chap 1
Trăm năm hóa tro tàn
Author : Từ Phương Ngạn ( Hana )
Chap 1
"Con đồng ý "
" Con đồng ý "
" bốp , bốp " trong tiếng vỗ tay và hò reo của mọi người , Hàm Nguyệt đã trao cho anh - Bạc Thẩm - nửa đời còn lại của mình . Đám cưới của cô và anh mang sắc trắng nhẹ nhàng thanh tao . Trong từng chiếc bánh ly trà cũng chính là do cô và anh chuẩn bị
Cuộc sống hôn nhân của cô bắt đầu !
------------------
Những khoản tiền mà cô và anh cố gắng dành dụm thì nay đã được đem ra mua ngôi nhà cho cả hai . Màu hồng , từ ngữ đơn giản nhất để tả cuộc sống hiện tại của cô .
Nhưng ông trời không thiên vị ai cả ! Đúng vậy , ung thư gan , đó chính là món quà cưới mà ông trời dành tặng cho cô.
------------------
" Mình tạm thời ở nhà ba mẹ nha em , số tiền ấy , để dành chữa trị căn bệnh ác tính này đã , dù có thế nào anh cũng sẽ cố gắng để giúp em " - giọng anh nhẹ nhàng tựa mật ngọt và xen lẫn cả ..... nét chua xót !
Anh chua xót .... chua xót cho cô , người con gái gọi tắt là " thanh xuân " của anh , chua xót cho anh không thể thay thế cô chịu đựng nỗi đau này . Chỉ có thể bất lực ...... nhìn cô ngày càng tàn tạ .
" Anh cứ mua nhà đi ạ , ..... cho con của chúbg ta nữa chứ ! Bệnh cỏn con , em không sao "
" Em không sao " . Cô hiểu được mấy phần ? Biết được mấy phần ? Cô chỉ có thể an ủi bản thân bằng ba từ đơn giản này .
Định mệnh ..... khắc nghiệt ..... bi ai ..... khôi hài
Nó đưa con người ta lên đỉnh cao của sự hạnh phúc rồi nhẫn tâm dành cho chúng ta một đạp ....... mất hết tất cả !
------------------
Toàn bộ thời gian của cô bây giờ chỉ dành cho cái bệnh viện tẻ nhạt đầy đau thương này . Gia đình anh , không thông cảm cho cô mà ngược lại còn hối thúc anh đem về cho Bạc gia một cô con dâu mới
"Anh à , hay anh hãy lấy một người con gái khác đi ..... Em sẽ không nửa lời oán trách anh đâu ! Bệnh của em , em hiểu rõ nó đã tới mức nào . Nhưng anh , anh còn trẻ , còn xanh , lỡ em ra đi rồi sao .... "
Giọng cô thản nhiên đến đáng sợ nhưng mấy ai biết được , đằng sau vẻ thản nhiên ấy lại chính là sự đau khổ ! Giày vò cả thể xác lẫn tinh thần cô . Đau thấu xương , đau buốt thịt ! Từng dao , từng dao một cách vô hình mà cứa sâu tới tận trái tim của cô ...
----------------
1 gạch nữa trên sổ tay
" 370 , 371 .... . Đã hơn 1 năm mình ở đây rồi sao , nhanh quá " - giọng nói của cô mang phần ngạc nhiên và bi ai
Á , hôm nay ngày 26 , mai 27 . Cô nhớ ra 1 điều , 27/3/2018 - ngày tháng rõ ràng , một màu hồng nhạt nhẹ nhàng , tiêu đề mang niềm hạnh phúc " THIỆP CƯỚI " ! Đúng vậy ngày mai , ngày 27 , anh sẽ mang về cho Bạc gia một cô con dâu mới , đi kèm theo ấy là cái thai 3 tháng tuổi
" ha ha ha" - cô cười , nụ cười tự giễu bản thân
Cô cũng là một cô gái , dù ngày ấy cô có khuyên anh đi lấy người con gái khác nhưng lòng luôn nhói đau , một người con gái khi thấy người đàn ông mình yêu tay trong tay , tâm hồn hòa quyện với người con gái khác sao có thể không đau lòng chứ ?
Có lẽ , chỉ là có lẽ thôi , nếu anh nói cho cô biết về người con gái may mắn ấy thì cô cũng đã không đau lòng đến mức này , ít nhất ... cô cảm thấy mình còn được tôn trọng , cũng đã không đau đến mức này và có lẽ .... cô cũng sẽ không cảm thấy mình bị anh lãng quên ......
---------------------
END CHAP 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro