Chương 2: Chuyện Tình Ngàn Năm
TRẦM LUÂN
CHƯƠNG 2:
Mở mắt ra lại tiếp nhận một ngày âm u như mọi ngày. Lâm Nguyệt ngồi xếp chân trên ghế bành rộng nhìn mông lung. Cô chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ khát vọng ánh mặt trời như bây giờ.
Cô xoa nhẹ thái dương, có lẽ vì thời tiết thay đổi cơ thể chưa kịp thích nghi dạo gần đây cô thường thấy choáng váng. Hơi thở hơi nặng nhọc chân cũng bắt đầu tê đi cô muốn chống tay đứng dậy lại chẳng chút sức lực.
Cửa phòng bị đẩy mở. Lâm Nguyệt khó tin nhìn người bước vào. Phong chưa từng vào bằng cửa, hoặc nói cô không biết anh vào phòng bằng cách nào, cô chỉ biết khi nào có gió thì chính là Phong xuất hiện lúc anh rời đi cũng giống vậy, chớp mắt một cái sẽ không còn nhìn thấy anh. Như thực lại như mơ chưa bao giờ Lâm Nguyệt nắm bắt được.
Cô muốn đứng lên nhưng lại không cử động nổi giương mắt bất lực nhìn anh, Lâm Nguyệt nghi hoặc cùng ngạc nhiên. Đôi mắt màu xanh kia hình như đang nhìn cô. Là nhìn cô chứ không phải mắt cô! Lòng ngực chợt đập mạnh dù nhịp đập tăng khiến cô càng khó hô hấp hơn nhưng trái tim lại vui vẻ.
Phong vẫn không nói gì chỉ là bước chân sải dài hơn. Anh đi đến ôm cô từ trên ghế bành xuống rồi hướng phía giường lớn. Trong trí nhớ ngoại trừ những lần cô bị thương do bỏ trốn ra thì đây là lần đầu tiên ngoại lệ Phong ôm cô. Cẩn thận như đối với một món trân bảo anh đặt cô nằm trên giường. Lâm Nguyệt chờ anh mở miệng nhưng qua thật lâu Phong cũng chỉ im lặng đứng nhìn cô, mắt không một lần chớp. Tâm tư của anh chưa từng lộ ra ngoài, nét mặt lãnh đạm kia khiến người khác chẳng thể nào nhìn ra vui buồn.
-Nơi này đúng là không thích hợp với con người.
Anh nhìn cô như đang nói với chính mình. Phong ngồi xuống bên giường đôi tay trắng ngắt chạm lên má cô. Cô có thể cảm nhận được cái lạnh lẽo từ lòng bàn tay anh nhưng trong lòng lại có cái gì đó ấm áp nhóm lên.
Lâm Nguyệt gượng cười nghĩ đến câu nói vừa rồi. "Không thích hợp" có phải anh sẽ thả cô ra? Hay sẽ hút cạn máu của cô đây? Dù là đáp án nào cô cũng thanh thản mà chấp nhận. Cuộc sống như hiện tại có khi kết thúc thì tốt hơn.
Vuốt ve khuôn mặt cô Phong lại lâm vào trạng thái ngây ngốc nhìn đôi mắt nâu hoa văn. Nhìn Phong hiện tại chẳng khác nào đứa trẻ lớn xác hay nói cách khác là như thần kinh không bình thường. Nhìn anh rất... Ừ biến thái. Nhưng đó có là gì chứ. Ma cà rồng, hút máu, giết người, một nơi chẳng bao giờ có ánh mặt trời so với những thứ này thì xem ra chẳng có gì đáng nói.
-Phong...
Môi cô mấp mấy khó khăn lắm mới phát ra nổi thanh âm nhỏ như muỗi kêu. Sức khỏe của cô sao lại tệ đến mức này?
Dù giọng cô rất nhỏ nhưng Phong vẫn nghe ra. Anh có phần tỉnh táo lại dời mắt nhìn khuôn mặt cô. Phong thở dài.
Mắt Lâm Nguyệt trố ra. Lần đầu tiên anh lộ ra chút biểu cảm. Điều này khiến cô cảm giác còn kích động hơn việc phát hiện ra hóa thạch khủng long sót lại. Chợt cô mĩm cười nụ cười kia thành công khiến Phong thoáng cau mày.
Anh nhìn khuôn mặt trắng bệch môi vốn hồng hào nay lại trở thành nhợt nhạt của cô. Lâm Nguyệt không biết cô ấy sắp chết. Nơi này con người không thể tồn tại quá lâu. Cô sống được hơn một năm ở đây đã coi như là kỳ tích. Anh cứ nghĩ cô thuộc dạng người đặc biệt có thể sống sót ở thế giới này, nhưng mấy ngày nay nhìn cô suy yếu dần anh biết cô cũng chỉ là con người bình thường như bao người khác. Cô còn cười nổi? Liệu khi biết mình sắp chết cô có còn cười?
-Cô sắp chết. Nơi này thật sự đang dần hủy hoại cô.
Giọng anh không nhanh không chậm nói. Thản nhiên đến tàn nhẫn. Nhưng Lâm Nguyệt không cảm thấy đau lòng, cô biết anh là như vậy cả khi bi thương nhìn đôi mắt này anh cũng chỉ giấu kín trong lòng.
Đối diện với cái chết Lâm Nguyệt không sợ hãi, thật ra chết như vậy cũng không đến mức quá đau đớn. Cái chết nhẹ nhàng rất tốt còn gì.
Nghe đến từ "chết" mày cô thậm chí không nhíu lấy một cái chỉ suy yếu mĩm cười. Điều đó khiến tim Phong càng thêm ngứa ngáy. Cảm giác này anh không thích!
-Lâm Nguyệt, cô không sợ?
Cô gật đầu nhìn anh. Chết có gì đáng sợ? Có đôi khi chết trong hạnh phúc còn tốt hơn sống đời đau khổ. Mặc dù cô không có được hạnh phúc nhưng cái chết này chính là giải thoát.
Phong trầm mặc một lúc rồi chuyển ánh mắt đi. Anh nhìn ra ngoài rèm cửa nơi chỉ có sương mù bao phủ, như xa xăm hoài niệm điều đã cũ.
-Lâm Nguyệt! Ta kể cho cô nghe một câu chuyện... Hơn ngàn năm trước có một tên ma cà rồng mới trưởng thành vì ham vui lạc đường đi đến một khu rừng xa lạ. Tại nơi đó hắn cứu được cô gái nhỏ mồ côi có đôi mắt màu nâu hoa văn rất đặc biệt. Cô có tin không hắn ta ngày trước lương thiện tới mức đi cứu thức ăn của mình. Hắn uống máu người nhưng chỉ một phần rất nhỏ rồi sẽ thả họ ra. Ngày đó hắn cũng như vậy chỉ hút một chút máu của cô bé kia rồi giúp nàng ấy thoát khỏi cái bẫy thú hoang. Khi hắn nói không nhớ đường về nàng nói sẽ cho hắn ở nhờ, khi hắn nói sẽ hút máu người nàng liền săn tay áo cho hắn máu. Hắn như vậy yêu thích nàng, họ cùng nhau sống những ngày bình lặng trong căn nhà tranh rách nát. Nhưng ngày tháng yên bình không bao lâu thân phận quỷ hút máu của hắn bị phát hiện. Ngày đó nhà tranh bị bao vây một ma cà rồng mới trưởng thành như hắn không đủ sức đánh trả, cô gái nhỏ khóc thét van xin bọn người tàn nhẫn kia nhưng chúng không mẩy may thương tiếc. Hắn bị chúng bắt đi chờ ngày thiêu sống. Nàng chạy theo té khụy trên đất nước mắt ướt đẫm hai bên má... Nhiều ngày bị giam cầm trong song sắt chẳng khác nào chó hoang hắn chưa một lần nhìn thấy nàng xuất hiện. Cho đến ngày chết của hắn khi ngọn lửa chuẩn bị được chăm lên cuối cùng nàng ấy cũng đến, nhưng không phải một mình... Nàng đến cùng với một con quỷ hài nhi. Lúc đó hắn mới biết những ngày không xuất hiện kia cô gái nhỏ thì ra đã gọi lên một con quỷ. Nó cũng sống bằng máu như hắn nhưng khác hắn ở chỗ nó tàn độc hơn rất nhiều. Hắn được cứu thoát khỏi cái chết, bọn hắn chạy vào rừng sâu nhưng bọn người kia nào dễ bỏ qua, chúng thề truy cùng giết tận. Hắn cùng nàng và quỷ hài nhi như ba con chuột chui lủi hơn mười ngày. Mười ngày kia hắn chưa bao giờ thôi nhìn thấy ánh nhìn sát khí từ con quỷ hài nhi. Hắn biết nó rất muốn hắn chết nhưng vì cô ấy nó đang nhẫn nhịn chờ cơ hội. Chỉ là ngày nó chờ đã không đến...
Nói đến đây Phong ngừng lại một lúc rũ mắt u thương.
-Đêm đó bọn người truy sát bọn hắn cuối cùng cũng đuổi đến. Đuốc lửa bao vây bốn phía. Con quỷ hài nhi và hắn đều kiệt sức vì không uống đủ máu còn nàng ấy đã nhợt nhạt đến đau lòng. Nàng bảo hắn hãy hút máu của mình nhưng hắn làm sao có thể làm như vậy, sát khí từ quỷ hài nhi khi đó càng tăng nhưng âm lực của nó đã gần cạn. Khi những đuốc lửa sắp ào ạt ập đến... nàng đã dùng răng cắn toạt cổ tay máu chảy ròng, nàng ôm lấy quỷ hài nhi cho máu nhuộm đỏ cả nó lẫn nàng. Cảnh tượng đó cả đời hắn không bao giờ quên. Quỷ hài khác hắn không nhất thiết phải uống máu vào, chỉ cần như vậy nhuộm mình trong máu...đêm đen tanh nồng mùi máu trước lúc hồn nàng phiêu tán quỷ hài đã nuốt được một phách của nàng. Sau khi nàng chết nó thật sự nổi điên lên cơn cuồng sát. Không một ai trong đó chết một cách dễ chịu. Thịt người trộn lẫn bùn đất, máu tươi thành dòng chảy đỏ. Những khúc xương trắng toát lộ ra gân xanh như những sợi dây nhớt nhết. Quỷ hài nhỏ thấp ôm xác nàng đạp trên xương máu lũ người đã chết. Lúc đó hắn không còn hơi sức để bước đi bất lực nằm đó nhìn theo thân ảnh nàng. Sau khi thảm sát lũ người kia quỷ hài nhi mới nhìn hắn căm phẫn. Nó dần tiến đến trong khoảnh khắc hắn nghĩ mình chết trong tay nó thì người của huyết tộc xuất hiện cứu thoát hắn. Sau đó hắn chẳng còn biết chút tin tức gì về nó và nàng...
Author: Diệp Vân Du (Diệp Vân Nhi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro