sao ngài lại rảnh đến nỗi đi ghim chuyện này", khiến Liệt Thôi suýt nữa muốn thổi bay cậu ra ngoài.
"Trước khi ta động thủ, cho ta một cái giải thích hợp lý."
"Nếu như giải thích không thể khiến ngài hài lòng, ngài sẽ giết tôi sao?"
"Cho dù là vậy, cũng không phải bây giờ."
Hắn lạnh lùng biểu thị như vậy. Đối với hắn mà nói, cư dân Hồi Sa với cư dân Huyễn Thế đều như nhau, không có người nào không thể giết, nhưng dưới tình huống hữu dụng vừa lại không gây trở ngại cho hắn, hắn cũng sẽ không tích cực muốn động thủ như vậy.
"Tôi cảm thấy rất hứng thú đối với tình trạng ngủ say của ngài, người còn sống thì không thể ngủ lâu như thế, ngài không chỉ có thể ngủ liên tục, trên người còn có hào quang giống như kết giới ngăn cản vật bên ngoài, cho nên tôi muốn thử xem có thể xuyên tay qua hay không."
Thanh niên giải thích xong, mà cái giải thích này vẫn có rất nhiều thứ chưa nói rõ được.
"Đây liên quan gì đến việc ngươi nhéo mặt của ta?"
"Tự nhiên hứng lên mà thôi."
Lấy khoảng cách của bọn họ hiện giờ, Liệt Thôi cho dù không giết cậu, cũng có thể ra tay làm cậu trọng thương, chẳng qua hắn suy nghĩ một chút vẫn là nhẫn nại tiếp tục chất vấn.
"Ngươi ba ngày liên tục đều tự nhiên nổi hứng?"
"Hai ngày sau là tò mò làm thế nào ngài mới sẽ tỉnh. Nếu có cảm tri, nói không chừng sẽ bị chọc giận mà tỉnh lại."
"Lấy chọc giận ta làm mục đích... ngươi vẫn thật không sợ chết?"
"Chẳng phải chính là không sợ chết mới dám làm sao? Bất luận có tác dụng hay không, ngài cuối cùng cũng tỉnh lại rồi."
Nói đến đây, Liệt Thôi cuối cùng cũng quyết định hỏi chính sự trước.
"Ta đã ngủ bao lâu?"
"Hai năm đi."
"Có tin tức của vương không?"
"Không có."
"Có tin tức của thanh băng kiếm kia không?"
"Không có. Tin tức gần đây rất loạn, Linh Hiến Cung bận thành một đống, cộng thêm ngài đang ngủ say, bọn họ cho dù có tin tức cũng sẽ không tích cực đưa lên sớm."
Vừa tỉnh lại, thời gian trôi qua, nhưng phát hiện hết thảy đều không có tiến triển, loại cảm giác này thực sự rất không tốt. Liệt Thôi hít sâu một hơi, mới hỏi tiếp một câu.
"Có bất cứ tin tốt nào không?"
"Đại Vương bệ hạ, ngài không cần vì cả hai chuyện đều không có tin tốt đã tỏ ra ủ rũ, chuyện đã lâu lắm không có tin tức, nếu ngài ngủ say một lần liền đột nhiên có manh mối, vậy ngài thật nên ngủ thêm mấy lần."
Cậu nói như vậy không biết có tính là an ủi hay không, chẳng qua đây hình như cũng cho thấy thanh niên thật sự không có tin tức gì tốt để hồi báo cho hắn, nếu không cậu đã nói từ đầu rồi.
"Vậy thì, có chuyện gì cần để ta biết không? Ta thấy ngươi hình như rất hi vọng ta tỉnh lại."
Không có tin tức tốt, không đại biểu không có tin tức xấu. Hắn cảm thấy mình đã sẵn sàng nghe tin xấu rồi - cái gọi là sẵn sàng chính là bất luận nghe thấy cái gì, đều đừng phá hoại bất cứ thứ gì ở đây.
"Tế Vũ phu nhân gần đây liên tục hành động, Tồn Thức Cung và Huyễn Thế hình như đã đạt thành hiệp nghị nào đó, gần đây lữ khách Huyễn Thế trở nên nhiều hơn rồi."
Bởi vì tin tức này nghe sơ vẫn không thể xác định chỗ nghiêm trọng, Liệt Thôi chỉ bình tĩnh đề xuất ngờ vực.
"Hiệp nghị? Không có sự cho phép của ta, Tồn Thức Cung từ lúc nào có thể tự tiện ký hiệp nghị với Huyễn Thế?"
"Con dấu của ngài bị Tế Vũ phu nhân lấy đi rồi, có lẽ có liên quan đến chuyện này."
"Cái gì?"
Câu này của thanh niên khiến cho sắc mặt hắn thay đổi.
"Vì sao lại bị cô ta lấy đi? Các ngươi chết hết cả rồi sao!"
"Tế Vũ phu nhân là em gái của ngài, và cũng là vương tộc, Phụ Hồn Sứ của ngài đương nhiên sẽ không làm gì ngài ấy, người hầu của Minh Cung tôn sùng ngài ấy như thần, cho nên ngài ấy đến lấy con dấu mà không gặp bất cứ khó khăn nào, dù sao ngài ấy cũng biết ngài để con dấu ở đâu."
"Vậy ngươi lúc đó đang làm gì?"
"Vì không muốn làm người chết, cho nên tránh né một lát."
"Nhận tên cận thị như ngươi có tác dụng gì!"
Cho dù trong mắt Liệt Thôi đã sản sinh sát khí, thanh niên vẫn tiếp tục nói.
"Sau khi ngài thể hiện lòng độ lượng khiến bộ hạ cam tâm tình nguyện hi sinh tính mạng vì ngài, tôi biết đâu sẽ ngăn cản giúp ngài thử xem, nếu tương lai có cơ hội."
"Ngươi là nói ta không đáng?"
"Ngài có thể bình tâm suy nghĩ xem nếu ta đi lên ngăn cản liệu có phần thắng hay không, rồi ngẫm xem con dấu bị lấy đi khiến ngài tức giận hơn, hay là người ngoài tổn thương Tế Vũ phu nhân sẽ khiến ngài phẫn nộ hơn."
Lời nói của thanh niên khiến Liệt Thôi hơi khựng lại, chỉ vì cậu nói có chút đạo lý.
Tế Vũ là em gái của hắn. Từ sau khi Giáng Phong xảy ra sự cố, Tế Vũ có thể nói là người thân duy nhất của hắn. Cho dù đứa em gái này đã làm rất nhiều chuyện mà hắn không thể chấp nhận, giữa bọn họ đã gây cho nhau không ít thương tổn không thể bù đắp, nhưng hắn vẫn không vui khi thấy người khác mạo phạm cô.
Thế là, chuyện bị nhéo mặt không nên so đo, chuyện con dấu bị lấy đi cũng không thể tính toán. Liệt Thôi cực kỳ bực bội.
Tên cận thị này của hắn mặc dù khó ưa, chẳng qua năng lực làm việc không tệ, cũng không ngu ngốc. Bởi thế hắn cuối cùng không định nghiêm túc cho đối phương một chút giáo huấn, hắn thế nhưng không có vương huyết có thể cứu trị người khác giống như vương của Huyễn Thế.
"Sinoren đang ở đâu?"
Sau khi quyết định không truy cứu hai chuyện kia, Liệt Thôi nhanh chóng chuyển câu hỏi, hỏi sang một chuyện khác mà hắn để ý.
"Không phải ở phân bộ Linh Hiến Cung thì là ở bên ngoài, tóm lại không ở đây."
Thanh niên trả lời rất dứt khoát, sau khi liếc thấy sắc mặt Liệt Thôi, cậu lại bổ sung một câu.
"Đại Vương bệ hạ, ngài thế nhưng đừng hỏi tôi vì sao người không ở đây, cô ta không thể nào từng giây từng phút canh chừng một người không biết khi nào sẽ tỉnh lại, dù sao cô ta cũng không phải cận thị của ngài."
Nếu thanh niên không nói như vậy, Liệt Thôi thật sự suýt nữa đã muốn hỏi ra cái vấn đề mà cậu nói. Rất nhiều lúc, hắn đều không nói lý, trước khi hỏi ra khỏi miệng, hắn sợ rằng sẽ không nghĩ đến thanh niên không thể cho hắn đáp án.
"Cho nên trong thời gian ta ngủ say, chuyện ngươi làm chính là từng giây từng phút canh gác ở đây sao?"
"Phần lớn thời gian của tôi xác thực là ở đây, chẳng qua vẫn có mấy lần trở về lấy lương thực công cộng."
"Ở đây chẳng lẽ không có đồ ăn? Ngươi vì sao phải đặc biệt về lấy?"
"Đồ ăn rất được hoan nghênh ở đây, cho dù khó ăn cũng vậy. Bởi vì có đồ ăn miễn phí để lấy, mọi người ở Minh Cung đều đối xử với tôi không tệ."
Nghe lên, cậu trở về Huyễn Thế lấy lương thực công cộng, trái lại không phải cho mình ăn, mà là để xã giao.
Quyền lợi của người hầu trong Minh Cung không bao gồm mang đồ ăn trong cung ra chia sẻ hoặc để bán. Nếu như có người chịu tặng đồ ăn miễn phí, cho dù người tặng là cư dân tân sinh đột nhiên xuất hiện, thoáng cái đã trở thành cận thị của Đại Vương, bọn họ vẫn vui vẻ nhận lấy.
Mặc dù Liệt Thôi không thích giao lưu với cư dân Hồi Sa, nhưng hắn vẫn hiểu một số nhân tình thế cố. Tình huống của thanh niên đúng là dễ dẫn đến đố kỵ, nghĩ đến đây, hắn hừ lạnh một tiếng.
"Có người làm khó ngươi?"
"Không có người làm khó tôi, bệ hạ. Chẳng qua nếu ngài ngủ lâu hơn một chút, thì chưa chắc."
Thân là một cư dân tân sinh không quen biết ai ở Hồi Sa, sau khi được đề bạt đến bên cạnh Đại Vương, Đại Vương liền chìm vào giấc ngủ sâu không kịp bận tâm đến cậu - đây nghe lên là một tình huống không ổn lắm, chẳng qua Liệt Thôi cũng không bởi thế mà cảm thấy áy náy.
Hắn tin rằng nếu mình ngủ quá nhiều năm, thanh niên sẽ bỏ mặc hắn tự rời khỏi. Không từ mà biệt mặc dù sẽ chọc giận hắn, nhưng thanh niên chỉ cần trốn về Huyễn Thế là được rồi, hắn dù có rảnh đến đâu cũng sẽ không đặc biệt chạy đến Huyễn Thế để đòi một cái giải thích.
"Mang theo tín vật của ta đến Linh Hiến Cung - Không, ta làm cái Phụ Hồn Sứ đi cùng ngươi vậy."
Phụ Hồn Sứ để không trong Minh Cung mặc dù không chỉ một cái, nhưng những cái đó là hắn đặc biệt tốn tâm huyết để làm. Bây giờ chỉ là muốn để Phụ Hồn Sứ làm tín vật đi cùng thanh niên đến Linh Hiến Cung, không cần thiết điều phái loại tốt như thế, lỡ ra ngoài bị hư hỏng ngoài ý muốn thì đáng tiếc.
Thanh niên cũng không biết trong lòng hắn tiếc xót những Phụ Hồn Sứ bên ngoài, cho dù biết rồi, phần lớn cũng sẽ không có cảm giác gì, nói không chừng chỉ sẽ tự giễu một câu: Phụ Hồn Sứ hỏng rồi sẽ không thể phục hồi như cũ, cư dân tân sinh chết rồi vẫn có thể tái sinh, xem ra mạng của cư dân tân sinh quả nhiên hèn mọn hơn.
Bởi vì cần chế tác Phụ Hồn Sứ, hắn tạm thời đình chỉ tạp niệm, tập trung ý niệm vào quá trình chế tác.
Vừa mới tỉnh lại từ trong giấc ngủ sâu, tình trạng thân thể của hắn kỳ thực không thể nói là tốt. Hai năm ngủ say khiến vết thương trên thân thể đỡ hơn một chút, nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn phục hồi. Dưới tình huống này, muốn rút ra tinh khí để chế tác Phụ Hồn Sứ, kỳ thực có chút đuối sức.
Liệt Thôi cũng biết đây là lựa chọn sẽ gia tăng gánh nặng, nhưng hắn trước giờ vẫn rất cố chấp, ít khi thay đổi quyết định của mình, sau khi phán đoán vẫn có thể gánh chịu, hắn liền đem tinh khí rút ra mô phỏng thành hình dạng cụ thể, rót ý thức vào, khiến nó kết hợp với tinh khí trong thân thể, liền hoàn thành việc chế tác lần này.
Lấy Phụ Hồn Sứ mà nói, đây đại khái là loại được làm qua loa nhất. Khi hắn đang cảm thấy làm ra loại thứ này hình như có chút mất mặt, thanh niên lại đột nhiên mở miệng.
"Vương tộc các ngài thật kỳ lạ, thoáng cái đã có thể làm ra một chiến lực vô kỳ hạn, thật không biết là năng lực gì."
Giọng của cậu nghe lên không giống như là bội phục, mà từ trong miệng cậu nghe thấy cái từ "kỳ lạ" này, Liệt Thôi thực sự không vui lắm.
"Muốn nói kỳ lạ, trên thế giới không có người nào kỳ lạ hơn ngươi đi? Ta mới là muốn biết có thể chuyển đổi giới tính bất cứ lúc nào rốt cuộc là năng lực gì đây."
"Đây không phải năng lực, chỉ là thể chất bẩm sinh mà thôi."
"Thế sao?"
Liệt Thôi không quá để ý giải thích của cậu. Nếu không phải hắn không cần loại năng lực này, hắn sợ rằng sớm đã bắt người nghiên cứu rồi.
"Trái lại là ngài đột nhiên nhắc tới thể chất của tôi, chẳng lẽ là tưởng niệm diện mạo nữ tính của tôi, ám thị tôi nên biến hóa một chút cho ngài xem?"
Câu tiếp theo của thanh niên khiến mặt Liệt Thôi co giật, lập tức phủ nhận.
"Ngươi muốn làm đàn ông hay phụ nữ, chọn một bên sau đó đừng tùy ý biến hóa nữa!"
"Thứ cho tôi khó có thể tuân mệnh. Tôi có tự do tùy ý biến hóa thân thể, ngài thế nhưng không phải thần của tôi, tôi không cần thiết để ngài hạn chế."
Phát ngôn của thanh niên khá là vô lễ, nhưng cậu ít nhất không có trực tiếp biến thân trước mặt Liệt Thôi, cho nên Liệt Thôi không tỏ ra bất cứ biểu thị gì, trực tiếp phớt lờ đề tài này, bắt đầu căn dặn chính sự.
"Phụ Hồn Sứ đã hoàn thành rồi, ngươi bây giờ hãy mang theo hắn đến Linh Hiến Cung, để bọn họ nói ra tình hình mới nhất của Tồn Thức Cung, rồi trở về bảo Uyên Lăng báo cho ta."
Lúc nhắc đến Uyên Lăng, thần sắc của Liệt Thôi nhu hòa mấy phần, bản thân hắn cũng không phát giác được sự thay đổi này, chẳng qua thanh niên trước mặt hắn nhìn thấy rất rõ.
Cái tên Uyên Lăng này là thuộc về Phụ Hồn Sứ được Liệt Thôi yêu thích nhất trong cung. Đây là chuyện mà rất nhiều người đều biết, thanh niên cũng không ngoại lệ.
"Ngài muốn ra ngoài?"
"Ừ. Tin tức của phân bộ Linh Hiến Cung chưa chắc sẽ lập tức truyền về, ta trực tiếp chạy qua một chuyến. Lui xuống đi."
Thanh niên nghe lời cáo lui, tên Phụ Hồn Sứ vừa mới được làm ra liền đi theo cậu ra ngoài, xem ra trước khi mệnh lệnh mà Liệt Thôi đưa vào được giải trừ, cậu bất luận đến đi đến đâu, Phụ Hồn Sứ đều sẽ luôn theo sát phía sau.
Cậu kỳ thực không thích cảm giác phía sau có kẻ im thin thít đi theo, nhưng vì nhiệm vụ, chỉ có thể nhẫn nại.
Minh Cung cách Linh Hiến Cung khoảng bốn mươi ngày lộ trình, vì muốn hiệu suất, cậu đương nhiên sẽ không khờ khạo tự mình di chuyển. Muốn đi Linh Hiến Cung, chỉ cần tìm ma pháp sư trong Minh Cung hiệp trợ truyền tống là được rồi, ỷ vào mình phải xử lý nhiệm vụ mà Đại Vương giao phó, cậu hoàn toàn không cần lo lắng đối phương có từ chối hay không.
Mà trước khi tìm được ma pháp sư, cậu vừa khéo gặp được người mà Liệt Thôi mới nhắc đến vừa rồi.
Nghiêm khắc mà nói đối phương thật ra không phải người, là Phụ Hồn Sứ. Nhưng mà tinh khí và tâm huyết mà Đại Vương trút lên Phụ Hồn Sứ này, khiến hắn nghiễm nhiên không khác gì loài người, lúc thanh niên đối mặt với hắn, cũng thường suy nghĩ Liệt Thôi phải chăng đã nói dối, Uyên Lăng căn bản không phải Phụ Hồn Sứ, chỉ là một quái nhân phối hợp với lời nói dối của hắn.
Lúc cậu nhìn thấy Uyên Lăng, Uyên Lăng đang ngồi nghỉ bên cạnh bồn hoa. Thân là Phụ Hồn Sứ được yêu thích nhất, hắn thường thích làm gì thì làm, không hay để ý người khác, hôm nay lại chủ động bắt chuyện với cậu.
"Phụ Hồn Sứ mới? Bệ hạ thức tỉnh rồi sao?"
Trên khuôn mặt tú lệ của Uyên Lăng luôn mang nụ cười nhẹ, bất chấp tâm tình khi đó của hắn như thế nào. Sau khi tình cờ gặp trên hành lang, điều đầu tiên hắn quan tâm là Phụ Hồn Sứ đi theo thanh niên, đồng thời nhờ thế suy ra một số tin tức.
"Đúng, tỉnh rồi."
Thanh niên trả lời rất ngắn gọn, không định nói chuyện thêm với hắn.
Bị Uyên Lăng quấn lấy thế nhưng không phải chuyện gì thú vị. Hoặc nên nói, cậu cảm thấy tiếp xúc với người không cần thiết giao lưu, đều rất lãng phí thời gian.
"Sau đó tặng một Phụ Hồn Sứ cho ngươi? Mặc dù chỉ là tùy tiện làm, nhưng cận thị như ngươi vậy mà được sủng hơn ta tưởng đấy."
"Đây chỉ là làm để hiệp trợ tôi hoàn thành nhiệm vụ."
Có Phụ Hồn Sứ đi theo, không hề liên quan đến việc cậu có được sủng hay không. Thanh niên không vui mà làm sáng tỏ, sau đó trong mắt Uyên Lăng xuất hiện mấy phần nghi hoặc.
"Phụ Hồn Sứ yếu đuối như thế này thì có thể hiệp trợ ngươi hoàn thành nhiệm vụ gì?"
"Tôi sắp đi Linh Hiến Cung, hắn chỉ là tượng trưng cho ủy nhiệm của Đại Vương mà thôi."
Nếu như có thể, thanh niên thật ra rất muốn phớt lờ hắn, trực tiếp đi làm chuyện của mình. Nhưng mà Uyên Lăng ghét nhất cảm giác bị phớt lờ, nếu cậu làm như vậy, đối phương nhất định sẽ đuổi theo đeo bám càng lâu, cho nên cậu đành dừng lại trả lời vấn đề của hắn, hi vọng đối phương mau chóng mất đi hứng thú.
"Đại Vương bệ hạ sao lại có hứng thú như vậy, phái đại biểu chẳng phải nên phái người lợi hại một chút sao? Nếu để ta đi thì có mặt mũi cỡ nào?"
Uyên Lăng mặc dù nói như vậy, nhưng cũng chỉ là muốn chìm đắm trong cảm giác hư vinh "đại biểu Đại Vương", trên thực tế hắn trước giờ không muốn làm chuyện phiền phức, nếu như là Liệt Thôi căn dặn, hắn cũng sẽ đẩy cho Phụ Hồn Sứ khác.
"Uyên Lăng, tôi đang vội đến Linh Hiến Cung, muốn trò chuyện thì tìm người khác đi."
"Là Uyên Lăng đại nhân."
Uyên Lăng mở miệng sửa chữa xưng hô của cậu. Phụ Hồn Sứ luôn tự cho là cao hơn người khác một bậc, thanh niên mặc dù không tán đồng, chẳng qua chỉ là cái xưng hô, nếu có thể nhờ thế bớt đi một số phiền phức, gọi một tiếng vẫn còn ở trong phạm vi có thể chấp nhận.
"Uyên Lăng đại nhân, Đại Vương bệ hạ hình như định ra ngoài, không dễ gì mới chờ được ngài ấy tỉnh lại, nếu như ngài muốn gặp ngài ấy, tốt nhất là mau đi đi."
Nhắc nhở của cậu khiến Uyên Lăng thoáng cái đã mất đi vẻ thong thả ban đầu.
"Chuyện quan trọng như vậy ngươi nên nói sớm."
Mặt của Uyên Lăng mặc dù vẫn mang nụ cười, nhưng khi bỏ lại câu này vội vàng rời khỏi, vẫn để lộ vẻ hoảng loạn.
Sau khi giải quyết phiền toái trước mắt, thanh niên tiếp tục tiến lên, Phụ Hồn Sứ phía sau cũng lặng lẽ đi theo.
Đúng như dự liệu, sau khi tìm được ma pháp sư, vừa nghe thấy cậu phải làm chuyện Đại Vương căn dặn, đối phương không nói lời nào đã thành thật thi triển pháp thuật truyền tống cho cậu.
Nhưng mà, không biết là tên ma pháp sư kia thiếu thần kinh hay là cố ý chơi khăm cậu, sau khi được đưa đến điểm xác định, cậu đột nhiên phát hiện Phụ Hồn Sứ đi theo không có được truyền tống qua luôn.
Sơ sót này khiến cậu rất muốn chửi đối phương một trận ra trò, nhưng nếu làm như vậy, thì phải trở về Minh Cung trước mới được.
Sau khi đến Hồi Sa, cậu ít nhiều học được một vài ma pháp, mà ma pháp truyền tống từ trước đến giờ, cậu đều học chẳng ra sao. Ở thế giới ban đầu cậu chính là bởi vì truyền tống thất bại mà chết, năng lực chất biến mà chỉ cư dân tân sinh mới có vừa lại không thể khiến cậu dịch chuyển bao xa, nếu thật sự phải nghĩ cách trở về, cộng thêm thời gian nghỉ ngơi, sợ rằng sẽ trì hoãn nghiêm trọng chuyện mà Liệt Thôi căn dặn.
Xét đến dựa vào sức mình để trở về Minh Cung thì rất phiền phức, cậu quyết định ở nguyên tại chỗ chờ một lát. Ma pháp sư nếu như phát hiện sơ sót của mình, nói không chừng sẽ tiếp tục truyền tống Phụ Hồn Sứ bị bỏ lại đến mục tiêu.
Thanh niên ôm hi vọng như vậy, nhưng Linh Hiến Cung nằm ở vùng sa mạc khí hậu khô ráo nóng bức, mới chờ được mười phút, cậu đã mất kiên nhẫn. Truyền tống thêm lần nữa không cần tốn nhiều thời gian như vậy, trừ phi tên ma pháp sư kia truyền tống một người xong đã dùng sạch ma lực - nghĩ đến khả năng này, cậu nhất thời lại không biết có nên tiếp tục chờ đợi hay không.
"Linh Hiến Cung vì sao phải xây cách xa Minh Cung như thế hả?"
Cậu không khỏi phàn nàn điều này. Rõ ràng là hai tổ chức tương quan lại cách xa như thế, mới khiến cho truyền tin tức qua lại rất bất tiện.
Bây giờ cậu có hai lựa chọn, tự trở về Minh Cung, hoặc là trực tiếp vào Linh Hiến Cung, xem người bên trong liệu có tin cậu là do Đại Vương phái đến hay không.
Lấy trình độ ma pháp của cậu, trực tiếp liên lạc với Minh Cung là chuyện không có khả năng lắm, vậy thì rốt cuộc có cần vào Linh Hiến Cung thử một lần hay không?
Linh Hiến Cung thế nhưng không phải nơi có thể tùy tiện ra vào, đặc biệt là khi cậu tự xưng mình đại biểu Đại Vương đến đây. Mà bất luận là bị giữ lại hay là về Minh Cung, đều trì hoãn quá lâu, Liệt Thôi chắc cũng sẽ mất kiên nhẫn tìm tới nơi, đến lúc đó nhất định lại nổi giận một phen.
Ngay cả chuyện đơn giản như vậy cũng làm không xong, Liệt Thôi nổi giận cũng là bình thường. Tuy nói cậu không sợ chết, cũng không sợ bị cắt chức, nhưng cậu ghét bản thân mình vô tích sự.
Mà khi cậu đang suy nghĩ dùng lời thoại thế nào sẽ có thể thuyết phục người của Linh Hiến Cung hơn, không gian xuất hiện một luồng sóng ma lực, lại có một người truyền tống qua đây.
Nhưng đó không phải Phụ Hồn Sư vốn đi theo cậu.
Nhìn thấy Uyên Lăng xuất hiện, thanh niên mở to mắt, hoàn toàn không hiểu hắn làm sao lại chạy đến đây.
"Đại Vương bệ hạ chạy nhanh quá, mà sao ngươi cũng chạy nhanh như vậy? Nói cho ta ngài ấy đi đâu rồi, chắc ngươi biết chứ? Hỏi được đáp án ta sẽ rời khỏi."
Sau khi nghe xong lời hắn nói, thanh niên cuối cùng cũng tỉnh táo lại, vội vàng tiến lên muốn túm lấy tay của hắn, Uyên Lăng thì ghét bỏ né tránh.
"Đừng động tay động chân, có lời không biết dùng miệng nói sao?"
Vừa rồi vì quá sốt ruột, thanh niên suýt nữa quên Uyên Lăng rất bài xích tiếp xúc thân thể với loài người. Thân là một Phụ Hồn Sức đặc thù tâm cao khí ngạo, lúc bị mạo phạm cấm kỵ, Uyên Lăng sẽ lộ ra tính công kích dưới bề ngoài ôn hòa, đây thế nhưng không phải tình huống cậu muốn thấy.
"Ngài đến thật đúng lúc, xin cùng tôi đi Linh Hiến Cung một chuyến."
"Không đi. Chẳng phải có Phụ Hồn Sứ đi cùng ngươi sao?"
Uyên Lăng vừa hỏi xong, liền nhìn xung quanh, sau đó sửng sốt.
"Phụ Hồn Sứ kia đâu?"
"Không được truyền tống đến. Cái gã thi ma pháp truyền tống giúp tôi không biết là chưa tỉnh ngủ hay cố ý."
Thanh niên kể sơ sự việc, Uyên Lăng Thị bởi vì sự lỗ mãng vừa rồi của cậu mà trở nên lãnh đạm.
"Thì ra là vậy. Nói cho ta Đại Vương bệ hạ đã đi đâu, có được đáp án ta sẽ trở về."
"Uyên Lăng đại nhân, vậy thì ngài sau khi trở về có thể giúp tôi đưa tên Phụ Hồn Sứ kia đến đây, hoặc là tìm người đưa hắn đến được không?"
"Không thể. Chỗ ngươi xảy ra sai sót, ta không có lý do dọn dẹp giúp ngươi."
Rốt cuộc là hắn sợ phiền toái đến mức độ này, hay là động tác muốn túm tay hắn vừa rồi của mình đã đắc tội hắn? Thanh niên bất mãn nghĩ ở trong lòng.
Uyên Lăng đúng là rất ghét phiền toái. Hắn sẽ lựa chọn đến đây hỏi tung tích của Liệt Thôi, phần lớn cũng là bởi vì làm như vậy đơn giản có hiệu suất hơn dùng ma pháp dò tìm hoặc dùng ma pháp hỏi Liệt Thôi.
"Ngài chịu giúp, tôi sẽ nói cho ngài tung tích của Đại Vương bệ hạ."
"Nếu không nói thì ta về đây, Đại Vương bệ hạ trước giờ không thích ta rời khỏi Minh Cung."
Sau khi phán đoán tiếp tục nán lại thì khả năng nhận được đáp án không cao, Uyên Lăng định từ bỏ truy hỏi, trực tiếp về Minh Cung.
"Đại Vương bệ hạ dặn tôi làm xong việc thì bảo ngài liên lạc với ngài ấy, nếu như tôi mãi mà làm không xong, không cách nào chuyển giao nhiệm vụ cho ngài, ngài cũng xem như liên quan đến chuyện này."
Sự xuất hiện bất ngờ của Uyên Lăng là hi vọng lớn nhất của cậu ở giờ phút này, cho nên thanh niên tìm mọi biện pháp thuyết phục hắn, thấy hắn muốn rời khỏi, liền vội vàng kiếm cách khác giữ người lại.
Lời này cuối cùng cũng khiến Uyên Lăng hơi dao động. Chẳng qua hắn cũng không lập tức đồng ý phối hợp.
"Ngươi làm sao có thể liên lụy ta như vậy chứ? Nếu như ngươi cho rằng cảm giác trách nhiệm có thể khiến ta chấp nhận yêu cầu của ngươi, vậy thì ngươi sai rồi, chuyện này vốn không phải trách nhiệm của ta, ngụy biện vô ích."
"Nếu cảm giác trách nhiệm không được, vậy lòng trung thành thì sao? Ngài sẵn lòng nhìn nhiệm vụ của Đại Vương bệ hạ giao phó bị trì hoãn lâu như thế sao?"
Lời nói của cậu khiến Uyên Lăng sản sinh một chút tò mò.
"Cần bao lâu?"
Thế là thanh niên nói phương pháp xử lý thay thế của mình ra cho hắn nghe. Sau khi biết được cậu về Minh Cung một chuyến phải tốn nhiều thời gian như thế, Uyên Lăng ngoài mặt không có thay đổi gì, nhưng ánh mắt lại để lộ mấy phần kinh ngạc.
"Ta cho rằng có thể được thu làm cận thị, ít nhất phải có trình độ ma pháp nhất định."
"Cũng đâu phải Ma Pháp Kiếm Vệ, làm gì có loại yêu cầu này?"
"Ma Pháp Kiếm Vệ là gì?"
Sau khi bị hắn hỏi ngược lại, thanh niên tức thì nghẹn lời. Mức độ không màng thế sự của Phụ Hồn Sứ vậy mà cao đến mức thiếu hiểu biết về Huyễn Thế đến vậy.
"Đó là quan lớn của Huyễn Thế. So với lãng phí thời gian vào việc ngờ vực trình độ ma pháp của tôi, còn không bằng cùng tôi đi hoàn thành nhiệm vụ."
Ở đây lý giải Ma Pháp Kiếm Vệ là cái gì, một chút ý nghĩa cũng không có. Lời cậu có thể nói đã gần như nói hết, chỉ mong Uyên Lăng đừng cố chấp rời khỏi.
Đối với việc có cần ở lại giúp hay không, Uyên Lăng hơi nhíu mày, trầm mặc rất lâu, không dễ gì mới vùng vẫy cho ra kết luận.
"Nếu như ngươi lấy ít đồ cảm tạ ta, ta có thể giúp ngươi."
"Ngài cần cái gì?"
Cậu thật sự không biết mình có thứ gì sẽ khiến cho Phụ Hồn Sứ cảm thấy hứng thú.
"Thứ lương thực mà ngươi thường xuyên mang tới, chỉ có Huyễn Thế mới có, lần sau cũng chia cho ta một phần."
Sau khi nghe hắn nói xong thứ muốn có, thanh niên chần chừ một lát, mới mở miệng xác nhận.
"Lương thực công cộng?"
"Hình như gọi là vậy đi, ta muốn biết có bao nhiêu khó ăn."
Mặc dù không hiểu vì sao muốn tò mò loại chuyện này, chẳng qua đây là cái giá cậu trả được, cho nên cậu lập tức đồng ý.
Hai người đang ở một khu đất trống ngoài Linh Hiến Cung, sau khi vòng đến phía trước, bọn họ leo lên bậc thang, định đi vào từ cửa chính.
Thanh niên nói với người giữ cửa bọn họ là sứ giả của Đại Vương, đối phương thì bán tín bán nghi không thể xác định, cuối cùng bởi vì không gánh nổi trách nhiệm, liền mang bọn họ vào cung, để bọn họ ở đại điện chờ người có chức vị cao hơn đến.
Mặc dù có chỗ ngồi, cũng được dâng trà, Uyên Lăng vẫn không hài lòng lắm đối với tình huống như vậy.
"Bọn họ sẽ không để ta chờ quá lâu chứ?"
"Uyên Lăng đại nhân, ngài chắc sẽ không mới ngồi một lát đã muốn về đấy chứ?"
"Ngươi yên tâm, ta đã hứa thì sẽ làm. Trước khi uống xong li trà này nếu không có người xuất hiện, ta sẽ tháo dỡ nơi đây."
"Ta không có yêu cầu ngài làm loại chuyện này."
"Có người đến rồi. Hình như chỉ là một thợ rèn phổ thông."
Trong Linh Hiến Cũng cũng không có thợ rèn nào "phổ thông". Thợ rèn có thể nhậm chức ở Linh Hiến Cung, hoặc là bị đưa vào quản thúc, nhất định đều có thực lực không tầm thường, tác phẩm được tạo ra tuyệt đối có thể bán với giá tiền cực cao ở bên ngoài.
Chẳng qua, đối với Uyên Lăng mà nói, có thể lọt vào mắt hắn phần lớn chỉ có thợ rèn thần khí và thợ rèn mô phỏng thần khí. Kẻ trước không biết có còn tìm được ở thế giới này hay không, kẻ sau thì ít đến đáng thương.
Lúc này người bước vào trong điện, bởi vì lâm thời bị gọi tới nên tỏ ra có chút hoảng loạn. Tin tức sứ giả Đại Vương mang theo Phụ Hồn Sứ đến thăm, khiến những người hai năm qua chưa từng nhận được mệnh lệnh như bọn họ luống ca luống cuống, tên thợ rèn này vội vàng chạy tới chính là sợ chậm trễ khách quý, nhưng mà vừa nhìn thấy bọn họ, hắn liền sửng sốt.
"Cung Chủ với phó Cung Chủ của các ngươi đâu?"
Uyên Lăng không thích nói chuyện với nhân vật nhỏ bé không quan trọng, cho nên vừa mở miệng đã hỏi như vậy.
"Cung Chủ với phó Cung Chủ đều không ở đây. Hai vị là sứ giả của Đại Vương bệ hạ? Có tín vật gì không?"
Yêu cầu kiểm tra tín vật, là trình tự rất hợp lý. Bình thường mà nói cậu cần mang văn kiện có đóng dấu, nhưng con dấu bị Tế Vũ phu nhân lấy đi rồi, nhất thời vẫn chưa thể lấy về, Liệt Thôi lại định tự mình đến phân bộ, nên mới dùng Phụ Hồn Sứ để thay thế công năng của tín vật.
"Không có tín vật. Nhưng ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy Phụ Hồn Sứ đại nhân bên cạnh ta sao?"
Sau khi thanh niên khó hiểu mà hỏi, đối phương vừa nghe thấy không có tín vậy, thái độ lập tức thay đổi.
"Không có tín vậy thì đừng đến rêu rao khoác lác! Phụ Hồn Sứ đại nhân gì chứ, rõ ràng nhìn thế nào cũng là loài người không phải sao!"
Những kẻ phạm pháp dùng danh nghĩa của Đại Vương đến lừa đảo, Linh Hiến Cung đã từng gặp, nhưng bị nhận định là lừa đảo, vẫn khiến người khó có thể nhẫn nhịn. Thanh niên nhíu mày, giọng bất thiện mà bổ sung.
"Bọn ta là từ Minh Cung qua đây, chú ý thái độ của ngươi! Nếu như ngươi không nhận ra vị đại nhân này, thì đi gọi người mắt tốt hơn đến đây!"
Mang theo Phụ Hồn Sứ quá cao cấp, khiến cho nhìn không ra là Phụ Hồn Sứ, thật là chuyện không ngờ đến. Ban đầu Đại Vương phái cho cậu loại phổ thông nhất, vậy mà là lựa chọn sáng suốt hơn.
"Tưởng giơ Minh Cung ra là có thể hù dọa người khác sao? Có phải Phụ Hồn Sứ hay không, ta làm sao có thể nhìn không ra!"
Người của Linh Hiến Cung trước giờ rất kiêu ngạo, bị nói mắt kém ngay trước mặt, người đàn ông thoáng chốc phẫn nộ.
Chỉ là Uyên Lăng còn kiêu ngạo hơn hắn. Khi hắn gọi người tới bắt kẻ lừa đảo, Uyên Lăng đứng dậy, không biết ra tay như thế nào, người đàn ông giống như bị bàn tay vô hình túm lấy, thân thể đột nhiên lơ lửng, tiếp đến liền bị Uyên Lăng dùng kình khí tát cho hai phát từ xa.
"Nói ta là loài người, thật là thất lễ."
Sau khi đánh xong, Uyên Lăng nhẹ nhàng nói một câu như vậy.
"Ngươi - ngươi dám đánh người ở Linh Hiến Cung -"
Người đàn ông hoảng sợ chỉ biết quát mắng hành vi không để Linh Hiến Cung vào mắt này, Uyên Lăng thì cười lạnh một tiếng.
"Có tin ta đem toàn bộ người trong Linh Hiến Cung đánh hết một lượt, Đại Vương bệ hạ cũng sẽ không phạt ta, Cung Chủ các ngươi còn phải dịu giọng xin lỗi ta không?"
Người đàn ông chưa trả lời vấn đề này, thanh niên bên cạnh đã rất muốn nói không tin.
Đại Vương bệ hạ sẽ không phạt hắn, đây rất có khả năng, nhưng Cung Chủ Linh Hiến Cung thế nhưng không phải người dễ nói chuyện như vậy, cho dù Liệt Thôi hạ lệnh bắt xin lỗi, Cung Chủ đó có lẽ sẽ trực tiếp phớt lờ mệnh lệnh.
"Uyên Lăng đại nhân, tôi không phải mời ngài tới gây chuyện, ngài có gì chứng minh cho Phụ Hồn Sứ thì lấy ra đi, bảo bọn họ mau chóng phối hợp sẽ đỡ tốn thời gian hơn."
"Hắn nói ta là loài người, loại sỉ nhục này ngươi muốn ta chấp nhận?"
"Thật đáng tiếc, tôi là loài người, không thể đồng cảm với ngài, lời này của ngài cũng tính là đang sỉ nhục tôi mà không phải sao?"
Vấn đề của cậu khiến Uyên Lăng suy nghĩ một lát mới gật đầu.
"Ngươi nói không sai. Dù sao ngươi cũng chưa biểu hiện ra năng lực đủ để lấy được tôn trọng từ ta, cho nên ngươi với loài người trong miệng ta không có gì khác nhau."
Muốn có được tôn trọng ở Hồi Sa, điều kiện nói không chừng còn khắt khe hơn Huyễn Thế. Thanh niên lần nữa xác nhận mình tốt nhất là đừng có bao nhiêu giao lưu với Uyên Lăng, sau đó quyết định lướt qua đề tài này.
"Uyên Lăng đại nhân, Đại Vương bệ hạ đang chờ tin tức của chúng ta."
"Ta biết."
Uyên Lăng triệt bỏ ma pháp, người đàn ông té xuống đất, kêu thảm một tiếng. Động tĩnh ở đây đã dẫn đến không ít người, nếu còn không nói cho rõ, có khi người của Linh Hiến Cung sẽ thật sự coi bọn họ là kẻ địch.
Trước khi sự tình phát triển đến mức độ đó, Uyên Lăng giở cổ tay ra, ấn ký giống với con dấu của Đại Vương liền xuất hiện trên không trung, hào quang tươi sáng thu hút chú ý của mọi người, uy áp cường đại cũng xuất hiện cùng với ấn ký, khiến cho người trong điện đều cảm thấy khó thở.
Thân là cư dân tân sinh, ảnh hưởng mà thanh niên lãnh chịu nhỏ hơn, nhìn ấn ký lơ lửng, cậu không khỏi có chút hoài niệm Thị Phù cấm lệnh của Huyễn Thế.
Đây là năng lực mà chỉ có Phụ Hồn Sứ và vương tộc mới có thể sử dụng, Phụ Hồn Sứ của vương tộc nào thì có thể triệu hoán lệnh của người đó. Thân phận của Uyên Lăng đã không cho phép nghi ngờ nữa, ánh mắt mọi người nhìn hắn cũng từ hoài nghi biến thành kính sợ.
"Ta là Chu Sa, cận thị của Đại Vương, phụng lệnh Đại Vương đến đây làm việc, xin chư vị phối hợp."
Rõ ràng chỉ là nhiệm vụ đơn giản đến thu gom tin tức, vì sao lại làm cho mệt mỏi như vậy đây?
Lúc này, Uyên Lăng nhìn về phía cậu, dùng giọng bất ngờ nói một câu.
"Ta trước giờ cứ tưởng ngươi tên là Sát Trư, thì ra là ta hiểu lầm."
"..."
Đối với Uyên Lăng mà nói, loài người tên là gì chắc hẳn chẳng quan trọng chút nào, cho nên Chu Sa quyết định phớt lờ câu này, coi như hắn chưa nói gì hết.
◎ Lời bổ sung của Phạm Thống
Sau khi kết thúc cuộc gọi với Lạc Thị, tôi đã nói chuyện này với Huy Thị, mà hắn hình như không cho rằng chuyện này có bao nhiêu nghiêm trọng, chỉ tán đồng ý kiến mua thổ sản đem về.
Theo như hắn nói, lúc Lạc Thị làm mình làm mẩy thì không cần quá căng thẳng, cho cậu ta bậc thang đi xuống, dỗ dành một chút là xong. Câu này tôi cũng không biết có nên tin hay không, có khi là bởi vì đối với Lạc Thị thì Huy Thị rất đặc biệt, cho nên hắn dỗ dành mới có tác dụng?
Chẳng qua, cứ thử xem cũng không có gì không tốt. Dù sao có Huy Thị chọn quà giúp, so với tôi tự chọn thì đơn giản hơn nhiều.
Bởi vì có tôi ở đây, chúng tôi bất luận muốn đi đâu cũng rất tiện. Mặc dù có nơi bị cản trở nên không thể trực tiếp dùng phù chú truyền tống, nhưng nơi khác phần lớn không có vấn đề gì.
Điều này khiến Huy Thị khá là thích thú, lập tức quyết định hẹn tôi ngày mai nếu không có chuyện gì thì cũng tiếp tục ra ngoài chơi, đối với điều này tâm tình tôi rất phức tạp. Tôi cảm thấy thế này giống như bị coi là người công cụ chẳng hạn như tài xế vậy!
Lúc này A Pu hỏi tôi người công cụ là gì, người công cụ chính là... Ngẫm kỹ lại thì đột nhiên phát hiện ngươi với Trầm Nguyệt đều phù hợp cái từ người công cụ này đấy, chẳng qua là phù hợp theo ý nghĩa thực chất, a ha ha ha.
Bởi vì Hồi Sa thiếu lương thực, tôi ngay từ đầu đã từ bỏ kỳ vọng đối với mỹ thực đặc sắc ở bản địa. Theo tôi thấy, không phải không được ăn thì chính là rất đắt, mà sự tình cũng giống như tôi nghĩ.
Đồ ăn thì chỉ có lữ quán với số ít nơi bán, giá cả thì còn đắt hơn một thanh kiếm phổ thông... tôi thật không biết người Hồi Sa phải sống thế nào, nhất định không phải ai cũng trả nổi cái giá này đi?
Sau khi nói ra nghi vấn trong lòng, Huy Thị trái lại đã cung cấp giải đáp cho tôi. Cư dân Hồi Sa có không ít đường dây có thể lấy được lương thực, bao gồm hạn mức mà phía nhà nước cung cấp cộng với lấy vật đổi vật hoặc làm việc trao đổi. Lương thực mà gia đình bình thường lấy được đều sẽ giữ cho mình dùng, có dư mới bán cho người khác.
Hắn còn nói một số quy tắc và tranh nghị rất phức tạp, mà tôi đương nhiên làm biếng nghe. Sau khi nghe tai này ra tai khác, Huy Thị chẳng buồn nói nữa. Thật mừng vì hắn phát hiện tôi đã mất hứng thú đối với đề tài này.
Nói đến thổ sản có thể mua được ở Hồi Sa, cái đầu tiên tôi nghĩ đến chính là vũ khí. Chẳng qua đây hình như không thích hợp để mua làm quà. Lạc Thị thế nhưng là Quốc Chủ bệ hạ ngay cả Skies cũng có thể không cần! Tôi há chẳng phải chỉ có thể mua thần khí tặng cậu ta! Trước hết chưa kể tôi không có nhiều tiền đến thế, cho dù có cũng mua không được!
Suy nghĩ của Huy Thị trái lại không giống tôi lắm, hắn ngay từ đâu đã không nhìn những sạp vũ khí, chỉ nghiêm túc nghiên cứu những vật lưu niệm như đồ trang trí.
Cuối cùng hắn chọn một con búp bê nhỏ bằng sứ mặt mỉm cười tươi rói, nói cái này không tệ, bảo tôi mua tặng cho Lạc Thị.
Đây không tệ chỗ nào? Thứ đồ trẻ con này, cậu ta thật sự sẽ thích? Ta có nên tin ngươi không?
Sau khi tôi nghe lời hắn mua xong, rất lo mình chỉ phí tiền vô ích. Về phần Lạc Thị rốt cuộc có thích hay không, thì phải trở về mới biết...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro