Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Chuyển trường

Cơn mưa mùa hạ nóng bức vừa mới tạnh, cái thời tiết này còn nặng nề hơn cả tâm trạng của đám học sinh bị nhốt trong phòng học.

Vất vả cả buổi trời mới được nghe tiêng chuông tan học, mấy chục học sinh bên dưới bục giảng như trút được gánh nặng, vứt bỏ sách giáo khoa, nằm dài trên mặt bàn để kéo dài hơi tàn.

Ai ai cũng theo thói quen than vãn việc học mệt mỏi với bạn cùng bàn của mình. Chợt từ bên ngoài có một âm thanh vẫn còn đang ở thời kì vỡ giọng đang gân cổ rống lên, truyền thẳng vào tai của đám học sinh còn đang ngồi trong này:

"Tin tình báo mới nhất từ văn phòng, hôm nay sẽ có một học sinh chuyển trường đến ban của chúng ta!"

Sau khi nghe tiếng rống rất là to này, trong chớp mắt phòng học vốn đang ồn ào tiếng cãi cọ chợt trở nên yên tĩnh. Ngay sau đó, một nam sinh ngồi cạnh cửa thuận tay cầm lấy cuốn sách toán ném thẳng tớt chỗ cái con người còn đang hấp tấp chạy, vừa cười vừa mắng:

"Lí Hà, có phải mày học đến váng đầu rồi không? Bắt đầu nói nhảm cái gì đấy? Đám năm hai chúng ta cũng đã khai giảng được 2 tuần rồi, thế nào lại có học sinh mới chuyển tới?"

Hàng năm , người luôn túc trực bên ngoài văn phòng giáo viên để thu thập tin tức chính là Lí Hà. Bởi vì tin tức nhanh nhạy với tật cái tật lắm mồm nên hắn được đám bạn thân gọi là Lí miệng rộng.

Lí Hà nhanh nhẹn né được ám khí đang bay tới, còn vỗ mặt bàn, hung hổ đọc sách của nam sinh kia.

"Mày có thể nghi ngờ nhân phẩm của tao nhưng tuyệt đối không thể nghi ngờ tin tức của tao!"

Nam sinh vừa nhặt lại cuốn sách mà bản thân vừa ném, nghe xong lời này thì quay sang nhìn hắn, giọng điệu vẫn còn vẻ nghi ngờ:

"Thật sự là có học sinh chuyển trường sao?"

Lí Hà vỗ vỗ ngực thật mạnh, gật đầu:

"Hoàn toàn chính xác! Tap mới nghe anh Nhiếp bảo là thủ tục xong xuôi hết rồi, chắc là lát nữa sẽ tới thôi, đúng lúc tiết Toán vừa xong luôn!"

Anh Nhiếp chính là giáo viên dạy Toán của ban đồng thời cũng là chủ nhiệm lớp của bọn họ.

Lí miệng rộng tuy hay bát quái lại còn lắm mồm, thế nhưng tin tức của cậu ta vẫn luôn đáng tin cậy. Đã thế nhìn bộ dáng "Tui đây nói đúng" của cậu ta kìa, tin tức có học sinh chuyển trường, mọi người cũng tin bảy tám phần rồi.

Phòng học yên tĩnh nháy mắt lại trở nên náo nhiệt. Mọi người đều sôi nổi thảo luận xem dũng sĩ nào mà khai giảng đã nửa tháng rồi mới chuyển tới, đã thế lại còn chuyển tới ban bọn họ nữa chứ.

Trường của bọn họ là trường cao trung số 1, một trong những trường trọng điểm của thành phố Nam Phong. Đồng nghĩa với việc tỉ lệ nhập học vô cùng cao, do đó áp lực học tập của bọn họ cũng vô cùng lớn.

Mặt khác, các trường còn lại thì lớp 11 mới phân ban, còn trường bọn học thì học kì sau của năm lớp 10 đã được chia ban tự nhiên và ban xã hội. Tính ra thì bây giờ cũng đã chia ban được nửa năm rồi.

Huống chi, lớp bọn họ còn là lớp 1 - lớp đứng đầu trong các lớp trọng điểm của ban, nguyên một năm các học bá không phân vô lớp họ thì cũng là lớp 2 sát bên. Bởi vậy không biết người mới chuyển tới là cái dạng nhân tài gì mà vào thời điểm này lại dám chuyển tới lớp bọn họ tìm ngược.

Là do cha mẹ chuyển công tác phải chuyển trường hay là do trường học cũ quá hỗn tạp nên học không nổi nữa?

Mọi người thảo luận về học sinh chuyển trường đến hăng say, có người còn tràn đầy hứng thú mà hỏi Lí Hà người mới chuyển tới là mỹ nữ hay soái ca.

Lí Hà lại cố tình úp úp mở mở không nói: "Ai bảo mấy người không chịu tin tui, bây giờ bố đây không vui nên bố hông thích nói đó."

Nhìn bộ dáng thiếu đánh của Lí Hà, mọi người đều cảm thấy hơi ngứa tay.

Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Lí Hà vẫn giữ nguyên gương mặt thiếu đánh đó đi đến cuối lớp học, chậm rãi ngồi xuống chỗ của mình.

Sau khi ngồi xuống, cậu ta đợi hẳn nửa phút cũng không thấy người ngồi kế bên mở miệng hỏi, Lí Hà liếc sang thì thấy hắn đang ngồi chơi Sudoku, dường như hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài. Cuối cùng, Lí Hà cũng không nhịn được, nghiêng đầu qua hỏi hắn:

"Tuân ca, cậu không quan tâm đến học sinh mới chuyển trường sao?"

Người được gọi là Tuân ca đó, đầu cũng không thèm ngẩng, đáp: "Không quan tâm."

Tâm Lí Hà ngo ngoe rục rịch: "Lỡ như học sinh chuyển trường là một học thần siêu cấp, đoạt mất hạng nhất của cậu thì sao?"

Lí Hà vừa mới nói xong, học ủy buột tóc đuôi ngựa cao cao ngồi phía trước liền quay đầu nhìn hắn:

"Còn siêu cấp học thần nữa chứ? Cậu nghĩ ai cũng là quái vật giống như Tuân Ngọc sao? Không nghe giảng bài vẫn đứng nhất?"

Bạn học xung quanh cũng lên tiếng phụ họa:

"Đúng đó. Tuân ca đạt được hạng nhất là bởi vì không còn nơi nào để leo lên nữa thôi. Cũng có nghĩa là đạt được hạng nhất cũng chưa chắc đó là học lực thực sự của học thần, phải không?"

Trung tâm của chủ đề từ người học sinh chuyển trường sang người nam sinh. Nam sinh bị các bạn học gọi là "học thần", "quái vật" vẫn đang dùng ngón tay với những khớp xương rõ ràng ghi xuống 2 điểm trên điện thoại. Giải xong trò Sudoku, Tuân Ngọc nghe thấy mấy âm thanh líu ríu bên tai, khẽ nhíu mày.

Tuân Ngọc ném điện thoại lên bàn, sau đó duỗi ra đôi chân dài vẫn luôn bị gò ép bên dưới bàn học. Hắn ngã ra phía sau, dựa lưng vào ghế, liếc mắt quét qua mấy con người vẫn đang ồn ào, không mặn không nhạt mở miệng:

"Ồn muốn chết."

Ở trường học, thành tích đại diện cho tất cả. Những học sinh có thành tích tốt thường thường đều phá lệ khiến thầy cô và bạn học yêu thích. Vậy nên, có một số quy tắc cũng không áp dụng đối với bọn họ.

Nhất là Tuân Ngọc – người mà năm nào cũng luôn chiếm giữ ngai vàng hạng nhất. Đừng nói là các giáo viên dạy học, ngay cả ban lãnh đạo cũng phải nhìn hắn bằng con mắt khác, đến lúc đó chỉ sợ phải dựa vào hắn để mang được danh hiệu thủ khoa của ban khoa học tự nhiên trở về.

Đối với việc hắn mang điện thoại tới trường, mọi người đều mắt nhắm mắt mở xem như không biết.

Dù sao người ta không nghe giảng vẫn thi được hạng nhất, mang theo có cái điện thoại thì có làm sao đâu nào?

Ai ai cũng đều ngưỡng mộ kẻ mạnh. Mọi người đều biết thành tích của Tuân Ngọc tỉ lệ nghịch với tính tình của hắn, cho nên bọn họ đều có chút sợ hắn.

Vì vậy khi nghe được sự thiếu kiên nhẫn trong giọng nói của Tuân Ngọc, lấy Lí Hà làm người dẫn đầu trong nháy mắt tất cả đều im miệng. Phòng học vốn đang khí thế ngất trời chỉ trong một thoáng liền trở nên yên tĩnh.

Ngay lúc Tuân Ngọc nói chữ cuối cùng của câu "Ồn muốn chết." thì Lâm Mộc Dương theo chân chủ nhiệm lớp Nhiếp Cảnh bước vào. Khi cậu vừa đặt hai chân vào lớp học thì vừa vặn chuông học cũng vang lên.

Nghe thấy tiếng chuông vào học, mấy học sinh đang rời khỏi chỗ cũng vội vàng trở về vị trí của mình. Tuân Ngọc tùy ý ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy gương mặt mới đang đứng ở ngay cửa.

Lâm Mộc Dương đang đứng ở cửa, dường như có cảm giác, ngẩng đầu nhìn hàng cuối cùng của lớp học, vừa vặn đối diện với ánh mắt nhìn lại đây của Tuân Ngọc.

Đối diện với ánh mắt hờ hững của Tuân Ngọc, Lâm Mộc Dương sửng sốt, bàn tay đang nắm lấy dây đeo balo không tự giác được mà hơi dùng sức.

Khuôn mặt kia....Là hắn...

Tuân Ngọc.....

Nhiếp Cảnh đứng trên bục giảng, cuốn sách trong tay gõ lên màn chiếu tạo thành tiếng "cộp cộp" :

"Mọi người yên lặng, hôm nay, trước khi vào lớp, thầy có vài việc muốn nói."

Lúc này, toàn lớp học có bốn mươi mấy con người, tất cả đều chú ý đến Lâm Mộc Dương đang đứng trước cửa. Nghe Nhiếp Cảnh nói xong, toàn bộ đều nhất trí quay đầu, giống như hoa hướng dương đang hướng về mặt trời, hơn mấy chục con mắt đều dừng ngay trước cửa, nhìn cậu vẫn đang mang balo đứng đó.

Mười sáu mười bảy tuổi đúng là thời điểm mà thân thể đang lớn dần. Lâm Mộc Dương thân cao một mét bảy, làn da trắng nõn, vẻ mặt nhu thuận, mắt to hai mí, đầu tóc hơi quăn một tí, không biết là do bẩm sinh hay là do từ chỗ thầy Tony mà ra.

(thầy Tony là thợ cắt tóc ớ.)

Tóm lại, học sinh chuyển trường mới tới thoạt nhìn có vẻ sạch sẽ, vừa nhìn thấy liền biết đây chính là diện mạo dễ khiến các vị trưởng bối yêu thích nhất.

Bọn họ lại nhìn tiếp , chỗ duy nhất khiến người khác nhìn không thuận mắt cũng chỉ có thể là bộ đồng phục xanh trắng không có cách nào vừa người.

Đồng phục của trường bọn họ vốn đã rất rộng rồi. Thế nhưng bộ đồng phục này mặc lên người thiếu niên lại càng thêm lỏng lẻo.

Nhìn Lâm Mộc Dương như vậy, các nam sinh đều đồng loại oán thầm :

Tại sao lại là nam sinh chứ? Hổng vui nha.

Chỉ có đôi mắt của các nữ sinh nhìn hắn hơi sáng lên một chút:

Quá đẹp! Quá đáng yêu!

Chủ nhiệm lớp Nhiếp Cảnh nhiều lắm cũng chỉ mới 30 tuổi, làm sao mà không biết đám nhãi ranh còn đang ở tuổi dậy thì này nghĩ cái quái gì cơ chứ. Y cười khụ một tiếng sau đó để Lâm Mộc Dương đang đứng ngay cửa bước lên bục giảng, rồi hướng về đám học sinh bên dưới:

"Đây là bạn học mới đến, kể từ hôm nay sẽ chuyển tới lớp chúng ta. Mọi người vỗ tay hoan nghênh nào."

Trong tiếng vỗ tay thưa thớt, chủ nhiệm lớp quay sang Lâm Mộc Dương. Đối diện với gương mặt kia, y không tự giác được mà nói nhẹ nhàng hơn:

"Em giới thiệu ngắn gọn về bản thân cho mọi người biết đi."

Nghe vậy, Lâm Mộc Dương nhân khoảng thời gian ngắn ngủi lúc Tuân Ngọc còn đang thất thần mà gật đầu. Cậu giương mắt nhìn những người mà sau này sẽ là bạn học của mình, chậm rãi mở miệng, nói từng câu từng chữ:

"Chào mọi người, tớ là Lâm Mộc Dương."

Cậu nói xong câu này thì thôi. Nhiếp Cảnh đợi mãi cũng không thấy đoạn sau. Anh nhìn cậu:

"Chỉ vậy thôi? Không còn gì nữa?"

Lâm Mộc Dương quay đầu, nhìn y với vẻ nghi hoặc: "Thưa thầy, không phải thầy bảo giới thiệu ngắn gọn sao?"

Nhiếp Cảnh: ???

Tôi nói ngắn gọn nhưng em vậy là cũng ngắn quá rồi ?

Đám học sinh bên dưới hiếm khi thấy được chủ nhiệm lớp kinh ngạc, bọn họ sửng sốt một lát, sau đó liền cười vang lên, ngay cả Tuân Ngọc cũng dùng hai mắt để nhìn cậu.

Giữa tiếng cười vui của đám học sinh, Nhiếp Cảnh vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, chỉ cho Lâm Mộc Dương một chỗ trống:

"Bên cạnh Chu Đồng còn chỗ trống đó, em ngồi cạnh em ấy trước đi nhé."

Lâm Mộc Dương nhìn theo phương hướng mà Nhiếp Cảnh chỉ, thì thấy vị trí của mình ở hàng cuối cùng ngay bên cạnh cửa sổ.

Nhìn người ngồi phía bên trái, mắt Lâm Mộc Dương khẽ động, mím môi bước xuống bục giảng.

Nhìn Lâm Mộc Dương đang từ bục giảng đi về phía mình, Chu Đồng vừa bị nêu tên khi nãy vội vàng kiềm chế nội tâm kích động. Dưới ánh mắt hâm mộ của tụi nữ sinh, cô giả vờ bình tĩnh, thu dọn một đám sách vở bị vứt loạn ở bàn kế bên, đưa bàn học cho bạn cùng bạn mới ngồi.

Vị trí của Lâm Mộc Dương và Tuân Ngọc chỉ cách nhau một lối đi nhỏ. Khi cậu đặt balo ngồi xuống chỗ của mình, Tuân Ngọc tùy ý nhìn thoáng qua, thì thấy bạn học có vẻ ngoài thoạt nhìn ngoan ngoãn này vậy mà lại bấm lỗ bên phía tai trái.

Tuân Ngọc âm thầm nhướng mày, ánh mắt híp lại nhìn kỹ lỗ tai của cậu vài giây, sau đó mới phát hiện điểm đen ở trên vành tai ngoan ngoãn của cậu không phải là lỗ khuyên gì cả, mà chỉ là mà nốt ruồi đen nho nhỏ.

Thì ra là hắn hoa mắt nhìn lầm rồi.

Lý Hà ngồi bên cạnh Tuân Ngọc thấy hắn cứ gắt gao nhìn mặt bạn học mới, thì thầm bĩu môi trong lòng:

Xí, Tuân ca ngoài miệng nói không quan tâm, kết quả bây giờ lại sống chết nhìn chằm chằm người ta hay sao?

Quả nhiên, dù là học thần đi chẳng nữa cũng sẽ lo lắng bản thân bị mất mặt khi bị người khác đoạt mất danh hiệu hạng nhất mà.

Sau khi ngồi xuống, Lâm Mộc Dương quay sang Chu Đồng nở một nụ cười : "Xin chào."

Nhìn má lúm đồng tiền trên gương mặt tươi cười của Lâm Mộc Dương, Chu Đồng – người mà trước hay sau gì thì trong lòng cũng chỉ trung thành với những trang giấy - cũng phải hoảng loạn, ngây ngốc gật đầu:

"Xin chào."

Chu Đồng ở trong lòng thầm gào thét: Mẹ ơi, bạn cùng bàn mới của con làn da thật trắng. Quá đáng yêu! Con rất muốn nhéo má cậu ấy!

Sau khi làm quen với bạn cùng bàn xong, Lâm Mộc Dương quay đầu, nhìn cái người toàn thân đều tỏa ra hơi thở "Người sống chớ lại gần" – Tuân Ngọc, chủ động mở lời:

"Xin chào. Từ nay về sau chúng ta sẽ là bạn học."

Tuân Ngọc liếc Lâm Mộc Dương đang cười đến hai mắt cong cong, lạnh lùng gật đầu với cậu, biểu thị không còn gì nữa.

Đối với sự lạnh lùng của Tuân Ngọc, Lâm Mộc Dương đã sớm đoán trước nên cũng không tức giận. Sau đó cậu trực tiếp rút cái gì đó từ trong balo của mình ra.

Sau khi Chu Đồng phục hồi tinh thần thì nhìn thấy hộp mắt kính trong tay Lâm Mộc Dương, vẻ mặt cô tỏ vẻ đã hiểu:

"Cậu cũng bị cận sao?"

Là một học sinh của lớp trọng điểm, thành tích của bọn họ gần như là tỷ lệ thuận với độ dày của mắt kính. Một lớp mười người thì hết tám người bị cận, trong đó còn có một người bị cận nặng nữa.

Lâm Mộc Dương đeo mắt kính lên, nhìn Chu Đồng cười cười:

"Có một chút."

Hai mắt Lâm Mộc Dương đều có số độ không cao, thuộc về nhóm bị cận nhẹ. Vì vậy bình thường cũng không cần mang theo kính, chỉ vì đi học cần phải nhìn rõ bảng nên cậu mới lấy ra đeo một tí.

Chu Đồng gật đầu, lại hỏi tiếp: "Trước đây cậu học ở trường nào? Tại sao lại chuyển trường vào thời điểm này?"

Trên bục giảng, Nhiếp Cảnh đã mở tài liệu giảng dạy ra, chuẩn bị giảng bài. Y vừa nhấc mắt thì thấy tâm tư của đám học sinh vẫn chưa đặt trên màn hình, vì thế lấy tay vỗ lên bảng đen:

"Các em cứ nhìn Lâm Mộc Dương làm cái gì hả? Em ấy hôm nay giảng bài cho mấy em hay là trên mặt em ấy có hoa? Mau nhìn bảng đen!"

"Còn nữa, Chu Đồng, có gì muốn trao đổi với bạn học mới thì để tan học rồi nói. Hiện tại, em mau mở sách ra rồi nghiêm túc nghe giảng đi!"

Chu Đồng bị nêu tên, ngượng ngùng mà lên tiếng. Dưới tiếng cười nín nhịn của mọi người, cô đành phải từ bỏ sự hiếu kì, chăm chú vào bài học.

Lâm Mộc Dương cũng mở sách toán của mình ra. Trong lúc vô tình nghiêng đầu, cậu thấy Tuân Ngọc ở cách một lối đi nhỏ, đang thản nhiên đeo tai nghe, mở điện thoại nghe nhạc, ngay cả sách toán còn không thèm mở.

Lâm Mộc Dương không nhịn được mà quay sang nhìn anh bằng cả hai con mắt, trong lòng thầm nghĩ:

Quả nhiên là học bá, quá tùy hứng.

........

Lâm Mộc Dương ngồi ngay ngắn, cẩn thận nghe giảng suốt một tiết Toán. Một tiế 45 phút, ngoại trừ nhìn sách và bảng đen, cậu không hề nhìn bất kì nơi khác.

Thấy cậu đeo kính, ngồi nghiêm túc nghe giảng bài, mọi người trong lớp học đều có cùng một suy nghĩ:

Nhìn tư thế này, có vẻ học sinh chuyển trường là một học bá chăm chỉ hiếu học.

Trong lớp, có một vài học sinh đứng đầu cảm nhận được áp lực từ bạn học mới, bọn học thề ở trong lòng nhất định phải cố gắng hơn nữa, không thể để học sinh mới đàn áp được.

Một tiết học kết thúc, Nhiếp Cảnh thu dọn sách giáo khoa rời khỏi. Trước khi ra khỏi lớp, y còn không quên nói với Lâm Mộc Dương một câu:

"Đúng rồi, em vừa mới tới có thể sẽ cảm thấy lạ lẫm. Có chuyện gì thì cứ tìm thấy hoặc lớp trưởng cũng được."

Lâm Mộc Dương nghe xong định hỏi lớp trưởng là ai. Thế nhưng chưa kịp hỏi, thì giây tiếp theo, Nhiếp Cảnh nói với người kế bên cậu:

"Tuân Ngọc, Lâm Mộc Dương vừa mới tới, em là lớp trưởng thì nhớ quan tâm bạn ây nhiều một chút. Còn nữa, chương trình học của em ấy so với lớp chúng ta có chậm hơn một tí, nếu em có thời gian rảnh thì giúp em ấy ghi chú trọng tâm bài học một chút."

Sau đó, không đợi Tuân Ngọc trả lời, Nhiếp Cảnh đã ôm sách rời đi.

Lâm Mộc Dương hướng ánh mắt về phía Tuân Ngọc, chỉ thấy lớp trưởng đại nhân tháo tai nghe ra, liếc cậu một cái, sau đó lạnh lùng mở miệng:

"Tôi bận nhiều việc, không có thời gian rảnh."

Lâm Mộc Dương: "......."

Tôi còn chưa nói cái gì cơ mà.

Quả nhiên, giống như trong lời đồn mà.

Chu Đồng cảm nhận được không khí có chút lạnh, cô dùng bút chọt chọt cánh tay Lâm Mộc Dương, chủ động hỏi:

"Vừa rồi, nghe giảng, cậu hiểu hết chứ?"

Lâm Mộc Dương rời mắt khỏi Tuân Ngọc, nhìn lên bảng đen chi chít chữ viết, sau đó lại nhìn Chu Đồng. Cậu trầm mặc hai giây, sau đó lắc đầu:

"Không hiểu."

Trên thực tế, từ lúc vào học đến giờ, những gì Nhiếp Cảnh giảng, hơn phân nửa Lâm Mộc Dương nghe cũng chẳng hiểu.

Nghe xong câu trả lời của cậu, Chu Đồng sửng sốt, rõ ràng không tin tưởng: "Cậu đi học không phải nghe giảng rất nghiêm túc sao?"

Gương mặt căng cứng suy sụp của Lâm Mộc Dương gục xuống, nhíu mày nói:

"Tớ cho rằng tớ có thể nghe hiểu."

Chu Đồng sửng sốt: "A?"

Bỏ qua ánh mắt kinh ngạc của Chu Đồng, Lâm Mộc Dương chỉ vào câu thứ nhất của đề nào đó trong sách bài tập, có chút ngượng ngùng hỏi cô:

"Vừa nãy, thầy giáo nói câu này quá dễ nên không giảng. Cậu có thể giảng cho tớ được không?"

Nhìn câu hỏi mà Lâm Mộc Dương chỉ, là một đề dãy số (1) siêu cấp đơn giản, Chu Đồng và các bạn học vây xem: "......."

Cách một lối đi nhỏ, Tuân Ngọc hoàn toàn nghe được đoạn đối thoại giữa Lâm Mộc Dương và Chu Đồng một cách rõ ràng, anh không chút nể tình cười nhạo một tiếng.

Ngay cả Lý Hà cũng trầm mặc thật lâu, sau đó tâm tình phức tạp mà nhìn Tuân Ngọc:

"Tuân ca, ngai vàng hạng nhất của ngài hoàn toàn được bảo vệ."

Còn tưởng rằng đối phương là một vương giả, ai ngờ ngay cả một cái thau đồng cũng không xứng.

Vậy nên ngay cả cái đề dãy số này cũng không giải được, chỉ có thể là một học tra mà thôi. Tại sao lại chui vô lớp bọn họ cơ chứ ?!

---------

(1) Đề dãy số: cái này hình như là một bài trong chương trình 11 bên mình luôn ấy. Mấy ba lên mạng search google là ra à. Tui chưa học nên tui cũng chả biết nó có dễ hông nữa =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro