Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trầm luân - Chương 4:

  Hoàng thượng sau khi biết chuyện kết bái huynh đệ của y và hắn thì lộ rõ vẻ vui mừng, chuyện này cũng nhanh chóng lan truyền khắp hoàng cung. Thấy Nam Chính vương phủ là chỗ dựa vững chắc thì không thiếu người mang tâm kế sai người đến hậu tạ rồi biếu tặng trang sức ngọc ngà. Hỏi rằng trang sức ngọc ngà ở đâu? Không phải là từ các quan thần sao. Trong khi mọi người bắt đầu hướng đến Nam Chính vương phủ biếu tặng đủ thứ quà thì Nam Chính Hy đã biệt tăm không thấy bóng dáng. Hắn lúc đầu còn có thể ra tiếp vài quan đại thần nhưng là cảm thấy phiền phức nên đã mất tích từ sáng sớm. Dạo quanh hồ Thiên Nhai bên núi Vọng Lâm, nghe tiếng suối chảy róc rách, không khí khoáng đạt, tâm tình của hắn tốt lên một chút. Lại không phải vì mấy lão quan trong triều kia sao. Dọc theo hồ là có thể ra ngoài chợ. Khung cảnh sáng sớm có thể nói là phi thường náo nhiệt, người dân làm ăn thật thà nên không để xảy ra nạn trộm cướp, các cô nương tung tăng đi mua sắm hòa vào không khí tươi vui càng làm mảnh đất như thêm sức sống. Đi qua vài hàng quán, hắn cũng không phải bị quản chặt từ nhỏ nên đối với mấy thứ dân gian không có hứng thú mấy. Ghé qua vài tiệm sách vở, nghe tiếng rao của người bán rong:
- Cùng nhau đề bút làm thơ.Giai nhân như họa công tử như tranh. Quả là mỹ cảnh nhân gian mà.
  Nam Chính Hy gọi người kia lại, kẻ bán hàng thấy vị công tử anh tuấn thì càng vui vẻ gợi chuyện, vừa nói vừa giới thiệu:
- Công tử, đây là loại giấy tốt nhất của khu vực này đó. Mời công tử xem qua, trên giấy tuyên thành có vẽ sẵn tranh của Nghị Hà tài nhân đã thất truyền đó. Công tử có mua không a?
  Nam Chính Hy sờ thử lên tranh, thật là bất ngờ, chỉ đi loanh quoanh mà cũng gặp được bảo vật thế này, hắn đưa ngân lượng cho tên bán rong rồi cầm 2 tờ giấy đã họa tranh. Không hiểu sao hắn lai nghĩ đến Lăng Từ Hạo. Có lẽ là hắn tò mò tài năng thơ ca của người kia rồi. Mà một người tài hoa như y thì cầm kỳ thi họa tinh thông là chuyện tất yếu thôi.
  Lướt qua hàng người trong chợ quay về vương phủ, Nam Chính Hy thay trường bào tử y rồi đi đến Thái tử phủ. Bất quá do tin đồn hắn kết bái huynh đệ cùng thái tử cho nên cận vệ cũng không có gan ngăn cản. Nam Chính Hy ung dung tiêu sái đi vào thái tử phủ trước ánh mắt ngỡ ngàng của các cung nữ. Các nàng có đang mơ không, tại sao các nàng lại có diễm phúc gặp vị hầu gia trong truyền thuyết này, quả là tam sinh hữu hạnh a. Nam Chính Hy thấy các nàng ngại ngùng đỏ mặt cũng không hùa theo trêu các nàng mà còn bày ra bộ dáng "phong lưu công tử" cười tươi với mấy nàng nữa, cho dù hắn có nhờ các nàng việc gì chăng nữa, dẫu nhảy vào nước sôi lửa bỏng thì các nàng cũng không chối từ nha. Một vị cung nữ bị đồng bạn đẩy ra trước mặt Nam Chính Hy, ngay khi nàng bối rối không biết làm gì thì hắn đã bước đến nhẹ giọng hỏi nàng:
- Ngươi có thể cho ta hỏi chút chuyện không?
Người này, vị hầu gia này là đang hỏi nàng đi? Nàng vội vã cúi đầu, ấp úng:
- Hầu gia có chuyện gì phân phó không ạ?
Nam Chính Hy còn định trêu nàng nhưng thấy bộ dáng ấp úng ngại ngùng của nàng thì cũng không hỏi linh tinh mà đi thẳng vào vấn đề:
- Từ Hạo là đang ở đâu?
Cung nữ quay ra nhìn đồng bạn ra hiệu, vội chỉ tay vào thư phòng, nhẹ giọng đáp:
- Thái tử người đang ở trong thư phòng, để nô tỳ dẫn công tử vào.
Lắc đầu, hắn nói với nàng:
- Để ta tự vào tìm y. Mà ngươi tên gọi là gì?
Hắn là đang hỏi nàng nữa? Hắn vẫn nhìn nàng mỉm cười làm nàng chói mắt hóa vụng về, nàng lại trả lời ấp úng hơn khi nãy:
- Nô tỳ gọi Tố Như, hầu gia... ?
Nam Chính Hy thấy bộ dáng ngốc nghếch của nàng thì cười xòa, không cố ý mà bồi một câu:
- Ngươi thật xinh đẹp.
Người nào đó không để ý đến tiểu cung nữ đáng thương đã trúng tiếng sét ái tình với mình mà còn quay đầu bỏ lại nàng ngơ ngẩn. Hắn đi thẳng đến trước thư phòng, chưa kịp gõ cửa đã nghe thấy thanh âm lãnh đạm của y vang lên:
- Vào đi.
  Nam Chính Hy thấy người huynh đệ này thì tâm tình tựa hồ vô cùng tốt, vội tiến lại gần Lăng Từ Hạo, đưa hai tờ tranh xuống trước mặt y. Lăng Từ Hạo tâm tình có vẻ cũng không tồi, hỏi:
- Ngươi đây là tặng ta?
  Tự tiếu phi tiếu nhìn y, hắn có chút buồn cười, khoe:
- Đồ quý giá như vậy ta tình cờ mua được trên chợ, chỉ là muốn cùng Từ Hạo đề thơ thôi, cái này giữ lại làm kỉ niệm, mỗi người một tờ. Đây coi như quà ra mắt của ta nha.
  Nghi vấn trong lòng bị nụ cười của Nam Chính Hy gạt bỏ, thay vào đó là một niềm vui không tên:
- Hảo.
  Lăng Từ Hạo cầm bút lông, đề lên bài thơ U Cư.
"Đào hoa, đào diệp lạc phân phân
Môn yểm tà nguy nhất viện bần
Trú cửu đốn vong thân thị khách
Niên thâm cánh giác lão tùy thân
Dị hương dưỡng chuyết sơ phòng tục
Loạn thế toàn sinh cửu úy nhân
Lưu lạc bạch đầu thành để sự
Tây phong xuy đảo tiểu ô cân"
  Tựa hồ cảm thấy có chút hưng trí, bàn tay của hắn đưa lên bao trọn lấy bàn tay đang cầm bút lông kia. Người ngồi ở phía dưới tựa như sửng sốt, khẽ cựa mình, bàn tay một trận run rẩy nhưng hắn lại có vẻ không để ý lắm. Nam Chính Hy cười rộ lên, ngũ quan tuấn mỹ của hắn như thôi miên Lăng Từ Hạo, bên tai y vẫn là thanh âm nhẹ nhàng của hắn:
- Từ Hạo, tay huynh run như vậy có phải là đề thơ chữ sẽ không được đẹp đi, ta giúp huynh.
  Y cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, người này là không để ý đến cảm nhận của chính mình nữa, đúng là càng ngày càng càn rỡ. Y lầm bầm hỏi:
- Ngươi dựa vào đâu mà càng ngày càng tự tiện thế này?
  Người nào đó nghe tai này lọt tai kia, nhưng vẫn ôn nhu trả lời, tưởng như vô lại mà làm cho thái tử cao cao tại thượng tức muốn ném đồ đạc:
- Không phải ta dựa vào là bằng hữu của huynh sao?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: