Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1-4

Chương 4: Danh sách lên đường

"Người không thể đi chơi thật đáng thương..." - Hồng Tâm Kiếm Vệ

"Không một người nào có thể ngăn cản ta đi." - Quỷ Bài Kiếm Vệ

"Vậy mà không có hẹn ta, ta mới là đáng thương!" - tiền Toản Thạch Kiếm Vệ

"Chỉ có ta không muốn đi?" - Hắc Đào Kiếm Vệ

"Ta đọc báo mới biết thì ra mọi người đều đi rồi" - Thiếu đế

Bởi vì Puhahaha không ở nhà, Phạm Thống cảm thấy mình không có động lực dậy sớm, nhưng vẫn không thể không thức dậy.

Sau khi lấy được tư liệu từ chỗ Vi Thị, hắn liền đi đến truyền tống trận ở bên ngoài Đông Phương Thành. Muốn sang Tây Phương Thành, thì sử dụng truyền tống trận là một lựa chọn hết sức quy củ, sau khi làm chút thủ tục với trả tiền là đảm bảo sẽ đến, Phạm Thống cho rằng vẫn chấp nhận được.

Trong lúc xếp hàng, Phạm Thống vừa thở dài vừa lấy tư liệu ra định tìm hiểu trước, nhưng hắn nhanh chóng phát hiện mình không có nhàn rỗi như thế.

"Đại diện Thị đại nhân, ngài cũng đến xếp hàng chờ dùng pháp trận?"

"Lần đầu tiên tôi nhìn thấy có Thị ngoan ngoãn xếp hàng chờ truyền tống trận đó, là bởi vì đại diện Thị suy cho cùng không phải Thị chân chính sao?"

"Khoan đã, đại diện Thị đại nhân chẳng lẽ không có quyền ưu tiên? Ngài hẳn có thể trực tiếp đi lên trước nói nhu cầu công vụ để sử dụng truyền tống trận mà!"

Dân chúng kinh ngạc và nghi vấn, khiến cho Phạm Thống nhất thời không biết nên thành thật xếp hàng tiếp, hay là dùng đặc quyền để chen hàng.

Ờ ha... Sao tôi phải xếp hàng chứ? Tôi muốn trực tiếp đi lên trước nói đang có công vụ để tôi chen hàng, sau đó khoe cái Thị Phù Ngọc Bội, bọn họ hẳn là sẽ đồng ý rồi đi? Tôi... nhưng tôi có chút chướng ngại đối với cái chuyện giở đặc quyền này, cứ luôn coi mình như bình dân là sai rồi sao?

Chuyện đến nước này, Phạm Thống cũng không tiện nói chân tướng cho những dân chúng nhiệt tình kia, chân tướng là hắn đến bây giờ vẫn chưa coi mình là quan lớn.

"Ta... ta có sao cả, xếp hàng chung với một người là được rồi, các ngươi đều xếp hàng, ta làm sao tiện chen ngang..."

Sau khi Phạm Thống ra vẻ phóng khoáng nói như vậy, bởi vì từ ngược bên trong không tính là khó hiểu, mọi người tức thì đều có chút cảm động.

"Ngài quá khách khí rồi, công vụ quan trọng mà!"

"Nói rồi mà, ngài cứ chen hàng đi, ở đây không có ai để ý!"

Các người cũng đã nói như vậy rồi, người để ý sợ rằng cũng không dám đứng ra đi?

Trong lòng Phạm Thống tồn tại bối rối như vậy, nhưng vẫn là bị đủn lên phía trước dưới sự nhiệt tình của dân chúng, trực tiếp đáp lên truyền tống lần này, thế là thời gian đến được Tây Phương Thành sớm hơn dự tưởng rất nhiều.

A... cảm ơn sự ủng hộ và lòng yêu quý của mọi người, có điều đến sớm như vậy làm chi? Ăn bữa sáng thứ hai ở Tây Phương Thành? Nếu đến sớm chắc sẽ bị người bên ngoài dùng lý do "chưa tới giờ hẹn" vân vân để chặn lại đi, hơn nữa ở Tây Phương Thành bây giờ tôi cũng không có ai để đi thăm, trống trải quá đi...

Người bạn duy nhất ở Tây Phương Thành của hắn chính là Nguyệt Thoái, nhưng theo như đối thoại hôm qua, Nguyệt Thoái bây giờ chắc hẳn không ở Tây Phương Thành, muốn tìm gặp cũng không được.

Phạm Thống vào Tây Phương Thành, sau khi loanh quanh một hồi trong thành, liền quyết định bất chấp thời gian trực tiếp đi đến Cung San Siro.

Mặc dù vẫn hơi sớm, nhưng ít nhất không sớm như thế nữa, cứ cầu may thử xem, nói không chừng có thể được cho vào trước thời gian.

Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng tôi thật ra chẳng muốn vào sớm chút nào - tôi phải đối mặt với Narsi làm sao đây?

Trong tâm tình thấp thỏm bất an, Phạm Thống quyết định lúc gặp được Narsi cứ giả vờ như không có chuyện gì, bàn xong công sự rồi tính sau.

Sau mấy lượt hỏi thăm và truyền tin, hắn đã gặp bốn quan viên làm phục dịch trong cung, thông qua mấy đơn vị này mới được cho phép nhập cung. Nhưng nhập cung không có nghĩa là gặp được Narsi, phần này phải chờ phê chuẩn.

Quan viên trong Cung San Siro gia tăng nhiều như thế trong vòng ba năm, đây có liên quan với quyết định cải chế của Narsi.

Khi ấy hắn hắn đề xuất ý tưởng đưa hàng loạt cư dân tân sinh trở thành quan viên, tất cả những ai được tuyển đều phải tiếp nhận "trung thành chú" do Trầm Nguyệt cấy vào.

Hiệu quả cụ thể của trung thành chú là gì, Phạm Thống cũng không rõ lắm, chỉ biết có hàm ý không thể phản bội chủ nhân. Trong tà chú cao cấp có cách khác đạt được hiệu quả tương tự, nhưng một mặt tà chú là biến người thành nô lệ tuyệt đối, mặt khác ngưỡng cửa thi phóng tà chú cao cấp rất cao, cho dù là tà chú sư ba đường chỉ vàng cũng không thể thi phóng với quá nhiều người. So với đó, để Trầm Nguyệt biến đổi cư dân tân sinh thì tiện hơn nhiều, hồi đó vì để cho Trầm Nguyệt phối hợp, Puhahaha đã nhận được một lượng tinh dầu gội đầu khổng lồ để làm quà cảm ơn.

Chỉ cần tiếp thụ trung thành chú, thì chính là bộ hạ có thể tin cậy. Bởi thế phần lớn công tác được chia đều cho những người này, ngay cả Toản Thạch Kiếm Vệ mới được tuyển sau khi sa thải Bích Nhu, cũng bổ nhiệm cho cư dân tân sinh, trước mắt xem ra hiệu quả cũng rất tốt, nhưng Lạc Thị hình như không định bắt chước.

Phạm Thống vốn còn tưởng phải ít nhất mười năm không cần mua tinh dầu gội đầu mới cho Puhahaha, không ngờ tốc độ tiêu hao tinh dầu gội đầu của Puhahaha nhanh kinh khủng, khoảng chừng một năm là dùng sạch, chuyện này cũng khiến hắn hết sức buồn rầu.

Giờ phút này người đứng trước mặt hắn chính là cư dân tân sinh, mặc dù mặt tươi cười, nhưng hình như không dễ ứng phó.

"Ngài là đại diện Thị đại nhân của Đông Phương Thành nhỉ? Vẫn chưa tới giờ hẹn, bệ hạ bảo ngài đến lúc nào, ngài nên đến lúc đấy chứ."

Ta biết rồi, giọng điệu của ngươi làm ta nổi hết da gà! Chủ nhân trong trung thành chú của những cư dân tân sinh các ngươi rốt cuộc là Narsi hay là Nguyệt Thoái? Thật ra ta vẫn luôn rất tò mò chuyện này...

"Ta chỉ là muốn biết hắn có rảnh để gặp ta sớm hay không, có lẽ sự tình bàn xong muộn một chút cũng không tệ."

Phạm Thống cố gắng biểu đạt ý của mình, may mà đối phương nghe hiểu.

"Tôi không dám tùy tiện đi thông báo, lỡ chọc giận bệ hạ thì làm sao? Đây là phải mạo hiểm bị miễn chức đấy."

Có nghiêm trọng như vậy sao? Chỉ là vào hỏi một chút, thật sự sẽ tức giận đến thế à?

"Hắn không nói với ngươi bây giờ không bận, phải đi vào quấy rầy?"

"Ngài nói cái gì? Xin viết ra đi."

Ta là hỏi hắn có nói bây giờ rất bận không được quấy rầy hay không, bình thường nếu đã cảnh cáo như vậy mà còn bị quấy rầy mới nổi nóng chứ?

Sau khi Phạm Thống ngoan ngoãn viết ra lời mình muốn nói, đối phương vẫn cười tủm tỉm tiếp tục làm khó.

"Bệ hạ không có căn dặn đừng quấy rầy, nhưng muốn người nhát gan như tôi đi quấy rầy bệ hạ, thì phải có chút cổ vũ chứ."

Cổ vũ? Nói cố lên với ngươi sao?

"Sao ngài có vẻ chẳng hiểu gì cả, Kim Thị đại nhân chưa nói với ngài sao?"

Rốt cuộc là cái... A, đừng nói là ngang nhiên đòi hối lộ?

Cung San Siro cũng quá đen tối rồi đi! Vậy mà phải cho tiền mới có thể nhờ người làm việc sao? Giá hợp lý cho thông báo một tiếng là bao nhiêu? Phần này tôi có thể báo công quỹ hay không?

"Nếu ngài không hiểu, tôi cũng không giúp ngài được rồi."

Tôi đúng là không muốn cho tiền, nếu như tôi đến đúng thời gian đã hẹn thì không cần cho tiền sao?

Cho dù Phạm Thống rất muốn trả lời "vậy ta lát nữa tới sau hơ hơ", nhưng cảm thấy như vậy không xuống đài được. Cuối cùng hắn bất đắc dĩ lấy ra năm xâu tiền, nhét vào tay đối phương.

"Làm phiền ngươi rồi, một đống lòng thành."

"Chậc, đại nhân ngài keo thật đấy. Được thôi, ta thay ngài đi thông báo thử xem, nếu bệ hạ không muốn gặp ngài sớm, thì làm phiền ngài chờ thêm một lát vậy."

Cho mà còn chê à! Năm xâu tiền không nhiều, nhưng có mỗi việc chạy vặt thôi ngươi còn đòi bao nhiêu nữa!

Bất luận làm sao, ít nhất đối phương cũng đã chịu chạy một chuyến rồi, cho nên Phạm Thống liền thành thật ở tại chỗ chờ tin tức.

Không lâu sau, tên quan viên kia lại cười cười trở về, nói cho hắn biết tin tốt Narsi đồng ý gặp sớm.

"Chúc mừng ngài, bệ hạ đồng ý để ngài vào rồi. Có điều sắc mặt của bệ hạ hình như không dễ coi lắm, ngài tự cẩn thận đấy nhé."

Cái câu "sắc mặt không dễ coi lắm" này khiến Phạm Thống run lên một cái.

Sắc mặt không dễ coi lắm? Nghe thấy tin này tôi lại muốn bỏ chạy, bàn chuyện lúc tâm tình người ta không tốt, tỉ lệ thất bại rất cao đi? Hơn nữa phần lớn là bởi vì tôi nên mới khó chịu?

Khi đi đến thư phòng nơi Narsi làm việc, dọc đường Phạm Thống cứ mải nghĩ mình có cần bỏ chạy hay không. Khó khăn lắm mới đi được tới cửa, hắn cuối cùng cũng lấy được dũng khí bước vào, cửa vốn đang mở, bởi thế cũng đỡ phải gõ.

Lúc Phạm Thống đi vào, Narsi đang cúi đầu xem công văn, cũng không có nhìn thẳng hắn. Mặc dù như vậy, Narsi vẫn biết có người đi vào, bèn lấy giọng mất kiên nhẫn mở miệng.

"Quốc chủ bệ hạ của các ngươi không dạy các ngươi đức tính đúng giờ sao? Chỉ là một đại diện Thị, vậy mà cũng không biết ngượng bắt ta vì tính toán thời gian sai lầm của ngươi mà phải thỏa -"

Hắn nói đến đây thì đúng lúc ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy là Phạm Thống, tức thì trợn to mắt không nói tiếp nữa.

Bầu.. bầu không khí nghiêm khắc lạnh lùng vừa nãy biến mất rồi kìa, thật tốt quá, suýt nữa dọa chết ta rồi... Vậy ra ngươi không phải muốn nói những lời này với ta sao? Ngươi tưởng người đi vào là Tiểu Kim? Ta gần như sắp quỳ xuống xin lỗi rồi! Tiểu Kim chính là phải đối mặt với thái độ không chút lưu tình này à? Chẳng trách hắn chịu tan xương nát thịt báo đáp ta...

Sau khi Phạm Thống hiểu rõ nguyên nhân Narsi thay đổi thái độ, vừa mới thở phào một hơi, sắc mặt Narsi lại trở nên âm trầm.

"Người đâu."

Lại.. lại làm sao nữa? Chẳng lẽ nếu là ta thì muốn trực tiếp lôi ra ngoài sao!

Bên ngoài có người canh gác, bởi thế Narsi vừa mở miệng, liền có người đi vào lĩnh mệnh.

"Giảm một nửa tiền lương của cái tên hầu vừa rồi, mang đi huấn luyện lại lần nữa. Thông báo không rõ là thế nào? Thật cho rằng công việc của Cung San Siro dễ làm như thế sao? Đại diện Thị của Đông Phương Thành rõ ràng có hai người, nói ra người cầu kiến là ai có khó đến vậy?"

Ồ, thì ra là muốn trừng phạt cái gã vừa rồi... Thật ra bình thường khi nói đến đại diện Thị thì là đang nói ta đi, Kim Thị rất ít khi được gọi là đại diện Thị. Chỉ là bởi vì trước đó toàn là Kim Thị tới, cộng thêm Lạc Thị lại nói hôm nay muốn bàn chuyện tế đàn Trầm Nguyệt, Narsi mới hiểu lầm? Kết quả gã kia nhận được năm xâu tiền nhưng thiệt hại càng nhiều, ta sẽ không đồng tình ngươi đâu, ha ha ha ha.

Sau khi căn dặn xong, Narsi thuận tiện đuổi người đi, tiếp đến mới mang vẻ mặt vi diệu nhìn Phạm Thống.

"... Làm sao là ngươi?"

Ohhh cuối cùng cũng chào hỏi rồi. How are you kìa. Thôi không đùa nữa, làm sao là ta, ta cũng muốn biết, rõ ràng lúc trước chưa từng phái ta đến...

"Lạc Thị muốn ta thay Kim Thị đến trình bày hậu tục liên quan với tế đàn Trầm Nguyệt, cho nên ta tới đây, xin lỗi đã đến hơi quá muộn."

Phạm Thống lúng túng gãi đầu giải thích sơ, Narsi nghe xong thì nhíu mày.

"Để ngươi đến khai báo? Ngươi có tham dự quá trình trước đó không? Ngươi đã nắm rõ toàn bộ sự tình rồi?"

Mẹ ơi, hắn nói trúng ngay tim đen. Ngay cả việc tôi không tham dự thảo luận trước đó hắn cũng biết rồi, tôi rốt cuộc nên nói tiếp thế nào đây.

"Đại khái không biết đi..."

"Tổng kim ngạch ban đầu là bao nhiêu? Kim ngạch có thể chấp nhận mà ta đề xuất là bao nhiêu? Kim ngạch mà các ngươi hứa giảm xuống, tỉ lệ yêu cầu Tây Phương Thành chi trả thì lại là bao nhiêu?"

Hai mục đầu không biết cũng không sao mà! Đằng nào kim ngạch hiện giờ nhất định cũng sẽ thấp hơn, kim ngạch lúc trước thì đừng thảo luận nữa không được à!

"Ta có thể xem tư liệu hai lát được không -"

"Ngươi thật sự là đại biểu Đông Phương Thành đến bàn công sự với ta?"

"Không, trên thực tế ta chỉ là bị gọi tới để xin ngươi đóng dấu từ chối."

"..."

Hỏng bét. Thành thật quá rồi! Ai bảo ngươi không để ta xem phao! Chưa kể có thể nhớ chi tiết hay không, có một số mục cụ thể bọn họ còn không nói với ta!

Trong lúc Phạm Thống kinh hoảng, cũng chú ý thấy Narsi lấy ra máy thông tin ma pháp, đây khiến hắn giật nảy mình.

"Ngươi cất máy thông tin làm gì, đừng nói là muốn liên lạc Lạc Thị nhé?"

"Đúng. Trực tiếp hỏi hắn rõ hơn."

Ơ - Không phải chứ! Nhưng vậy chẳng phải biến thành tôi làm việc bất lực rồi?

"Đừng như thế! Ta trở về sẽ không thể ăn nói với Lạc Thị!"

"Lạc Thị cũng không thể ăn nói với ta."

Kỳ thực ta cũng cảm thấy như thế... Ôi không! Bây giờ không phải lúc tán đồng!

"Cậu ta nói nếu ta có làm được việc thì không cần trở về nữa!"

Phạm Thống dưới tình thế cấp bách chỉ có thể lấy câu này ra nói, nghe vậy, Narsi ngừng động tác sử dụng máy thông tin, dùng vẻ mặt cạn lời nhìn hắn.

"Ý của ngươi là ngươi sẽ thất nghiệp?"

Thất nghiệp? Không cần trở về nghe lên đúng là có chút giống thất nghiệp, nhưng ta cảm thấy theo như ý của Lạc Thị, thì hẳn là ta ở lại Tây Phương Thành làm một đại diện Thị không được về nhà, chuyển công tác sang nước ngoài chăng...?

"Ta cũng không biết ta có thất nghiệp hay không, chẳng qua nếu về không được thì rất không phiền, cũng có nơi để ở!"

"Thất nghiệp thì làm việc tại Tây Phương Thành, khắp nơi đều có thể ở."

Narsi nói xong, liền tiếp tục liên lạc Lạc Thị.

Này! Đừng nói đơn giản như thế! Ngươi cứ phớt lờ khẩn cầu của ta như vậy sao?

Dù có cho Phạm Thống mười lá gan, hắn cũng không dám vì chuyện này mà đi lên cướp máy thông tin của Narsi, cưỡng chế ngăn cản hắn liên lạc Lạc Thị. Thế là bọn họ nhanh chóng bắt đầu đối thoại, bên Phạm Thống chỉ có thể nghe thấy lời Narsi nói.

"Quốc chủ bệ hạ, ta muốn tìm hiểu các ngươi lâm thời thay đổi nhân viên báo cáo là có dụng ý gì, xin cho ta một cái giải thích hợp lý."

Vừa mở miệng đã quốc chủ bệ hạ! Đây là hoàn toàn không định nể tình riêng ư?

"Người các ngươi phái ra là nhân tuyển thích hợp nhất? Ta không cho rằng như vậy. Nếu như ngươi muốn có hiệu suất, có thể để ngươi trực tiếp bàn điều kiện với ta."

Lạc Thị cậu đã trả lời cái gì vậy? Chắc không phải nói bậy với hắn như là đại diện Thị của bọn ta tuyệt cỡ nào chuyên nghiệp ra sao đấy chứ?

"Cái gì mà bảo là ngươi không biết tường tận? Thân là quốc chủ, có khả năng cái gì cũng không rõ sao? Trừ phi ngươi cho rằng đây là chuyện nhỏ không quan trọng, hoặc ngươi là một kẻ lãnh đạo không quan tâm quốc sự?"

Nếu là tôi thì đã nói không ra lời hoặc là xin lỗi rồi, mà hai cái mục lựa chọn này đều không thể chọn, cho dù là sự thật cũng không thể thừa nhận...

"Khoan đã! Đừng viện cớ, vào lúc này không thể nào đúng lúc có chuyện gì bắt buộc phải xử lý, cho dù Đông Phương Thành có bị cháy, ngươi cũng không có lý do ngắt cuộc gọi - cái gì?"

Nói chưa được mấy câu đã muốn đuổi khéo Narsi rồi? Cũng chỉ có cậu dám như vậy... Ồ, xem ra ngắt cuộc gọi thật rồi, rốt cuộc là viện cớ gì?

"Narsi, Lạc Thị nói thế nào?"

Mặc dù tâm tình của Narsi bây giờ nhất định rất tệ, nhưng Phạm Thống cảm thấy mình hỏi vấn đề này hẳn là không đến nỗi chọc điên hắn.

"Hắn nói có người bế con trai riêng của hắn đến gây chuyện, phải đi xử lý một chút."

... Hả? Lạc Thị cậu là nói thật hay giả? Chưa từng thấy cậu qua lại với người phụ nữ nào mà, nếu như là tùy tiện bịa ra để lừa Narsi, cậu có hơi quá vô sỉ rồi không?

"Con gái riêng? Giả sao?"

"Người Đông Phương Thành các ngươi cũng không rõ, ta làm sao lại biết?"

Narsi hiển nhiên cảm thấy cả chuyện này đều rất quái gở, mà sau khi nghe nói như thế, hắn chỉ có thể lựa chọn bỏ qua cho Lạc Thị, không bức hỏi nữa.

Nếu ngươi đã không còn cách nào tiếp tục đối chất với Lạc Thị, vậy thì ngươi sẽ phải bàn công sự với ta rồi? Đây rốt cuộc có tính là tin tốt không...

"Vậy... ta có thể báo cáo chuyện tế đàn Trầm Nhật chưa?"

Phạm Thống dè dặt dò hỏi, hắn sợ lại bị từ chối.

"Trước hết nói về kim ngạch hiện tại và tỉ lệ phân chia."

Sau khi thỏa hiệp, Narsi yêu cầu nghe phần này trước, Phạm Thống liền thành thật lấy tư liệu ra đọc.

"Bên ta hi vọng Đông Phương Thành phụ trách bảy phần kim ngạch, tổng cộng tám mươi vạn xâu tiền."

"... Trực tiếp đưa cho ta xem là được rồi."

Ta chỉ nói ngược có một từ... Ngươi muốn trực tiếp xem thì trực tiếp xem đi, dù sao trong đó cũng không có hạng mục bí mật gì...

Bởi vì chữ trên tư liệu thật sự rất ít, chỉ có chuyện muốn bàn, bởi thế Narsi không tốn bao nhiêu thời gian đã xem hết. Hắn vừa xem xong sắc mặt lập tức không vui, khiến Phạm Thống hơi hoảng hốt.

"Kim ngạch đúng là giảm xuống không ít, nhưng vì sao bên ta phải phụ trách bảy phần?"

Bởi vì Lạc Thị muốn tống tiền! Nhưng ta lại không thể nói như vậy!

"Ý của Lạc Thị là muốn các ngươi trả bớt hai phần để mua công năng kèm theo, hơn nữa chuyện nâng cao kinh phí dù sao cũng là do bọn ta xử lý, nếu chia đều cậu ấy không thể chấp nhận."

May mà tôi còn nhớ lời nói của Lạc Thị! Bằng không há chẳng phải đáp không được rồi sao!

"Nói như vậy, Trầm Nguyệt đã nhận ngươi làm chủ rồi?"

Narsi nhướn mày, xác nhận chuyện này một chút.

"Đúng thế, ngày mai đã hoàn thành việc ký khế ước tạm thời."

"Vậy thì công năng kèm theo mà các ngươi nói là -"

Narsi nói đến đây, đột nhiên có một thứ trắng trắng tròn tròn từ bên ngoài cửa sổ bay vào đáp xuống bàn của hắn, khiến hắn tạm ngừng nói chuyện.

"Chíp chíp, chíp chíp."

Phạm Thống nhìn kỹ, mới phát hiện đó là Tuyết Lộ hai tháng không thấy. Con chim này lúc nào cũng rất béo, lại còn được chủ nhân nó rửa cho sạch bong kin kít. Nhìn thấy thú cưng xuất hiện, Narsi vỗ nhẹ đầu Tuyết Lộ, đồng thời giải thích sơ một chút.

"Hiện tại vốn là giờ ăn của Tuyết Lộ, kết quả ngươi đến sớm."

Thế... thế à? Thật sự xin lỗi, bằng không ta mời Chíp Chíp nhà ngươi ăn cơm, sau đó về báo công quỹ?

"Vậy ngươi muốn cho nó ăn sau sao?"

"Chíp chíp."

"Vẫn là bàn chuyện cho xong trước đi, ngươi tiếp tục."

"Chíp chíp..."

Âm thanh này nghe có vẻ ủ rũ... còn cứ luôn cọ vào ngón tay của Narsi, căn bản siêu muốn ăn đi?

"Ngoan, ngươi đến nhà bếp ăn vụng một chút trước đi, lát nữa cho ngươi ăn sau."

Nếu đến nhà bếp ăn vụng, sao không trực tiếp ăn no luôn cho rồi?

"Chíp chíp..."

Không thể lấy được đồ ăn từ trong tay chủ nhân, hình như vẫn khiến Tuyết Lộ cảm thấy không vui, chẳng qua nó vẫn làm theo ý của Narsi mà bay ra ngoài, coi như rất nghe lời.

"Công năng kèm theo chính là... có thể nhờ Trầm Nguyệt bảo vệ cư dân tân sinh muốn đi qua thông đạo Trầm Nguyệt, như vậy cư dân tân sinh sẽ có thể an toàn đi đến Hồi Sa."

Ta là nói cư dân nguyên sinh. Hẳn là chỉ có mỗi công năng kèm theo này thôi đúng chứ? Rốt cuộc có đáng với số tiền này hay không?

"Có thể để cho cư dân nguyên sinh an toàn đi đến Hồi Sa?"

Có lẽ là sợ mình dịch sai, Narsi xác nhận lại lần nữa, Phạm Thống liền gật đầu.

"Đúng vậy, Trầm Nguyệt đã từ chối rồi, nói không thể làm được."

"Dùng cái giá trị kèm theo này làm điều kiện bắt Tây Phương Thành trả thêm tiền, nếu như đến lúc đó xảy ra sự cố trong khi truyền tống, Đông Phương Thành có bồi thường không?"

Bồi... bồi thường? Tôi không được trao quyền đồng ý loại chuyện này, bây giờ nên làm sao đây?

"Trầm Nguyệt đã cam đoan rồi, sẽ xảy ra sự cố."

Dưới bất đắc dĩ, hắn đành nói suông.

"Ao nước cũng đã xảy ra sự cố rồi, đảm bảo của Trầm Nguyệt chắc hẳn cũng không phải hoàn toàn đáng tin chứ?"

Quả nhiên Narsi không phải người sẽ tùy tiện tin lời này.

"Nếu có thể tránh sự cố, thì không có lý nào đơn phương yêu cầu bọn ta bồi thường! Cư dân tân sinh bọn ta chẳng phải cũng chịu nguy hiểm không giống nhau sao?"

Từ ngữ bị đảo lộn trong câu này của Phạm Thống khiến cho Narsi khai sáng.

"Thì ra là thế... chịu trả tiền thì nguy hiểm như nhau, nếu không chịu trả tiền nói không chừng sẽ len lén động tay động chân khiến cư dân nguyên sinh Tây Phương Thành đi qua thiếu an toàn hơn? Lạc Thị là có ý này?"

Ngươi làm sao nghĩ người ta âm hiểm như thế!... Lạc Thị có âm hiểm như vậy hay không, tôi vẫn thật không biết...

"Cậu ấy có nói như vậy! Bọn ta rất không chính trực!"

"Thôi vậy... chuyện này bàn quá lâu, hao tâm tổn sức, nếu coi như là mua giá trị kèm theo, thì vẫn miễn cưỡng chấp nhận được, cứ theo như tỷ lệ của các ngươi đề ra đi."

A? Đồng ý rồi? Dễ nói chuyện hơn tưởng tượng nhiều, ta vốn cho rằng còn phải dây dưa một hồi, có khi cuối cũng vẫn không đồng ý, vậy ra ngươi cũng mệt rồi sao? Ngươi cuối cùng cũng cảm thấy rất mệt mỏi khi vì số tiền này mà phải đàm phán với Lạc Thị mãi?

"Còn có chuyện tương quan khác không cần ngươi đồng ý, đều ở ngoài tờ giấy đó."

Tôi đột nhiên cảm thấy mình làm việc như vậy liệu có làm biếng quá không, vậy mà bảo người ta tự xem tự cân nhắc...

Có lẽ là điều kiện khác đều rất bình thường, Narsi sau khi xem qua từng điều một, chỉ hỏi sơ vài chỗ, liền đồng ý điều khoản còn lại.

Sau khi nhìn hắn đóng dấu lên bản hợp ước, Phạm Thống mặc dù cảm thấy vui khi công việc hoàn thành thuận lợi, nhưng cũng không có cảm giác thành tựu gì.

Tôi xem như đã làm xong một việc lớn rồi sao? Nhưng quá trình hình như không khó khăn lắm. Giống như đơn thuần chỉ là đưa công văn tới, việc này thì ai cũng làm được.

"Không khách khí, như vậy ta sẽ không thể báo cáo kết quả rồi, thật là nhẹ nhõm."

Sau khi Phạm Thống thu hồi bản hợp ước đã đóng dấu, ngoài miệng cũng tỏ ý cảm ơn với Narsi.

"Còn có chuyện khác không?"

Chuyện khác? Đâu có, chẳng phải chỉ cần bàn mỗi chuyện này? Lạc Thị chỉ có dặn ta công vụ này, chuyện khác hẳn là không phải bàn với ta đi.

Phạm Thống ngơ ngác lắc đầu, sắc mặt Narsi tức thì lại trở nên khó coi.

"... Ngươi có nhận được thư của ta hay không?"

A.

A... A -! Không chỉ trước đó quên hồi âm, còn thất lễ đến mức hoàn toàn không nhớ nên chủ động nhắc tới! Thật ra trước khi đến ta đã muốn đối mặt đàng hoàng, làm sao nói chuyện một chút đã quên rồi đây!

Vẻ mặt hoảng hốt của Phạm Thống đã hoàn toàn bán đứng suy nghĩ trong lòng hắn, thế là vẻ mặt của Narsi càng âm trầm.

"Vậy ra ngươi đúng là có nhận được?"

Trước khi Narsi bức hỏi hắn lý do không hồi âm, Phạm Thống cấp tốc móc ra thư trả lời đã viết sẵn sáng nay, sợ động tác của mình không đủ nhanh, trực tiếp đưa cho Narsi.

"Xin lỗi -! Ta lúc trước có phát hiện chưa hồi âm, là cố ý không hồi, xin ghi hận ta!"

Ta là nói ta không phát hiện chưa hồi âm, không phải cố ý không hồi, xin tha thứ cho ta! Mà nói tới, thư ngươi viết sau này vì sao toàn là thảo luận một số nghị đề kỳ quái? Như lần này hỏi ta cư dân nguyên sinh liệu có nên cưới vợ sinh con, ta cảm thấy rất khó trả lời! Ta không giỏi tả luận viết văn!

"Chính vụ của Đông Phương Thành khiến ngươi bận đến mức này?"

Narsi không vui mà nhận thư, sau đó thuận thế chất vấn điều này.

Hơ... cũng tạm được. Hay là nếu ta gật đầu biểu thị thật sự rất bận, ngươi sẽ đình chỉ viết thư cho ta? Muốn trả lời thư xác thực có chút khó khăn.

"A ha ha ha, đôi khi đúng là không phải rất bận."

"... Nếu không thích trả lời thư vậy ta sau này sẽ không viết cho ngươi nữa."

Ngươi biết đọc suy nghĩ sao? Ta rõ ràng chưa nói ra khỏi miệng, ngươi làm sao biết chuyện ta vừa mới nghĩ trong lòng.

"Nếu như không muốn viết vẫn là không thể viết, chỉ là đôi khi vấn đề tương đối dễ trả lời, ta cho rằng nghĩ thêm mấy ngày sẽ tốt hơn, kết quả quên mất trả lời thư..."

Phạm Thống cảm thấy trực tiếp nói "vậy sau này đừng gửi tới nữa" thì không ổn lắm, đành áp dụng cách nói khác.

"Vậy thì bức thư trả lời này của ngươi chính là câu trả lời sau khi suy nghĩ thật kỹ rồi? Dù sao cũng đã nghĩ hai tháng."

Narsi giơ bức thư trong tay, lạnh mặt hỏi ra vấn đề này.

Xin lỗi đó là ta sáng nay lâm thời nghĩ ra! Không có suy nghĩ kỹ càng! Tha cho ta đi. Ta thậm chí còn đã viết anh ngươi sinh không được nói không chừng rất muốn nhìn thấy ngươi có con vân vân, hơn nữa ta còn hoàn toàn chưa có chứng thực với Huy Thị!

"Ta không nghĩ ra đáp án gì xấu, ngươi đừng quá kỳ vọng nội dung!"

"... Ta biết rồi. Nếu không có chuyện gì ngươi trở về đi."

Ồ! Tốt quá rồi, cuối cùng cũng tha cho ta rồi sao?

"Vậy ta cáo từ trước, không bao giờ gặp lại."

Mỗi lần tạm biệt biến thành câu trái ngược, đều khiến Phạm Thống cảm thấy đặc biệt lúng túng. May mà câu này Narsi có thể hiểu được, nếu không thật không biết nên giải thích thế nào.

Tiếp theo đi đến truyền tống trận ngoài Tây Phương Thành để trực tiếp trở về Đông Phương Thành thôi. Không biết đại diện Thị Đông Phương Thành có được chen hàng ở truyền tống trận của Tây Phương Thành hay không.

Bất luận Lạc Thị có con riêng hay không, tôi đều phải mau chóng giao bản hợp ước cho cậu ta, để bọn họ sớm quyết định chuyện khác, sau đó chúng tôi liền có thể đi Hồi Sa rồi!

Nói thực, tôi không có muốn đi lắm, nhưng tôi muốn đón A Pu về sớm...

Không có vũ khí trong tay, Phạm Thống liền không có cảm giác an toàn. Chẳng qua hành trình Hồi Sa muốn chính thức xuất phát, ắt hẳn cũng không phải chuyện ngày một ngày hai.

Hắn cứ như vậy vừa cầu mong hết thảy thuận lợi, vừa đi vào xếp hàng chờ truyền tống trận của Tây Phương Thành.

◊◊◊◊

Sự vụ liên quan đến việc đi đến Hồi Sa, sau khi hai nước thống nhất ý kiến, mỗi bên liền bắt đầu triển khai thảo luận. Ngoài mục đích khảo sát, thăm dò, tạm thời mở cho cư dân tân sinh trả phí đăng ký, cũng có người là mang tâm tình đi đến nơi xa lạ du ngoạn tham quan vân vân.

Về chuyện này, Tây Phương Thành cũng đã thảo luận một chút ở hội nghị. Vì dù sao có cần phái người đi hay không, và muốn phái ai đi, đều là chuyện cần bàn bạc.

"Ta thì rất rất muốn đi, nhưng gần đây thật nhiều việc..."

Bởi vì nghiệp vụ thẩm hạch đơn đăng ký của cư dân tân sinh Tây Phương Thành được phân đến chỗ Yameidie, công việc của hắn bỗng nhiên gia tăng rất nhiều, trong thời gian ngắn chỉ sợ không có khả năng đến nơi khác.

"Ta cũng rất muốn đi, có lẽ xử lý xong công việc đợt này rồi đi sau nhỉ? Nếu như đến lúc đó còn có cái phương án này."

Thân là Mai Hoa Kiếm Vệ, Suyelan đúng lúc trở về Tây Phương Thành để hồi báo định kỳ, bởi thế cũng tham dự hội nghị lần này.

"Ta không có ý nguyện đi Hồi Sa, nếu là mệnh lệnh thì ngoại lệ."

Ojisa không có chút hứng thú đối với cái thế giới chưa biết, tiêu cực biểu thị có mệnh lệnh mới muốn hành động.

Lúc trước mấy Ma Pháp Kiếm Vệ khi đối mặt với Narsi ít nhiều đều sẽ xưng thần, về sau Narsi chê phiền nên bắt mọi người sửa miệng, hiệu quả trước mắt hình như không tệ.

"Bổn tiểu thư cho dù đi Hồi Sa câu trai, cũng không mang về Huyễn Thế được, đi có nghĩa lý gì?"

Bởi vì Bích Nhu hoàn toàn không có lòng làm việc, mấy ngày trước Narsi dứt khoát loại bỏ chức vị của cô, tuyển một Toản Thạch Kiếm Vệ mới. Xét đến sau khi sử dụng trung thành chú, cư dân tân sinh còn đỡ sinh dị tâm hơn cư dân nguyên sinh, Toản Thạch Kiếm Vệ tân nhiệm là được tuyển chọn trong số cư dân tân sinh, lấy ra một cô gái hai đường chỉ vàng.

Thật ra Toản Thạch Kiếm Vệ không nhất định phải do nữ đảm nhiệm, chỉ là xét thấy trong đội hình Ma Pháp Kiếm Vệ có một người nữ biết đâu có thể khiến bầu không khí nhu hòa hơn, cho nên mới quyết định như vậy.

Khác biệt lớn nhất giữa Toản Thạch Kiếm Vệ tân nhiệm và Toản Thạch Kiếm Vệ tiền nhiệm chính là vóc dáng - điều này mọi người liếc mắt một cái là thấy ngay, sau khi tiếp xúc thực tế, sẽ phát hiện tính cách cũng có khác biệt rất lớn.

Cô gái tên là Sano, là một đại mỹ nữ bề ngoài chừng hai mươi tuổi, có thể coi là một bộ hạ giỏi, hiệu suất làm việc tốt. Chẳng qua Narsi có chút khốn đốn đối với loại người cởi mở vừa lại nói chuyện không chút kiêng kỵ này.

Giáo huấn cô ta thì có tỉ lệ rất cao sẽ bị chọc ghẹo, còn về tỏ ra vui vẻ hòa nhã khuyên nhủ, hắn đều không làm được với ai. Kết quả hắn chỉ có thể lựa chọn lạnh nhạt để xử lý bộ hạ này, tóm lại đừng ngó ngàng cô ta là được, nếu thật không nhịn nổi nữa thì miễn chức sau.

"Quỷ Bài Kiếm Vệ vì sao không có mặt ở hội nghị hôm nay? Hắn có xin nghỉ phép không?"

Narsi trực tiếp chuyển đề tài, hỏi chuyện Yiye vắng mặt.

"Có, hắn đã xin nghỉ phép, công văn chắc là có đưa lên bàn của ngài? Bởi vì trong nhà có chuyện cần xử lý, có lẽ xin nghỉ đến trưa hoặc ngài mai."

Thân là bạn của Yiye, Yameidie tự động trả lời vấn đề này. Narsi thì gật đầu biểu thị có nghe thấy, sau đó lại kéo đề tài trở lại phần hành trình Hồi Sa.

"Chuyện khảo sát có thể để quan viên khác phụ trách, sau khi có danh sách thì để ta xem qua."

"Vâng."

"Ngoài ra, nếu cư dân nguyên sinh có thể an toàn xuyên qua thông đạo Trầm Nguyệt, ta muốn đi Hồi Sa xem thử."

Narsi vừa nói ra lời này, ánh mắt của mọi người lập tức tập trung lên người hắn, hiển nhiên mọi người đều rất ngạc nhiên.

"Narsi, vẫn là thôi đi! Dị thế giới đó! Làm gì có đạo lý hoàng đế... đại diện hoàng đế tự dấn thân nguy hiểm!"

Suyelan vẫn luôn rất quan tâm an nguy của em trai mình, bởi thế người đầu tiên lên tiếng phản đối chính là hắn.

"Ngài đừng đi thì tốt hơn, ở lại Huyễn Thế cho an toàn."

Sau khi Ojisa mở miệng phản đối theo, Yameidie và Sano cũng lên tiếng.

"Bệ hạ, mặc dù nghe nói quá trình xuyên qua an toàn, nhưng ai cũng không thể cam đoan sẽ không có sự cố."

"Ngài có chỗ nào nghĩ không thông vậy? Nếu như xảy ra chuyện, hơn một nửa số thiếu nữ ngây thơ trong thiên hạ đều sẽ vỡ tim mà chết đó."

Nghe thấy như vậy, Narsi theo phản xạ muốn hỏi con số hơn một nửa là ở đâu ra, nhưng nghĩ cũng biết là Sano nói bừa, không cần thiết nghiêm túc với cô ta.

"Quá trình xuyên việt có sự cố thì thế nào?"

"Sẽ chết đấy!"

"Chết thì làm sao, nếu vận khí thật sự kém như vậy, cũng chẳng qua chính là vận mệnh an bài thôi."

Narsi sở dĩ nói như thế, kỳ thực chỉ là bởi vì mọi người đồng thanh phản đối, khiến cho trong lòng hắn khó chịu. Nhưng mà sự thực chứng minh, muốn thấy tâm tình Mai Hoa Kiếm Vệ suy sụp thì vô cùng dễ dàng.

"Narsi - em mới mấy tuổi, vì sao phải nói giống như thể đã nhìn thấu đời người vậy chứ? Lông gà của khu một Tư Nguyên em cũng còn chưa từng nhổ, ma thú của khu hai Hư Không em cũng mới nuôi có một con, nếu cứ chết như vậy thì đời người chẳng phải có biết bao tiếc nuối!"

"Toàn bộ những cái anh nói đều sẽ không phải tiếc nuối."

"Có phải hay không cũng được, em trước kia không phải thế này! Em nào sẽ tin vào vận mệnh an bài, cho dù an bài rồi em cũng sẽ thay đổi vận mệnh không phải sao?"

"Ta không muốn nói tiếp với anh nữa, đây đã lạc đề rồi... Đừng có khóc!"

Sau khi tâm tình của Suyelan khó khăn lắm mới được vỗ về, đề tài cuối cùng cũng vòng trở lại.

"Có quan viên khác ở đây, có thể duy trì Cung San Siro vận hành bình thường, ta rời khỏi mấy ngày cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì, nhưng các ngươi chỉ bởi vì chưa xác định có nguy hiểm hay không mà phản đối ta đi?"

Narsi muốn thuyết phục bọn họ mình chỉ cần hoàn thành công việc, thì có tự do lựa chọn đi đâu, nhưng quá trình cũng không thuận lợi.

Điều đầu tiên Ma Pháp Kiếm Vệ nghĩ đến là an toàn của hắn, hắn có thể hiểu, nhưng đồng thời hắn lại không nhịn được sản sinh một loại cảm giác tự giễu nhói lòng.

Hoàng đế đáng lẽ được mọi người coi trọng như thế này, bây giờ đang ở đâu?

Mạng của đại diện hoàng đế sở dĩ lại được coi trọng như vậy, chẳng phải chỉ bởi vì bọn họ cần một người có thể tiếp quản hết thảy, mà hắn chính là loại thế thân khả dụng vừa lại không thể chối từ này sao?

Nói là chuộc tội cũng được, hắn muốn làm thêm một số việc cho Nguyệt Thoái, nhưng tuyệt đối không phải thay thế tồn tại của cậu như thế này, ngồi ở vị trí thuộc về Nguyệt Thoái.

Cho dù có một số người hi vọng hắn làm như vậy.

"Bệ hạ, bàn tới bàn lui ngài hình như đều không nói đến một chuyện... Ngài muốn đi Hồi Sa như vậy, có nguyên nhân gì đặc biệt sao?"

Lúc này Yameidie cuối cùng cũng nghĩ đến nên hỏi về động cơ của hắn, chẳng qua Narsi cũng nói không ra nguyên cớ.

Nếu muốn nói có hứng thú với Hồi Sa, trái lại cũng không đến mức muốn đi bằng được. Nếu nói muốn ra ngoài chơi, vậy cũng không nhất định phải đi nơi này.

Narsi đang cân nhắc nên trả lời thế nào, Suyelan đã nói tiếp.

"Nếu không có lý do gì đặc biệt, thì đổi nơi khác xem? Muốn đi đâu chơi, ca ca đều có thể mang em đi mà?"

Hắn cũng không muốn loại phương án thay thế này. Dưới bực bội, hắn liền quyết định trước hết đừng nói đến chuyện này nữa.

"Chuyện này để sau hẵng nói đi, chúng ta thảo luận phần khác trước..."

Nói muốn thảo luận phần khác, bọn họ liền không có ý kiến. Sau khi cả hội nghị kết thúc, tâm tình của Narsi vẫn không tốt lắm, lại không tìm được người phàn nàn.

Hắn cũng nghĩ tới tìm người nào không liên quan để bàn chuyện mình có thể đi Hồi Sa hay không, ví dụ như viết thư cho Phạm Thống. Chẳng qua lần trước khi thảo luận loại đề tài nghiêm túc này, trong bức thư trả lời ngâm tới hai tháng của Phạm Thống vậy mà còn nói cư dân nguyên sinh đã ít lắm rồi nên tăng sản lượng sinh để báo quốc, khiến Narsi thật không biết nên bình luận làm sao mới được. Xét thấy như vậy, chuyện nghiêm túc khó có thể trả lời, vẫn là tự động não nghĩ biện pháp đi.

Trước khi rời khỏi Cung San Siro, Suyelan mang thần kinh căng thẳng tới tìm hắn, chỉ để xác nhận hắn đã dẹp bỏ ý định đến Hồi Sa hay chưa. Sau khi Narsi dùng "không muốn nhắc đến chuyện này nữa" cho qua, liền trở về thư phòng làm việc của mình.

Lúc tâm tình đang không tốt, hiệu suất làm việc tự nhiên cũng giảm xuống không ít. Mà khi hắn lục được đơn xin nghỉ của Yiye trong đống công văn trên bàn, trong lòng Narsi đột nhiên có cái chủ ý.

◎ Lời bổ sung của Phạm Thống

Sau khi trở về Đông Phương Thành, chuyện đầu tiên tôi làm chính là vào Thần Vương Điện tìm Lạc Thị. Giao bản hợp ước cho cậu ta xong, cậu ta rất hài lòng khen một câu "ta biết cậu làm được mà", chẳng qua đối với tôi mà nói, cảm giác này giống như là bán tôi xong sau đó đếm tiền, tôi thực sự vui không nổi.

Nếu đã gặp mặt, tôi đương nhiên phải hỏi con trai riêng gì kia là chuyện làm sao. Mà tôi vừa hỏi đến cái này, Lạc Thị liền giả ngu.

"Con trai riêng gì chứ, Narsi nghe nhầm rồi đi, ta có nói như vậy sao?"

Vậy mà trực tiếp phủ nhận! Ngay cả thừa nhận mình nói dối cũng không chịu!

"Vậy cái cớ cậu dùng để ngắt cuộc gọi với Narsi không phải là gì?"

Tôi ôm tinh thần truy hỏi tới cùng để tiếp tục hỏi, Lạc Thị thì vỗ tay một cái.

"À... Ta nhớ ra rồi! Chắc là chuyện con riêng của cậu đi!"

Đáp án này khiến tôi suýt nữa hộc máu.

Tôi làm đại diện Thị ba năm ngay cả bạn gái cũng chưa có, cậu nói với tôi người ta bế con của tôi đến gây chuyện? Thật giống như chưa vào quán đã bị nói là cướp vậy! Bị vu khống có con riêng đúng là vô lý cùng cực!

"Cư dân cựu tử không sinh được mà!"

"Ờ ha, chẳng lẽ là của Âm Thị sao?"

Cậu đang đoán bừa cái gì vậy, vũ khí cũng sinh không được!

"Tôi từng nghe nói hộ giáp có thể sinh con!"

"Thì ra Lăng Thị có thể sinh à, vậy nhất định là của Lăng thị rồi."

Vì sao cậu cứ thích ở lúc này cố ý hiểu lầm câu nói ngược của tôi!

"Nói tới nói lui cậu làm sao không nói con gái riêng của Vi Thị đại nhân!"

"Con gái riêng cái gì?"

Lúc này Vi Thị đại nhân vừa khéo từ bên ngoài đi vào, nghe thấy câu này mới chết.

Lúc đó tôi cảm thấy thật muốn chết. Chẳng qua cư dân tân sinh chết rồi cũng sẽ tái sinh, sau khi tái sinh vẫn phải đối mặt, thật là quá tàn khốc.

"À, Phạm Thống với ta đang nói đùa thôi, không có gì."

Lạc Thị cười nói như vậy, ý là muốn Vi Thị đại nhân đừng truy cứu tiếp. Dưới tình huống này, Vi Thị đại nhân chỉ quay sang giáo huấn tôi mấy câu rồi không truy hỏi nữa, nhưng tôi thực sự không muốn cảm tạ Lạc Thị.

Biến thành như vậy còn chẳng phải lỗi của cậu sao - chính là cậu á -

Nghe bảo sau khi lấy được bản hợp ước, còn phải bàn bạc sự tình tương quan với bên Hồi Sa rồi mới khởi hành, lòng tôi cũng tê tái một nửa. Nếu như kẻ chủ sự bên Hồi Sa cũng tính toán từng li từng tí giống như các cậu, đừng nói muốn ấn định cũng phải qua nửa năm chứ?

Nếu như thật sự lâu như vậy, tôi có thể đi đón A Pu về trước không? Hu...

Âm Thị - Lạc Thị - Lăng Thị - Vi Thị - Phạm Thống - Kim Thị

Yameidie - Narsi - Yiye - Sano - Suyelan - Ojisa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lightnovel