Chương 3-2
Chương 2: Nhiệm vụ mới
"Lâu lắm không biến thành kiếm ngoan ngoãn đeo trên người khác rồi, cảm giác thật nhẹ nhõm. Không cần phải tự mình đi, cũng không cần tự mình tắm rửa thay quần áo. Nếu như Lăng Thị cũng ở đây thì quá tuyệt rồi. Có thể kỳ vọng sẽ có một ngày như vậy không?" - Âm Thị
"Âm Thị, Lăng Thị không thể nào nhận ta làm chủ đâu..." - Suyelan
Lúc Kim Thị trở lại chỗ ngồi, tinh thần có vẻ không tệ. Hai trận đấu liên tục cũng không làm hắn hao tổn bao nhiêu sức lực. Chuyện phải tự bỏ tiền túi ra bồi thường có lẽ cũng không có đả kích đến hắn.
Hắn vừa xuống sân là đến lúc Phạm Thống lên sân. Để có cái ăn nói với Lạc Thị, Phạm thống không định kết thúc trận đấu trong nháy mắt, vì vậy hắn vừa lên sân liền muốn mở miệng nói chuyện, nhưng sau khi suy xét lại vẫn là quyết định không nói gì.
Tuyệt đối không được sơ xuất! Vốn là muốn nói nhường các ngươi ba chiêu trước, có điều nói ra lỡ biến thành ba trăm chiêu thì chết dở! Tôi đâu muốn nhường ba trăm chiêu! Nhường ba trăm chiêu khác nào làm bao cát đứng bất động? Người vẫn nên là nói ít làm nhiều, cái chuyện nhường chiêu này tôi cứ trực tiếp làm là được rồi, không cần đặc biệt rêu rao đâu!
Phạm Thống định dùng phú chú phòng ngự trước, nhưng lại lo lắng có sự cố ngoài ý muốn. Vì vậy trước khi bắt đầu hắn niết tua rua để nói chuyện với Trầm Nguyệt một chút.
"Trầm Nguyệt, ngươi xem như là hộ giáp tạm thời của ta đi, vậy lát nữa nếu như ta không kịp phòng ngự hoặc phòng ngự bị phá vỡ, ngươi sẽ đỡ giùm chứ?"
Lúc hỏi hắn ôm một tia hi vọng, Trầm Nguyệt chính là hộ giáp cấp bậc thần khí, nếu như Trầm Nguyệt chịu hiệp trợ phòng ngự, thì hắn sẽ gần như không cần lo lắng liệu có bị thương hay không.
"Đỡ giùm ngươi? Chẳng qua chỉ là năm tên cấp tám, ngươi không tự ứng phó được sao?"
Giọng điệu chê bai của Trầm Nguyệt khiến Phạm Thống không khỏi hơi co giựt khóe miệng.
Ngươi nói cái giọng gì vậy? Nói cứ như võ giả cấp tám thường thấy như cải trắng không bằng, võ giả cấp tám ở Hồi Sa hẳn là không nhiều như vậy đi? A... Chẳng qua nếu như là cải trắng của Hồi Sa, vậy có khi thật sự rất hiếm, dù sao cũng rất khó trồng ra mà?
May mà ngươi bây giờ chỉ là linh thể phân ra, tua rua cũng chỉ là vật ký túc không liên quan, cho nên dù ta niết tua rua, ngươi cũng không nghe được ta đang nghĩ cái gì...? Hi vọng không phải trạng thái ngẫu nhiên, khi đang nghĩ mà bị đọc tâm thì rất đáng sợ.
"Hỏi ta vấn đề này... nhưng vì sao ta phải ưu tiên tự ứng phó chứ? Hiệp trợ phòng ngự chẳng lẽ không phải bổn phận của hộ giáp sao..."
Phạm Thống nghĩ làm sao cũng cảm thấy chuyện này là mình có lý, cho nên hắn trực tiếp nói như vậy với Trầm Nguyệt.
"Hứ, bổn phận cái gì, tóm lại chính là muốn người ta phải ngoan ngoãn nghe lời ngươi đúng không! Loài người đều rất xấu xa, vừa xấu vừa ích kỷ!"
... Ta đã trêu ai chọc ai rồi hả? Yêu cầu hộ giáp của mình bảo vệ mình, chẳng lẽ là chuyện rất quá đáng sao? Nên nói khế ước tạm thời quả nhiên không có sức trói buộc, hay là với tính cách của Trầm Nguyệt, cho dù là khế ước chính thức, cô ta cũng sẽ không muốn làm bất cứ chuyện gì cho chủ nhân?
Hắn vừa suy nghĩ vừa cảm thấy buồn bực. Chuyện đã đến nước này, hình như không cần thiết nói tiếp, nhưng hắn không tiếp tục nói, mà Trầm Nguyệt lại lên tiếng.
"Nếu như là muốn bảo vệ anh trai ta, cái này không cần ngươi nói ta cũng sẽ làm."
Ồ, đó đúng là tin tốt... Không đúng, vì sao một hộ giáp như ngươi lại đi bảo vệ vũ khí chứ! Hơn nữa A Pu cần ngươi bảo vệ sao? Muốn bảo vệ A Pu, đây là suy nghĩ thiếu thực tế cỡ nào? Hơn nữa A Pu cũng sẽ không bởi thế mà cảm kích ngươi đâu!
"A Pu, em gái ngươi nói cô ta chỉ muốn bảo vệ ngươi, không muốn bảo vệ ta."
Phạm Thống không nhịn được dùng tâm linh nói chuyện này cho Puhahaha, đậm mùi phàn nàn kiêm tố giác.
"Bảo nó không muốn làm việc đàng hoàng thì cút về tế đàn, bổn phất trần cần gì nó bảo vệ, chắc chỉ muốn nghỉ ngơi đi."
Xem đi, ta đã nói A Pu hoàn toàn không cần mà. Chẳng qua lời này tôi vẫn là đừng nói với Trầm Nguyệt thì hơn, lỡ bọn họ cãi nhau từ xa, gặp xui vẫn là tôi...
Nghĩ đến đây, Phạm Thống chỉ có thể cam chịu mà lấy mấy tấm phù chú bắt đầu chuẩn bị. Dưới tình huống bị năm tên võ giả cấp tám bao vây, chỉ cần ngay từ đầu tay chân không đủ nhanh lẹ, nói không chừng sẽ bị ăn mấy cú công kích.
Sau khi hắn nghiêm mặt biểu thị có thể bắt đầu, trận chiến liền triển khai dưới tín hiệu của người bên cạnh.
Vừa nghe thấy tín hiệu chiến đấu bắt đầu, Phạm Thống liền cấp tốc thi triển phù chú phòng ngự, chỉ cần thi phóng xong phù chú này, liền có thể đảm bảo hắn cầm cự qua đợt tấn công đầu tiên, nói không chừng còn có thể cầm cự lâu hơn - hắn có lòng tin như vậy đối với Puhahaha.
Puhahaha biến hóa thành kiếm đồng thời cũng nghiêm túc biến ra luôn vỏ kiếm, để tiện cho hắn đeo bên hông. Lúc này chưa cần thiết xuất kiếm, cho nên hắn chỉ là nắm chuôi kiếm thi chú mà thôi.
Nhờ phù lực dung hợp với ma lực khiến cho hắn khi ném phù chú thì không cần gọi tên của phù chú, đối thủ cũng không thể lập tức biết được hắn muốn ra chiêu nào, khi công kích mang tính thăm dò của bọn họ bị kết giới phòng ngự vững chắc triệt tiêu, năm võ giả Hồi Sa trên sân mới biết hắn áp dụng hành động bảo thủ như thế.
Chỉ là một cái kết giới phòng ngự, chẳng qua là kéo dài thời gian mà thôi. Bọn họ thân là võ giả cấp tám, rất có tự tin đối với thực lực của mình, mặc dù người dám lấy một chọi năm chắc sẽ không phải kẻ yếu, nhưng một lần ứng phó công kích của năm người, thế nhưng là chuyện mà cường giả cấp chín cũng làm không được, người trước mắt cho dù là một cao thủ, cũng sẽ không vượt quá cấp chín chứ?
Thiết tưởng như vậy khiến bọn họ cũng không để ý chuyện công kích bị triệt tiêu, kích đầu thất bại, bèn lập tức tiến công lần nữa, định hợp lực đánh vỡ kết giới phòng ngự. Nhưng mà sau khi bọn họ cấp tốc tiến hành mấy lần công kích khác nhau, lại phát hiện kết giới hoàn toàn không có dấu hiệu bị đánh vỡ, đây khiến mỗi người bọn họ sản sinh những suy nghĩ khác nhau.
Lập tức dốc toàn lực, cố hết sức đánh vỡ kết giới, nếu không đối phương sẽ có thể đứng trong kết giới an toàn mà thi pháp thoải mái, quá nguy hiểm rồi - người nghĩ như thế là một kiếm sĩ, hắn cho rằng muốn ứng phó tình huống hiện tại, thì không cần lưu thủ, nhưng người khác không nghĩ giống hắn.
Một tấm phù chú đã có thể đỡ được nhiều công kích như vậy, chẳng lẽ đối thủ có thực lực cấp mười?
Chỉ là so đấu mà thôi, rốt cuộc có nên đánh hết sức hay không?
Đây thật sự là kết giới phòng ngự sao? Phải chăng có cái bẫy khác?
So với tiến công, hay là nên nghĩ xem lát nữa làm thế nào chống đỡ công kích?
Dưới tình huống năm người không hề ăn ý, người tấn công kết giới ít dần, gánh nặng của Phạm Thống cũng giảm xuống rất nhiều, mặc dù công thế ban đầu hắn cũng đỡ được.
Nhìn kiếm sĩ vẫn đang công kích kết giới, Phạm Thống phát hiện bốn người khác đều dừng tay, tức thì lại trở nên phiền não.
Các ngươi đánh đi chứ! Đánh mau lên! Sao không đánh nữa? Nếu các ngươi không đánh, chẳng phải sẽ biến thành chỉ là đang trừng mắt nhìn nhau mà thôi? Phóng cái kết giới này chính là để các ngươi xuất chiêu mà, nếu không xuất chiêu bọn ta có cái gì để xem?
Phạm Thống ban đầu định để bọn họ đánh một hồi rồi sau đó kết thúc chiến đấu trong chớp mắt, không có ý định dựa vào kết giới phòng ngự để củng cố không gian công kích cho mình.
Đang nghĩ chờ kết giới bị phá xong mới kết thúc chiến đấu sẽ ngầu hơn, vậy tôi bây giờ rốt cuộc nên làm gì? Giả vờ làm một cao thủ tĩnh lặng, quan sát bước tiếp theo của bọn họ sao? Cuối cùng cũng có một người nữa muốn gia nhập hàng ngũ công kích rồi, bây giờ là đang chuẩn bị thi triển một cái pháp thuật uy mãnh hơn?
"A Pu, cái người kia hình như đang chuẩn bị pháp thuật công kích cao cấp hơn, ngươi cảm thấy có thể đánh vỡ kết giới phòng ngự không?"
"Ngươi tự giải trừ còn nhanh hơn."
Cái gì chứ, vậy chẳng phải ý là đánh không vỡ? Thực lực của võ giả cấp tám không chỉ như vậy đi, các ngươi không thể cố gắng thêm một chút sao? Nếu cảnh tượng quá tẻ nhạt, ta sẽ phải khiến các ngươi không thể chiến đấu sớm hơn đấy!
Bởi vì uy hiếp của hắn đều ở trong lòng, năm đối thủ đương nhiên sẽ không nghe thấy, không lâu sau pháp thuật công kích đã đập lên kết giới phòng ngự, cũng giống như Puhahaha nói, vẫn không thể tạo ra thương tổn quá lớn đối với kết giới.
"Chẳng lẽ... ngươi chủ yếu là tu phòng ngự sao?"
Lúc này một người trong đó mang vẻ mặt hoài nghi hỏi như thế. Kết giới phòng ngự mạnh như vậy, người thi thuật sau khi thi phóng kết giới xong thì không làm gì nữa, sẽ khiến người ta sản sinh suy đoán này cũng là bình thường, Phạm Thống thì lắc đầu.
Tôi không muốn nói chuyện! Nói chuyện chỉ sẽ tạo thành một đống hiểu lầm! Nói đi thì nói lại, lúc chiến đấu mà hỏi cái gì chứ, bộ rảnh lắm sao!... Nếu như tôi không công kích, bọn họ cũng không nỗ lực đột phá kết giới, hình như đúng là rất rảnh...
"Phạm Thống, cậu không làm gì đó sao? Ta để cậu lên sân, cậu cho ta xem cảnh tượng nhàm chán như vậy?"
Bởi vì Lạc Thị đột nhiên mở miệng phàn nàn, Phạm Thống vốn không định nói chuyện, lúc này cũng không thể không mở miệng đáp lại.
"Tôi không muốn làm chuyện quá đơn thuần, nếu muốn tôi làm gì đó, tôi sẽ trực tiếp kết thúc chiến đấu nhé?"
Tôi là nói tôi không muốn làm chuyện quá phức tạp. Muốn tôi đánh với năm người một cách tinh tế, chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy rất mệt, nếu như chỉ có một người thì còn có thể cân nhắc thử luyện xuất chiêu tiếp chiêu né chiêu vân vân, nhưng mà nếu ngộ thương tôi thật sự không muốn bồi thường đâu! Một chút cũng không muốn bồi thường!
"Ồ, bởi vì quá nhàm chán không đáng cho cậu nghiêm túc động thủ à, đúng là như vậy, đối với những đối thủ của cậu mà nói đúng thật là một trận chiến không công bằng."
Khoan đã! Sao cậu lại tự tiện phát ngôn thay tôi! Tôi mới không có nói như vậy, rốt cuộc muốn đắp nặn tôi thành cao thủ cao ngạo cỡ nào chứ! Đây là lời thoại của A Pu thì đúng hơn!
"Chẳng qua vẫn là cho bọn họ một chút cơ hội đi? Để bọn họ đánh thêm năm phút, sau năm phút cậu hẵng ra tay công kích."
Đây là câu mệnh lệnh sao? Không muốn thương lượng? Năm phút... nếu bọn họ bộc phát ra để dồn sức đánh năm phút, kết giới phòng ngự của tôi vẫn là đỡ không nổi đi? Có cần phóng thêm lần nữa không? Nhưng mà bọn họ thật sự biết năm phút là dài bao lâu không?
"Đã nói đứng yên cho các ngươi đánh rồi, chắc không phải vẫn là không muốn ra tay đấy chứ? Chẳng lẽ là sợ năm người đánh một người, kết quả thời gian dài như thế vẫn không đột phá được một cái kết giới phòng ngự, chuyện này truyền ra sẽ rất mất mặt?"
Này này, Lạc Thị, cậu nói thành như vậy, là muốn bức bọn họ ra tay sao? Nhưng sao tôi cảm thấy là phản tác dụng? Bọn họ cũng sẽ lo lắng lỡ thật sự biến thành giống như cậu nói thì phải làm sao đây! Hơn nữa nếu như tôi tiếp tục tăng cường phòng ngự, thì vẫn thật có khả năng đó!
Trong lòng Phạm Thống mặc dù cảm thấy bối rối, chẳng qua cũng chỉ có thể lặng lẽ quan sát. Bây giờ người có thể lựa chọn có muốn công kích hay không là năm võ giả Hồi Sa này, hắn thì phải chờ năm phút trước đã.
Có lẽ là do tôn nghiêm võ giả bị kích thích, bọn họ thoáng cứng đờ, sau đó cuối cùng cũng đồng tâm hiệp lực bắt đầu tiến công, khí thế bùng nổ khiến cho Phạm Thống âm thầm cả kinh, vội vàng siết chặt phù chú để phòng ngộ nhỡ.
Hình như sắp bị đánh vỡ rồi? Nhưng còn chút xíu nữa mới đến năm phút, giả như bị đánh vỡ trong vòng năm phút, tôi ném phù chú phòng ngự thêm lần nữa liệu có đả kích người khác quá không?
"Bổn phất trần cảm thấy ngươi nghĩ quá nhiều rồi."
Nghĩ quá nhiều là ý gì? Sẽ không bị đánh vỡ hay là sẽ không đả kích người khác?
Trong cảm ứng của hắn kết giới phòng ngự đã ở mức báo động, vậy mà vẫn cố cầm cự. Phạm Thống lặng lẽ đếm thời gian, ngay khi sắp hết năm phút, công kích của năm người cuối cùng cũng đánh vỡ kết giới, gió mạnh xộc tới khiến hắn hết sức căng thẳng, chẳng qua bây giờ đã có thể ra tay, Phạm Thống không chút do dự nắm lấy chuôi kiếm, đồng thời ném ra hai tấm phù chú.
Hắn bây giờ đã rất thành thạo kỹ xảo một lần sử dụng hai tấm phù chú khác nhau, đôi khi ném ba tấm cũng không thành vấn đề, chỉ là bây giờ không cần thiết. Phù chú hắn ném ra, một tấm triệt tiêu công kích của đối thủ, tấm kia thì tác dụng lên người đối thủ, chỉ thấy phù chú nổ tung ở giữa không trung, không ai biết đã xảy ra chuyện gì, năm người trên sân liền trực tiếp ngã xuống, chỉ còn mình hắn vẫn đứng.
Sau khi ý thức được chiến đấu đã kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên tới tấp, có cái đến từ người phe mình, có cái thì đến từ nhân viên Tồn Thức Cung đang xem chiến bên cạnh. Phạm Thống không quá quen với phản ứng như vậy, mặc dù rất muốn lập tức rời sân, nhưng hắn vẫn dò hỏi ý kiến của Lạc Thị.
"Tôi không thể lên sân chưa?"
Phù! May mà không gọi Quốc Chủ bệ hạ, trước công chúng, rất có khả năng tôi sẽ gọi ra Quốc Nô bệ hạ hoặc Quốc Bộc bệ hạ vân vân, đó thế nhưng là chuyện rất xấu hổ... Lỡ như thật sự xảy ra tình huống đó, tôi vẫn thật muốn xem Lạc Thị làm thế nào giải thích giùm tôi...
"Tốt lắm, cậu cuối cùng cũng ý thức được mình quá mạnh, đối phương có khả năng cấm chỉ cậu lên sân rồi?"
Không - cậu lại xuyên tạc lời của tôi! Hình tượng của tôi có phải là đã một đi không trở lại? Nhưng theo như lời cậu nói, tôi phải chăng có thể không cần lên sân nữa? Nghe lên hình như cũng không tệ?
"Bộ hạ của ta còn sống không?"
Lúc này Linh Mộng hỏi vấn đề như vậy, Phạm Thống mới nhớ đến, những người này hình như đều không biết hắn đã dùng chú đánh ngất.
Từ từ, vậy các ngươi vẫn không biết người đã chết hay chưa mà đã vỗ tay cho ta? Cao thủ cấp tám hẳn là nguồn nhân lực quý giá đi, các ngươi có thể tỏ ra để ý một chút hay không? Chẳng lẽ Hồi Sa tôn kính cường giả như vậy sao?
"Chết rồi, ta có giết."
Phạm Thống vừa trả lời xong mặt liền đen sì, Lạc Thị vội vàng cười tiếp lời.
"Ha ha ha, Phạm Thống sao cậu lại nói đùa rồi? Rõ ràng không chết người nào, hơn nữa ngay cả bị thương nhẹ cũng không có, chỉ bị ngất thôi nhỉ? Cậu là dùng chú đánh ngất, đừng cho rằng ta không biết."
Ồ... Xem như cậu cứu viện kịp thời. Chẳng qua cậu vậy mà nhìn ra tôi dùng phù chú nào? Cậu quả nhiên là một bậc thầy phù chú...
"Ngay cả bị thương nhẹ cũng không có?"
Linh Mộng nghe vậy, ngạc nhiên mở to mắt.
... Cung Chủ đại nhân ơi, ngài rốt cuộc là kinh ngạc hay thất vọng? Chắc không phải ngài đồng ý phái năm tên võ giả cấp tám lên sân, chính là định kiếm chác một khoản đấy chứ? Nếu như tôi là bộ hạ của ngài, sợ rằng cũng sẽ lạnh lòng mất!
"Cô có thể phái người kiểm tra, chỉ trúng chú đánh ngất thì không thể nào bị thương. Cái do té xuống đất thì không tính đâu đấy."
Lạc Thị rất tự tin mà biểu thị như vậy, không chờ Linh Mộng đáp lại, cậu đã trực tiếp hỏi vấn đề khác.
"Vẫn có thể tiếp tục thi đấu chứ? Gọi năm vị này dậy là có thể đánh tiếp rồi."
"... Hôm nay đến đây thôi, võ giả cấp tám không phải đối thủ, đánh thêm lần nữa cũng như nhau."
Nụ cười của Linh Mộng tỏ ra có chút miễn cưỡng, Lạc Thị thì gật đầu, không khăng khăng đòi tiếp tục.
"Võ giả cấp tám đích xác không phải đối thủ, vậy thì Linh Mộng tiểu thư có thể gọi võ giả cấp chín tới không? Như vậy ngày mai sẽ có thể đấu lại thử xem."
"Ngày mai?"
Linh Mộng hình như chưa kịp phản ứng.
"Đúng vậy, ngày mai được không?"
Lạc Thị hoàn toàn không cảm thấy yêu cầu của mình là đang làm khó người khác.
"... Phải xin chỉ thị từ Tế Vũ phu nhân. Xin ngài thông cảm."
"Được thôi, vậy thì chờ tin tức tốt của cô rồi. Cảm tạ cô đã cho ta trải qua một buổi sáng vui vẻ, Phạm Thống, chúng ta đi thôi."
Hử? Đây là định rút rồi? Nhanh vậy sao? Nói đến, cậu hi vọng cô ta tìm võ giả cấp chín tới trợ trận, là nghiêm túc à? Vì một trận đánh mà đặc biệt chạy một chuyến, cường giả trên thế giới này hẳn sẽ không rảnh đến thế chứ?
Phạm Thống vừa nghĩ vừa trở về chỗ, lúc chiến đấu vừa rồi Trầm Nguyệt không hề có cảm giác tồn tại, bây giờ thì lại đột nhiên nói một câu.
"Loài người, kết quả ngươi không cần ai bảo vệ mà! Giả vờ yếu cái gì chứ, thật là mặt dày."
Làm sao không cần ngươi bảo vệ cũng bị mắng hả! Thế giới này còn có thiên lý không! Đừng cho rằng ngươi là một bé gái thì ta sẽ nhịn ngươi mãi, nếu vô cớ gây sự ta sẽ - ta sẽ -
"Cái gương nát kia lại đang gây cái gì?"
Hơ, bị A Pu nghe thấy rồi. Ta không có muốn làm gì em gái ngươi đâu, ngươi chỉ nghe thấy tiếng lòng của ta, không nghe thấy lời cô ta nói với ta, là tại cô ta, không phải ta bắt nạt cô ta.
"Bổn phất trần không hiểu ngươi đang giải thích cái gì. Cái gì mà em gái ta, cứ luôn nhấn mạnh cái này làm gì? Ngươi cho rằng cô ta quan trọng hơn ngươi?"
Ồ... ngươi là muốn nói cho ta đối với ngươi ta rất quan trọng sao? Ta hình như rất ít khi nghe thấy ngươi nói như vậy, hiếm khi nghe thấy một lần cảm giác có chút vui, dù sao đây cũng ý là thừa nhận ta là chủ nhân đi?
Phạm Thống nghĩ như thế trong lòng, nhưng Puhahaha không có trả lời nữa.
Không phải chứ, lại bị ngắt rồi sao? Loại cảm giác đang nói dở chừng thì bị ngắt này khó chịu lắm đấy, tuy có thể đổi sang giao tiếp tâm linh để tiếp tục nói, nhưng tôi không muốn nói lại lần nữa...
"Loài người, ta nói chuyện với ngươi, vì sao ngươi không ngó ngàng ta?"
Kết quả người muốn đối thoại không nói tiếp nữa, trái lại là người không muốn đối thoại lại bốc ra. Phạm Thống cảm thấy bất lực.
"Nói đi thì nói lại, ngươi làm sao không tự xưng là bổn gương?"
Vấn đề này là hắn đột nhiên nghĩ đến, bởi vì không biết có thể nói cái gì với Trầm Nguyệt, hắn liền lấy ra hỏi luôn.
"Ta? Vì sao ta phải tự xưng như vậy chứ?"
Giọng Trầm Nguyệt không vui, thế là Phạm Thống lại giải thích mấy câu.
"A Pu toàn tự xưng bổn phất trần, ta tưởng ngươi chắc cũng sẽ tự xưng như vậy -"
"Hắn trước kia mới không như vậy! Chỉ có lúc nói chuyện với em trai thì ngoại lệ! Căn bản là sau khi gặp ngươi mới bắt đầu liên tục tự xưng bổn phất trần được chưa? Chính bởi vì những kẻ coi người ta là cây lau như các ngươi, hắn mới cần liên tục nhấn mạnh thân phận của mình!"
Thì, thì ra như vậy! Nhưng ta bây giờ đã không còn nói hắn là cây lau nữa, chẳng lẽ tự xưng riết thành quen sao?
"Phạm Thống chết tiệt, ngươi lại nói cây lau gì đấy?"
AAAA! Sao lại kết nối rồi! A Pu ngươi đừng nghe trộm ở lúc không nên nghe trộm, sẽ cắt câu lấy nghĩa để rồi ngươi lại tức giận cho xem!
"Vì vậy ta mới không cần nhấn mạnh ta là cái gương, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra ta là cái gương sao?"
"Các ngươi vừa rồi đang nói đến đề tài gì mà liên quan đến cây lau? Ngươi rốt cuộc có muốn trả lời không?"
Hai người các ngươi đừng đồng thời oanh tạc ta! Ta rốt cuộc phải trả lời ai trước?
Trong lúc phiền não Phạm Thống đã trở lại vị trí ngồi, thế là người nói chuyện với hắn lại có thêm Kim Thị với Suyelan.
"Tiền bối thật là ngầu! Thoáng cái đã giải quyết tất cả, khí thế thực sự quá lợi hại, không ai có thể khiến ngài động một bước, thậm chí ngay cả để ngài rút kiếm cũng làm không được, ngài thật là thần tượng của tôi!"
Kim Thị đứng lên, sau đó liền vô cùng nhiệt tình mà tán dương như vậy, Suyelan đến chậm một bước vừa lên tiếng xong đã thở dài.
"Phạm Thống, ngươi - lời thoại làm sao đều bị người trước nói mất rồi, như vậy bảo ta nói cái gì đây?"
... Tôi thật không biết nên nói gì. Thật sự ngầu lắm sao? Đáng tiếc không có quay phim, bản thân tôi cũng muốn xem.
"Chúng ta vào bên trong trước đi, lát nữa nói sau."
Bởi vì chỗ của bọn họ đang ở là quảng trường bên ngoài hội quán, sau khi cáo từ Linh Mộng, chỉ cần đi vào trong là có thể trở về nơi nghỉ ngơi, mấy người liền vừa đi vừa trò chuyện, Suyelan cũng theo bọn họ vào phòng, trong lúc đó Phạm Thống còn phải vỗ về Trầm Nguyệt với Puhahaha.
"Hôm nay làm không tệ, các cậu vất vả rồi."
Mọi người vừa ngồi xuống, Lạc Thị liền khen ngợi một câu, khiến cho Phạm Thống trở nên nghi hoặc.
"Làm không tốt? Nhưng chúng ta chẳng phải có nhìn được gì? Tôi thoáng cái đã bắt đầu chiến đấu, thành quả như vậy cậu không hài lòng?"
Tôi là nói chúng ta chưa nhìn được gì hết! Võ nghệ của Hồi Sa có cái gì đặc biệt, thuật giả của Hồi Sa có chỗ nào đặc thù, những cái này gần như đều chưa nhìn ra gì mà! Tôi kết thúc chiến đấu nhanh như vậy, cậu không có ý kiến gì hết? Mặc dù có người đã phóng chiêu khá mạnh vào kết giới phòng ngự của tôi, nhưng theo tôi thấy đó cũng không phải ma pháp gì đáng để xem, chẳng lẽ trong quá trình này cậu có nhìn thấy thứ có giá trị sao?
"Phạm Thống, cậu có phải đã hiểu lầm gì rồi không? Lúc Tiểu Kim lên sân ta là muốn thăm dò thực lực võ giả cấp cao của bọn họ, lúc cậu lên sân ta chỉ muốn thị uy mà thôi."
Thị... thị uy?
Đáp án này khiến Phạm Thống trợn tròn mắt.
Không phải chứ? Cậu cũng không nói sớm, uổng cho tôi còn phiền não nên làm thế nào mới có thể kéo dài trận chiến mà không tổn thương đến bọn họ! Sớm biết cậu chỉ là muốn thị uy, tôi lên sân trực tiếp làm một chiêu tê tiệt toàn bộ chẳng phải là được rồi sao, như vậy cũng đơn giản hơn! Mặc dù phóng kết giới phòng ngự rồi phóng chú đánh ngất cũng không khó hơn bao nhiêu, chẳng qua áp lực tâm lý tệ hơn rất nhiều - nói đơn giản như vậy nhưng lại còn bắt A Pu dạy, tôi có phải nên kiểm điểm một chút không...
"Hiệu quả khi tiền bối ra sân rất tốt, nói không chừng hôm nay người hầu sẽ trở nên khách khí hơn, đồ ăn cũng sẽ ngon hơn đây."
Tiểu Kim cậu đang nói gì vậy? Chẳng lẽ thái độ người hầu hôm qua rất kém, đồ ăn cũng không ngon sao?
"Phạm Thống cảm thấy mấy trận đấu này chúng ta không nhìn thấy được gì, vậy những người khác chia sẻ một chút xem các ngươi có nhìn thấy được gì hay không đi."
Này! Lạc Thị cậu bảo bọn họ nói chuyện thì cứ nói thẳng, việc gì phải lôi tôi vào!
Sau khi Lạc Thị hỏi, người lên tiếng trước lại là Kim Thị.
"Võ giả cấp bảy của đối phương đại khái nằm trong khoảng tua rua màu tím đậm đến tua rua màu đen nhạt, võ giả cấp tám nhìn có vẻ là giữa tua rua màu đen nhạt đến tua rua màu đen xám, nếu như khác biệt giữa mỗi một cấp đều không nhiều, cao thủ tua rua màu đen thuần của chúng ta hẳn là có thể đánh bại võ giả cấp chín trở xuống của bọn họ. Ngoài ra, Linh Mộng đại nhân thật là một người kỳ quái."
Nghe xong lời hắn nói, người mở miệng tiếp theo là Suyelan.
"Mặc dù thực lực mỗi người chúng ta không kém bọn họ, nhưng số võ giả cao cấp của bọn họ có lẽ không ít, chỉ là võ giả cấp tám đúng lúc có mặt ở hiện trường hôm nay đã có năm vị, thực lực tổng thể của Tồn Thức Cung vẫn không cho phép coi thường. Vị Linh Mộng đại nhân kia đúng là có chút kỳ quái, không giống như là cùng một người với hôm qua."
Lại thêm một người nói cô ta kỳ quái? Rốt cuộc là kỳ quái ở mặt nào? Chỉ có tôi không lưu ý sao?
"Xác thực có chỗ kỳ quái, còn phải tìm hiểu nhiều hơn. Nếu như được, có thể thử xem lực chiến đấu của Phụ Hồn Sứ."
Lăng Thị cũng bỏ một phiếu "có chút kỳ quái", có lẽ cái có thể nói đều bị nói hết rồi, hắn chỉ bổ sung mấy câu ngắn gọn.
Ngài ngay cả Phụ Hồn Sứ cũng muốn đánh à... Phụ Hồn Sứ chính là mấy thứ không phải người sống ở bên cạnh Linh Mộng đại nhân có đúng không? Cái đó nếu đã là của Tế Vũ phu nhân phân phối cho cô ta, hẳn là không thể tùy tiện đánh giết đi, như vậy liệu có phải rất thất lễ?
"Bắt đầu từ buổi tiệc hôm qua, ta đã cảm thấy Linh Mộng có chút kỳ quái rồi, rất nhiều chuyện đáng lý cô ta có thể quyết định, cô ta đều nói phải đi hỏi Tế Vũ phu nhân mới có thể trả lời, mới đầu khi xử lý vấn đề vòng tay rõ ràng đều có thể quyết định tại chỗ mà."
Lạc Thị cũng nói ra nghi hoặc của mình. Thế là mọi người liền bắt đầu thảo luận.
"Có khi tối qua với hôm nay đều là thế thân, cho nên không thể quyết định mọi việc? Cô ta chắc không phải có một chị em gái giống y chang nhau đấy chứ?"
Suyelan đề xuất khả năng như vậy, Phạm Thống nghe xong không nhịn được phản bác trong lòng.
Ở đây cũng không phải Huyễn Thế, không phải song sinh cùng trứng thì sẽ không giống nhau! A, chẳng qua nếu thật sự có chị em song sinh, vậy trái lại là có khả năng... Nhưng làm như vậy có ý nghĩa gì chứ?
"Có lẽ vị Cung Chủ này chỉ có thể chủ đạo chuyện tương quan với vòng tay?"
Suy đoán của Kim Thị nghe lên rất không hợp lý, bản thân hắn nói xong cũng bật cười.
"Chắc không thể nào đi, chúng ta tốt hơn vẫn là bàn đến khả năng thế thân vậy, tiền bối ngài cho rằng thế nào?"
Ý kiến của tôi thật sự không có giá trị gì đâu! Cần gì đặc biệt hỏi tôi!
"Cái này à, có khi cô ta kỳ thực không phải Phụ Hồn Sứ mà Tế Vũ lão gia làm ra, cho nên chuyện chưa được căn dặn thì phải hỏi mới dám làm."
Lão gia... nếu như tôi nói ngược như vậy ở trước mặt Tế Vũ phu nhân, liền có thể hoảng sợ mà gào lên "Lão gia đừng mà, phu nhân đang nhìn" rồi đi?
"Phụ Hồn Sứ sao?..."
Suy đoán mà Phạm Thống thuận miệng nói ra, trái lại khiến Lăng Thị lẩm bẩm một câu, nhưng cũng không nói thêm cái gì.
"Tóm lại, tình huống Tồn Thức Cung rất quỷ dị, chúng ta liệu có nên nghĩ cách tiếp xúc Linh Hiến Cung?"
Kim Thị tích cực đề nghị, thế là Lạc Thị khổ não thở dài.
"Nhưng ở đây hẳn là không thể tiếp xúc được người của Linh Hiến Cung đi? Nếu ta trực tiếp nói với cô ta rằng ta muốn gặp Cung Chủ Linh Hiến Cung, cô ta có khi sẽ lại trả lời ta "phải xin chỉ thị từ Tế Vũ phu nhân mới có thể trả lời"?"
Ồ... câu trả lời vạn năng! Đây nghe lên thật giống như là người máy vậy, hơn nữa cô ta thật sự sẽ đi hỏi sao?
"Vậy thì, đề xuất muốn gặp Tế Vũ phu nhân thì sao? Mặc dù cô ta phần lớn cũng phải đi hỏi, nhưng yêu cầu này phải chăng sẽ có khả năng đạt thành hơn?"
Suyelan ở bên cạnh nêu kiến nghị, chỉ là Lạc Thị không có chấp nhận.
"Nếu như có thể, ta vẫn muốn gặp Đại Vương hơn. Ôi, xem ra thật sự không thể tiếp tục ở lại, ngày mai nếu cô ta không mời cao thủ cấp chín tới, chúng ta sẽ nói muốn đi ra ngoài chơi vậy!"
Ra ngoài chơi? Mặc dù bọn họ chắc sẽ không cấm túc chúng ta, nhưng có vòng tay ở đây, đi đến đâu bọn họ cũng biết, như vậy không có vấn đề sao?
"Chúng ta mới đến chưa được mấy ngày, chậm như thế đã phải rời khỏi đây sao? Liệu có quá chậm rồi không?"
Phạm Thống không nhịn được muốn xác nhận Lạc Thị có phải là nghiêm túc hay không. Thời gian ngắn như vậy, tình huống của Tồn Thức Cung hẳn là vẫn chưa nghiên cứu thấu triệt mới đúng.
"Phạm Thống, cậu có phải là bởi vì sống ở đây nhẹ nhõm thoải mái được ăn được uống, cho nên không muốn ra ngoài bôn ba hả?"
Hắn tự cho rằng mình đề xuất nghi vấn hợp lý, không ngờ Lạc Thị lại hỏi ngược lại hắn như vậy.
Chờ một chút! Hình tượng của tôi ở trong lòng cậu là thế nào, nghe lên cứ như là một tên khốn ăn không ngồi rồi chỉ muốn lãnh lương một cách dễ dàng? Mặc, mặc dù nếu có thể lãnh lương dễ dàng tôi cũng rất muốn, nhưng lúc bắt tôi làm việc, cho dù tôi phàn nàn cũng sẽ ngoan ngoãn đi làm mà!
"Quốc Chủ bệ hạ, tiền bối sẽ không nghĩ như vậy, tiền bối có lẽ chỉ là muốn xác nhận rõ suy tính của ngài mà thôi."
Tiểu Kim vậy mà đứng ra nói giúp tôi, thật khiến người cảm động. Huy Thị ngươi làm sao không nói gì đó giúp ta? Hay là ngươi lại bị giành trước rồi?
"Tiểu Kim à, ngươi không hiểu Phạm Thống rồi, nếu có thể nằm cậu ta sẽ không ngồi, nếu có thể ngồi cậu ta sẽ không đứng, tiền bối mà ngươi sùng kính trên thực tế lại là người rất lười biếng đấy."
Lạc Thị! Mẹ cậu chưa từng dạy cậu đừng bán đứng bạn bè sao!... Xin lỗi Tịch Anh bệ hạ, tôi chỉ là thuận thế nghĩ mà thôi, không có ý trách ngài...
Ngẫm kỹ lại, sớm để cho Tiểu Kim nhận rõ hiện thực hình như cũng tốt. Dù sao thì cậu ta sớm muộn cũng sẽ biết tôi không phải tiền bối đáng được tôn kính, biết càng muộn đả kích càng lớn đi?
"Quốc Chủ bệ hạ, tiền bối mặc dù là một người rất lười biếng, nhưng vẫn sẽ không vì tư quên công, ngài ấy nhất định sẽ không vì ham hưởng lạc mà làm ra đề nghị trở ngại chính sự."
Thì ra cậu biết tôi là người rất lười biếng... Nhưng lời khen phía sau là thế nào? Cậu rốt cuộc là thật lòng cho rằng như vậy hay là cố ý nói những lời này để tôi không có đường lui hả?
"Tiểu Kim đã nói như thế rồi, ta sẽ tạm thời tin tưởng Phạm Thống vậy."
Này, tôi với Tiểu Kim rốt cuộc ai mới là bạn của cậu hả!
Lúc này, Phạm Thống cho rằng chuyển đề tài thì tốt hơn, cho nên bèn hỏi lần nữa.
"Tôi còn có câu hỏi, ngoại trừ trận thứ nhất, vì sao không bàn tới nếu quỷ của chúng ta bị thương thì đối phương phải đền cái gì? Cho dù cư dân tân sinh chết rồi có thể sống lại, cũng không nên bồi thường chứ!"
Tôi là nói ngoại trừ trận cuối cùng cậu nói không cần đền, trước đó tôi cũng không nghe thấy chuyện bồi thường, chẳng lẽ chúng ta bị thương thì chỉ có thể tự nhận xui xẻo sao!
"Vốn là muốn thuận tiện bàn một chút, nhưng nghe thấy cô ta dùng lương thực để đổi mạng người, ta liền lạnh lòng. Nếu như chết thật, đòi lương thực cũng không có ý nghĩa gì. Chẳng qua ta rất có tự tin đối với các cậu, quả nhiên sẽ không bị thương mà, hê hê."
Cũng không phải nói như vậy, không đòi thì phí quá! Có lương thực chung quy đỡ hơn không có đi!
"Chẳng lẽ ngày mai đánh đê thủ cấp chín, cậu cũng không định đòi bồi thường?"
"Trận cậu lấy một chọi năm là ngoại lệ, nếu có cao thủ cấp chín để đánh, bồi thường đương nhiên là phải đòi. Có điều Phạm Thống, muốn đòi cũng phải bị thương mới đòi. Chưa khai chiến đã thương nghị, lỡ cô ta nói cũng làm giống vậy, ta đồng ý thì chỉ có thể lấy được lương thực, không đồng ý thì không được đánh, đây quá bị hạn chế rồi đi? Nếu thật sự bị thương, sự tình sẽ biến thành ta yêu cầu bồi thường, cái cô ta đề xuất nếu ta không đồng ý thì có thể đổi cái khác, cậu rốt cuộc có hiểu hay không hả?"
... Vậy bọn tôi ngày mai rốt cuộc có nên cố ý bị thương hay không, cậu chỉ điểm một chút xem nào? Giả như bị thương, cậu chắc không phải định hả họng sư tử bảo cô ta bồi thường thần khí đấy chứ? Ngoại trừ cái này còn có cái gì được cậu để mắt?
"Quốc Chủ bệ hạ, cần quy hoạch chuyện đến Linh Hiến Cung không?"
Mắt thấy thảo luận này đã có kết quả, Kim Thị liền đưa đề tài về chuyện trước đó, hình như muốn chuẩn bị trước.
"Có cần nghĩ cách rời khỏi đây hay không, ngày mai quyết định sau. Hôm nay cứ như vậy đi, giải tán."
Phạm Thống vốn cho rằng Lạc Thị sẽ làm xong quyết định mới tuyên bố giải tán, không ngờ nhanh như thế đã tán hội. Bởi vì tiếp theo không biết có thể làm gì, sau khi ra khỏi phòng hắn nhất thời thậm chí không biết mình nên đi đâu.
"Phạm Thống, nếu như ngày mai còn có thi đấu, ta cũng sẽ đi xem."
Lúc Suyelan đi ngang qua bên cạnh, đã nói như vậy với hắn.
Làm ơn đừng! Cao thủ cấp chín gì kia đừng đến nữa! Lỡ một chú đánh ngất không đối phó được thì phải làm sao? Đúng rồi, Huy Thị ngươi đã làm nhiệm vụ hàng ngày của mình chưa?
"Huy Thị, hôm nay ngươi đã liên lạc em gái ngươi chưa?"
Nếu đã nhớ tới chuyện này, Phạm Thống liền thuận tiện hỏi một chút.
"Ờ ha! Vẫn chưa đây, bây giờ sẽ thử xem!"
Suyelan vừa nghe, tức thì phát giác mình quên mất chuyện này, vội vàng lấy máy thông tấn ra để thử liên hệ Narsi.
Ngươi chẳng phải thương em trai mình đến muốn chết sao? Vậy mà vẫn sẽ quên?
"Ta còn tưởng đây là chuyện mà ngươi mỗi ngày nhất định sẽ quên."
"Bận coi thi đấu mà, hơn nữa nếu cứ mãi không kết nối được, sẽ sản sinh cảm giác vĩnh viễn không thể kết nối..."
Sao ngươi lại bi quan như vậy? Đây là bi quan theo chu kỳ sao?
"Hơn nữa bảo nó về, nó cũng nhất định sẽ không nghe lời ta... Có Quỷ Bài Kiếm Vệ đi theo, chắc hẳn rất an toàn đi, theo như tình hình thi đấu hôm nay, sợ rằng võ giả cấp mười mới có khả năng gây ra uy hiếp đối với bọn họ..."
Này này, ngươi đang buông xuôi không muốn tìm người nữa sao? Cũng mới đây thôi! Tên lùn nếu đi một mình, đúng là võ giả cấp mười mới uy hiếp được hắn, nhưng phải bảo vệ thêm một tên tùy tùng thì là chuyện khác rồi đi? Ngươi vẫn nên tiếp tục nghiêm túc tìm em trai ngươi thì tốt hơn!
Máy thông tấn ma pháp Suyelan đưa lên tai, liền bị hắn bỏ xuống nhanh chóng. Xem ra lần này vẫn không gọi thành công, trên mặt hắn bởi thế tràn ngập ủ rũ.
"Phạm Thống, vẫn là không liên lạc được, chắc không phải nó tắt máy thông tin rồi chứ?"
Đây... cũng có khả năng này, ta vẫn thật không thể an ủi ngươi sẽ không như vậy. Lỡ Narsi tắt máy thông tấn, phương pháp này chẳng phải không dùng được nữa, hoặc ta nên giúp ngươi tìm thử xem?
Phạm Thống vừa nghĩ, vừa hỏi Suyelan có cần hay không. Nghe xong đề nghị của hắn, Suyelan như là đầy cảm kích mà gật đầu, nhưng mà kết quả dò tìm bằng phù chú cũng giống vậy, người phần lớn vẫn còn ở trong vùng không dò tìm được.
"Narsi - em muốn ở nơi bất tiện đó bao lâu hả! Ra ngoài chơi thì nên đi đây đó chứ? Ca ca lo lắng cho sinh hoạt của em lắm đấy -"
Ngươi rốt cuộc muốn lo lắng cho hắn cái gì? Ngươi rốt cuộc không muốn hắn ra ngoài chơi mà toàn ở lữ quán, hay là sinh hoạt về đêm quá phong phú?
"Hắn sớm muộn sẽ không di chuyển, ngươi vẫn là nhanh chóng chờ đi."
Phạm Thống chỉ có thể nói mấy câu vô ích này để an ủi Suyelan, thuận tiện lại hỏi thêm một câu.
"Huy Thị, ngươi tiếp đến định làm gì? Không muốn liên lạc với Sano sao?"
"Có lẽ là tự ra ngoài thăm dò tin tức đi, so với liên lạc với Sano rồi cùng nhau làm việc, còn không bằng chia ra tiến hành sẽ đỡ bị quấy nhiễu hơn."
Ngươi nói như vậy cũng có lý. Cùng nghe ngóng tin tức với Sano, hẳn là sẽ bị không ít quấy nhiễu, đặc biệt là khi cô ta có hứng thú với ngươi như vậy. Nói đến, ngươi đã cứng rắn từ chối như thế rồi, Sano rốt cuộc có ý định từ bỏ hay không?
"Vậy ngươi ngày mai định tung ra tin tức ở phương diện nào?"
Ta là nói ngươi hôm nay định nghe ngóng cái gì! Hẳn là có kế hoạch đi, nói ra nghe thử?
"Nghe ngóng cái gì à... thì cứ nghe ngóng nơi nào chơi vui ở Hồi Sa, làm một bản quy hoạch du lịch, lúc liên lạc được Narsi sẽ tặng cho nó..."
Ta nói ngươi đang tuyệt vọng cái gì! Hôm qua còn hô hào muốn mau chóng đưa Narsi về Huyễn Thế an toàn, hôm nay đã bắt đầu muốn hiệp trợ hắn vui chơi ở Hồi Sa rồi? Lấy ra một chút uy nghiêm của anh trai được không? Hay câu này của ngươi kỳ thực là nói đùa?
"Ngươi sẽ không là không nghiêm túc chứ? Ngươi không cảm thấy chúng ta bây giờ nghiên cứu thêm một số chuyện không nghiêm túc sẽ tốt hơn sao?"
"Ngươi là nói nghe ngóng tình thế của Hồi Sa à? Loại chuyện đó cho dù chúng ta không làm cũng có cư dân tân sinh được phái đến đây phụ trách, chúng ta rõ ràng là quan lớn, vì sao còn phải làm chuyện lặt vặt này? Chỉ cần biết đại khái, đảm bảo tin tức bộ hạ gửi tới không phải gạt chúng ta là được, nếu như muốn tự điều tra, đó cũng là vì hứng thú với muốn nhanh chóng nắm được tình báo trực tiếp mà thôi."
Phàn nàn của Suyelan, nghe lên cũng có lý, Phạm Thống không khỏi phải suy nghĩ một chút.
Cũng đúng, Lạc Thị cũng có phái người đến nghe ngóng đi? Chỉ là không thu được hồi báo nhanh như thế mà thôi. Chúng ta đích thân điều tra, chỉ có đến một số nơi mà người bình thường vào không được mới có ý nghĩa...
"Không thể đi điều tra nơi mà cư dân tân sinh bình thường có thể đi mà."
"Mới đầu đã xông vào một số nơi nguy hiểm thì không ổn lắm, trước khi tìm được Narsi, nếu không có tình huống đặc thù vẫn là bảo thủ một chút tốt hơn."
... Kỳ thực ta lần nào cũng cảm thấy, ngươi có thể chớp mắt nghe hiểu ta vốn định nói cái gì, thật là một chuyện không thể tin được.
Lúc này, Âm Thị dưới hình thái kiếm đeo ở bên hông Suyelan, đột nhiên hóa hình ra.
"A Tu, các ngươi muốn ra ngoài sao? Nếu như muốn đến nơi nguy hiểm, chúng ta rủ Lăng Thị cùng đi nhé?"
Âm Thị đại nhân, lâu lắm không gặp... Chẳng qua hắn hồi nãy đã nói không ổn lắm rồi, ngài nghe người khác nói chuyện thì đừng chỉ nghe có một nửa được không?
"Âm Thị, bọn ta bây giờ không muốn đến nơi nguy hiểm, nếu như ngươi muốn gặp Lăng Thị, thì có thể đi tìm hắn mà không để người khác chú ý."
Suyelan bất đắc dĩ mà nói như vậy. Hắn đã nhường một bước rồi, đề nghị này có nghĩa là hắn phải chịu đựng khi ra ngoài mà không mang kiếm của mình - mặc dù đây hình như là chuyện thường xuyên.
Nghe đến đây, Phạm Thống chú ý đến một chuyện.
Tôi chú ý đến một chuyện. Từ lúc nào biến thành "bọn ta" rồi? Tôi vẫn chưa nói muốn đi cùng với Huy Thị mà? Mặc dù đi cùng cũng không phải không được.
"A, nếu như không có chính sự, chỉ đơn thuần đi tìm hắn, hắn có lẽ sẽ tức giận..."
Âm Thị đại nhân ngài cuối cùng cũng phát hiện chuyện này rồi? Không đúng, từ trước đến nay, ngài chẳng phải đều mặc kệ việc chọc giận Lăng Thị đại nhân sao?
"Ồ? Ngươi chẳng phải luôn khiến hắn tức giận mà, sao bây giờ biết để ý rồi?"
Lời Suyelan ngạc nhiên hỏi ra, không hẹn mà giống như Phạm Thống mới nghĩ.
"Lăng Thị nói tới đây nếu còn gây rối, hắn sẽ không làm anh em tốt với ta nữa... Ta cảm thấy rất sợ, nếu hắn không làm anh em tốt với ta, sau này ta phải làm sao đây? Chẳng lẽ hắn muốn làm anh em tốt với người khác sao?"
Âm Thị mặt đầy phiền não mà nói, xem ra hắn sợ thật rồi, nhưng Phạm Thống vẫn không nhịn được lẩm bẩm trong lòng.
Loại uy hiếp này ngài ta đến bây giờ mới lấy ra dùng sao? Trước kia chưa từng dùng? Lăng Thị đại nhân tốt tính như vậy? Hay là lúc trước từng nói rồi, chỉ là lần này đặc biệt nghiêm túc, cho nên ngài mới cảm nhận được uy hiếp?
"Âm Thị, đừng lo lắng, nếu hắn không chịu làm anh em tốt của ngươi, thì cứ để ta làm đi?"
Suyelan tốt bụng lên tiếng an ủi, theo như Phạm Thống thấy, đây là lời hứa rất hi sinh bản thân, chỉ đáng tiếc Âm Thị cũng không thấu hiểu.
"A, ngươi không được đâu, chủ nhân thì không thể làm anh em tốt."
"Cái gì? Vì sao không được?"
Huy Thị vẻ mặt ngươi vậy mà có chút tổn thương... Chẳng lẽ ngươi thật lòng muốn làm anh em tốt dự bị? Em trai ngươi biết ngươi có ý nghĩ ngu ngốc như vậy không?
"Thợ rèn của ta nói quan hệ này không bình đẳng, sẽ bị bắt chẹt triệt để, cho nên anh em tốt không thể tìm chủ nhân làm, phải tìm người khác."
Thợ rèn của ngài rốt cuộc đã dạy ngài những gì?
"Được thôi, trước hết không nói tới anh em tốt nữa, nếu ngươi không định đi tìm Lăng Thị, thì khôi phục thành kiếm ra ngoài cùng với bọn ta."
"Ờ..."
Nghe vậy, Âm Thị tịch mịch mà biến về kiếm, thái độ nghe lời như vậy khiến Phạm Thống lấy làm lạ.
"Huy Thị, thì ra Âm Thị tiểu nhân rất không nghe lời ngươi nhỉ?"
"Vũ khí nghe lời chủ nhân là rất bình thường, chỉ là thông thường ta toàn chiều theo hắn. Hơn nữa hắn hình như cảm thấy đeo bên hông ta cũng rất nhẹ nhõm, bảo như vậy sẽ không có người mắng hắn."
Nghe lên hình như có chút đau thương đấy... Tôi cảm thấy Âm Thị đại nhân trước kia đều không quan tâm bị mắng, bây giờ làm sao giống như biến thành người khác vậy?
"Âm Thị đại nhân trước giờ chẳng phải được khen cũng khóc rất cởi mở như thường sao? Từ lúc nào biến thành như vậy?"
"Sau khi tâm linh tương thông, hình như bởi vì cảm nhận được nội tâm của ta cho nên có nhạy cảm hơn một chút. Gần đây có lẽ là do các ngươi mở hội nghị thường né tránh hắn, cho nên hắn bắt đầu xuất hiện ý thức nguy cơ rồi đi."
Hơ, thì ra có phát hiện... không đúng, thì ra như vậy sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của Âm Thị đại nhân sao? Tôi còn tưởng Âm Thị đại nhân cũng chỉ phàn nàn mấy câu rồi thôi...
"Vì thế chuyến này ta mang hắn đi cùng, để hắn ở lại Huyễn Thế cũng quá đáng thương rồi."
Sao lại nói vậy? Nếu như là một Âm Thị đại nhân không nói quá nhiều và sẽ không gây chuyện, bọn ta cũng rất hoan nghênh ngài ấy tới! Đây thế nhưng là chiến lực quý giá đấy! Cho nên như bây giờ không có gì không tốt, trước hết cứ để ngài ta đi theo ngươi đi!
"Phạm Thống, vậy chúng ta đi nghe ngóng địa điểm du lịch đi, nếu như có nơi nào thu hút biết đâu còn có thể tự đi trước một lần đây, ha ha."
"Ồ, được... khoan đã, ta không nói không đi cùng ngươi sao?"
Lúc Phạm Thống đang sắp ngây ngô đồng ý, cuối cùng cũng nhớ tới nên hỏi vấn đề này một chút.
"Ta tưởng ngươi hỏi ta tiếp đến định làm gì, ý là muốn ra ngoài với ta?"
Suyelan ngạc nhiên hỏi ngược lại.
Suy nghĩ của ngươi nhảy nhanh thật. Được thôi, vậy thì cùng đi dạo. Hôm nay Lạc Thị chắc sẽ không có chuyện tìm tôi chứ?
Sau khi gật đầu, Phạm Thống liền cùng Suyelan rời khỏi hội quán.
◎ Lời bổ sung của Phạm Thống
Hai hôm nay tôi rời khỏi hội quán đều rất thuận lợi, không gặp phải ngăn cản đặc biệt... Người của Tồn Thức Cung phải chăng không có ý định hạn chế chúng tôi chạy ra ngoài? Hay là tôi không có vòng tay, nên dò không được mà thôi?
Chẳng qua nếu chúng tôi không báo cáo đã trực tiếp rời khỏi, chắc bọn họ sẽ đuổi theo và hỏi chiêu đãi thiếu chu đáo chỗ nào sao. Nói đến, nếu bọn họ chịu thả những khách quý như chúng tôi chạy lung tung, biết đâu có thể xem như là quang minh chính đại không sợ chúng tôi tiếp xúc với người của Linh Hiến Cung?
Nhưng có chịu thả hay không, còn phải xem Lạc Thị có đề xuất yêu cầu rời khỏi hay không. Ngày mai võ giả cấp chín rốt cuộc có lên sân hay không? Nếu lên sân là tôi đánh hay là Tiểu Kim đánh? Căng thẳng quá đi...
Mà tôi vừa mới cùng Huy Thị rời khỏi chưa bao lâu, máy thông tấn phù chú của tôi đã vang lên, vừa nhìn thấy là Lạc Thị, tôi tức thì căng thẳng, rất sợ lại có chuyện gì phiền phức.
Bình thường không tìm tôi, lúc tôi muốn ra ngoài thì lại tới tìm, không phải như vậy chứ? Nhưng không tiếp thì không được, cho nên tôi chỉ có thể gắng gượng nhận cuộc gọi.
"Chào?"
"Phạm Thống, cậu làm sao lại chạy ra ngoài rồi? Mới tán hội chưa bao lâu ta đã không tìm được người."
Con người phải biết nắm bắt thời gian mà, chẳng lẽ sau khi tán hội tôi còn phải về phòng chờ lệnh mấy tiếng mới có thể ra ngoài sao?
"Tôi nghĩ bụng tán hội rồi, liền cùng Huy Thị vào trong. Chúng tôi chỉ là nghe ngóng địa điểm du lịch một chút, chắc sẽ không về quá sớm."
Tôi theo thói quen nói rõ mọi chuyện, không ngờ sau khi tôi nói xong, Lạc Thị trầm mặc mấy giây, giọng nói liền chuyển sang rất âm trầm.
"Được đấy, Phạm Thống, bây giờ cậu là ra ngoài chơi với ai cũng sẽ không rủ ta đúng không?"
Hơ. Khoan đã, lại là lỗi của tôi? Vì sao cậu không đi trách Huy Thị không hẹn cậu hả? Chẳng lẽ bởi vì hắn là anh trai tốt của cậu nên cậu trách không được?
"Cách nói của cậu không công bằng lắm đi, rõ ràng không phải Huy Thị hẹn, muốn trách cũng phải trách hắn có hẹn mới đúng."
"Quan viên của Tây Phương Thành có thể tùy tiện hẹn Quốc Chủ bệ hạ của Đông Phương Thành ra ngoài sao? Đương nhiên là không được."
"Nghe lên cho dù hẹn rồi cậu cũng sẽ không từ chối? Vậy còn cần thiết phải hẹn không?"
"Ta từ chối một lần, thì không biết hẹn thêm mấy lần sao! Đến bây giờ vẫn chưa học được, còn bắt ta nói cho cậu!"
... Ai biết cậu bây giờ còn giống trước kia hay không? Mặc dù hôm qua tôi có cảm thấy như vậy, nhưng tôi cho rằng da mặt mỏng của cậu chỉ là hồi quang phản chiếu một chút...
"Nếu cậu không muốn đi theo như vậy, cũng có thể bây giờ qua đây..."
"Ai muốn đi theo chứ! Các cậu muốn tự mình chơi thì tự mình chơi đi, tạm biệt!"
Lạc Thị nói xong liền kết thúc cuộc gọi, nếu cậu ta cũng không bảo tôi trở về, tôi đành bất đắc dĩ cất máy thông tấn phù chú, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
A a... lần này có phải lại bị ghi hận rồi không... Nếu ngày mai ngay cả võ giả cấp mười cũng đến, Lạc Thị có khi cũng sẽ bảo tôi lên, sau khi trở về tôi có thể xin lỗi cầu xin tha thứ trước không? Lát nữa mua cho cậu ta vật lưu niệm hay gì đó liệu có khiến tâm tình cậu ta tốt hơn hay không?
Chuyện này tôi vẫn là hỏi ý kiến của Huy Thị một chút thì tốt hơn, Huy Thị, ngươi bây giờ còn hiểu rõ em trai kết nghĩa của ngươi không? Phải làm sao mới có thể lấy lòng cậu ta?
Chẳng qua ra ngoài thăm dò hành trình du lịch, còn mua vật lưu niệm về, Lạc Thị liệu có cảm thấy tôi làm việc thiếu nghiêm túc không...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro