CHƯƠNG 22: PHONG THANH MINH KHỞI
Ranh giới sông Tương Như, tối đêm hôm đó, năm vạn đại quân như bình thường sau khi do thám tình hình phía bên kia bờ sông, không thấy bất kỳ động tĩnh nào liền trở lại doanh trại.
Hà Hồi phó soái Thác Bạt Liệt, lãnh binh trong trận chiến lần này, kẻ luôn cho rằng bản thân hắn tính toán sâu xa, lần này chắc chắn sẽ nắm phần thắng trong tay.
Kể từ lúc hắn ta dựng doanh trại ở đây, binh lính ở thành Nam chẳng hề có động tĩnh gì, do thám cũng báo rằng quân lính trong thành còn không duyệt binh, kể cả việc canh gác cũng khác lỏng lẻo.
Thác Bạc Liệt cười lớn "Lăng Vân, năm đó ngươi cười nhạo ta không đủ bản lĩnh để đấu cùng ngươi, để xem lần này ngươi còn dám huênh hoang nữa hay không?"
"Truyền lệnh xuống, một ngày nữa sẽ tiến đánh thành Nam Trung Châu, các ngươi phải canh gác cẩn thận, luôn luôn theo dõi nhất cử nhất động cho ta."
Thuộc hạ tuân mệnh rồi lui ra ngoài canh gác, màn đêm phủ lên từng góc cạnh nơi vắng vẻ. Lại thoáng ẩn hiện vài bóng dáng bí ẩn.
Hắc y nhân len lỏi bí mật trà trộn vào trong, bên cạnh đó, từ bên hai cánh doanh trại, hàng loạt bóng người nhẹ nhàng tiến lại gần mà không hề có ai phát hiện ra.
Lính canh bên ngoài từng kẻ từng kẻ biến mất một cách không rõ lí do, cho đến khi có kẻ phát hiện ra điều bất thường "Có kẻ đột nhập, bắt lấy chúng."
Doanh trại Hà Hồi một phen đánh úp bất ngờ không kịp trở tay, trận địa trở nên hỗn loạn, Thác Bạc Liệt từ trong doanh trướng tay cầm vũ khí vội vàng bước ra, ra lệnh cho tất cả mọi người không được hoảng sợ "Chết tiệt, dám đánh úp bọn ta. Các ngươi giết hết bọn chúng cho ta. Kẻ nào xông vào doanh trại giết không tha."
Thác Bạt Liệt cuồng ngạo chống trả, hắn không ngờ được rằng, bọn họ lại tính kế hắn, mưu kế mà hắn ta bày ra trước mắt sụp đổ. Hóa ra những sinh hoạt bình thường trước đây mà quân do thám được đều là đểu ngụy trang, Lăng Vân năm đó đã khác xa nhiều, hoặc chăng có kẻ đứng sau chỉ dẫn đường đi nước bước."
Thác Bạt Liệt đánh đuổi được đám người hắc y nhân xông vào doanh trại liền hạ lệnh toàn quân doanh canh phòng nghiêm ngặt, cánh giác hết mức, có thể trong đêm nay còn có biến, bất kể ai cũng không được phép thả lỏng.
Trong thành Hoàng Lạc Vinh chỉ việc ngồi chờ tin tức mà Lăng Vân báo về, y thâm trầm không lên tiếng, chỉ là màn dạo đầu cho những bước kế tiếp của y mà thôi.
Màn kịch hay còn ở phía sau.
Quân doanh một đêm không ngủ, quân lính đã có chút thấm mệt, nhưng lại không phát hiện thêm điều gì bất thường.
Thác Bạt Liệt vẫn không tin Lăng Vân sẽ không ra hành động tiếp theo, nên vẫn kiện trì canh giữ cẩn mật, tránh trường hợp giống như đêm qua xảy ra.
Đến chập tối cùng ngày, khi mà binh lính đã có chút mệt, bởi vì đã một ngày bọn họ không được chợp mắt, tinh thần luôn trong trạng thái căng thẳng, bon chúng đã sớm lơ là cảnh giác ở một số nơi.
Ánh trăng đêm nay lại xuất hiện, kỳ lạ thay trăng đêm nay sáng hơn mọi người, rất thích hợp cho một đêm nổi loạn.
Lăng Vân đứng bên này sông Tương Như, nhìn về đốm lửa phía doanh trại quân địch, nói với Trần Bính Lâm "Hoàng thượng, lần này bọn chúng sẽ không ngờ tới, người mà bọn chúng nghênh chiến chính là hoàng đế Trần quốc, bọn chúng hẳn là cảm thấy vinh dự thì đúng hơn."
Trần Bính Lâm vận trên người hắc bào, không mang theo bất kỳ vũ khí nào, trong khi đó lại lần đầu lộ diện không khiến làm cho mọi người nghi hoặc.
Thậm chí còn có vài lời bàn tán "Kẻ này là ai, sao lại khiến cho Lăng tướng quân khép nép, trong khi đó hắn ra chiến trận là không mang theo vũ khí, định dùng tay không đánh giặc ư?"
Trần Bính Lâm thấu rõ được suy nghĩ của mọi người ở đây, nhưng hắn không đáp lại, khi xuất binh thực lực sẽ khiến cho mọi người thán phục, đó mới là thứ hắn muốn.
Nửa đêm, quan sát thấy phía bên kia bờ sông, tướng địch dần buông lỏng cảnh giác, Trần Bính Lâm cùng với Lăng Vân và năm trăm lính tinh nhuệ men theo đường bờ bên kia tiến lại gần doanh trại, không gây ra bất kỳ tiếng động nào
Đến khi lại gần được doanh trại, Trần Bính Lâm hạ lệnh tấn công, Thác Bạt Liệt cùng quân lính của bọn hắn lần nữa bị đột kích, nhưng không giống lần trước bị đánh úp bất ngờ.
Lần này hắn ta có tính toàn, rõ ràng hắn biết được Lăng Vân không thể nào im hơi lặng tiếng lâu đến như vậy, chắc chắn sẽ có kế sách tiến công hắn sớm muộn mà thôi.
Thác Bạt Liệt không phải là kẻ vừa mới vào chiến trận mà không nhìn ra được mưu kế lần này của Lăng Vân, chỉ là hắn không ngờ tới, người hắn đối phó lần này không phải Lăng Vân, mà là kẻ hắn chưa gặp qua lần nào.
Thác Bạt Liệt tay cầm thanh đao chỉ thẳng về phía Trần Bính Lâm "Ngươi là kẻ nào, lại dám xông vào doanh trại của ta?"
Trần Bính Lâm khẽ nhếch môi cười cợt "Ta mới là người nên hỏi ngươi, ngươi đang có ý đồ gì mà lại tập trung binh lính nơi đây. Là đang có mưu đồ đánh chiếm Trần Quốc có phải không?"
Thác Bạt Liệt đanh thép đáp trả "Trần Quốc của các ngươi là cái thá gì, lại dám bắt chúng ta phục tùng bao nhiêu năm nay. Hồi Vương chúng ta đã quyết giành lại quyền tự do, thoát khỏi sự kìm kẹp của các ngươi. Ta nghĩ, Trần Quốc đã đến lúc sắp đổi tên thành Hồi Quốc rồi."
Trần Bính Lâm sau khi nghe xong những lời kia, không những không tức giận mà còn vui vẻ đáp lời "Vậy ngươi nói xem Trần Quốc tại sao lại phải đổi tên, trong khi ta chưa cho phép?"
"Trần Quốc có đổi tên hay không ngươi có quyền gì can thiệp vào? Ngươi là cái thá gì chứ?"
Lăng Vân lúc này mới lên tiếng "Thác Bạt Liệt, ngươi phái người trà trộn vào thành để điều tra, nhưng lại không biết bất kỳ điều gì ở thành của ta. Vậy ngươi nói xem là do ngươi tính toán sai bước, hay do người của các ngươi ngu ngốc không nhận ra?"
Thác Bạt Liệt bị Lăng Vân triệt để mắng chửi, trở nên hung hãn "Ta mặc kệ hắn ta là ai, lần này ta sẽ khiến cho cả ngươi và hắn ta chôn thây nơi đây. Một khi đã đặt chân vào đây đừng hòng có cơ hội trở ra."
Nói đoạn, Thác Bạt Liệt hạ lệnh cho binh lính bao vây hai bên xuất hiện, vòng vây bao trọn Trần Bính Lâm, Lăng Vân và toàn bộ tất cả lính tinh nhuệ tiến vào doanh trại.
Thác Bạt Liệt cười lớn "Các ngươi không ngờ chứ gì, ta đã bố trí vòng vây phía bên ngoài doanh trại, chỉ để đợi các ngươi tiến vào."
Trần Bính Lâm một chút cũng không mảy may biến đổi thần sắc, một cái hạ tay giơ lên, cả hai bên lao vào trận chiến.
Năm trăm lính tinh nhuệ đối đầu cùng vạn đại quân, trận đấu này trên cơ bản đã là không cân sức. Thác Bạt Liệt đứng ở vị trí cao nhất nhìn về phía hỗn chiến, dương dương tự đắc "Lăng Vân, ngươi nói xem quân sư lần này của ngươi mang đến, hắn ta có biết tính toán hay không, lại lao đầu vào xoáy nước không lối ra. Năm trăm binh lính tinh nhuệ đó của ngươi lại dám đối đầu cùng ngàn vạn quân của ta. Lăng Vân, bao nhiêu năm qua ta tưởng ngươi thay đổi thế nào, hóa ra vẫn chỉ là kẻ vô dụng như cũ, thảm bại dưới tay của ta mà thôi."
Lăng Vân bị bao vây bởi quân địch nhưng lại chẳng hề hấn gì, bản thân là chiến tướng bước ra chiến trường bao nhiêu năm nay, không phải chỉ vì vài câu nói mà suy sụp ý chí.
Lại thêm nữa, lần này chỉ là mở màn cho kế hoạch tiếp theo, thì không việc gì phải lo lắng, bên cạnh hắn còn có một đế vương xuất chinh cùng, việc gì phải e dè.
Trần Bính Lâm một bên đối phó quân lính, một bên quan sát thế trận, Thác Bạt Liệt đứng ở từ xa dáng vẻ châm chọc, thế thì được thôi, muốn địch quy hàng bắt tướng cầm đầu, đó là quy tắc nhà binh.
Dọn đường cơ bản sạch sẽ, hắn quay sang nhìn Lăng Vân, ra hiệu cho Lăng tướng quân tiếp tục trận chiến, Trần Bính lâm khẽ điểm mũi chân, thân ảnh nhanh chóng lao về phía Thác Bạt Liệt.
Nhìn thấy Trần Bính Lâm lao nhanh về phía mình, Thác Bạt Liệt xuất đao đang cầm trong tay, xuất chiêu chống trả.
Từng một chiêu thức của Trần Bính Lâm đều đánh vào tử huyệt, không để cho đối phương có cơ hội phản công hắn, tuy rằng Thác Bạt Liệt ở Hà Hồi cũng là một kẻ có nổi danh với công phu tuyệt đỉnh. Thế nhưng đứng trước một Trần Bính Lâm sát khí bao phủ hết thảy xung quanh lại rơi vào thế hạ phong mà trước đây hắn chưa từng nếm trải.
Trần Bính Lâm liếc mắt nhìn thấy Thác Bạt Liệt sắp chống cự không nổi, hắn lùi lại ba bước, song chưởng mở ra, không khí xung quanh ngưng tụ, kiếm khí sắc bén dần dần ngưng đọng bao quanh.
Thác Bạt Liệt trợn tròn hai mắt, đây là môn công phu gì, tại sao lại có kẻ luyện được đến cảnh giới có thể ngưng tụ không khí lại thành kiếm khí, thật quá đáng sợ.
Thác Bạt Liệt lùi về sau, thủ thế né tránh chiêu thức mà Trần Bính Lâm đánh tới, kiếm khí ác liệt từng đợt xé gió lao đến, đâm về phía hắn ta một cách tàn nhẫn, không chút lưu tình.
Cuối cùng Thác Bạt Liệt cũng không phản khác được, kiếm khí sượt qua cánh tay, máu từ nơi vết thương rỉ ra, đau nhói, tay cầm thanh đao cũng theo đó mà rớt xuống đất.
Thác Bạt Liệt cau mày, ôm lấy cánh tay bị thương "Ngươi là kẻ nào, võ công mà người dùng tại sao ta chưa từng thấy qua?"
Trần Bính Lâm thấy hắn ta khụy xuống mặt đất, hạ mắt nhìn đối phương, "Võ công ta sử dụng có nói ta ngươi càng không biết. Nhưng mà trước khi chết, ta nên nói cho ngươi biết ta là ai, để trên đường đi xuống hoàng tuyền ngươi không bị ấm ức."
Thác Bạt Liệt ngẩn đầu nhìn Trần Bính Lâm đang đứng trước mặt, hắn ta đột nhiên bị cái khí thế bức người kia áp chế, khí chất mà một bậc đế Vương luôn luôn mang theo để khiến cho kẻ khác khiếp sợ.
"Ngươi...là ai?" – giọng nói hắn ta ngắt quãng, muốn biết người này là ai nhưng trong lòng lại sợ hãi
"Là người mà lúc nãy ngươi muốn soán ngôi, muốn đổi tên đất nước của ta."
Nghe đến đây, trái tim nơi lồng ngực Thác Bạt Liệt đập mạnh liệt, hắn đã nghe qua Trần Quốc hoàng đế là một người trẻ tuổi, nhưng lại không ngờ lại còn là một người thân thủ phi phàm, võ công thâm hậu đến như vậy.
Thất thủ dưới tay người này, quả thật không oan uổng chút nào.
Trần Bính Lâm nhướng mắt nhìn kẻ dưới chân mình, hắn không biết Thác Bạt Liệt đã làm những gì trong quá khứ, nhưng bất kể là kẻ nào đã từng chạm mặt qua Hoàng Lạc Vinh của hắn, đều là kẻ đáng chết.
Sát khí nối dậy, kiếm khí ẩn nhẫn hung bạo, Trần Bính Lâm không thèm đếm xỉa đến kẻ dưới chân hắn, quyết tuyệt xuyên qua tử mạch.
Thác Bạt Liệt một đời hung tàn, mưu sâu kế hiểm lại không ngờ có ngày hắn ta lại bại dưới một người không tính toán đến.
Máu tươi từ tử huyệt tràn ra, huyết nhuộm một mảng to lớn, Trần Bính Lâm nhìn thấy kẻ nọ từ từ không còn hơi thở, quay lại nhìn hỗn trận bên dưới, dõng dạc tuyên bố "Thác Bạt Liệt đã chết, kẻ nào còn dám tiến đánh?"
Quân địch còn không dám tin những gì từ tai mình nghe thấy, bỗng chốc tất cả mọi người đình chiến nhìn về phía Trần Bính Lâm.
Quả nhiên trước mắt bọn chúng, phó soái mà bọn chúng sùng bái đã không còn tồn tại, cổ thi thể nhuộm đỏ máu tươi, Thác Bạt Liệt một đời vang danh Hà Hồi nay lại tử trận trong một tích tắc.
Quân trại Hà Hồi chứng kiến cảnh tượng như rắn mất đầu, mặc kệ ra sao tháo chạy không ngoảnh đầu lại. Thi thể của phó soái mà bọn chúng sùng bái cũng bỏ mặc không chút lưu tình.
Trần Bính Lâm trước khi rời khỏi, ra lệnh cho Lăng tướng quân "Xử lý hết thảy đi, sau đó hãy gửi thư cho Mục Đề Na Lạp, nói rằng Thác Bạt Liệt đã bị quân lính thành Nam giết chết. Nghi thái sư vẫn còn đang chưa rõ tình hình, chắc sẽ đến Trung Châu trong nay mai."
"Gửi bức thư này cho Nghi thái sư, kế hoạch có một chút thay đổi."
Lăng Vân nhận mệnh, Lăng tướng quân không hề có một chút nghi hoặc mà làm theo lời của Trần Bính Lâm, mặc dù trước đó kế hoạch mà Lăng Vân cùng Hoàng Lạc Vinh vạch ra không đi theo hướng này.
Nhưng suy cho cùng, Trần Bính Lâm sẽ không làm điều gì nguy hại cho Hoàng Lạc Vinh, nên Lăng Vân vẫn một mực làm theo.
Sau khi Lăng Vân rời khỏi hỗn chiến, Trần Bính Lâm vẫn chưa trở về Thành Nam vội, hắn đi về phía bìa rừng, nơi có người của hắn đang đợi.
Hắn chắp tay sau lưng, uy nghiêm ra lệnh cho hắc y nhân nọ "Đưa thứ này cho hắn ta, bao với hắn ta nôi trong một ngày phải đưa ra được quyết định. Nếu không, đừng trách ta."
Hắc y nhân nhận lấy vật từ trong tay Trần Bính Lâm, nhanh chóng hòa vào màn đêm, ẩn thân rồi mất dạng,
Trần Bính Lâm nheo mắt tính toàn, sắc mặt trầm ngâm suy tư "Ta đã cho các ngươi lựa chọn một con đường sống, nhưng chính các ngươi muốn đi vào con đường dẫn đến địa ngục, Vậy thì để ta thành toàn cho các ngươi. Phàm là kẻ nào động đến y, ta đều triệt để giết không tha."
Ánh mắt ẩn hiện nét tàn bạo mà trước đây chưa từng có, Trần Bính Lâm xuất hiện trước mặt Hoàng Lạc Vinh với bộ dạng lưu manh, đôi lúc có vài phần châm chọc cợt nhã.
Nhưng một khi hắn đã ra tay, mọi thứ mà hắn làm đều không có ai có thể sosánh được sự tàn bạo bên trong con người hắn.
....................................................
Bắt đầu căng thẳng rồi, hy vọng cô gái trong lúc căng thẳng đừng có tấu hài, đừng có cợt nhả nữa. Không lại bị mn đánh giá :))))) khổ lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro