Ngày cuối cùng...
sao khi về đến nhà thì Đoàn Viên lại lao thẳng vào trong, cô còn chẳng thèm màng đến cha mẹ mình, vào đến viện cô liền đóng sầm cửa lại, tự nhốt mình từ bên trong.
ở bên kia nhà vẫn luôn có tiếng cười đùa ráo rít phát ra!!! kể từ ngày hôm đó đến nay họ có bao giờ chịu rời nhau nửa bước đâu cơ chứ?
càng nghĩ lại càng thêm phần bực dọc
cái tên hoàng tử đáng ghét đó thì có gì mà hay ho chứ, tưởng mình tài giỏi lắm hay sao mà lại dám cướp người chị thân nhất của tôi. ờ...thì thật ra cũng không thân mấy... tôi và chị ấy chỉ mới gặp nhau gần đây, nhưng tôi và chị ấy chắc chắn sẽ trở thành một đôi... Tri Kỷ
còn hắn ta chẳng qua cũng chỉ là người qua đường thôi! đừng tưởng bở,
tôi không dễ dàng chịu thua cuộc như vậy đâu.
nghe chưa hả? cái đồ đáng ghét! đáng ghét! đáng ghét!!!
Đoàn Viên từ nãy đến giờ nằm đó suy nghĩ rồi lại tự thì thầm một mình, cuối cùng đã lăn ra ngủ từ khi nào cũng chẳng biết...
__
trời cũng đã tờ mờ tối, cô ngủ say tới nổi không còn biết trời trăng mây gió gì cả... khi tỉnh dậy cô cứ tưởng là mình đã ngủ từ chiều hôm nay sang tối hôm sau mất rồi...
đang mơ mơ màng màng thì giựt mình bật dậy vì nghe thấy có tiếng bước chân đang tiến về phía mình
chiếc guốc nhẹ nhàng đi trên nền gỗ tạo ra tiếng lọc cọc lạ lẫm nhưng lại rất thân thuộc, cô vừa nghe thấy là đã nhận ra ngay. Đoàn Viên ngồi im đó cố lắng tai nghe kỹ thêm một chút xem sự phán đoán của mình có thật sự đúng hay không... khoan đã, dường như còn có thêm 1 tiếng bước chân khác nữa, có vẻ là họ đi 2 người? 2 người? chị ấy đi với tên đáng ghét kia đến gặp mình !?!
dẹp bỏ mọi suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, cô leo xuống giường, bước đến cánh cửa định mở cửa đuổi khách. nhưng tay nắm cửa còn cao hơn cô cả cái đầu. có cố với cũng chẳng thể đụng đến...
"đáng ghét, ai lại đi khoá trái cửa vậy?"
nhưng không vì vậy mà cô lại bỏ cuộc, cô bèn lôi cái ghế cao gần bằng cô đến ngay sát cánh cửa, đặt nó cho ngay ngắn đàng hoàng. sau đó cô nhẹ nhàng đứng lên chiếc ghế, cố với tới tay nắm cửa, và rồi mở ra. trùng hợp là cũng có người đang mở ở phía bên kia! nhưng lực của bên kia mạnh hơn nên vừa kéo cửa ra một phát thì cũng kéo theo cô nhóc Đoàn Viên này luôn... và thế là cô té xuống đất, đầu đập vào tường khiến nó u lên một cục đỏ lè đỏ lét luôn!
"a...aaaaaaaaaaa...huhu huhu đau quá đau quá huhu" Đoàn Viên la toáng lên vừa ôm đầu vừa khóc nứt nở
"ơ kìa, Đoàn Viên, Đoàn Viên em có sao không?..." Hiệu Nguyệt liền chạy lại đỡ cô ngồi dậy với tư thế đưa cô ngồi vào lòng mình
"cậu nhóc này, cũng biết khóc sao? tôi tưởng cậu mạnh mẽ lắm mà" ( đang trêu ý nói Đoàn Viên là con trai )
"anh im lặng một chút đi, sao anh lại kéo cửa ra mạnh như vậy chứ? lớn rồi mà lại chơi mấy cái trò như vầy với người nhỏ tuổi hơn mình à?"
"ơ, anh tưởng không có ai nên mới làm như vậy! anh thật sự không cố ý.
ai mà có ngờ cô bé này lại nắm chặt tay cửa như thế"
"ở đây không còn chuyện của anh nữa, anh về đi! đi nhanh càng tốt"
Hiệu Nguyệt nhất quyết cự tuyệt ông hoàng cả, không cho ông nói lấy một lời giải thích...
bị phũ như vậy đương nhiên đau đớn, mới vừa vui vẻ với nhau như vậy mà em ấy lại thay đổi nhanh đến chóng mặt chỉ vì một đứa bé này! thật là đáng ghét mà... ông hoàng cả không dám nói thêm câu nào nữa... đành ngậm ngùi rời khỏi đó.
lúc này nghe có ồn ào tiếng khóc của con mình nên hai vợ chồng chạy đến xem, thấy con mình đầu xưng một cục như vậy nghĩ chắc là lại nghịch phá lung tung nên bị té, chuyện này gặp quài nên 2 người cũng quen. chỉ có Hiệu Nguyệt là lần đầu tiên nên nhìn rất xót...
nhưng chắc cũng do trình độ diễn xuất của "cậu nhóc" này quá hay, quá đọng lòng người chăng? mà cũng nhờ vậy nên mới đuổi được cái tên đáng ghét đó đi. quả thật không uổng công mình gào thét muốn rát cả cổ họng, nhỉ?
cô được cha bưng vào giường nghỉ, Hiệu Nguyệt xin ở lại để giúp chăm sóc vết thương cho Đoàn Viên vì nàng cũng có một phần lỗi trong việc làm cô bị thương... được sự đồng ý của chủ nhà ( cha mẹ Đoàn Viên ) và cha mẹ của nàng, nên nàng được ở lại và sẽ ngủ chung với Đoàn Viên đêm nay để tiện bề chăm sóc
"Đoàn Viên, ngồi dậy ăn chén chè này đi, chị mới vừa học nó từ mẹ của em đó"
Hiệu Nguyệt từ từ bưng chén chè còn nóng hổi đặt lên bàn rồi gọi Đoàn Viên dậy, cô mới vừa ăn cháo uống thuốc nên chắc miệng còn nghe mùi đắng, ăn một chút chè sen vừa ngọt vừa mát này vào chắc chắn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.
"chị, chị cũng biết nấu ăn sao? giỏi quá"
thấy chị ấy tận tâm như vậy, đương nhiên cũng phải khen vài câu cho chỉ vui lòng chứ đúng không hì
"không đâu, chị thực sự không giỏi chuyện bếp núc nhưng lâu lâu làm vài món đơn giản này cũng thú vị lắm, nè em lại ăn thử món đầu tay của chị làm đi, xem xem chị có khiếu làm bếp không"
"chị cứ để đó, em đợi nguội rồi sẽ ăn... chị, ước mơ của chị là gì vậy?"
Đoàn Viên là đang cố bắt chuyện và tìm hiểu thêm về Hiệu Nguyệt
"con nít không được hỏi chuyện người lớn đâu nha" thấy cô như đang muốn khai thác thông tin từ nàng nên liền vội vàng tránh né
"chị không có ước mơ thì nói đại ra, cần gì phải nói móc nói méo em như vậy chứ? hơn nữa là em cũng 5 tuổi rồi,
đã chửng chạc lắm rồi"
"phải, em cứ coi như là chị không có ước mơ đi là được chứ gì"
dù Đoàn Viên có nói thế nào thì nàng vẫn cứ giữ cái đầu lạnh, tuyệt đối không nói ra bất cứ điều gì và có vẻ như nàng cũng không để lộ ra sơ hở nào
"nếu chị không nói... thì để em đoán nha... nói trước á, em mà đoán bậy đoán bạ thì chị cũng đừng có mà giận em... vì em cũng chỉ đoán đại thôi mà...
trúng đâu thì trúng"
"có phải là chị có ước mơ làm chè sen đi phân phát cho dân làng không?"
"không"
"vậy chị thích làm anh hùng, đi giải cứu thế giới"
"không"
"vậy...vậy chị thích... bán hoa, có phải sau này chị sẽ làm cô nàng bán hoa trước cổng thành không?"
"hahaha cũng không nhé"
"aaa tức chết đi được, rốt cuộc là chị đây thích cái gì chứ? không lẽ chị không thích cái gì thiệt sao"
"nhưng mà em biết để làm gì? định bán chuyện của chị cho người khác à"
"em mệt rồi...em đi ngủ đây..."
Đoàn Viên giận lẫy nhưng cũng không quên chạy lại ực hết chén chè rồi sau đó mới leo lên giường ngủ thẳng cẳng.
Hiệu Nguyệt ngồi cạnh giường ngắm nhìn em nằm ngủ, cố tạo ra nụ cười để giấu đi nổi buồn trong lòng mình.
Đoàn Viên cười tươi, chắc đang mơ thấy cái gì đó vui vẻ lắm... Môi nàng hồng vẽ nên nụ cười trên gương mặt trẻ thơ cùng đôi má mịn như quả trứng gà mới bóc
Đoàn Viên... Sẽ như thế nào khi biết mình sẽ rời đi?
__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro