Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5: ÁM MƯU

Mùng 2 tháng 5, tết Đoan Ngọ sắp đến

Mỗi năm vào dịp tết này, triều đình đều tổ chức yến hội, mời bá quan văn võ đến dự, năm nay cũng không ngoại lệ.

"Quân Quân, ngươi là trấn quốc hoàng hậu, lẽ nào lại không có mặt, như thế chúng thần sẽ dị nghị lắm đó." – Hoàng đế thật không biết phải năn nỉ người này thế nào mới được, tết Đoan Ngọ như vậy mà lại không có bóng dáng hoàng hậu tham gia, lúc đó hắn biết nói thế nào với quần thần đây chứ.

"Không cần thiết phải có mặt của ta, chẳng phải năm ngoái không có ta, cũng có Nghi Phi đi bên cạnh ngươi đó sao, năm nay cũng như thế đi."

Trần Bính Lâm thật muốn cho bản thân một cái tát thật đau, Đoan Ngọ năm trước chính hắn đã bảo Hoàng Lạc Vinh không cần tham dự, dù sao đã có Nghi Phi đi cùng. Hắn sẽ nói với mọi người hoàng hậu không được khỏe nên bảo Nghi Phi đi thay.

Thật không ngờ tới, chuyện này Hoàng Lạc Vinh để trong lòng, tính toán với hắn cho tới tận bây giờ.

"Quân Quân, năm ngoái là chuyện của năm ngoái, năm nay ta muốn ngươi đi cùng ta. Dự yến tiệc này Nghi Phi nàng ta có chức vị cao cả gì mà bảo nàng ta đi theo."

"Ổ, có phải là lạ lắm không hoàng thượng. Chính người nói với ta trong lòng người chỉ có Nghi Phi chẳng lẽ ngươi đã quên, hay muốn ta nhắc lại cho ngươi nhớ."

Trần Bính Lâm biết rõ chuyện mà Hoàng Lạc Vinh muốn nhắc đến là chuyện gì? Làm sao hắn quên cho được. Năm đó, trước yến tiệc ba ngày, hắn đã đích thân đến Kỷ Phượng điện, thanh âm dõng dạc tuyên bố trước mặt Hoàng Lạc Vinh "Tiệc Đoan Ngọ sắp tới, hoàng hậu không cần tham dự, ta sẽ để Nghi Thi thay thế. Về việc thay thế, ta cho rằng lễ nghi trong cung Nghi Thị sẽ thấu tình đạt lý hơn Hoàng hậu đây."

Hoàng Lạc Vinh trầm lặng không nói, không có bất kỳ phản ứng gì làm hắn có cảm giác bị xem thường "Hoàng hậu nhà ngươi đây là bỏ qua tai lời trẫm nói?"

Hoàng Lạc Vinh lúc này mới bất đắc dĩ lên tiếng "Ta không cần đi đến những nơi như thế, ngươi muốn thay ai là việc của ngươi, cần gì thông báo đến ta. Việc đó quan trọng sao?"

Lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại đanh thép đánh vào lòng tự trọng của hoàng đế. Hắn gằn giọng "Đừng tưởng ngươi được ban hôn thì mang cái bộ dạng vênh váo đó với trẫm, trẫm nói cho ngươi biết dù có thế nào đi chăng nữa, trong lòng ta chỉ có Nghi Thị, mãi mãi không có chỗ cho loại người như ngươi."

Từng câu nói quá khứ như mũi dao đâm vào lòng Trần Bính Lâm đau nhói, hắn nhớ lại từng lời nói đã làm tổn thương Hoàng Lạc Vinh, trong lòng hối hận cũng đã muộn. Một lời nói ra làm thế nào có thể rút lại?

"Quân Quân là đang giận ta chuyện năm đó? Cũng đúng, ta thật quá đáng, không nghĩ đến cảm giác của ngươi, buông lời miệt thị, không kiểm soát được bản thân mà làm đau lòng ngươi. Quân Quân hôm nay ở đây ta thật lòng muốn tạ lỗi với ngươi. Ngươi có chấp thuận hay không?"

Hoàng Lạc Vinh không nhanh không chậm mà đáp trả "Nếu như ta nói ta không tha thứ thì người sẽ làm gì ta?"

Trần Bính Lâm không nói không rằng hạ gối xuống tấm thảm phía dưới, đầu cọ cọ vào đầu gối Hoàng Lạc Vinh, giọng nhẹ nhàng "Thì ta sẽ xin lỗi cho tới khi Quân Quân chịu tha thứ cho ta thì thôi."

Hoàng Lạc Vinh bởi vì hành động không ngờ này của hắn mà bật cười "Ngươi là trẻ nhỏ hay sao? Làm nũng như vậy, không sợ chúng nô tỳ thấy sẽ lại cười cho?"

Trần Bính Lâm vẫn tiếp tục cọ qua cọ lại "Bọn họ không có gan đó."

Hắn là hoàng đế, ai cả gan dám cười hắn chứ. Họa chăng cả cái hoàng cung này, chỉ có một mình Hoàng Lạc Vinh dám đuổi hắn đi, dám tỉ thí kiếm pháp cùng hắn, dám mắng chửi hắn mà thôi.

Hoàng Lạc Vinh có phải hay không chính là ngoại lệ duy nhất của hắn.

"Ngươi càng ngày càng mất đi phong thái của bậc Đế Vương, Hoàng đế uy nghiêm ngày trước đi đâu mất rồi?" – Hoàng Lạc Vinh cảm giác như ngươi này càng ngày càng giống một đứa trẻ, nũng nịu quanh chân y không thôi.

"Phong thái Đế Vương vẫn còn đó, nhưng ở cạnh Quân Quân ta chỉ muốn chân chính là bản thân ta thôi. Thế nào Quân Quân không thích hả?"

Hoàng Lạc Vinh cười khổ, y có tránh né thế nào đi nữa, có xua đuổi thế nào đi chăng nữa, con người này vẫn vây lấy y. Hắn ta diễn vở kịch này nhập tâm quá rồi chăng?

Hoàng Lạc Vinh đẩy Trần Bính Lâm, cởi ra ngoại bào, lại chỉ tay về phía cửa "Hôm nay thỉnh hoàng thượng trở về Dưỡng Tâm Điện nghĩ ngơi, Kỷ Phượng điện không hoan nghênh ngươi nữa. Mời về cho."

Trần Bính Lâm trố mắt ngẩn người, Quân Quân của hắn là đang đuổi hắn đi hay sao chứ? Thở dài một hơi, cũng phải rồi, trọng sinh lại một kiếp này, chưa gì đã vội vàng đến mức làm người nọ tưởng hắn đóng kịch nữa chứ.

Quay lưng trở về Dưỡng Tâm điện, trên đường đi hắn đã suy nghĩ rất nhiều về việc làm thế nào để tiệc Đoan Ngọ sắp tới Quân Quân đồng ý tham dự cùng hắn.

Hòa công công đi bên cạnh thấy hoàng đế hết thở dài rồi lại lắc đầu, liền dò hỏi "Hoàng thượng là đang có điều gì phiền muộn, có thể nói cùng lão thần không?"

Trần Bính Lâm im lặng đi thêm một chút mới trầm giọng nói "Hòa công công, ông nói xem làm thế nào để Quân Quân tham dự yến tiệc cùng ta? Ta đã năn nỉ hết lời nhưng Quân Quân vẫn không chịu?"

Hòa công công suy nghĩ hồi lâu "Bẩm hoàng thượng, có lẽ người không nhận ra vốn dĩ hoàng hậu cần chỉ là sự chân thành từ người thôi. Chỉ cần chân thành, hoàng hậu tự khắc sẽ đến yến tiệc như người mong muốn."

"Chân thành? Ta còn chưa đủ chân thành với Quân Quân hay sao?"

"Hoàng thượng, chân thành không phải thứ hiện hữu, nó là thứ vô hình mà người khác cảm nhận và tin tưởng. Người hiểu ý lão nô đúng không?"

Trần Bính Lâm chợt trầm mặc, một mạch trở về Dưỡng Tâm điện, chân thành của hắn, phải để tự Quân Quân cảm nhận sao?

Vậy thì.....

Trần Bính Lâm có một đêm không ngủ, không biết có phải mấy hôm nay ngủ tại tẩm cung của Hoàng Lạc Vinh khiến hắn ngủ ngon giấc hay không? Đến khi trở lại nơi này lại trằn trọc không thôi.

Sáng sớm Trần Bính Lâm mang theo bộ dạng u ám lên triều, chúng thần cũng cảm nhận được không khí nặng nề, nhanh chóng bẩm tấu. Buổi thượng triều hôm nay kết thúc sớm hơn mọi ngày.

Kỷ Phượng điện không có bóng dành bám riết của hoàng thượng thật thoải mái, Hoàng Lạc Vinh tâm thái thư thả hơn nhiều. Mấy hôm nay y mặc nhiên nuông chiều hoàng đế, làm bản thân y thật mệt nhọc.

Tiểu Lục bưng trà đặt lên bàn, nhìn Hoàng Lạc Vinh, như có điều muốn nói rồi lại thôi.

"Ngươi muốn nói gì cùng ta sao?"

Tiểu Lục ngồi xuống ghế bên cạnh than thở, nhìn vào thì thật không đúng phép tắc, thế nhưng đói với y, quy tắc giữa y và tỷ muội họ không cần thiết. So về độ tuổi thì y còn nhỏ hơn tỷ muội Tiểu Hoa Tiểu Lục ba tuổi, vì thế y dung túng bọn họ hơn ai hết.

"Tiểu Quân gia, sao người lại lạnh nhạt với hoàng thượng như vậy? Khó khăn lắm hoàng thượng mới để ý đến người mà. Người đừng vô tình với ngài ấy như vậy chứ?"

Hoàng Lạc Vinh rót ra hai ly trà, y đưa cho Tiểu Lục một ly "Để ý? Ta không muốn hắn để ý đến ta? Càng không muốn dây dưa vào hắn. Thế nào, ngươi là đang không thích cách làm của ta?"

Tiểu Lục lắc đầu "Nô tỳ không dám. Chỉ là Tiểu Quân gia, người xem, hoàng thượng dường như đem hết tâm can đặt lên người, còn người thì ...một chút cũng không để ý đến hoàng thượng."

Hoàng Lạc Vinh khẽ cười "Rồi ngươi từ từ sẽ hiểu."

Tiểu Lục nhăn mày, không hiểu là chủ tử nhà mình đang làm cái gì nữa, nhưng dù sao trong chuyện này, y là người quyết định không phải cô.

Hoàng Lạc Vinh chầm chậm nhấp một ngụm trà, mang theo tâm tư khó giải bày. Nếu như mẫu thân y không phải con nuôi của thái hậu, cả nhà y không chịu ơn nghĩa của thái hậu, thì hiện tại nơi y đang tung hoành chính là đại mạc kia, chứ không phải hoàng cung gò bó này.

Trời trở về đêm, một ngày của y kết thúc nhạt nhẽo như vậy đấy. Đã lâu nó trở nên quen thuộc với y rồi, không còn những lần cưỡi ngựa sa trường, không còn buông thả bản thân trên đại mạc rộng lớn. Giờ đây, y đi ra đi vào, nhìn xung quanh chỉ còn lại bốn bức tường.

Bạch y mở cửa sổ, để làn gió đêm phả vào thân thể, dường như cái lạnh làm y thanh tỉnh hơn bình thường. Những ngày hôm nay, chìm đắm trong sự quan tâm của người nọ, y đã có chút để ý tới, nhưng dặn lòng không được rung động. Tình cảm của bậc Đế Vương là thứ không đáng tin, huống hồ trước đây hắn không hề để tâm đến y. Hiện tại đột ngột thay đổi, khiến y có chút dè chừng.

Tâm trạng suy tư, bất chợt Hoàng Lạc Vinh nheo mắt cảnh giác, y nhận ra có người đang tiến lại gần. Nghe tiếng bước chân dồn dập, chắc chắn không phải là tỷ muội Tiểu Hoa Tiểu Lục.

Hoàng Lạc Vinh vẫn ngồi ở bệ cửa sổ, chờ xem người đến "thăm" y đêm nay là người nào.

Hắc y nhân từ mái nhà nhìn xuống, trông thấy đèn nơi tẩm cung của y còn sáng, chờ đợi một chập nhưng vẫn không thấy đèn tắt, bèn dứt khoát hành động.

Đám người hắc y nhân nhảy vọt từ mái nhà, xông thẳng vào tẩm cung Hoàng Lạc Vinh "Các ngươi, chính là người này, giết cho ta."

Người cầm đầu bọn họ ra lệnh, hắn ta có vẻ khinh thường bạch y kia, dáng vẻ thật yếu ớt làm sao?

Hắc y nhân kẻ cầm đao, người cầm kiếm một loạt lao về phía Hoàng Lạc Vinh, y khẽ nhếch môi "Ngu xuẩn."

Đoản kiếm trong tay áo xuất ra, chỉ thấy quang mang sáng chói, dám người hắc y nhân khựng lại không đi tiếp. Một khắc sau, cả người đổ rạp về phía trước, chỉ thấy được dòng màu đỏ tươi trên cổ từng giọt nhỏ xuống mặt đất, nóng hổi.

Tên cầm đầu đứng tại chỗ, sợ hãi không nói nên lời "Ngươi..ngươi là cái thứ gì? Sao lại..."

"Ta không phải là cái thứ gì? Ta có tên họ đầy đủ." – Hoàng Lạc Vinh ngắm nhìn đoản kiếm trong tay, máu tươi còn chưa được lau sạch, men theo lưỡi kiếm sắc nhọn.

Hoàng Lạc Vinh đảo mắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn tên hắc y nhân duy nhất còn sống sót duy nhất "Là ai phái ngươi đến đây? Ta cùng chủ nhân các ngươi có thù oán gì?"

Hắc y nhân không đáp, xoay lưng cố ý bỏ chạy, hắn biết rằng nếu như còn ở lại đây thì mạng sống của hắn chắc chắn sẽ như những tên nằm dưới đất kia.

Hắn ta lao ra khỏi tẩm cung nhanh như tên bắn, Hoàng Lạc Vinh ở bên trong dõi theo, đảo người, bạch y lướt nhanh, thoáng chốc hắc y nhân chợt nhận ra, bạch y thiếu niên đã chặn trước tầm mắt hắn.

"Ngươi định làm gì?"

"Ta phải hỏi ngươi câu này mới đúng? Ngươi lại hỏi ngược lại ta?"

Hắc y nhân mắt thấy không chạy thoát, một phen liều mạng, thanh kiếm trong tay xé gió đâm thẳng hướng Hoàng Lạc Vinh.

Đoản kiếm trong tay y đỡ được một chiêu, bất chợt đoản kiếm trong tay trở thành trường kiếm thanh mảnh, dứt khoát một đường xuyên qua tâm mạch hắc y nhân, kết liễu đối phương.

Hoàng Lạc Vinh phủi lại bạch y, tà áo dính một chút máu của đối phương, y rất không thích máu dính lên y phục, đoản kiếm trở mũi, cắt bỏ phần y phục dính máu kia.

Hoàng Lạc Vinh trở về lại tẩm cung, xem như chuyện lúc nãy chẳng có gì đáng nói, kẻ ngu ngốc nhất chính là sai người đến Kỷ Phượng điện ám sát y. Rất tiếc, kẻ đó lại không xem lại người bản thân hắn muốn giết là ai? Là kẻ nào?

Hoàng Lạc Vinh y là người dễ dàng bị người khác ám toàn? Nếu dễ như vậy, bao năm qua y đã không một thân trấn giữ biên cương, dẹp loạn phản tặc, một thân đối đầu cùng quân địch.

Hoàng Lạc Vinh cảm thương cho số phận những kẻ muốn ám hại y, "Thật ngu ngốc." Ngay từ đầu y đã không muốn đấu tranh chốn cung cấm, càng không muốn dính líu đến bất kỳ ai, chỉ là bọn họ không nhận ra điều đó, cứ dại dột đâm đầu vào. Thế thì hậu quả tự bọn họ nhận lấy.

Cởi ra bạch y, Hoàng Lạc Vinh tiến về ôn tuyền phía sau hậu viện, y ngâm mình trong làn nước lạnh ngắt. Nhắm mắt hưởng thụ cảm giác tĩnh lặng mà mấy hôm nay y không cảm nhận được.

Mãi cho đến khi y trở ra, quay lại tẩm cung thì trời đã khuya, nhẹ nhàng đóng lại cửa, Hoàng Lạc Vinh thổi tắt nến trong phòng, y muốn ngủ một giấc, hôm nay như vậy đã đủ mệt mỏi rồi.

Trong khi đó có một người ở Dưỡng Tâm điện trằn trọc không thôi, Trần Bính Lâm nằm trên giường không tài nào ngủ được, hắn suy nghĩ hết cách vẫn không biết làm thế nào để Hoàng Lạc Vinh đồng ý tham dự yến tiệc, đột nhiên trong đầu hắn nảy ra một ý tưởng.

"Phải rồi, chính là nó."

Dường như nghĩ ra được điều gì đó, Trần Bính Lâm thầm cảm thán bản thân hắn thật thông minh. Sau đó có vẻ như vấn đề đã được giải quyết Trần Bính Lâm kéo lại chăn, ngủ một giấc thật ngon.

Sáng hôm sau, hoàng đế hôm nay dậy sớm hơn mọi ngày, bởi vì hôm nay không thượng triều, Trần Bính Lâm một mạch đi đến ngự thư phòng, soạn ra một bản chiếu chỉ.

"Hòa công công, mang đến Kỷ Phượng điện cho trẫm."

Hòa công công không biết hoàng thượng là đang muốn làm gì, lại ban chiếu chỉ đến Kỷ Phượng điện, vị kia đã làm gì động đến hoàng thượng phải không?

Mặc dù trong lòng Hòa công công mang nhiều thắc mắc nhưng lại không dám nói, mang theo tấu chương đến Kỷ Phượng điện.

"Hoàng thượng có chỉ, người trong Kỷ Phượng điện tiếp chỉ."

Hoàng Lạc Vinh ngồi ở thư phòng nghe có chiếu chỉ, nhàn nhạt đứng dậy ra khỏi đại môn nhận chiếu chỉ.

"Hoàng thượng có chỉ, yến tiệc Đoan Ngọ, Hoàng Lạc Vinh thân là hoàng hậu trấn quốc không thể vắng mặt. Nay ta ban chỉ cùng ta tham dự yến tiệc. Khâm thưởng."

Hoàng Lạc Vinh nghe chiếu chỉ ban bố có chút bất lực "hắn là đang giở trò gì chứ?" nhưng cũng nhận lấy.

Hoàng Lạc Vinh thở dài, có trốn cũng trốn không được, thôi thì tham dự vậy.

....................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro