Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: NỮ NHÂN ĐIÊU NGOA

Từ đằng xa bóng dáng bậc đế vương song hành cùng người nọ, Hòa công công đứng từ đằng xa cảm giác hài hòa đến lạ.

Bạch y thiếu niên ôn nhu như ngọc, đứng cạnh hắc bào dáng vẻ uy nghiêm, có vẻ như đang nói gì đó rất vui vẻ, trong một khoảnh khắc dường như bạch y thiếu niên còn cong môi mỉm cười.

"Lần trước ta hỏi Quân Quân có muốn cùng ta xuất cung hay không? Còn chưa trả lời cho ta biết?"

Hoàng Lạc Vinh thật tình có ý muốn xuất cung, nhưng đi cùng hắn, y nửa muốn đi, nửa lại không muốn. Thở dài một hơi, thôi được, cứ đi vậy, dù sao được ra ngoài vẫn thoải mái hơn ở trong cung.

"Hoàng thượng định khi nào xuất cung."

"Ngày 8 tháng tới, Quân Quân sẽ đi cùng ta chứ?"

Hoàng Lạc Vinh khẽ gật đầu là cho hắn vui mừng không thôi, chỉ cần Quân Quân đồng ý, hắn sẽ có cách khiến khoảng cách giữa hai người ngày một gần hơn.

Cả hai cưỡi ngựa đến chỗ Hòa công công, trời cũng đã nhá nhem tối, trở về được rồi. Trên đường trở về, cả đoàn người im lặng không nói với nhau câu nào, thực chất là y không muốn nói chuyện, chỉ muốn im lặng, cho nên Trần Bính Lâm đành chiều theo y thôi. Biết sao được ý muốn của Quân Quân đều là mệnh lệnh hắn phải làm theo mà.

Kỷ Phượng điện kể từ ngày có hoàng đế ghé qua, đêm đến đã thắp sáng đèn, không còn không khí u ám như dạo trước nữa.

Trần Bính Lâm lệnh Tiểu Hoa Tiểu Lục không được để nơi lạnh tối tăm như vậy, sẽ không nên, người khác nhìn vào sẽ mất đi phong thái của đại điện, cũng không được để phòng của Hoàng Lạc Vinh lạnh, luôn phải đốt lò sưởi cho ấm mọi lúc.

Hoàng đế còn phân phó Hòa công công điều thêm cung nữ đến Kỷ Phượng điện, đại điện chỉ có hai cũng nữ tới lui là quá ít. Trong khi Linh Tê cung lại nườm nượp người qua kẻ lại, hắn nên chấn chỉnh lại cung nữ nơi đó mới được.

Trở về Kỷ Phượng điện, Hoàng Lạc Vinh thật nhức đầu khi mà hoàng đế cứ ở chỗ của y không rời, hoàng đế như hắn có thấy phiền không, y đã phiền muốn chết rồi đây.

"Hoàng thượng, người định ở nơi này đến bao giờ? Sao không về Dưỡng Tâm Điện của ngươi đi. Hay là sang chỗ Linh Tê cung của Nghi Phi cũng được, sao cứ bám riết lấy ta vậy?"

Hoàng đế mượn cớ dựa vào người nọ ủy khuất "Quân Quân là không muốn để ý đến ta nữa hay sao, đuổi ta đi như vậy, thật là đau lòng quá."

Hoàng Lạc Vinh thật hết cách, y không hiểu càng không muốn hiểu tâm tư của người này, rồi thì mọi thứ cũng kết thúc sớm như cái khoảnh khắc đêm đó, hắn bước chân vào nơi này rồi quay lưng đi không ngoảnh lại.

"Ta không để ý đến hoàng thượng thì còn Nghi Phi, không phải sao?"

Trần Bính Lâm biết rõ người này là đang cố ý muốn đuổi hắn đi, đuôi mắt khẽ cong "Quân Quân có đuổi bao nhiêu lần ta cũng không đi."

Hoàng đế còn đang định trêu ghẹo Hoàng Lạc Vinh thêm một chốc nữa, bên ngoài có âm thanh truyền đến "Hoàng hậu nương nương, người của Linh Tê cung cầu kiến."

Hoàng Lạc Vinh dường như không để thanh âm kia lọt vào tai, tâm tĩnh như nước hồ không động, Hoàng đế ngồi bên cạnh cũng không lên tiếng, hắn muốn đợi xem người này đang muốn làm cái gì.

Mãi đến khi người ngoài cửa gọi đến lần thứ 3, Hoàng Lạc Vinh mới phản ứng "Chờ ngoài cửa, ta chuẩn bị rồi ra gặp."

Hoàng đế cười nhạt, "Quân Quân cứ ra gặp, ta ở trong này không phiền đến Quân Quân, ta rất ngoan."

Hoàng Lạc Vinh khẽ lắc đầu, cũng không để tâm đến hoàng đế, y đi ra ngoài xem có chuyện gì mà người của Linh Tê cung lại đến tìm vào giờ này.

Người đang đứng trước mặt là Tiểu Hồng tâm phúc của Nghi Phi "Bẩm hoàng hậu nương nương, hôm nay Nghi Phi sai nô tỳ sang đây, một phần là cáo lỗi cùng hoàng hậu vì lâu nay "bỏ quên" thỉnh an người, chủ tử của nô tỳ đã cố tình chọn một vật phẩm màng sang tạ lỗi cùng hoàng hậu nương nương."

Hoàng Lạc Vinh trầm mặc không cảm xúc "Không cần phiền phức như thế đâu, ta cũng không để tâm đến những lễ nghi hoàng cung rắc rối thế này, về nói với chủ tử của ngươi, ta không để ý càng không trách móc, Nghi Phi cũng đừng để trong lòng. Được rồi ngươi lui đi."

Tiểu Hồng nhìn thấy Hoàng Lạc Vinh định quay lưng đi liền quỳ rạp trên mặt đất, gương mặt trông đáng thương vô cùng "Hoàng hậu như vậy là không bỏ qua cho chủ tử của nô tỳ, nô tỳ không thể về bẩm báo lại, chủ tử sẽ vì vậy mà càng nghĩ mình có lỗi hơn."

Hoàng Lạc Vinh trong lòng thầm cười "Nữ nhân này lại bày ra cái bộ dạng đáng thương này cho ai thấy? Hoàng đế? Hay những kẻ đui mù không nhận ra vấn đề?"

"Nếu như chủ tử của ngươi cảm thấy có lỗi thì kêu chủ tử ngươi đến đây thỉnh an ta đi. Thế nào?"

Tiểu Lục đứng một bên bật cười thành tiếng, lại nghĩ đến hình ảnh Kỷ Phương điện uy nghiêm bèn chỉnh đốn lại thái độ.

Tiểu Hồng vì câu nói này của Hoàng Lạc Vinh mà không biết đáp trả thế nào, trong lòng ngậm một cục tức nhưng lại không cách nào trút bỏ. Phận nô tỳ như ả ta, sau cùng thì cũng chỉ là nô tỳ, cho dù là tâm phúc của Nghi Phi thì thế nào? Phận nô tỳ đứng trước một hoàng hậu uy nghiêm, ả ta chỉ còn cách luồng cúi khuất phục "Đợi đó, chỉ cần chủ tử ta trở thành Quý Phi thì ngươi sẽ chẳng còn huênh hoang được bao lâu nữa đâu."

"Ngươi đứng dậy trở về đi, mang theo lễ vật, ta không nhận bất cứ thứ gì từ ai, nói với chủ tử các ngươi đừng tốn công vô ích."

Nói rồi Hoàng Lạc Vinh đi vào đại điện, không thèm ngó ngàng đến người đang quỳ ở bên ngoài kia, thật mất thời gian của y, vốn tưởng có chuyện gì quan trọng, lại thành ra gặp phải thứ cỏn con, quá phiền.

Tiểu Lục đứng trên bậc thang nhìn xuống "Nè ngươi không nghe thấy hoàng hậu nương nương nói gì hay sao? Lỗ tai có vấn đề hả? Mau cầm lễ vật trở về cung của ngươi đi, Kỷ Phượng điện không nhận lễ vật của bất kỳ ai."

Tiểu Hồng ấm ức cầm vòng bạch ngọc trong tay quay lưng rời khỏi Kỷ Phượng điện, vốn tưởng rằng mang vòng ngọc đến đây thì người kia sẽ biết điều mà nhận, ai có ngờ bản thân lại nhận một tràng sỉ nhục, quả thực là quá đáng, "Kỷ Phượng điện là cái thá gì chứ? Đợi đó, một ngày nào đó chủ tử của ta sẽ ngồi lên vị trí của ngươi. Xem xem lúc đó ngươi còn lên măt được hay không?"

Tiểu Hồng một đường trở về Linh Tê cung không ngừng mắng chửi, trong lòng mang theo uất hận, kể lại chuyện lúc nãy cho Nghi Thái An nghe "Nương nương, người xem, người của Kỷ Phượng điện thật quá quắc, dám sỉ nhục người của Linh Tê cung, chẳng khác nào công khai không để người vào trong mắt chứ."

Nghi Thái An bấu chặt khăn tay đang cầm, "Hoàng Lạc Vinh là cái thứ gì? Chỉ là một nam nhân, được ban hôn mà dám lên mặt dạy đời ta? Lâu nay ta bỏ qua hắn, không có nghĩa là ta không có cách trừ khử hắn. Hoàng Lạc Vinh ngươi chống mặt lên cho ta, kết cuộc của kẻ giành giật, ngươi là chọn cái chết."

Trong khi đó, từ khi Hoàng Lạc Vinh gặp mặt Tiểu Hồng, quay lại tẩm cung của mình, bắt gặp hoàng đế mang biểu cảm sảng khoái không thể nào hiểu được "Quân Quân của ta thật hung dữ nha."

Hoàng Lạc Vinh ngồi xuống bên cạnh, chầm chậm rót trà, giọng trầm ổn "Hung dữ? Như vậy là hung dữ?"

Hoàng đế chống tay lên cằm, tư thế y như một đứa trẻ, gật gật đầu "Đúng vậy, thương ngày Quân Quân luôn nhẹ nhàng với người khác, không nghĩ ngươi lại còn có bộ dạng như hôm nay. Ở trong này ta nghe thấy thật thú vị không ít."

"Ta không thích phiền hà, chẳng qua nếu như Nghi Phi muốn thỉnh an thì đích thân nàng ta đến, không cần sai no tỳ đến làm phiền ta."

Trần Bính Lâm từ trước đến nay chỉ nghĩ Quân Quân của hắn ôn hòa với tất cả mọi người, là do y không màn đến chuyện trong cung, nhưng sao hắn lại quên mất một điều. Rằng Hoàng Lạc Vinh xuất thân từ gia đình ba đời là chiến tướng, chinh chiến sa trường, nguyên tắc và tác phòng luôn nhất mực đi vào khuông phép.

Y ôn hòa với mọi người đó là phép tắc, còn thái độ của người khác là thứ quyết định lời nói là hành động của y. Người khác nhẹ nhàng tôn trọng y, y sẽ đối xử tốt hơn gấp vài lần, nhưng chỉ cần Hoàng Lạc Vinh nhận thấy người này không ổn, thái độ liền quay ngoắt không đoái hoài đến, dù người đó có thân phận gì đi chăng nữa.

"Quân Quân không sợ Nghi Phi để trong bụng liền tìm cách đáp trả sao?"

"Tùy nàng ta, Nghi Phi trong tay có ân sủng của hoàng thượng ngươi, thì việc đáp trả ta đâu phải việc gì khó khăn?"

Trần Bính Lâm khổ sở "Quân Quân là đang giận ta khoảng thời gian trước bỏ mặc ngươi, sủng hạnh Nghi Phi có đúng hay không?"

Hoàng Lạc Vinh buông xuông ly trà đang cầm trong tay, ánh mắt vô định "Ngươi là hoàng đế, sủng ai là việc của ngươi, ta chỉ là một người nhỏ bé trong hậu cung này, thì làm sao dám có ý nói gì."

Hoàng đế đột nhiên đưa tay chạm vào gò má của y "Quân Quân hung dữ trông thật khả ái."

Người có tình trong mắt đều là hạnh phúc, dù cho người nọ có bày ra bộ mặt thế nào đi nữa, thì trái tim vẫn rung động xuyến xao, đem hết ôn nhu cả đời mà dâng lên cho người.

Hoàng Lạc Vinh không gạt tay hoàng đế, cũng không đáp trả ý vừa rồi, chỉ thấy y lên tiếng gọi Tiểu Hoa "Ngươi cùng Tiểu Lục chuẩn bị nước ấm cho hoàng thượng, ta còn có chút việc."

"Quân Quân là đang bận cái gì?"

"Luyện kiếm."

"Trời đã ngã tối, còn phải luyện kiếm sao?"

Tiểu Hoa đứng ngoài cửa lên tiếng thay Hoàng Lạc Vinh "Hoàng thượng là người không biết đó thôi, Tiểu Quân gia hàng ngày đều luyện kiếm vào giờ này, mỗi lần luyện một canh giờ, đã thành thói quen từ lâu."

"Tiểu Lục lo bổn sự của ngươi đi." Hoàng Lạc Vinh sau khi nhắc nhở, đứng dậy đi một mạch ra ngoài sân, không ngó ngàng đến hoàng đế ở bên trong.

"Quân Quân đợi ta, ta cũng muốn luyện kiếm cùng ngươi."

Hoàng Lạc Vinh khẽ nhếch mi "Ngươi cũng biết?"

Ý vị châm chọc thế mà hoàng đế lại cười không một chút trách "Biết. Quân Quân đừng nghĩ chỉ có ngươi là biết còn ta thì không? Thế nào có muốn thử tài một chút không?"

"Được thôi. Nhưng ngươi cẩn thận, ta sẽ không vì ngươi là hoàng thượng mà nương tay đâu đấy."

"Không cần, Quân Quân cứ hết sức mà đánh."

Trần Bính Lâm ở sân tập tùy tiện chọn ra một thanh kiếm, "Quân Quân, mời."

Đoản kiếm từ trong tay áo Hoàng Lạc Vinh được rút ra, sắc bén, gió lạnh nổi lên, bạch y phiêu dạt trong làn gió lưỡi kiếm lăm lăm lao về phía Trần Bính Lâm.

Đám nô tỳ như nín thở, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy có người dám hiên ngang đứng trước mặt hoàng đế vung dao múa kiếm không màn thân phận.

Trần Bính Lâm nghiêng người, thanh kiếm trong tay va chạm cùng đoản kiếm, âm thanh kim loại va vào nhau sắc lạnh.

Hoàng Lạc Vinh thân thủ điêu luyện, lỡ một chiêu liền tiếp một chiêu, y nhận ra người kia chỉ đỡ chứ không phản kháng, trong lòng buồn bực, chiêu thức ngày một âm hiểm hơn, chỉ là Hoàng Lạc Vinh không muốn người nọ nhường y, một khi đã xuất kiếm không nên thủ hạ lưu tình.

"Ngươi là đang cố ý, vậy thì đừng trách ta."

Hoàng Lạc Vinh xoay người vận lực bay lên không trung, bạch y cuốn theo chiều gió tung bay, đoản kiếm trong tay từ lâu đã thay đổi, trường kiếm thanh mỏng, hướng hoàng đế đâm thẳng.

Trần Bính Lâm biết rõ y đang tức giận vì cho rằng hắn là đang coi thường y, nhưng Quân Quân nào biết, bản chất của hắn chính là không muốn thương tổn y dù chỉ một chút.

Trần Bính Lâm nhìn thấy trường kiếm xé gió lao đến mình, khẽ giương ánh mắt trầm mặc, "Thôi thì chiều Quân Quân một lần, dốc lòng hết sức vậy."

Trường kiếm trong tay Hoàng Lạc Vinh không có ý định dừng lại, Trần Bính Lâm trở tay, thanh kiếm trong tay đáp trả lại chiêu thức kia, nhưng dưới khí thế mạnh mẽ của Hoàng Lạc Vinh, Trần Bính Lâm không khỏi rơi vào thế hạ phòng. Quả không hổ danh là đại tướng quân Trần Quốc, khí thế thật bức người.

Gió đêm nổi lên mỗi lúc một mạnh, lá xanh đón gió tung bay, trải qua vài hiệp, Trần Bính Lâm nhận thức được rõ ràng, vì sao Quân Quân của hắn bao nhiêu năm đứng trên sao trường, hô phong hoán vũ, chỉ huy hàng ngàn tinh binh dẹp loạn, bình ổn biên cương. Khí tức trầm mặc, trường kiếm trong tay lạnh lùng dứt khoát, ngay cả hắn cũng rất khó khăn mới ngăn cản được chiêu thức mà Hoàng Lạc Vinh đánh tới.

Bản thân Trần Bính Lâm tuy hắn là hoàng đế nhưng từ khi còn nhỏ đã mang tâm ý rèn luyện bản thân văn võ song toàn, đối mặt với kiếm khi mạnh liệt như hôm nay, hoàng đế là lần đầu tiên gặp qua.

Kiếm quang va chạm lẫn nhau.

Một đạo kiếm quang, gió đêm đầy trời phút chốc dừng lại.

Tất cả mọi người dường như nín thở nhìn về phía khoảng sân, không gian trầm mặc, tĩnh lặng.

Đến khi nhìn rõ lại, trường kiếm trong tay Hoàng Lạc Vinh cách người kia chừng ba tấc, tất cả mọi người kinh hoàng, dường như không tin vào mặt mình.

Hòa công công ngỡ ngàng kinh sợ, vội vàng chạy lại chỗ hoàng đế "Hoàng thượng người không sao chứ, không bị thương chỗ nào chứ?"

"Không sao. Ngươi lui xuống."

Hoàng Lạc Vinh biểu cảm không biến hóa, dáng vẻ vẫn như cũ "Ta thua rồi."

Nghe qua tưởng chừng như vô lý, mọi người trố mắt nhìn nhau, lúc này kiếm trong tay Trần Bính Lâm mới thu về, chính xác là lúc nãy, trường kiếm trong tay Hoàng Lạc Vinh chỉ cách ngực trái của hoàng đế ba tấc, thì lưỡi kiếm kia đã gọn gàng mà đặt lên cổ y.

Y khẽ cười "Thật không ngờ có một ngày ta lại thua, mà thua một người chưa từng ra chiến trận như ngươi. Thật mất mặc quá."

"Quân Quân là nhường ta thôi, không thể nào một đại tướng quân lai thua một người chân yếu tay mềm như ta được."

"Thua thì là thua, không cần ngươi dỗ dành ta, ta không phải đứa trẻ. Hễ thua là sẽ giận."

Trần Bính Lâm đặt kiếm trở về chỗ cũ "Quân Quân, đoản kiếm của ngươi rất thú vị, có thể cho ta xem qua."

Hoàng Lạc Vinh đưa ra đoản kiếm cho Trần Bính Lâm xem. Đoản kiếm dài 15 tấc, bề mặt sáng bóng, sắc bén "Lúc nãy ta thấy nó còn có thể trở thành trường kiếm, tại sao lại như vậy?"

Hoàng Lạc Vinh nhận lại đoản kiếm, trở tay một cái, trường kiếm sắc dài hiện ra trước mặt Trần Bính Lâm "Đoản kiếm có tên Cuồng Uyên kiếm, nó có thể thay đổi kích thước tùy theo tình huống giao tranh, là vũ khí đặc biệt mà mẹ ta chế tạo nên. Bà ấy mất hơn 5 năm để hoàn thành nó. Là bảo vật duy nhất trên thế gian mà bà ấy để lại cho ta."

Hoàng Lạc Vinh ánh mắt thoáng buồn nhìn lại đoản kiếm trên tay, thứ này chính là kỷ vật duy nhất mà mẹ y lưu lại cho y. Hoàng Lạc Vinh từ khi biết luyện kiếm cho đến nay đều mang nó bên mình. Đến khi y lớn, theo ca ca ra chiến trường, đoản kiếm vẫn được y mang theo.

Trần Bính Lâm không muốn nhìn thấy vẻ mặt không vui của Hoàng Lạc Vinh, hắn lấy cơ luyện kiếm mệt mỏi, kéo y vào trong tẩm cung "Nãy giờ luyện kiếm cũng đã mệt, Quân Quân xem, mồ hôi ướt áo thế này, nên đi tắm rồi."

Hoàng Lạc Vinh khẽ cười "Ngươi vào tắm trước, ta không quen tắm nước ấm, ta có nơi tắm của riêng ta."

"Quân Quân không tắm nước ấm, tắm nước lạnh sao?"

Hoàng Lạc Vinh gật đầu, "Từ nhỏ ta đã quen tắm nước lạnh, thật may thế nào phía sau hậu viện Kỷ Phượng điện này, có một hồ nước, ngươi biết không, nước ở ôn tuyền thật trong, mát mẻ."

"Vậy ta cũng muốn ra đó tắm, xem như thế nào mà Quân Quân thích quá vậy."

"Ngươi không sợ lạnh?"

"Quân Quân không lạnh, thì ta cũng không."

Hoàng Lạc Vinh bất đắc dĩ, dẫn theo người nọ đến ôn tuyền phía sau hậu viện. Nơi này yên tĩnh, lần đầu tiên Trần Bính Lâm biết được trong hoàng cung còn có nơi hữu tình đến thế này.

Gió đêm chợt thổi qua, lạnh.

"Thế nào không sợ lạnh thì tắm ở đây."

Hoàng Lạc Vinh nhìn hắn thách thức "Hoàng thượng chắc chắn là muốn ở đây tắm rửa đúng không?"

Trần Bính Lâm thò một tay xuống thăm dò, hắn vội rụt tay lại "Quân Quân, nước rất lạnh, không nên tắm, sẽ nhiễm phong hàn. Đi vào bên trong nhanh lên."

Trần Bính Lâm cảm nhận làn nước bên dưới rất lạnh, làm sao mà tắm cho được. Hắn không muốn Quân Quân tắm ở đây, sẽ bệnh mất.

"Ta đã quen, không lạnh, ngươi không tắm được cứ đi vào trước đi."

Trần Bính Lâm thấy người này quá đỗi cứng đầu, không nói không rằng thừa cơ người nọ không để ý, nhanh tay điểm huyệt đạo người nọ, nhấc bổng lên bế vào bên trong.

"Ngươi là đang làm gì, thả ta xuống."

"Quân Quân không nghe lời ta đành dùng biện pháp này thôi."

"Ngươi đừng nghĩ ngươi là hoàng đế thì ta sẽ không dám giết ngươi. Thả ta xuống trước khi ta giết ngươi."

Trần Bính Lâm bỏ qua những lời hăm dọa của Hoàng Lạc Vinh, một mạch bế người nọ vào tẩm cung, đến chỗ bồn tắm, khói nóng tỏa ran ghi ngút.

Trần Bính Lâm vẫn không giải khai huyệt đạo cho Hoàng Lạc Vinh, xé toạc bạch y ném sang một bên, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm người nọ "Quân Quân muốn tự tắm ở đây hay ta sẽ tắm cho?"

Hoàng Lạc Vinh bị cái khí thế này áp bức, có chút sợ hãi "Ta, ta tự tắm, ngươi giải huyệt đạo cho ta, nhanh lên."

Trần Bính Lâm trông thấy người nọ có vẻ ôn nhuận, không nhanh không chậm giải khai huyệt đạo.

Vừa được giải khai, Hoàng Lạc Vinh không lưu tình mà giáng xuống một cái tát dành cho Trần Bính Lâm.

Hoàng đế không tức giận, lại trưng ra cái vẻ mặt gian manh "Quân Quân đánh như thế là đang khen thưởng ta làm tốt bổn phận của một phu quân tốt có đúng không?"

"Vô sỉ, ngươi ra ngoài cho ta." – không màng đến người nọ là hoàng đế một nước là lên tiếng mắng chửi, cả hoàng cung này có lẽ chỉ có mình y.

Trần Bính Lâm khóe môi cong cong, xoay lưng rời đi, "Quân Quân cứ từ từ không vội, ta đợi ngươi."

Đến khi Trần Bính Lâm rời khỏi nơi này, Hoàng Lạc Vinh vẫn còn tức giận chuyện vừa nãy, người cảnh giác như y lại để cho hắn khống chế, thật là quá mất mặc.

Nhìn lại bô dạng đầy mồ hôi nhớp nháp, y đành phải tắm cho sạch sẽ trước đã, trả thù cứ để sau. Quân tử trả thù mười năm còn chưa muộn.

................

Càng ngày Trần Bính Lâm càng lưu manh :)))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro