Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Nhược Thủy

Người xưa có câu tâm không động thì đời bất động, thế nhưng đối với Hoàng Lạc Vinh mà nói tâm y không động nhưng thế thái xoay vòng. 

Hoàng Lạc Vinh cầm khăn tay lau đi lau lại thật tỉ mỉ thanh kiếm trong tay, cũng đã đến lúc nó xuất hiện trở lại, bao nhiêu năm không thấy bóng dáng, lần này ắt hẳn là kinh thiên động địa.

Kinh Hồng Tử Sát không phải chỉ là cái tên, Hoàng Lạc Vinh mang danh hoàng thất, nhưng đó là chỉ danh hiệu mà người ta gán ghép cho y. Thứ y cần là tự do tung hoành bên ngoài này.

Bội kiếm Cuồng Uyên mang theo bên mình cùng Hoàng Lạc Vinh chinh chiến bách trận, sát phạt quân thù không còn bóng dáng, diệt trừ kẻ thù không chút lưu tình. Những tưởng đã mai danh ẩn tích nay lại khuấy động vùng đất Trung Châu thêm lần nữa.

Dưới ánh nến Hoàng Lạc Vinh thầm cười, nụ cười đã lâu nay chưa thị hiện rõ nên gương mặt kiều mị kia,"Đến lúc màn kịch này trở nên đặc sắc hơn có đúng không?" 

Ngẩn mặt nhìn bóng đêm u tối phía ngoài cửa sổ, Hoàng Lạc Vinh không nói không rằng thả nhẹ thân mình ẩn vào bóng đêm dày đặc. 

Biệt viện phủ thái sư thành Trung Châu

Bao quanh biệt viện chính là khoảng không gian yên ả, có lẽ điều mà Nghi thái sư không ngờ tới nhất chính là đêm nay, lại có người đến hỏi thăm ông.

Vốn dĩ thuộc hạ bảo hộ bên cạnh Nghi thái sư luôn túc trực mỗi đêm, lại một điều hôm nay lại không thấy bóng dáng một ai.

Hoàng Lạc Vinh khẽ nhếch môi tạo thành một đường cong diễm lệ, y thầm nghĩ "Các ngươi muốn cho ta bất ngờ, nhưng xin lỗi, điều bất ngờ này, là ta đang cho các ngươi mới đúng."

Hoàng Lạc Vinh không nhắm thẳng thư phòng Nghi thái sư, mà rẽ qua một con đường nhỏ cạnh biệt viện.

Nửa đêm, hạ nhân trong biệt viện hô hoán nháo nhào, "Cháy, cháy rồi, mau dập lửa. Mau lên."

Kho lương thực nằm cách đó không xa, đột nhiên bốc cháy, đến khi phát hiện đã bị thiêu rụi một nửa.

Bất ngờ hơn đó là bên trong không phải là gạo thóc lương khô, mà chính là muối tươi.

Hạ nhân hoảng loạn chạy đến phòng Nghi thái sư thông báo, vừa đi một đoạn, đã có người chặn lại.

Hạ nhân hốt hoảng, lắp bắp "Ngươi.....ngươi là kẻ nào. Dám đột nhập vào phủ thái sư."

Nam tử đứng lẳng lặng không nói một lời, trường kiếm trong tay như gió, vô thanh lướt qua. Tên hạ nhân kia gục ngã không kịp nói một lời kêu cứu.

Biệt viện hoảng loạn tột cùng, truyền đến tai Nghi thái sư vẫn còn đang chưa yên giấc, lão ta nhanh chóng khoác bên ngoài chiếc áo choàng ra khỏi phòng.

Vừa mở cửa, lão ta khựng lại chân bước, bởi vì đang có người đứng đợi lão đã từ lâu rồi.

Thoáng nhìn thiết diện hồng y nam tử trước mặt, Nghi thái sư mơ hồ phỏng đoán người nọ là ai?

Thế nhưng lại không nhìn ra dáng vẻ ẩn bên trong mặt nạ kia.

"Ngươi là ai?"- lão đanh thép chất vấn, như không hề sợ sệt khi cài chết đang cận kề phía trước.

Hồng y nam tử tiếu tựa khi tiếu, "Ta tưởng ông phải nhớ ta mới đúng. Mới đó mà đã quên ư?

Nghi thái sư hai tay đan vào nhau, tâm thái bình tĩnh đáp trả "Không phải ta quên, ta chỉ muốn xác nhận lại xem có đúng hay không mà thôi."

"Thế nào, ông nói xem là đúng hay không đúng."

Nghi thái sư sắc mặt trầm trọng "Ngươi tới...là muốn giết ta?"

Hồng y nam tử cong môi, lắc đầu xua tay "Giết ông? Có phải quá dễ dàng cho ông rồi không?"

"Vậy thì người muốn làm gì?"

Hồng y nam tử khẽ xoay trường kiếm trong tay, xuất kiếm ra khỏi vỏ chém toạc một nhát vào không trung nhanh như chớp "Ta muốn ngươi sống. Sống để nhìn xem những thứ ngươi tạo ra, từng chút một bị ta phá nát."

Nói rồi, trong ánh đêm tịch mịch, hồng y nam tử rời đi như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Nghi thái sư tức tối nhưng chẳng thể trút vào đâu. Cả hai đều rõ đối phương là ai, lão ta biết thân phận của hồng y nam tử nhưng lại chẳng thể nào vạch trần, cũng như không thể triệt để mà loại trừ y.

Chỉ còn cách dựa vào thực lực bí ẩn của Mục Đề Na Lạp bày sẵn mà chậm chạp từng bước thực hiện.

Lão ta cũng không nắm rõ bao nhiêu phần thắng trong tay khi mà lão cùng Mục Đề Na Lạp trên phương diện là bắt tay cùng nhau, nhưng bên trong chính là lợi dụng.

Nghi thái sư một bụng toan tính, lật đổ triều chính lên nắm quyền thiên hạ, nào muốn để cho một kẻ ngoại tộc cùng lão chia quyền lực.

Mục đích lần này lão đến Trung Châu, duy nhất chính là loại trừ cái gai trong mắt kia.

Nghiến răng nắm chặt tay thành nắm đấm "Ngươi đợi đó cho ta. Vài ngày nữa, ngươi cũng sẽ giống đại ca ngươi, chôn thây nơi mảnh đất này."

Hoàng Lạc Vinh sau khi rời khỏi biệt viện, y một mạch chạy đến đại lao ngoại ô Trung Châu. Y còn việc quan trọng hơn phải làm.

Đột nhập vào biệt viện chỉ là một đòn bẩy để y tiến vào đại lao này mà thôi.

Hồng y nam tử mang trường kiếm hiên ngang đứng giữa đại môn địa lao.

Binh lính canh gác nhìn thấy y, sát khí bao quanh cũng làm bọn họ chùn bước. "Ngươi là kẻ nào? Dám cướp ngục, không sợ bị xử tử sao?"

Hồng y nam tử nhướn mày khinh bỉ "Xử tử? Để ta xem là kẻ nào dám xử tội ta?"

Tà áo khẽ lay, trường kiếm còn không thèm xuất khỏi vỏ. Hồng y nam tử không muốn đả thương những kẻ này, chỉ muốn vào trong cứu người trở ra.

Thuận lợi tiến vào bên trong địa lao, đi một vòng vẫn không thấy thứ mình cần tìm.

Hồng y nam tử nhíu mày, dừng lại một chút, bàn tay mảnh khảnh xoay vòng tường kiếm trong tay, nở một nụ cười tà dị.

"Ta vốn nghĩ có thể nhẹ nhàng với các ngươi đôi chút, nhưng các ngươi lại không muốn. Nếu trời đã muốn ta làm vậy, thì ta thuận theo ý trời."

Hồng y phi thân rời khỏi địa lao, hướng rừng trúc phía Bắc ngoại thành mà đi đến.

Đêm nay có lẽ là một đêm không an tĩnh.

Tịch mịch như không.

Hồng y nam tử chầm chậm như là đang tản bộ dưới tán trúc vi vu.

Y không để trong mắt những thứ đang đợi mình ở phía trước, đã nói là đến chắc chắn sẽ có điều chực chờ bổ nhào vào y bất cứ lúc nào.

Chẳng bằng đưa tay đáp trả còn hơn là ở trong bóng tối chờ đợi.

Mục Đề Na Lạp ngồi sẵn ở phía trước, ung dung nhấp từng ngụm trà ấm.

"Ngươi cuối cùng cũng tới."

Hồng y nam tử thanh âm dịu nhẹ nhưng ẩn nhẩn sát tâm "Được thống soái đây tiếp đãi nồng hậu. Ta sao lại dám không tới."

Mục Đề Na Lạp cười lớn "Khẩu khí thật lớn."

Nói đoạn hắn chỉ tay về phía hồng y nam tử "Ta cho ngươi đêm nay có mạng bước vào mà không có mạng trở ra."

Hắn phất tay, trước mắt xuất hiện bốn tên hắc y nhân. Nhìn dáng vẻ có thể nhận ra được, những kẻ này đều là cao thủ.

Hồng y nam tử vẫn thản nhiên không mang theo sợ hãi, "Ta nói, Mục thống soái có vẻ như đã chăm sóc ta quá chu đáo rồi. Thôi thì cung kính không bằng tuân mệnh. Ta hôm nay sẽ tiếp nhận món quà này."

Vừa dứt lời bốn tên hắc y nhân xuất ra bội kiếm, bố trận "Tứ Vân Quy Khởi."

Hồng y nam tử nhìn trận thế bày ra trước mắt, ánh nhìn thoáng chút ngạc nhiên lại trở về an tĩnh như ban đầu.

Không ngờ là kiếm pháp này lại một lần nữa tái xuất giang hồ, những tưởng năm đó bộ kiếm pháp nổi danh này đã chôn vùi trong Kiếm Mộ rồi chứ.

Trường kiếm khẽ lay, hồng y nam tử khẽ điểm mũi chân hướng về kiếm trận.

Từng đợt cuồng phong nổi lên cuồng bạo, từng đợt kiếm đánh tới, trường kiếm không hề yếu thế mà đáp trả đanh thép.

Tâm Sinh - Phá Phong - Trường Long - Trảm Thiên

Bốn cảnh giới của kiếm bộ Cuồng Uyên, thân thủ này y đã luyện đến mức đối phương còn phải kinh ngạc.

Mục Đề Na Lạp ban đầu còn tưởng rằng những cao thủ mà hắn mời đến sẽ khiến Hoàng Lạc Vinh không thể trở tay.

Nào ngờ một bước tính sai, liền nhận lấy hậu quả.

Kiếm trận bị phá, bốn tên hắc y nhân không còn nội lực dẫn kiếm pháp như ban đầu, từng người tách ra tấn công riêng lẻ.

Hồng y nam tử ánh mắt sắc bén, một tia lưu tình càng không có. Hoàng Lạc Vinh giơ cao Cuồng Uyên kiếm vạch một đường cong sáng chói dưới thiên không u ám.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, thời điểm mũi kiếm hướng xuống mặt đất, từng giọt máu đỏ tươi men theo lưỡi kiếm rỉ xuống mặt đất, tanh nồng.

Thoạt nhìn, hắc y nhân lần lượt bốn tên gục xuống, ắt hẳn ngay cả đau đớn còn không cảm nhận được.

Hồng y nam tử xoay người đối mặt cùng Mục Đề Na Lạp "Mục thống soái, có vẻ quà mà hôm nay ngươi tặng ta hơi sơ sài. Không bỏ là bao."

Mục Đề Na Lạp vẫn tự tin nhìn về phía Hoàng Lạc Vinh "Ta biết, hôm nay ngươi sẽ không giết ta. Bởi vì người ngươi đang tìm vẫn chưa tìm được."

Nghe đến đây, Hoàng Lạc Vinh chững lại một nhịp, sau đó rất nhanh lấy lại dáng vẻ bình tĩnh.

"Mục thống soái thật biết cách tung ra đường lui cho bản thân."

Hồng y nam tử cũng không ở lại thêm lâu, xoay người rời đi, trước khi đi còn nói vọng lại "Hôm nay chơi đến đây là đủ rồi. Ta chờ ngươi cho cuộc vui tiếp theo."

Mục Đề Na Lạp khi thấy Hoàng Lạc Vinh rời đi, lúc này mới bày ra bộ dạng tức tối, không kiềm được mà phát hỏa "Lũ ăn hại, chỉ có một mình hắn mà cũng không đối phó được. Lại còn làm mất con tin trong tay ta. Nếu như ta không nhanh trí thì hôm nay chính là mệnh kiếp của ta rồi."

Hoàng Lạc Vinh sau khi rời khỏi rừng trúc, đi một đoạn thật xa mới dừng lại.

Nội tức trong lồng ngực cuộn trào như muốn xé tan lồng ngực y.

Hoàng Lạc Vinh tựa vào gốc cây, tay ôm lấy lồng ngực đang như kiến đâm vào đau nhói, phun vào một ngụm máu đen ngòm.

Lấy tay lau đi máu còn đọng lại trên khóe môi, Hoàng Lạc Vinh thầm nhủ với bản thân "Vẫn còn kịp thời gian. Nhưng cũng phải nhanh hơn một chút nữa. Ta sợ....đến lúc phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn sẽ không còn kịp nữa."

Hồng y nam tử sau khi điều chỉnh lại khí tức hỗn loạn, trạng thái cũng dần ổn định, mới trở về quán trọ.

Đêm nay y ra ngoài nhưng lại không nói cho Trần Bính Lâm biết. Không rõ hắn có tìm y hay không, chẳng hiểu sao nội tâm có chút hối lỗi rồi.

Hoàng Lạc Vinh trở về quán trọ, bất giác nhìn thấy Trần Bính Lâm đang ngồi ở bệ đá trước sân.

Y như đứa trẻ phạm lỗi sai bị người lớn bắt gặp, Hoàng Lạc Vinh trong lòng không khỏi chột dạ, dịu giọng hỏi "Ngươi ở đây làm gì?"

Hỏi xong một câu, Hoàng Lạc Vinh như muốn đánh mình một cái thật đau. Hắn ở đây làm gì kệ hắn, y hỏi làm gì kia chứ.

Đáp lại lời y là giọng điệu ôn hòa "Ta, đợi Quân Quân trở về."

Chỉ bằng một câu nói, Hoàng Lạc Vinh lại thêm một tầng hối lỗi.

"Ta ra ngoài có việc, ngươi cứ ngủ, đợi ta làm gì."

Trần Bính Lâm không đáp lại câu hỏi kia của y, trực tiếp đi đến bên cạnh, nắm lấy tay người nọ, còn tiện tay nhét vào miệng y một viên thuốc "Uống đi, ngươi bị thương rồi. Chăm bản thân vào một chút."

Hoàng Lạc Vinh trợn tròn hai mắt, rõ ràng là y đã để trạng thái bản thân tốt nhất có thể khi trở về. Tại sao chỉ cần hắn nhìn qua một thoáng liền nhận ra y bị thương?

"Đừng thắc mắc, ta biết ngươi không muốn nói cho ta nghe. Nhưng ngoan ngoãn nghe lời uống thuốc đi. Vết thương không nhẹ."

Hồng y nam tử cùng tử sắc y bào sóng vai cạnh nhau, không bởi vì màn đêm u tịch mà làm lu mờ nét kinh diễm hiện lên ấy.

Có phải chẳng, cảm tình đã lan rộng, ăn vào trái tim rồi đúng không?

.................

Một năm mới này, chỉ mong cho mọi người mỗi ngày đều vui vẻ, mỗi ngày đều ghé qua nơi này để tìm thứ gì đó gọi là niềm vui nhỉ?

💚❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro