Kiếp trước bởi vì nghe lời sủng phi Nghi Thị, Hoàng Đế Trần Bính Lâm lâm vào hoàn cảnh bè cánh quốc sư phản bội, giam cầm.
Ở trong nhà giam, hoàng đế mới nhận ra sai lầm của mình. Quá sủng hạnh ái phi, bỏ bê chính cung hoàng hậu mà hoàng thái hậu ban hôn.
Để đến bước đường cùng, triều đình bị Nghi Thị lật đổ, kết thúc một triều đại huy hoàng.
Đêm Thất Tịch theo quốc lịch 223, hỏa hoạn xảy ra tại nơi hoàng đế tiền triều bị giam giữ, khói bay nghi ngút, Trần Bính Lâm nhắm mắt cam chịu "Kết thúc rồi."
Đột nhiên hắn rơi vào vòng tay của một người, mở to mắt để xem hắn có nhìn nhầm hay không? Nhưng không hề, người đang cùng hắn ở phòng giam này không ai khác chính là hoàng hậu mà hắn ghẻ lạnh bấy lâu.
"Hoàng Lạc Vinh....ngươi....?"
"Hoàng thượng, xin người đừng nói gì nữa, triều đại vong quốc, ta chỉ xin một chuyện được cùng hoàng thượng sinh tử không rời."
Lửa cháy lan rộng khắp phòng giam, một cảm giác nóng bỏng rát, Hoàng Lạc Vinh ôm chặt Trần Bính Lâm, lửa cháy lớn bao trọn nhân ảnh hai người bọn họ.
Kiếp này nếu không thể đồng sàn cộng chẩm chỉ nguyện được cùng người sinh tử không phân ly.
Lúc này hoàng đế mới thật sự nhận ra, ai là người chung tình, ai là kẻ bất nhân. Nếu như sống lại được một kiếp, hắn thề sẽ chẳng để cho những người này được sống an ổn.
Thất Tịch một đêm, phòng giam cháy rụi, tất cả đều là cát bụi hư vô giữa thế gian lạnh lẽo.
.....
Giờ Thìn
Hòa công công tới trước cổng Dưỡng Tâm Điện
"Hoàng Thượng, đã đến giờ thượng triều."
Vị hoàng đế nghe thấy tiếng gọi từ bên ngoài, mơ màng tỉnh dậy, hắn không rõ bản thân đang ở đâu, đây là lúc nào, lên tiếng gọi Hòa công công.
Vị công công lật đật chạy vào bên trong "Bẩm hoàng thượng có gì sai bảo?"
"Đây là thời gian nào? Ngày tháng bao nhiêu?"
Hòa công công không biết hoàng thượng hỏi vậy là có ý gì nhưng vẫn phải trả lời "Dạ bẩm, hôm nay là ngày 18 tháng 4 quốc lịch năm 221."
Hoàng đế lẩm bẩm "221, tức là cách sự việc kia hai năm, ta mới vừa phong Lạc Vinh làm hậu. Lại còn nữa, bè cánh Nghi Thị vẫn chưa lớn mạnh. Thật tốt, thật tốt."
Hoàng đế tinh thần sảng khoái, mặc vào long bào thượng triều. Triều đình lúc này hai bên tả hữu vẫn còn ngang bằng, chỉ là kiếp trước, do nghe lời Nghi phi nên hắn đã cách chức Hoàng thái sư, để ông lui về ở ẩn.
Chính vì mất đi Hoàng thái sư, mà bé cánh Nghi Thị dần trở nên lớn mạnh không thể kiếm soát mới gây ra hậu quả khôn lường về sau.
Buổi thiết triều hôm nay, tể tướng Nghi Lâm, có ý muốn hoàng đế sắc phong Nghi Thái An, con gái ông ta hiện tại đang là Nghi phi lên làm Nghi Quý Phi. Bởi lẽ theo lời con gái Nghi tể tưởng thuật lại, hoàng đế sủng hạnh nàng ta hết mực, nên việc được sắc phong cũng sẽ thuận lợi.
Nếu như là kiếp trước, Trần Bính Lâm sẽ không suy nghĩ mà ban luôn chiếu chỉ, nhưng lần này trọng sinh, hắn nhất định không để những kẻ này được như ý muốn. Hắn bắt bọn chúng phải trả một cái giá thật đắt, khi bọn họ dám phản bội hắn, và hơn thế nữa, hắn muốn tự mình chuộc lại lỗi lầm năm xưa với người mà hắn chẳng để tâm đến.
"Nghi tể tướng, thật lòng ta cũng muốn sắc phong Nghi Thị lên làm Quý Phi, nhưng tể tưởng thấy đó, hoàng thái hậu mới ban hôn lập hậu cách đây không lâu, bây giờ ta lại sắc phong quý phi. Ông nói ta có nên hay không? Người ngoài sẽ bàn tán ta sủng ái phi tần ghẻ lạnh chính cung, như thế có nên không?"
Nghi tể tướng quỳ rạp hai chân "Bẩm hoàng thượng, là thần nóng vội không nghĩ đến hoàng thất, mong hoàng thượng nể tình Nghi Thị mà không trách phạt thần."
Hoàng đế ngồi ở đài cao nhếch mép cười khinh bỉ "Ông cứ trưng cái bộ mặt giả thần giả quỷ đó ra cho ta xem đi, để coi ông đóng kịch được đến bao giờ?"
"Nếu không còn gì trình tấu, bãi triều."
Hoàng đế đứng dậy chỉnh lại áo bào, trên đường đi, Hòa công công nói với hắn "Hoàng thượng, Tiêu Thục dâng cống phẩm hàng năm, có tuyết liên mà người thích uống."
Trần Bính Lâm đi về phía thư phòng phân phó Hòa công công "Ngươi mang sang Kỷ Phượng điện cho Hoàng Hậu...." ngập ngừng một chút lại nói thêm "À mang sang Linh Tê cung cho Nghi phi nữa."
Hòa công công khá bất ngờ, từ khi lập hậu cho đến nay, hoàng thượng chưa từng để ý đến người trong Kỷ Phượng điện kia, hôm nay là có nhã ý ban thưởng trà. Lời nói chỉ để trong lòng không dám thốt ra, lời của hoàng đế là thánh chỉ, không được phép nghi vấn.
Trần Bính Lâm ở thư phòng phê duyệt một bàn tấu chương, hắn cảm thấy lâu nay hắn đã bỏ bê triều chính rất nhiều, từ những việc nhỏ đến việc đại sự, hắn đều phó hết cho tể tướng, thảo nào ông ta lộng quyền hành, ỷ vào có người trong hoàng thất mà làm loạn.
"Nghi Lâm, tôi đợi xem ông còn oai phong như thế được bao lâu?"
Đang trong lúc phê duyệt tấu chương, Hòa công công ở ngoài có chuyện cần bẩm tấu "Bẩm hoàng thượng, Nghi phi mời hoàng thượng di giá sang Linh Tê cung dùng bữa tối."
Trần Bính Lâm gấp lại tấu chương "Nói với nàng ta, hôm nay ta bận nhiều việc, để hôm khác ta ghé."
Nói xong Trần Bính Lam đứng dậy rời khỏi thư phòng, trăng thanh gió mát thế này, "Di giá Kỷ Phượng điện."
Hòa công công còn không tin vào những gì mình nghe được "Bẩm, Kỷ Phượng điện?"
"Thế nào, người đã già nên tai lãng đi nhiều, không nghe rõ lời ta nói hay sao?"
"Dạ bẩm hoàng thượng, thần đáng tội, thỉnh bệ hạ thứ tội."
Trần Bính Lâm bởi vì tâm trạng khởi sắc nên chẳng có ý trách phạt "Nào, đến Kỷ Phượng điện."
Nói đến hoàng hậu đượng triều, mang trên mình danh phận tôn quý nhưng lại chẳng được hoàng đế để tâm.
Hoàng hậu xuất thân thế gia, chinh chiến sa trường không vắng mặt, mãi đến khi hoàng thái hậu sắp băng hà, lại ban ra thánh chỉ muốn hoàng đế lập người này làm hoàng hậu, cùng nhau trị vì Trần quốc, xây dựng đất nước càng thêm lớn mạnh.
Hoàng hậu đương triều danh xưng Dạ Quân, tự Hoàng Lạc Vinh. Năm đó "Chiến thần" Dạ Quân nắm trong tay bảy mươi vạn đại quân, một đường dẹp loạn Tây Cương, thu phục Tiêu Thục về tay, sáp nhập Bắc Quốc về lãnh thổ Trần Quốc, biên cương Trần Quốc từ đó cho đến nay bờ cõi không một ai dám xâm phạm.
Chiến thần oai phong lẫm liệt, lại đồng ý ban hôn trở thành hoàng hậu, có biết bao nhiêu thiệt thòi, nhưng Dạ Quân không một lời từ chối.
Hôn sự được ban ra, Hoàng đế một mực không đồng ý, nhưng vì hoàng thái hậu sinh mệnh đã không còn dài, hắn một mặt đồng ý, một mặt toan tính ý định lập phi.
Ngày đại hôn, Kỷ Phượng điện một thân phượng bào đỏ rực, ở nơi cung điện rộng lớn, hoàng đế lúc này đang bên cạnh tân phi mới lập, nào có để ý đến vị hoàng hậu kia.
Trần Bính Lâm trên đường đi đến Kỷ Phượng điện, hắn thật trách bản thân năm đó ngu muội, lại không để ý người này vào mắt, sai lầm kiếp trước, hắn muốn kiếp này bù đắp hết tất thảy.
Cung nữ nhìn thấy hoàng đế đang tiến lại gần, muốn bẩm báo với vị đang ở bên trong lại bị hoàng đế ngăn lại.
"Để ta tự vào, các ngươi lui đi."
Cung nữ hai bên lui xuống, còn không quên nhìn về phía Hòa công công "Hoàng thượng là muốn cùng chủ tử các ngươi nói chuyện, không có gì đâu. Lui xuống đi."
Trần Bính Lâm đẩy cửa vào trong, ánh sáng le lói nơi cung điện rộng lớn, "Không thắp đèn ư?"
Người bên trong nghe thấy tiếng động lúc này mới lên tiếng "Tiểu Hoa là cô à, ta đã nói là ta không đói, cô cùng tiểu Lục cứ ăn trước đi. Ta còn một số chuyện cần làm. Cô lui ra đi."
Không nghe thấy tiếng trả lời, cứ tưởng Tiểu Hoa đã đi rồi, Hoàng Lạc Vinh lúc này lại trở về trạng thái im lặng không nói nửa lời.
Hoàng đế đi sâu vào bên trong "Không lẽ ta đến mà Quân Quân không tiếp sao?"
Hoàng Lạc Vinh buông bút, ngẩn đầu mới thấy, hoàng đế đến đây từ lúc nào? Lại còn gọi ta là Quân Quân? Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Hoàng Lạc Vinh đứng dậy muốn hành lễ với hoàng đế, Trần Bính Lâm đỡ tay "Từ nay về sau Quân Quân không cần hành lễ với ta?"
Hoàng Lạc Vinh nhíu mày "Quân Quân?" - ý muốn hỏi hoàng đế sao lại gọi ta như vậy?
"Thế nào, ta không được gọi tên của Quân Quân hay sao? Nếu không cho phép thì ta sẽ gọi người là hoàng hậu của trẫm, thế nào?"
Hoàng Lạc Vinh cảm thấy hôm nay hoàng đế như uống phải thuốc gì, "Hoàng thượng gọi thế nào cũng được, người là hoàng thượng, tùy người."
Trần Bính Lâm có chút thất vọng vì thái độ của Hoàng Lạc Vinh, nhưng cũng đúng thôi, ai bảo hắn trước đây ghẻ lạnh người này. Bây giờ lại quan tâm thì ai chẳng hoài nghi.
"Ta nghe nói Quân Quân chưa dùng bữa tối, vừa hay ta cũng chưa."
Hoàng đế gọi Hòa công công vào điện bảo nhà bếp chuẩn bị bữa tối mang đến Kỷ Phượng điện "Ta muốn dùng bữa ở Kỷ Phượng cung."
Hoàng Lạc Vinh cũng không nói gì, "Chắc là hôm nay ở buổi thiết triều ai đó đã nói gì với hắn ta nên hôm nay đến cho có lệ thế mà.
Biểu cảm của Hoàng Lạc Vinh đều được Trần Bính Lâm thu vào tầm mắt, "Cứ từ từ ta sẽ cho Quân Quan tin tưởng dựa dẫm vào ta."
Dùng xong bữa tối, Trần Bính Lâm bảo người hầu dọn dẹp, trải lại chăn giường "Hôm nay ta ngủ lại Kỷ Phượng điện."
Hoàng Lạc Vinh trợn tròn hai mắt, "hoàng thượng ngủ lại thật sao?"
"Sao thế ta ngủ lại tẩm cung của Quân Quân là điều sai trái hay sao?"
"Ta không có ý đó. Hoàng thượng ngủ ở đâu là quyền của người."
Trần Bính Lâm cởi áo khoác bên ngoài, leo lên giường nằm trước "Quân Quân, đi ngủ thôi."
Hoàng Lạc Vinh bất đắc dĩ nằm vào bên trong, nhường lại chăn cho hoàng đế, còn mình chỉ phủ bên ngoài một lớp áo mỏng.
Bỗng Trần Bính Lâm kéo Hoàng Lạc Vinh lại nằm gần hắn "Tối lạnh, Quân Quân đắp chăn vào mới ấm. Ngủ thôi."
Hoàng Lạc Vinh thở dài, tùy hắn vậy, muốn làm sao thì cứ để hắn làm vậy đi. Có phản kháng cũng không ích gì.
Trần Bính Lâm vòng tay ôm chặt người trong lòng, nhớ lại khoảnh khắc sinh tử của kiếp trước, khoảnh khắc mà hắn nhận ra rằng chỉ có người này không phản bội hắn, cam tâm đi theo hắn. Thời điểm đó hắn đã lập một lời thề, nếu như được sống lại một kiếp, nguyện dành cho người một đời chung tình, trả mối hận một kiếp.
Hắn thật mong có thể bù đắp cho người này bằng tất cả, đánh đổi bằng sinh mệnh hắn cũng cam tâm tình nguyện.
..........................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro