Trầm luân - Chương 1:
Nam Chính vương phủ, gần hồ nước có một thiếu niên tuấn mỹ phong tư trác tuyệt hăng say luyện kiếm, mỗi một chiêu đều tỏa rõ hàn khí bức người có thể khiến cho bất cứ cao thủ nào đều có thể thất hồn lạc phách. Mặt trời cũng đã lên cao, dường như nhận ra thời gian không còn sớm, tiểu thị đồng nhỏ nhắn đứng bên cạnh mồ hôi sớm đã ướt cả vạt áo mỏng, khẽ run giọng hỏi:
- Hầu gia, ta... ta.. đã đến chính ngọ rồi a, nên đi dùng cơm thôi.. hầu gia...
Chỉ một cái liếc mắt của thiếu niên đã làm tiểu thị đồng câm lặng, hài tử này cũng biết, vị thiếu niên mà mình theo hầu hạ này chính là trưởng tử của Nam Chính vương gia Nam Chính Quân, từ khi 7 tuổi Nam Chính Hy đã có dung mạo anh tuấn và khí phách hơn người nên đã lọt vào mắt xanh của Hàn Trác hoàng đế, có thể coi là một bước lên mây, danh hiệu hầu gia từ đấy được gán lên người Nam Chính Hy. Tiểu thị đồng nghĩ lại những lời tên nô bộc ở phủ trước khi đi nói với nó.
Thơ thẩn suy nghĩ một hồi, thiếu niên đã thu kiếm bước vào trong phủ, tiểu thị đồng sợ hãi chạy theo sau, lễ phép đuổi theo:
- Hầu gia.. hầu gia.. chờ ta với.
Bước chân thiếu niên vẫn vững chãi, không nhanh hay chậm cho thấy hắn không để lời nói của tiểu thị đồng đáng thương vào tai. Vẫn vừa đi vừa ung dung nhớ lại nhưng chiêu thức đã luyện được trong hôm nay, khóe miệng bất giác lộ ý cười nhàn nhạt. Thân thủ cũng tự động mà nhanh hơn vài bước tiến vào vương phủ.
Ngồi ở ngay cạnh vị trí chính giữa, bàn ăn vẫn vắng ngắt như mọi hôm, Nam Chính Hy không cam lòng cầm đôi đũa, gẩy gẩy vài món thức ăn, thầm than: "Lão cha ngươi lại ở phủ đệ của hoàng đế hay sao mà bỏ bê nhi tử cơm nước một mình thế này, thật là, aizz...".
Dù không có tâm trạng nhưng thiếu niên vẫn chậm rãi ăn xong hai chén cơm, người hầu cũng tự giác mà dọn dẹp đúng nhiệm vụ. Đang loay hoay chuẩn bị bước ra ngoài phủ thì có nô tài đến bẩm báo:
- Hầu gia, có việc rồi, tin trong cung báo Vương gia lại chọc hoàng thượng khiến người ném hết giấy mực ra khỏi thư phòng, hầu gia người nên đến trong cung xem qua tình hình a.
Lắc lắc đầu thở dài, thật là phiền phức, lão cha đã không để ý đến mình thì thôi đi, giữa trưa này còn bày đặt trêu chọc Hoàng Thượng, chả lẽ lão không biết gần vua như gần cọp sao mà cứ ngày cách ngày trong cung lại truyền tin: Nam Chính Vương lỡ tay vò nát thư họa mà Hiền phi tặng hoàng thượng, Nam Chính Vương không cẩn thận đánh sập bàn tiệc ăn uống của hoàng thượng, rồi Nam Chính Vương không biết cố ý hay vô tình đi ngang qua tẩm cung hoàng thương ít nhất 5 - 6 lần trong ngày nói là bàn công chuyện... Có vấn đề nào không liên quan đến người nắm quyền lực tối cao trong thiên hạ không? Vậy mà lão cha ngươi vẫn toàn thây trở về, không tồi... Nam Chính Hy gật gù nghĩ ngợi.
Bước lên kiệu xe xa hoa, thiếu niên nói gọn lỏn với người xa phu:
- Vào cung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro