Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trầm Luân 4

Chương 4:

Lâm Nguyệt được A Lạc mang về ma giới ngày ngày nhìn đám âm ma. Cô tự hỏi trái tim trong lòng ngực mình, tại sao hắn còn chưa lấy đi? Tốn bao nhiêu tâm sức đến cùng cũng là vì muốn lấy tim của Phong còn gì.

A Lạc một thân trường bào đỏ rực từ phía cửa điện đi vào. Một cái phất tay đám nữ tì liền lui xuống.

Lâm Nguyệt đưa mắt nhìn hắn, cô buồn bã rũ mắt. Nhìn thấy biểu tình kia A Lạc nhíu mày.

-Nguyệt Nhi, kẻ nào khiến nàng không vui?

Cô lắc đầu nghĩ ngợi một lúc hỏi hắn.

-Tại sao ngươi còn chưa lấy trái tim của Phong?

Trái tim kia ở trong lòng ngực cô, từng nhịp đập đều là của Phong. Cô mê luyến tiếng đập của nó như chính chủ nhân nó vậy. Nhưng là cô vẫn không hiểu, đến cùng A Lạc muốn làm gì.

Hắn biết Phong mà cô nói là ai. Chỉ cần nhắc đến tên vampire này sát khí trên người A Lạc liền trổi dậy.

-Nàng đến cùng vẫn không quên hắn!

Cuồng phong quất vào mang sa bần bật. Cả đại điện bị gió thổi tung. Lâm Nguyệt kinh sợ nhưng cũng bi phẫn không thôi.

-Quên? Ta có tư cách gì đến quên hay nhớ! Phong chỉ xem ta là thế thân của nàng ta, bây giờ cả thế thân còn không phải.

Hắn túm lấy cổ tay Lâm Nguyệt, cái siếc chặt kia tưởng chừng muốn bóp vụn tay cô. Giọng A Lạc chẳng còn chút nào dịu dàng. Phần ma trong hắn đang tức giận, đôi mắt đỏ cuồng cuộn lửa.

-Nàng yêu hắn? Nàng vẫn yêu hắn? Tại sao?

Lâm Nguyệt đau đến chảy nước mắt. Giọt nước lóng lánh lăn trên đôi gò má. Nước mắt của cô như có tác dụng khiến A Lạc bình tĩnh lại. Hắn thu về gió lốc, ánh mắt bất đắc dĩ cùng đau lòng. Tay hắn nhẹ xoa cổ tay cô.

-Nguyệt Nhi, xin lỗi! Ta không phải cố ý làm tổn thương nàng.

Cô không buồn đáp chỉ lẳng lặng nhìn tay mình trong bàn tay to lớn của A Lạc. Giọng A Lạc đột nhiên trở nên bi thương.

-Nguyệt Nhi chẳng lẽ một chút tình yêu nàng cũng không thể cho ta?

Lâm Nguyệt biết cả Phong và A Lạc đều xem cô như thế thân của nàng ấy. Nhưng cô lại không hiểu giữa cô và nàng ta không có bất kỳ điểm tương đồng, tại sao hắn lại cố chấp mê luyến?

-Tình yêu há có thể cưỡng cầu? A Lạc, ta không phải nàng ấy không thể biết lòng nàng ta có ngươi hay không. Nhưng ta biết tim ta không có ngươi trong đó. Hà tất cố chấp, tự dày vò chính mình?

Bàn tay đang dịu dàng xoa tay Lâm Nguyệt bỗng khựng lại. Qua một lúc A Lạc buông tay cô hướng cửa điện đi ra. Hắn cười, nụ cười không cách nào biểu đạt hết, nghe đến đau lòng xé tâm can.

Đêm đó ma giới đánh xuống một trận thiên lôi dữ dội. Mà mục đích nhắm đến là điện của A Lạc. Lâm Nguyệt bị những tiếng sấm kinh tai kia làm cho tỉnh giấc. Người của ma giới đã vây ở khoảng cách xa, chẳng một ai dám đến gần.

Lâm Nguyệt chẳng biết tại sao lại muốn xông vào đó. Mắt thấy sấm sét ngày càng dữ dội cô chạy bằng đôi chân trần, đạp lên những mảnh vụn bị bắn ra từ chỗ lôi chấn.

-Lâm cô nương đừng vào đó.

Một nữ tì nắm lấy tay cô kéo lại. Nếu Lâm cô nương này mà có mệnh hệ gì ma tôn của họ nhất định nổi giận.

Lại có thêm vài người đến giữ lấy Lâm Nguyệt, mặc cho cô gào lên thế nào vẫn không buông. Ước chừng qua một nén nhan rốt cuộc sấm chớp cũng ngừng đánh xuống. Lâm Nguyệt hất tay đám người ma giới, họ cũng không còn muốn giữ cô nữa. Chạy vào đống đổ nát. Từ bên trong một bóng người cao lớn đi ra. Y phục trên người A Lạc rách nát còn có chỗ cháy sén. Mái tóc dài màu trắng buông xuống, vài sợi lòa xòa trước mặt. Trên da thịt A Lạc rằn ri những vết nứt màu dung nham, cô nhìn mà thản thốt che miệng nhưng hắn chẳng chút gì đau đớn. Vết nứt dần liền trả lại làn da trơn nhẵn.

Lúc này A Lạc mới nâng mí mắt nhìn người trước mặt. Hắn bước đến ôm cô vào lòng. Lâm Nguyệt run run gọi tên hắn.

-A Lạc...

A Lạc hơi nới lỏng vòng tay cúi đầu nhìn cô. Cô nhìn sâu vào đáy mắt hắn như có loại ảo giác nó không còn là màu đỏ máu. Một ánh mắt đến ngàn vạn năm sau vẫn khắc ghi trong trí cô. Vạn năm sau đó mỗi lần nhớ đến cô đều không nén được lệ quang.

-Nguyệt Nhi, đến lúc rồi, buông tay nàng chưa bao giờ ta có thể làm được. Nhưng là ta cũng không thể tiếp tục nữa rồi.

Nói rồi A Lạc điểm nhẹ vào mi tâm Lâm Nguyệt. Chưa kịp cảm giác cơn đau ập tới cô đã ngã vào lòng hắn. Đôi mắt khép chặt như đã ngủ rồi.

Lâm Nguyệt mơ một giấc mơ dài. Cô thấy mình là con chồn trắng trên đỉnh Thiên Sơn Tuyết. Cả ngày chồn nhỏ quanh quẩn với cành hoa Tuyết Lạc Nhân. Vài ngàn năm trôi qua, chồn nhỏ cùng hoa tuyết phi thiên trở thành tiểu tiên đồng trông coi vườn bách hoa. Lại thắm thoát vài ngàn năm nữa cả hai độ kiếp thành thiên tiên. Chồn nhỏ bây giờ đã trở thành tiên tử xinh đẹp Nguyệt Nhi, mà cành hoa Tuyết Lạc Nhân hôm nào nay đã là thần quân anh tuấn Lạc Thần Quân. Vạn vật luân chuyển theo thời gian, chỉ một điều không đổi là bạch chồn cùng hoa tuyết vẫn khắn khích cạnh nhau.

Năm đó đến ngày độ kiếp của tiên tử Nguyệt Nhi và Lạc Thần Quân. Cả hai cùng nuốt xuống canh mạch bà nhảy vào giếng luân hồi. Lần độ kiếp này phải trải qua ba lần nhân sinh. Lạc Thần Quân tuổi thọ ở nhân gian lâu hơn so với Nguyệt Nhi tiên tử, nên khi nàng đã độ qua hai kiếp, đang bắt đầu kiếp thứ ba "tình kiếp" thì Lạc Thần Quân mới bước vào kiếp thứ hai.

Ở kiếp thứ ba này Nguyệt Nhi đã gặp Phong. Từng đợt hồi ức ở lần độ kiếp thứ ba kia đau đớn ùa về. Nàng bị vướng vào tình kiếp chẳng thể thoát ra, sau đó cùng với quỷ hài nhi máu nhuộm trong khu rừng đó. Hồn nàng phiêu tán. Năm trăm năm sau A Lạc cuối cùng cũng giúp được nàng luân hồi sống lại, nhưng là mất đi tiên cốt trở thành phàm nhân. Chỉ với một phách để cho nàng sống lại A Lạc thật sự đã tắm máu không ít người. Hắn trở thành ma tôn chí cao, đọa ma đến mức sát khí ngập trời.

Tuy Nguyệt Nhi có được hình người mà sống, nhưng hồn phách của nàng không hoàn thiện, cùng lắm chỉ sống qua 30 năm. Sau 30 năm kia cũng không có khả năng luân hồi một lần nữa. Vì vậy A Lạc không ngừng bắt hồn phách người cho nàng nuốt, nhưng Nguyệt Nhi tuyệt đối không làm theo. Sau đó hắn nói có cách khác giúp nàng. Hóa ra cách kia lại là dùng trái tim bất tử thay thế 9999 hồn phách con người. Mà trái tim bất tử đó, trên thế gian chỉ có hai người. Một là Thần Đế Mặc Thiên Vũ, tu luyện mấy chục vạn năm. Người còn lại chỉ có hoàng tử huyết tộc, vừa sinh ra đã mang trái tim bất tử cũng chính là Phong.

Đêm hôm đó ma vực trùng trùng A Lạc triệu ma binh chuẩn bị đánh huyết tộc. Nguyệt Nhi quyết ngăn hắn nhưng A Lạc nào chịu từ bỏ. Hắn để vào tay nàng Hắc Long Đao. Thanh đao của ma vương ma tộc. Thanh đao này chỉ cần một nhát xuyên tim ma vương lập tức hồn phi phách tán. Hắn nói với nàng muốn ngăn hắn chỉ có một cách chính là giết hắn. Nàng ôm lấy đao trong ngực chẳng thể nào xuống tay.

Vài ngày sau giữa trận máu chảy thành sông, nàng đứng ở vòng kết giới bao bọc nhìn A Lạc và Phong tử chiến. Trong tay nàng vẫn ôm chặt Hắc Long Đao. Khi một chưởng chí mạng kia sắp đánh xuống người Phong, Nguyệt Nhi hoảng loạn vung đao về phía A Lạc. Đao cắm vào bả vai hắn máu theo đó trào ra. A Lạc quay đầu nhìn nàng. Cặp mắt đỏ ngầu chẳng còn nét cuồng ngạo, thay vào đó là đau đớn không thôi, loại đau đớn không phải xác thịt, mà là trái tim như hàng vạn gai nhọn ghim sâu.

-Đến tột cùng nàng vẫn yêu hắn. Vẫn vì hắn mà không ngại giết ta!

Lời hắn nói ra tuy là ngữ khí tức giận, nhưng tận trong đó nàng chỉ cảm nhận được tổn thương. Chiến trường trước mắt bỗng tan biến, hiện ra rừng trúc gió ù ù thổi. Nguyệt Nhi lúc này nhận ra, tất cả hóa ra chỉ là ảo ảnh mà A Lạc tạo nên. Hắn làm vậy là vì muốn một đáp án, nhưng lại nhiều hơn là hy vọng. Hy vọng nàng không giết hắn vì người kia. Chỉ là hắn một lần nữa thất vọng.

-Nàng có thể vì hắn giết ta. Nhưng ta nguyện vì nàng mà chết.

Khi hắn nói ra câu kia ánh mắt vẫn tha thiết nhìn nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vempire