Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trầm luân - Chương 3:

  Nam Chính Hy đang định mở lời trước, bỗng thấy giọng điệu xa xăm truyền tới, thanh âm nhu hòa khiến hắn đưa mắt về phía người nọ. Người nọ đi tới bên Lăng Từ Hạo, cúi người chào một tiếng rồi khẽ đưa mắt về phía hắn, cuối cùng y lên tiếng giới thiệu:
- Hầu gia, hôm nay bản thái tử mời huynh đến ngự hoa viên ngắm cảnh, mong là không làm lỡ việc của huynh. Còn đây là Từ Cảnh, đệ đệ của ta.
  Nói rồi hướng về phía Lăng Từ Cảnh, ra hiệu. Lăng Từ Cảnh thấy hoàng huynh ra hiệu cũng hướng tới hắn cúi chào, cả hai cùng bắt tay làm quen. Lăng Từ Cảnh đến nằm ngoài dự định của y, Lăng Từ Hạo xoa xoa thái dương, liếc mắt về phía đệ đệ làm Lăng Từ Cảnh bỗng rùng mình rồi quay sang người vẫn đứng nãy giờ, lên tiếng:
- Hầu gia?
  Nam Chính Hy mỉm cười đến thất thần thì bừng tỉnh, nguyên lai hắn muốn kết nghĩa huynh đệ với thái tử và người đệ đệ kia của y nha. Thế rồi không để y kịp suy nghĩ, hắn cắt lời:
- Ta rất thích ngắm hoa, nhưng chỉ sợ quấy rầy nhã hứng của thái tử a.
  Y hơi ngạc nhiên vì cách nói chuyện thân thiết của hắn, đáp lại bằng giọng nói vui mừng:
- Không sao, ta cũng chỉ là tùy tiện thôi, gọi huynh tới đây mà không báo trước, cũng thật có lỗi đi.
  Lăng Từ Cảnh cảm giác như mình bị ngăn cách bởi cuộc trò chuyện này, cười vô lại tiến đến gần hắn, khoác vai:
- Đại ca, ngươi mới gặp sư huynh của ta mà nói chuyện hợp ý như vậy cũng coi là có duyên đi. Hai người kết bái huynh đệ cũng không phải chuyện không tốt. Mà đại ca là bạn của sư huynh ta thì cũng coi như là đại ca của ta đi. Hai người thấy thế nào?
  Nhóc con nói liến thoắng khiến hắn cùng y cùng cười, cả hai đồng thanh đáp:
- Hảo.
  Nam Chính Hy cảm thấy thiếu thiếu gì đó, chưa nghĩ ra thì Lăng Từ Hạo đã lên tiếng trước:
- Chúng ta kết bái huynh đệ là cần nghi thức đó nha.
  Ra là chuyện này, hắn thầm nghĩ mình đãng trí, nghi thức quan trọng như vậy mà cũng có thể quên, thôi thì là tại... tại hôm nay bản thân có thể gặp được hai người có địa vị không bình thường đi? Thôi, suy nghĩ nhiều là không cần thiết.
  Giọng nói của y vang lên, mấy cung nữ đứng xung quanh lập tức hiểu ý, đi lấy rượu. Ba người cùng ngồi trong một chiếc bàn tròn, nhỏ máu ở tay xuống chén rượu, cùng nhau nâng chén chúc mừng cả ba kết bái kim lan, nghi thức đơn giản nhưng hàm chứa đầy tình nghĩa.
- Hai người xem xem. Đào hoa này đúng là tuyệt diễm, lại thêm ba vị mỹ nam tử chúng ta nữa, các cô nương mà thấy không phải là mặt đỏ tim đập đi a. Lăng Từ Cảnh thản nhiên.
Nam Chính Hy nghe vậy bật cười, tiểu tử này còn như vậy đã nghĩ mấy chuyện phong lưu rồi. Thật là..
  Y thấy bật cười cũng mỉm cười nhìn đệ đệ, sau này đệ đệ của y sẽ là một kẻ si tình lắm đây, cứ nhìn cách nó đối xử với mọi người thì biết rồi cũng không nén được thở dài.
- Từ Hạo, đào hoa tuy đẹp nhưng dễ tàn, huynh đã nghe câu:
"Khứ niên Kim Nhật thử môn trung
Nhân diện đào hoa tương ánh hồng
Nhân diện bất tri hà xứ khứ
Đào hoa y cựu tiếu đông phong."
- Cũng là người có tâm hồn tĩnh lặng mới thích loài hoa vừa đẹp vừa vô tình này a, Từ Hạo có phải người cũng như hoa không nhỉ?
  Lăng Từ Hạo đang thở dài bỗng chốc đen mặt, hắn nói cái gì mà vừa đẹp vừa vô tình, đây là lời khen dành cho nam nhân sao? Y liếc mắt qua hắn mà người kia vẫn như con thú nhỏ vô tội còn đùa giỡn với đệ đệ, hai tên này là rất hợp nhau đi..
  Coi lời hắn nói chỉ đùa giỡn, vậy mà tên kia còn không biết điều xán lại ngả ngớn nói với y:
- Nhưng ta là thấy huynh thực đẹp, cũng không phải là đùa đâu nha. Huynh xem xem, ta là nam tử mà còn bị ai đó làm tim đập thình thịch đây.
  Vừa nói vừa chứng mình, tên nào đó làm một bộ dạng đau khổ liếc y rồi quay ra than thở với đệ đệ. Đúng là lưu manh không đáng sợ, đáng sợ là lưu manh biết văn hóa và đương nhiên là không biết xấu hổ nữa.
  Y tự tiếu phi tiếu nhìn người kia, toàn thân hắn tỏa ra khí thế vương giả, không biết lần gặp gỡ này là thiên duyên hay nghiệt duyên đây.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: