Chương 1-3
Chương 3: Mẹ ơi con có hộ giáp rồi
"Thế này là có thể ở chung với ca ca rồi sao?" - Trầm Nguyệt
"Thật ra ta cảm thấy giống như là mọi người cùng nhau dụ dỗ bắt cóc bé gái..." - Suyelan
"Thật ra tuổi cô ta đã rất nhỏ rồi được chưa!" - Phạm Thống
"Cậu muốn tan ca rồi đi à? Thế thì trợ cấp phí tăng ca cho cậu vậy."
"Tiền bối định đi một mình sao? Chúc ngài hết thảy thuận lợi."
"Ơ? Sau tan ca hôm nay lại không thể đi ăn chung?... Phải đến tế đàn Trầm Nguyệt à? Được thôi, nếu ngươi đã muốn tự đi, để hẹn hôm nào vậy..."
Phạm Thống trước khi tan ca lần lượt được Lạc Thị, Kim Thị và Suyelan hỏi thăm hoạt động sau khi tan ca. Xem ra hôm nay đi tế đàn Trầm Nguyệt hẳn là không có vấn đề gì, trước khi xuất phát Phạm Thống cũng xác định xem Puhahaha là ngủ hay tỉnh.
"A Pu, ta sắp đi tế đàn Trầm Nhật đây, ngươi đang tỉnh chứ?"
Không có đáp lại, sau đó loáng thoáng nghe thấy tiếng ngáy.
Rốt cuộc cũng ngủ... Cuối cùng cũng khôi phục bình thường rồi? Tôi có thể coi như hắn đã tiêu hóa xong cú đả kích do khí hóa thất bại rồi chưa?
Ôi, khí hóa có phải là thật sự rất khó không? Buổi chiều lúc nói chuyện với Nguyệt Thoái quên mất hỏi cậu ấy đột nhiên giải trừ là tình huống gì, không biết cậu ấy có đáp án hay không? Mặc dù bọn họ đều nói với tôi có thời cơ là tự nhiên luyện thành, nhưng cả Huyễn Thế người có thể tu thành khí hóa với vũ khí hình như cũng chẳng được mấy người? Nếu như thật sự không khó, nguyên nhân bọn họ luyện không ra thì là gì?
Cho dù điều quan trọng trước mắt là xử lý công sự, Phạm Thống vẫn để ý chuyện khí hóa thất bại. Hắn cứ cảm thấy mình tối nay sẽ vì mải nghĩ chuyện này mà ngủ không được.
Bởi vì không biết cả quá trình phải tốn bao nhiêu thời gian, Phạm Thống ăn chút gì đó trước rồi mới xuất phát. Bởi vì một tấm phù chú đã có thể đưa hắn tới nơi, khiến cho hắn không có thời gian điều chỉnh tâm tình.
Dưới yêu cầu của Trầm Nguyệt, trước kia Puhahaha đều duy trì thói quen mỗi tháng sẽ đến đây ở cùng cô mấy ngày, lúc muốn đi thì do Phạm Thống tới đón. Cho nên Phạm Thống xem như từng đến tế đàn Trầm Nguyệt rất nhiều lần, đã quen lắm rồi.
Lúc bình thường, Trầm Nguyệt thông thường an tĩnh ở trong bể nước, chỉ ở lúc Puhahaha đến cô mới hóa thành hình người để hoạt động. Phạm Thống không dám tự mình đề cập chuyện khế ước tạm thời với cô, bèn bắt đầu gọi Puhahaha.
"A Pu, dậy đi, chúng ta đến tế đàn Trầm Nguyệt rồi."
"Vậy ngươi tự nói với cô ta đi..."
Từ trong giọng ngái ngủ của Puhahaha, cho thấy rõ hắn không muốn từ bỏ giấc ngủ để dậy giúp đỡ chút nào.
"Đừng như vậy, ta không biết ứng phó em gái ngươi như thế nào! Chẳng phải đã nói sẽ giúp ta thuyết phục cô ta sao?"
"Bổn phất trần mới không phải có ý này, bổn phất trần là nói nếu ngươi thuyết phục không được thì ta sẽ nói với cô ta sau, Phạm Thống ngươi muốn có hộ giáp thì tự mà nỗ lực. Từ đầu đến đuôi đều dựa vào người khác, chẳng có chút thành ý nào."
Thành ý? Nói làm sao đây, ta cảm thấy chỉ hai chữ "tạm thời" thôi đã cực kỳ thiếu thành ý rồi! Cứ như là đang yêu cầu tình một đêm không muốn chịu trách nhiệm vậy!
"Nhưng lời ta nói ra sẽ bị đảo ngược, muốn ta nói chuyện đàng hoàng với cô ta kiểu gì?"
"Bổn phất trần nào biết, không thì ngươi cứ mắng cô ta thì sẽ biến thành đảo ngược."
Không phải như thế -! Cho dù như vậy vẫn sẽ có một phần không bị đảo, vẫn rất khó nghe hiểu như thường!
"Tên loài người phiền toái bên kia, ngươi chạy đến đây lại đứng ở tút đằng xa, là định làm gì?"
Lúc này, Trầm Nguyệt đã huyễn hóa ra hình người từ trên cao nhìn chòng chọc vào hắn. Có người đi vào tế đàn, Trầm Nguyệt đương nhiên không thể không biết, hôm nay không phải ngày hẹn đưa Puhahaha tới, cô cảm thấy nghi hoặc cũng là điều rất bình thường.
"Hơ - bọn ta có chuyện không muốn nhờ cô, có thể nghe ta nói hai lát không?"
Câu.. câu này chắc vẫn nghe hiểu chứ? Không đến nỗi ngay từ đầu đã không thể giao tiếp đi?
Sau khi Phạm Thống mở miệng, Trầm Nguyệt hơi nhíu mày. Mặc dù trông bề ngoài của cô chỉ là một thiếu nữ xinh xắn, nhưng Phạm Thống vẫn luôn giữ ấn tượng đại ma vương đối với cô, bởi thế mà cảm thấy căng thẳng khi mặt đối mặt.
"Ngươi có chuyện gì cần nhờ ta? Đừng nói tháng này ngươi không định đưa anh trai ta đến cùng ta đấy nhé? Là ý của ngươi hay là ý của hắn?"
Nghĩ đến khả năng này, khuôn mặt tú mỹ của Trầm Nguyệt liền trở nên âm trầm, khiến Phạm Thống thật muốn co cẳng bỏ chạy.
"Đúng rồi! Chính là như vậy! Ta muốn nói không phải chuyện khác!"
Ohhh không! Thiếu nữ khủng bố đầu óc đơn giản này liệu có vừa nghe sơ đã nổi giận, quên mất chuyện tôi nói ngược hay không? Tôi là đến thương lượng, không phải đến đánh nhau!
"Cái đồ không giữ chữ tín này -"
Trầm Nguyệt quả nhiên vừa nghe sơ đã trực tiếp trở mặt, nhưng cô còn chưa mắng xong đã lấy lại được lý trí, bởi thế trầm mặt đổi giọng.
"Gọi Puhahehe ra nói chuyện! Ta không có gì để nói với ngươi!"
Oh. Làm sao đây, tôi chỉ nói hai câu, chỉ hai câu mà thôi, cô ta đã không muốn nói chuyện với tôi rồi. Chúng tôi như vậy liệu sau này có thể chung sống tốt không? Sau khi ký khế ước tạm thời lỡ vẫn sống chung không được thì sao?
"Chuyện ta muốn nói không liên quan với cô, cô có thể cho ta một chút thời gian không?"
"Ta muốn nói chuyện với anh trai ta cơ! Các ngươi lạ thật đấy, phái một người có thể nói chuyện bình thường tới khó lắm à? Vì sao ta phải cố gắng hiểu ngươi muốn nói cái gì? Ta cũng đâu thích ngươi!"
Ồ. Ừm. Nói thật ta cũng không thích cô... Trời ơi! Hai người không thích nhau vì sao phải bị người ngoài gom chung một chỗ! Ta cảm thấy chuyện này thật hết chịu nổi, nếu muốn ta nói, thật ra ta chỉ cần có A Pu là đủ rồi!
"Ừ hứ."
Này! Âm đuôi lên cao của ngươi nghĩa là sao? Cứ đứng ngoài xem còn âm thầm đắc ý!
"A Pu, ngươi xem, cô ta không muốn nghe ta nói chuyện kìa!"
"Đó là vấn đề của ngươi, bổn phất trần nhìn không ra ngươi đang rất nỗ lực."
Chết tiệt, thôi mặc kệ, dùng bút viết cho rồi!
Phạm Thống vì để dự phòng mọi tình huống có khả năng xảy ra, hôm nay đặc biệt mang theo loại bút có thể viết trực tiếp và giấy, quả thật có chỗ dùng.
"Để ta viết cho cô xem điều ta không muốn nói với cô, chờ ta một chút!"
Sau khi hắn nói với Trầm Nguyệt như vậy, lập tức ngồi xuống dùng mặt đất viết chữ. Muốn nói rõ toàn bộ đầu đuôi, thế nhưng là phải viết không ít chữ, Phạm Thống tức thì có chút hối hận vì sao không viết sẵn trước khi đi, như vậy ít nhất có thể khiến sự tình tiến triển thuận lợi hơn.
Phù, cuối cùng cũng viết gần xong rồi, sau đó nên làm cái kết bài... tôi rốt cuộc có nên viết những câu lấy lòng cô ta không? Như vậy có xem như lừa gạt độ hảo cảm hay không?
Phạm Thống do dự mấy giây liền từ bỏ ý định này, đằng nào hắn cũng không thể viết nổi những câu nịnh bợ trái lòng. Thế là hắn dùng giọng điệu công việc viết xong tờ giấy này, rồi đứng lên đưa cho Trầm Nguyệt.
"Vì sao không viết sẵn, để người ta chờ lâu như thế!"
Được rồi - lại là lỗi của ta, là lỗi của ta hết! Nhà các ngươi có phải đều như vậy không! Ta sâu sắc cảm thấy sau này ta sẽ không được sống yên ổn!
Trầm Nguyệt cầm lấy tờ giấy Phạm Thống đã viết xong, sau đó không vui bắt đầu đọc. Phạm Thống ở bên cạnh quan sát vẻ mặt của cô, tâm tình thì thấp thỏm bất an.
Rốt cuộc sẽ nói thế nào đây? Không thể đoán được sẽ có phản ứng gì. Cô ta liệu có cảm thấy một cư dân tân sinh vậy mà không biết xấu hổ dám đề xuất loại yêu cầu này hay không?
"Ngươi muốn ký khế ước tạm thời với ta?"
Sau khi xem xong nội dung trên tờ giấy, Trầm Nguyệt chỉ hỏi hắn câu này.
Đoán.. đoán không ra tâm tình thế nào, điều cô muốn hỏi chỉ có cái này sao?
Phạm Thống đánh liều gật đầu, sau đó Trầm Nguyệt lại tiếp tục truy hỏi.
"Anh trai ta không có phản đối?"
Vấn đề này đúng là rất quan trọng. Anh trai cô thật sự không có phản đối, ta cũng cảm thấy rất ngạc nhiên, thậm chí hắn còn nói có thể giúp thuyết phục cô, mặc dù hắn đến bây giờ vẫn chưa giúp cái gì... A Pu, ngươi không có lời muốn nói sao? A Pu? Chắc không phải cảm ứng tâm linh lại đứt rồi đấy chứ, đây giống như mạng wifi bị yếu vậy, cứ đứt đứt quãng quãng thật đáng ghét.
"Chị gái cô nếu như phản đối, ta làm sao dám tới chứ?"
Ta nói nè, câu trái ngược này xem như là cấp nhập môn thôi, chắc cô nghe hiểu chứ? Câu đơn giản như vậy nếu như cũng không hiểu, vậy ta không còn lời nào để nói nữa.
Sau khi hắn trả lời như thế, Trầm Nguyệt đầu tiên là sửng sốt, sau đó hai má ửng đỏ, dường như thoáng cái đã đi vào trạng thái vừa bất ngờ vừa mừng rỡ, khiến cho Phạm Thống có chút không kịp phản ứng.
Bây giờ là làm sao? Đây là tình huống gì? Cô ta có vẻ rất vui, nhưng chắc không liên quan tới tôi?
"Ca ca... cuối cùng cũng bị đánh động bởi một lòng cuồng si của ta, chịu vĩnh viễn ở cùng ta rồi sao?"
...
Ta thật muốn tránh xa cô ra, nhưng nhiệm vụ của ta là phải ký khế ước với cô, sao lại có chuyện xoắn xít như vậy? Không thể bỏ trốn sao?
"Bảo cô ta cạp đất đi, bớt ở đó mơ giữa ban ngày."
Ta nào dám nói như vậy với cô ta! Làm phiền ngươi tự mở miệng được không? Vẫn chưa lên làm chủ nhân đã nói như thế, ta đâu phải chán sống...
"Ta sẽ trông chừng tên cư dân tân sinh này cho tốt, sẽ không để hắn bốc hơi! Làm thành liên hệ giữa chúng ta, bất luận hắn chết ở cái thế giới nào, ta cũng sẽ lôi hắn về!"
Hả? Làm phiền cô đừng lấy tiền đề ta sẽ chết bậy chết bạ để phát ngôn được không, thân là một hộ giáp, chuyện cô nên làm là bảo vệ ta không để ta chết mới đúng, sao có thể như cô nói chứ!
"Bảo cô ta nói được thì phải làm được, hừ."
Ngươi vậy mà có vẻ rất hài lòng đối với câu cam đoan này? Các ngươi có phải là quên khế ước này là tạm thời không?
Bất luận thế nào, có thể đạt được mục đích luôn là chuyện tốt, Phạm Thống dưới bất đắc dĩ cũng chỉ có thể lấy ra trận pháp rồi tính gì thì tính.
"Nếu cô không đồng ý, chúng ta đến ký khế ước tạm thời đi, trận pháp ta mang đến rồi, A Pu hình như không biết dùng thế nào."
"Cái gì? Khế ước tạm thời? Ta không muốn! Vì sao không phải khế ước chính thức, lỡ ngày nào đó bị giải trừ thì làm sao?"
Nói cứ như cô yêu ta lắm vậy, nhưng cô rõ ràng là vì A Pu đi! Ta có cảm giác bị coi là công cụ, rốt cuộc nên hình dung tâm tình hiện giờ thế nào đây...
"Cô hồi nãy chẳng phải đã biết không phải khế ước tạm thời rồi à? Dù sao chỉ cần không xảy ra vấn đề nhỏ, hẳn bọn họ sẽ không đòi giải trừ, chẳng qua chị gái cô có giải trừ hay không, cô phải tự thuyết phục hắn rồi."
Lời này của Phạm Thống thật ra chỉ là để vỗ về Trầm Nguyệt cho nên nói đại mà thôi. Giả như xác nhận xong ý đồ của Hồi Sa, đồng thời phán định không cần thiết đến Hồi Sa nữa, nói không chừng Lạc Thị sẽ giải trừ khế ước tạm thời này. Chẳng qua loại chuyện này không cần nói cho Trầm Nguyệt bây giờ, tránh cho cô ta lại bất chấp lý lẽ yêu cầu một số chuyện không thể đáp ứng.
Lúc này Puhahaha chủ động hóa thành hình người, có lẽ là muốn hiệp trợ sử dụng trận pháp. Trầm Nguyệt vừa nhìn thấy hắn hiện thân, lập tức bám lấy.
"Ca ca, mặc dù ngoài miệng ngươi nói ta rất phiền, nhưng trong lòng vẫn có ta mà!"
"Phiền chết đi được, không có chuyện này."
"Bằng không ngươi làm sao lại đồng ý!"
"Có lý do khác, bổn phất trần không muốn nói với ngươi."
Puhahaha vừa trả lời, vừa cầm lấy trận pháp trên tay Phạm Thống, liếc mắt một cái rồi liền ném sang bên cạnh, trực tiếp vẽ ở trên mặt đất.
Hắn lấy tia sáng để thay nét mực, nhanh chóng phức chế ra trận pháp giống y như đúc. Sau khi hoàn thành trình tự này, hắn nhìn Phạm Thống rồi bắt đầu chỉ huy.
"Ngươi đi lấy bản thể của gương ra đây, cầm đứng ở bên trong."
"Ờ..."
Đúng rồi, bản thể của Trầm Nguyệt là không đi ra được, hình người của cô ta chắc hẳn chỉ là ảo ảnh đi? Tóm lại cho dù là thực thể, thì cũng không phải bản thể... Chẳng qua tôi cầm ra được? Tế đàn không có hạn chế mọi người không được cầm lung tung sao? Lỡ có người trộm đi thì làm sao.
"Có hạn chế phạm vi, Phạm Thống ngươi đừng cho rằng mọi người đều ngu đến mức không nghĩ đến chuyện này."
A Pu lời này của ngươi cứ như là đang nói mọi người đều không ngu như ta! Ta cũng chỉ là nghi hoặc một chút trong lòng mà thôi, có cần phải như thế không?
"Động tác mau một chút!"
Cùng lúc này, Trầm Nguyệt vẫn ở bên cạnh thúc giục, khiến tâm tình Phạm Thống hết sức phức tạp.
Mới đầu còn lo cô không đồng ý, kết quả bây giờ giục cái gì ma giục? Nhìn còn tích cực hơn ta!
Mặc dù trong lòng phàn nàn, Phạm Thống vẫn ngoan ngoãn làm theo. Vớt gương ra chỉ là chuyện nhỏ, cầm đứng ở trong trận pháp cũng không có gì khó, sau khi hắn ổn định, Puhahaha lập tức thúc đẩy trận pháp vận hành, đồng thời căn dặn một số chi tiết.
"Ta tên Phạm Thống."
Tốt quá rồi, lần này đọc tên không thất bại.
"Ta là Myrlin."
Trầm Nguyệt báo tên của mình, Phạm Thống lại kinh ngạc trợn to mắt.
"Cô không phải tên là Trầm Nhật sao?"
"Cái đó không phải tên thật! Cái đồ loài người đáng ghét này, ta cũng đã biết tên ngươi là Phạm Thống, ngươi vậy mà không biết ta tên gì!"
Ờ ha, Trầm Nguyệt hình như là do nữ vương Đông Phương Thành năm đó đặt tên, trước đấy cô đương nhiên có tên của mình... chẳng qua chưa từng có ai gọi! A Pu cũng không nói cho ta, ta làm sao biết được chứ!
"Ca ca, ngươi xem kìa! Hắn chẳng có chút thành ý nào!"
Nhìn hư thể mà Trầm Nguyệt huyễn hóa ra kéo lấy tay áo của Puhahaha rồi uất ức oán trách, cảm tưởng duy nhất của Phạm Thống là "thật lợi hại, huyễn ảnh cũng chạm được người".
"Ngươi tên gì, bổn phất trần không quan tâm."
"Ý.. ý là tên không quan trọng, bản chất quan trọng hơn sao? Ca ca ngươi thật sự nhận rõ ta có bao nhiêu tốt với ngươi rồi?"
Hắn tuyệt đối không phải ý đó! Tuyệt đối không phải! Cô vì sao có thể tự xuyên tạc thành như vậy?
"Ngươi đừng làm phiền ta là được, bổn phất trần không có hứng với loại chuyện đó chút nào."
A Pu nói hay lắm, để ta xem cô còn có thể xuyên tạc câu này thành ý gì?
"Nhưng hắn đến bây giờ cũng không tìm hiểu tên ngươi cho đàng hoàng! Ngươi rõ ràng tên là Puhahehe!"
Kết quả không xuyên tạc nữa? Sau đó lại bới móc vấn đề tên gọi? Rốt cuộc muốn thế nào?
"Bổn phất trần cảm thấy gọi A Pu tiện hơn, đằng nào tên thật cũng chỉ có lúc nhận chủ mới dùng đến."
Hơ... ngươi tùy tiện như vậy sao? Ta gọi ngươi A Pu là bởi vì dễ gọi hơn Puhahaha nhiều, nhưng ta thật sự chưa từng tìm hiểu tên thật của ngươi, cái tên đó cực khó nghe hiểu...
Bất luận thế nào, sau khi trao đổi tên gọi, khế ước tạm thời đã ký xong. So với nhận chủ đơn thuần, kỳ thực cũng không phức tạp bao nhiêu.
Lợi ích đầu tiên sau khi nhận chủ, chính là có thể chạm vào nhau sử dụng giao tiếp tâm linh. Như vậy sẽ không có vấn đề nói ngược, nhưng Phạm Thống còn chưa nói được vài câu với Trầm Nguyệt, Puhahaha đã bất mãn cắt ngang bọn họ.
"Nói đi! Đừng dùng giao tiếp tâm linh! Bổn phất trần không nghe thấy các ngươi đang nói cái gì!"
Phạm Thống tràn ngập bất đắc dĩ.
Nếu giao tiếp tâm linh có thể cùng lúc nói với hai người thì tốt biết bao... Nếu nói thì chẳng phải Trầm Nguyệt lại nghe không hiểu?
"Vậy thì dùng nói đi! Loài người, nếu đã nhận chủ rồi, ngươi sắp mang ta ra ngoài chơi sao? Ta có thể dùng phân thân theo ngươi ra ngoài."
Trầm Nguyệt chống nạnh nói như vậy với Phạm Thống, khiến cho Phạm Thống không khỏi sinh lòng cảm khái.
Tôi còn tưởng sau khi nhận chủ sẽ gọi tên, kết quả không có... nhưng ít nhất không phải là loài người phiền muốn chết hoặc là loài người đáng ghét nữa?
"Trước hết nên bàn chuyện cần cô trợ giúp, bọn ta hi vọng cô có thể bảo vệ người đi đến Hồi Sa, bất luận là cư dân tân sinh hay là cư dân nguyên sinh, tóm lại để mọi người an toàn đi qua thông đạo Trầm Nhật là được rồi, điều này có thể làm được hay không?"
"Đây không có vấn đề gì, nhưng các ngươi đến nơi đó làm gì? Thật không muốn giúp các ngươi chút nào."
Thái độ của Trầm Nguyệt chẳng phối hợp cho mấy, chẳng qua có Puhahaha lạnh lùng nói giúp vài câu, bao gồm yêu cầu bản thể không rời khỏi nơi này, cô đại khái đều đồng ý.
"Cái cần đồng ý đều đồng ý rồi, ngươi rốt cuộc có muốn mang ta ra ngoài chơi không?"
Nói cứ như cô muốn ra ngoài chơi lắm vậy, thật ra cô chỉ muốn bám lấy A Pu đi...
"Lúc bọn ta muốn đến Hồi Sa sẽ tới dẫn cô đi sau, không có đảm bảo hơn."
"Cái gì hả! Vậy để anh trai ta ở lại! Lúc các ngươi muốn đi Hồi Sa rồi đến dẫn bọn ta đi sau!"
Quả nhiên là muốn bám A Pu! Cô cũng không phải thật lòng muốn ra ngoài chơi! Nếu thật sự muốn ra ngoài chơi ta mang cô đi chơi sau, ghét thật!
"Cứ như vậy đi."
Lúc này Puhahaha nói một câu, khiến Phạm Thống chấn động nhìn hắn.
Cái gì? A Pu ngươi nói cái gì? Ngươi là trả lời cô ta hay là trả lời ta?
"Bổn phất trần sẽ ở lại, đến lúc đó thì ngươi đến đón ta sau."
Ngươi thật sự muốn ở lại? Sợi thần kinh nào có vấn đề à? Vậy hồi sáng ngươi nói sau này không cần luyện khí hóa nữa, là nói thật sao!
Phạm Thống nhất thời không biết nên hỏi thêm mấy câu hay là dứt khoát gật đầu rời khỏi. Chẳng qua cho dù hắn muốn rời khỏi, cũng phải để cho Puhahaha đưa mình về mới được, dưới tình huống không có vũ khí, hắn không thể chỉ dùng một tấm phù chú là về được Đông Phương Thành.
"Trước hết ra ngoài, bổn phất trần đưa ngươi về."
Puhahaha cũng đã nói như vậy rồi, Phạm Thống cũng chỉ có thể rầu rĩ đồng ý. Sắp tới đúng là không có gì cần phải dùng đến vũ khí, hắn tìm không ra lý do phản đối.
Sau khi được đưa về Đông Phương Thành, Phạm Thống nhìn đường phố quen thuộc, đột nhiên cảm thấy trống rỗng. Bây giờ đang còn sớm, muốn hẹn ai ăn tối cũng còn kịp, chẳng qua hắn giờ phút này không có tâm trạng kiếm người nói chuyện, liền tự một mình tùy tiện tìm quán bên đường ăn cơm.
Bởi vì cần hồi báo sự tình cho Lạc Thị, chờ đến khi lấp đầy bụng, Phạm Thống liền lấy máy thông tin phù chú liên lạc Lạc Thị.
"Phạm Thống? Mọi chuyện ổn thỏa chưa?"
Lạc Thị cũng biết hắn tìm mình hẳn là vì chuyện Trầm Nguyệt, bởi thế vừa tiếp thông, đã trực tiếp hỏi như vậy.
"Làm hỏng rồi, cho nên nghe hai tiếng với cậu, ngày mai cậu có thể theo như kế hoạch không nói với Narsi rồi."
Như vậy cậu hài lòng rồi chứ? Có thể làm xong việc theo như kế hoạch của cậu, đây hẳn là chuyện đáng mừng? Mặc dù tôi bây giờ không vui lắm...
"Cái gì mà bảo ta nói với Narsi? Phạm Thống, cậu có phải nhớ sai cái gì rồi không?"
Lúc này, Lạc Thị đầu bên kia đột nhiên hỏi một câu như vậy, khiến cho Phạm Thống ngẩn ra.
Hả? Không thì sao? Cậu chẳng phải nói muốn tôi làm xong trước ngày mai, để cậu ngày mai có thể trả lời Narsi? Tôi nhớ cậu xác thực nói như vậy mà, bây giờ là làm sao, nói không giữ lời?
"Tôi hiểu ý của cậu, chẳng phải đã nói hôm qua nói với Narsi sao?"
Lúc không hiểu rõ tình huống, trực tiếp hỏi là nhanh nhất. Sau khi Phạm Thống hỏi, Lạc Thị cũng rất dứt khoát cho đáp án.
"Ngày mai là cậu phụ trách đi Tây Phương Thành trả lời Narsi mà, chuyện quan trọng như vậy cậu làm sao có thể quên chứ?"
Tôi? Vì sao là tôi? Rõ ràng là Tiểu Kim - A! Chết tiệt, cho nên cậu thuận miệng nói tôi đi thay hắn là nói thật sao? Vậy Tiểu Kim thật sự phải tan xương nát thịt báo đáp tôi rồi? Tôi đã đồng ý đâu a a a!
"Chuyện này đã nói dở sao? Chưa nói dở đi? Cậu xác định tôi thật sự thích hợp đi thông báo? Tôi không chỉ miệng không có vấn đề, cũng không rành quá trình trước đó! Narsi sẽ cảm thấy chúng ta lâm thời đổi người là rất có thành ý, như vậy giả sự được không!"
Những băn khoăn này Phạm Thống trước đó đã từng nghĩ tới, bây giờ trực tiếp hỏi ra luôn, để xem Lạc Thị sẽ trả lời thế nào.
"Không có thành ý thì không có thành ý, đằng nào hắn trước đó chắc hẳn đã cảm thấy chúng ta rất thiếu thành ý rồi, không sao cả."
Không sao cả cái gì! Nếu nói được không sao cả như thế, vậy để Tiểu Kim đi là được rồi! Mặc dù tôi từng hi vọng được ủy thác trọng trách, nhưng tuyệt đối không phải loại tình huống đột nhiên phát sinh này! Hơn nữa A Pu bây giờ không ở trên người tôi, nếu tôi muốn đến Tây Phương Thành, thì phải đi truyền tống trận chính quy, hoặc là đốt phù lực của mình dùng mấy lần phù chú, bất luận là loại nào cũng rất phiền được chưa? Chẳng lẽ cậu sẽ phụ trách đưa tôi đến cung San Siro? Không phải chứ? Hơn nữa chuyện này cũng không thể từ xa dùng máy thông tin nói một chút là xong, có đúng không?
"Nếu cậu quan tâm như thế, vậy thì kêu Tiểu Ngân đi, vì sao muốn tôi đi?"
"Phạm Thống cậu đúng là không cầu tiến, hiếm khi ta ủy thác cậu chuyện quan trọng, cậu không phải nên mừng phát khóc bởi vì năng lực của mình được công nhận sao?"
Rốt cuộc là ai đem chuyện quan trọng nói một cách tùy tiện như thế! Cậu bảo tôi đi không phải vì để xem tôi mừng phát khóc chứ? Nói ra mục đích thực sự của cậu được không?
"Vậy tôi có thể tự đi nhờ Tiểu Ngân đi thay tôi không?"
Mặc dù tôi cảm thấy hắn có vẻ không muốn đối mặt với Narsi lắm, nhưng nếu như tôi nhờ hắn, nói không chừng hắn sẽ đồng ý?
"Phạm Thống sao cậu lại vô sỉ như thế hả, việc mình không muốn làm liền ném cho hậu bối?"
Cậu nói như vậy cũng quá đổi trắng thay đen rồi đi! Đây vốn là công việc của hắn mà!
"Hơn nữa chuyện quốc chủ bệ hạ căn dặn, cậu không biết xấu hổ đẩy mà cho người khác làm?"
Đã nói mới đầu rõ ràng là giao cho hắn mà!
"Tóm lại chính là cậu, ngày mai ngoan ngoãn đến Cung San Siro báo cáo, còn có ý kiến không?"
... Lần này thật sự biến thành căn dặn của quốc chủ bệ hạ rồi, tôi còn có thể có ý kiến gì?
"Tôi biết rồi, hôm qua tôi sẽ không đi..."
Sau khi Phạm Thống ủ rũ đáp ứng, Lạc Thị lại bổ sung một câu.
"Sáng ngày mai nhận tư liệu từ chỗ Vi Thị trước, để cho Narsi đồng ý toàn bộ yêu cầu trong đó là được rồi."
Hả? Đây là yêu cầu vô lý gì vậy?
"Sáng ngày mai mới bổ sung tư liệu, có sớm quá không? Nếu lấy tối nay, tôi tốt xấu gì cũng có thể thức đêm nghiên cứu một chút!"
Phạm Thống ít nhiều cũng có lòng làm tốt công việc, nhưng Lạc Thị hiển nhiên không có thành toàn ý của hắn.
"Không cần đâu, dù gì cũng chỉ là một số chuyện hắn nên đáp ứng từ sớm, bọn ta cũng không cho cậu chi tiết, chỉ liệt kê trọng điểm cho cậu, nhiệm vụ của cậu chính là để hắn gật đầu đồng ý toàn bộ, không làm được thì đừng trở về."
Cái gì? Mệnh lệnh này quá thiếu đạo lý rồi đi? Nếu tôi làm không được, chẳng phải sẽ ở lại Tây Phương Thành? Quốc chủ bệ hạ cậu như vậy là muốn tôi phản bội Đông Phương Thành sao!
"Cậu không sợ tôi giả sự không về nữa?"
Phạm Thống không nhịn được hỏi vấn đề này.
"Dồi ôi, sợ quá cơ -"
Cậu thật sự phiền lắm đấy! Thân là quốc chủ, có uy nghiêm một chút được không? Đừng có nhây như vậy!
"Cậu tùy tiện một chút! Nếu tôi thật sự không thể thuyết phục hắn thì làm sao?"
"Cậu không thể thuyết phục hắn, thì giả vờ đáng thương nói như vậy cậu sẽ không thể về Đông Phương Thành được."
Không phải như vậy chứ? Quốc gia đại sự, giả vờ đáng thương có cái rắm mà dùng được!
"Cậu cảm thấy Narsi là người sẽ bởi vì người ta giả vờ đáng thương mà cứng lòng? Narsi mà cậu nói là cùng một người với Narsi mà tôi không quen biết sao?"
"Đúng là không giống loại người này lắm, nhưng đáng để thử, dù sao nếu đồng ý thì kiếm được tiền, không đồng ý cũng không lỗ."
Ai không lỗ với cậu! Đây thế nhưng là đánh đổi bằng da mặt của tôi đó! Cậu không biết da mặt tôi đã mỏng hơn cậu rồi sao?
"Thôi đi thôi đi, chuyện ngày mai để hôm qua nói sau, tôi sẽ dốc hết sức. Chẳng qua A Pu bây giờ đang thế chấp ở chỗ tế đàn Phù Nguyệt, tôi có thể xin tiền trợ cấp đến Tây Phương Thành không? Hay là chỗ cậu có đường dây đặc biệt dành cho công vụ?"
Nếu là làm công sự, giành được bao nhiêu phúc lợi thì cố mà giành, Phạm Thống nghĩ như vậy.
"Cái gì? Cậu để A Pu nhà cậu ở lại đó? Như vậy chẳng phải sinh hoạt sẽ hơi bất tiện à, sao cậu nỡ? Còn khí hóa mà các cậu đang tu luyện thì sao?"
Khí hóa... đừng nhắc đến nữa, chớ có nhắc đến nữa. Sao cậu chỉ thuận miệng nhắc đến đã chọc trúng chỗ đau của tôi, hôm nay chính là chuyện này buồn nhất...
"Tạm thời không luyện nữa, vậy đấy. A Pu nói chờ khi nào tôi đi Hồi Sa rồi đến đón bọn họ sau, tôi còn cách nào đây?"
Nghe hắn nói như vậy, Lạc Thị không truy hỏi nữa.
"Được thôi, nếu đã như thế, cậu hãy tự nghĩ cách đi Tây Phương Thành, chi phí báo công quỹ sau."
Quả nhiên không có thông đạo đặc thù? Ôi. Nói như vậy, chuyện khí hóa đột nhiên giải trừ, tôi rốt cuộc có nên lấy đi hỏi người khác hay không? Có khi bọn họ đều chẳng có kinh nghiệm này, cho dù hỏi rồi cũng không nhận được đáp án...
Sau khi xác định xong chuyện cần làm ngày mai, Phạm Thống nhanh chóng kết thúc cuộc gọi.
Hi vọng chuyện mà bọn họ muốn Narsi đồng ý chỉ có kinh phí mà thôi, như vậy vấn đề sẽ đơn giản hơn... Không đúng, tiền cũng không phải vấn đề đơn giản gì! Tôi làm sao cảm thấy tôi ngày mai đi Tây Phương Thành sẽ là lành ít dữ nhiều?
Dưới tình huống đầy âu lo, tối hôm đó Phạm Thống cũng không ngủ ngon lắm, chỉ cảm thấy tâm tình cực kỳ bức bối.
◎ Lời bổ sung của Phạm Thống
Tối qua tôi đã có một giấc mơ không vui, khiến tôi cảm thấy rất mệt.
Từ sau khi Huy Thị phân ly khỏi người tôi, đỡ bị oán linh ám, tôi vốn gần như không mơ ác mộng nữa - như là mơ bị kéo qua sông gì đó, nhớ tới còn có chút hoài niệm đây.
Tóm lại sau khi tỉnh dậy, tôi thật ra đã quên gần hết ác mộng tối qua rồi. Mặc dù quên phần lớn nội dung, cảm giác không vui lại không biến mất, khiến tôi rất muốn tự bói cho mình sắp tới vận thế ra sao, nhưng gần đây tôi phát hiện lúc bói cho mình thì luôn không chuẩn lắm.
Thân là một người đàn ông, tôi cho rằng nếu như vì chuyện ác mộng mà chạy đi phàn nàn với bạn bè, thì có hơi ẻo lả, đặc biệt là tôi còn quên mất nội dung. Tôi nghĩ cảm giác phàn nàn sẽ giống thế này: "Huy Thị à, ta ngày mai đã mơ thấy giấc mộng đẹp, cảm thấy tâm tình rất tốt". Sau đó thì sao? Sau đó tôi rốt cuộc hi vọng hắn đáp lại tôi cái gì? Nếu bị cười nhạo, tâm tình sẽ không đỡ hơn, được an ủi trái lại rất sẽ xấu hổ đi!
Thế là tôi cũng nên điều chỉnh tâm tình để đi Tây Phương Thành rồi. Trước đấy còn phải đi tìm Vi Thị đại nhân lấy tư liệu, không biết gặp Narsi có cần hẹn trước không?
Lần cuối gặp Narsi, chắc là hồi đón năm mới đi. Bây giờ cái hội nghiên cứu giải trừ nguyền rủa của bọn họ cũng không làm nữa, dù sao ít nhất cũng đã tìm ra một cái tà chú đắt đỏ có thể tạm thời chữa khỏi nói ngược, bọn họ nghiệm thấy cái hoạt động này hao tài tốn của, sau đó chẳng buồn nghiên cứu tiếp.
Cho dù bọn họ muốn tiếp tục nghiên cứu, tôi cũng không muốn tiếp tục phối hợp! Bị làm vật thí nghiệm rất đáng sợ, nhưng chỉ có thể thí nghiệm trên người tôi, chết không chỉ rất đau, tái sinh cũng lãng phí thời gian!
Bởi vì không có gặp mặt, tôi với Narsi đã lâu lắm không liên lạc. Dù sao tôi cũng không có việc gì cần đến Cung San Siro, hơn nữa từ sau khi bọn họ cải chế tiếp nạp hàng loạt cư dân tân sinh, Cung San Siro đã có thêm rất nhiều quan viên không quen biết, dân cư trở nên có chút phức tạp, muốn gặp được đại diện hoàng đế, có rất nhiều thủ tục phát sinh thêm, thực sự rất là phiền.
Mặc dù Narsi là cư dân nguyên sinh có thể lớn lên, chẳng qua ba năm cũng không già đi bao nhiêu, theo như ấn tượng lần trước gặp mặt, hắn thoạt nhìn vẫn đẹp trai đến mức khiến người đố kỵ ganh ghét, nhưng dù đẹp trai làm sao cũng là cùng một khuôn mặt với Huy Thị, tôi đã sắp miễn dịch rồi, ha ha ha ha.
Về phần những lá thư mà Narsi thỉnh thoảng gửi tới... Thư? Khoan đã, nhớ loáng thoáng hình như hai tháng trước...
Chết mất! Tôi chưa trả lời bức thư hắn viết cho tôi hai tháng trước! Đã qua hai tháng rồi! Lúc đó tôi rốt cuộc đang làm gì? Hình như hơi bận nên nhét tạm ngăn kéo, định hôm nào hồi âm sau -
- Sau đó quên béng luôn a a a!
Xong đời rồi, lát nữa sẽ phải gặp mặt, tôi có thể đừng đi không? Lạc Thị, thương lượng một chút, vẫn là để Tiểu Kim đi đi -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro