CHƯƠNG 24: MANH MỐI SỰ THẬT
Kinh thành
"Phụ thân, người quyết định đến Trung Châu sao, nơi đó có nguy hiểm hay không?" – Nghi Phi ngồi đối diện Nghi thái sư, sắc thái lo lắng hiện rõ lên từng cử chỉ
Nghi thái sư cau mày trầm tư "Hiện tại không còn cách nào khác ngoài việc ta phải đi đến đó, hắn ta đã hối thúc, nếu như không đi e rằng sự việc sẽ không dễ dàng cho chúng ta sau này."
Nghi Phi trong lòng toan tính, liền hướng Nghi thái sư bàn bạc "Phụ thân, con có thể nhân cơ hội tốt này, trừ khử hắn ta hay không?"
Nghi thái sư hiểu rõ con gái ông ta đang muốn nói đến việc gì, nhắc đến ai, ông cũng chướng mắt người nọ đến điên hết cả người. Trừ khử sớm, đỡ phải ngán chân ông tiến thêm một bước lên nắm quyền thiên hạ.
"Con suy tính cho kỹ, trong thời gian nay hoàng thượng không để ý đến con, hẳn là dễ bề hành động. Nên dứt khoát không để lại bất cứ thứ gì để tránh hậu họa về sau, có biết chưa?"
Nghi Phi gật đầu, nàng ta trông chờ cái giây phút này biết bao nhiêu lâu, người nọ như cái gai trong mắt nàng ta.
Nghi thái sư rời khỏi tẩm điện, lão ta ngồi lên kiệu trở về thái sư phủ, trên đường lại ghé qua một trà quán.
'Thiên Nhai' trà quán tuy không nằm ở vị trí đắc địa chốn kinh sư, nhưng lại được nhiều người biết đến bởi trà vị đặc trưng không giống với bất cứ trà quán nào.
Nghi thái sư chọn một chỗ ít người qua lại, ngồi ở đó tĩnh lặng, mãi đến khi có kẻ lại gần lão ta.
"Ngài đã đợi ta lâu chưa?"
Nghi thái sư ngẩn mặt nhìn người đối diện, nụ cười gian xảo hiện rõ trên gương mặt "Không lâu, ta vừa mới đến thôi."
Cúi người hành lễ cùng Nghi thái sư, người nọ chủ động lấy từ trong tay áo một phong thư "Nghi thái sư, mời ngài xem qua, thống soái của chúng tôi có nhắn nhủ mong ngài mau sớm hành động, đại nghiệp phía trước không nên chậm trễ nữa. Mong ngài hiểu cho."
Người lạ mặt cũng không có ngồi lại mà quay lưng rời khỏi trà quán, Nghi thái sư ngó quanh, bộ dạng xem như an tâm bởi không phát hiện có kẻ nào theo dõi hành tung của ông.
Tiếp theo đây, hẳn là nên đến Trung Châu họp mặt cùng Mục Đề Na Lạp một chuyến.
Tờ mờ sáng hôm sau, Nghi thái sư bí mật cùng vài người tùy tùng lên đường đến Trung Châu, Trong đầu Nghi thái sư tính toán đủ mọi đường, lão ta đa nghi đến mức sẽ không đi một con đường nào cố định, sẽ đổi lộ tuyến liên tục để tránh bị theo dõi.
Trong khi ở Trung Châu, Hoàng Lạc Vinh đã lên kế hoạch đón chờ Nghi thái sư từ rất lâu, y biết rõ không sớm thì muộn lão ta cũng sẽ đặt chân đến vùng đất này.
Trần Bính Lâm hiểu rõ tâm ý, lại muốn âm thầm ủng hộ việc mà Hoàng Lạc Vinh làm, chỉ cần là y muốn, cho dù là thiên binh vạn mã, hắn cũng không ngại mà dâng lên bằng hai tay cho y.
Hoàng Lạc Vinh đi đến một căn nhà nhỏ, nơi đây bên ngoài trong không khác gì nhà hoang, lựa chọn đúng đắn cho những lần gặp nhau bí mật.
"Nam Cung chủ đã để ngươi đợi lâu, thế nào, sắp xếp xong cả rồi chứ?"
Nam Cung Thần biểu cảm hài lòng, "Những thứ ngươi muốn, ta đã sắp xếp xong."
Nói đoạn Nam Cung Thần đưa tay ngăn cản Hoàng Lạc Vinh vừa định cảm tạ hắn ta "Không cần quá khách khí, chúng ta là gì cơ chứ, mà ngươi còn như vậy với ta?"
Người nói vô tình, người nghe hữu ý, những lời nói vừa qua làm cho Trần Bính Lâm không mấy dễ chịu, hắn biết rõ giữa Quân Quân và Nam Cung Thần chỉ là quan hệ huynh đệ không hơn. Chỉ có điều tình ý của Nam Cung Thần không phải Trần Bính Lâm không nhìn ra chỉ là không có cách gì ngăn cản được một người có tình ý với Quân Quân.
Dẫu sao....Dẫu sao năm tháng đó, nhờ có hắn ta bảo hộ Quân Quân chu toàn, cho nên nói, Trần Bính Lâm nợ hắn ta một lời cảm tạ đặc biệt sâu nặng.
Trần Bính Lâm gạt bỏ qua suy nghĩ không mấy hay ho, nghiêm túc mà đi vào bàn bạc vấn đề "Nam Cung chủ, ngươi nói xem lần này lão ta cùng tên kia sẽ hội ngộ ở những địa phương nào?"
Nam Cung Thần bày ra bản đồ thành Trung Châu, trên đó đã được đánh dấu những vị trí mà Nghi thái sư cùng Mục Đề Na Lạp có thể ghé đến.
Nam Cung Thần chỉ tay vào một điểm màu đỏ trên bản đồ "Các ngươi xem nơi này, xung quanh đồi núi bao bọc, bên trong còn có một cánh rừng khá lớn, lại ít người lui tới, có thể bọn chúng sẽ đến nơi này. Ta đã phái người đến nơi đó do thám trước, có tin tức sẽ thông tri cho các ngươi."
Hoàng Lạc Vinh nghiền ngẫm bản đồ, những gì mà Trần Bính Lâm cùng Nam Cung Thần trao đổi y đều nghe thấy chỉ là không đáp lại.
Bất chợt y chỉ tay lên một điểm nằm ở ngoại ô cách Trung Châu rất xa, "Điểm này, có điều bất thường?"
Trần Bính Lâm cùng Nam Cung Thần dừng lại cuộc nói chuyện, nhìn vào điểm mà Hoàng Lạc Vinh đang điểm tay lên "Quân Quân nói xem bất thường ở đâu?"
Hoàng Lạc Vinh trầm trầm từ từ giải thích cho hai người bọn họ "Nơi này là tù giam tội nhân, chỉ những kẻ trọng tội mới giam ở nơi đây, lao động khổ sai cho đến chết. Tại sao lão ta cùng Mục Đề Na Lạp lại chọn chỗ có quan binh triều đình để gặp mặt. Rốt cuộc bọn chúng đến nơi này còn có mục đích khác hay không?"
Hoàng Lạc Vinh lại nói tiếp "Nam Cung chủ, ngươi có cài người vào nơi này để do thám không?"
Nam Cung Thần lắc đầu "Nơi này, ngoài những tên tử tù thì xung quanh chẳng có ai sinh sống, cách thành lại rất xa, cho nên ta không phái ai đến đó cả. Mấy năm qua cũng không có điểm đáng nghi, nên ta nghĩ sẽ không có chuyện gì đâu."
Hoàng Lạc Vinh mơ mơ hồ hồ không hiểu những bất an gần đây của mình là vì điều gì? Chỉ khi nhìn vào địa điểm trên, y có một cảm giác không nói thành lời.
Cuối ngày cả ba người tạm biệt, Nam Cung Thần còn có việc phải làm cho nên đã đi về trước. Chỉ còn lại Trần Bính Lâm cùng Hoàng Lạc Vinh.
Lúc này Trần Bính Lâm mới hỏi "Quân Quân đang nghĩ điều gì? Có phải đang nghĩ đến tù giam tội nhân kia không?"
Hoàng Lạc Vinh không nói, chỉ gật đầu, trong sâu thẳm suy nghĩ của y, nơi đó ắt hẳn có điều gì đó mờ ám mà bản thân chưa tìm ra.
"Lâm, ta muốn đến đó một chuyến."
Không ngoài dự tính của Trần Bính Lâm, hắn biết thế nào đi nữa Hoàng Lạc Vinh cũng sẽ đi đến đó.
"Được, ta đi cùng ngươi."
Trong đêm tối, hai bóng dáng thanh thoát ngồi trên hắc mã, phi thật nhanh trong màn đêm yên tĩnh. Đi hết một đêm mới đến được nhà giam cách biệt thành Trung Châu.
Cả hai nấp từ xa để theo dõi đám quân lính cùng tội nhân phía trước, kiện nhẫn đợi rất lâu, đến khi mặt trời đứng bóng, trên trán bọn họ đều lấm tấm mồ hôi, lưng áo cũng đã sớm ướt sũng.
Bỗng....
Từ đằng xa, có ai đó đang đi về phía cổng nhà giam.
Hoàng Lạc Vinh nhìn chằm chằm về phía người nọ, hai mắt trợn tròn "Mục Đề Na Lạp?"
Hoàng Lạc Vinh quay đầu về phía Trần Bính Lâm, ánh mắt của hắn nheo lại, như đã nhìn thấy rõ người vừa bước vào kia là ai.
"Quả thật đúng như ta dự đoán, những kẻ ở đây đã bị mua chuộc, đã sớm quy hàng Mục Đề Na Lạp?"
Hoàng Lạc Vinh bất ngờ không thôi "Ngươi điều tra ra được những việc này?"
Trần Bính Lâm nắm tay Hoàng Lạc Vinh "Khi nào trở lại quán trọ ta sẽ nói hết cho Quân Quân nghe không hề giấu diếm thứ gì, còn bây giờ đi theo ta."
Hắn kéo tay Hoàng Lạc Vinh đến phía sau nhà giam, ở đó có một con đường dẫn vào bên trong, cả hai men theo đường hầm tiến vào nhà giam.
Đi mãi cho đến khi nghe thấy tiếng nói ở vách bên cạnh, lắng nghe kỹ thì đó chính là Mục Đề Na Lạp đang nói chuyện cùng với một gã đàn ông, có lẽ đã lớn tuổi, giọng cũng yếu ớt hơn hẳn.
Trần Bính Lâm ra hiệu khẽ tiếng, kéo tay Hoàng Lạc Vinh đi lên thêm một đoạn để nghe rõ hơn vách bên kia rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra.
Mục Đề Na Lạp nhìn thấy tội nhân đầu xù tóc rối ngồi bệt dưới sàn, hắn ta mỉa mai "Ân nhân của ta, sao lại ra nông nỗi thế này? Có phải bọn gác ngục đối xử không tối với ân nhân hay không? Thôi thì hãy quay đầu quy hàng ta, ân nhân sẽ có cuộc sống vinh hoa phú quý trọn đời, không phải ở cái nơi chật hẹp ẩm ướt thế này nữa."
Tội nhân già không thèm đáp trả Mục Đề Na Lạp, thay vào đó là ánh mắt khinh bỉ coi thường. Mãi một lúc sau mới gian nan nói được vài câu "Ngươi cho rằng lão già ta còn cái gì để ngươi lợi dụng? Ta thật có mắt như mù nên năm đó mới cứu ngươi một mạng. Để ngươi làm hại....làm hại Vinh Nhi của ta nửa đời sau không biết sống chết ra sao?"
Nói đến đây, bên vách kề cạnh Hoàng Lạc Vinh như sững lại, "Người trong ngục kia.....lại là, là sư phụ ư? Sao người lại nói người làm hại ta? Tại sao lại như vậy? Nhưng sư phụ....năm đó...chẳng phải đã...đã không còn ư? Như vậy là sao? Chuyện gì đang xảy ra chứ? Mặc kệ, cứu người trước rồi tính."
Nhìn thấy sự gấp gáp hiện rõ trên mặt y, Trần Bính Lâm trấn an Hoàng Lạc Vinh, đưa tay lên miệng khẽ suỵt một tiếng, im lặng lắng nghe tiếp câu chuyện còn đang dang dở.
Mục Đề Na Lạp ngửa mặt cười lớn "Ân nhân bây giờ ngươi hối hận có phải đã quá muộn hay không? Độc cũng đã hạ, ngươi nói xin lỗi cũng vô ích mà thôi. Ân nhân, sẽ như thế nào nếu như đồ đệ thân yêu của ngươi biết chính ngươi là người đã chế ra loại kích độc đó? Liệu hắn có tha thứ cho ngươi hay không?"
Từng câu từng chữ mà Mục Đề Na Lạp nói ra như đâm xuyên qua màn nhĩ, cứa vào tim Hoàng Lạc Vinh từng nhát đau nhói "Sư phụ là người chế ra loại độc đó, cũng chính tay người đưa cho Mục Đề Na Lạp để hại con sao? Không thể nào là như vậy được, không phải, sư phụ của ta không phải là người như vậy, chắc chắn là có hiểu lầm?"
Hoàng Lạc Vinh rơi vào chơi vơi cảm xúc, nhưng rất nhanh sau đó đã lấy lại bình tĩnh "Lâm, chúng ta nên cứu sư phụ ra ngoài, sau đó chân tướng sẽ được sáng tỏ."
Trần Bính Lâm khẽ cười một nét, dáng vẻ kiên cường đó, mãi mãi ngự trị trong trái tim của hắn. Hắn biết rõ Quân Quân sẽ không vì một hai lời nói mà lay động tâm trí, những điều chúng ta nghe, chúng ta nhìn thấy chưa chắc đó đã là sự thật.
Trần Bính Lâm nhẹ giọng dỗ dành "Ta sẽ cứu sư phụ ra cho Quân Quân, nhưng trước mắt hãy trở lại quán trọ, tránh đánh rắn động cỏ, yên tâm rằng trong thời gian này, sư phụ của ngươi sẽ không nguy hiểm đến tính mạng đâu."
Hoàng Lạc Vinh tuy nóng lòng muốn cứu sư phụ ra khỏi nhà giam, nhưng vẫn không thể để mất bình tình mà làm hỏng hết toàn bộ kế hoạch đã định sẵn, chỉ đành cam chịu mà trở về cùng Trần Bính Lâm.
Trên đường trở về thành Trung Châu, Hoàng Lạc Vinh cưỡi ngựa thật chậm, chậm như chính hỗn độn cảm xúc của y lúc này đây.
Bất chợt, Trần Bính Lâm từ hắc mã bên cạnh phi thân ngồi ra phía sau, ôm trọn Hoàng Lạc Vinh để y tựa vào người hắn.
"Thả lỏng, dựa vào người ta, ta đưa Quân Quân trở về. Ngoan."
Dường như chính lúc này, lời nói trầm ấm kia chính là liệu pháp tốt nhất giúp Hoàng Lạc Vinh bình ổn tâm trạng. Y buông thả mọi xúc cảm, mọi thứ trong lòng cũng dẹp qua một bên, thả lỏng bản thân, để mặc Trần Bính Lâm muốn đưa y đi đâu thì đi.
Hắc mã chầm chậm băng qua rừng trúc, gió thoảng nhè nhẹ, hai nhân ảnh dưới màn trời xanh thẳm, phải chăng đây chính là khoảng thời gian ngắn ngủi mà bọn họ bỏ qua thế tục, chìm vào khung cảnh chỉ dành cho cả hai.
"Quân Quân, ngươi mệt rồi, ngủ một giấc, về đến nơi, ta gọi ngươi dậy."
Trần Bính Lâm cùng Hoàng Lạc Vinh cưỡi ngựa đi một đêm không có nghĩ ngơi, đến nơi lại ngồi chờ đợi thêm một buổi, chắc hẳn Quân Quân của hắn đã mệt mỏi lắm rồi.
Hoàng Lạc Vinh ở trong lòng Trần Bính Lâm khẽ gật đầu không đáp lời nào, dựa vào lồng ngực vững chãi từ từ nhắm mắt.
Điều mà Hoàng Lạc Vinh không nhận ra bản thân đã thay đổi đó chính là dựa dẫm, từ khi nào mà y lại dựa dẫm vào người này đến vậy? Là do an tâm? Hay chính là y đã dần tin tưởng trao cảm tình cho hắn, có đúng không?
Về đến quán trọ, Trần Bính Lâm nhìn thấy Hoàng Lạc Vinh vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy, nhẹ nhàng ôm ngang eo y mà đặt lên giường, kéo chăn đắp lại ngay ngắn, hắn vẫn chưa rời khỏi phòng mà ngồi lại bên giường Hoàng Lạc Vinh đang ngủ.
"Quân Quân, ta nhất định sẽ cứu được ngươi, nhất định kiếp này ta không cho phép kẻ nào làm tổn hại đến ngươi. Nếu không ta quyết để kẻ có ý đồ đó hối hận khi đã sinh ra trên cõi đời này. Quân Quân của ta sẽ sống một đời an yên vui vẻ, ta không cho phép bất cứ thứ gì ảnh hưởng đến ngươi. Ta hứa, dùng sinh mệnh này để hứa. Quân Quân chờ ta."
...................
Cảm tình từ từ đâm chồi, đâm sâu gốc rễ vào cội nguồn tình ái? Thế gian có mấy ai nguyện dùng cả đời để dịu dàng với người mình yêu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro