Oneshot
"Anh và tôi đến từ hai nơi, hai chân trời khác nhau. Nhưng số phận đã đưa ta lại bên nhau..."
Khi sự xuất hiện của tôi còn chưa rõ ràng hay thực tế rằng không tồn tại, thì đó là lúc anh chào đời. Anh lớn hơn tôi năm tuổi, anh rất thông minh, tốt bụng và được mọi người yêu thương.
Tôi thì khác, khi tôi sinh ra chỉ toàn là sự than trách, ghét bỏ chỉ vì tôi không mang cái giới tính mà họ mong muốn. Trái ngược với anh, tôi là một đứa ngu ngốc, xấu xí, mọi thứ xui xẻo đều trên người tôi. Những đêm tôi nằm ngủ, họ đều tìm cách giết chết tôi. Nhưng làm sao bây giờ, vốn dĩ sự tồn tại trên đời của tôi là một bất hạnh.
Năm anh lên sáu, tôi còn đang tập đi, bập bẹ hai ba tiếng mẹ ơi, cha ơi. Mà họ đâu thèm để tâm đến tôi, nên tôi chỉ có thể nói cho bản thân mình nghe.
Năm anh lên cấp ba, tôi vẫn còn là một đứa trẻ trâu, suốt ngày ăn chơi lêu lỏng, học hành không ra gì. Anh thì lại là một học sinh giỏi, cha mẹ tự hào.
Anh biết không, cái ngày mà anh vươn đôi tay mình ra cùng nụ cười ấy, dắt tôi đi học là ngày mà tôi đã yêu anh.
Tôi yêu anh
Yêu anh trong từng cử chỉ, từng cách nói chuyện, hay chỉ là cách mái tóc anh bay thế nào, nụ cười anh ra sao. Tôi yêu hết. Tôi là con trai, anh cũng là con trai. Anh là một vì sao sáng, tôi là một sao chổi xúi quẩy.
.....
Năm tôi mười tám, anh tỏ tình tôi, anh nói anh đã say mê cái nụ cười và sự ngây thơ ấy của tôi. Tôi hạnh phúc mà gật đầu đồng ý.
Năm hai mươi ba, anh thành công trong sự nghiệp đánh đàn của mình. Anh nổi tiếng và ai cũng biết đến anh, lúc ấy tôi còn đang bâng khuâng giữa lựa chọn con đường của cuộc đời mình trong thời gian cuối cấp. Tôi nhìn anh tỏa sáng ở cái nơi mà tôi không thể nào với tới. Tôi quyết định phải cố gắng bằng anh.
Tôi học không ngừng nghỉ, tôi mặc kệ sự chửi rủa của người đẻ ra tôi. Tôi học vì anh, vì cái ánh sáng mà anh mang theo ấy. Vì tôi muốn được đường đường chính chính bên anh.
Tôi đậu trường đại học tôi mong muốn, anh chúc mừng tôi. Nhưng biết không ngày đấy anh lại mở lời từ biệt. Anh nói rằng tôi nên tìm một người khác, anh không thể yêu tôi được nữa, anh cảm thấy việc hai người con trai quen nhau rất kì lạ. Thế thì ra trong lúc mà ta yêu nhau à không chỉ có mình tôi nghĩ thế, anh đang cho tôi cái gọi là bố thí tình cảm à.
Tôi nhận ra, trong mắt tôi anh là cả thế giới. Thì đối với anh chỉ như một cục giấy có thể vứt vào thùng rác bất cứ lúc nào.
Tôi chạy thật xa, chạy đến nơi mà không ai có thể biết được tôi đang trốn ở đấy.
......
Tôi bước sang tuổi hai mươi lăm, từ bỏ anh mà quyết tâm học hành, tôi trở thành giám đốc công ty lớn. Tất nhiên tôi vẫn không thể quên được anh.
Anh vẫn nổi tiếng cùng cây dương cầm của mình như ngày nào, mọi hào quang bừng sáng ấy vẫn vây quanh anh, lộng lẫy biết bao.
Anh biết không, tôi nhớ anh lắm, nhớ không nói thành lời, nhớ cái cách mà anh mở lời yêu với tôi, nhớ cái cách anh làm trái tim tôi tan vỡ.
...
Cha mẹ tôi qua đời hết rồi. Tôi không quan tâm lắm, vì trước giờ họ có bao giờ chăm lo cho tôi đâu. Khi ốm đau, tôi đều một mình chịu đựng hoặc lặng lẽ mà đi khám bệnh. Bác sĩ nói tôi bị suy tim nên được điều trị, tôi thầm nghĩ thời gian sẽ chữa lành nên từ đó mà mặc kệ.
Từ lúc anh bỏ tôi lại một mình, tôi dần trở nên chán nản hơn với cuộc sống, tôi bỏ ăn, dần trở nên gầy trơ xương. Nếu anh thấy được tôi bây giờ chắc chắn sẽ cười vào mặt tôi rồi.
...
Tôi và anh, vô tình gặp nhau dưới cái thời tiết lạnh giá mà không thể so bằng sự lạnh lẽo của lòng người. Tôi nắm lấy tay anh, kéo anh đi một quãng đường dài mà im lặng không nói gì. Đến lúc tôi nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má của anh, tôi ngừng lại.
Tôi yêu anh
Anh liệu có biết
Tôi yêu anh
Vì anh mà tôi cố gắng
Tôi yêu anh
Và rồi anh chọn cách vứt bỏ tôi
Không bao giờ
Khi những hạt tuyết đầu tiên dần rơi, anh nói với tôi rằng
Anh ghét tôi
Anh ghét mọi thứ của tôi
Ghét mọi thứ từ tôi
Anh ghét tôi vì bên tôi anh trở nên xui xẻo
Vì bên tôi anh bị cha mẹ ghét bỏ
Tất cả tại tôi
Tại tôi
Tôi buông tay anh, mặc cho anh bước đi. Cái bước đi ấy tôi có thể khẳng định rằng, anh ấy sẽ không bao giờ trở lại. Tôi ngã quỵ xuống nền đất, trái tim bỗng đau quặn lại và khi tỉnh giấc thì tôi đã thấy bản thân nằm trong bệnh viện. Ồ nhìn cái cảnh tượng này xem, ai cũng có người bên cạnh chăm sóc còn tôi thì một thân một mình, cũng hơi buồn một chút nhỉ.
Không khí đang im lặng bỗng trở nên náo nhiệt, một loạt tiếng động ầm ĩ ập tới, thì ra là anh đang dắt vị hôn thê của mình đi khám thai. A, một thứ gia vị cay đắng trào dâng trong lồng ngực khiến nước mắt tôi vô thức mà rơi. Nếu biết anh đã như thế thì ngay từ đầu tôi nên buông tha và không làm phiền anh nữa chứ.
Xin lỗi
Thật sự xin lỗi
Em thật sự xin lỗi khi đã đem lòng yêu anh.
Tôi vỡ vụn thành từng mảnh, lặng lẽ bước ra khỏi bệnh viện, hòa tan cùng dòng người tấp nập mà quây quần bên nhau dưới cái rét lạnh.
Anh biết không, em sắp chết rồi đó. Mặc dù bản thân em luôn tìm mọi cách để có mọi cái chết hạnh phúc khi bên anh nhưng bây giờ nó như một giấc mơ không thể với tới được. Em vẫn yêu anh
.....
Mùa hạ tới rồi này, anh biết không. Đó là lần đầu tiên anh xuất hiện trong cuộc đời em, em nhớ anh. Con anh đã ra đời rồi đúng không? Cậu nhóc đẹp lắm, giống anh hồi nhỏ vậy. Liệu nếu bây giờ em chạy lại chúc phúc cho cả gia đình anh liệu anh sẽ mỉm cười cảm ơn em không?
....
À, nay em đã thấy anh. Vì sợ anh nhìn thấy em nên trong vô thức em đã chạy đi thật nhanh. Xin lỗi anh vì đã xuất hiện ở đấy.
....
Dương cầm và anh, anh đã từng hỏi em yêu anh hay nó nhiều hơn đúng không, mặc dù anh biết thừa kết quả. Em yêu anh hơn mà.
...
Em mệt mỏi quá, anh tới cứu lấy em được không như thời còn thơ bé ấy. Khi đó anh như một vị thiên thần vậy. Liệu ngài thiên thần có sẵn lòng cứu tôi? Hay một kẻ tội lỗi này nên được ác quỷ đưa đi.
....
Cảm ơn anh đã xuất hiện trong đời em. Có lẽ em sẽ không được nhìn và cùng anh già nua rồi. Chắc do em có lỗi với anh quá nhiều nên ông trời mới trừng phạt em như thế. Em sẽ nhớ anh nhiều lắm, em bên kia thế giới sẽ luôn luôn dõi bước và chúc phúc cho gia đình anh.
.....
Em yêu anh.
P/s: về cái xưng hô tại sao đổi qua anh-em bởi vì nhân vật sắp .... nên đổi qua vậy ó, lần thứ ba mình viết thui à nên mng đánh giá nhẹ nhàng nka 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro