Chương 1 - 7
Chương 7: Vụ nổ băng
"Mặc dù ta không muốn ngươi thật sự làm tùy tùng, nhưng làm tùy tùng như ngươi đừng nói chỉ biết mỗi việc đi theo ta đấy nhé?" - Yiye
"Còn có phát lương cho ngươi." - Narsi
Thấy Yiye và Narsi muốn nghe tiếp, chủ sạp liền nhiệt tình giải thích.
"Linh Hiến Cung thường có một số vụ án truy nã được ủy thác cho cơ quan địa phương âm thầm tìm người đi làm, hơn nữa đều sẽ cung cấp địa điểm chính xác và tình báo sơ lược. Thông thường những vụ án tương đối khó, nếu thành công sẽ được thưởng một khoản tiền lớn. Đại nhân ngài có ba đường chỉ vàng, tin rằng ngài nhất định có đủ thực lực để hoàn thành ủy thác."
Nghe xong giải thích đơn giản của hắn, Yiye xác thực động lòng. Ủy thác càng khó, tiền thưởng hẳn là càng cao, nhưng hắn cho rằng vẫn có một số chuyện cần phải hỏi trước.
"Nếu đã có địa điểm chính xác với tình báo sơ lược, người của Linh Hiến Cung vì sao không tự đi giải quyết? Do quá nhiều việc, cho nên mới kiếm người đi làm những vụ án không kịp xử lý sao?"
"À... đây là một trong những nguyên nhân, bởi vì người có thực lực cường hãn đủ để xử lý các loại vấn đề khó, dù sao cũng là số ít trong Linh Hiến Cung, khi mà khắp nơi đều có vụ án phải tiến hành, một số vụ án tương đối gai góc sau khi tra ra tình báo cũng phải chờ cao thủ tới xử lý, rất có khả năng sẽ bỏ lỡ thời cơ xử lý tốt nhất. Loại khác là ngay cả cao thủ cũng chưa chắc xử lý được, nhưng cũng không thể chưa thử gì hết mà đã mời đại vương bệ hạ ra tay đi? Cho nên treo giải thưởng lớn mời người đi thử xem, đây chính là phương pháp xử lý trung hòa của bọn họ."
"Người không đủ năng lục đi thử, chẳng phải cũng là chịu chết sao? Không chỉ chịu chết, còn đả thảo kinh xà?"
"Cho nên mới âm thầm tìm người, không phải ai cũng có thể nhận."
Nghe lên, mối kiếm tiền này phải có đường dây mới tiếp xúc được.
"Vậy nên ngươi là một trong những đường dây mà Linh Hiến Cung ủy thác tìm người?"
"Chính xác mà nói, phải là Linh Hiến Cung ủy thác cho cơ quan quản lý của khu này, cơ quan quản lý mới ủy thác cho bọn tôi. Sạp hàng vũ khí là nơi dễ tiếp xúc được một số khách hàng đặc biệt, nhưng cũng không phải sạp nào cũng được ủy thác."
Hàm ý của chủ sạp chính là bọn họ đi tìm sạp khác, đối phương cũng chưa chắc có thể tiến cử bọn họ. Lời này có đáng tin hay không, Yiye không biết, chẳng qua cũng không cần đặc biệt đi tìm người khác.
"Ông chủ, ngươi giúp tìm người thì có được lợi gì không?"
Theo Yiye thấy, nếu như không có thưởng tiền, chủ sạp hẳn sẽ không tích cực nhắc đến chuyện này như vậy.
"Có thì có, nhưng của tôi là của tôi, phần của người nhận ủy thác lấy được không liên quan đến tôi, ngài đừng quá để ý."
Sau khi chủ sạp thành thực thừa nhận, Yiye lại hỏi tiếp.
"Có hơn năm ngàn không?"
"Làm gì nhiều như thế! Trừ phi ngài giải quyết thêm mấy vụ, hoặc là giải quyết vụ án đặc biệt khó khăn, nếu không sẽ không có nhiều tiền thù lao như thế đâu!"
Thế là Yiye lại quay đầu nhìn Narsi, nhíu mày mở miệng.
"Narsi, ngươi muốn người ta đưa ngược lại năm ngàn, quả nhiên là khai giá quá cao rồi đi."
"Ta không cho rằng như vậy. Chẳng qua quá cao cũng tốt, thanh kiếm này sẽ biết khó mà lui."
"Không không không không! Đừng như vậy! Bằng không cứ mượn ta đi, các ngươi nếu đi giải quyết vụ án, nhưng không có tìm được vũ khí thích hợp, vậy thì hãy mau dùng ta!"
"Không có vũ khí thích hợp, ta cũng có thể giải quyết."
Yiye trừng kiếm một cái, mang giọng bất thiện mà nói như vậy.
"Vũ khí phẩm chất tốt có cho thuê? Chẳng phải không thể phát huy tính năng hoàn chỉnh nếu chưa nhận chủ sao?"
Sau khi Narsi ngờ vực điều này, vốn cho rằng chủ sạp sẽ gật đầu tán đồng, không ngờ chủ sạp do dự mấy giây, lại nói ra biện pháp khác.
"Nếu là khế ước tạm thời thì ít nhất có thể phát huy tám phần đi, hay là... vị khách này, ngài muốn mượn dùng thử không? Nói không chừng dùng thấy được sẽ thích, đến lúc đó hẵng mang tiền đến mua cũng không muộn."
Thứ khế ước tạm thời này, Narsi mới nghe nói gần đây, cũng chính là khế ước tạm thời của Phạm Thống và Trầm Nguyệt.
"Hào phóng vậy? Ngươi không sợ bọn ta cầm kiếm chạy luôn sao?"
Yiye nghi hoặc dò hỏi, chủ sạp thì giải thích phần này.
"Đương nhiên không phải trực tiếp cho các ngài mượn, các ngài cần để tôi đăng ký tư liệu trong vòng tay, tôi sẽ viết một lá đơn cho người của Tồn Thức Cung. Nếu các ngài tới trả kiếm hay là đến trả tiền mua, tôi sẽ thủ tiêu tờ đơn đó, như vậy khi các ngài muốn về Huyễn Thế, người của Tồn Thức Cung sẽ không ngăn cản."
"Thì ra vòng tay còn có tác dụng này..."
Muốn đăng ký thông tin vòng tay thì không cần thông qua cho phép, để tiện cho cư dân Hồi Sa khi bị lữ khách Huyễn Thế bắt nạt thì có thể tự động khiếu nại Tồn Thức Cung, nhưng loại khế ước thuê mướn này ngoại trừ đăng ký thông tin vòng tay, còn muốn bọn họ dùng công năng trên vòng tay để đóng dấu xác nhận, mới sẽ được người của Tồn Thức Cung chấp nhận.
Thêm cái thủ tục đóng dấu xác nhận, là để tránh cho có người giả tạo chứng cứ vay mượn. Những công năng này A Hàn đều chưa nói với bọn họ, không biết là tưởng người của Tồn Thức Cung đã nói rồi hay là cảm thấy không cần thiết giảng giải, khiến Yiye cảm thấy hướng dẫn viên của mình thật không đáng tiền bỏ ra.
"Phần khế ước tạm thời, tôi và các ngài cộng lại vừa vặn là ba người, có thể trực tiếp làm người chứng kiến, về sau bất cứ lúc nào cũng có thể giải trừ khế ước."
Narsi không có ý kiến gì đối với điều này, Yiye thì xác nhận với Narsi một lần nữa.
"Ngươi có chắc mang theo sẽ không phiền? Không chê miệng của nó khó chịu?"
"Ở trong thời gian ngắn như thế, ta không cho rằng sẽ tu ra tâm linh tương thông, vậy thì chỉ cần tay không chạm vào là không nghe thấy nó nói chuyện, không có vấn đề."
Bây giờ bọn họ có thể nghe thấy thanh kiếm này nói chuyện, đều là nhờ công hiệu của tấm phù chú mà chủ sạp dán lên. Bởi vì cảm thấy Narsi có thanh kiếm phòng thân cũng tốt, cho nên Yiye đồng ý làm người chứng kiến.
"Ôi, Lão Lưu, tiếp đến thì phải dựa vào bản thân ngươi rồi, muốn làm thế nào thể hiện giá trị của mình để anh chàng đẹp trai của ngươi muốn tiêu tiền mua ngươi, đây thế nhưng là chuyện ta giúp không được."
"Ta nhất định sẽ cố gắng! Đây đúng là thời khắc mỹ mộng của ta thành sự thật!"
"Hai vị khách này, nhớ không được bẻ gãy đấy nhé! Bẻ gãy thế nhưng là phải bồi thường theo giá gốc! Năm vạn không bớt!"
Như là sợ kiếm đem cho mượn sẽ gặp phải bất trắc, chủ sạp nhắc nhở lần nữa, mới bắt đầu tiến hành nghi thức khế ước tạm thời cho bọn họ.
"Ta là Narsi."
Trao đổi tên là giai đoạn mà khế ước phải trải qua, thế là kiếm cũng tuôn ra tên của nó.
"Ta là Ryunchester Edensia Orkbarransi." (留恩切斯特 · 伊登西亞 · 歐爾克巴蘭西: Lưu Ân Thiết Tư Đặc · Y Đăng Tây Á · Âu Nhĩ Khắc Ba Lan Tây)
Sau khi nó đọc xong cái chuỗi tên siêu dài kia, khế ước tạm thời chính thức thành lập, Narsi thì không nói nhiều mà quyết định.
"Ngươi đổi tên đi."
"Ơ? Cái tên đẹp đẽ của ta không tốt chỗ nào sao?"
"Quá dài, không thì Lão Lưu."
"Cầu xin ngươi đừng bắt chước gã kia gọi cái biệt hiệu chẳng đáng yêu như thế, cầu xin ngươi! Ta sẽ đổi cái tên đáng yêu! Quả Bóng Nhỏ được không?"
"Gọi Ryun đi, ngươi có thể im lặng rồi."
Narsi trực tiếp phớt lờ cái gu đặt tên không biết phải nói làm sao kia, quyết định dùng tên rút ngắn của nó, tiếp đến xé phù chú trên kiếm ra, tránh cho nó tiếp tục kháng nghị.
"Vậy thì nói chi tiết ủy thác đi, có vụ án gì để nhận?"
Cân nhắc đến việc bọn họ chưa từng nhận loại ủy thác này, chủ sạp lấy mấy vụ tương đối đơn giản ra trước. Mặc dù Yiye cảm thấy mình hẳn là không cần lấy vụ án nhỏ để làm nóng người, nhưng nể tình tiền thù lao của vụ án nhỏ cũng không tệ, hắn liền chọn mấy cái trước.
"Tôi muốn xác nhận một chuyện với ngài trước. Vụ án mà ngài cầm, hình như đều tránh né ủy thác đơn giản nhất là truy nã thợ rèn, có nguyên nhân gì đặc thù không?"
"Pháp luật của Hồi Sa yêu cầu trực tiếp xử quyết thợ rèn bị liên tục truy nã, nhưng ta không muốn giết loại "phạm nhân" này. Nếu đã không phải trên chiến trường, vừa lại được chọn, ta thà đi truy sát bọn trộm khí vật còn hơn. Thợ rèn của các ngươi thì các ngươi tự xử lý đi."
"Thì ra là vậy, thế thì nếu như có vụ án khác được phát xuống, tôi sẽ lọc cho ngài."
"Sau khi giải quyết là tìm ngươi lĩnh tiền sao?"
"Đúng. Giá trị mỗi vụ án bao nhiêu đều được viết trên đơn, ngài hẳn là cũng thấy chưa bị sửa đổi."
Ý của chủ sạp là hắn tuyệt đối không có ý ăn bớt tiền thù lao. Yiye suy nghĩ một chút, quyết định tin tưởng hắn, liền cầm lấy tờ đơn sau đó rời khỏi cùng với Narsi.
"Ta vốn cho rằng, chỉ cần phù hợp trình tự, người nào ngươi cũng xuống tay giết được."
Sau khi rời khỏi sạp hàng, Narsi nói như vậy, đây nhằm vào lời Yiye đáp lại chủ sạp hồi nãy.
"Chậc, đương nhiên xuống tay được, điều kiện là có cần thiết hay không!"
"Làm sao mới gọi là cần thiết?"
"Như là chức trách cần! Ví dụ như thời kỳ chiến tranh, chỉ cần là quân địch ta sẽ giết! Hoặc có người cầm đao muốn chém ngươi, cho dù là con gái ta cũng giết như thường!"
"Ồ. Vậy nếu như hoàng đế hạ mệnh lệnh vô lý muốn ngươi giết người không có tội tình gì thì sao?"
"Đó nhất định là lệnh của ngươi, không phải lệnh của hoàng đế! Coi chừng ta từ chức lần nữa! Ngươi bảo bọn ta nhảy từ vườn hoa thiên đỉnh xuống, ta sẽ không làm!"
"Không phải bởi vì ngươi sợ độ cao?"
"Ai sợ độ cao! Đừng lấy chuyện trong thông đạo Trầm Nguyệt ra nói nữa, không liên quan đến cảm giác rơi vào sợ độ cao!"
Dưới tình huống cực kỳ tức giận, Yiye tùy tiện chọn một cửa hàng lớn rồi đi vào, vừa đi vào đã hung hăng quát một câu.
"Lấy kiếm tốt nhất của các ngươi ra!"
"Vâng... Vâng ạ! Lập tức chuẩn bị cho ngài!"
Trực tiếp bảo người ta lấy kiếm tốt nhất ra, xem như là phương pháp tương đối tiết kiệm thời gian. Nhưng mà cửa hàng này tuy lớn, nhưng vũ khí lại không thể khiến Yiye hài lòng, cái gọi là kiếm tốt, ở trong mắt Yiye cũng không có chỗ gì đặc biệt.
"Kiếm tốt nhất chính là thanh này? Không còn cái khác?"
"Đây đã là kiếm rất tốt rồi, đại nhân nếu như ngài muốn tìm thanh kiếm tốt hơn, sợ rằng phải đi tiệm khác tìm thử..."
Chủ tiệm không lấy được hàng tốt hơn là sự thực, giữ khách lại cũng không thể biến ra một thanh vũ khí cao cấp hơn cho hắn, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể khéo léo mời Yiye đến nơi khác tìm.
"Ngươi rốt cuộc muốn tìm thanh kiếm thế nào?"
Sau khi ra khỏi cửa hiệu kia, Narsi mới nhớ đến mình chưa hỏi vấn đề này.
"Nếu như có thể, đương nhiên vẫn là hi vọng tìm được thần khí, có thể biến thành người thì càng lý tưởng."
Vũ khí có thể biến thành người cũng có phân biệt giai cấp. Đều có thể biến thành người, nhưng giai cấp của Trầm Nguyệt với Puhahaha hơn xa những thần khí như Thiên La Viêm, có thể nói là tồn tại chí cao của thần khí. Ý của Yiye là không cầu đỉnh cấp, chỉ mong bước vào ngưỡng thần khí, Narsi sau khi nghe xong câu trả lời của hắn thì nhíu mày.
"Ngươi có chắc đó là thứ mua được bằng tiền?"
"Thì cầu may thôi mà! Nếu thật sự không có, thì giảm yêu cầu xuống, dù sao cũng không thể bỏ cuộc ngay từ đầu chứ!"
"Thanh trên tay ta nghe nói có thể biến thành người này, ngươi thật sự không cần sao? Có thể nhường cho ngươi, sáu vạn lương tệ."
"Ngươi chưa trả tiền đã muốn sang tay, còn muốn kiếm lời? Thanh của ngươi nếu có thể biến thành người, ta trở về sẽ từ vườn hoa thiên đỉnh nhảy xuống cho ngươi xem!"
"Mặc dù ta cũng không tin có thể biến được, nhưng ta rất muốn nhìn ngươi nhảy, xem ra đành nghiêm túc nuôi thử vậy."
"Nhìn ta nhảy có thú vị đến thế sao!"
Hai người vừa tán dóc vừa dạo qua mấy cửa hàng, vẫn không có thanh kiếm nào khiến Yiye hài lòng. Cuối cùng Yiye dứt khoát nghe ngóng từ những gian hàng xem ở đây cửa hiệu nào có nguồn hàng nhiều nhất, định đi căn đó xong thì quay lại tìm A Hàn.
Cửa hiệu mệnh danh lớn nhất, kiếm cao cấp nhất trong tiệm đúng là có tốt hơn những tiệm đã xem trước đó, nhưng phẩm chất cũng không chênh lệch rõ rệt. Yiye nhìn một hồi, cuối cùng vẫn không mua.
Sở dĩ quyết định vòng trở lại tìm A Hàn, là bởi vì hắn muốn đi giải quyết những vụ án đã nhận. Như vậy, đương nhiên phải tìm hướng dẫn viên hỏi đường, thuận tiện cũng hỏi xem A Hàn có ý kiến gì đối với loại ủy thác này.
"Yiye đại nhân, ngài dạo xong rồi sao? Có tìm được kiếm ngài ưng ý hay không?"
A Hàn vừa nhìn thấy Yiye, liền quan tâm đến chuyện này. Sau khi Yiye biểu thị mình không mua nhưng Narsi có lấy được một thanh kiếm mới, A Hàn lần nữa khó có thể chấp nhận sự thật này, nhưng cũng chỉ dùng ánh mắt dị dạng nhìn bọn họ, không phun ra câu nào trong lòng, làm cho Narsi đã chuẩn bị sẵn tâm lý cảm thấy hụt hẫng.
Tiếp đến Yiye liền dò hỏi chuyện ủy thác. Nghe xong vấn đề của hắn, A Hàn tức thì tỏ ra khó xử.
"Đúng là có ủy thác như vậy, lữ khách Huyễn Thế có thể nhận, xác thực lấy được tiền, nhưng bên chúng tôi sẽ không chủ động giới thiệu... một mặt cũng là vì chúng tôi không lấy được vụ án."
Cách nói của hắn khiến Yiye và Narsi đều sản sinh nghi hoặc.
"Không lấy được vụ án? Vì sao? Tồn Thức Cung và Linh Hiến Cung không tính là đồng sự, nhưng tốt xấu gì cũng đều là tổ chức lệ thuộc người thống trị mà, chẳng lẽ không có giao lưu với nhau sao?"
"Sự tình không giống như ngài nghĩ, giữa Tồn Thức Cung và Linh Hiến Cung... tôi cũng không biết nên nói là thù ghét hay đối địch, tóm lại thế như nước với lửa, hai bên bình thường ngay cả tiếp xúc nhau cũng không có, chứ đừng nói là nhờ trợ giúp."
Thế như nước với lửa?
Tình báo đáng chú ý này khiến Narsi bắt đầu suy nghĩ.
Tồn Thức Cung là tổ chức lệ thuộc Liên Cung, do Tế Vũ phu nhân chưởng quản, Linh Hiến Cung thì là tổ chức lệ thuộc Minh Cung, nghe lệnh từ Đại Vương Liệt Thôi.
Hai bên nếu như thù ghét, rất có khả năng đại biểu người lãnh đạo hai bên cũng bất hòa. Nhưng đây chỉ là suy đoán đơn giản, hiện thực thường sẽ không đơn giản như thế.
Nhân viên trinh sát được phái đến Hồi Sa hẳn cũng đã xuất phát rồi, chẳng qua trước khi thu thập xong tin tức thì sẽ không trở về Huyễn thế, cho nên dù bây giờ về Huyễn Thế, hắn cũng không thể nghe được tình báo mới nhất. Sau khi nghĩ thông điều này, hắn liền từ bỏ suy nghĩ trở về giữa chừng, định tiếp tục im lặng quan sát.
"Được rồi, những chuyện đó ta không quản, nếu ta đã nhận rồi, ngươi hãy nói cho ta những nơi này đi như thế nào, ta muốn lợi dụng cái này để kiếm tiềm."
Cung cấp địa điểm chỉ là chuyện nhỏ, A Hàn lấy bản đồ ra nói một lượt với Yiye, tiếp theo Yiye quay đầu căn dặn Narsi.
"Bảo hắn dẫn ngươi đến lữ quán gần đây để nghỉ ngơi, ta tự đi là được rồi."
Yiye phần lớn là ngại phiền toái khi đi đánh nhau mà lại mang theo một người chẳng làm gì cả, Narsi cũng làm biếng đi. Nhưng trước khi hắn đồng ý, sắc mặt nghi hoặc của A Hàn khiến hắn nhớ tới lời mình đã nói trước đó.
"Không được, lão gia muốn ta đi theo, tránh cho ngươi làm việc quá xung động, không thèm suy nghĩ."
"... Ta... ngươi... chết tiệt, bớt nhiều lời! Ta là chủ nhân hay ngươi là chủ nhân? Ra ngoài thì phải nghe ta!"
Yiye mới đầu không kịp phản ứng, tiếp đến chỉ muốn chửi thề, cuối cùng hắn dữ dằn bỏ lại câu này sau đó trực tiếp lấy ma pháp rời khỏi, như vậy thì không cần tiếp tục phối hợp diễn nữa.
"A Hàn, mang ta đến lữ quán nghỉ trọ, đây là mệnh lệnh của chủ nhân."
Sau khi hắn rời khỏi, Narsi hết sức bình tĩnh nói với A Hàn như vậy.
"Ngươi.. ngươi không đuổi theo sao? Chủ nhân nhà ngươi bây giờ có vẻ đang rất xung động, còn mệnh lệnh của lão gia thì làm sao đây?"
"Ta đuổi theo không được, còn có cách gì đây? Lão gia rất hiền lành, trước khi xuất phát đã nói với ta chuyện gì không làm được thì đừng miễn cưỡng, cho nên ta không định miễn cưỡng đuổi theo."
Lần trước Yiye nói hắn ô miệt Loveson, lần này hắn rảnh rỗi không có gì làm nên nói tốt mấy câu cho Loveson, dù sao bịa thêm mấy câu cũng không đau không ngứa.
"Ngươi ngay cả thử cũng không thử -"
"Người chỉ cần thông minh, thì sẽ biết có một số chuyện không cần thử. Mau đi thôi, hắn có lẽ vẫn kịp về ăn tối."
Lấy năng lực của Yiye, quét dọn một số tên cướp tầm thường hẳn là chẳng mấy tốn sức, sự tình phần lớn sẽ kết thúc rất nhanh - Narsi nghĩ như vậy, sự thực chứng minh suy đoán của hắn rất chính xác.
Lúc Narsi bắt đầu cảm thấy đói bụng, Yiye đã lần theo khí tức mà ma pháp truy lùng được để tìm đến lữ quán nơi bọn họ ở, mang vẻ mặt hớn hở đến phòng Narsi để nói cho hắn hậu tục.
"Vài ba cái là giải quyết xong, tiền của Linh Hiến Cung thật dễ kiếm! Đây chắc là loại vụ án mà bọn họ không rảnh nên không đi xử lý, ta đã đi tìm ông chủ kia lấy tiền, thuận tiện bảo hắn cho ta cái khó một chút."
"Những tiểu tặc kia bị ngươi giết rồi?"
"Chậc, ngươi có ý kiến sao? Ta đã rất chừng mực rồi, rõ ràng đang gấp, ta còn để chúng động thủ trước, là bọn chúng muốn giết ta trước, đã thể hiện sát tâm rồi, ta cần gì hạ thủ lưu tình?"
"Không có ý kiến gì, chỉ hỏi thế thôi. Vậy là ông chủ đã cho ngươi ủy thác khó hơn sao?"
"Hắn nói vừa khéo có cái rất khó, địa điểm đã nói cho ta rồi. Cứ coi như là một cái cứ điểm của băng trộm cướp đi, bên trong hình như có không ít cao thủ, không biết cao thủ Hồi Sa mạnh cỡ nào, thật khiến người kỳ vọng."
So với tiền thưởng mà ủy thác khó mang lại, Yiye hình như mong chờ đánh nhau với cao thủ dị thế giới hơn.
"Ta nhớ Hồi Sa cũng có phân chia giai cấp thực lực, trên tư liệu có nói cao thủ bên trong là cấp số gì không?"
"Có một tên cấp tám, hai tên cấp bảy, còn lại làm biếng tính. Trực tiếp đối đầu là có thể đoán sơ thực lực cấp tám của Hồi Sa tương đương với giai cấp gì của Tây Phương Thành, hi vọng ta phân biệt được cấp tám là tên nào."
Giai cấp thực lực của Hồi Sa rất đơn thuần, chỉ là cấp một đến cấp mười. Bởi vì trên người bọn họ không có phối với bất cứ vật phẩm nào để phân biệt, có lẽ phải trực tiếp hỏi hoặc trực tiếp đánh mới có thể biết thực lực của đối phương.
Nếu cấp tám, đã tính là đẳng cấp cao, cộng thêm số người trong băng nhóm trộm cướp hẳn là không ít, Narsi không khỏi cảm thấy không đảm bảo.
"Ngươi vẫn là muốn đi một mình? Một mình chọi cả một cứ điểm? Ta đi với ngươi nhé?"
"A? Ngươi đi thì có ích gì?"
Yiye không tức giận vì thực lực của mình bị hoài nghi, trái lại chất vấn Narsi đi theo có tác dụng gì.
"Nếu thật sự có nguy hiểm, bất chấp vấn đề bồi thường vòng tay, tốt xấu gì cũng giúp được chút ít."
Sau khi Narsi kiên nhẫn giải thích, Yiye đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lượt, vẻ mặt tràn đầy hoài nghi.
"Ta làm sao cảm thấy ngươi đi chỉ tổ làm con tin để ta vướng tay vướng chân?"
"... Chúng ta có thể ra ngoài quyết đấu ngay bây giờ."
"Vẫn là khỏi đi! Ngày mai nếu như ngươi muốn đi dạo ở đâu, thì bảo tên A gì kia dẫn ngươi đi. Ta tự mình xử lý ủy thác này là được, cho dù thật sự có nguy hiểm, ta cũng biết phải bỏ chạy mà được chưa?"
"Quỷ Bài Kiếm Vệ là người biết được lúc nào nên lùi lại? Hình như không giống cái người ta quen biết lắm, ngươi là mạo danh đúng không."
"Ngứa đòn đấy à! Nói cứ như ta là kẻ không có đầu óc vậy, ở đây không phải chiến trường, cũng không cần hộ vệ ai, ai sẽ vì kiếm tiền mà thà chết không chịu lui? Đến lúc ăn tối rồi, nếu kiếm được tiền thì ăn ngon một chút đi, ta mời."
Tâm tình của Yiye thay đổi xoành xoạch, một giây trước còn đang tức giận, một giây sau đã nghĩ đến thu nhập thêm hôm nay, liền hào phóng nói muốn mời hắn ăn cơm. Nếu Yiye vẫn muốn hành động một mình, Narsi không kiên trì nữa, hôm sau vẫn ngủ tới khi bị A Hàn đánh thức mới thôi.
"Này này, tùy tùng, chủ nhân nhà ngươi đâu? Hôm qua ngài ấy không có trở về à?"
Bởi vì hôm qua đuổi A Hàn đi sớm, lại quên nói cho hắn hôm nay Yiye phải đi giải quyết ủy thác khác, cho nên Narsi đành không cam nguyện lắm mà mở mắt.
"Hắn đi kiếm tiền rồi... chắc lát nữa mới trở về."
Nói xong câu này, hắn liền muốn nhắm mắt ngủ tiếp, nhưng vấn đề của A Hàn vẫn chưa hết.
"Cái gì! Lúc ngài ấy đi kiếm tiền ngươi làm sao không đi kiếm? Cho dù ngươi không phụ trách hầu hạ chủ nhân của ngươi, ngươi cũng có thể đi làm việc khác mà!"
"..."
Narsi trở mình xoay mặt vào bên trong, không muốn ngó ngàng hắn.
"Đừng trốn tránh hiện thực! Cho dù là lữ quán cũng có thể làm công trong ngày, chuồng ngựa nói không chừng đang thiếu người, ngươi nên tích cực đối mặt với cuộc sống, dù kiếm nhiều tiền cũng chưa chắc sẽ sống tốt hơn!"
A Hàn kiên nhẫn liên tục lấy âm lượng công kích, thế là Narsi cuối cùng cũng không nhịn được ngồi dậy.
"Ra ngoài! Ta muốn nghỉ ngơi!"
"Ngươi mắc bệnh thiếu gia đấy à, đã mấy giờ rồi còn ngủ?"
"Còn ồn nữa ta sẽ bảo chủ nhân đuổi việc ngươi!"
Narsi nói xong, trực tiếp dùng ma pháp búng A Hàn bay ra ngoài, may mà vòng tay vẫn chịu nổi mức độ ma pháp này, không xảy ra sự cố ngoài ý muốn.
A Hàn bị đuổi ra ngoài, sau khi chật vật đứng lên, trong đầu toàn kinh hoảng và nghi hoặc.
"Một tên tùy tùng vì sao có thể ngạo mạn nói ra lời như vậy?"
Cho dù nghĩ nát óc, hắn cũng không thể hiểu thấu quan hệ chân chính của hai người này. Chẳng qua sau khi trải nghiệm sự phẫn nộ của Narsi, A Hàn xác thực không dám xông vào nữa, đành ngoan ngoãn xuống lầu, chờ Yiye trở về rồi tính.
◊◊◊◊
Muốn công phá một cứ điểm của băng trộm cướp, đối với người bình thường mà nói thì có lẽ phải lên kế hoạch thật tốt, nghiên cứu kỹ tuyến đường tiến công, đồng thời đoàn người phải chuẩn bị đầy đủ mới có thể xuất phát. Nhưng đối với Yiye mà nói, chuyện không có phức tạp như vậy, sau khi hắn làm chút ma pháp để mình có thể đào thoát trong chớp mắt, liền trực tiếp tiến đến mục tiêu.
Nếu xông thẳng chính diện, dưới tình huống chưa kiểm tra giai cấp võ lực của Hồi Sa có đồng đẳng với Huyễn Thế hay không, suy cho cùng vẫn là hơi quá mạo hiểm, bởi thế Yiye lựa chọn lẻn vào quan sát một chút, rồi quyết định động thủ như thế nào.
Trong quá trình lẻn vào cứ điểm, hắn không gặp phải chướng ngại gì, đây cũng khiến hắn an tâm không ít.
Quy mô cứ điểm kỳ thực không tính là lớn lắm, trong ủy thác cũng không yêu cầu giết sạch người bên trong, chỉ mong muốn xử lý nhân vật quan trọng, để cả băng nhóm sụp đổ - Yiye liền tự động hiểu thành giết chết cao thủ là được. Đương nhiên, cũng sẽ không tùy tiện bỏ qua nhân vật nhỏ ngáng đường.
Người đi tuần với đứng gác có vẻ thực lực đều chẳng ra làm sao. Yiye còn cố ý túm một tên để hỏi vị trí của cấp cao, sự thực chứng minh, cho dù hắn đi vào từ chính diện, những tiểu binh này cũng không thể làm hắn bị thương dù chỉ một chút.
Xem ra băng trộm cướp này đại khái chỉ có cấp cao tương đối lợi hại mà thôi. Cái gọi là vụ án khó khăn, có lẽ chỉ là khó hơn so với trước đó, nhưng cũng không phải ủy thác thực sự gai góc.
"Ngươi nói thành viên chủ yếu đều tụ tập ở dưới tầng hầm? Bọn họ đang họp sao?"
Tin tức này khiến Yiye không biết nên vui vì có thể làm gọn một mẻ lưới, hay là suy nghĩ cùng lúc đối phó với nhiều người thực lực bất minh như thế rốt cuộc có mạo hiểm hay không.
"Đúng... đúng vậy, có cái nghi thức đang tiến hành..."
Nghi thức?
Yiye không biết bọn họ cần tiến hành nghi thức gì. Đừng nói trộm cướp cũng có mê tín riêng nhé.
Bởi vì tên tiểu binh trước mắt đã sợ đến nói không ra lời, hắn suy nghĩ một chút, liền quyết định đánh ngất đối phương sau đó bạo gan đi xuống thăm dò.
Lúc thuận theo cầu thang đi xuống, Yiye quyết định, chỉ cần gặp phải người sẽ lấy tốc độ nhanh nhất để hạ thủ làm tê liệt đối phương, tránh cho đối phương lên tiếng đả thảo kinh xà.
Nhưng mà chưa đi được một nửa cầu thang, thì đột nhiên rùng mình, theo phản xạ muốn lùi lại.
Hắn gần như chưa từng thể nghiệm loại cảm giác nguy hiểm khi sinh mệnh bị uy hiếp như thế này, ngay sau đó một tiếng nổ rung trời truyền đến, sóng xung kích của vụ nổ từ phía dưới dội lên, dường như muốn nghiền nát mọi thứ ở đây, chấn vỡ phần lớn kết cấu của kiến trúc vật.
Từ lúc hắn cảm thấy nguy hiểm cho đến khi sự tình phát sinh, thời gian phản ứng không đến hai giây, dưới tình huống bị bao trùm trong phạm vi vụ nổ, Yiye chỉ có thể tự bảo vệ mình trước, kết giới lâm thời tạo ra vẫn tính là có ích, phần còn lại là lấy lực lượng đối kháng. Luồng gió mạnh rét buốt và đá vụn cứa qua da khiến hắn bị chút trầy xước, chẳng qua năng lượng của vụ nổ cũng chỉ bùng lên một đợt như vậy, sau khi trôi qua, bốn phía là một cảnh yên lặng chết chóc.
"Cái gì đây... chuyện này có bao gồm trong độ khó của vụ án này không?"
Đối mặt với hiện trường bỗng chốc trở nên hoang phế, Yiye ngẩn ra một chút, thực sự không biết nên thích nghi cảm giác hú vía này như thế nào.
Cả cứ điểm gần như bị hủy hoại trong vụ nổ, chỉ có khung sườn của một số kiến trúc vật đặc thù là vẫn còn. Bậc thang nơi hắn đứng và tầng hầm còn bảo lưu khoảng một phần ba khung sườn, cho nên hắn mới có thể miễn cưỡng bám ở phía trên, không đến nỗi té xuống.
Phía trên tầng hầm mặc dù đã bị nổ tung một nửa, nhưng với khoảng cách này, Yiye cũng không nhìn rõ đã xảy ra chuyện gì. Vụ nổ không phải hắn gây ra, nhưng cũng đồng nghĩa với giải quyết xong vụ án này, theo lý thuyết hắn có thể trực tiếp rời khỏi, chẳng qua hắn cảm thấy mình cần đi vào xem thử tình huống bên trong.
Cửa tầng hầm đã bị nghiền nát trong vụ nổ, trong quá trình vượt qua một đống chướng ngại vật, Yiye cũng nhìn thấy không ít xác chết tan nát. Có lẽ là bởi vì vụ nổ lần này không chứa nhiệt năng, máu thịt cũng không bị than hóa bốc hơi, trên mặt đất thậm chí vẫn có thể nhìn thấy quỹ đạo máu phun.
Hắn không có hứng thú gì đối với tử trạng của những người này, khi bước vào trong cửa, hắn đoán sẽ nhìn thấy hiện trường tử vong tập thể thảm khốc, nhưng sự thực lại không giống như hắn dự tưởng.
Ma pháp trận phức tạp vẽ trên mặt đất, bị máu và đá vụn che lấp, đã rất khó nhìn rõ. Xem ra đây chính là cái "nghi thức" đang tiến hành, chỉ là không biết xảy ra vấn đề gì.
Người xung quanh ma pháp trận, dưới tình huống ở ngay đầu vụ nổ, tất nhiên chết khá thê thảm. Trên tường và mặt đất tan hoang trong phòng đều tràn ngập vết xước sắc bén và loạn xạ, nếu như chỉ có những manh mối này, Yiye có lẽ sẽ dừng lại nghiên cứu một phen, nhưng mà hiện trường giờ phút này có một chuyện khiến hắn để ý hơn.
Có một thiếu niên với đôi mắt vô thần đang ngồi bẹp ở giữa ma pháp trận.
Tay chân của thiếu niên hình như vốn bị xiềng xích ghim ở mặt đất, có điều xiềng xích đã bị biến dạng gãy đứt trong vụ nổ, bởi thế tứ chi của cậu đã khôi phục tự do, nhưng vẫn ngồi bất động ở đó, dường như đang ở trạng thái thất thần.
Bởi vì nửa người đối phương nhiễm máu, Yiye nhất thời không thể phán đoán thiếu niên này có bị thương hay không. Chẳng qua bất luận thế nào, ở dưới tình huống vừa rồi lại không có chết, bản thân chuyện này đã rất kỳ quái.
Nếu hiện trường có kẻ sống sót, hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì là nhanh nhất. Yiye phán đoán như vậy, sau khi xác nhận đối phương cuối cùng cũng chú ý đến hắn, hơn nữa không phát ra địch ý, Yiye liền đi về phía thiếu niên.
"Này, ngươi không sao chứ? Có thể nói chuyện không?"
Sau khi hắn hỏi, đối phương vẫn lặng lẽ nhìn chằm chằm vào hắn, thoạt nhìn là một thiếu niên xinh đẹp vừa vô hại vừa ngoan ngoãn. Khi hắn đang cho rằng thiếu niên bởi vì bị kích thích quá lớn mà không thể mở miệng thì hắn nhận được một câu hỏi.
"Ngươi không phải người ở đây?... Trong sự cố vừa rồi, ngươi không có chết?"
"Chậc! Đây là lời ta muốn hỏi mới đúng! Ngươi là làm thế nào sống sót được?"
Yiye vừa nói vừa cố tỏ ra mình không có ác ý, vì vậy vươn tay với thiếu niên, định kéo cậu dậy. Mặc dù trải qua vụ nổ vừa rồi, trầy xước trên người cũng khiến tay hắn dính không ít máu của mình, nhưng hắn cảm thấy đối với một kẻ toàn thân là máu thì chắc sẽ không để ý.
"Ta tên là Yiye, nhận ủy thác đến tiêu diệt tổ chức trộm cướp, không phải cùng một bọn với những gã này. Ngươi là ai? Ở đây đã xảy ra chuyện gì?"
Thiếu niên tóc trắng hơi sửng sốt, sau đó do dự vươn tay nắm lấy.
"Ta là... Antilles."
Khoảnh khắc cậu nói ra tên mình, ma pháp trận trên mặt đất bỗng nhiên bừng sáng, Yiye giật mình suýt nữa muốn rút tay lùi lại, nhưng hắn nhanh chóng phát hiện ma pháp trận này không tạo ra bất cứ thứ gì, chỉ có bàn tay hắn nắm lấy tay của thiếu niên cảm thấy lạnh lẽo, cảm giác lạnh đó cũng nhanh chóng biến mất sau khi tiến vào thân thể hắn.
Người trước đây từng chính thức sở hữu vũ khí linh năng như hắn hoàn toàn không thể lý giải đây là tình huống gì.
Thứ mà ma pháp trận vừa rồi tạo ra, rõ ràng là "khế ước".
"Vừa rồi..."
Thiếu niên hình như muốn trả lời vấn đề của Yiye, cho nên mỉm cười ngẩn ngơ nói tiếp.
"Bọn chúng muốn cưỡng chế tiến hành khế ước. Cho nên toàn bộ bị ta giết rồi."
Câu này của cậu giải thích tại sao mình có thể sống sót trong vụ nổ. Bởi vì cậu chính là kẻ chế tạo nên nó.
Yiye ở trong một mớ hỗn loạn vẫn chưa kịp truy hỏi, thiếu niên đã giống như kiệt sức mà ngất đi.
"Khoan đã! Đừng có ngất khi chưa nói rõ gì hết! Ngươi rốt cuộc là thứ gì vậy hả -!"
◊◊◊◊
Mỗi lần đến tế đàn Trầm Nguyệt đón Puhahaha, Phạm Thống liền đặc biệt cảm nhận được tính quan trọng của vũ khí.
Nếu như trên tay hắn cầm Puhahaha, từ Đông Phương Thành đến tế đàn Trầm Nguyệt chỉ cần một tấm phù chú là xong. Nhưng bây giờ hắn phải hoàn toàn dựa vào phù lực của mình, cho nên lượng tiêu hao phù chú và phù lực đều gia tăng rất nhiều.
Cho dù như vậy, hắn vẫn nôn nóng xuất phát. Lạc Thị nói bọn họ sẽ đến thông đạo Trầm Nguyệt trước chờ hắn, nếu hắn đón xong thì trực tiếp đi qua, đối với hành trình Hồi Sa này, Phạm Thống chờ lâu như thế, ít nhiều cũng có chút mong mỏi.
Hơ hơ, tự mình tiến hành truyền tống cự ly dài quả nhiên lần nào cũng rất mệt. May mà bình an đến nơi, vậy thì tăng tốc thôi.
Sau khi vào tế đàn, Phạm Thống ở chỗ cũ tìm được phất trần của mình. Chẳng qua khi hắn không chào hỏi gì hết đã vươn tay nắm lấy phất trần, Trầm Nguyệt lại hóa hình hiện thân.
"Loài người, ngươi vì sao lâu như thế mới tới? Ta còn tưởng ngươi muốn từ bỏ bọn ta rồi."
Tiểu nhân đâu dám... cô cũng quá thiếu cảm giác an toàn rồi đi? Ta cũng muốn đến sớm, chỉ là thân bất do kỷ!
"Ta chẳng phải không đến sao? Sắp xuất phát đi Hồi Sa rồi, các ngươi hãy đi theo ta, phân thân mà cô nói phải mang như thế nào?"
Phạm Thống nhớ Trầm Nguyệt từng nói muốn dùng phân thân đi theo, chuyện này Lạc Thị cũng đã đồng ý, bởi thế hắn liền hỏi chi tiết.
"Bởi vì không thể vớt bản thể ra mang đi, cho nên ta dùng phân thân ký gửi bên trong đồ vật trên người ngươi, ta thấy chọn cái tua rua kia đi."
A? Tua rua? Cô chắc chứ? Cái này dễ rớt lắm đó. Lỡ rớt trên đường không tìm lại được thì làm sao!
"Cô có cần đổi cái nào lỏng lẻo một chút không, ví dụ như là đai chân hay gì đó?"
"Không muốn! Ta không thích cái đó! Chẳng đáng yêu!"
Làm ơn, trên người đàn ông vốn đã chẳng có thứ gì đáng yêu, cô không thể xài đỡ à? Nếu cứ đòi tua rua, sẽ khó khăn cho ta lắm đó!
"Lỡ tua rua rớt thì làm sao? Cô không nghĩ đến sao?"
"Ngươi không biết buộc chặt một chút à? Ta mặc kệ!"
Được rồi được rồi, thôi kệ, ta không có hơi sức cãi với cô, cô vui là được!
Phạm Thống cảm thấy đau đầu đối với mỹ thiếu nữ đáng sợ này, để tiết kiệm thời gian, liền nhường một bước đồng ý yêu cầu của cô.
Sau khi Trầm Nguyệt thành công khiến phân thân ký gửi vào tua rua trước ngực hắn, Phạm Thống cắm Puhahah vào bên hông chuẩn bị rời khỏi, nhưng vào lúc này, hắn lại đột nhiên nghe thấy tiếng Puhahaha gọi mình.
"Phạm Thống."
"Hử? Sao vậy?"
Hắn và Trầm Nguyệt vẫn chưa tu ra tâm linh tương thông, cho nên phải chạm vào mới có thể đối thoại tinh thần dưới hình thái khí vật. Chẳng qua Puhahaha thì khác, sớm đã luyện thành tâm linh tương thông, cho dù không có hóa thành người, vẫn có thể truyền âm thanh vào trong đầu hắn bất cứ lúc nào.
"Hay là... đừng đi nữa."
"Hả?"
Cái gì đừng đi? Đừng đi đâu? Đúng rồi, ngươi chưa ngủ no sao? Ngươi bây giờ chắc không phải đang nói mớ chứ?
"... Không có gì, bổn phất trần muốn ngủ tiếp đây, chúc ngủ ngon."
Bây giờ là buổi sáng - đừng có không phân biệt được ngày đêm chứ A Pu!
Nếu Puhahaha đã ngủ tiếp, Phạm Thống đành từ bỏ việc uốn nắn Puhahaha, chuẩn bị đến thông đạo Trầm Nguyệt tập hợp với đám Lạc Thị.
◊◊◊◊
"Vị kế tiếp - làm phiền vị kế tiếp sang bên kia -"
Hôm nay số lượng lữ khách từ Huyễn Thế đến Hồi sa tương đối nhiều, nhân viên của Tồn Thức Cung tức thì trở nên có chút bận rộn, chỉ có thể phái thêm người xử lý nghiệp vụ đăng ký và phát vòng tay, tránh cho mọi người chờ mất kiên nhẫn.
Lúc này lữ khách xếp hàng đi lĩnh vòng tay đã đi đến trước bàn. Mặc dù có mái tóc vàng, nhưng từ phục sức xem ra, cậu hẳn là cư dân tân sinh của Đông Phương Thành.
Thanh niên đeo tua rua màu trắng, màu sắc này tỏ ra rất nổi bật trong đám lữ khách. Cậu mỉm cười nghe xong thuyết minh về vòng tay, sau đó không hỏi thêm câu nào, liền rất phối hợp biểu thị muốn chọn vòng tay cao cấp nhất.
Nếu không phải sĩ diện, thì cái tua rua kia chỉ là đeo cho vui đi. Nhân viên xử lý công việc kết luận như vậy.
Sau khi chờ đợi vòng tay được đưa đến đồng thời thành công chào hàng hướng dẫn viên, hắn cuối cùng cũng nhớ tới khuôn mặt tuấn tú khiến hắn cảm thấy quen mắt của thanh niên này, rốt cuộc là giống ai.
"Đây là vòng tay của cậu. Cậu chắc không phải có anh em làm việc ở Tây Phương Thành gì đấy chứ?"
Vấn đề này khiến thanh niên tỏ ra ngạc nhiên.
"Đúng là có. Nhưng anh làm sao biết bọn tôi là anh em?"
"Quả nhiên không nhầm! Các cậu trông rất giống nhau, tuổi tác lại gần, đương nhiên rất dễ đoán!"
Hắn vừa nói xong, thanh niên liền rơi vào trầm mặc. Sau đó, giống như đang nghiền ngẫm lời của hắn, thanh niên khe khẽ lặp lại y hệt.
"Trông rất giống nhau... tuổi tác lại gần à... đúng là như vậy. Chúng tôi đã lâu lắm không gặp nhau rồi, anh ta có nói anh ta bây giờ đang làm việc gì không?"
"Là tùy tùng của Quỷ Bài Kiếm Vệ Tây Phương Thành! Ấn tượng thực sự rất sâu, muốn không nhớ cũng không được."
Bởi vì bây giờ còn có không ít lữ khách đang xếp hàng, không có thời gian trò chuyện, sau khi cảm khái, hắn liền báo cho thanh niên đã có thể rời khỏi, cộng với chuyện hướng dẫn viên sẽ tự đến tìm cậu.
"Tôi biết rồi, cảm ơn anh đã nói cho tôi những tình báo này."
Thanh niên mỉm cười nói cảm ơn, bởi vì có hảo cảm đối với nụ cười của cậu, nhân viên làm việc không nhịn được lại căn dặn một câu.
"Lữ quán đi làm sao có thể hỏi người bên ngoài, trước khi hướng dẫn viên đến đừng có chạy lung tung nhé, nguy hiểm lắm đấy."
"Tốn tiền thuê vòng tay cao cấp nhất, ít nhiều cũng có hiệu quả đe dọa đi. Cho dù đeo tua rua màu trắng, tôi cũng sẽ không bị ai bắt nạt, không cần lo lắng. Tạm biệt."
Sau khi thanh niên rời khỏi, hắn thì chuẩn bị đón lữ khách tiếp theo, đồng thời thở dài.
"Thật là một đứa trẻ lễ phép, hoàn toàn khác với anh trai cậu ta."
Người nào đó ở nơi xa bị coi thành anh trai, có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không biết mình bị bình luận như vậy.
Giới thiệu nhân vật (bản phạm thống)
Phạm Thống: Ehem, chính là tôi đây. Tôi bây giờ là đại diện Thị của Đông Phương Thành, đại diện cho "Huy Thị". Trước mắt đang cầm tua rua màu đen xám, ba năm tuổi nghề, dần dần rơi vào trạng thái dậm chân tại chỗ, công việc này hình như không có khả năng tăng chức thêm lương, tiền lương nguyên thủy thì lại không cao đến mức có thể dùng lỗ mũi nhìn người, có thể nói là công việc chẳng có tương lai gì, nhưng... nhưng đây là công việc tốt nhất tôi có thể tìm được rồi, phàn nàn thì phàn nàn, trước mắt tôi vẫn không muốn từ chức... đường đường là chức vị đại diện Thị bị tôi nói thành như vậy, thật không biết cư dân Đông Phương Thành sẽ nghĩ thế nào?
Lạc Thị: Quốc Chủ Đông Phương Thành, đồng thời cũng là bạn của tôi, cầm tua rua đen thuần. Tôi nói nè Lạc thị, phong cách Quốc Chủ bệ hạ của cậu liệu có phải càng ngày càng chuyển sang hướng khiến người cạn lời rồi không? Thân là một Quốc Chủ, làm cho người khác cảm thấy thực lực sâu không thể lường là đủ rồi, lời nói cử chỉ có thể đừng làm ra vẻ cao thâm khó lường được không? Cậu như vậy chúng tôi đúng là không thể đoán được cậu sẽ nói cái gì, nhưng đây sẽ không khiến chúng tôi sùng bái hoặc e sợ cậu, chỉ sẽ cảm thấy cậu rất kỳ quái! Còn nữa, điều kiện của cậu tốt như thế, vì sao không cưới vợ? Nếu không có Công Chúa tương xứng, có cần chúng tôi đi Hồi Sa mai mối thử không?
Nguyệt Thoái: Bạn của tôi, bây giờ đang cầm tua rua màu trắng, nhưng rõ ràng là thực lực của tua rua màu đen thuần. Ôi, Nguyệt Thoái bây giờ xa chúng tôi nhiều hơn là gần, từ sau vụ việc xảy ra hai năm trước, cậu ấy thường rời xa thành thị, lang thang ở khu ngoại ô của Huyễn Thế... Bởi vì cậu ấy một tháng có khi cũng không về được một lần, lần cuối chúng tôi gặp mặt hình như đã là chuyện một năm trước rồi, may mà máy thông tin của cậu ấy vẫn để mở. Theo như cậu ấy nói, rời xa quần người hình như sẽ cảm thấy tâm linh bình yên hơn, cho dù tâm linh thật sự không bình yên cũng không đến nỗi xảy ra vấn đề gì... Loại lưu đày biến tướng này làm tôi cảm thấy không biết phải làm thế nào, đã không phải thái độ trốn tránh công việc, mà là cự tuyệt cả thế giới rồi!
Chu Sa: Bạn cùng phòng trước kia của tôi, có thể biến đổi giới tính thành nữ, bây giờ không biết thực lực thế nào. Nhớ hồi ba người cùng nhau ở phòng số bốn bốn bốn, tôi liền cảm thấy hoài niệm... chăng? Cảm giác hoài niệm này thực sự rất khó diễn tả bằng lời, dù sao thì tôi cũng không thích quãng thời gian ăn lương thực công cộng, sống nghèo khổ lại còn chết liên tục đó, nhưng lúc ấy chưa có gì xảy ra, mọi thứ đều khá đơn thuần... Đối với rất nhiều người mà nói có lẽ Huyễn Thế hòa bình không có chiến tranh như hiện nay sống tốt hơn, nhưng tôi nghĩ có lẽ có một số người, bao gồm Nguyệt Thoái, cảm thấy vui vẻ hơn ở lúc đó...
Bích Nhu: Tiền Toản Thạch Kiếm Vệ, hai đường chỉ vàng. Hm, việc cô ta bị cắt chức Toản Thạch Kiếm Vệ, xem như là một bước cải cách của Tây Phương Thành. Về việc này, bản thân Bích Nhu hình như cũng rất hớn hở, dù sao thì việc bị yêu cầu có mặt ở các sự kiện, cấp trên còn là Narsi, đối với cô ta mà nói thì đó hẳn là một nỗi giày vò, đã vậy ở trước công chúng cô ta còn phải nể mặt đại diện Hoàng Đế, sau khi Nguyệt Thoái bỏ đi bụi, đối tượng bảo vệ của cô ta liền biến thành Narsi, có lẽ cô ta không vui Narsi cũng chẳng sung sướng gì, thay đổi cũng tốt - tổn hại duy nhất cõ lẽ là tiền lương đi.
Mễ Trọng: Thám tử tình báo của Đông Phương Thành, tua rua màu lục nhạt. Đối với tôi mà nói hắn chính là một tên ký giả bất lương, còn là gã biến thái gia nhập fan club của Lăng Thị đại nhân, luồng nhiệt tình này không biết đã thiêu đốt bao lâu rồi, cực kỳ khủng bố. Sau khi tôi thượng nhiệm, hắn cũng thỉnh thoảng muốn hóng hớt, thậm chí nhờ tôi đi trộm đồ của Lăng Thị đại nhân, hắn sẵn sàng thu mua với giá cao, tôi... tôi cảm thấy mạng nhỏ quan trọng hơn tiền, cho nên tôi cuối cùng không đáp ứng hắn...
Lăng Thị: Một trong Ngũ Thị Đông Phương Thành, một người đàn ông còn đẹp hơn cả phụ nữ, cầm tua rua màu đen thuần. Trong ấn tượng của tôi trước kia hình như là màu đen xám? Hay là tôi nhớ nhầm? Nói chung bây giờ là cầm tua rua màu đen thuần, đây đại biểu hắn chính là một tồn tại vô cùng đáng sợ, không thể trêu chọc. Nguyên nhân tôi không muốn chọc vào hắn, ngoại trừ thực lực, còn có khí chất. Nếu hỏi tôi trên thế giới này ai cười lạnh đáng sợ nhất, tôi ắt sẽ trả lời Lăng Thị đại nhân.
Âm Thị: Một trong Ngũ Thị Đông Phương Thành, được công nhận đầu óc bị thủng lỗ, cầm tua rua màu đen thuần. Bởi vì Bích Nhu bây giờ không còn là Toản Thạch Kiếm Vệ nữa, đương nhiên rất có nhiều thời gian rảnh rỗi rủ hắn đi chơi, nhờ ơn cô ta, tỉ lệ Âm Thị đại nhân quấy rối chính vụ giảm đi không ít, chỉ điểm này thôi Bích Nhu có thể nói là ân nhân của Đông Phương Thành! Nghe nói nếu Bích Nhu mấy ngày không tới, Lăng Thị đại nhân còn sẽ chủ động liên lạc cô ta, hỏi thăm cô ta nhanh nhất khi nào tới... áp lực này thật lớn, tôi cũng không biết cô ta có thật lòng muốn tới hay không...
Vi Thị: Một trong Ngũ Thị Đông Phương Thành, tua rua màu tím đậm. Nếu như thiếu Vi Thị đại nhân, tua rua của Ngũ Thị Đông Phương Thành chúng tôi sẽ rặt một màu đen - hm, tóm lại Vi Thị đại nhân mặc dù không còn khắc nghiệt với cư dân tân sinh như trước, nhưng vẫn có chút bài xích, và ngài ta cũng là một đại biểu trong số những người chưa kết hôn... Chẳng lẽ sau khi lên làm Thị của Đông Phương Thành sẽ không thể kết hôn sao! Có truyền thuyết đô thị nào như vậy không? Trong lịch sử có Thị nào kết hôn hay không, mau nói cho tôi!
Kim Thị: Một trong Ngũ Thị Đông Phương Thành, tóc vàng đẹp trai, tua rua màu đen xám. Hắn cũng là đại diện Thị giống tôi, có điều hắn là đại diện chức vụ của Lạc Thị, dù sao thì Lạc Thị bây giờ cũng là Quốc Chủ, lại không chịu đổi tên, nên đành tìm người đến đại diện. Tôi cảm thấy hắn hình như có loại sùng bái kỳ lạ đối với tôi, đây khiến tôi cảm thấy áp lực rất lớn, bởi vì bản thân tôi cũng biết mình không phải người đáng được sùng bái! Hắn lúc nào mới nhìn rõ sự thực tôi chỉ là một người bình thường?
Huy Thị: Bây giờ ở Đông Phương Thành đã rất ít người nhắc đến cái tên này rồi, dù sao mọi người đều hiểu mà, hê hê. Tôi không cố ý bắt chước Lạc Thị, chỉ là không nhịn được muốn hê hê.
Tịch Anh: Nữ Vương Đông Phương Thành đã chết. Cái tên này bây giờ cũng không có mấy ai nhắc đến nữa, chẳng qua người của Tây Phương Thành nếu dám nhắc đến ở trước mặt Lăng Thị đại nhân, tuyệt đối sẽ bị hắn trừng đến chết.
Englar: Thiếu Đế Tây Phương Thành, ba đường chỉ vàng, mệnh danh người mạnh nhất Huyễn Thế. Hm... chính là Nguyệt Thoái đang không rõ tung tích kia. Bởi vì cậu ấy thực sự đi bụi quá triệt để, Narsi cũng chẳng buồn đóng giả thành cậu ấy nữa, dứt khoát lấy danh nghĩa đại diện Hoàng Đế để xử lý sự tình. Chẳng qua cho dù cậu ấy thờ ơ với mọi thứ ở Tây Phương Thành, cũng không xuất hiện ở Đông Phương Thành, cái tên này vẫn có lực đe dọa tuyệt đối, mạnh đến mức độ này đúng là rất khủng bố.
Narsi: Đại diện Hoàng Đế Tây Phương Thành, em trai của Huy Thị, hai đường chỉ vàng. Tôi cảm thấy Narsi bây giờ có thể nói là Hoàng Đế thực chất của Tây Phương Thành rồi đi? Nếu như giữa Nguyệt thoái và Narsi phải có một người biến mất, vậy quan viên Tây Phương Thành có khi hơn một nửa sẽ chọn Nguyệt Thoái biến mất. Tôi thật không dám hỏi giữa hắn với Nguyệt Thoái rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đôi khi hắn viết thư hỏi tôi có tin tức của Nguyệt Thoái hay không, tôi đều muốn nói ngươi có thể tự liên lạc cậu ấy mà không phải sao -
Yiye: Quỷ Bài Kiếm Vệ của Tây Phương Thành, ba đường chỉ vàng. Nói chung là một tên lùn vừa hung hăng vừa thiếu kiên nhẫn... Đố kỵ tôi có A Pu thì cứ nói thẳng - không đúng, kiểu nói chuyện của hắn cũng không có gì khác nói thẳng. Tóm lại giữa những người đã ngứa mắt với nhau thì càng ít gặp mặt càng tốt, chỉ cần ta có A Pu, ngươi dù có luyện lâu cỡ nào cũng không bổ chết được ta! Ha ha ha ha!
Yameidie: Hồng Tâm Kiếm Vệ của Tây Phương Thành, hai đường chỉ vàng. Tôi cảm thấy con người hắn rất giả tạo, hơn nữa hắn còn là một tên nô tài của Hoàng Đế, nô đến nỗi tôi cũng nhìn không nổi. Mà nói đến, toàn bộ Ma Pháp Kiếm Vệ Của Tây Phương Thành đều chưa kết hôn, vậy là sao, chẳng lẽ sau khi lên làm quan lớn là bán cuộc đời cho chủ à? So sánh như vậy, cuộc đời của tôi há chẳng phải đã bán cho Lạc Thị?
Ojisa: Hắc Đào Kiếm Vệ của Tây Phương Thành, ba đường chỉ vàng. Tôi đang nghĩ hắn lúc nào mới về hưu, mặc dù vẫn chưa đến năm mươi và đang còn khỏe mạnh, nhưng tuổi của hắn có chút lạc loài giữa một đám quan lớn. Tôi đột nhiên nghĩ tới chuyện về hưu, quan lớn về hưu có được nhận lương hưu không nhỉ? Tôi chắc phải hỏi Lạc Thị thử xem? Đừng nói là làm đến chết mới thôi nhé -
Sano: Toản Thạch Kiếm Vệ tân nhiệm của Tây Phương Thành, hai đường chỉ vàng, một đại mỹ nữ có vóc dáng đẹp. Mặc dù là mỹ nữ, nhưng có vẻ là mỹ nữ ăn thịt, nghe nói cô ta lấy việc trêu ghẹo đàn ông ở nơi làm việc làm thú vui, ngay cả Narsi cũng không bỏ qua, tôi cảm thấy có thể làm đến mức độ đó mà vẫn không bị cắt chức, đại biểu cô ta nhất định có chỗ hơn người... Rốt cuộc là trêu ghẹo vừa phải không đến mức làm người khác tức giận, hay là năng lực làm việc quá tốt nên không thể tính sổ cô ta? Mặc dù tôi thích mỹ nữ, nhưng mỹ nữ quá chủ động đi săn thì tôi vẫn tiêu thụ không nổi.
Thiên La Viêm: Kiếm của Nguyệt Thoái, đang lang thang chân trời góc bể với cậu ấy. Quan hệ hai người bọn họ thật là tốt, cho dù Nguyệt Thoái muốn ở một mình cỡ nào cũng sẽ mang theo cô ta, tôi nghĩ Thiên La Viêm chắc hẳn là người gần gũi với nội tâm của Nguyệt Thoái nhất, đáng tiếc cô ta có chút chậm tiêu, chẳng hỏi được gì.
Tiêu Ba: con chim đen của Bích Nhu nuôi, vốn là ma thú từ khu một Hư Không. Từng đeo bám con chim trắng của Narsi nuôi, nhưng trong lòng con chim trắng chỉ có đồ ăn, không thèm nhìn nó một cái, cho nên nó liền bị Narsi đuổi đi. Không biết có phải là đang trải qua cuộc sống bắt mèo tam thể ở khu một Hư Không với Âm Thị đại nhân và Bích Nhu hay không, chúc cho nó có thể tìm được một con chim khác khiến nó động lòng.
Puhahaha: Vũ khí của tôi. A Pu nhà tôi bây giờ vẫn thường hay ngủ, chẳng qua đã thân thiện với tôi hơn nhiều. Bởi vì nhờ có hắn, tôi học được rất nhiều phù chú kỳ quái, mỗi lần đưa hắn đến tế đàn Trầm Nguyệt ở cùng Trầm Nguyệt, trong lòng tôi liền thấy rất bứt rứt giống như thiếu cái gì đó. Có lẽ là do đã quen với tồn tại của hắn, chỉ cần không có hắn là sẽ cảm thấy không thoải mái chăng, may mà khế ước giữa chúng tôi không phải khế ước tạm thời, chỉ cần tôi không chết thì sẽ không có vấn đề, cho dù tên lùn muốn cướp cũng không được.
Loveson: Cha của Nguyệt Thoái, đồng thời cũng là cha nuôi của tên lùn. Nói chung chỉ ở những trường hợp như tụ họp năm mới thì mới có cơ hội nhìn thấy, sau khi tôi đã có nghề nghiệp chính thức, ông ta từng vui mừng bày tỏ đàn ông thì nên dựa vào mình mới đúng, sau đó lại vỗ vai tôi nói Nguyệt Thoái thì làm phiền tôi chiếu cố rồi... Cứ cảm thấy chỗ nào không đúng lắm? Hình như có chỗ nào là lạ? Được rồi, tóm lại ông chấp nhận tôi kết bạn với Nguyệt Thoái rồi có đúng không? Tôi chỉ cần biết chuyện này là được rồi.
Trầm Nguyệt: Em gái của A Pu. Tôi biết cô ta rất quan trọng với Huyễn Thế, nhưng đối với tôi mà nói cô ta chỉ là em gái của A Pu, hơn nữa còn rất bám A Pu. Mặc dù cô ta là lão yêu quái trên ngàn tuổi, nhưng vẫn có trái tim thiếu nữ khiến người lần không thấu, đây khiến tôi rất đau đầu. Tương lai nên làm sao đây? Tôi nên làm sao ở chung với cô ta? Tốt xấu gì tôi cũng biết A Pu thích tinh dầu gội đầu, về phần Trầm Nguyệt... cô ta có phải là chỉ thích A Pu?
Tuyết Lộ: Con chim trắng mà Narsi nuôi. Thì ra gọi là như vậy? Cứ quên hoài. Tôi cảm thấy con chim này thực sự rất béo, vì sao vẫn bay được? Và nó thực sự cũng rất trắng, Narsi có phải là quá siêng chà rửa nó rồi hay không?
Suyelan: Mai Hoa Kiếm Vệ của Tây Phương Thành, anh trai của Narsi, đồng thời cũng là bạn thân của tôi. Từ khi Lạc Thị biến thành Quốc Chủ, Nguyệt Thoái thì lại thường xuyên biến mất, Huy Thị nghiễm nghiên trở thành bạn rượu tri kỷ của tôi. Bởi vì đầu óc hắn rất linh hoạt, tôi phiền não cái gì cũng đều có thể bàn bạc với hắn, trong đời có một người bạn gần như có thể kể cho nhau bất cứ chuyện gì thật là một chuyện rất may mắn, mặc dù chúng tôi đều rất bận, chẳng qua dù bận cũng có thể... cùng nhau ăn lương thực công cộng mà...
A Hàn: Cái.. cái tên này nghe lên thật thân thiết, nếu như tôi có bạn học nào tên có chữ Hàn, sợ rằng sẽ bị gọi là A Hàn đi.
Liệt Thôi: Tôi biết! Tôi có nghiên cứu! Hắn là Đại Vương của Hồi Sa! Nghe nói lợi hại giống như thần, chẳng qua tôi chỉ muốn biết hắn với Nguyệt Thoái ai lợi hại hơn? Và tôi lại nghĩ đến, Hồi Sa nhiều năm thiếu thốn lương thực, cho dù hắn là Đại Vương, sợ rằng ăn một tháng cũng không nhiều bằng Tuyết Lộ ăn một ngày.
Giáng Phong: Tôi đã nghiên cứu không ít đâu đấy, hắn là Hồi Sa Vương ban đầu đi! Nghe nói hiện giờ không rõ tung tích, tôi cảm thấy làm vua làm đến mức không rõ tung tích thông thường là lành ít dữ niều... Hơ, tôi không phải đang nói Nguyệt Thoái.
Tế Vũ: Người này tôi không rõ lắm, vì sao phải kiểm tra tôi như vậy? Có thể gợi ý một chút không? Nếu đã xếp vào đây, ắt hẳn cũng là vương tộc của Hồi Sa, chờ khi nào tôi đi rồi sẽ có cơ hội biết thôi, nếu đi rồi cũng không biết... tuyệt đối là bởi vì chẳng mấy quan trọng!
Ryunchester Edensia Orkbarransi: Mặc dù không biết nhân vật số mấy, nhưng đặt tên như thế này tôi thật sự chỉ có thể hê hê.
Antilles: Tôi hình như nghe thấy cái tên này ở đâu rồi, hơn nữa không phải bởi vì giống tên chợ bán đồ ăn hay gì đó... Lạ quá, vì sao nhớ không ra nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro