Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trầm Luân 5

Chương 5

Bỗng rừng trúc gió lên dữ dội. Nhiều thân trúc bị gió quật gãy ngang. A Lạc đưa tay muốn ôm nàng vào trong ngực, nhưng chậm một bước nàng đã bị một lực đánh bay. Hồn Nguyệt Nhi rời khỏi xác, A Lạc phẫn nộ gầm lên thu hồn nàng vào bình tử sa. Thế giới của nàng là một màu đen mịt. Linh hồn vốn không hoàn thiện nay càng thêm yếu ớt. Phần hồn trong bình tử sa bắt đầu chìm vào giấc thu dài.

Chẳng biết qua bao lâu hồn Nguyệt Nhi được đưa ra khỏi bình tử sa. Trước mắt nàng là dòng sông vong xuyên của minh giới. Nàng nhìn qua liền thấy A Lạc đứng cạnh. Bao vây ma quân hùng hồn. Diêm Vương lắc đầu nói.

-Lần này luân hồi đã tốn không ít....

Diêm Vương chưa nói hết câu đã bị A Lạc trừng mắt, ông đành nuốt vào nửa câu sau.

A Lạc đưa tay muốn chạm vào linh hồn nàng nhưng rồi lại thu tay.

-Nguyệt Nhi đi đi, năm trăm năm sau ta lại tìm nàng.

Nàng đang định nói hắn từ bỏ đi nhưng ánh mắt bỗng dừng lại ở cánh tay trái của A Lạc. Nơi đó... Cánh tay hắn không còn.

-A Lạc tay huynh...

Hắn lắc đầu biểu thị không việc gì đáng ngại.

-Một thời gian sau lại tìm cánh tay khác thay.

Nói rồi A Lạc nhẹ phất tay, Nguyệt Nhi chưa kịp nói thêm lời nào đã bị chìm xuống đáy vong xuyên. Lần này nàng lại ngủ một giấc dài.

Lâm Nguyệt choàng mở mắt, căn phòng nơi ma giới âm u lại hiện ra. Ký ức mấy ngàn năm đều đã trở lại. Lòng nàng trăm loại cảm xúc.

Cánh cửa bật mở A Lạc một thân chiến bào ma tôn bước vào. Hắn nhìn nàng môi mỏng kéo lên một đường cong đẹp đẽ. Nụ cười này hơn ngàn năm qua đã không còn thấy trên khuôn mặt hắn.

-A Lạc...

Khóe mắt trào ra châu quang, nhỏ xuống chạy dọc theo đôi má trắng tuyết của Nguyệt Nhi. Nàng nhất thời nhìn hắn muốn nói lại không thốt nên lời.

Ngồi xuống mép giường A Lạc giúp nàng lau nước mắt. Động tác dịu dàng tỉ mỉ, hắn chăm chú nhìn nàng, như muốn khắc sâu hình ảnh nàng vào trong đôi mắt hắn.

-Nguyệt Nhi! Ký ức của nàng ta đã trả lại. Hóa ra có hay không đoạn ký ức kia nàng vẫn sẽ yêu hắn. Nguyệt Nhi sống thật vui vẻ, ta chỉ có thể làm đến đây vì nàng.

A Lạc hôn lên trán nàng rồi vội vã đứng dậy, hắn cất bước rất nhanh như sợ nếu chậm lại hắn sẽ không nỡ lòng mà giữ lấy nàng.

-A Lạc...

Nàng gọi với theo cái bóng đã khuất mất, nhưng tuyệt nhiên A Lạc không quay đầu.

Bên ngoài tiếng núi đá đổ vỡ vang vọng. Nguyệt Nhi chạy ra khỏi cửa điện liền bị ngăn lại. Phía trên đỉnh ma vực, nàng nhìn thấy hai bóng người trắng đen đang thi triển phép lực, huyết chiến sống còn.

-Nguyệt Nhi cô nương...

Nguyệt Nhi quay đầu, ma sư thân cận của A Lạc cầm trên tay hộp ngọc lam bích.

-Có chuyện gì xảy ra?

Ma sư ảo não nhìn đỉnh ma vực nói.

-Cuộc chiến của ma và thiên giới không phải diễn ra một hai lần. Nhưng là lần này.... Ma tôn cùng chiến thần của thiên giới độc chiến một trận, ma tôn cam đoan với chiến thần thiên giới, nếu người thua trong vòng một vạn năm, ma giới sẽ không bước vào thiên giới và nhân giới nửa bước.

Nói rồi ma sư đưa cho nàng hộp ngọc lam bích. Nguyệt Nhi cầm lấy nghi hoặc nhìn ông ta. Ma sư rũ mắt giọng chẳng hiểu vì sao mà bi thương.

-Cái này ma tôn nói ta đưa cho cô nương. Nó có thể thay cho trái tim của hoàng tử huyết tộc.

Nghe đến đây Nguyệt Nhi kinh ngạc, không kìm nổi lại nhìn về hai cái bóng trên đỉnh ma vực kia. Bóng đen trên đó là A Lạc, còn bóng trắng kia nàng cũng biết chính là Vu Tức Ly. Ngày trước khi còn ở thiên giới, ba người bọn họ cũng xem như là có giao tình tốt. Có ai ngờ chỉ hơn ngàn năm sau đã trở thành cái tình thế này.

Nguyệt Nhi mở nắp hộp ngọc, mắt mở to không tin tưởng nhìn vào chiếc hộp. Trái tim của A Lạc! Hắn nói có thể thay thế cho tim của Phong, chẳng lẽ chỉ không gặp năm trăm năm A Lạc đã luyện thành tim bất tử? Lại nhìn về hướng của A Lạc nàng siếc chặt hộp ngọc trong lòng. Không có trái tim pháp lực của hắn chỉ còn không quá một phần ba. A Lạc là đang muốn vu tận! Nàng quay qua ma sư.

-Đưa ta lên đỉnh ma vực!

-Nguyệt Nhi cô nương....

Nàng biết ông ta nhất định sẽ không đáp ứng, nên không đợi ma sư nói hết đã rút đoản xà kiếm bên hong ma sư, ấn vào bên ngực trái nàng.

-Ông có đưa ta lên đó hay không!

Ma sư liên tục lo lắng gật đầu.

-Ta đưa, ta đưa cô nương đi.

Ma sư phất tay gọi điểu thú. Điểu thú to lớn bay đến trước mặt hai người. Nàng leo lên lưng nó, điểu thú bay vọt lên đỉnh ma vực.

Trận chiến giữa A Lạc và Vu Tức Ly càng thêm căng thẳng. Lúc này chiến thần vung kiếm đánh ra đạo kim quang chí mạng. A Lạc đang nắm Hắc Long Đao bỗng buông xuống, hắn nhắm mắt chờ đợi kim quang đánh tới. Nguyệt Nhi hoảng hốt thét lên. Vu Tức Ly cũng kinh ngạc không kém. Trong tức thời chiến thần không ngờ lại thu hồi đạo kiếm nhưng đã không còn kịp.

Kim quang vàng sáng chói xẹt qua một tia như cắt nát linh hồn A Lạc. Điểu thú đáp trên đỉnh ma vực, ma sư trì độn ngây ra. Nguyệt Nhi chạy đến muốn ôm lấy A Lạc nhưng thi thể hắn đang dần tan biến. Từng làn khói đen bốc lên bay mất hòa vào thiên địa vô tận.

-A Lạc...A Lạc...

Nước mắt làm nhòe mắt nàng, tay ôm đến mấy vẫn không ôm được thứ gì của A Lạc. Tất cả động trong bàn tay nàng chỉ là làn khói rồi hoàn toàn trống không.

-Nguyệt Nhi đừng khóc.

Hồn A Lạc mờ dần nhưng nụ cười vẫn dịu dàng với nàng không đổi. Như hàng ngàn năm trước, Lạc tiểu tiên đồng cùng nàng bắt sâu nhỏ trong vườn bách hoa, như Lạc Thần Quân ôn nhu giúp nàng cài lại trâm ngọc trên mái tóc.

-A Lạc tại sao phải như vậy? Ta không đáng, ta không đáng....A Lạc...

Nàng nghẹn ngào chẳng mạch lạc. Từ cõi lòng đến tột cùng đau thương.

-Ta đối nàng chưa bao giờ hối hận. Tất cả vì nàng đều đáng để hy sinh.

Nguyệt Nhi lắc đầu tay gạt nước mắt, nàng càng lau nước mắt càng trào ra nhiều hơn.

-A Lạc... Kiếp sau ta nhất định không phụ chàng...

Nàng nói rồi lại gào lên níu kéo tàn hồn mong manh trong gió rít.

A Lạc gật đầu trong nụ cười cuối cùng mang theo tia hạnh phúc.

-Nguyệt Nhi, kiếp sau ta vẫn yêu nàng.

Nàng nhìn A Lạc chỉ biết lắc đầu mong hắn đừng đi mất. Nàng hẹn hắn kiếp sau, dù biết kiếp sau không còn nữa, nhưng vẫn hy vọng vào một kiếp sau. Hắn nói với nàng kiếp sau đó dẫu biết rằng mãi chẳng còn kiếp sau...

Một cơn gió rít qua tàn hồn cũng phiêu tán. Chỉ để lại phía dưới một đóa Tuyết Lạc Nhân.

Nguyệt Nhi ngã khuỵch ôm lấy cành hoa tuyết. Những cánh hoa đang muốn úa tàn. Vu Tức Ly truyền vào một luồng tiên khí bảo hộ cành hoa Tuyết Lạc Nhân. Hắn cũng là không đành với trận chiến này.

-Nguyệt Nhi tiên tử, trở về Thiên Sơn Tuyết đi. Tiên giới nàng hiện chưa có khả năng trở về, nhưng cũng đừng như A Lạc đọa ma. Hắn làm bao nhiêu chuyện, cũng là muốn giữ nàng một thân không vướng bẩn.

Nàng không đáp lại Vu Tức Ly chỉ ngước nhìn hắn rồi lại rũ mắt ôm cành hoa tuyết.

Chiến thần trở về thiên giới. Ma tộc sau khi ma vương mất giữ đúng định ước một vạn năm.

A Lạc tuy đã chết, nhưng ma khí của hắn quá nặng vẫn còn vươn lại đỉnh ma vực, vươn vấn kéo dài tám mươi mốt ngày đêm. Nguyệt Nhi ngồi đó suốt tám mươi mốt ngày. Nàng ôm hoa Tuyết Lạc Nhân cùng đi vào ký ức động lại của A Lạc từ hàng ngàn năm qua.

Trong ký ức của A Lạc, nàng thấy lại những ngày chồn nhỏ cùng hoa Tuyết Lạc Nhân vui vẻ sống ở Thiên Sơn Tuyết. Thấy hai tiểu tiên đồng nô đùa nơi bách hoa đua nở. Nhìn thấy Lạc Thần Quân thong thả dạo bên Nguyệt Nhi tiên tử. Những ngày tháng đó có lẽ là ký ức mà A Lạc cảm thấy hạnh phúc nhất.

Lại đi qua một đoạn ký ức nữa. Kiếp thứ hai lịch kiếp của A Lạc lại đoản mệnh chết khi mới lên mười. Hài tử trên đường xuống minh phủ lại cố tình nhờ Hắc Bạch Vô Thường ghé qua nơi nàng một chuyến. Không ngờ lúc đó nàng lại muốn bán linh hồn cho mị quỷ để cứu hoàng tử huyết tộc.

Nguyệt Nhi không còn nước mắt để khóc. Hóa ra chính vì nàng mà A Lạc đọa ma, vì nàng ngày đó hắn không đi đầu thai mà đọa ma thành quỷ hài nhi. Hắn không muốn nàng sa vào ma giới, lại chấp nhận chính bản thân sống kiếp yêu ma.

Ký ức của A Lạc nhiều khôn siếc nhưng tại sao chỉ toàn là khổ đau?

Ngày nàng chết ở khu rừng đó, quỷ hài nhi nuốt một phách của nàng vào. Sau đó hắn tìm tới ma cổ. Đánh đổi phần căng nguyên còn sót lại đổi lấy một lời nguyền thượng cổ. Lời nguyền thượng cổ ban ra, những lời nguyền này xưa nay đều kỳ quái và tàn nhẫn. A Lạc có sức mạnh chí tôn, giữ được hồn nàng không phiêu tán trong một ngàn năm. Nhưng mà trong ngàn năm đó, nếu hắn vẫn không có được tình yêu của nàng sẽ bị lời nguyền kia giết chết, chịu cái chết đau đớn nhất trong trời đất.

Năm trăm năm sau A Lạc thoát cốt tiểu hài lấy lại dung mạo trưởng thành ngày trước. Nhưng đôi mắt hắn mãi mãi không thay được màu đỏ máu kia. Hắn bằng ma lực kinh thiên địa tìm mọi cổ sách lục giới, cuối cùng cũng tìm được cách dù chưa vẹn toàn. Nàng chuyển kiếp sống lại nhưng trở thành phàm nhân. Ngày ở rừng trúc, kẻ đánh nàng hồn lìa xác là ma xà Hỏa Diễm. Chức vị ma tôn của A Lạc khi đó chưa vững, vẫn luôn bị đám ma giới pháp lực cao rình mò. Lần đó Hỏa Diễm nhận thấy cơ hội tốt liền không ngần ngại tấn công. A Lạc bị nàng đâm một nhác ít nhiều cũng bị thương. Pháp khí Hắc Long Đao do lúc bận thu hồn Nguyệt Nhi đã bị đối thủ cướp mất. Pháp lực của A Lạc thời điểm đó đúng là giảm sút không ít. Hỏa Diễm ra tay tàn độc đánh A Lạc bay ra, cướp được bình tử sa một tay muốn bóp nát nó. A Lạc nghĩ cũng không cần rắc một tiếng bẻ gãy xương tay, trong sự bàng hoàng của ma xà hắn đâm thẳng một nhát vào điểm chí mạng của Hỏa Diễm.

Mấy ngày trước ma tộc chịu một trận lôi địa kinh thiên chính là do lời nguyền thượng cổ. Đã qua hơn một ngàn năm A Lạc vẫn không có được tình yêu của nàng. Hắn vốn đã phải chết từ lâu nhưng nhờ vào ma lực mạnh mẽ mà vẫn sống. Ma cổ dày vò hắn đến không thiếc sống. Vậy mà một lời oán trách A Lạc cũng chưa từng nói ra. A Lạc nhận ra bản thân chẳng còn chống đỡ được lâu, lại hiểu nàng sẽ chẳng thể nào yêu hắn. Vì vậy A Lạc chọn chết dưới tay Vu Tức Ly. Không phải hắn sợ sự đầy đọa của lời nguyền, mà là hắn lo bản thân nếu chết vì lời nguyền thượng cổ, có một ngày Nguyệt Nhi biết được sẽ tự trách bản thân.

Để lại trái tim cho nàng A Lạc quyết định hy sinh. Tất cả những chuyện hắn làm đều vì nàng...

Sau tám mươi mốt ngày sống trong hồi ức của A Lạc, Nguyệt Nhi ôm theo Tuyết Lạc Nhân đến huyết tộc trả cho Phong trái tim bất tử. Phong không vội nhận lại trái tim mà hỏi nàng.

-Có phải là nàng?

Dưới ánh mắt thiết tha đầy mong đợi đó, nàng chỉ lắc đầu nói.

-Nàng đã không còn tồn tại trên thế gian.

Nguyệt Nhi quay đầu bước đi, nàng không ngoảnh lại hay có chút nào lưỡng lự. Nàng áp tay lên lòng ngực, trái tim A Lạc đang đập hòa cùng nhịp thở của nàng. Đối với Phong là tình yêu, đối với A Lạc là gì nàng cũng không biết. Nguyệt Nhi chỉ biết khi nghĩ về A Lạc nàng không chỉ có thương tiếc, ân hận mà còn có cả những hồi ức đẹp cùng chút gì đó vấn vương. A Lạc đối với nàng mà nói còn hơn cả tình yêu.

Phong cầm lấy hộp ngọc lam bích ánh mắt vẫn dõi theo Nguyệt Nhi. Anh biết chính là nàng...

Trên đỉnh Thiên Sơn Tuyết có một con chồn nhỏ, ngày ngày chồn nhỏ nằm cạnh một cành hoa Tuyết Lạc Nhân. Thế gian nói đóa hoa kia không cách nào tu lại hồn phách được nữa. Thế gian nói nó dù sống đến vạn năm cũng chỉ mãi là một vật vô tri vô giác. Nhưng chồn nhỏ mặc kệ thế gian, nó mãi không rời cành hoa tuyết.

Một vạn năm sau đóa hoa kia vẫn không tàn úa nhưng hoa mãi cũng chỉ là hoa. Chồn nhỏ chẳng thay lòng, bất kể đêm ngày chỉ quanh quẩn bên hoa Tuyết Lạc Nhân. Mười vạn năm, hai mươi vạn năm, ba mươi vạn năm....Hoa không phai tàn, chồn nhỏ không thay đổi. Đỉnh Thiên Sơn Tuyết luôn ở đó bạch chồn cùng hoa tuyết trắng.

Lục giới ai có lần ngang qua đỉnh núi tuyết thường nghe khúc hát của chồn nhỏ...

Hoa tuyết bay khắp trời,
Đỉnh núi tuyết dẫu lạnh lòng lại ấm.
Ta cùng chàng trải bước qua ngàn năm
Nhân gian tình kiếp khổ đau vì ta.
Chớp mắt qua vạn năm vẫn ngỡ như ngày hôm qua.
Ta đợi chàng mặc thế gian nói vô vọng.
Hoa tuyết chồn nhỏ mãi nơi đây cùng chàng.
A Lạc! ta vẫn nhớ. A Lạc! ta đã hứa kiếp sau tương phùng không xa.
.........

Lần đầu viết ngược mà còn SE. A Lạc ta xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vempire