CHƯƠNG 25: NGỤC
Hoàng Lạc Vinh tính đi tính lại một đêm, phòng vẫn chưa tắt nến, chậm rãi vẽ lại đường đi mà y đã cố ý đánh dấu trước khi rời khỏi đó.
Kế hoạch cùng với chuẩn bị mọi thứ đã xong xuôi. Không đợi trời sáng, cũng không thông báo cho Trần Bình Lâm, y nhẹ nhàng leo lên hắc mã, một hướng đi thẳng về phía ngoại ô.
Lại không biết, sau lưng hắc y nhân đã theo sau từ khi nào.
Lại nói, là do y không đề phòng, hay khinh công của hắc y nhân quá cao cường khiến Hoàng Lạc Vinh không nhận ra.
Ẩn mình trong màn đêm đen, Hoàng Lạc Vinh men theo ký hiệu mà y đã để lại từ sớm, một đường tiến thẳng ngục lao.
Thuận lợi tiếp cận phòng giam của sư phụ y, Hoàng Lạc Vinh ý định bước vào, thì đột nhiên, có một bàn tay nắm kéo y lại.
Trong vô thức y tung chiêu về phía người nọ, hắc y nhân trở tay cản lại chiêu thức chí mạng vừa rồi, nhanh chóng nhỏ giọng "Quân Quân đây là muốn ám hại phu quân đấy hả?"
"Sao lại là ngươi. Ngươi theo dõi ta."
Trần Bính Lâm ra hiệu nhỏ tiếng "Nếu không theo dõi, có phải Quân Quân định giấu ta đi vào nơi nguy hiểm không?"
"Ta đây là muốn cứu sư phụ, không liên quan đến ngươi."
Trần Bính Lâm nhẹ nhàng nói "Mọi chuyện của Quân Quân đều liên quan đến ta. Có hiểu không?"
Hoàng Lạc Vinh trực tiếp bỏ qua lời nói kia mà quay lại việc hệ trọng "Bớt nói suông đi, cứu sự phụ ra trước rồi tính."
Hoàng Lạc Vinh vung ta, làn khói trắng trong tay áo bay về phía lính canh, một lát sau cả đám ngã gục.
Y cùng Trần Bính Lâm chạy lại phòng giam "Sư phụ, con đến cứu người đây."
Người bị giam cũng không ngẩn mặt, không hề có một chút phản ứng nào. Hoàng Lạc Vinh tưởng rằng sư phụ y xảy ra chuyện liền nhanh chóng tiến lại gần.
Y ôm lấy bả vai của sư phụ mình lay lay, tay còn lại vén mái tóc rối ren, nói "Sư phụ, không sao rồi, con đến đưa người đi."
Những tưởng đã cứu được ân sư, nhưng ngược lại, kẻ đó lại đóng giả sư phụ y.
Hoàng Lạc Vinh nhận thức được nguy hiểm thì đã muộn, kẻ giả mạo nhân lúc y không đề phòng, rút thanh kiếm được giấu sẵn hướng tâm mạch lao tới.
Trần Bính Lâm hét lớn "Quân Quân nguy hiểm."
Vừa nói hắn vừa lao đến bên cạnh y nhưng không còn kịp nữa, mũi kiếm xé toạc không gian lao đến thân thể Hoàng Lạc Vinh không chút lưu tình.
Mũi kiếm xuyên qua áo, xuyên qua thân thể gầy gộc, và xuyên qua cả tim Trần Bính Lâm nữa.
Hắn ôm chặt người trong lòng, vung chưởng đẩy kẻ giả mạo ra xa.
Lúc này Hoàng Lạc Vinh mới ý thức được đau đớn, khẽ kêu lên một tiếng rồi quỵ xuống, máu tươi không ngừng chảy noi vết đâm, đau đến tột cùng.
"Quân Quân, ta đưa ngươi đi."
Bỗng ngoài cửa ngục truyền đến tiếng cười lớn "Muốn rời khỏi đây, không dễ đến vậy."
Hóa ra, Mục Đề Na Lạp đang đóng một vở kịch dẫn dụ Hoàng Lạc Vinh vào bẫy hắn giăng sẵn
Quả thật thâm độc.
"Ây dô dô, người đây là... Ta nên cung kính hai tiếng Trần Vương, hay là kẻ vào cướp ngục đây nhỉ?"
Tiếng cười ngạo nghễ xen lẫn đắc ý của Mục Đề Na Lạp làm tâm trí Hoàng Lạc Vinh đau nhức.
Y lấy sức lực còn lại của mình, gạt tay Trần Bính Lâm đang đỡ y, cả thân hình cố gắng lắm mới không ngã xuống.
"Ngươi đem sư phụ ta đi đâu rồi? Mau nói."
Mục Đề Na Lạp vẫn dáng vẻ châm biếm như cũ, một bước tiến lại gần y "Ta...không nói cho ngươi biết."
"Hoàng Lạc Vinh, à không...ta nên gọi là Kinh Hồng Tử Sát mới đúng. Hôm nay ngươi cũng đã bại dưới tay ta."
Một kiếm kia không đâm ngay tâm mạch nhưng phần nào tổn thương rất nghiêm trọng. Phải nói nhát kiếm đó thuận lợi đẩy kịch độc trong người y đi nhanh hơn một đoạn.
Trần Bính Lâm triệt để tức giận, hắn không còn dáng vẻ ôn hòa như lúc trước. Không khí xung quanh chợt sặc mùi sát khí. Khiến cả Hoàng Lạc Vinh rùng mình.
Mục Đề Na Lạp lúc này cẩn trọng, trấn tĩnh bản thân "Chẳng lẽ ngươi muốn giết thân vương nước khác trên lãnh thổ của ngươi. Như vậy chính là khơi mào chiến tranh."
Trần Bính Lâm bế sốc Hoàng Lạc Vinh, ôm trọn y trên tay, chậm rãi từng bước ra khỏi nhà lao.
Phải nói rằng một bước chân hắn bước đi, kiếm khí lan tỏa không kẻ nào dám ngăn cản.
Mục Đề Na Lạp chưa từng thấy qua người nào luyện đến trạng thái có thể ngưng tụ không khí trở thành vũ khí sắc bén đến như vậy. Hắn ta có chút bàng hoàng, sợ hãi.
"Ta nói, nếu như người của ta có mệnh hệ gì, ta sẽ san bằng tất cả."
Lời nói tựa ngàn cân giáng lên người Mục Đề Na Lạp. Những tưởng áp chế được Hoàng Lạc Vinh, hắn ta sẽ nắm chắc nửa phần thắng trong tay.
Lại không ngờ, bản thân hắn ta không ngờ, Hoàng Lạc Vinh chính là chiếc vảy ngược của Trần Bính Lâm.
Mục Đề Na Lạp tức tối rời khỏi nhà lao, đến một căn mật thất bí ẩn khác.
"Lão già, ngươi đúng là có năng lực khiến ta tức giận. Lại luyện là đồ đệ biến thái đến như vậy."
Người bị giam nọ không biểu lộ cảm xúc, chỉ nhẹ nhàng thốt ra vài từ "Nếm được tư vị thất bại từ đệ tử của ta rồi ư?"
Câu nói ấy lại khiến hắn ta điên cuồng hơn, thẳng chân đạp thật mạnh vào người nằm dưới đất kia.
"Khốn kiếp, ta đã diễn một vở kịch hoàn hảo. Triệt đến khiến hắn tin lão là người hạ độc hắn. Sau đó ta lại dụ hắn vào bẫy của ta. Chỉ còn một bước nữa, hắn đã biến mất khỏi thế gian. Thế nhưng vì cái gì lại xuất hiện kẻ thứ hai ngán đường ta. Lão nói đi, nói đi chứ."
Lão già râu tóc đã nhiều phần bạc cười thỏa mãn "Ngươi biết không, cả đời này của ta, tâm đắc chỉ một thứ. Đó chính là nhận Tiểu Vinh làm đồ đệ."
Mục Đề Na Lạp vung roi tra tấn lão không chút lưu tình. Đến khi hắn ta mỏi tay thì thôi vứt đi roi da, rời đi không ngoái lại nhìn mặc kệ sống chết của lão.
Trong khi đó, Trần Bính Lâm ôm Hoàng Lạc Vinh tìm đến một ngôi miếu hoang cách đó không xa.
Hắn biết rõ nếu như trở về quán trọ, chắc chắn Quân Quân sẽ không chống đỡ nỗi. Vết thương tuy không đâm trúng tim nhưng lại tổn thương sâu, cần phải cầm máu trước đã, nếu không sẽ rất nguy hiểm.
Trần Bính Lâm đặt nhẹ Hoàng Lạc Vinh đã hôn mê nằm xuống. Lấy từ trong tay áo ra thảo dược cầm máu.
Xử lý vết thương cho y xong, nhẹ nhàng cởi áo mình làm ấm y. Không để y nhiễm lạnh.
Lại đi tìm thứ gì đó có thể nhóm lửa, làm ấm chỗ y nằm rồi mới trở lại đặt y dựa vào lòng hắn.
Trần Bính Lâm thầm nghĩ, cũng may, may mắn thay, kể từ lúc hắn có cơ hội sống lại. Bên người hắn họa chăng chỉ có thảo dược cần dùng, thậm chí là cả vài thanh kẹo ngọt mà hắn để ý Hoàng Lạc Vinh thích ăn.
Lâu lâu lại đưa ra trước mắt y, làm y bất ngờ không thôi.
Ngẫm lại có chút lợi ích. Kể từ ngày hắn luyện đến tầng cuối cùng của Vãn Y Kiếm Pháp. Vũ khí với hắn mà nói rất đơn giản. Chỉ cần hắn muốn, mọi vật nhỏ đều trở nên sắc bén.
Vậy nên trong người Trần Bính Lâm, kiếm được thay thế bằng những thứ nhỏ bé ngọt ngào thế kia.
Chạm tay vào đôi môi tái nhợt, "Quân Quân, xin lỗi lại để ngươi bị thương. Ta thất hứa rồi. Không bảo hộ ngươi chu toàn. Tỉnh dậy rồi, ngươi trừng phạt ta có được không?"
Trần Bính Lâm mà cúi xuống thưởng thức đôi môi kia, gặm cắn đến khi nó trở nên hồng hồng mới chịu buông tha.
Trần Bính Lâm của đời trước hận không thể chôn vùi y dưới ngàn lớp đao kiếm.
Vậy mà Trần Bình Lâm của đời này kiếp này, hận không thể nâng y trong lòng bàn tay mà bảo bọc. Hận không thể cất giấu y ở một nơi không ai biết đến. Để cả đời này cung phụng y như trân bảo.
Hoàng Lạc Vinh khẽ cựa mình, cũng không có tỉnh lại. Hình như chạm vào vết thương, đôi mày nhăn lại, nắm lấy vạt áo mà bàn tay từ lâu đã túm lấy không buông.
Trần Bính Lâm ánh mắt vạn phần yêu thương, cứ như ôm ấp đứa trẻ không bao giờ lớn mà vỗ về.
Thấp giọng khe khẽ bên tai "Quân Quân không đau, không đau nữa. Ngoan ngủ một giấc sẽ không đau."
Những lời nói dỗ dành hệt như dỗ một đứa trẻ, tưởng rằng chẳng có tác dụng gì, thế mà Hoàng Lạc Vịm dần giãn đôi mày, nghiêng đầu tìm kiếm hơi ấm vùi cả vào ấm áp có sẵn.
Phải chăng trong vô thức, thứ tình cảm vô hình dần hiện rõ hình dạng. Chỉ là có một người còn chưa chịu nhìn thấu mà thôi.
Trần Bính Lâm một tay vỗ về tấm lưng nhỏ bé, một tay vén nhẹ mái tóc bởi vì mồ hôi mà trở nên ướt đẫm.
Nội tâm hắn dấy lên sát ý "Phàm là những kẻ tổn thương Quân Quân, ta phải đòi lại gấp trăm, gấp ngàn lần."
.....................
Sau một thời gian vì bận công việc cá nhân, thì trước hết tớ có lời xin lỗi đến mọi người vì đã để mn đợi khá lâu.
Sau đó tớ muốn nói rằng, mặc dù tớ bận cv và còn nhiều thứ phải làm, nhưng tớ chắc chắn mọi thứ tớ sẽ làm cho xong, không bao giờ bỏ bất cứ tác phẩm nào cả ạ.
Và cuối cùng là chân thành chân thành xin lỗi và cảm ơn mn vì đã chờ tớ.
Thương mn ạ ❤❤❤
Chương này vì mới trở lại nên hơi ngắn, mn thông cảm nhé. 💚❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro