Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1-1

Chương 1: Sinh hoạt ngày thường của đại diện Thị đại nhân

"Ngày nào cũng có một vài sai sót nhỏ, vẫn chưa đủ thành thạo." - Lăng Thị

"Rủ đi bắt mèo tam thể mười lần mới đồng ý được một lần, chậc." - Âm Thị

"Rốt cuộc còn phải huấn luyện bao lâu mới có thể trở thành một đại diện Thị lễ nghi đoan chính?"- Vi Thị

"Dáng vẻ nghiêm túc làm việc mỗi ngày của tiền bối thật là đẹp!" - Kim Thị

"Về sau không bị trẹo lưng nữa, nhưng vẫn cứ bị gọi là Trẹo Lưng đại nhân, Ba Vạn Giây đại nhân cũng được mà? Ai da." - Lạc Thị

◎ Lời mở đầu của Phạm Thống

Lâu rồi không gặp, tôi là Phạm Thống, a... có nhiều chuyện quá thật không biết nói từ đâu, từ sau khi lên làm đại diện Thị, cuộc sống bận rộn khiến tôi cảm thấy thời gian qua rất nhanh, nhanh đến nỗi tôi cũng đã vỡ mộng đối với việc trở thành quan cao này rồi.

Nhớ hồi đó tôi từng huyễn tưởng rằng trở thành đại diện Thị là trở nên nổi bật, muốn kiếm bạn gái cũng không khó nữa, kết quả thì sao?

Kết quả đại diện Thị cũng chẳng qua chỉ là làm công ăn lương mà! Còn là chế độ trách nhiệm!

Bất luận công việc tăng thêm bao nhiêu, tiền lương cũng sẽ không tăng, quả nhiên kém hơn tự mình khởi nghiệp nhiều. Nhớ hồi đó nghề thầy bói có nhiều khách, thu nhập đương nhiên cao hơn, bây giờ trên danh nghĩa là quan lớn, nhưng trên thực tế chỉ là nhân viên công vụ mệt chẳng kém gì dân văn phòng...

Ngoài ra, mới đầu tôi cho rằng tiền lương của Thị ít nhất còn tính là cao, mọi người đều nói đàn ông muốn kiếm vợ, tốt nhất phải có nhà có xe, tôi mặc dù bán tín bán nghi, nhưng cũng muốn thử xem. Dù sao thì cái chỗ ở tạm cư của tôi lúc trước rất nhỏ, nếu có tiền mua cái nhà lớn hơn hẳn là có thể nâng cao điều kiện của mình -

Kết quả nhà của Đông Phương Thành đắt thấy mẹ!

Nói thế này vậy, tôi bây giờ đang cầm tua rua màu đen xám, trợ cấp mỗi tháng của tua rua màu đen xám cộng thêm tiền lương đại diện Thị của tôi, muốn mua căn nhà cho hai người ở thoải mái một chút, có lẽ phải không ăn không uống một ngàn năm mới mua được!

Mặc dù cư dân tân sinh muốn sống một ngàn năm cũng không có vấn đề, nhưng cũng không thể nói như vậy đi? Trước hết không nói tới tôi không muốn vì một căn nhà mà phải ăn lương thực công cộng một ngàn năm, ngàn năm sau có khi giá nhà lại tăng rồi! Tốt xấu gì tôi cũng là đại điện Thị, lại ngay cả nhà muốn ở chung với vợ tương lai cũng mua không nổi, trên thế giới này rốt cuộc là ai mới mua được nhà?

Vấn đề này tôi chỉ có thể lấy đi hỏi cư dân nguyên sinh của Đông Phương Thành, mà Vi Thị đại nhân vừa nghe xong đã dùng ánh mắt bất mãn trừng tôi một cái.

"Ngươi chưa nghiên cứu đạo luật mua nhà của cư dân tân sinh sao? Nhà không phải để bán cho cư dân tân sinh bình thường, tự đi nghiên cứu rồi hẵng tới."

Nếu ngài ta cũng đã nói như vậy rồi, tôi chỉ đành nghiên cứu. Kết quả... thì ra chỉ cần là cư dân tân sinh muốn mua nhà, giá cả sẽ tăng lên gấp một trăm lần? Đạo luật này nhất định là do Vi Thị đại nhân đặt ra đi! Nhất định là vậy đi! Khốn kiếp! Tôi vốn chỉ cần mười năm là có thể mua được nhà rồi!

"Ngươi muốn mua nhà ở Tây Phương Thành? Tây Phương Thành mặc dù không có loại đạo luật này, nhưng cũng rất đắt, hơn nữa trước mắt chưa có mở cho người Đông Phương Thành mua đâu."

Sau khi tôi ôm hi vọng hỏi Huy Thị tình huống ở Tây Phương Thành, thế là nhận được đáp án như vậy. Nói đến... Nếu như nhà của Tây Phương Thành cũng rất đắt, vậy nhà của Quỷ Bài Kiếm Vệ chẳng phải là siêu giàu sao...

"Hở? Nhà chúng tôi không ở trong Tây Phương Thành, mà ở ngoại thành, không đắt đến thế đâu."

Thế là tôi cũng tò mò vụ này, liền chạy đi hỏi Nguyệt Thoái, sau đó nhận được trả lời như vậy.

"Nhà cho hai mươi người ở của Đông Phương Thành, nếu là cư dân cựu sinh mua thì là giá này, cậu nói nhà các cậu không rẻ đến thế, vậy là khoảng bao nhiêu tiền?"

"Thật sự không đắt lắm, đại khái gấp ba mươi lần cái giá này thôi."

"..."

Sự thật chứng minh tôi không nên tin Nguyệt Thoái hiểu được cái gì gọi là đắt. Không, tôi không nên tin cậu ta có giá trị quan của người bình thường. Tóm lại tôi vẫn cảm thấy khu ngoại ô biết đâu có hi vọng, liền nghe ngóng giá cả khu ngoại ô Đông Phương Thành, không ngờ Âm Thị đại nhân cũng xen vào góp vui.

"Trẹo Lưng, nhà ở khu một Tư Nguyên với khu một Hư Không rẻ lắm!"

Lúc nghe thấy câu này tôi thật ra không có phản ứng.

"Khu mười tư nguyên thì không nói, nhưng khu hai Hư Không là thuộc Đông Phương Thành cai quản à? Sao tôi trước giờ không biết? Hơn nữa tôi hình như cũng chưa từng thấy căn nhà nào ở hai thiên viên này!"

"A, mặc dù chỗ đó không phải lãnh thổ của Đông Phương Thành, nhưng chỉ cần có tiền vẫn có thể xây nhà ở đó, ở khu một Hư Không đắt hơn khu một Tư Nguyên một chút, bởi vì công nhân khó mời hơn."

Âm Thị đại nhân nói đến đây, Lăng Thị đại nhân đang ngồi trước bàn nghiêm túc làm việc lúc này lạnh lùng xen vào một câu.

"Mặc kệ hắn, rất rẻ là bởi vì không ai muốn ở. Khu một Tư Nguyên suốt ngày toàn tiếng kêu với tiếng rú của lục kê, ngoài ra còn có một đống cư dân tân sinh tua rua màu trắng xin đi vệ sinh nhờ, nhà ở khu một Hư Không xây xong cũng sẽ bị ma thú đạp nát trong vòng ba ngày, chưa kể người bình thường đến đó xây nhà còn chưa chắc có thể sống sót trở về, thân là đại diện Thị, ngươi phải biết đừng ngó ngàng đến kẻ thiểu não mới đúng."

"Rõ ràng có thể ở! Ta đã từng ở hai ngày! Còn là ngươi xây nhà cho ta!"

"Thiểu não câm miệng, sớm biết ngươi sẽ trở về nhanh như vậy, ta đã không giúp cái này rồi."

Có vết xe đổ của hai vị đại nhân, tôi nghĩ khu ngoại ô cũng không thể mua bậy, phải làm xong công việc mới có thể tiến hành... Nhưng thật ra tôi vẫn muốn sống ở trong Đông Phương Thành cơ! Suy cho cùng vẫn là do điều khoản mua sắm của cư dân tân sinh quá hà khắc!

Ôm suy nghĩ như vậy, tôi trực tiếp tìm Lạc Thị nói đến chuyện này. Tốt xấu gì cậu ta cũng là quốc chủ rồi, chỉ cần cậu ta đồng ý, pháp quy liền có thể thay đổi đi!

"Mua nhà không nổi, không biết đến ở Thần Vương Điện sao?"

Không ngờ cậu ta trả lời tôi như vậy.

"Nhưng mà - không đúng đi! Đây có chỗ nào không đúng đi! Vấn đề không phải ở chỗ này!"

Tôi kích động đến mức lời nói ra cũng không bị đảo ngược, nhưng Lạc Thị vẫn dùng thái độ như chuyện hiển nhiên tiếp tục đề tài vừa rồi.

"Thị đáng lẽ phải ở trong Thần Vương Điện, đây mới không có chỗ nào không đúng."

"Vậy nếu tôi gả chồng thì sao! Chẳng lẽ cũng vào Quỷ Nô Điện ở chung à!"

"Nếu cậu gả chồng..."

Lạc Thị gần như bị câu nói ngược khiến tôi muốn cắt lưỡi này dọa cho hết hồn, thậm chí còn lặp lại lần nữa.

"Nếu cậu muốn gả chồng, đương nhiên phải là đối phương mua nhà chứ, cậu là đại diện Thị đó, đối phương nếu như không phải có tiền có thế, cậu vì sao muốn gả cho người đó?"

"Cậu đang giỡn với tôi à! Tôi không tin cậu nghe ra đây không phải nói ngược!"

"Được thôi, vậy cậu cưới cư dân nguyên sinh, lấy tiền cho bên nữ nhờ cô ấy mua chẳng phải là được rồi? Nhưng cậu phải chọn đối tượng cho kỹ đấy nhé, đừng bị người ta ôm tiền bỏ trốn, đến lúc đó mất cả người lẫn của."

"..."

Tôi cảm thấy trên thế giới này cư dân nguyên sinh chịu gả cho cư dân tân sinh hẳn là không nhiều, vậy thì cưới cư dân tân sinh chính là hai người cùng khổ một ngàn năm rồi?

Hôm sau Nguyệt Thoái liền biết chuyện này, tôi nghĩ chắc là Lạc Thị nhắc đến với cậu ấy.

"Phạm Thống, nếu cậu muốn mua nhà đến thế, bằng không tôi mua tặng cho cậu?"

... Ồ, tôi vẫn chưa muốn gả, đã có anh chàng có tiền có thế muốn chịu trách nhiệm mua nhà cho tôi rồi... Hoàng đế một nước cơ đấy, Lạc Thị cậu nhìn xem, sao cậu không nói cậu tặng nhà cho tôi...

Có nhà miễn phí để nhận còn gì sướng bằng, nhưng tôi cảm thấy như vậy quá nhụt chí - quá thiếu cố gắng rồi. Tôi phải làm sao nói với vợ tương lai nhà của tôi là do bạn tặng cho? Tôi nói không nên lời.

"Đừng khách khí, nhưng cậu cũng là cư dân cựu sinh, mua sẽ rất đắt, như vậy không có lợi."

"Tôi nhờ Yiye ca ca mua giúp tôi là được rồi mà."

Vậy đương nhiên là tuyệt đối đừng! Hơn nữa cư dân nguyên sinh của Tây Phương Thành cũng không thể mua nhà của Đông Phương Thành đi!

"Anh ấy hẳn là có thể mua nhà của Đông Phương Thành, cứ thông qua anh ấy! Tôi cảm thấy như vậy rất tốt!"

Sau khi tôi nghiêm chỉnh biểu đạt không muốn để tên lùn xen vào, Nguyệt Thoái nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó tiếp tục đề nghị.

"Vậy mua ở Tây Phương Thành chẳng phải là được sao? Như vậy tôi có thể tự mua. Phải qua ở nhé."

Ý cậu là dùng danh nghĩa hoàng đế của cậu để mua sao? Hồi đầu tôi sở dĩ cân nhắc đến nhà bên Tây Phương Thành, là định về hưu hoặc nghỉ phép sẽ có thể ở đó, nhưng không định hằng ngày đi làm từ Tây Phương Thành!

"Vẫn là thôi vậy, ở Đông Phương Thành tôi đi làm bất tiện hơn, cảm ơn ác ý của cậu, tôi nghĩ chuyện nhà cửa vẫn là để lúc trước không suy nghĩ đi."

Sau khi đuổi Nguyệt Thoái đi, tôi nhanh chóng quăng chuyện đau buồn này ra sau đầu. Dù sao thì ngày nào cũng phải đi làm còn phải tu luyện, bận còn chưa hết lấy đâu ra thời gian nghĩ đến thứ không mua nổi?

Càng đau buồn hơn là, tôi còn phát hiện căn phòng nhỏ của tôi trước giờ không lấy được khế ước nhà, thì ra đây chỉ là Lạc Thị cho tôi mượn ở không thu tiền thuê, không có ý định cho tôi luôn. Hồi đầu tôi đưa cậu ta một khoản tiền, nhưng khoản tiền đó đại khái chỉ đủ thuê ba tháng...

Thế là cứ bận tới bận lui như vậy, ba năm trôi qua, Đông Phương Thành và Tây Phương Thành đều đã có rất nhiều thay đổi, mà nhà tôi vẫn không thấy đâu, bạn gái đương nhiên cũng chẳng thấy bóng.

Đúng rồi! Cư dân tân sinh sẽ không già mà! Ba năm có là gì! Nhưng mà...

Vì sao bên cạnh tôi, cư dân tân sinh vừa có chức lớn vừa đẹp trai hơn tôi lại càng ngày càng nhiều vậy hả! Đây chẳng phải giống như không làm gì mà điều kiện lại cứ tụt dần sao --

◊◊◊◊

Nhiệt độ vào sáng sớm ở Đông Phương Thành luôn rất thấp, trong khoảng thời gian trời vừa sáng, người sẽ thức dậy hoạt động cũng không nhiều, nhưng Phạm Thống lại là một trong số đó.

Thân là một người có thể làm biếng được tới đâu thì tới, hắn thật ra cũng rất không muốn bò ra khỏi ổ chăn, nhưng mà đời không cho phép, lý do hắn phải làm như vậy - đương nhiên không phải vì tạo hình tượng đại diện Thị đại nhân cần mẫn yêu dân nhiệt tình với công việc.

Chuyện cần xử lý ở Đông Phương Thành rất nhiều, chẳng qua cũng không nhiều đến mức cần hắn dậy từ sáng sớm làm việc mới xử lý xong. Nếu hắn nghiêm túc với công việc đến mức độ đó, Lạc Thị biết rồi có khi còn sẽ quan tâm hắn phải chăng bị thất tình gì đó, mới đột nhiên chăm chỉ như vậy.

Mà lý do hắn dậy sớm kỳ thực rất đơn thuần: vũ khí của hắn bức hắn phải ở lúc mới thức dậy, tinh thần đang tốt nhất để tiến hành tu luyện mỗi ngày. Giả như hắn không dậy sớm, xuống giường xong là phải đến Thần Vương Điện đi làm, đương nhiên không thể đáp ứng cái yêu cầu này, thế là dưới thái độ vừa mềm mỏng vừa cứng rắn của Puhahaha, hắn chỉ có thể hi sinh giấc ngủ để hoàn thành nhiệm vụ tu luyện.

Phạm Thống vừa mới chỉnh trang xong, ra khỏi cửa liền ngáp một cái. Sở dĩ đồng ý chuyện dậy sớm luyện tập, ngoại trừ vì yêu cầu của Puhahaha, cũng là bởi vì bản thân hắn mong muốn nỗ lực hơn chút nữa. Nâng cao thực lực là chuyện chỉ có lợi mà không có hại, hơn nữa đối với cái mục tiêu đang nỗ lực đạt được kia, hắn xác thực muốn thử.

"Phạm Thống, ngươi lúc nào mới có thể dậy sớm mà hăng hái một chút?"

Puhahaha ngay cả nhìn thấy hắn ngáp cũng có ý kiến, vũ khí nghiêm khắc như vậy khiến Phạm Thống thực sự rất bất đắc dĩ.

Ta cũng đâu phải làm gì sai trái, chẳng lẽ ngáp một cái là phạm pháp sao?

Hắn nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng lại không thể trực tiếp nói ra. Dù sao thì hắn cãi nhau với Puhahaha cũng gần như chẳng thắng được lần nào, so với làm ầm lên để rồi bị mắng một trận, còn không bằng nín nhịn cho qua.

"Sáng hôm qua không có ngủ rất muộn, buổi tối thức dậy sẽ không ngáp cũng là bất bình thường mà."

Tôi là nói tối qua tụ tập ăn uống trò chuyện đến quá muộn, cho nên ngủ trễ!

"Đến giờ thì nói ngươi muốn về nhà, bổn phất trần không hiểu chỗ này có gì khó khăn."

Ngươi cứ luôn thích làm gì thì làm, đương nhiên không thấy khó khăn chút nào, xã giao của loài người không có đơn giản như thế được không! Mà nói đến, lúc trước hễ tôi lên tiếng, A Pu đều sẽ yêu cầu tôi trực tiếp dùng nói chuyện tâm linh, gần đây thì lâu lắm không đưa ra yêu cầu này nữa, chẳng lẽ đã thành thạo phiên dịch nói ngược rồi? Câu vừa rồi bản thân tôi nghe cũng có chút hại não đây.

"Chuyện sáng mai, ngươi đừng so đo nữa, chúng ta vẫn là từ từ tìm nơi có người để tu luyện thì hơn, giờ tan ca sẽ đến rất chậm, cảm giác chẳng luyện được bao nhiêu."

"Vậy ngươi còn không mau đi tìm chỗ?"

"Không được không được, tìm nơi xa một chút để thử vận may vậy."

Đặc huấn buổi sáng, Phạm Thống không thích tiến hành ở nơi có người. Làm đại diện Thị ba năm, cũng ít nhiều xuất hiện ở một số nghi thức với hoạt động lớn, độ nổi tiếng của hắn đương nhiên tăng trưởng. Đối với hắn mà nói, đang tu luyện mà bị nhận ra, đó là chuyện rất xấu hổ, huống hồ hắn cũng không muốn người khác nhìn thấy mình đang luyện cái gì.

Có phụ trợ của Puhahaha, tùy tiện cầm một tấm phù chú, Phạm Thống đã có thể đưa mình đến nơi rất xa. Hôm nay sau khi chọn một cái khu vực rất ít nghe nói đến, rồi truyền tống qua đó, vận khí hình như không tệ, bốn phía đều không có người, vậy thì không cần đổi nơi khác nữa.

"Ở đây chắc là không được rồi, vậy thì kết thúc nhé?"

Ta là nói bắt đầu. Câu này chắc ngươi nghe hiểu chứ, đừng có mà giận dỗi lung tung với ta đấy.

"Ừ. Vậy thì theo như đã nói trước đó, đầu tiên tâm vô tạp niệm."

Tâm vô tạp niệm - tôi cảm thấy bước đầu tiên thật khó khăn, trong lòng tôi tràn ngập tạp niệm, có lẽ chỉ khi ngủ mới ngoại lệ.

"Tiếp theo cảm nhận tồn tại của ta, trong lòng chỉ tập trung nghĩ đến ta."

Vầng vầng vầng, chỉ tập trung nghĩ đến ngươi. Mỗi lần ta làm đến đây đều cảm thấy quai quái, vì sao A Pu ngươi không phải mỹ nữ cơ chứ? Nếu là mỹ nữ ít nhất cảm giác quai quái này có thể nhạt đi rất nhiều...

"Ngươi rốt cuộc có tập trung không đấy? Sao không phản ứng chút nào vậy?"

Ta... ta đương nhiên đang nỗ lực, ta...

"Bổn phất trần nhìn không ra thành ý của ngươi! Vừa rồi còn đang huyễn tưởng ta nếu như là mỹ nữ thì có dáng vẻ gì, ngươi hoàn toàn không để tâm một chút nào!"

Sao ngươi biết, ta cũng đâu có nắm - A, nói như vậy ngươi nghe thấy được tiếng lòng của ta, chẳng phải chứng tỏ huấn luyện của chúng ta có tiến triển sao?

"Ta vốn đã thỉnh thoảng nghe thấy được, rõ ràng chẳng có chút tiến triển nào! Tóm lại đầu tiên tiếp xúc với ta, sau đó tập trung nghĩ về ta, nhanh lên!"

Nếu Puhahaha đã yêu cầu như vậy, Phạm Thống bèn sờ mũi làm theo.

"Được rồi... trước đó thì sao? Ngươi nói muốn ta tập trung nghĩ đến ngươi, nhưng ta rốt cuộc nên nghĩ đến chuyện gì? Mặt hay là hồi ức? Có chỉ thị mơ hồ một chút không?"

"Ngươi cứ nghĩ - bổn phất trần vì sao phải nói những lời đáng xấu hổ đó với ngươi? Ngươi không có chút tuệ căn nào sao?"

Rốt cuộc phải tuệ căn thế nào mới có thể tự hiểu mà không cần thầy dạy? Ta không phải Nguyệt Thoái, độ khó này có cao quá không?

"Khí hóa mới không có khó đến thế, đừng cứ luôn cảm thấy mình làm không được! Phạm Thống lần nào ngươi cũng kẹt ở đây, phải đến lúc nào mới có tiến triển?"

Khí hóa với vũ khí của mình - đây chính là thứ mà hiện giờ Phạm Thống đang tu luyện. Dựa vào cách nói của Puhahaha, trước khí hóa và sau khí hóa, tính năng của vũ khí phát huy khác nhau một trời một vực, giả như có thể luyện thành, Phạm Thống liền có thể trở thành cao thủ hàng đầu một cách xứng đáng, cũng xứng đáng cầm tua tua màu đen thuần.

Cái gọi là cao thủ hàng đầu, Phạm Thống trái lại không muốn làm lắm. Hắn trước giờ không theo đuổi việc "mạnh hơn tất cả mọi người", chẳng qua hắn thực sự cảm thấy rất hứng thú với tu luyện khí hóa, bởi vì quá trình này nghe lên rất thần kỳ, hơn nữa nếu có thể làm được, thì đó chính là thực lực của bản thân hắn luyện ra, không phải đơn thuần dựa vào uy năng vũ khí.

Suốt ngày bị nói thực lực toàn là dựa vào vũ khí, Phạm Thống đương nhiên cũng sẽ để ý. Bởi thế khi phát hiện tu luyện khí hóa có hi vọng, Puhahaha liền cứ luôn thúc giục hắn luyện, hắn mới quyết định cố gắng dành ra thời gian để luyện tập.

Bọn họ cùng nhau huấn luyện như vậy, cũng xấp xỉ hơn một năm rồi. Puhahaha nói khí hóa chỉ cần có thời cơ là luyện thành, chắc hẳn chỉ là vấn đề sớm muộn và tư chất, luyện đi luyện lại hơn một năm vẫn chưa thành công, rốt cuộc nên tính là nhanh hay chậm, Puhahaha cũng không rõ.

Nếu hắn đã không rõ, Phạm Thống đành đi hỏi người có kinh nghiệm. Đối tượng để hỏi bên cạnh vừa khéo có hai người, người đầu tiên hắn hỏi là Nguyệt Thoái, rồi sau đó lần nữa hiểu được Nguyệt Thoái khác với người thường.

"Tôi không biết cái gì là bắt đầu luyện khí hóa, có một ngày tôi cầm lấy Thiên La Viêm, liền tự học được rồi."

"Cái.. cái gì? Tôi tưởng cậu không phải không biết luyện thế nào rồi mới khổ luyện ra chứ!"

"Kiếm thuật là khổ luyện, nhưng khí hóa không phải. Cái ngày học được tôi thậm chí không biết đây chính là khí hóa, tóm lại là cứ cầm lấy... Thiên La Viêm đáp lại tiếng gọi của tôi, thế là thành công khí hóa, tự nhiên giống như hô hấp vậy."

Khi ấy suy nghĩ trực tiếp nhất của Phạm Thống là: tôi thật không muốn nói chuyện với thiên tài.

Ngoại trừ Nguyệt Thoái, bên cạnh hắn còn có một người tu thành khí hóa với vũ khí. Nói đến chuyện này, đại khái trên toàn thế giới những ai quen biết gã đó đều cảm thấy vừa kính nể vừa cạn lời, bởi vì gã ấy là Suyelan, mà vũ khí của hắn là Skies.

Skies chính là Âm Thị, chuyện này những ai quen biết Suyelan đều biết. Lấy tình huống Âm Thị yêu thích nói chuyện, suy nghĩ thì lại thường xuyên nhảy tới nhảy lui, cuộc sống sau khi khí hóa với hắn tuyệt đối không thể yên bình, Lăng Thị còn nói sau khi khí hóa khoảng chừng không bao lâu sẽ phát điên, không ngờ Suyelan đến bây giờ thoạt nhìn vẫn rất tốt đẹp, có vẻ khá thích ứng loại công kích tinh thần này.

Lúc biết được Suyelan tu thành khí hóa với Âm Thị, Phạm Thống từng kinh ngạc một hồi, nhưng cũng không có hỏi chi tiết tu luyện, mà muốn tìm người để hỏi luyện thế nào, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua nhân tuyển này, đáng tiếc đáp án nhận được vẫn không lý tưởng.

"À... sau khi nhận chủ thì nhanh chóng xuất hiện tình huống nghe được tiếng lòng, bởi vì bọn ta vốn đã quen biết nhau từ lâu rồi mà. Có lẽ do quen nhau quá rồi vừa lại không có khúc mắc gì, nên tiến triển siêu nhanh, ba ngày sau ta đúng lúc rảnh rỗi, liền tìm Âm Thị thí nghiệm thử xem, sau đó ngay lần đầu đã thành công."

"Ba.. ba ngày? Một lần thất bại? Thì ra ngươi cũng không kém thiên tài Nguyệt Thoái kia bao nhiêu?"

"Ta cảm thấy một phần là do quen biết nhiều năm, đây không giống lắm đâu. Phạm Thống ngươi đừng nản lòng, ta biết ngươi sẽ không có vấn đề!"

Suyelan rất tin tưởng hắn, cũng đã cổ vũ hắn, kết quả đến bây giờ khí hóa của hắn vẫn dậm chân tại chỗ.

Nghĩ đến đây, Phạm Thống liền muốn thở dài, tiếp theo lại nghĩ đến mình nên tâm vô tạp niệm, vội vàng đặt chú ý trở lại Puhahaha.

Lần này Puhahaha không có trách mắng hắn, có lẽ là do cảm ứng lại đứt rồi. Tình huống Puhahaha có thể hoàn chỉnh nghe thấy tiếng lòng của hắn không được ổn định, gần đây cho dù tay cầm lấy, hình như cũng không phải nghe thấy được một trăm phần trăm, đây khiến Phạm Thống hoài nghi luyện tới luyện lui phải chăng lại đang thụt lùi.

Bởi vì Puhahaha từng nói, khí hóa phải hoàn toàn tín nhiệm đối phương, không giấu diếm điều gì, cho nên Phạm Thống cũng từng thảo luận với hắn chuyện này, nhưng lại thảo luận không ra kết quả.

Cứ luôn nghĩ đến thất bại, hẳn là sẽ có ảnh hưởng không tốt. Phạm Thống chỉ có thể nhiều lần kéo suy nghĩ trở về, bắt buộc mình tập trung nghĩ đến khí hóa. Sau khi kéo co mấy lần, tạp niệm trong lòng hắn cuối cùng cũng bắt đầu biến mất.

Ôi, phải cảm tri vũ khí trong tay... rốt cuộc nên cảm tri cái gì? Hay là ta nên tưởng tượng mình sau khi khí hóa với A Pu sẽ có bao nhiêu cường bao nhiêu mãnh? Nhưng cái kẻ hoàn toàn mù tưởng tượng thuần túy như ta vốn đã thiếu năng lực huyễn tưởng đi, đây thật sự khả thi không?

Mỗi khi không biết làm thế nào tiến hành bước tiếp theo, Phạm Thống đều sẽ ủ rũ hoài nghi việc làm của mình phải chăng đều là đang lãng phí thời gian.

Dưới tình huống này, hắn cũng sẽ ai oán mình phải chăng thiếu tư chất. Thế là tạp niệm lại xuất hiện, không thể tĩnh tâm khiến hắn càng cảm thấy mình chỉ là đứng uổng phí ở đây.

"Phạm Thống, để tâm một chút -"

"Ta đã rất không để tâm rồi!"

"Nhưng bổn phất trần không cảm giác được gì hết. Nhất định là ngươi không đủ nỗ lực."

Có một số chuyện không phải cứ nỗ lực là làm được!

"Không bình thường mà nói rốt cuộc không nên cảm giác được cái gì?"

"Bổn phất trần không muốn trả lời vấn đề này, Phạm Thống ngươi không biết tự động não nghĩ một chút sao?"

Mỗi lần muốn hỏi rõ liền gặp trắc trở, khiến Phạm Thống cảm thấy bất lực. Thế là buổi luyện tập sáng nay vẫn kết thúc bằng thất bại.

"Đến lúc rồi, nên trở về tan ca..."

"Sao lần nào cũng bỏ cuộc nhanh như vậy!"

"Ta không có không bỏ cuộc, chỉ là phải tan ca mới có thể đền tiền, đền tiền mới có thể nuôi chết mình, cho nên lúc tan ca thì phải đi làm!"

Mặc dù ăn lương thực công cộng cũng có thể sống, nhưng tôi thật sự không muốn trải qua cuộc sống đau khổ như thế!

"Bổn phất trần đi ngủ đây, ngươi cứ đi làm việc của ngươi đi, hừ!"

Hừ cái gì mà hừ, ngươi vì sao không thể thông cảm cho người đi làm vất vả như ta chứ -

Muốn từ địa điểm trước mắt chạy về Đông Phương Thành, giống với lúc đến, chỉ cần một tấm phù chú là xong. Khi cái nhà nghèo nàn của mình đi vào tầm mắt, Phạm Thống không nhịn được lại suy nghĩ lung tung.

A A... ngẫm kỹ lại, nhờ có hiệu quả tăng cường của A Pu, cho dù tôi muốn qua lại giữa Đông Phương Thành với Tây Phương Thành, cũng chỉ cần một tấm phù chú là có thể giải quyết mà... Đi từ Tây Phương Thành kỳ thực cũng đâu tốn nhiều thời gian lắm nhỉ? Mặc dù lượng tiêu hao phù chú có lẽ sẽ hơi lớn, nhưng đây có thể giải quyết bằng công quỹ, rốt cuộc có nên thiếu cốt khí quay lại nhờ Nguyệt Thoái mua nhà giúp tôi hay không? Chuyện lâu như thế rồi cậu ấy còn nhớ không?

Suy nghĩ này sau khi xuất hiện đột nhiên trở nên rất có lực hấp dẫn. Chẳng qua bây giờ đi làm quan trọng hơn, bởi thế Phạm Thống quyết định đến Thần Vương Điện trước rồi tính.

Không ở Thần Vương Điện có hại ở chỗ, chính là mỗi ngày đi làm hay tan ca đều sẽ bị người qua đường nhìn chằm chằm. Bây giờ phần lớn cư dân Đông Phương Thành đều đã quen biết đại diện Thị đại nhân, không ít người cũng biết đại diện Thị đại nhân sống ở trong căn nhà nhỏ này, khiến cho Phạm Thống lúc ra vào đều cảm thấy mình bị thiếu riêng tư, ngứa mũi muốn móc mũi cũng phải bận tâm trên đường có bao nhiêu người đang nhìn.

Bởi vì thân phận "đại diện Thị" này dù nói thế nào cũng là quan lớn, ít nhiều cũng có tính dọa nạt, bởi thế dân chúng trên đường phần lớn chỉ dám nhìn hắn từ xa, chỉ có những người từng tiếp xúc thực tế với hắn mới bắt chuyện với hắn, cho nên đi trên đường vẫn tính là thanh tịnh.

Nhưng sau khi đến được Thần Vương Điện thì khác. Người làm việc ở Thần Vương Điện phần lớn biết được tính cách của hắn, lúc nhìn thấy hắn người người đều sẽ chào hỏi.

"Đại diện Thị đại nhân, chào -"

"Chúc ngủ ngon."

"Chào buổi sáng đại diện Thị đại nhân, hôm nay cũng đến sớm nhỉ."

"Chúc ngủ ngon. May mà ta gần đây ngủ khá muộn."

"Đại diện Thị đại nhân chào buổi sáng!"

"Chúc ngủ ngon."

Chỉ cần có người chào hỏi mình, Phạm Thống liền không thể không đáp lại. Trong quá trình đáp lại, tâm tình của hắn rất phức tạp.

Lúc này đầu bên kia có một bóng dáng quen thuộc xuất hiện, đối phương nhìn thấy hắn từ xa đã tươi cười đi tới, khiến Phạm Thống không nhịn được lẩm bẩm mấy câu trong lòng.

Giả vờ không nhìn thấy hoặc là vẫy tay từ xa là được rồi đi! Có cần thiết phải đặc biệt qua đây chào không!

"Tiền bối chào buổi sáng, hôm nay sớm thật đấy! Tối qua liên hoan đến muộn như thế, hôm nay thoạt nhìn tinh thần vẫn tốt ghê."

Người đi tới bắt chuyện với hắn là người mới bổ sung vào năm trước, đối với cái người mới này, Phạm Thống mang cảm giác không biết nói thế nào.

Nhớ hồi đó, việc bổ sung thêm một người là được Vi Thị đề xuất trong hội nghị, Lạc Thị đồng ý sau đó tiến hành. Bởi vì Lạc Thị dù mang danh Thị, nhưng trên thực tế đã là quốc chủ, Ngũ Thị kỳ thực vẫn thiếu một chỗ, dụng ý của bổ sung người chính là tìm thêm một trợ thủ, nhưng sau khi làm ra quyết định, còn có rất nhiều chuyện cần thảo luận.

Phạm Thống thân là đại diện Thị, là đại diện "Huy Thị", chức danh hoàn chỉnh phải là "đại diện Huy Thị". Xét đến thân phận cư dân tân sinh của hắn, trong thời gian ngắn có lẽ sẽ không có cơ hội loại bỏ hai chữ đại diện này. Đối với Phạm Thống mà nói, không bỏ đi cũng không có gì khác biệt, dù sao tiền lương vẫn như nhau, đồ nên phát đều đã phát, bỏ đi trái lại phức tạp hơn, đằng nào hắn cũng hoàn toàn không muốn nghe người khác gọi mình là Huy Thị.

Mà người dự định bổ sung vào, chính là "đại diện Lạc Thị". Sau khi công khai trưng tuyển, Thần Vương Điện thu được không ít tư liệu báo danh, sau khi tiến hành đánh giá từ các phía, đối với mấy nhân tuyển cuối cùng, bọn họ đã thảo luận rất lâu, kết quả một câu của Lạc Thị đã quyết định người trúng tuyển.

"Chọn người này được rồi, chính người này. Để cho cư dân tân sinh có gương mặt phương Tây đảm nhiệm một vị đại diện Thị khác, có thể nói rõ chúng ta có ý hóa giải mâu thuẫn trong quá khứ giữa hai nước, ta cảm thấy thế này rất tốt."

Chỉ như vậy? Cậu có xem qua năng lực thuộc mọi phương diện của hắn chưa? Nếu sớm biết trong lòng cậu đã có chủ ý, chúng tôi cần gì phải thảo luận lâu như thế chứ - lúc đó trong lòng Phạm Thống là nghĩ như vậy. Sau khi sự tình được ấn định, đương nhiên cần thông báo đối phương đến gặp mặt, rồi cái ngày gặp mặt đó lại xảy ra một sự kiện bất ngờ.

Để đón đồng sự mới, mấy vị Thị hiện nhậm đều có mặt, người đi vào trong điện là một mỹ thanh niên tóc vàng mặc phục sức phương Đông, bề ngoài thoạt nhìn sạch sẽ gọn gàng. Mặc dù không phải vẻ đẹp mang tính áp đảo vừa xuất hiện là có thể thu hút mọi ánh mắt như những ai kia, nhưng đã tính là đẹp trai hiếm thấy rồi.

Sau khi Phạm Thống nhìn thấy người thật, trong lòng không khỏi bắt đầu hoài nghi đây là đang chọn người đẹp hay chọn nhân tài, chẳng qua ít nhất thái độ người này trầm ổn, nụ cười trên mặt có vẻ rất thân thiện, chắc không đến nỗi khó gần - lúc hắn đang nghĩ những chuyện này, Lạc Thị đã mở miệng.

"Ta đột nhiên nghĩ tới một chuyện, người mới tới nên có một cái tên để chúng ta tiện xưng hô. Gọi là đại diện Lạc Thị, bản thân ta nghe xong cứ thấy quai quái, nếu gọi đại diện Thị, chúng ta đã có một người rồi, bây giờ nói đại diện Thị mọi người đều sẽ nghĩ đến Phạm Thống, hay là đặt cho hắn cái tên, thế nào?"

Loại chuyện này, Âm Thị và Lăng Thị không có ý kiến, Phạm Thống cũng giữ thái độ "cậu muốn đặt thì tự đặt đi", chỉ có Vi Thị sẽ vì lễ pháp thể chế mà nói mấy câu, nhưng Lạc thị cho rằng chỉ cần giải thích rõ với dân chúng là xong, bởi thế Vi Thị không phản đối nữa.

Sau khi mỹ thanh niên kia theo lễ nghi xin quốc chủ bệ hạ ban tên, Lạc Thị nhanh chóng đưa ra hồi đáp.

"Ta nghĩ không ra."

Khi Phạm Thống đang trợn tròn mắt ở trong lòng chất vấn nghĩ không ra còn đòi đặt tên nghĩa là làm sao, Lạc Thị lại nói tiếp.

"Nếu tóc là màu vàng, vậy cứ gọi Kim Thị là được, hê hê."

Cái tên Lạc Thị mở miệng phun ra khiến Phạm Thống triệt để cạn lời.

Kim sức? Kim... cậu rốt cuộc có thành ý đặt tên hay không! Cho dù cậu là quốc chủ bệ hạ, cũng không nên tùy tiện đặt tên bậy cho người ta! (Kim Sức đồng âm với Kim Thị, nghĩa là trang sức bằng vàng)

"Cảm tạ bệ hạ đã ban cho ta cái tên khí thế hào hùng như vậy, ta nhất định sẽ dốc hết sức làm tốt chuyện nên làm, tuyệt đối không phụ mong đợi của ngài!"

Khí thế hào hùng chỗ nào? Ngươi có phải là chưa học xong tiếng Trung hay không? Chẳng lẽ là khí thế kim quang lấp sáng dùng tiền chọi chết người khác hay sao? Vì sao trông ngươi có vẻ thật lòng cảm thấy vui mừng như thế hả!

"Tiểu Kim ngươi nói như thế thật là khiến ta cảm thấy vui mừng, này, thưởng cho ngươi quả quýt nè, tin rằng Đông Phương Thành sau khi có ngươi sẽ trở nên tốt hơn."

Còn Tiểu Kim mới chịu! Cậu coi mình đang gọi chó à! Tôi càng nghe càng thấy giống! Muốn tặng đồ cho người ta chẳng lẽ không có thứ thích hợp hơn sao? Đừng bởi vì kế bên tay cậu có quả quýt nên lấy đem tặng luôn!

"Quả quýt quốc chủ bệ hạ cho ta, ta nhất định sẽ dùng thuật pháp bảo tồn thật tốt, để nó luôn ở trạng thái tươi mới có thể ăn, mỗi ngày nhìn nó là có thể nhớ lại kỳ vọng của bệ hạ!"

Thần Vương Điện không có người bình thường đi. Có thể tiến vào Thần Vương Điện đều không phải người bình thường đi. Giống cái đám thần kinh ở Cung San Siro vậy, đặc sản địa phương à?

"Phạm Thống, cậu nhìn ta như vậy, chẳng lẽ cũng muốn tên mới?"

Tổn thọ mất! Tôi không thèm! Lỡ cậu đặt tên tôi là Ngân Thị cho thành một cặp thì làm sao!

Để tránh nói ngược, Phạm Thống chỉ có thể điên cuồng lắc đầu biểu thị ý từ chối của mình.

"Vậy cậu cứ tiếp tục gọi là đại diện Thị đi, à, đúng rồi, Tiểu Kim giao cho cậu đấy, phải chăm sóc người mới cho tốt nhé."

"Nam bắc gì vậy?" ("Cái gì vậy" tiếng Trung viết là "thập ma đông tây")

Đây là tình huống gì? Ý cậu bây giờ là muốn thưởng Tiểu Kim cho tôi sao? Quốc chủ bệ hạ có thể tùy tiện tặng người như vậy sao? Tôi cần hắn làm gì chứ!

"Hê hê, Tiểu Kim vừa mới vào Thần Vương Điện, khó tránh có một số chuyện không hiểu, thân là tiền bối, cậu cứ kèm cặp hắn cho đến khi hắn quen thuộc thì thôi, cũng để hắn cảm nhận tình cảm ấm áp ở Thần Vương Điện - vì sao ta căn dặn cậu chuyện gì thì luôn phải nói rõ như thế cậu mới hiểu đây?"

Lạc Thị cười cười nói được dở chừng thì giả vờ không nổi nữa.

Thì ra không phải muốn thưởng cho tôi, phù...

"Quốc nô bệ hạ, cậu cuối cùng cũng bỏ cái hê hê của cậu rồi sao?"

"Ta muốn xây dựng cảm giác cao thâm khó lường, bớt nhiều chuyện."

Ồ thế à? Thêm hê hê là có cảm giác cao thâm khó lường hơn sao? Khoan đã, trở về đề tài ban đầu, vì sao là tôi hả!

"Vì sao không phải tôi kèm cặp? Để tôi kèm cặp giả sự không ổn chứ? Cậu xác định tôi rất xa lạ đối với chuyện Thị không nên biết?"

Ý tôi là rõ ràng có rất nhiều tiền bối thâm niên, để tôi kèm cặp không ổn đi? Đặc biệt là tôi còn hay nói ngược!

"Cậu không muốn à? Vậy các ngươi thì sao?"

Lạc Thị nói xong, liền nhìn ba người bên cạnh.

"Ta rất bận."

Lăng Thị lạnh mặt từ chối trong chớp nhoáng.

"Ta không có hứng phụ đạo cư dân tân sinh thứ hai."

Lời của Vi Thị mang theo ít nhiều kỳ thị, Phạm Thống trước đó cũng đã gây cho hắn không ít rắc rối.

"A, ta có thể nè! Có vẻ rất vui, giao Tiểu Kim cho ta đi!"

Âm Thị thì hết sức nhiệt tình biểu thị mình sẵn lòng phụ đạo người mới.

Âm Thị đại nhân, vì sao ngài thoáng cái đã nhớ tên của người mới? Đã mấy năm rồi ngài vẫn gọi tôi là Trẹo Lưng!

"Âm Thị ngươi đồng ý à? Có tiền bối thân thiện như vậy đã cho thấy thái độ hoan nghênh đối với người mới, ta nghĩ Tiểu Kim chắc đã cảm nhận được tình cảm ấm áp của Thần Vương Điện rồi, vậy thì Phạm Thống, Tiểu Kim vẫn giao cho cậu chiếu cố nhé, hê hê."

Chờ... chờ một chút! Câu trước với câu sau có liên quan gì với nhau? Đừng có hê hê nữa, cậu không cảm thấy mỗi lần hê hê IQ sẽ giảm xuống năm mươi sao?

"Tiền bối, vậy thì làm phiền ngài rồi, bất luận ta làm sai cái gì đều xin nói với ta, ta nhất định sẽ trở thành một đại diện Thị không ai bắt bẻ được dưới sự dẫn dắt của ngài!"

Lúc này Kim Thị không nhiều lời trực tiếp vái chào Phạm Thống, khiến cho Phạm Thống trở nên lúng túng.

"Lạc Thị! Âm Thị đại nhân chẳng phải nói ngài ta không muốn phụ trách sao?"

"Phạm Thống, cậu lại không biết lớn nhỏ rồi, gọi ta là quốc chủ bệ hạ."

"Đã nói mà! Tiểu Lạc Thị, sao cậu hỏi ý kiến xong lại không ngó ngàng đến tôi!"

"Ta nhớ tới cảnh ngộ của anh kết nghĩa hồi còn chân ướt chân ráo tiến vào Thần Vương Điện, liền không khỏi đau buồn. Mặc dù ta vẫn rất yêu thương anh ấy, nhưng người thiếu niên hiền lành lịch sự kia là làm thế nào đem lòng xấu hổ bị mài hết thành bột đắp trở lại da mặt, ta thực sự không muốn biết cũng không muốn để sự tình xảy ra lần nữa."

"Hê hê của cậu đâu?"

"Phạm Thống cậu muốn chết à, có ai phạm lỗi không biết lớn nhỏ hai lần liên tục như cậu không?"

Tóm lại, sau một hồi cao thâm khó lường, một hồi biểu lộ tình cảm thương nhớ, tiếp đến lại trở mặt của quốc chủ bệ hạ, công việc phụ đạo người mới liền giao đến tay Phạm Thống, khiến cho đại diện Thị vẫn chưa thành thạo như hắn phải bày ra tư thái tiền bối để ở chung với người xa lạ này.

Qua một năm, Phạm Thống cảm thấy Kim Thị là một người tốt, nhưng Kim Thị chỉ cần vừa mở miệng, là Phạm Thống sẽ cảm thấy mất tự nhiên.

"Có thể dùng một số phù chú đả kích tinh thần, dù sao công việc vẫn là phải xử lý cho có lệ mà."

Khi cần phấn chấn tinh thần, phù chú đề thần xác thực dùng rất tốt. Chẳng qua nếu cầm Puhahaha thi phóng, hiệu quả sẽ quá mạnh, nếu bất cẩn dùng sẽ khiến cho mình năm ngày không ngủ được, sau kinh nghiệm lần trước Phạm Thống cho đến nay vẫn còn thấy sợ.

"Thái độ của tiền bối thật là đáng để ta học tập, nghĩ đến mình buổi sáng không muốn thức dậy đã cảm thấy rất hổ thẹn, nếu như phù chú đề thần không khó, vậy xin ngài dạy cho ta đi!"

Phạm Thống sở dĩ lại cảm thấy toàn thân quai quái khi đối mặt với Kim Thị, chính là bởi vì đối phương luôn tỏ thái độ coi hắn là người đáng được tôn kính, thành tâm xin chỉ bảo.

Ôi, Tiểu Kim ngươi rốt cuộc có chỗ nào bị hỏng vậy hả? Ta chưa từng gặp được người nào sau khi quen biết còn sùng bái ta như vậy... Đây có tính là sùng bái không? Cho dù là hồi còn kinh doanh tiệm bói toán được coi thành đại sư, những người khách kia cũng mang thái độ có tiền chính là thượng đế, căn bản không tôn trọng dân chuyên nghiệp, chứ đừng nói tới sự vụ tương quan ở Thần Vương Điện, ta căn bản có chuyên nghiệp gì đáng nói đâu?

"Tiểu Ngân à, chúng ta cũng quen biết lâu như vậy rồi, ngươi... ngươi chẳng lẽ không cảm thấy ta không chỉ là một người bình thường, không thể dùng thái độ tùy ý để nói chuyện với ta sao?"

Ta là nói Tiểu Kim, ai Tiểu Ngân với ngươi. Nói đến, cho dù biết ta là đại diện Thị, những cư dân Đông Phương Thành kia sau khi quen biết ta vẫn luôn miệng gọi Phạm Thống Phạm Thống, ngươi vì sao có thể gọi tiền bối một cách thật lòng như thế, còn dùng kính xưng?

Mặc dù Phạm Thống trực tiếp nói rõ muốn hắn đừng nói chuyện như vậy, nhưng Kim Thị hình như không hiểu ý của hắn lắm, trái lại sau khi kinh ngạc xong hắn lấy thái độ càng thận trọng để giải thích.

"Tiền bối cho dù là người bình thường, cũng là người đáng kính trọng nhất trong những người bình thường, hơn nữa ngài còn là ân nhân của ta, tôn kính của ta đối với ngài hoàn toàn xuất phát từ đáy lòng."

Cái gì vậy? Ân nhân gì hả? Một năm qua ta có dạy ngươi chuyện gì ghê gớm lắm sao? Ngươi cực kỳ có tài, ta cùng lắm chỉ nói cho ngươi nhà vệ sinh ở Thần Vương Điện ở đâu mà thôi, như vậy đã là ân nhân rồi? Chẳng lẽ lúc hỏi ta nhà vệ sinh ở đâu ngươi thật sự đang rất gấp?

"Ta hình như không có dạy ngươi cái gì đi, ngươi nghe như vậy ta thật sự rất không ngại, có thể thừa nhận nổi."

"Tiền bối sao ngài lại nghĩ như vậy? Mỗi khi ta có chuyện cần thỉnh giáo ngài, ngài luôn kiên nhẫn hướng dẫn ta, không phải sao?"

Định nghĩa của kiên nhẫn hướng dẫn là gì! Ý là bởi vì ta cứ luôn nói ngược, ngươi mới đầu nghe không hiểu lắm, cho nên ta đành nói đi nói lại nói cả mấy lần, cuối cùng còn lấy giấy bút ra viết sao! Lấy chuyện này mà nói, người có kiên nhẫn là ngươi mới đúng đi! Hơn nữa có một số chuyện ta cảm thấy ngươi không phải thật sự không hiểu, trước khi ngươi hỏi ta trong lòng đã có đáp án rồi!

"Những chuyện đó thật ra ngươi không phải không hiểu đi? Ta có giúp ngươi được cái gì."

Sau khi Phạm Thống có chút mất kiên nhẫn vạch trần điều này, Kim Thị tỏ ra hoảng hốt.

"Cho dù biết nên làm thế nào, ta cũng muốn biết suy nghĩ của tiền bối mà, ý kiến của ngài rất quý giá đối với ta -"

Thế à? Ta còn tưởng ngươi là đến làm phiền ta chứ...

"- hơn nữa mỗi ngày chỉ cần có thể nói chuyện mấy câu với ngài là sẽ cảm thấy rất vui!"

...

Đây là... tình huống gì?

Vì sao có người lại cảm thấy vui vẻ khi nói chuyện với kẻ cùng giới tính với mình? Để tôi ngẫm xem, tôi nói chuyện với ai sẽ vui vẻ? Hình như đều giống nhau mà? Nếu như Huy Thị nói tháng này hắn có tiền trả tôi, nói không chừng tôi sẽ vui vẻ, nhưng cảm giác này hình như không giống lắm?

"Vậy nên... mỗi ngày ta chỉ cần nói chuyện với ngươi là có thể đạt được thành tựu làm một việc ác mỗi ngày rồi sao? Ha ha ha ha..."

Phạm Thống thử nói giễu cợt để phá vỡ bầu không khí nghiêm túc này, không ngờ Kim Thị rất nể mặt mà gật đầu.

"Đúng là như vậy, hôm nay ta đã có động lực làm việc rồi, cảm tạ tiền bối."

"..."

Phạm Thống không nhịn được ở trong lòng điên cuồng dán mác "có bệnh", "lông vàng đều quái gở", "fan não tàn của đại diện Thị" vân vân cho Kim Thị, mặc dù thái độ đối phương cung kính khách khí, làm việc cũng rất đáng tin, nhưng khi đang nổi da gà Phạm Thống vẫn là rất khó cho hắn bình luận tích cực gì.

"Trở lại đề tài vừa rồi, có thể dạy ta phù chú đề thần không? Bởi vì thời gian của ngài rất quý giá, ta sẵn sàng trả học phí."

Hắn vừa mới nghĩ ra lời đuổi khéo, liền bởi vì câu phía sau của Kim Thị mà tiêu tan.

"Hả? Học phí? Ngươi muốn trả bao nhiêu?"

"Ba trăm xâu tiền được không? Liệu có thấp quá không?"

Ba trăm xâu tiền! Chỉ là cái phù chú nhỏ bình thường thôi mà! Là do ngươi không biết giá cả thị trường hay là ta không biết? Đây bằng với lương tháng của tua rua màu đen xám rồi!

"Thành giao, vậy trước giờ làm việc ngày mai ta vẽ cho ngươi, thuận tiện nói cho ngươi sử dụng như thế nào."

Muốn tích tiền mua nhà thì phải nỗ lực kiếm tiền! Có khoản tiền không nhỏ ở trước mắt, ngu gì không kiếm!

"Tiền bối, là sau tan ca hôm nay hay là trước giờ làm việc ngày mai?"

Lúc này Kim Thị lại dè dặt hỏi vấn đề này.

"Là sau giờ làm việc hôm qua. Trước tan ca hôm qua. Ta là nói trước tan ca ngày mai."

Sau khi Phạm Thống nói liên tiếp ba lần đều không chính xác, tức thì hơi thẹn quá hóa giận, chẳng qua Kim Thị nhanh tay lẹ mắt đưa tới giấy và bút than.

"Tiền bối mời dụng."

"... Không khách khí."

Có thể viết chữ thì không vấn đề nữa. Sau khi hẹn thời gian chính xác, Phạm Thống liền chào tạm biệt hắn trước, rồi vòng sang nơi mình làm việc.

Mặc dù hắn không ở Thần Vương Điện, nhưng Huy Thị Các vẫn là được quy vào khu vực làm việc của hắn, lúc không có ra ngoài làm việc thì chính là ở đây xử lý sự tình. Suyelan cũng rất nhiệt tình giúp đỡ hắn làm quen các loại cơ quan của Huy Thị Các cộng với hướng dẫn hắn cách khống chế kết giới, nghĩ đến chuyện này, Phạm Thống liền muốn thở dài.

Nói tới, đây mới là tiền bối chân chính đi? Hơn nữa còn thật sự là tiền nhậm. Tôi rốt cuộc đã làm gì đáng để người ta đi theo như vậy? Ai có thể trả lời vấn đề này của tôi không?

Hắn vừa nghĩ vừa đi vào Huy Thị Các, sau khi ngồi xuống, một ngày làm việc liền bắt đầu.

Thông thường công việc chất ở chỗ hắn chia làm ba loại, loại thứ nhất là công việc đơn giản rất đơn thuần, chỉ là phải tốn thời gian xử lý, loại thứ hai là những vụ án kỳ quái muốn xử lý thế nào cũng được, loại thứ ba thì là mấy vấn đề gai góc có liên quan tới Tây Phương Thành.

Những chính vụ thật sự khó khăn và quan trọng của Đông Phương Thành, bình thường sẽ không giao cho hắn, căn cứ vào cách nói của Vi Thị là kinh nghiệm ba năm vẫn chưa đủ, chờ hắn lão luyện hơn một chút mới có thể để hắn xử lý chuyện cao cấp hơn. Mà loại thứ ba sở dĩ lại phát sang bên hắn, đại khái ý là "ngươi đi nghe ngóng ý kiến của đối phương", "ngươi chẳng phải thân với hoàng đế bọn họ lắm mà, có thể đòi chút lợi ích hay không", đây coi như là những phiền toái do các mối quan hệ của hắn mang tới, bản thân Phạm Thống cũng rất bất đắc dĩ.

Kim Thị vào muộn hơn hắn, bây giờ cũng đã đang xử lý vụ án khó hơn rồi, đây hiển nhiên chính là chứng minh cho người mới thích ứng tốt, thành thạo hơn hắn, năng lực làm việc cũng mạnh hơn hắn, khiến Phạm Thống không buồn bực cũng khó. Nhất là người mới này còn luôn miệng tiền bối, tràn ngập kính trọng đối với hắn, khiến hắn càng ngẩng đầu không nổi.

Lạc Thị kế vị đã hơn ba năm rồi, phía dưới bổ sung không ít quan chính vụ trung cấp, cho nên cấp trên không còn thường xuyên bận đến sức đầu mẻ trán như trước kia nữa. Tình huống Tây Phương Thành cũng tương tự, nghe nói bọn họ bổ nhiệm hàng loạt cư dân tân sinh, đồng thời dùng thủ pháp đặc thù để khống chế lòng trung thành của quan viên cư dân tân sinh, bây giờ công việc của hoàng đế đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều, ngay cả Suyelan cũng nhận được mấy tên bộ hạ, chất lượng cuộc sống của mọi người hình như đều tốt hơn trước đây rất nhiều.

Có thể tan ca vào chiều tối, thật sự là một chuyện tốt đủ để cảm tạ trời đất, Phạm Thống nghĩ như vậy. Sau khi mở công văn trên bàn, hắn liền bắt đầu làm việc, tiếp đến nếu không có chuyện khẩn cấp hoặc là án kiện từ chỗ đồng sự khác đưa tới, thông thường hắn sẽ ở trong Huy Thị Các cho đến khi tan ca.

Ohhh... công văn hôm nay vẫn là rất khô khan nhàm chán, làm sao cứ toàn cho tôi cái thứ chỉ cần cấp cao liếc sơ qua rồi đóng dấu không vậy? Người phụ trách lọc lựa phía dưới rốt cuộc là quá tốt với tôi hay là cảm thấy tôi rất không đáng tin đây! Vẫn là xem thử có cái gì mang tính khiêu chiến hay không vậy...

Phạm Thống vừa nghĩ, vừa lục lọi trong đống công văn. Hắn nhanh chóng tìm được một phần tương đối đặc thù, xem ra là sự vụ liên quan đến Tây Phương Thành, phía trên còn có bổ sung của mọi người.

Giao cho đại diện Thị xử lý. Có kết quả rồi báo lại cho bọn ta. Lăng Thị

Phạm Thống cậu hỏi thử xem Nguyệt Thoái có thể giúp hay không đi. Đúng rồi đại diện Thị chắc không phải là đang nói Tiểu Kim chứ? Lạc Thị

Không cần vội hỏi, tránh cho đối phương cảm thấy chúng ta rất gấp. Vi Thị

Nhìn thấy ý của ba người này để lại, Phạm Thống nhất thời cũng không biết nên nói cái gì mới tốt.

Các người thảo luận cũng nhiệt liệt ghê nhỉ, vì sao không rủ tôi đi chung? Chẳng lẽ là ở lúc tôi tan ca, các người tăng ca thảo luận? Mặc dù tôi với Nguyệt Thoái là bạn, nhưng các người cứ luôn bắt tôi đi nhờ vả người ta, đây thực sự ngại lắm đấy...

Mặc dù Vi Thị nói sự tình không gấp, nhưng Phạm Thống nếu đã moi ra phần công văn này rồi thì thuận thế xem tiếp.

Nội dung của công văn rất đơn thuần, chỉ là vấn đề tiền bạc. Về phần phí dụng duy trì tế đàn Trầm Nguyệt, Đông Phương Thành đề nghị mỗi bên bỏ ra một nửa, nhưng Tây Phương Thành cho rằng việc bảo trì tế đàn không cần tốn nhiều tiền như thế, lấy trạng thái không cần liên tục tiếp đón cư dân tân sinh qua đây như hiện giờ, hao tổn hẳn là sẽ giảm xuống rất nhiều, quy mô bảo trì cũng không cần làm lớn như thế, vì vậy nổi lên tranh chấp.

Xem xong nội dung đại khái, Phạm Thống tức thì cảm thấy rất đau đầu. Đối mặt với kiên trì của Narsi, Lăng Thị ngay cả "hoàng đế và Mai Hoa Kiếm Vệ của các ngươi đều là cư dân tân sinh, việc bảo vệ tế đàn Trầm Nguyệt đối với các ngươi mà nói rõ ràng rất quan trọng" lời như vậy cũng nói ra được, đơn giản là đánh vào chỗ yếu của người ta, nhưng Narsi vẫn không chịu đồng ý... Đây rốt cuộc bảo hắn thương lượng thế nào?

Đúng thôi, phí bảo trì rất đắt, nhưng mà chuyện đàm phán này chỉ cần lùi bước một lần là có khả năng sẽ bị đối phương đè đầu, những cái này tôi hiểu... chẳng qua đại diện Thị của các người cũng là cư dân tân sinh mà? Đối phương rốt cuộc có lấy điều này để bác bỏ ngôn luận của các người không? Tâm tình của tôi thật là phức tạp.

Bất luận làm sao, Phạm Thống vẫn lấy máy thông tin phù chú ra chuẩn bị liên lạc với Nguyệt Thoái. Mặc dù Nguyệt Thoái có khi còn chẳng biết những chuyện hai nước đã thảo luận trước đó, nhưng hắn thực sự không thể từ chối yêu cầu của cấp trên.

Sau khi máy thông tin kết nối, giọng nói vừa nhanh vừa nhẹ của Nguyệt Thoái liền truyền vào trong tai hắn.

"Phạm Thống? Vì sao muốn tìm tôi, có chuyện cần tôi giúp sao?"

... Cậu thật là hiểu tôi, nhưng nếu như không có chuyện gì cần cậu giúp, tôi cũng sẽ liên lạc với cậu mà... Chắc là có đi? Tôi chắc là có đi?

"Không phải như vậy, bởi vì bọn họ lại muốn tôi đến hỏi thử, tôi đành phải liên lạc với cậu, cậu biết chuyện kinh phí bảo trì tế đàn Phù Nhật không?"

"Cái gì? Tế đàn nào?"

Ahhhh... Tế đàn Trầm Nguyệt! Nói cứ như công trình gì mới vậy!

"Tôi là nói tế đàn Trầm Nguyệt, chính là cái liên quan mật thiết với cư dân cựu sinh."

"À... thì ra là tế đàn Trầm Nguyệt à, tôi còn tưởng mình thật sự tách biệt thế giới đến nỗi có thứ gì quan trọng chưa từng nghe thấy cơ..."

Không có chuyện này, cậu đừng lo lắng. Mặc dù cậu đúng là một hoàng đế thất trách, nhưng sự tình chỉ là tôi nói ngược mà thôi.

"Tóm lại bọn họ gần đây vì vấn đề kinh phí bảo trì tế đàn mà cãi nhau rất dịu dàng, hình như là Tây Phương Thành cảm thấy không nên tốn nhiều tiền như thế để bảo trì cho nên không muốn trả gấp đôi."

Tôi là nói một phần hai -! Nếu gấp đôi tôi cũng ủng hộ các cậu đừng bỏ ra!

"Rốt cuộc là Đông Phương Thành chê quá đắt hay là Tây Phương Thành chê quá đắt...?"

Đương nhiên là Tây Phương Thành! Cho dù cậu hoài nghi tôi nói ngược, cậu ngẫm kỹ lại cũng biết, nếu như là Đông Phương Thành chê đắt tôi việc gì phải tìm cậu!

"Là chúng tôi chê rẻ! Chúng tôi!"

"Mặc dù tôi vẫn không rõ lắm, chẳng qua nếu cảm thấy phí bảo trì quá cao, thì giảm phí bảo trì chẳng phải là được rồi sao?"

Phí bảo trì sao có thể nói giảm là giảm như vậy được! Chẳng lẽ cậu muốn cưỡng chế nhà cung cấp phải cho không vật liệu, nhân viên kỹ thuật phải làm lao công miễn phí sao? Đây cũng quá bất nhân đạo rồi!

"Muốn nâng cao phí dụng không khó đến vậy đi? Nếu như có cách bọn họ hẳn là đã làm từ muộn rồi!"

"Tôi không phải nói cho có với cậu, xác thực có cách để giảm thiểu. Cái gọi là bảo trì tế đàn, bộ phận cần bảo trì đại khái chính là Trầm Nguyệt với thông đạo liên thông Trầm Nguyệt và ao nước đi?"

Hử? Đột nhiên trở nên rất chuyên nghiệp?

"Mặc dù cậu chưa nghiên cứu, nhưng tôi nghĩ hẳn là không sai."

Tôi là nói tôi chưa nghiên cứu! Tế đàn còn có công năng khác hay không, tôi còn chẳng biết!

"Tôi sẽ không trực tiếp đi bảo Narsi ngoan ngoãn trả tiền, nhưng nếu giảm thấp phí dụng, các cậu hẳn là sẽ dễ thương lượng hơn đi. Phương pháp cụ thể tôi có lẽ còn phải hỏi ý kiến của Lạc Thị, chẳng qua bọn họ phần lớn sẽ không từ chối."

A? Cho nên rốt cuộc là phương pháp gì? Cậu vẫn chưa nói ra mà!

"Mặc dù không biết là viên pháp gì, nhưng lỡ bọn họ không đồng ý thì sao?"

"Tôi sẽ khiến bọn họ đồng ý. Chỉ cần cậu nhờ tôi giúp, tôi sẽ giải quyết thay cậu, không cần lo lắng."

Tôi hình như thông qua máy thông tin phù chú cảm giác được khí phách của thiếu đế rồi. Nói đến, ba năm qua cậu cũng đã thay đổi rất nhiều, có điều... cậu cường thế yêu cầu bọn họ đồng ý, với trực tiếp ra lệnh Narsi trả tiền, chẳng phải đều như nhau sao? Hay là cậu định lấy bằng chứng để thuyết phục bọn họ? Vậy tôi thật là phải nhìn cậu bằng con mắt khác!

"Cảm ơn cậu nhé. Đúng rồi, tôi còn có vấn đề ngoài lề không muốn hỏi cậu, có được không?"

"Vấn đề gì? Cậu muốn hỏi mấy cái cũng không sao, tôi rất rảnh."

Đừng trực tiếp nói cậu rất rảnh chứ! Cái đồ hoàng đế chẳng làm gì hết này!

"Chính là... cậu cũng biết đấy, tôi gần đây đang luyện khí hóa. Tôi nghĩ tôi đã gặp phải một chút chướng ngại, cho nên muốn hỏi người không có kinh nghiệm... cậu còn nhớ khi lần đầu tiên khí hóa ngoài lòng cậu nghĩ cái gì không? Hoặc là mỗi khi khí hóa trong lòng nghĩ thế nào? A Pu cứ luôn bắt tôi gạt bỏ tạp niệm chỉ nghĩ đến hắn, nhưng tôi rốt cuộc nghĩ đến hắn như thế nào?"

Sau khi hỏi một hơi, Phạm Thống liền thấp thỏm chờ đối phương trả lời.

Cậu làm ơn lần này cho tôi đáp án bình thường một chút! Tôi chỉ mong nghe hiểu, người bình thường cũng có thể hiểu là được!

Có lẽ vấn đề này không dễ trả lời, Nguyệt Thoái ngừng lại rất lâu, mới lấy giọng dịu nhẹ miêu tả cảm giác của mình.

"Nếu muốn dùng ngôn ngữ miêu tả, đại khái là... hi vọng sở hữu đối phương, sáp nhập đối phương vào trong máu thịt của mình, hợp thành một thể, vĩnh viễn không xa rời..."

Cầu mong của Phạm Thống hình như đã có hiệu quả, lần này hắn nghe hiểu đáp án của Nguyệt Thoái, nhưng mặt cũng trở nên cứng đờ.

Tôi nên nói cậu học ngôn ngữ càng ngày càng tốt hay là thật ra không có học tốt? Kỳ thực rất cụ thể, nhưng nghe lên quái quái thế nào ấy! Là do tôi nghĩ quá lệch lạc sao! Đây há chẳng phải xác thịt tương thông mà hồi đó nói ngược?

"Nhưng A Pu không phải nữ, tôi rốt cuộc nên làm sao thuyết phục mình nghĩ như vậy chứ!"

"Suyelan đã có thể làm được rồi, cậu nhất định cũng có thể."

Huy Thị đã có thể làm được...

...

Tôi đột nhiên cảm thấy sởn gai ốc, Huy Thị ngươi là nghĩ đến Âm Thị đại nhân như vậy sao? Thế này không có vấn đề chứ? Mà Nguyệt Thoái, vậy nghĩa là cậu cho rằng độ khó của A Pu thấp hơn Âm Thị đại nhân? Đầu của tôi rối quá!

"Vậy... nếu đã hỏi rồi, tôi thuận tiện đem nghĩ thái với cộng cảm hỏi luôn vài chút, có thể nói đại khái không? Đây hẳn là giai đoạn kế tiếp? Chỉ cần hoàn thành khí hóa là có thể tiếp tục tu những cái này?"

"Không tính là giai đoạn kế tiếp, không có quan hệ tất nhiên lớn lắm. Nghiêm khắc mà nói, chỉ cần từng khí hóa là có thể tu ra nghĩ thái, nhưng cộng cảm thì là chuyện khác, người bình thường hẳn là không tu được."

Ohhh... cậu không phải người bình thường, tôi sớm đã biết rồi.

"Vậy thì nói về nghĩ thái đi, tôi cũng muốn biết vài chút cái giai đoạn này là gì."

Phạm Thống không có hứng thú với thứ người bình thường tu không được, lập tức bỏ qua cộng cảm, bắt đầu nói về nghĩ thái với Nguyệt Thoái. Nói một hồi, đang khi hắn muốn tiếp tục hỏi chuyện khác, đột nhiên nghe thấy có tiếng gõ cửa, lúc này mới phát hiện Suyelan đang cười đứng bên cạnh cửa.

Trong giờ làm việc Suyelan lại xuất hiện ở đây, hoặc là đến hẹn ăn cơm đưa điểm tâm, hoặc là đến bàn công sự. Bất luận là loại nào, Phạm Thống đều nên cho hắn thời gian, bởi thế Phạm Thống chỉ có thể lựa chọn kết thúc cuộc gọi.

"Nguyệt Thoái, thật ngại quá, không có chuyện riêng cần xử lý, lần sau không nói nữa vậy."

"Ôi, cậu lúc nào cũng bận như vậy. Thật muốn giúp cậu làm việc."

Đây không đúng đi! Đường đường là thiếu đế Tây Phương Thành không thèm làm hoàng đế của mình, lại chạy đến giúp đại diện Thị Đông Phương Thành, cậu rốt cuộc là ở nước nào!

"Trước hết cứ vậy đi, không bao giờ gặp lại!"

Cảm thấy câu này rất khó trả lời nên Phạm Thống dứt khoát kết thúc cuộc gọi. Suyelan nhìn thấy hắn bỏ máy thông tin phù chú xuống, liền tự động đi vào.

"Hôm nay cũng là bận từ sáng sớm à? Công việc vẫn thuận lợi chứ?"

"Cái này à... ta nghĩ chắc là không thuận lợi đi. Làm sao ngươi lại qua đây? Có chuyện?"

Phạm Thống bây giờ vừa nhìn thấy Suyelan, liền nghĩ đến cuộc đối thoại với Nguyệt Thoái vừa rồi.

Huy Thị khí hóa với Âm Thị đại nhân... hơn nữa còn thoáng cái đã bắt nhịp khí hóa không gặp chút chướng ngại nào... Ta rốt cuộc nên làm sao nhìn thẳng ngươi? Sau khi vừa nghe xong khái niệm khí hóa, ta vừa nhìn thấy ngươi là tâm tình trở nên phức tạp!

"Ta đúng lúc đến Thần Vương Điện làm việc, nên thuận đường qua hỏi ngươi tối nay có muốn đi ăn chung không. Sắc mặt của ngươi làm sao lại kỳ quái như vậy? Buổi sáng đã xảy ra chuyện gì sao?"

Nghiêm khắc mà nói, buổi sáng không xảy ra chuyện gì cả, nhưng đối với Phạm Thống mà nói thật ra đã xảy ra rất nhiều chuyện.

"Đều là những chuyện lớn thôi, chẳng hạn như ta cảm thấy mọi người ở Thần Bộc Điện đều rất thích chào hỏi ta, ta cảm thấy bọn họ nhìn thấy Thị khác hình như sẽ không chịu khó nói chúc ngủ ngon như thế."

"À... Có lẽ là bởi vì nghe ngươi gần như lần nào cũng sẽ đáp lại chúc ngủ ngon, cái vẻ mặt biết mình nói ngược lại không thể đính chính kia khiến người cảm thấy rất đáng yêu đi."

Cái gì! Ta còn cho rằng mình dễ gần vừa lại được chào đón, kết quả bọn họ chỉ là đang đùa với ta sao!

"Bị bệnh à, nói chuyện với người nói ra câu bình thường có không vui như vậy sao?"

"Không thể đoán ra ngươi sẽ đáp lại cái gì rất là vui, hôm nào nhận được chào buổi sáng là sẽ cảm thấy mình rất may mắn, trong quá trình phiên dịch nói ngược tìm ra lời ngươi vốn định nói là cái gì, cũng sẽ có loại cảm giác bừng sáng rộng mở, chỉ cần biết về nguyền rủa của ngươi, nói chuyện với ngươi sẽ rất thú vị."

Chắc chỉ có ngươi như vậy đi! Ta mới không tin người khác có cái hứng thú này!

"Nói đến, ngươi làm sao lại muốn hẹn ói cơm? Tối qua chẳng phải mới cùng ói sao?"

"Loại tụ tập ăn uống tối qua xem như mang tính xã giao đi, đó không giống."

Buổi liên hoan tối qua thật ra là do Lạc Thị nhất thời nổi hứng, nghe nói Đông Phương Thành mở quán ăn mang hương vị đặc biệt, liền kéo người rảnh rỗi đi ăn chung. Lấy thân phận quốc chủ bệ hạ bao trọn gói, sau đó đoàn người bọn họ liền cuồn cuộn xuất phát.

Cảnh một đống người ăn uống này, Phạm Thống thật ra không thích lắm. Chẳng qua, chỉ cần có thể chui vào xó nào ít bị chú ý, lặng lẽ ăn đồ của mình, hắn trái lại cũng không để ý vấn đề người có nhiều hay không.

"Ta cảm thấy ngày mai rất không mệt, thời gian ngủ cũng gia tăng, hơn nữa ta đã hẹn với Tiểu Kim sau giờ vào làm sẽ đi tìm hắn, hôm nay vẫn là đừng hẹn đi."

Nghĩ đến mình ngày mai còn phải tiếp tục dậy sớm luyện khí hóa, Phạm Thống liền cảm thấy không có tâm trạng hẹn ăn uống với người khác. Cộng thêm đã hứa với Kim Thị dạy phù chú, cuộc hẹn đi ăn của Suyelan hắn chỉ có thể từ chối rồi tính sau.

"Đã hẹn với Kim Thị rồi? Các ngươi sau khi tan ca còn muốn tiếp tục thảo luận công vụ sao?"

Suyelan tò mò hỏi một câu, Phạm Thống đành giải thích sơ qua đầu đuôi.

Sau khi kể xong cuộc gặp gỡ tình cờ vào buổi sáng, hắn không khỏi thở dài.

"Huy Thị, ngươi có cảm thấy Tiểu Kim là lạ không? Ta cảm thấy lời hắn nói thực sự khiến ta rất khó hiểu, thật không biết hắn đang nghĩ cái gì."

"Ví dụ xem?"

"Hắn nói ta là kẻ thù của hắn, cho nên rất kính trọng ta, ta đã cho hắn ân huệ gì lúc nào?"

Nghe hắn hỏi chuyện này, Suyelan không để ý mà cười cười, tiếp đến dựa vào chuyện mình biết mà bắt đầu phân tích.

"Kim Thị là cư dân tân sinh, mọi cư dân tân sinh đều là nhờ có ngươi mới miễn khỏi chết, ngươi được hắn coi thành ân nhân cũng không lạ chút nào đi."

"Cái gì? Thì ra là đang nói chuyện này sao? Vấn đề là hắn làm sao biết chuyện này không liên quan với ta?"

"Theo ta biết hắn rất thích nghe Mễ Trọng kể chuyện, chắc là đã điều tra một hồi, còn thành thật đi thỉnh giáo Lạc Thị, rất có tâm đây. Nói không chừng hắn là vì muốn làm quen ngươi nên mới đến làm Thị?"

Lúc Suyelan nói đến câu sau, kỳ thực đã lấy giọng cười đùa chế nhạo hắn, nhưng Phạm Thống cứ cảm thấy càng nghe càng kinh hãi, gần như muốn coi là thật.

"Không phải chứ... ngươi nói như vậy ta thật muốn đến gần hắn một chút! Hắn còn nói chỉ cần nói chuyện với ta sẽ rất đau lòng nữa cơ! Thật quá đáng sợ! Áp lực của ta nhỏ quá!"

Ta là nói ta muốn tránh xa hắn một chút! Bị coi thành ân nhân gì đó thì quá nặng nề rồi đi? Ta rõ ràng chẳng làm gì cả, hết thảy đều là công lao của A Pu mà?

"Hắn nói chỉ cần nói chuyện với ngươi thì sẽ rất vui vẻ?"

Nghe thấy câu này, trái với chế nhạo vừa rồi, trên mặt Suyelan lộ ra mấy phần ngạc nhiên.

"Đúng thế! Ngươi cũng cảm thấy lời này tạo ra áp lực rất nhỏ đúng không?"

"Không, ta chỉ là... ta chỉ là bây giờ mới phát hiện hắn là đồng loại với ta, cho nên hơi sốc mà thôi."

Ta thật không biết nên nói gì với ngươi! Vốn còn tưởng ngươi có chút đồng cảm, kết quả lý do sắc mặt ngươi thay đổi vậy mà là cái này?

"Mà thôi mà thôi, dù sao cũng không có chuyện gì không quan trọng, ngươi đi làm việc của ngươi, ta cũng không cần bận rộn rồi."

"Ơ? Mới nói chưa được mấy câu ngươi đã muốn đuổi ta đi?"

"Dù sao ngươi cũng đã nói chuyện với ta rồi, chắc là rất đau lòng đi! Từ từ trở về làm việc!"

"Được thôi, ngươi cố lên nhé. Nếu Kim Thị còn gây phiền toái khác cho ngươi, nhớ nói với ta đấy."

Sau khi đuổi Suyelan đi, Phạm Thống lại tập trung tinh thần vào công việc. công văn còn lại đại khái toàn là những thứ nhàm chán chỉ cần liếc qua rồi đóng dấu, có lẽ vừa trò chuyện với người khác vừa tiến hành cũng không có vấn đề, chẳng qua đối tượng để trò chuyện ở đây chỉ có Puhahaha mà thôi, nhưng Puhahaha đã tuyên bố muốn ngủ, vẫn là đừng quấy rầy hắn thì hơn.

Phạm Thống trước khi tan ca đã vẽ sẵn phù chú mà Kim Thị xin, tiếp theo thu dọn đồ một chút rồi đi tìm người lĩnh tiền. Vì để dạy Kim Thị, hắn ở lại thêm một lát, mãi đến khi đói bụng mới có thể thoát thân.

Ba trăm xâu tiền quả nhiên không dễ kiếm đến thế, hết thảy đều là vì tích tiền mua nhà... Ôi, hôm nay vốn định dựa vào lương thực công cộng ăn cho qua bữa tối, nhưng bây giờ tôi đói quá, hay là đi ăn đồ ăn bình thường vậy. Tin tức đại diện Thị đại nhân ăn lương thực công cộng cũng không nên xuất hiện nữa, nếu không Lạc Thị lại sẽ quan tâm tôi một phen...

Trên đường rời khỏi Thần Vương Điện, Phạm Thống đang nghĩ nên ăn cái gì, lúc này tiếng của Puhahaha truyền vào trong đầu hắn.

"Khò... Phạm Thống, ngươi tan ca rồi?"

"Đúng vậy, kiếm được chút ít tiền, đúng lúc có thể đi ăn gì đó."

Lúc đi trên đường nếu như muốn nói chuyện với Puhahaha, đế tránh bị người ta cho rằng đang tự độc thoại, Phạm Thống thường sẽ sử dụng giao tiếp tâm linh.

"Kiếm được tiền? Vậy còn không mua tinh dầu gội đầu mới cho bổn phất trần? Ngươi không biết bổn phất trần đã thiếu tinh dầu gội đầu mười mấy ngày rồi sao?"

"Đó là bởi vì mỗi lần ta mua đều nhanh chóng bị ngươi dùng hết! Có ai dùng một lọ không tới mười ngày chứ!"

Ta cũng hoài nghi ngươi là lấy để thổi bong bóng rồi! Dung lượng đó rõ ràng có thể dùng mấy tháng đi!

"Ta thích dùng thế nào thì liên quan gì đến ngươi, mau mang bổn phất trần đi mua."

"Sao lại như vậy! Ta muốn tích tiền mua nhà!"

"Ngay cả tinh dầu gội đầu cũng không cho, ai thèm khí hóa với ngươi?"

Ta rốt cuộc nên nói cái gì đây... Được rồi! Tùy ngươi!

"Ta mang ngươi đi mua là được chứ gì, thích cái gì thì tự chọn đi, ôi..."

"Nếu khó chọn thì mua năm bình đi."

"Này! Dừng tay! Ta chỉ kiếm được ba trăm xâu tiền thôi! Nếu mua đồ hết cho ngươi, nhà của ta còn lại cái gì!"

"Bổn phất trần quan trọng hay là nhà quan trọng?"

Vì sao đề tài lại biến thành thế này? Đương nhiên là ngươi quan trọng - hu, tạm biệt, ba trăm xâu tiền của ta...

Dưới tình huống lấy yêu cầu của Puhahaha làm ưu tiên, Phạm Thống cuối cùng chỉ có thể xách năm chai tinh dầu gội đầu đau buồn đi sang quán bên đường ăn mì.

Về phần ăn mì xong nhận được thông báo của Lạc Thị, báo thời gian của hội nghị quan trọng ngày mai... Chuyện này hắn liền quyết định để mai phiền não sau.

◎Lời bạt của Phạm Thống

Nếu ngày nào cũng có thể trải qua một cách bình an thuận lợi, không mua được nhà kỳ thực cũng không có gì không tốt... Tôi bắt đầu thiếu ý chí mà nghĩ như vậy rồi.

Nhất định là bởi vì khoản tiền mua nhà khổng lồ kia khiến người chỉ nghĩ đến thôi đã rét lạnh đi... Mình thì không thể chịu khổ tích tiền, cũng không thể thiếu cốt khí mà nhờ người khác mua tặng, chuyện nhà cửa tốt hơn là đừng nghĩ đến nữa, trước mắt còn có chuyện quan trọng hơn.

Dựa vào cách nói của Nguyệt Thoái, ngày mai thử lại khí hóa lần nữa xem, rốt cuộc có giúp ích được gì hay không? Lỡ như vẫn không được, tôi thật không biết nên làm sao nữa.

Chuyện cần phiền não thật là nhiều, cái "hội nghị quan trọng" ngày mai cũng vậy. Dựa vào tin tức của Lạc Thị, tôi thực sự đoán không ra là chuyện gì, nói cái gì mà có liên quan với Lý Giới, cái tên này hình như có chút ấn tượng... A, tôi nhớ ra rồi!

Lý Giới chẳng phải chính là cố hương của Trầm Nguyệt và A Pu sao?

Nhất định là bởi vì bọn họ cứ luôn giao công việc không quan trọng cho tôi, tôi mới không quen thuộc cái địa danh này như thế! Chẳng qua, nếu chuyện liên quan với Lý Giới là sự vụ quan trọng, Lạc Thị vì sao lại muốn tôi đi họp đây?

Chẳng lẽ bọn họ cuối cùng cũng cảm thấy tôi đáng tin cậy rồi sao? Cứ cảm thấy nếu tiếp tục suy nghĩ lung tung, tối nay lại sẽ rất khó ngủ đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lightnovel