Chap 18
Tháng mười một ư,
tháng mười một là một bình
kẹo ngọt ngào được ủ kĩ để
tiết ra những giọt mật ngọt,
là những dải cầu vồng mềm
mại, là những giọt mưa đêm
đột ngột rơi tí tách đậu trên
những tán ô, là những giọt
nắng phủ trên đầu ngón tay,
là tiện tay mà vẽ những nét
nguệch ngoạc trên những
giấc mộng đẹp.
Ngày mới luôn được bắt đầu
bằng nụ hôn vào 6 giờ 30
mỗi sáng. Mỗi buổi sáng
đứng bên Lí Gia Hằng, cùng
nhau đứng ở trước gương
đánh răng, Lí Gia Hằng còn
buồn ngủ mà tóc hỗn độn,
một bên súc miệng, một bên
lười biếng đưa tay vào trong
bộ đồ rộng thùng thình mà
gãi ngứa. Phác Xán Liệt cảm
thấy đây là lúc Lí Gia Hằng
đẹp trai nhất. Sau khi đánh
răng, theo thói quen, Lí Gia
Hằng sẽ hôn nhẹ lên trán
cậu. Trở lại phòng ngủ, bọn
họ cùng nhau thay quần áo,
cùng nhau ăn bữa sáng, sau
đó lại đi ra ngoài, Lí Gia
Hằng đi làm, Phác Xán Liệt
đi học.
Gió hôm nay hơi lớn, Phác
Xán Liệt không khỏi rùng
mình, Lí Gia Hằng cởi áo
khoác của chính mình quấn
lên người Xán Liệt. Xán Liệt
chu môi lầm bầm, hôm nay
em mặc áo khoác của anh
thì anh lấy cái gì mặc , Lí
Gia Hằng hung hăng trừng
mắt, Phác Xán Liệt đành
phải ngoan ngoãn ngậm
miệng đem áo khoác mặc
vào, trong lòng cũng rất ấm
áp cùng vui vẻ.
Người tiền nhiệm của công
ty đã đầu tư vào nhà hàng
của khu XX , khu XX là biểu
tượng và đại diện của
Rich&Famous. Tất cả các nữ
luật sư ở đây đều khao
khát, sau này cũng muốn lái
những chiếc xe nổi tiếng,
cùng với giới thượng lưu,
đặt chân đến khu ăn uống
mà thưởng thức một ly sâm
banh, cùng hưởng thụ một
đêm lãng mạn. Nói tới nói
lui đến tai Lí Gia Hằng, ánh
mắt mong chờ của những
nàng luật sư ấy rất dễ đoán
ra dụng ý. Lí Gia Hằng từ
chối khéo léo, chỉ thản
nhiên nói.
” Tôi lại nghĩ, cùng anh ta
ăn một bữa lẩu, một bên nồi
lẩu nóng hầm hập, một bên
nước mũi chảy dài, cái này
cũng rất hay đi.”
Sau khi tan giờ, đồng
nghiệp mời Lí Gia Hằng đi
uống rượu, Lí Gia Hằng nói.
“Tôi không đi , còn có người
đang làm cơm chờ tôi ở
nhà.”
Một bạn đồng nghiệp trong
số đó trêu chọc.
“Hiện tại Lí luật sư hoàn
toàn tu thân dưỡng tính
nha, vừa mới tan làm là
chạy ngay về nhà, người
không biết còn tưởng Lí luật
sư đã kết hôn đó.”
Lí Gia Hằng liền mỉm cười
nói,
” Ờ, gần đây cũng đang tính
chuyện đó.”
Buổi tối Lí Gia Hằng mang
Xán Liệt đi mua đồng hồ,
Xán Liệt rất hứng khởi mà
đi hết quầy này đến quầy
kia, đông chọn, tây chọn. Lí
Gia Hằng vội vàng gọi điện
thoại bàn công việc, sau khi
quay lại đã thấy Xán Liệt
như bị dính trước một quầy
trưng bày, mãi không chịu
đi. Lí Gia Hằng giúp cậu
đưa ra quyết định.
” Là chiếc này.”
Lúc ấy, cửa hàng bách hóa
cứ hai tiếng lại tổ chức quay
số trúng thưởng, Phác Xán
Liệt cứ quấn lấy anh, ý nói
cậu cũng muốn tham gia. Lí
Gia Hằng biết là sẽ không
thể lay chuyển được cậu
nên chiều theo cậu mà đi
theo. Khi chọn một dãy số,
Phác Xán Liệt kích động hỏi
anh chọn số bao nhiêu, Lí
Gia Hằng nói, số 27 đi.
Kết quả quay số chính xác là
số đó, Phác Xán Liệt cao
hứng phấn chấn vỗ tay hoan
hô, Lí Gia Hằng liền cười
nhéo mặt cậu.
” Bảo bối của anh có vận khí
thật tốt.”
Lí Gia Hằng là một đại nam
tử có chủ nghĩa rất rõ ràng.
Lúc ở nhà anh cũng chưa
bao giờ làm việc nội trợ, anh
cảm thấy đàn ông làm mấy
việc nội trợ có gì đó không
phù hợp. Trước khi Xán Liệt
chuyển đến, mấy việc nội
trợ trong nhà anh đều nhờ
đến dịch vụ dọn nhà. Sau
này khi Xán Liệt đến ở cùng,
cậu cảm thấy thuê người
làm quá đắt, liền kiên quyết
sắm vai một người nội trợ
trong gia đình. Nhiều lần bị
Xán Liệt hết dụ dỗ lại ép
buộc mà Lí Gia Hằng mới
không tình nguyện đi rửa
chén. Sau một hồi loạn thất
bát tao, tay Gia Hằng dính
đầy bọt nước rửa bát, một
bên nhíu mày một bên
phiền toái mà mắng mấy
tiếng thô tục. Gia Hằng xắn
cao áo sơ mi, cơ bắp cuồn
cuộn đứng trước bồn rửa
bát, bóng dáng cao lớn ấy,
thật là còn hấp dẫn hơn cả
hình ảnh khi trên giường,
toát ra một sức hấp dẫn
khiến người ta muốn lao
đến ôm từ phía sau. Mỗi lúc
như vậy, Xán Liệt sẽ cười và
hôn nhẹ anh coi như là một
phần thưởng, che lại cái
miệng không ngừng kháng
nghị của ai đó.
Phác Xán Liệt có rất nhiều
bạn. Thường thì cậu không
thích để người khác tham
gia vào nhóm bạn đó, nhưng
cậu lại sẵn lòng để Gia Hằng
dung nhập vào thế giới bạn
bè của mình.
Có một khoảng thời gian,
Phác Xán Liệt thường mang
Lí Gia Hằng tham gia vào
các bữa tiệc tụ tập bạn bè.
Bạn cậu đều nói với Lí Gia
Hằng là đã sớm nghe thấy
đại danh, ban đầu gặp mặt
có cảm giác ngạc nhiên. Bọn
họ đều khen ngợi Phác Xán
Liệt có tầm nhìn tốt, trong
khi đó lại nói chuyện rất
khách sáo với Lí Gia Hằng.
Cuộc sống ăn chơi thác loạn
của sinh viên, mấy năm du
học Lí Gia Hằng đã cảm
thấy chán nản, hơn nữa anh
lại luôn đem cho người khác
cảm giác xa lạ trời sinh, tất
cả mọi người đều không
dám đến gần anh. Dù sao
thì sinh viên không thể so
sánh với với giới thương
nhân, cho dù là quan điểm
sống hay cách nhìn nhận
cuộc sống đều không có quá
nhiều điểm chung để bàn
luận. Lí Gia Hằng một chút
hứng thú cũng không có,
dần dần về sau, Lí Gia Hằng
cảm thấy không muốn đi,
cùng lắm là sẽ đồng ý đến
xem một trận bóng. Xán Liệt
cũng không ép anh nữa, khi
đó cậu mới hiểu, Lí Gia
Hằng và bạn bè của cậu là
hai thế giới hoàn toàn bất
đồng, mà cũng không nhất
định phải để Lí Gia Hằng
dung nhập vào thế giới bạn
bè của cậu mới là thể hiện
tình yêu. Để anh có thể làm
những việc anh muốn,
không ép anh phải làm
những việc không được tự
nhiên mới là tình yêu chân
thành.
Để anh ở trong thế giới của
chính mình mà vùng vẫy,
không bị làm phiền, đây
chính là cách mà cậu yêu
anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro