Chương 29: Cường Giả Quyết Đối
Từ sau khi biệt viện phủ Thái Sư bị đốt cháy, tin tức này đã lan truyền đến tai mọi người. Có người đồn rằng Nghi thái sư chức cao vọng trọng nên có kẻ đố kỵ muốn ám hại.
Từ trước đến nay Nghi thái sư trong mắt dân chúng chính là người cương trực chính nghị, luôn vì bá tánh thiên hạ.
Chỉ có những người trong cuộc mới hiểu rõ Nghi thái sư cái lão hồ ly mưu tính từng ly từng tí kia đáng khinh bỉ đến nhường nào.
Hoàng Lạc Vinh lại một chiêu thành công đánh đòn tâm lý vào Nghi thái sư, khiến ông ta hoang mang, hành động tiếp theo ắt hẳn sẽ có sơ hở.
Cách thức mà Hoàng Lạc Vinh đưa ra không trực tiếp khiến con mồi thua cuộc mà khiến chúng từ từ cảm nhận nguy hiểm đang đến gần.
Kế hoạch không đặt ra để con mồi ngã khụy trên chiến trường, mà khiến chúng dần mất đi phương hướng, dần mất đi tinh thần chiến đấu, đến khi mệt nhừ con mồi sẽ tự động nằm yên chờ chết mà không còn lựa chọn nào khác.
Đang mải mê với dòng suy nghĩ của chính mình, bất ngờ Trần Bính Lâm từ đâu xuất hiện cắt ngang mạch cảm xúc của y "Quân Quân, đang nhớ ta đấy ư?"
Hoàng Lạc Vinh không cảm xúc trả lời "Ngươi đang mơ đấy à?"
Có lẽ trong thiên hạ này, chỉ có một mình Hoàng Lạc Vinh dám nói chuyện như thế với bậc đế vương. "Thế nào, thấy vui không khi biệt viện của lão bị ngươi đốt cháy một phần?"
"Ngươi biết còn hỏi ta." - Hoàng Lạc Vinh không ngạc nhiên mấy trước câu hỏi kia của Trần Bính Lâm, hắn không biết mới là điều bất thường.
"Tiếp theo, ngươi định dụ cọp ra khỏi hang?" - Trần Bính Lâm có thói quen vuốt mái tóc mềm mềm của Hoàng Lạc Vinh, êm tay làm sao.
"Không vội, cọp dù sao cũng sẽ ra khỏi hang, không cần dụ ra quá sớm, còn nếu đã ra thì tốt, chẳng phải ngươi cũng nghĩ giống ta hay sao?"
"Nhưng ngươi nên nhớ bên cạnh lão ta còn có trợ thủ? Sát thủ giấu mặt đó, chúng ta chưa biết là ai?"
Hoàng Lạc Vinh trầm mặc một lúc "Không cần lo lắng, ta tự có tính toán của riêng mình."
Trần Bính Lâm không lo lắng đường đi nước bước mà Hoàng Lạc Vinh vạch ra, thứ hắn lo lắng là chuyện khác.
"Ngày mai ta nhờ ngươi một việc có được không?"
"Việc gì?"
Hoàng Lạc Vinh đưa cho Trần Bính Lâm một túi gấm thêu đỏ, mong muốn hắn đưa đến tay một người. "Ngày mai, giờ Mão ở tiệm cầm đồ Ngọc Hoan, sẽ có người đến gặp ngươi để lấy. Ta không tiện ra mặt nên muốn ngươi giúp một lần. Nếu không tiện, ngươi có thể không nhận."
Trần Bính Lâm cười cười "Gì mà tiện với không tiện, chỉ cần là Quân Quân nhờ, ta đều làm được."
Cả hai có một đêm không ngủ, ngồi nói chuyện đến hừng đông, Trần Bính Lâm lúc tầm mắt hạ xuống, nhãn thần như lóe lên điều gì.
Hoàng Lạc Vinh nhận ra được khí tức âm lãnh lan tỏa xung quanh Trần Bính Lâm, đã sớm biết hắn chuẩn bị làm ra chuyện gì.
"Ngươi nên nhớ, thân phận của người ở Trung Châu còn chưa ai biết đến, không nên lộ diện ngay lúc này, tránh đánh rắn động cỏ."
Trần Bính Lâm khẽ cười "Chậc, bên cạnh ta chỉ có Quân Quân suy nghĩ thấu đáo."
"Đừng có mà nịnh nọt."
Hoàng Lạc Vinh đưa cho Trần Bính Lâm một miếng ngọc bội xanh ngọc bích, "Ngươi đến tiệm cầm đồ Ngọc Hoan, giao thứ này cho chủ tiệm, hắn sẽ đưa cho ngươi một thứ mà ngươi đang cần."
Trần Bính Lâm không hỏi Hoàng Lạc Vinh ngọc bội có ý nghĩa gì, bởi trong lòng cả hai đều rõ hơn ai hết, bọn họ đang cần sổ sách ghi lại trong những năm nay của tất cả các phủ lớn nhỏ trong thành Trung Châu.
Tiệm cầm đồ Ngọc Hoan, vừa đến nơi Trần Bính Lâm đưa cho người đứng quầy một mảnh ngọc bội, vừa nhìn thấy nó tên nọ cung lính cúi đầu, hướng tay về phía phòng bên trong "Công tử, lão bản chúng tôi đang đợi công tử bên trong. Mời đi lối này."
Trần Bính Lâm đi vào bên trong, ông chủ Lý đã đợi sẵn từ sớm "Công tử, mời ngồi."
Nói đoạn, ông chủ Lý rót trà mời Trần Bính Lâm, lại lấy một chồng sổ sách đặt lên bàn "Công tử, đây là sổ sách mà ngài cần. Tôi đã sắp xếp rõ ràng, mời ngài xem qua."
Trần Bính Lâm khẽ cười, "Ông chủ Lý làm việc thật chu đáo. Việc xem sổ sách, ta tất nhiên sẽ xem, nhưng không phải bây giờ. Ta có một chuyện nhờ Lý lão bản giúp ta."
"Chỉ cần là lệnh của tướng quân, ta luôn nghe theo. Mời ngài."
"Ta muốn....tin tức sổ sách này được lấy đi truyền ra bên ngoài."
Ông chủ Lý hết sức ngạc nhiên "Công tử, ngài chắc chứ?"
"Ông cứ làm như ta căn dặn, còn lại không cần phải lo lắng đâu."
Đêm khuya, dạ thâm nhân tĩnh, mảnh trăng đầu tháng uể oải hắt ra quầng sáng đùng đục, lười biếng treo xiên xiên một góc trời.
"Hôm nay không thấy chúng xuất hiện tại Như Vĩnh thành, chắc chắn lão ta sẽ cho rằng ta theo đường thủy xuôi dòng thẳng xuống bến cảng. Như vậy, một phần lớn binh mã đang đóng tại đó sẽ đổ dồn xuống bến cảng đón lõng ta."
Vừa nói, Hoàng Lạc Vinh vừa gõ gõ mấy ngón tay dài mảnh xuống địa đồ, trên môi hé ra một nụ cười tuyệt trần diễm lệ, sóng mắt ánh lên sự đắc ý của người nắm rõ tiên cơ, chi phối toàn cục, cả người toát ra phong thái của một nhân vật thông minh cơ trí, thiên hạ vô song, "Còn chúng ta, bây giờ chỉ cần im lặng xuất phát đến Như Vĩnh thành!"
Trần Bính Lâm gật gù đồng ý với cao kế cắt đuôi quan binh của Hoàng Lạc Vinh: "Phải đấu trí với Quân Quân, thực sự là một hồi ác mộng!"
Hoàng Lạc Vinh thản nhiên đáp: "Việc này không nên trì hoãn nữa, phải lập tức lên đường!"
Phía Đông, trời đã sáng hẳn, triều dương tỏa chiếu ánh quang xán lạn huy hoàng, khoe khoang vẻ đẹp hoa lệ hào nhoáng chói mắt. Hoàng Lạc Vinh nheo mắt nhìn về phía xa, nơi những con tàu nặng nề đang phơi mình dưới ánh nắng gay gắt, đột nhiên ý thức được rằng con đường trước mặt mình đã chọn đầy bất trắc cam go, thậm chí có thể mắc sai lầm, con đường ấy quá đỗi khúc khuỷu quanh co, gập ghềnh hiểm trở.
Hết thảy đều nói "Nhất tướng công thành vạn cốt khô", vậy thì, một vị Hoàng đế như hắn muốn đi trọn con đường để ngồi vững trên hoàng vị, cần phải hy sinh bao nhiêu con người?
Mà hắn, tay phải nhuốm bao nhiêu máu đỏ, chân phải đạp bao nhiêu thi cốt, để từng chút, từng chút bò lên tột đỉnh quyền lực!
Nhận lấy kính ngưỡng sùng mộ của thiên hạ, thu hết thành tâm lễ bái của vạn dân, trở thành một ngẫu tượng gần như thần phật giữa cuộc đời!
Là như vậy, phải như vậy.
Đã không còn đường lui nữa.
Hoặc là tiếp tục bước đi đến tận cùng, khoác Hoàng bào quân lâm thiên hạ. Hoặc là xuôi tay thúc thủ, binh bại thân vong, để thân bại danh liệt, tiếng xấu muôn đời.
Hắn tự hỏi mình:
Trần Bính Lâm ngươi có thể mỉm cười như vậy đến phút cuối được hay không?
Hắn hít thật sâu một hơi, cố nén xuống lồng ngực bao nhiêu mê mang tích tụ.
Tay ghìm cương ngựa, quay mặt về phía bên cạnh, nhìn người đang cùng sóng vai với hắn.
Trái tim đang trống rỗng, phảng phất như trong nháy mắt lại chứa chan, hơi ấm lan tỏa ngập tràn khiến người ta cảm thấy bình tâm khoan khoái.
Cũng không phải chỉ cô độc một người mà, vì ít nhất còn có y!
Thuộc hạ một bên quỳ gối trước mặt Trần Bính Lâm: "Bẩm báo công tử, bên ta đã bố trí xong, xin chỉ thị quân ta hành động!"
Trần Bính Lâm nghiêm mặt lạnh lùng, từ đôi môi phát ra khẩu lệnh trầm tĩnh kiên nghị: "Hành động nhanh gọn đi!"
Một vương giả chân chính trong lúc truyền đạt mệnh lệnh, căn bản không cần ngôn từ dông dài thừa thãi.
Bến cảng Như Vĩnh Thành, không nghi ngờ gì nữa, sẽ là tế phẩm đầu tiên trên bước đường triệt hạ bè cánh của Nghi Thái sư mà Trần Bính Lâm muốn làm.
Về sau này, những lúc hồi tưởng lại tình cảnh khi đó, ai nấy cũng đều kinh hoàng phát hiện, khi Trần Bính Lâm bình thản phất tay cùng khinh miêu đạm tả bật ra mệnh lệnh ấy, trong lòng không hề vướng bận dù chỉ một chút ý niệm do dự chần chừ, chỉ có hưng phấn trào dâng, bất chấp tất cả, liều mình xông lên phía trước.
Trần Bính Lâm lẳng lặng theo dõi cục diện tương tranh, mặt không biểu cảm, ánh mắt lạnh băng.
Hoàng Lạc Vinh nhận ra, tuế nguyệt tựa dòng chảy lưu thủy vô hình vô dạng, vô cảm vô tình, đã điềm nhiên lấy đi trên người Trần Bính Lâm nhiều thứ, và cũng điềm nhiên gia tăng trên người hắn nhiều thứ.
Lúc trước, trong trí nhớ của y, hắn chính là thiếu niên toát ra phong thái lơ đãng biếng nhác, gương mặt ngày nào còn tuấn mỹ trẻ trung cùng thông minh lanh lợi, thì nay đã khó lòng nhìn ra được trên người hắn nữa.
Hiện tại, đôi mày kiếm xếch lên, sắc nhọn tựa lưỡi gươm rời vỏ, nhãn thần sâu thẳm sáng quắc tà mị khi xưa, nay lại càng tăng thêm sắc sảo kiên nghị, càng thêm trầm tĩnh, ba lan bất kinh, cùng một cỗ thiết huyết uy nghiêm mà người khác không sao nắm bắt hay thấu hiểu được.
Hắn ở đó, đứng giữa một trời ráng đỏ, triều dương như lửa, y bào tựa huyết, nổi bật lên mái tóc đen tung bay trong gió, ngạo nghễ hướng dương, sau lưng, bóng hắn đổ dài trên mặt đất, khung cảnh bất động ấy trở nên giống như một bức đồ đằng, hay một ngẫu tượng vừa xán lạn huy hoàng, vừa âm trầm u ám khiến người không thể nào lý giải được.
Trần Bính Lâm vẫn im lặng nhìn về chiến cuộc đằng xa, khóe môi thoáng nhếch, khẽ lộ ra một mạt tiếu ý: "Quân Quân, chúng ta thắng rồi!"
Trầm mặc một lúc, Hoàng Lạc Vinh ngẩng lên, nhẹ nhàng mở miệng: "Phải, chúng ta đã thắng! Nhưng đừng quên đây mới chỉ là bắt đầu."
..................................
Cảm giác lâu rồi mới ra chương mới, nội dung ban đầu hình như sắp quên sạch rồi ... !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro