Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.Nợ máu trong tim

---
Tô Diệp Anh là con gái của một danh tướng, được nuôi dạy như một chiến binh từ nhỏ. Khi chiến tranh nổ ra, nàng khoác chiến bào ra trận, lập nhiều chiến công hiển hách. Nhưng triều đình vốn sợ những kẻ có công lớn, cuối cùng, phụ thân nàng bị vu oan tạo phản, cả gia tộc bị tru di.

Nàng may mắn sống sót, nhưng để bảo toàn tính mạng, nàng buộc phải ẩn mình tiến cung, trở thành phi tử của Hoàng đế – cũng chính là Lý Trường An - người mà nàng có chết cũng không ngờ tới.

Hắn là kẻ từng ở trên chiến trường cùng nàng, từng hứa sẽ cùng nhau bảo vệ giang sơn. Nhưng giờ đây, hắn lại là vị vua lạnh lùng, là kẻ đã hạ lệnh xử trảm gia tộc nàng.

Nàng tiến cung không phải để làm một nữ nhân yếu đuối, mà để trả thù.

 ---

Mưa đổ xuống hoàng thành như trút nước, rửa trôi những vệt máu tươi loang lổ trên nền đá lạnh. Giữa quảng trường rộng lớn, hàng trăm người trong tộc họ Tô bị trói, quỳ gối trước pháp trường. Một tấm chiếu vàng trải sẵn trên bục cao, nơi bức chiếu chỉ mang tội danh "mưu phản, bán nước" vừa được tuyên đọc.

Tô gia — một gia tộc hiển hách, trung liệt ba đời - giờ chỉ còn là những kẻ tội thần chờ chết.

Tô Diệp Anh, đứng giữa hàng người, dù xiêm y rách nát, tóc tai rối loạn, nhưng lưng nàng vẫn thẳng, ánh mắt không chút khuất phục. Bên cạnh, phụ thân nàng - Tô Hầu Tướng quân — quỳ gối, máu từ vết thương trên trán chảy dài nhưng ánh mắt vẫn kiên nghị nhìn về phía long ỷ.

"Bệ hạ!" Giọng ông vang lên, khản đặc nhưng đầy uy nghi.

"Tô gia trung quân báo quốc, quyết không làm chuyện phản nghịch. Xin bệ hạ minh xét!"

Nhưng trên bậc cao, hoàng đế chỉ lạnh nhạt vung tay.

"Bằng chứng đã rõ ràng, không cần nhiều lời. Trẫm niệm tình ngươi từng lập công, cho ngươi được chết toàn thây."

Tô Hầu bật cười, ánh mắt tràn đầy bi thương.

"Bệ hạ, ngài có còn nhớ ai là người liều chết bảo vệ ngài trên sa trường? Ai là kẻ cầm quân đánh lui giặc Bắc? Vậy mà hôm nay... hôm nay Tô gia ta lại bị vu tội bán nước!"

Tô Diệp Anh nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào da thịt, nhưng nàng không cảm thấy đau. Tất cả những gì nàng thấy là ánh mắt của phụ thân, mẫu thân, các huynh đệ trong tộc — một sự bi tráng đến tuyệt vọng.

"Giết!"

Lời phán quyết vang lên như sấm sét giữa trời đông. Đao phủ vung đao, từng cái đầu rơi xuống nền đá lạnh. Mùi máu tanh xộc lên khiền nhiều người không khỏi cau mày.

Tô Diệp Anh quỳ trong vũng máu, hai mắt đỏ ngầu, nhìn người thân lần lượt ngã xuống. Khi lưỡi đao kề sát cổ nàng, một ý niệm duy nhất lóe lên trong đầu:

"Nếu có thể sống sót, ta thề sẽ báo thù! Máu của Tô gia hôm nay, sau này ta sẽ dùng máu của bọn chúng để rửa sạch!"

Tiếng sấm rú lên hoà cùng lời nói của nàng, xé toạc bầu trời nhuộm đỏ màu máu. Nàng chẳng thể nào tin được rằng gia đình nàng bao năm cống hiến tận tụy, dùng máu của mình để vẽ ra được thái bình ngày nay. Ấy vậy mà chỉ vì một lời phán tội mà tan cửa nát nhà. Nàng sẽ không bao giờ có thể quên được mối hận ngày hôm nay. Vĩnh viễn sẽ không!

---

"Từ tiểu thư, tiểu thư!"

Giọng nói khẩn trương vang lên bên tai, kéo Tô Diệp Anh ra khỏi dòng hồi tưởng. Nàng giật mình mở mắt, nhận ra bản thân vẫn đang ở trong khuê phòng, ánh nến leo lắt phản chiếu lên bức bình phong sơn thủy.

"Nô tỳ thất lễ, nhưng tiểu thư lại thất thần nữa rồi..." Nô tỳ Lục Trúc quỳ xuống, giọng nói đầy lo lắng. "Lão gia đã quyết định, ngày mai người sẽ vào cung tham gia tuyển tú."

Tô Diệp Anh siết chặt chiếc bút lông, ánh mắt khẽ trầm xuống. Cuối cùng, ngày này vẫn đến.

Từ gia sớm đã có mục đích này, nàng biết mình đã không còn đường lui. Tuyển tú vừa cơ hội, mà cũng vừa là cạm bẫy đối với nàng. Bước vào thâm cung chính là bước vào một ván cờ quyền lực, nơi nàng có thể thành công trả mối hận diệt phụ mẫu, cũng có thể thành một bộ xương trắng dưới gót chân người khác.

Lục Trúc ngước nhìn chủ tử, thấp giọng nói: "Tiểu thư... người có sợ không?"

Lục Trúc là nha hoàn cũ của nhà họ Tô, cũng chính là cô ấy đã giúp nàng thoát khỏi sự truy sát của Hoàng thượng. Cô ấy một lòng trung thành với nàng, cũng có thể nói bây giờ cô ấy là người thân duy nhất của nàng.

Nàng bật cười, nhưng trong đôi mắt ấy không có chút ấm áp nào.

"Sợ sao? Nếu như sợ thì ta đã cùng nhà họ Tô đầu lìa khỏi xác rồi. Đừng lo lắng, đây chính là mong muốn của ta. Nếu việc này có thể trả lại món nợ máu năm xưa, rửa sạch oan nhục của gia tộc thì cớ gì ta lại không liều một chút. Nếu ai cũng muốn thấy ta bị dồn vào chân tường như thế, thì ta chỉ có thể liều mình tiến về phía trước mà thôi."

Lục Trúc cắn môi, lấy từ trong tay áo ra một chiếc trâm gỗ đơn giản, đặt vào tay nàng.

"Đây là tín vật của lão phu nhân để lại. Người bảo nếu tiểu thư gặp nguy hiểm, có thể tìm đến người cũ của Tô gia trong cung…"

Nàng nhìn chiếc trâm, lòng khẽ dậy sóng. Bà nội nàng trước khi qua đời từng nói:

"Diệp Anh, nếu có một ngày con gặp phải khó khăn, hãy nhớ: không ai có thể bảo vệ con mãi mãi. Chỉ có chính con mới cứu được mình."

Bàn tay siết chặt, nàng hít sâu một hơi, đứng dậy. "Giúp ta chuẩn bị, ngày mai vào cung."

Dù là hoàng cung, dù là ván cờ sinh tử, nàng cũng không thể để mặc số phận định đoạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: