Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6: HOÀNG TRIỀU DẠ TIỆC

Tết Đoan Ngọ
Kỷ Phượng điện lúc này kẻ vào người ra không ngớt. Nô tỳ từng đợt đem đến lễ phục, trang sức, đây đều là hoàng thượng sai bảo mang đến.

Hoàng Lạc Vinh nhìn thấy y phục chất chồng lắc đầu ngao ngán. Lễ nghi hoàng thất thật phiền phức.

Y phục của Hoàng Lạc Vinh từ trước đến nay chỉ đơn giản chỉ có bạch y, lâu lâu thay vào đó là vài bộ nhạt màu, dù là vải thượng hạng nhưng ít khi có màu sắc sặc sỡ thế này.

Trần Bính Lâm vẻ mặt vui vẻ, hiên ngang đi vào tẩm cung, trông thấy Hoàng Lạc Vinh vẫn ngồi ở chủ vị, chưa chịu thay lễ phục "Quân Quân là chê y phục không vừa ý sao? Ta đổi nhé?"

Hoàng Lạc Vinh chán ngán, ngẩn mặt nhìn hoàng đế "Không cần, nhưng bắt buộc phải mặc chúng sao?"

Trần Bính Lâm chỉ vào lễ phục mình đang mặc "Đương nhiên, ta cũng đã mặc rồi, Quân Quân cũng phải mặc."

Hoàng Lạc Vinh bộ dạng lười biếng, nhấc người rời khỏi chủ vị, cầm lên lễ phục đi  vào bên trong thay.

Tiểu Hoa định vào trong cùng y liền bị Trần Bính Lâm ngăn lại "Để ta thay lễ phục cho Hoàng hậu, ngươi lui xuống đi."

Hoàng Lạc Vinh trợn tròn hai mắt "Không cần, ta tự mặc được."

"Quân Quân biết cách mặc chúng sao?"

Rõ ràng là hắn đang dồn Hoàng Lạc Vinh vào tình thế khó xử "Ta....đã có Tiểu Hoa rồi, không cần ngươi giúp ta."

"Ta giúp ngươi thì có gì không được. Vào đây." - nói rồi không đợi người kia phản đối, một mạch nắm tay kéo người nọ vào trong.

Cởi bỏ bạch y, khoác lên người phượng bào đỏ rực, Trần Bính Lâm cứ nhìn mãi không thôi, y thoáng chút khó chịu "Không đẹp? Ngươi nhìn ta mãi như vậy?"

"Không phải, là rất đẹp, Quân Quân là hợp với màu đỏ nhất. Sau này nên mặc màu đỏ nhiều một chút."

Hoàng Lạc Vinh ngắm nghía bản thân trong gương đồng, phượng bào đỏ thẫm, đây là lần thứ 2 y khoác lên người trang phụ đỏ rực rỡ. Lần thứ nhất, à mà thôi đã không còn đáng để nhắc đến nữa.

Trần Bính Lâm từ trong tay áo lấy ra một chiếc trâm ngọc, hoa văn trên đó là một đóa bạch mai, chạm khắc thật tỉ mỉ.

"Quân Quân xoay người lại đi, ta có thứ này muốn tặng ngươi."

Hoàng Lạc Vinh bất giác nghe theo lời hắn, xoay người. Trâm ngọc nhẹ nhàng cài lên mái tóc đen dài đến eo Hoàng Lạc Vinh.

Sắc đỏ rực rỡ dung hòa cùng bạch mai trắng ngần, điểm tô thêm vẻ đẹp của y.

"Quân Quân của ta thật đẹp."

Hoàng Lạc Vinh mấy hôm nay cứ nghe người này khen mình đẹp, đã nghe đến phát chán.

"Ngươi đừng khen ta nữa, ngươi không biết chán nhưng ta thấy phiền lắm."

"Quân Quân của ta đẹp thì ta khen thôi. Quân Quân lại được dịp bắt nạt ta ư?"

"Ta từ khi nào là của ngươi?"

Câu hỏi đánh thẳng vấn đề, Trần Bính Lâm bày ra bộ dạng ủy khuất "Vốn dĩ Quân Quân là của ta mà. Không phải sao?"

Hoàng Lạc Vinh không thèm để ý đến hắn nữa, y bước chân ra ngoài, Tiểu Hoa trông thấy y nước ra, hai mắt trân trân nhìn y không chớp "Tiểu Quân gia, người thật đẹp."

Trần Bính Lâm đi theo sau chợt nghe Tiểu Hoa cảm thán, phụ họa thêm không ít "Quân Quân thấy chưa, kể cả Tiểu Hoa cũng khen Quân Quân đẹp, thì việc ta khen ngươi là điều hiển nhiên mà. Sao lại không thèm để ý đến ta chứ?"

Hoàng Lạc Vinh trừng mắt nhìn hắn "Ngươi có thôi đi không. Có tin ngươi không được đặt chân đến đây nữa hay không?"

Hòa công công đứng ngoài cửa nghe thấy, che miệng cười "Chỉ có một mình hoàng hậu có gan hăm dọa hoàng thượng thôi. Mà cũng chỉ có hoàng hậu nói ra câu này không bao giờ bị trách phạt."

Trần Bính Lâm nghe Hoàng Lạc Vinh nói không cho mình đến đây nữa, trong lòng chùn xuống, ngoan ngoãn nghe lời, không dám trêu ghẹo y nữa.

Hòa công công đứng ở ngoài nhắc nhở đã gần đến giờ tham dự yến tiệc, thỉnh hoàng thượng cùng hoàng hậu di giá đến hậu hoa viên.

Trần Bính Lâm nắm tay Hoàng Lạc Vinh "Chúng ta đi."

Y đành mặc kệ người nọ, dù sao trước mặt nhiều người không nên để hắn mất mặc.

Bá quan văn võ đã tề tựu đủ, hôm nay trông mọi người thật vui vẻ.

Nghi Thái An một thân đỏ thẫm, hôm nay nàng ta cũng mặc lễ phục nhưng có gì đó không đúng cho lắm.

Lễ nghi hoàng thất chẳng lẽ nàng ta quên? Rằng là không được mặc hồng y khi có đại tiệc có mặt hoàng hậu hay sao?

Hôm nay Nghi Thái An lại diện lên một thân lễ phục đỏ thẫm, là đang có ý gì?

Nghi Thái An tọa vị bên trái ngôi vị của hoàng thượng, ban đầu nàng ta còn có ý ngồi lên hẳn phượng vị kế bên, nhưng nghĩ lại, "Thế nào một lát nữa, chủ vị kia cũng để dành cho ta, ta không cần giành trước làm gì."

Nghi Thái An ngoài mặt tĩnh lặng, nhưng trong lòng hoan hỉ không thôi. Nàng ta tin rằng kế hoạch ám hại kia đã thành công mĩ mãn, cũng bởi đám người nàng thuê kia, chính là sát thủ bậc nhất chốn giang hồ, không có khả năng thất bại.

Lại thêm vào đó, Kỷ Phượng điện quanh năm vắng vẻ, người kia có bị ám sát đến mất xác cũng không ai quan tâm.

Đang thầm cảm thán bản thân, bên ngoài truyền đến thanh âm "Hoàng thượng, hoàng hậu giá lâm."

Đang vui vẻ với ly trà trong tay, Nghi Thái An quay ngoắt về phía đằng xa, hai thân ảnh song song đồng hành đi vào.

Ly trà trong ta nàng ta run rẫy, nước trà sánh ra ngoài một ít.

Nghi Thái An có chút không tin vào mắt mình "Không thể nào."

Hoàng đế bước lên chủ vị, tay nắm chặt người kia dõng dạc tuyên bố "Hôm nay ta cùng hoàng hậu tham dự yến tiệc, chúng khanh gia cứ tự nhiên thoải mái, không cần câu nệ lễ tiết."

Hoàng Lạc Vinh định yên vị ở ghế bên cạnh liền bị Trần Bính Lâm nắm chặt tay kéo về phía hắn. Hoàng đế nghiêng đầu khẽ nói nhỏ "Quân Quân nên ngồi cạnh ta mới đúng."

Trần Bính Lâm kéo tay y ngồi cạnh hắn, trực tiếp bỏ qua Nghi Phi đang ngồi bên dưới, hắn một chút cũng không đá động đến nàng ta.

Bá quan bên dưới được một phen kinh ngạc, là ai đồn đoán hoàng thượng sủng phi khinh mạt trấn quốc hoàng hậu? Là ai đồn đoán hoàng hậu bị ghẻ lạnh đâu chứ? Hoàng thượng rõ ràng ân sủng hoàng hậu đến thế kia cơ mà?

Thành công xóa tan mọi hiềm nghi trước đây mà quần thần áp đặt lên chủ vị kia, Trần Bính Lâm thầm cười.

Chợt, Nghi Thái An lúc này mở lời "Hoàng thượng, chủ vị hoàng hậu là ở bên phải  người, sao lại để hoàng hậu ngồi cạnh, có phải hoàng hậu lại quên lễ lễ nghi rồi hay không?"

Trần Bính Lâm hôm nay đang vui vẻ nên không muốn phá tan không khí đó, nhưng Nghi Thái An lại không biết điều lại còn làm càng.

"Lễ nghi? Ta nên hỏi lại Nghi Thị mới đúng? Lễ nghi của nàng ở đâu khi hôm nay lại vận lên người y phục đỏ?"

"Có phải....là có ý gì hay không?" - hoàng đế kéo dài ý tứ, hắn đang muốn chỉnh đốn lại con người xấc xược này, dám đả động đến Quân Quân của hắn, đừng mơ tưởng.

Nghi Thái An thần hồn hoảng sợ, vội cúi đầu "Thần thiếp biết sai, chẳng qua lần yến tiệc trước thần thiếp cũng mặc y phục đỏ, hoàng thượng....hoàng thượng còn cho phép...nên thần thiếp nghĩ...nghĩ lần này cũng được...cho nên...cho nên..." - Nghi Thái An hai mắt ngấn lệ, trông dáng vẻ đáng thương vô cùng.

Nhưng tiếc thay trong mắt Trần Bính Lâm, nữ nhân này quá đổi ghê tởm, hắn một chút cũng không động tâm.

"Biết sai thì tốt, sau yến tiệc cấm túc ba tháng, nàng ở Linh Tê cung chép lại lễ tắc cho ta một ngàn lần, coi như sửa chữa sai lầm của nàng."

Nghi Thái An ôm một bụng tức tối nhưng không thể ở chốn đông người mà phát tiết, chỉ còn cách cúi đầu cam chịu "Thần thiếp đa tạ hoàng thượng thủ hạ lưu tình."

Bá quan chứng kiến một màn kia, trong lòng liền sáng tỏ, không phải hoàng thượng dung túng Nghi Thị, càng không phải hoàng thượng ghẻ lạnh trấn quốc hoàng hậu, chỉ là chưa phải lúc phô bày cho mọi người thấy. Hiện tại một màn xử phạt kia, mọi người đều yên tâm rằng trấn quốc hoàng hậu vẫn giữ được địa vị từ hoàng thượng.

Lí do khiến bá quan tin tưởng trấn quốc hoàng hậu là bởi phong thái của Hoàng Lạc Vinh khiêm nhường, rất mực quan tâm người khác. Lại còn từng là Đại Tướng Quân lập bao công trạng hiển hách.

Danh xưng trấn quốc hoàng hậu không phải hữu danh vô thực. Đều là từ công trạng mà Hoàng Lạc Vinh lập được, mọi người đồng xưng tụng bốn chữ "Trấn quốc hoàng hậu."

Nghi Thị lần này đả động đến y, cấm túc ba tháng, chép lễ tắc một ngàn lần còn quá nhẹ đối với nàng ta.

Chúng quần thần đa số đều không muốn quyền lực Nghi Thị ngày một lớn mạnh, đã có lần chúng thần dâng sớ ý muốn nhắc nhở hoàng thượng về vấn đề bè phái Nghi Thị. Thế nhưng năm đó, hoàng đế chìm đắm trong tình yêu mù quáng của Nghi Thái An mà bỏ qua khuyên ngăn, kết quả hai tay dâng lên giang sơn gầy dựng bao đời vào tay kẻ khác.

Trần Bính Lâm sống lại một kiếp, tuyệt không để sự việc này lặp lại lần thứ hai. Ngay từ đầu đã lên kế hoạch ngăn chặn cấu kết bè phái xuất phát từ phía Nghi Thị.

Hoàng Lạc Vinh ngồi bên cạnh một từ cũng không muốn nói ra, để mặc hoàng đế xử thế nào thì tùy. Có điều y không ngờ hắn lại ở trước mặt mọi người mà lớn tiếng trách phạt Nghi Phi.

Hắn ta là đang làm gì vậy?

Hoàng Lạc Vinh mờ mịt "Diễn kịch cũng thật quá đi."

Trần Bính Lâm sau khi giải quyết Nghi Thái An, hướng quần thần bên dưới "Nào, trẫm ở đây mời chúng ái khanh một ly. Chúc cho chúng ta, Trần quốc này mãi mãi trường tồn, mãi mãi vững mạnh."

Trần Bính Lâm một hô uống cạn, bá quan cũng lần lượt cạn ly, yến tiệc đã bắt đầu.

Trần Bính Lâm nhìn thấy Hoàng Lạc Vinh nãy giờ vẫn không động đũa, hắn nhìn đồ ăn trên bàn một lượt, lại không biết y thích ăn gì?

"Đồ ăn không hợp khẩu vị của Quân Quân phải không? Hay để ta bảo nhà bếp chuẩn bị đồ ăn ngươi thích nhé."

"Không cần phiền đến thế, ta là chưa đói nên không muốn ăn. Ngươi cứ thong thả, không cần để ý đến ta."

Trần Bính Lâm sao lại không để ý cho được, chợt hắn vươn tay lấy một chiếc bánh quế hoa đưa cho Hoàng Lạc Vinh.

"Hôm đó đến Kỷ Phượng điện ta thấy Quân Quân rất thích bánh này có đúng không? Nào thử một miếng."

Trần Bính Lâm không ngại chốn đông người mà đưa đến tận miệng Hoàng Lạc Vinh làm y có chút ngại.

"Ta tự ăn được ngươi bỏ xuống."

Thế nhưng Trần Bính Lâm một mực không bỏ, tay cầm khư khư miếng bánh ý muốn đút cho người nọ. Hoàng Lạc Vinh miễn cưỡng hé miệng cắn một miếng, vị ngọt thanh chầm chậm tan trong khoang miệng.

Nghi Thái An từ nãy đến giờ trông thấy một màn hai người âu yếm kia, tức giận không thôi, ánh mắt hằn lên tia máu, hẳn là tức giận đến không nói nên lời "Hắn ta đã cho hoàng thượng thứ gì mà hoàng thượng lại để ý hắn, bỏ mặc ta. Được lắm. Chính ngươi là chọn cái chết. Cứ đợi đó cho ta, để xem ngươi hạnh phúc được bao lâu?"

Bên dưới, ca múa diễn ra linh đình, mọi người trông thật vui vẻ. Đột nhiên từ trong nhóm ca vũ, thiếu nữ tử y xuất kiếm, lao nhanh về phía hoàng đế.

Cả dạ tiệc hoảng hốt, Hòa công công la lớn "Hộ giá, mau mau hộ giá."

Cẩm y vệ còn chưa kịp xuất kiếm, đoản kiếm trong tay Hoàng Lạc Vinh không biết tự lúc nào đã chắn trước mặt Hoàng đế, cản lại lực đâm tới của tử y nữ tử.

Nữ tử ánh mắt sắc bén "Hoàng đế, hôm nay ngươi phải chết."

Nữ tử thay đổi chiêu thức, mãnh liệt tấn công Trần Bính Lâm, thế nhưng Hoàng Lạc Vinh ở bên cạnh nào cho nàng ta toại ý.

Chưởng phong xuất chiêu đẩy nữ tử lùi về phía sau một đoạn, hồng y tung bay phản công lại người nọ. Trường kiếm lần nữa tái hiện, nữ tử đỡ được vài chiêu liền rơi vào thế hạ phong.

Trường kiếm khẽ chuyển, thanh kiếm trong tay nữ tử kia rơi xuống, nàng ta quỳ một chân xuống đất, chỉ cần cử động nhẹ, lưỡi kiếm sắc bén liền lướt qua mệnh mạch của nàng ngay lập tức.

Lúc này cẩm y về mới tiến lại khống chế nàng ta "Nói mau, là ai sai khiến ngươi ám sát hoàng thượng."

Nữ tử cười một tràng thật lớn "Hoàng đế như hắn chính là kẻ khốn nạn, chính hắn giết cả nhà ta, còn bày ra bộ mặt nhân nghĩa cứu vớt vạn dân. Ta khinh?"

Hoàng đế từ trên chủ vị đứng lên, bước xuống đến gần nữ tử nọ "Ngươi nói là ta giết cả nhà ngươi? Lấy tin này ở đâu ra?"

"Nạn đói năm đó, ngươi còn nhớ hay không? Chính ngươi ban chiếu chỉ phát gạo cứu đói, nhưng khi chúng ta đến nhận lại chỉ nhận về một nắm gạo nhỏ. Ngươi nói xem cả nhà ta năm người, một nắm gạo đó cứu được ai? Cuối cùng gia gia của ta vì không chống chọi được mà qua đời. Cha mẹ ta, đệ đệ mới vừa chào đời của ta cũng vì đói mà chết. Ngươi chính là kẻ ác nhân thất đức. Ngươi đừng hòng sống tử tế."

Hoàng đế trầm mặc, rõ ràng nạn đói năm đó hắn đã ban lệnh tiếp tế lương thực cứu trợ rất nhiều. Tại sao lại xảy ta sự việc đau lòng này? Hắn phải điều tra cho ra lẽ mới được.

Mãi mê suy nghĩ vấn đề, hoàng đế không để ý đến nữ tử nọ, nàng ta bất chợt thoát khỏi kìm hãm từ cẩm y vệ.

Từ trong người lấy ra dao găm sắc nhọn đâm về phía Trần Bính Lâm.

"Cẩn thận."

Trong lúc cấp bách, Hoàng Lạc Vinh lấy thân mình che chắn cho Trần Bính Lâm, y quên một thân võ thuật của mình, không thèm sử dụng. Trong lúc này tâm trí rơi vào mũi dao sắc nhọn kia, đâm vào hoàng đế mà thôi.

Lưỡi dao sắc nhọn một đường đâm xuyên vai trái Hoàng Lạc Vinh, máu tươi nhiễm đỏ lễ phục. Để đến khi cẩm y vệ phản ứng lại liền một kiếm giết chết nữ tử kia rồi.

"Quân Quân, ngươi thế nào?"

Hoàng đế lo lắng gấp gáp không thôi "Mau gọi thái y, các ngươi đứng đó làm gì mau gọi thái y."

Hoàng Lạc Vinh nhìn thấy hoàng đế vội vội vàng vàng, bắt lấy tay người nọ trấn tĩnh "Ta không có việc gì, chỉ là vết thương ngoài da, ngươi lo lắng cái gì."

"Sao lại không lo lắng cho được. Vết thương còn đang chảy máu, ngươi nói ta không lo lắng? Làm thế nào lại không lo lắng. Ngươi đừng bướng nữa có được không? Để ý đến bản thân ngươi một chút có được không?"

Trần Bính Lâm nhìn thấy máu từ vết thương cứ chảy, lo lắng đến độ lớn tiếng với người nọ. Chợt quên rằng đang ở yến tiệc, nhưng hắn nào để tâm đến chứ. Cúi người nhắc bổng người nọ "Trở về Dưỡng Tâm Điện. Yến tiệc hôm nay kết thúc. Các khanh trở về cẩn thận."

Hoàng đế bế người nọ một đường trở về Dưỡng Tâm Điện "Ngươi bỏ ta xuống, chân ta không bị thương, đi được."

"Im lặng."

Hoàng Lạc Vinh lần đầu tiên thấy hắn hung dữ đến như vậy, khí thế này bức người đến nỗi y có phần e dè không dám phản kháng.

Một chân đá văng cửa đại điện, Trần Bính Lâm đặt Hoàng Lạc Vinh lên giường, lớn tiếng "Thái y chết hết ở đâu rồi, còn chưa đến đây."

Hoàng Lạc Vinh khổ sở ngăn lại tính nóng của hắn "Ngươi bình tĩnh xem nào, người bị thương là ta, ta còn chưa gấp, ngươi gấp cái gì."

Trần Bính Lâm làm sao mà không gấp cho được, thoáng nhìn gương mặt tái nhợt của y, hắn hận lúc nãy người bị thương là hắn, chứ không phải Quân Quân.

Ngoài đại điện, thái y ba chân bốn cẳng mang hòm thuốc tiến vào. Nhìn thấy vội vàng hành lễ "Vi thần tha...."

"Không cần, mau lại xem vết thương của hoàng hậu thế nào cho trẫm."

Thái y nhanh chóng lại gần Hoàng Lạc Vinh "Hoàng hậu xin phép cởi phượng bào để thần xem xét vết thương."

Hoàng Lạc Vinh nghe lời làm theo, thật ra vết thương này đối với y quá đỗi nhỏ nhoi không đáng gì. Y còn chịu đựng những vết thương thấu xương gấp mấy lần thế này nữa, hoàng đế lại phóng đại mọi chuyện làm rắc rối thêm. Y cũng đành cam chịu.

Sau một chập cầm máu, băng lại vết thương, thái y quỳ rạp trên mặt đất "Bẩm hoàng thượng vết thương không đáng ngại, chỉ cần không động nước một thời gian sẽ lành. Thần sẽ kê đơn thuốc thêm vào đó kèm thuốc bôi lên vết thương sẽ sớm khỏi thôi ạ. Xin hoàng thượng đừng quá lo lắng."

Trần Bính Lâm phất tay "Lui xuống nấu thuốc của ngươi, nhanh đi."

Sau khi thái y rời khỏi tẩm điện, hoàng đế lại gần y, một chút xúc động nhẹ nhàng ôm y vào lòng "Quân Quân, ngươi còn đau lắm không? Thật xin lỗi vì đã làm ngươi bị thương."

"Hoàng thượng không cần cảm ơn ta, lúc đó ta chỉ đơn giản là nghĩ không thể để hoàng thượng bị hại, theo phản xạ tự nhiên mà đỡ thôi. Ngươi đừng nghĩ quá nhiều."

Trần Bính Lâm vẫn một mực ôm người nọ "Quân Quân, ta chỉ muốn nói từ nay về sau ta sẽ không để ngươi bị thương dù chỉ là một vết thương nhỏ. Ngươi bị thương, ta đau lòng. Ngươi có biết không?"

Thanh âm ôn hòa, dịu dàng như nước của Trần Bính Lâm khẽ rót vào tâm Hoàng Lạc Vinh một chút cảm tình vô hình không gọi thành tên.

Hoàng Lạc Vinh chợt thanh tỉnh bản thân, y không muốn rung động càng không thể để trái tim mình được phép yêu người này, mãi mãi không thể.

"Tối rồi, ta trở về cung, hoàng thượng nghĩ ngơi đi."

Hoàng Lạc Vinh định đứng dậy rời khỏi đây lại bị Trần Bính Lâm ngăn cản "Trời đã tối, hôm nay Quân Quân nghĩ ngơi ở đây. Ngày mai trở về Kỷ Phượng điện cũng không muộn."

"Không cần đâu, Dưỡng Tâm Điện là chỗ nghĩ ngơi của hoàng thượng. Ta không nên ở lại thì hơn."

Trần Bính Lâm biết với tính cách của y, dù có nói thêm thì Hoàng Lạc Vinh cũng không đồng ý ở lại. Hắn liền im lặng không nói, vận lực một chưởng hạ xuống gáy người nọ.

Hoàng Lạc Vinh trước mặt tối sầm, ngã vào lòng Trần Bính Lâm "Quân Quân, ta nên thế nào với ngươi đây? Ngươi thật biết cách làm ta khổ sở."

Đặt người nọ lên giường ngay ngắn, kéo lại chăn không để chạm đến vết thương. Trần Bính Lâm ngồi trên giường ngắm nhìn dung nhan tuyệt mỹ "Quân Quân, thật muốn đem ngươi đặt ở cạnh ta mỗi lúc, đặt ngươi trong tầm mắt mà trông chừng, mà trân giữ không để ai làm hại đến ngươi "

"Quân Quân ngươi nói xem, có phải kiếp này ông trời trừng phạt ta vì lúc trước lạnh nhạt với ngươi hay không? Cho nên kiếp này muốn ta nếm trải qua một lần?"

"Quân Quân đừng rời xa ta có được không?"

Trần Bính Lâm thủ thỉ bên cạnh người nọ đến khi bóng trăng chiếu sáng soi rọi tẩm điện, chiếu lên hai thân ảnh trong phòng kia.

"Quân Quân, cả cuộc đời ta không mong cầu điều gì lớn lao, chỉ mong ngươi ở cạnh ta trường trường cữu cữu, bình bình an an là đủ. Quân Quân của ta.

..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro