Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8: XUẤT CUNG

Hoàng Lạc Vinh từ Dưỡng Tâm điện trở về, dọc đường đi nghe có qua một vài lời đàm tiếu.

Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu như y không nghe được việc phụ thân y sẽ đến Trung Châu, điều tra vụ án về quặng muối mà từ lâu y cùng phụ thân để mắt tới.

"Trung Châu sao?"

Hoàng Lạc Vinh năm 14 tuổi đã cùng phụ thân và huynh trưởng Hoàng Lạc Khanh đặt chân đến Trung Châu, mảnh đất sầm uất gần đại mạc mà y đã từng trấn giữ.

Trung Châu mang lại cho y quá nhiều bi thương, chính nơi đó đã lấy đi huynh trưởng của y, rời xa gia đình mãi mãi bỏ lại đại tẩu cùng đứa nhỏ chưa kịp chào đời. Đáng thương thay số phận thật biết cách trêu đùa con người, lần này trở về mảnh đất đó lần nữa.

Nhưng chợt Hoàng Lạc Vinh dừng lại "Hoàng thượng sao lại phái phụ thân đến Trung Châu vào lúc này mà không phải là người khác?"

Hoàng Lạc Vinh dấy lên lo lắng trong lòng, nỗi sợ năm đó ùa về, y không trở về tẩm điện như ý định ban đầu mà đi về phía phủ thái sư. Y muốn hỏi phụ thân cho ra lẽ, lí do gì lại đồng ý đi Trung Châu?

Phủ Thái Sư

Người hầu trong phủ thấy Hoàng Lạc Vinh không thông báo trước mà trở về phủ thì ngạc nhiên không thôi "Tiểu Quân gia, sao người lại về một mình, Tiểu Hoa Tiểu Lục đâu sao lại không đi cùng người? Tiểu Quân Gia là có chuyện gì sao?"

"Phụ thân ta đang ở đâu?"

"Dạ bẩm, người đang ở thư phòng bàn chuyện cùng Phụng tướng quân."

Hoàng Lạc Vinh không nói gì thêm đi thẳng một mạch đến thư phòng tìm người, vừa tới cửa đã nghe tiếng phụ thân cùng Phụng tướng quân bàn về chuyến đi Trung Châu.

"Phụ thân không được đi."

Hoàng Lạc Vinh gấp gáp đến độ quên đi nhã nhặn vốn có thường ngày của y, xong thẳng vào bên trong thư phòng tìm hai người họ.

"Vinh Nhi, sao con lại đến đây, vết thương còn chưa khỏi sao lại chạy lung tung?"

"Tiểu Quân gia, người vội vàng đến đây chỉ vì việc này ư?" – Phụng tướng quân biết rõ nỗi lo của y, đã tự hứa với bản thân khi đến Trung Châu phải toàn tâm toàn ý bảo vệ thái sư an toàn trở về.

"Nếu như con không đến đây, có phải phụ thân sẽ giấu con mà một mình đến Trung Châu hay không?"

"Ta đâu có đi một mình, có Phụng tướng quân đi cùng ta, con đừng lo lắng quá. Đây đều là ý chỉ của hoàng thượng, chỉ còn cách tuân theo không được kháng chỉ."

Hoàng Lạc Vinh không cần biết là ý chỉ của hoàng thượng hay bất kỳ ai, y không muốn phụ thân y đặt chân đến nơi nguy hiểm đó thêm một lần nào nữa, đi cùng Phụng tướng quân cũng không? Lỡ như gặp phải rắc rối gì, phụ thân y đã già, làm thế nào chống đỡ nỗi. Y không cho phép sai lầm lần nữa lặp lại ở mảnh đất khắc nghiệt kia thêm một người nào nữa.

"Phụ thân, con biết Phụng tướng quân rất giỏi, có thể bảo vệ người an toàn, nhưng không thể lúc nào cũng ở cạnh người mà chu toàn mọi thứ, người hiểu ý con đúng không?"

Hoàng thái sư nhìn thấy đứa nhỏ nhà ông vì lo lắng mà tâm thái gấp gáp quá độ, trong lòng nhớ đến người con trai đã mất, ông chạnh lòng không thôi.

"Vinh Nhi, ta biết con lo lắng chuyện gì, nhưng lần này đi mang theo Cẩm Y Vệ, quặng muối ở Trung Châu chắc chắn có vấn đề, nếu không điều tra rõ nguồn cơ, triều đình có thể lâm vào thế khó. Lúc đó hoàng thượng sẽ không kiểm soát được nữa, sẽ xảy ra nội loạn, con hiểu không?"

Hoàng Lạc Vinh biết rất rõ Trung Châu chính là yếu điểm, nhưng hoàng đế tại sao lại không phái ai khác mà lại là phụ thân y. Có phải hắn căm hận y đến mức cả nhà y hắn cũng ghét bỏ sao?

"Phụ thân vẫn là muốn đến đó ư?" – Hoàng Lạc Vinh sau một hồi im lặng, bình tĩnh lại, mới cất giọng "Nếu vậy, con đi cùng người và Phụng tướng quân."

"Vinh Nhi, không thể, hiện tại thân phận con là gì chứ, sao có thể tùy tiện xuất cung khi hoàng thượng chưa cho phép."

"Đúng đó Tiểu Quân gia, người không thể tùy ý như lúc trước nữa, người còn đang bị thương, không tiện đi đường xá xa xôi như vậy."

"Phụng tướng quân có phải là quên ta đã từng là ai? Chút vết thương nhỏ này có xá gì chứ? Ngươi cho rằng ta ở trong cung một thời gian liền trở thành thân phận mềm yếu, ra gió dễ bệnh, người đánh dễ ngã hay sao?"

Hoàng Lạc Vinh thân là chiến tướng khó trách y cảm thấy khó chịu khi người khác nghĩ y một khi trở thành hoàng hậu lại mang dáng vẻ cần người khác chở che.

"Vinh Nhi, con đừng tùy hứng, ta đã có Phụng tướng quân đi chung, con đừng làm theo ý mình nữa. Ta đã mất Lạc Khanh, chỉ còn một mình con. Ta muốn con được có cuộc sống an nhàn, được chứ?"

"Phụ thân, bởi vì lúc đó chúng ta đã bất lực chứng kiến ca ca ra đi trước mắt lại không thể làm gì khác hơn, cho nên lần này con muốn đi cùng phụ thân. Một lời đã quyết, mong phụ thân đừng ngăn cản."

Hoàng thái sư hết cách với đứa nhỏ này, kể từ lúc đứa con trai lớn của ông đoản mệnh, mọi thứ đổ dồn lên đôi vai đứa trẻ này, chăm sóc gia đình huynh trưởng, đánh chiến mọi bề, dẹp yên phản tặc, một tay Hoàng Lạc Vinh bình định biên giới, việc mà vốn dĩ huynh trưởng y làm mới phải.

"Vinh Nhi, nếu đã về nhà thì đi găp đậi tẩu đi, chắc hẳn nó cùng Tiểu Lân nhớ con lắm."

Hoàng thái sư thở dài "Đứa nhỏ này thật ngang bướng hơn ca ca của nó mà."

Hoàng Lạc Vinh cúi đầu, rời khỏi thư phòng đi tìm đại tẩu. Kể từ khi y nhập cung, không trở về nhà thường xuyên, nên số lần gặp đại tẩu đã ít này càng hạn chế hơn.

Hoàng Lạc Vinh đi ra phía sau hậu viện y, y biết ngay đại tẩu đang ngồi ở đó may vá. Đại tẩu của y vốn xuất thân từ là đại tiểu thư nhà Lý tướng quân – Lý Thi Âm, năm đó huynh trưởng Hoàng Lạc Vinh gặp một lần liền nhất kiến chung tình.

Cả hai người cuối cùng cũng thành phu thê, những tưởng một nhà ba người sẽ hạnh phúc ở bên cạnh nhau, nào ngờ biến cố ập đến.

Nội phản nổ ra ở Trung Châu, Hoàng Lạc Khanh được lệnh tiên hoàng mang binh đến dẹp loạn, phụ thân cùng y đến sau, lại chứng kiến một màn sinh tử ly biệt.

Nội phản thủ đoạn âm hiểm, giả dạng dân thường tấn công đột ngột, Hoàng Lạc Khanh không kịp phòng bị, mũi kiếm xuyên qua mệnh mạch kết thúc sinh mệnh ngắn ngủi.

Ca ca của y còn chưa kịp nhìn thấy đứa con chuẩn bị chào đời, đứa nhỏ mất cha, đại tẩu mất đi phu quân yêu thương tẩu ấy hết mực, mọi thứ dường như tiêu tan trong chớp mắt.

"Lân Nhi, lại đây với tiểu thúc thúc nào." – Hoàng Lạc Vinh trông thấy Lân Nhi bé nhỏ đang ngồi dưới chân đại tẩu, ngoan ngoãn chơi đùa, ôn nhu ôm bé con vào lòng.

Tiểu Lân Nhi nhìn thấy Hoàng Lạc Vinh vui mừng không thể tả, miệng nhỏ chúm chím hôn vài cái lên má y "Tiểu thúc thúc, Lân Nhi thật nhớ người. Người đi đâu mà lâu quá không về thăm Lân Nhi."

Lý Thi Âm một bên bỏ xuống khăn tay đang thêu dỡ, "Lạc Vinh, đệ về thăm phụ thân phải không? Đã gặp qua người chưa?"

"Đệ đã gặp qua phụ thân rồi, lần này về là xem xem Lân Nhi nhà chúng ta lớn như thế nào? Có ngoan hay không?"

Tiểu Lân Nhi ôm lấy cổ Hoàng Lạc Vinh cọ cọ "Lân Nhi ngoan lắm ạ, không bị mẹ mắng. Tiểu thúc thúc Lân Nhi muốn thúc thúc cõng đi chơi có được không ạ?"

"Lân Nhi, tiểu thúc mới về còn mệt cần được nghĩ ngơi, không được làm phiền thúc ấy."

Hoàng Lạc Vinh nhìn đứa nhỏ, ánh mắt vô vàng cưng chiều, đứa nhỏ trông thật giống ca ca làm sao.

"Đại tẩu không có việc gì, Lân Nhi là đã lâu không gặp đệ nên nhớ rồi. Đại tẩu có thể để Lân Nhi ở cạnh đệ một chút không?"

Lý Thi Âm cười hiền từ "Đệ đó nha, cứ chiều nó, nó sẽ hư mất thôi."

Hoàng Lạc Vinh bẹo má đứa nhỏ "Lân Nhi là ngoan nhất đúng không? Hư thì tiểu thúc thúc đây sẽ đánh vào mông."

Nói rồi Hoàng Lạc Vinh để đứa nhỏ đặt trên vai, lại quên mất rằng vai mình còn đang bị thương, y nhíu mày vì chạm đến nó, nhưng lại không muốn đứa nhỏ mất vui, chịu đựng một chút mà làm bé con vui vẻ.

Chơi được một chập, tiểu Lân Nhi đã ngủ luôn trên vai Hoàng Lạc Vinh, y bế nó trên tay, ngồi xuống bên cạnh Lý Thi Âm "Đại tẩu, đã lâu không nói chuyện cùng tẩu rồi. Nhìn thấy tẩu vẫn khỏe, Lân Nhi cũng vậy, đệ thật yên lòng."

"Lạc Vinh đừng lo lắng quá, ta cùng Lân Nhi ở đây sống rất tốt, phụ thân rất thương nó. Còn đệ, trong cung sống có tốt không? Có thoải mái không hả? Hoàng thượng có thương đệ không?"

Hoàng Lạc Vinh không muốn Lý Thi Âm lo lắng, bèn tỏ vẻ bản thân rất vui vẻ trong chốn cung cấm "Đại tẩu cứ yên tâm, đệ ở đó rất tốt, chỉ là quy tắc nhiều quá có chút không quen."

"Đệ đó, hoàng cung có rất nhiều quy tắc đừng tùy hứng có biết không? Phụ thân sẽ không bao che cho đệ được như ở nhà đâu."

"Đệ biết rồi mà."

Hoàng Lạc Vinh nói chuyện cùng Lý Thi Âm một chập lâu mới từ biệt trở về, trời cũng đã nhá nhem tối.

Bởi vì gấp gáp về gặp phụ thân mà không báo trước, đến khi y trở lại Kỷ Phượng điện đã thành một trận hỗn loạn.

Tiểu Lục bắt gặp Hoàng Lạc Vinh từ xa đi lại, hai mắt lưng tròng chạy lại chỗ y "Tiểu Quân gia người đã đi đâu từ sáng đến giờ, nô tỳ tìm mãi không thấy, cứ sợ...cứ sợ người xảy ra chuyện."

"Ta thì có chuyện gì được chứ. Chỉ là trong này có chút ngột ngạt, ta ra ngoài hít thở không khí một chút thôi."

"Tiểu Quân gia, vết thương của người chưa khỏi, người lại đi đâu lung tung vậy chứ."

Nói đến đây Tiểu Lục nhìn thấy xuyên qua lớp áo Hoàng Lạc Vinh đang mặc lấm tấm dấu đỏ. "Tiểu Quân gia, người đã đi đâu, sao lại thành ra thế này?"

Hoàng Lạc Vinh thật khổ sở với tỷ muội này mà, y nghiêm túc gằn giọng "Tiểu Lục."

Tiểu Lục nghe thấy Hoàng Lạc Vinh trầm giọng, biết bản thân mình đang lo lắng thái quá bèn im lặng không nói "Bây giờ cho ta vào trong thay y phục được chưa? Hay muốn ta đứng ngoài này luôn?"

Hoàng Lạc Vinh lắc đầu, chắp tay sau lưng chầm chậm đi vào tẩm điện. Đại điện đèn đuốc sáng trưng, lò sưởi ấm cũng được chuẩn bị chu đáo hơn, kể từ khi có lệnh của hoàng đế, nơi này mới chân chính trở thành cung mà hoàng hậu nên ở. Còn trước đó chẳng khác nào một nơi hoang vắng, lạnh lẽo.

Y cởi bở ngoại bào, bởi vì vết thương chưa khép miệng lại còn va chạm lúc nãy, làm cho vết cắt nứt ra, máu thấm qua nhiễm đỏ tấm vải trắng.

Tự mình xử lý xong, y lại tủ lấy ra vài bộ y phục, xếp gọn lại vào hành lý, ánh mắt đăm chiêu "Trung Châu, ta lại lần nữa trở về rồi."

Hoàng Lạc Vinh không nói cho Tiểu Hoa cùng Tiểu Lục biết kế hoạch đi Trung Châu của y, thể nào hai người họ cũng ngăn cản y lại. Vậy nên vẫn là âm thầm rời khỏi đây là được rồi.

Hoàng Lạc Vinh để lại tẩm điện lá thư, trong thư có nói "Đừng lo lắng, ta có chuyện cần ra ngoài một chuyến. Các ngươi không cần tìm ta, cũng không cần kinh động đến ai cả. Xong việc ta tự khắc sẽ về."

Màn đêm buông xuống, bóng đen nhảy ra từ cửa sổ, hòa mình vào bóng tối, rời khỏi căn phòng trong im lặng.

Sáng sớm hôm đó, như thường lệ Tiểu Hoa gõ cửa gọi Hoàng Lạc Vinh dậy nhưng không thấy động tĩnh liền nghĩ có lẽ y đang ngủ, không dám làm phiền.

Mãi cho đến khi hoàng đế bãi triều ghé qua Kỷ Phượng điện như mọi ngày, lúc này mới phát hiện trong phòng trống trơn.

Tiểu Lục hoảng sợ kiếm khắp xung quanh nhưng không thấy bóng dáng y đâu, chợt Trần Bính Lâm nhìn thấy lá thư được xếp ngay ngắn trên bàn, hắn mở lên đọc, sắc mặt tối sầm "Hòa công công đâu?"

Hòa công công nhanh chân chạy vào "Bẩm hoàng thượng gọi nô tài."

"Chuẩn bị, ta muốn đến Trung Châu."

Hòa công công hết sức ngạc nhiên "Hoàng thượng đến Trung Châu là có việc quan trọng sao ạ?"

"Tìm hoàng hậu chẳng lẽ là việc nhỏ? Ngươi nói xem?"

Hòa công công nghe đến đây đã hiểu, hoàng hậu đã lén đến Trung Châu, hoàng thượng cũng muốn đến đó. "Nhưng hoàng thượng, người đi như vậy, sẽ có kẻ dòm ngó."

Trần Bính Lâm vội quá đã quên mất, không thể để việc này lộ ra bên ngoài được, như thế việc Hoàng Lạc Vinh đến Trung Châu sẽ gặp khó khăn, sẽ có kẻ cản đường y.

"Hòa công công, ông sắp xếp cho hợp lý, nói rằng ta xuống Giang Nam khảo sát dân tình, đồng thời muốn xem bá tánh có an cư lạc nghiệp hay không?"

Nói xong Trần Bính Lâm vội vã trở về ngự thư phòng, hắn mang theo vài ba thuộc hạ đi cùng cho chuyến đi lần này. Hắn đi trong âm thầm nên không cần quá nhiều người, sẽ khiến người khác chú ý.

Trần Bính Lâm đợi đến khi hoàng hôn buông mới xuất hành, hắc mã phi nhanh một đường tiến thẳng Trung Châu. 

......................

Trung Châu - lần nữa tương ngộ rồi đây, cố nhân nơi đó chắc cũng sẽ nhớ đến người nơi này lắm. Biến cố có lần nữa xảy ra? Thôi thì mọi thứ cứ để số phận sắp đặt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro