Chương 2: Trọng sinh
Lớp học mà Lâm Mộc Dương tới chính là lớp trọng điểm của trường cấp 3 hàng đầu, nơi mà các học sinh lấy các trường đại học đứng top trong nước làm mục tiêu phấn đấu.
Hiện tại, ngay cả một dãy số đơn giản cậu cũng không làm được, mọi người bên ngoài đều không nói gì thế nhưng tiềm thức đều cho rằng cậu là đi cửa sau mới có thể đến lớp của họ.
Thậm chí là đến ngôi trường này.
Ngay cả Chu Đồng, người khiến Lâm Mộc Dương nói ra dãy số với bạn cùng bàn mới của mình, cũng có suy nghĩ như vậy.
Chưa gì mà Chu Đồng đã tưởng tượng đến hình ảnh mỗi lần kiểm tra tuần, kiểm tra tháng, kiểm tra cuối kỳ, Lâm Mộc Dương đều bị điểm số ngược cho lên bờ xuống ruộng một phen.
Cảm nhận được ánh mắt hơi đồng tình của Chu Đồng, Lâm Mộc Dương đang cúi đầu làm bài, khẽ thở dài một hơi.
Nhìn người tí hon trong suốt đang nằm trên sách toán của mình, Lâm Mộc Dương dùng khí âm nói chuyện với người tí hon:
"Bởi vì tôi học toán lý hóa quá kém, thế nên đời trước mới chọn khoa học xã hội đó...."
Đúng vậy, Lâm Mộc Dương đang che giấu hai bí mật:
Một, cậu là người trọng sinh.
Hai, sau khi sau khi sống lại cậu liền vô sự tự thông (1) mà đánh thức kỹ năng thiên sư. Cậu chẳng những thấy được những thứ không sạch mà còn thấy được những người tí hon bán trong suốt, chỉ lớn bằng ngón tay cái mà thôi.
Trước kia, ba của cậu cứ nhắc mãi bên tai cậu rằng, tổ tiên Lâm gia bọn họ đều làm nghề thiên sư, trên người cậu cũng đang chảy huyết mạch thiên sư.
Chỉ có điều khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển, mọi người ở xã hội hiện đại ngày nay đều không quá tin vào thần linh hay ma quỷ. Vì vậy các loại chức nghiệp như thiên sư, đạo sĩ, thầy trừ tà, đều từ từ suy thoái dần, thường xuyên bị cho là kẻ lừa đảo.
Ông nội của cậu là một thiên sư, cả đời nghèo khổ. Ông sợ rằng ba của cậu cũng phải nghèo khổ, đói chết nên mới không truyền đạt kĩ năng thiên sư lại cho ba.
Thế nên, Lâm ba ba trong lòng mang mộng trở thành đại hiệp trảm yêu trừ ma chỉ có thể bất đắc dĩ mà chăm chỉ học tập, mỗi ngày hướng về phía trước. Sau đó, khi thi đại học xong, ông đổi nghề trở thành kiến trúc sư.
Tuy rằng ba cậu thường xuyên nhắc mãi về chuyện này, nhưng Lâm Mộc Dương vẫn nghĩ ba cậu chỉ là đang nói lời mê sảng, lừa cậu, chứ không phải là thật.
Mãi đến khi trọng sinh, vừa mở mắt ra, cậu lại thấy đám người tí hon bán trong suốt mà cậu nghĩ rằng chỉ xuất hiện khi cậu lỡ ăn phải nấm độc đang lơ lửng trước mắt mình.
Đám người tí hon lớn lên trông rất giống những tiểu tinh linh nơi rừng rậm ở trong những bức tranh xinh đẹp. Bọn họ không hề nói chuyện nhưng lại có thể hiểu được những gì Lâm Mộc Dương nói, sau đó làm ra những phản ứng để đáp lại.
Nhưng người tí hon có tất thảy bao nhiêu con thì Lâm Mộc Dương chưa từng đếm, cũng không thể đếm nổi.
Ví dụ như bây giờ, trên cuốn sách toán đang mở của cậu, có một con đang nằm, một con đang ngồi. Còn có một con đang ôm lấy cây bút trên tay cậu như con Koala đang ôm thân cây.
Lâm Mộc Dương trọng sinh cũng đã nửa tháng, không chỗ nào mà cậu không nhìn thấy người tí hon, thế nhưng trong lòng vẫn có cảm giác không chân thực.
Cậu vừa thi đại học xong, vừa nghênh đón xong sự giải thoát cho bản thân khỏi học tập. Vậy mà cậu lại trọng sinh trở về năm lớp 11.
Có điều cảnh tượng trước khi chết ở kiếp trước của cậu cứ lởn vởn trong tâm trí tựa như vết dao khắc sâu vào đầu cậu, không thể nào xóa nhòa. Vậy nên Lâm Mộc Dương khẳng định mình không muốn chết thêm một lần nào nữa.
Nhớ lại hình ảnh và cái tên cuối cùng cậu nghe được trước khi mất ý thức ở đời trước, Lâm Mộc Dương theo bản năng liếc trộm Tuân Ngọc đang ngồi ở bên trái một cái.
Chỉ thấy Tuân Ngọc đang nằm dài trên bàn ngủ ngon lành, còn vứt cho cậu một cái gáy, lộ ra một đoạn cần cổ trắng nõn.
Mải lo nghĩ chuyện đời trước, Lâm Mộc Dương vô thức cắn đầu bút, thất thần nhìn Tuân Ngọc.
Xác định chuyện bản thân trọng sinh là thật, lại còn trở thành thiên sư, Lâm Mộc Dương quyết định phải bản thân phải làm được hai chuyện:
Một là tự tính cho bản thân một quẻ.
Hai là để bố mẹ cho cậu chuyển trường.
Đối với ánh nhìn đang dán lên người mình, Tuân Ngọc dường như đã phát hiện, ngón tay phía để trên cần cổ có hơi giật giật. Tuân Ngọc quay đầu qua thì ngay lập tức đối diện với ánh mắt đang nhìn hắn chằm chằm của Lâm Mộc Dương.
Tuân Ngọc thấy Lâm Mộc Dương nhìn mình, mắt cũng không thèm chớp cái nào, còn cắn đầu bút nữa chứ. Trông thật ngốc mà! Đối diện với ánh nhìn của cậu, cơn buồn ngủ hiếm khi xuất hiện của hắn đã hoàn toàn biến mất.
Hắn đột nhiên cảm thấy hăng hái, tự nhiên lại muốn dọa cho nhóc con ngoan ngoãn này một trận.
Lâm Mộc Dương vẫn còn đang xuất thần, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy Tuân Ngọc bỗng nhiên nhướng mày, sắc mặt thay đối, lườm nguýt cậu một cái:
"Nhìn cái gì mà nhìn!"
Bạn học xung quanh nghe được ngữ khí thiếu kiên nhẫn trong lời nói của Tuân Ngọc, trong lòng đều âm thầm thay Lâm Mộc Dương đổ mồ hôi một phen.
Xong rồi, Tuân ca thấy bạn học mới không vừa mắt nha.
Bạn học mới thảm rồi.
Lí Hà cách Tuân Ngọc vứt cho Lâm Mộc Dương ánh mắt tự cầu phúc đi.
Lâm Mộc Dương không hề nghĩ rằng Tuân Ngọc lại chủ động nói chuyện với mình, vẫn còn sửng sốt, chớp mắt một cái. Sau khi hoàn hồn, cậu nghiêm túc nhìn hắn cho đã mắt:
"Bạn học Tuân à, cậu nằm úp sấp như vậy không tốt cho xương sống tí nào đâu. Sau này về già, sẽ dễ mắc bệnh thoát vị địa đệm và thoát hóa đốt sống cổ đó."
Bạn học xung quanh: " ???"
Cái quái gì vậy ??
Lí Hà trợn to hai mắt nhìn Lâm Mộc Dương, biểu đạt suy nghĩ : Cmn, chứ thoát vị địa đệm!
Lâm Mộc Dương nói rất nghiêm túc, không giống như đang đùa giỡn. Ngay cả Tuân Ngọc cũng ngẩn ra một chút, sau đó thành công bị cậu chọc cười:
"Cậu quản cũng rộng quá nhỉ."
Nói thì nói như vậy, nhưng nghĩ đến căn bệnh thoát vị địa đệm gì gì đó, Tuân Ngọc vẫn theo bản năng ngồi thẳng lưng.
Lâm Mộc Dương nghe vậy nghĩ thầm: Chỉ mới như vậy mà đã bị xem là người thích lo chuyện bao đồng rồi sao? Thế nhưng cậu chưa kịp mở miệng nói, Chu Đồng ngồi kế bên đã kéo kéo cánh tay của cậu, nhỏ giọng khuyên:
"Cậu nói ít thôi."
Lâm Mộc Dương xoay người lại nhìn Chu Đồng. Thấy bộ dáng cẩn thận của cô nàng, cậu cũng bất giác nhỏ giọng theo:
"Tớ cũng chỉ mới nói có một câu."
Tuân Ngọc chỉ định dọa học sinh chuyển trường này một tí, nhưng mà hiện tại nhìn thấy biểu tình của Lâm Mộc Dương, hắn cảm giác như đang đấm vào bông vậy.
Chu Đồng biết tính tình của Tuân Ngọc, sợ Lâm Mộc Dương chỉ cần nói thêm câu nào nữa thì sẽ thực sự chọc Tuân Ngọc tức giận. Với tâm lý cứu được một người thì hay một người, cô vội vàng kéo sách toán của cậu qua , nói:
"Đề này cũng không biết làm cũng không sao? Để tớ giảng cho cậu."
Bởi vì lực kéo cuốn sách của Chu Đồng mà người tí hon đang đứng trên cuốn sách toán mất thăng bằng, ngã xuống.
Lâm Mộc Dương theo bản năng liền vươn tay ra đỡ. Song người tí hon lại trực tiếp xuyên qua lòng bàn tay cậu, ngã chỏng vó, sau đó cố gắng nhỏm người dậy.
Lâm Mộc Dương nhìn người tí hon bị ngã tới mức chân ngẵn giãy dụa điên cuồng ở bên dưới: "....Tôi quên mất là tôi không thể chạm vào các cậu."
Lâm Mộc Dương có thể nói chuyện được với những người tí hon nhưng lại không thể chạm vào họ.
Chu Đồng nghe thấy Lâm Mộc Dương tự nhiên nói một câu không đầu không đuôi, cô nàng vừa ghi càng bước giải đề vừa nghi hoặc nói:
"Không chạm được cái gì?"
Lâm Mộc Dương hoàn hồn, vội vàng lắc đầu: "Không có gì."
Chu Đồng cũng không để trong lòng, "A" một tiếng rồi tiếp tục giảng cho cậu các bước làm bài.
Lần này lại đến lượt Tuân Ngọc nhìn gáy Lâm Mộc Dương. Hắn được vài giây bỗng cảm thấy bản thân mình có bệnh. Cần gì phải so đo với một thằng nhóc ngoan ngoãn nhàm chán cơ chứ?
Tuân Ngọc không nhìn nữa,lấy điện thoại ra chơi game.
Chờ Chu Đồng giảng xong một đề, Lâm Mộc Dương liền liếc Tuân Ngọc một cái, cuối cùng dùng âm lượng chỉ có hai người nghe được hỏi cô:
"Tại sao tớ có cảm giác mọi người trong lớp đều sợ Tuân Ngọc vậy? Cậu ta rất dữ sao?"
Chu Đồng nghe xong câu hỏi của cậu, theo phản xạ, giương mắt nhìn Tuân Ngọc một cái, sau đó viết lên giấy nháp:
"Vì tốt cho cậu, tớ khuyên tốt nhất cậu nên tránh xa cậu ta một chút."
Lâm Mộc Dương đọc xong liền nhìu mày, ghi tiếp lên đó:
"Vì sao chứ?"
Khoảng thời gian tiếp theo, Chu Đồng lưu loát viết gần một nửa tờ giấy nháp, theo sát bạn học mới để phổ cập một chút kiến thức về học bá kiêm lớp trưởng của bọn họ - Tuân Ngọc.
Tuân Ngọc, ngoại trừ thành tích tốt tính tình tệ thì chính là giáo thảo của Trường Nhất Trung. Người thầm mến hắn có thể xếp từ đây đến tút bên Nhị Trung.
Điều đặc biệt đó là không chỉ nữ sinh thầm mền hắn mà ngay cả nam sinh cũng phải quỳ gối trước đôi chân thon dài thẳng tắp kia.
Lúc Tuân Ngọc học năm nhất đã từng có một học sinh trường khác chạy tới, cậu ta từ trên xe thể thao bước xuống, ôm hoa tươi đến thổ lộ, còn phát ngôn bừa bãi gì mà cam nguyện nắm dưới thân của hắn.
Cũng bởi vì chuyện này mà khi ấy diễn đàn của trường học lẫn Tieba đều nổ tung. Cứ mười đề tài hot thì sẽ có tới tám đề tài thảo luận về chuyện này.
Còn có một đề tài đáng để tranh luận nữa là Tuân Ngọc thích nam sinh hay nữ sinh.
Cũng bởi thế mà Tuân Ngọc một đêm thành danh, xác thực danh tiếng nam nữ đều ăn.
Không chỉ vậy, mỗi lần Tuân Ngọc đến trường đều có tài xế lái siêu xe đưa đón, chính là kiểu thiếu gia có gia cảnh hung hậu.
Chu Đồng còn nói với Lâm Mộc Dương là thành tích sơ trung của Tuân Ngọc quá tốt nên được tuyển thẳng vào Nhất Trung. Khi đó, gia đình của hắn liền trực tiếp quyên tặng cho nhà trường một tòa nhà .
Hiện tại nơi đó trở thành tòa nhà dạy học. Tòa nhà dạy học năm ngoái mới khánh thành, dành riêng cho các học sinh năm 3 học tập.
Có vài người mới vào học thấy nhà Tuân Ngọc tặng cho nhà trường một tòa nhà, còn tưởng hắn chỉ là một tên ngu dốt, suốt ngày ăn chơi trác táng, dựa vào việc đập tiền để vào trường bọn họ.
Mãi đến khi khai giảng, Tuân Ngọc dùng thành tích vả sưng mặt bọn họ.
Túm quần là Tuân Ngọc vừa có tiền vừa có nhan sắc lại còn có trí thông minh nghịch thiên nữa chứ. Ngoại trừ tính tình không được tốt thì soi từ trên xuống dưới, dường như hắn chẳng có bất kì khuyết điểm nào.
Bây giờ đám người tí hon vây quanh Lâm Mộc Dương càng ngày càng nhiều, bọn họ trôi nổi giữa không trung, nhìn Lâm Mộc Dương và Chu Đồng truyền giấy qua lại. Bọn họ cũng hiểu được những gì Chu Đồng ghi trong tờ giấy, sau đó bay tới trước mặt Tuân Ngọc, nâng mặt lên bắt đầu nghiên cứu hắn.
Có mấy con lười biếng thì không thèm động, cứ nằm trên đầu Lâm Mộc Dương, nắm tóc cậu, bắt đầu chơi xích đu.
Dù gì thì nhóm người tí hon cũng có tí tẹo sức nặng nào nên Lâm Mộc Dương cũng mặc kệ bọn họ làm mưa làm gió (2) trên đầu mình.
Chu Đồng viết rất nhiều nhưng mà chỉ có một vài từ khiến Lâm Mộc Dương chú ý. Cậu hỏi:
"Tuân Ngọc cũng 16 tuổi sao?"
Vậy là bằng tuổi với cậu ư?
Chu Đồng không ngờ Lâm Mộc Dương sẽ hỏi vấn đề này, cô ngẩng đầu lên cẩn thận nhớ lại một chút, sau đó cúi xuống, nhỏ giọng nói:
"Cậu ấy chỉ mới 16 thôi, vẫn chưa tròn 17."
Nói xong, Chu Đồng còn bổ sung thêm: "Có điều tới sinh nhật cậu ấy cũng còn có mấy tháng, đúng ngay học kỳ này luôn."
Lâm Mộc Dương gật đầu, sau đó lại nhìn cô: "Sao cậu lại biết mấy việc này rõ vậy?"
Chu Đồng nhìn xa xăm, thở dài: "Chờ sau này cậu sẽ biết."
Chu Đồng còn nhớ rõ như in, lần trước, vào ngày sinh nhật của Tuân Ngọc, trên bàn của hắn chất đầy những món quà, chocolate cùng với những lá thư tình màu hồng nhạt.
Còn có những lần mà cô đi vệ sinh, đều đụng phải đám nữ sinh lớp khác. Bọn họ mặt đỏ bừng bừng mà nhờ cô chuyển quà tặng và thư tình cho Tuân Ngọc.
Tuy rằng Lâm Mộc Dương không biết vì sao Chu Đồng lại nói như vậy nhưng mà nhìn vẻ mặt nghĩ lại thấy sợ (3) của cô, cậu cũng không hỏi nhiều, chỉ âm thầm ghi nhớ những tin tức hôm nay thu thập được.
........
Buổi chiều có tiết âm nhạc khá quan trọng, giáo viên âm nhạc yêu cầu mỗi người đàn một đoạn nhỏ của bản nhạc đã dạy ở trước tiết trước để kiểm tra xem mọi người có chú ý nghe giảng hay không.
Trường Nhất Trung là trường cấp 3 trọng điểm, ngoại trừ học tập, bọn họ còn muốn học sinh phát triển toàn diện đức trí thể mĩ lao. Cho nên, trước khi lên năm ba, giáo viên thể dục, âm nhạc các kiểu tuyệt đối sẽ không cho phép học sinh thường xuyên xin ốm để nghỉ phép, cuối kỳ cũng có kiểm tra như thường.
Lâm Mộc Dương không nghĩ tới, ngay cả âm nhạc mà cũng có kiểm tra. Trước đây cậu cũng chưa từng chạm qua đàn dương cầm nên khi giáo viên gọi tên, cậu liền trợn tròn mắt.
Lâm Mộc Dương từng bước từng bước đi về phía trước, thành thật với giáo viên:
"Xin lỗi cô ...Em không biết đánh ạ."
Cậu vừa mới dứt lời, Lí Hà – biệt danh Lí miệng rộng liền giải thích với lão sư, nói Lâm Mộc Dương hôm nay mới chuyển trường tới.
Đối diện với gương mặt ngoan ngoãn của Lâm Mộc Dương, giáo viên dạy nhạc cũng chẳng hề nổi giận, lúc này lại nghe lời Lí Hà vừa nói xong, cô còn mỉm cười, ôn nhu nói:
"Không sao cả. Em muốn đàn cái gì cũng được."
Tiết âm nhạc mỗi người đều phải chơi đàn dương cầm. Đây là quy định.
Lâm Mộc Dương ngồi trước đàn dương cầm, nhớ trước đây bản thân cũng từng chơi qua đàn dương cầm đồ chơi rồi vì thế cậu ngẩng mặt, hỏi giáo viên âm nhạc:
"Bài nào cũng được ạ?"
Giáo viên âm nhạc cười, gật đầu: "Đúng vậy."
Sau đó Lâm Mộc Dương liền đàn cho mọi người nghe một ca khúc quen thuộc.....
Bài chúc mừng sinh nhật.
Tuân Ngọc ngồi ở hàng phía trước, nghe đám bạn học xung quanh nhỏ giọng thảo luận, lại nhìn Lâm Mộc Dương khắp người viết đầy hai chữ nghiêm túc, hắn cảm thấy buồn cười:
Xem ra nhóc ngoan ngoãn thật sự không biết đàn, bài chúc mừng sinh nhật đơn giản như vậy mà cũng đàn sai mất năm nốt.
Thấy Lâm Mộc Dương đàn sai, giáo viên âm nhạc cũng không trách cậu, ngược lại còn vỗ tay:
"Không tồi. Có cảm giác."
Đây cũng là lần đầu tiên Tuân Ngọc biết rằng có thể khen người chơi đàn dương cầm chơi có cảm giác tốt.
Sau khi hết tiết, giáo viên âm nhạc gọi Tuân Ngọc lại, nói hắn đàn rất tốt, bảo hắn khi nào rảnh thì dạy cho bạn học mới.
Nghe giáo viên âm nhạc nói xong, Lâm Mộc Dương quay qua, nhỏ giọng hỏi Chu Đồng:
"Tuân Ngọc chơi đàn dương cầm rất hay sao?"
Lâm Mộc Dương không hiểu rõ về đàn dương cầm, thế nên đối với cậu ai cũng đều đàn giỏi hơn cậu cả, chỉ là Tuân Ngọc đàn nghe thuận tai hơn những người khác mà thôi.
Mà Chu Đồng nghe Lâm Mộc Dương nói xong, cũng đáp lại:
"Cậu ta không chỉ chơi đàn dương cầm giỏi, vượt qua kiểm tra thôi đâu, cậu ta còn biết kéo violong nữa kìa."
Lâm Mộc Dương nghe vậy thì bất ngờ: "Cậu ta lợi hại đến như vậy sao?"
Nói xong, Lâm Mộc Dương không nhịn được mà hướng mắt về phía Tuân Ngọc.
Chu Đồng vỗ vỗ vai Lâm Mộc Dương, dùng vẻ mặt nhìn thấu hồng trần (4) mà khuyên cậu:
"Tiểu Mộc à, nghe lời chị đây, so với ai cũng đừng so với Tuân Ngọc. Người so với người càng tức chết người."
Lâm Mộc Dương cái hiểu cái không, gật đầu:
"Ờ...."
......
Bình an vô sự cho đến khi tan học, xa xa Tuân Ngọc liền thấy bạn bè tốt của hắn – Đào Triết đang ở ngoài cổng trường dáo dác nhìn xung quanh, rõ ràng là đang tìm ai đó.
Ở trong một đám người, Tuân Ngọc trông rất khác biệt, Đào Triết liếc mắt một cái liền thấy hắn, còn hưng phấn vẫy vẫy tay với hắn.
Cha mẹ của Tuân Ngọc và Đào Triết là bạn thân nên hai người từ nhỏ đã biết nhau. Đào Triết cũng học lớp 11 ở Nhất Trung, có điều Tuân Ngọc học lớp 1 còn hắn ở lớp 3.
Thỉnh thoảng hai người cũng hay về nhà cùng nhau.
Tuân Ngọc bước nhanh về phía Đào Triết: "Cậu chờ tôi à?"
Đào Triết xua xua tay : "Hôm nay, tui không đợi cậu."
Đào Triết tan học mà không về nhà, còn ở đây canh giữ trước cổng trường thế nhưng lại không phải đợi hắn. Chuyện này có chút ngoài dự kiến của Tuân Ngọc.
Nhìn theo ánh mắt đang nhìn vào bên trong trường của Đào Triết, Tuân Ngọc hỏi:
"Cậu chẳng phải là mới chia tay bạn gái không lâu hay sao? Cậu có thể chờ ai nữa? Bạn gái mới hả?"
"Bạn gái cái đầu cậu!" Đào Triết liên tiếp phủ nhận. Một hồi sau hắn thấy dáng vẻ dù bận rộn mà vẫn ung dung(5) của Tuân Ngọc, không hề có ý muốn rời đi, cuối cùng đành phải nhỏ giọng, thần thần bí bí mà nói:
"Tui đang chờ một vị đại sư, hắn ta cũng học ở trường chúng ta."
Tuân Ngọc nghe vậy nhíu mày: "Cậu muốn chờ hắn biểu diễn cho cậu xem cái gì?"
Đại sư?
Nghe Tuân Ngọc nói xong, Đào Triết vội vàng đưa tay lên muốn bịt miệng hắn lại thế nhưng Tuân Ngọc lại nhanh chóng lùi về sau tránh né, trên mặt hiện rõ vẻ ghét bỏ:
"Nói chuyện cho đàng hoàng, đừng có động tay động chân."
Đào Triết vừa lải nhải " Đồng ngôn vô kỵ " (6) vừa nhìn Tuân Ngọc với vẻ trách móc:
"Tại sao cậu lại nói như vậy chứ? Vị đại sư kia thực sự rất linh nghiệm, hôm nay còn cứu tui một mạng nữa đó! Cậu đừng có mà xúc phạm đại sư."
Tuân Ngọc nhìn hắn như nhìn một tên ngốc: "Từ khi nào mà cậu trở nên mê tín rồi vậy?"
Đào Triết nghe vậy định nói gì đó, nhưng dư quang lại nhìn thấy một thân ảnh đang đi ra từ cổng chính, hai mắt liền sáng ngời, vứt Tuân Ngọc sang một bên mà chạy thẳng đến chỗ người nọ:
"Đại sư! Tui chờ ngài lâu lắm đó!"
Nghe được âm thanh kích động của đồng bọn, Tuân Ngọc nhướng mày, quay người lại, chỉ thấy Đào Triết đang nắm chặt đôi bàn tay của một người, mà người bị nắm thì ngạc nhiên nhìn Đào Triết.
Sau khi nhìn rõ ràng diện mạo của tên đại sư bị Đào Triết giữ chặt kia, Tuân Ngọc: "........"
Đây không phải là nhóc ngoan ngoãn mới đến lớp bọn họ hay sao?
_____
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Tuân Ngọc: Nhóc ngoan ngoãn còn kiêm luôn nghề giả danh lừa bịp ư?
Mộc Mộc:.........
....
Snowflakes: Trình độ cùi bắp mong mn thông cảm *quỳ*
***
(1) Vô sự tự thông: không thầy dạy mà hiểu.
(2) Bản gốc là "hưng phong tác lãng" (兴风作浪) : mình dùng câu tương tự bên Việt Nam để thay thế nên bạn nào thấy không phù hợp thì cứ đề xuất ý kiến để mình sửa nha.
(3) Bản gốc là "bất kham hồi thủ" (不堪回首) tương tự như trên nha.
(4) Bản gốc là "khán phá hồng trần" (看破红尘) : nhìn thấu sự việc, hiểu rõ cuộc đời chỉ là hư ảo. (tương tự như trên)
(5) Bản gốc là "hảo chỉnh dĩ hã" (好整以暇): Dù bận vẫn ung dung, ý là tuy vô cùng bận rộn mà vẫn biết cách sắp đặt, ung dung thực hiên, cũng có nghĩa là tuy nhiều việc nhưng vẫn bĩnh tĩnh. Xuất phát từ "Tả Truyện – mười sáu năm công thành" ( "左传·成公十六年")
(6) Đồng ngôn vô kỵ: trẻ con nói chuyện không biết kiêng kỵ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro