Chap 17
Khi trời gần chập tối, cậu
gặp mặt lại người chị họ đã
lâu ngày không chạm mặt.
Chị họ biết cậu đang ở cùng
người con trai đó, vẫn thở
dài không thôi, Phác Xán
Liệt chỉ biết mỉm cười nghe
cô nàng nói đi nói lại mấy
lời vô nghĩa.
Chị họ hỏi Lí Gia Hằng đối
với cậu có tốt không, cậu
cười gật đầu.
Chị họ lại hỏi Lí Gia Hằng
đang làm công việc gì, Phác
Xán Liệt nói là luật sư, chị
họ liền tỏ vẻ công việc này
rất nhạy cảm, rất hay đắc
tội với người khác, cũng lo
lắng cậu theo anh mà phải
chịu khổ, Phác Xán Liệt đã
nói, sẽ không có chuyện đó,
Gia Hằng đối với em tốt
lắm.
Cuối cùng chị họ thẳng
thừng hỏi Lí Gia Hằng có
nhiều tiền sao, Phác Xán
Liệt suy nghĩ một lát, nói
không rõ lắm, nhưng chắc
chắn không ít.
Đề tài sau đó xoay quanh
chuyện chị họ đã thay bao
nhiêu bạn trai, nhiều đến
không thể đếm nổi.
Chị họ vẫn nhẩm đếm ngón
tay, người bạn trai thứ sáu
là người có tâm địa gian
xảo, người thứ chín là một
đầu sỏ điền sản S thị, người
thứ mười ba là một ông chủ
song bạc ở L. . .Tính đến
hiện tại thì người đó là tốt
nhất với cô nàng, một
người không hiểu ngôn ngữ
Trung Quốc, nhưng lại mang
lại cho nàng cảm giác như
mối tình đầu.
Cô nàng có chút nuối tiếc:
“Xán Liệt, kỳ thật thì con
người chúng ta càng gặp
được nhiều người khác càng
tốt, nói thật ra, chị cảm
thấy, Lí Gia Hằng cũng
không hợp với em.”
Phác Xán Liệt lẳng lặng
nghe cô nàng nói.
“Nếu quả thật em thích yêu
con trai, có rất nhiều người
khác hợp với em hơn cậu ta,
con người phải nghe nhiều
chuyện tình cảm mới có thể
trưởng thành được. Chị
nghe nói ở đại học có rất
nhiều con trai để ý em, rõ
ràng là em có rất nhiều sự
lựa chọn, không nhất định
là chỉ có Lí Gia Hằng.”
Biểu tình của chị họ như
một người rất từng trải, nói
cho cậu biết, con trai ai
cũng sẽ dẫm lên vết xe đổ,
anh đã rời bỏ cậu một lần,
cũng có thể lại vứt bỏ cậu
lần thứ hai.
” Nhưng em chỉ thích anh
ấy.”
Phác Xán Liệt nhẹ giọng nói.
Chị họ bộ dạng không thể
tin được,
” Mười năm cũng chỉ thích
duy nhất một người sao.”
” Có lẽ là bởi vì nhiều năm
qua em chỉ thích duy nhất
một người, trong mắt cũng
không chứa thêm một ai
khác, cho nên ý nghĩ đơn
giản, theo đuổi cũng rất đơn
giản, mỗi ngày đều bình
thản cũng tốt, dần dần tạo
thành thói quen, không
muốn thay đổi.”
Phác Xán Liệt mỉm cười
nhìn những lá cây ngoài cửa
sổ đã chuyển sang màu đỏ
mà rụng đầy trên mặt đất,
những hạt mưa bụi đập vào
cửa thủy tinh, tích một tầng
mỏng hơi nước.
Nửa phần đời còn lại chỉ
muốn quẩn quanh bên duy
nhất một người.
Vơi cậu, thì tại sao không
phải là Lí Gia Hằng, .
Có lẽ chỉ là bọn họ muốn
chứng minh, hai người con
trai rốt cục thì có thể cam
chịu, thề sống chết mà bên
nhau không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro