CHƯƠNG 26: MỆNH PHẠM 'ĐÀO HOA'
Lao ngục kế bên ngoại ô, lính canh vẫn như thường lệ, ảnh vệ Triều Nhai thân thủ nhanh lẹ thành công tiến vào bên trong mà không có bất cứ khó khăn nào.
Trước mắt là phải kiếm được nơi giam giữ lão cốc chủ, địa lao rộng như vậy, cần một khoảng thời gian mới có thể tìm được. Trước hết cứ thám thính vị trí trước, sau đó sẽ tiện hành động hơn.
Triều Nhai nhìn quanh một lượt, nơi này không có cạm bẫy, lính canh sẽ thay người vào giờ Dần mỗi đêm, thế nên giờ đó hắn sẽ có cơ hội dò la một chút.
****
Quán trọ Thanh Hoa
Hoàng Lạc Vinh đã thanh tỉnh từ khi nào, cũng không có động thái đánh thức Trần Bính Lâm đang nằm bên cạnh.
Đưa tay chạm lên từng đường nét trên gương mặt anh tuấn, Hoàng Lạc Vinh muốn thời khắc này ghi nhớ tất cả những gì đang xảy ra.
Nằm cạnh người mà trong lòng hằn thương nhớ.
Lí do trở về đơn giản là tuân lệnh Hoàng tổ mẫu, nhưng có đúng thật là như thế hay không?
Hoàng Lạc Vinh đã yêu Trần Bính Lâm, yêu từ lâu lắm rồi, từ cái ngày mà y nhìn thấy hắn lần đầu tiên nơi hoàng thành kia kìa. Cảm tình khắc sâu nhưng thân phận khác biệt nào dám mơ cao.
Hoàng Lạc Vinh chỉ đành bước chân ra nơi chiến trận, xa lánh người thầm thương trộm nhớ để mắt không thấy tâm sẽ không động.
Những tưởng rời xa Trần Bính Lâm, nội tâm sẽ dần bình tĩnh, nào ngờ, nỗi nhớ ngày một sâu đậm, in sâu vào tâm thức không phút nào nguôi ngoai. Đến khi nhận được tin Trần Bính Lâm có người yêu thương, Hoàng Lạc Vinh như rơi vào thống khổ, đau lòng không sao nói hết.
Trớ trêu thế nào Hoàng tổ mẫu lại gọi y về thực hiện lời hẹn ước năm xưa, Hoàng Lạc Vinh đã tự hứa với lòng, một lòng trung kiên không rời Trung Châu trở về kinh thành nữa.
Thế nhưng số phận chính là thứ khó nói nhất trên thế gian, có trốn thế nào cũng không thoát được.
Hoàng Lạc Vinh đáy mắt hiện rõ từng nỗi bi ai mà y đã trải qua, nhớ rõ cái đau lòng mà đại hôn năm đó y tự mình trải qua.
Thân là quốc mẫu Trần quốc, lại bị bỏ rơi ngay trong chính đêm đại hôn, kể từ đó Hoàng Lạc Vinh dần dần bỏ mặc cái tình yêu mà y cho là không đến đâu đấy.
Bỏ qua sự lạnh nhạt đạm mạc mà Trần Bính Lâm ban cho, ngày ngày còn phải chứng kiến hắn cùng Nghi Phi ân ái trước mặt, từ lâu đã chai sạn không muốn níu kéo thêm gì.
Vậy mà chẳng hiểu lí do gì đó, Trần Bính Lâm lại quan tâm ân cần đến thế lại khiến tâm không động lần nữa lung lay.
Hoàng Lạc Vinh cứ mãi mê đắm chìm trong mớ suy nghĩ vẩn vơ, nước mắt đã chảy dài lăn trên má khi nào không hay.
Nhưng có một điều mà Hoàng Lạc Vinh không hay biết chính là, kể từ lúc y tỉnh, Trần Bính Lâm cũng đã tỉnh, chỉ là hắn không mở mắt, hắn muốn xem y sẽ làm gì tiếp theo.
Mãi đến khi cảm giác tay áo ươn ướt mới hoảng hốt mở mắt "Quân Quân sao lại khóc, đau ở đâu nói ta nghe. Ta đi gọi người đến."
Hoàng Lạc Vinh không kịp phản ứng trước hành động của Trần Bính Lâm, vội vã lấy tay lau đi nước mắt còn chưa kịp khô, lắp bắp nói "Không...không có đau ở đâu, là ta ngủ không đủ nên mắt hơi đau thôi. Ngươi đừng làm quá lên như vậy."
Trần Bính Lâm mơ hồ hiểu được Hoàng Lạc Vinh đang nghĩ điều gì mà đau lòng đến thế kia, chợt hắn nhẹ nhàng ôm y vào lòng vỗ về "Quân Quân, ta đây là thật lòng thật dạ mà muốn tốt với ngươi. Đừng nghi ngờ cũng đừng sợ hãi. Ta thật lòng yêu ngươi."
Tai nghe rõ từng lời không sót một chữ Hoàng Lạc Vinh phó mặc cho đoạn tình cảm này có thật hay không, dẫu sao thời gian mà y còn lại, đã không nhiều nữa rồi.
Hoàng Lạc Vinh trầm giọng "Ta...tin ngươi. Được chứ."
Trần Bính Lâm vạn lần không ngờ tới Hoàng Lạc Vinh lại chấp nhận tin tưởng hắn như vậy, có phải y đã cảm động trước những việc hắn làm rồi không?
Trần Bính Lâm, ta tin tưởng ngươi.
Này thì ngàn cân gánh nặng, này thì thiên cổ ô danh, đã có ta cùng ngươi chia sẻ.
Bất luận là danh thơm vạn thế, bất luận là tiếng xấu muôn đời, cái tên Hoàng Lạc Vinh vĩnh viễn muốn làm bạn cùng Trần Bính Lâm.
Là ưu hay là khuyết, bao nhiêu phải trái thị phi hãy để cho hậu thế phán xét.
Một luồng nguyệt quang từ cửa sổ dịu dàng tràn vào.
Mông lung, huyền ảo tựa như đang múa khúc nghê thường mềm mại say lòng...
Nhẹ nhàng ôm lấy, nhẹ nhàng hòa quyện, nhẹ nhàng mơn man trên người hai tuyệt thế nam tử...
"Chắc là Quân Quân đói rồi, ta bảo người nấu cho ngươi chút cháo nhé."
"Không cần đâu, ta không đói, đừng làm phiền người khác nữa."
Hoàng Lạc Vinh biết rõ thể trạng của bản thân, lúc mà thanh kiếm kia xuyên qua ngực, y đã biết chất độc trong cơ thể đã có bước tiến nhanh hơn dự kiến.
Y không có ý định nói cho Trần Bính Lâm biết dù sao cũng không phải việc quan trọng gì.
Trời xanh thăm thẳm mang theo dáng vẻ thê lương, phải chăng số mệnh đã định sẵn không thể nào thay đổi? Trần Bính Lâm sắc mặt âm trầm, đừng nghĩ là hắn không nhìn ra thế cục trước mắt, hắn biết và đang tính toán thứ hắn cần thiết.
Thế gian này Hoàng Lạc Vinh chính là trân bảo mà hắn dùng cả sinh mệnh để đổi về thì đừng nói là kẻ nào, dù cho có là Diêm Vương đại đế bước đến trước mặt hắn muốn Hoàng Lạc Vinh đi thì hắn cũng không cho phép.
Thương thiên đã tàn nhẫn, vậy thì hắn lại càng phải tàn nhẫn hơn thế, càng cường đại hơn để giữ về bản thân hắn thứ hắn cần. Nếu như có một ngày thế gian này không chấp chứa hai con người này nữa, cùng lắm hắn cùng y xuống địa ngục làm một cặp khinh cuồng.
Hoàng Lạc Vinh ở bên cạnh lồng ngực đột nhiên đau nhói, tay nắm chặt lấy áo, mồ hôi lấm tấm trên trán, lại không muốn để Trần Bính Lâm biết được. Y nhẹ giọng bảo hắn "Ta..có chút đói, ngươi ra ngoài gọi người mang gì đó vào ăn được không?"
Trần Bính Lâm nghe Hoàng Lạc Vinh nói y đói, không chần chừ xuống giường xỏ giày vào chân nhanh chóng rời đi, trước khi đi còn nói vọng lại "Quân Quân đợi ta một chút, sẽ quay lại ngay."
Khoảnh khắc Trần Bính Lâm vừa rời khỏi, Hoàng Lạc Vinh vì cơn đau mà nhăn mặt, tiên huyết đỏ thẫm chảy dọc nhỏ từng giọt lên bạch y.
Vội vàng lau đi, Hoàng Lạc Vinh trấn tĩnh mặc kệ cơn đau đang dằn xé toàn bộ cơ thể, lê tấm thân xuống giường thay ra bộ y phục mới, tránh để hắn vào phòng bất chợt.
Có một điều mà Hoàng Lạc Vinh không lường trước được chính là Trần Bính Lâm vẫn chưa rời đi, hắn còn đang đứng ở ngoài cửa, hắn làm sao mà không nhìn ra Hoàng Lạc Vinh có chuyện chứ.
Nhưng hắn biết rõ Hoàng Lạc Vinh không biểu lộ dáng vẻ yếu đuối trước mặt bất kỳ ai, cho nên Trần Bính Lâm chấp thuận yêu cầu đó của y mà thôi. Đợi đến khi nghe thấy thanh âm trầm ổn từ người đang ở trong phòng kia, hắn mới rời đi.
Trần Bính Lâm quay trở lại với chén cháo nóng hổi trên tay, nét mặt vẫn không thay đổi như chưa từng có việc gì xảy ra "Quân Quân, dậy đi nào, ta mang cháo vào cho em."
Hoàng Lạc Vinh còn tưởng mình vừa tỉnh dậy tai còn chưa nghe rõ liền hỏi lại "Cho...em? Là cho ta?"
Trần Bính Lâm đặt chén cháo kế bên tiện tay nhéo má Hoàng Lạc Vinh "Không cho em, chẳng lẽ là cho ta ư?"
"Nhưng..ý ta là. Ngươi gọi ta là cái gì?"
Trần Bính Lâm cười cười không nói, cầm muỗng tận tay đút cháo đến tận miệng cho y "Nào nhanh há miệng."
Hoàng Lạc Vinh còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì cũng đành để mặc Trần Bính Lâm đút y ăn hết chén cháo kia.
"Đợi ta một lát, sẽ đưa em ra ngoài đi dạo, nằm một chỗ trong phòng vết thương sẽ lâu lành."
Hoàng Lạc Vinh lắc đầu, thôi thì cứ vậy đi. Y là đang tạm ưng thuận thôi nhé, chứ y không hề dễ dãi đâu đó nha.
Trần Bính Lâm mở cửa sổ, để không khí trong lành vào trong phòng, lại nói "Đi thôi, ra ngoài ngắm cảnh quang bên ngoài chứ nhỉ?"
Hoàng Lạc Vinh nằm mấy hôm ở trong phòng cũng đã chán đến chân muốn bay nhảy lắm rồi, vừa định rời đi đã bị Trần Bính Lâm kéo tay lại. Y nhăn mặt "Chẳng phải muốn để ta ra ngoài hay sao, thay đổi ý định?"
Trần Bính Lâm khẽ cười "Khoác áo vào đã, bên ngoài dù không lạnh, nhưng thân thể em chưa lành hẳn, nên cẩn thận một chút cũng không thừa."
Hoàng Lạc Vinh đứng im để hắn khoác lên người y chiếc áo lông cừu dày cộm trắng tinh, tay khẽ chạm vào, thật mềm mại vô cùng, đột nhiên y có cảm giác thích thích chiếc áo này.
"Thế nào, Quân Quân thích ta tặng nó cho em."
"Không cần đâu, ta không thích, mặc xong sẽ trả lại cho ngươi."
"Có trả ta cũng không nhận, những gì khoác trên người em là của em, kể cả ta."
Hoàng Lạc Vinh bất lực trước cái tính lưu manh của hắn, sao thế nhỉ, ai đó có thể chứng minh cho y thấy rằng hắn đây chính là bậc đế vương mà mọi người kinh sợ được không?
Ngoài cửa trời đã chớm thu, lá phong đỏ lả tả rụng rơi theo cơn gió mà khẽ đáp trên mặt đất, mùa thu năm nay tiết trời trong veo đến thế. Hoàng Lạc Vinh nhắm mắt hít thở một hơi thật đầy, "Thật mong năm sau còn có thể đón gió thu trong lành thế này. Và còn...cùng người này nữa."
Trong một khoảnh khắc Hoàng Lạc Vinh nảy lên một ý định táo bạo "Trần Bính Lâm."
Chưa bao giờ y gọi hắn như vậy, nhưng hôm nay lại khác, y cho mình một cái quyền gọi là "người sắp rời khỏi thế gian" mà làm càng "Có thể...ôm ta một cái được không?"
Trần Bính Lâm nhẹ nhàng từ tốn, kéo người nọ vào lòng vỗ nhẹ lên mái tóc đen huyền "Quân Quân, từ giờ trở về sau, mọi thứ em muốn ta đều cho em. Không có chuyện có thể hay có được không? Chỉ cần là thứ mà em mong mỏi, ta đều đồng ý."
Cái ôm bỏ qua mọi thứ đang chực chờ ập đến cả hai con người, ấy vậy mà có xá chi chuyện hôm trước với ngày sau. Tương lai thế nào ắt hẳn số mệnh đã an bài.
Sống chết chẳng qua chỉ trong một phút chốc mà thôi, có người sợ cái chết, có người tham luyến trần thế, thử hỏi ai lại không tham đắm kia chứ? Họ cũng là con người cũng có những tham lam cho riêng mình chứ.
Nhưng biết sao được, Trần Bính Lâm trải qua kiếp nọ cảm thấy sống chết với hắn hết sức vô thường, chẳng qua khi đó hắn chưa nhận ra tình cảm mà Hoàng Lạc Vinh dành cho hắn. Đến hôm nay hắn biết được, thì dù cho bị đày đến địa ngục tận cùng, hắn vẫn muốn giành lấy cơ hội cho cả hai tồn tại trên thế gian này.
.........................................
Có đôi lúc cố chấp lại hay ... !!!
Trời thu một ánh đạo vàng
Đôi người đôi bóng tiếc thê lương
Nhân sinh phù hoa một đời bạc
Họa chăng ái thương đồng tâm kết ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro