CHƯƠNG 21: TÂM TÌNH TRẮC ẨN
Ba ngày sau
Thuộc hạ của Lăng Vân đi từ bên ngoài vào trong, bẩm báo tình hình chiến sự, bên bờ sông Tương Như ranh giới giữa thành Nam và Hà Hồi, quân địch đã dựng doanh trại, ước chừng khoảng năm vạn đại quân cho trận chiến sắp tới.
Nhận được tin báo, thái độ của Lăng Vân bình tĩnh như cũ, thể như chuyện này đều nằm trong tay của hắn.
Lăng Vân trầm tĩnh bảo thuộc hạ lui ra ngoài, còn hắn lại rời thư phòng đến một gian phòng khác. Cung kinh đứng bên ngoài bẩm báo "Chủ tử, mọi thứ đều như ngài dự tính, nhưng lần này hắn ta chỉ phái năm vạn đại quân tiến đánh, ít hơn chúng ta nghĩ."
Người bên trong gian phòng im lặng một lúc mới lên tiếng "Không cần vội, cũng không nên khinh địch, chúng đang dò xét chúng ta, năm vạn đại quân kia chính là mồi thử chúng ta. Nên phải cần trọng."
"Thuộc hạ đã hiểu."
Lăng Vân sau khi nói rõ tình hình cho người nọ nghe cũng nhanh chóng rời khỏi gian phòng không nán lại, hắn còn rất nhiều việc cần làm, thời gian cấp bách không nên để bất kỳ sai sót nào có thể xảy ra.
Người tại vị trong gian phòng kia, nào đâu xa lạ chính là Hoàng Lạc Vinh, y ngồi một lát cũng rời nơi đó mà đi về phía luyện binh. Đã lâu không chứng kiến mọi người duyệt binh, cảm giác nhìn lại vẫn như những ngày đầu Hoàng Lạc Vinh luyện tập cùng bọn họ.
Đại quân uy nghiêm, khí thế hừng hực không ngại hiểm nguy mà xả thân chỉ vì an yên của nước nhà, bọn họ từ trên người Hoàng Lạc Vinh hiểu được thế nào là trọng trách phủ nặng đôi vai, thiên hạ có thái bình thì muôn dân trăm họ mới ấm no hạnh phúc.
Hoàng Lạc Vinh đứng từ nơi thành cao, hạ mắt nhìn đại quân ở bên dưới, cuối cùng cũng trở về chiến trường, nơi mà y được là chính mình, tung hoành ngang dọc, không bị gò bó bởi bốn bức tường nơi cung cấm.
Hoàng Lạc Vinh hồi tưởng lại những năm tháng trước, nơi chiến trường khốc liệt, không biết bản thân y có trụ vững hay không, nhưng dù cho chỉ còn một tia hy vọng, Hoàng Lạc Vinh vẫn nắm lấy và tận dụng cho bằng mọi giá.
Lý tưởng mà y muốn giữ, tâm nguyện mà ca ca y ôm ấp, chỉ là khói bếp trăm nhà vẫn mãi sáng, thế nên bản thân y nào dám buông bỏ.
Hoàng Lạc Vinh bao phen vùng vẫy, rơi vào khốn nguy vẫn không lùi bước, để đến khi nhắc đến tên y nơi chiến trường, mọi người đều phải dè chừng hai ba phần.
Những thứ đó không phải ngày một ngày hai mà nắm được, trải qua thăng trầm, trải qua hy sinh mất mát thậm chí có những lúc mạng này của y treo lơ lửng trên sợi tơ mỏng bạc.
Hoàng Lạc Vinh để mặc suy nghĩ của mình nhớ lại khoảng thời gian của quá khứ, không hay biết rằng có người đã đứng từ sau lưng y, chăm chú quan sát từ khi nào.
Trần Bính Lâm đã đứng ở đây kể từ khi Hoàng Lạc Vinh đặt chân lên cổng thành, hắn nhìn ánh mắt của y, lóe sáng nhưng đại bàng đang tung cánh trên bầu trời cao rộng.
Hóa ra, lâu nay hắn đã hiểu sai tâm ý của Hoàng Lạc Vinh.
Y mưu cầu một hạnh phúc ấm no, nhưng lại càng khát khao hơn là được làm chính mình, cung cấm giam cầm bản chất của Hoàng Lạc Vinh, hoàng thất giam cầm một con người vốn dĩ thích tự do như y.
Nhưng cuối cùng lại vì lời hứa năm xưa mà đeo lên mình gông xiềng, dù cho hắn không hạn chế tự do của y, không ngăn cấm y làm những gì mình muốn, nhưng chung quy ra, nơi đó không dành cho Hoàng Lạc Vinh.
Trần Bính Lâm tiến đến đứng song song cạnh Hoàng Lạc Vinh, giọng điệu nhỏ nhẹ "Quân Quân, ngươi đang nghĩ điều gì? Có thể nói ta nghe được không?"
Hoàng Lạc Vinh không đáp, mắt đảo quanh đại quân bên dưới, hồi lâu mới mở miệng, lời nói như gió thoảng "Ta đang nghĩ, sau lần này liệu có lần tiếp theo để trở về, đứng ở đây mà ngắm nhìn giang sơn này hay không? Và ta còn có thể sóng vai cùng ngươi như bây giờ được hay không?"
Nội tâm Trần Bính Lâm chưa bao giờ hoảng sợ như lúc này, hắn không lường trước được việc Quân Quân của hắn lại nói ra những lời bi quan thế này.
Bất chợt hắn xoay người, ôm trọn người nọ vào lòng, chỉ một lần hắn phòng túng bản thân, không hỏi qua ý kiến người nọ mà ôm y vào lòng như thể nếu buông ra hắn sẽ tuột mất y khỏi bàn tay của mình vậy.
Hoàng Lạc Vinh bất ngờ trước cái ôm, nhưng lại tham lam vùi đầu tìm cái ấm áp mà y từng tha thiết muốn có nó.
Cái ôm không mang bất kỳ dục vọng nào, đơn giản chính là xoa dịu nỗi lòng của nhau, xoa dịu quá khứ tràn ngập bị thương, xoa dịu cả hai tâm hồn đang đứng trên bờ vực mong manh, mang theo cái suy nghĩ liệu cả hai có được ở cạnh nhau trọn đời trọn kiếp này hay không?
Trần Bính Lâm kể từ khi mang theo ký ức kiếp trước trọng sinh trở lại nơi đây, hắn luôn mang theo mình nỗi sợ, một nỗi sợ không gọi thành tên, trong mỗi giấc mơ hắn luôn nhìn thấy viễn cảnh năm đó, lửa lớn bao phủ thân ảnh cả hai sau đó lại biến thành tro bụi.
Đến khi hắn gặp lại Hoàng Lạc Vinh lần hai, tâm hắn quyết định bảo hộ người này, không muốn một chút gì có thể tổn thương y, thế mà lại chậm một bước, chiến trận năm đó khiến y mang trong người kịch độc chưa có cách nào giải trừ, hiện tại càng không tim ra giải pháp.
Trần Bính Lâm luôn lo sợ một ngày thức tỉnh, người trong lòng này một chút động tĩnh cũng không có, càng không công phản ứng gì với hắn, thì nói đi Trần Bính Lâm phải làm thế nào?
Càng nghĩ Trần Bính Lâm càng siết chặt cái ôm, như thể muốn đem người nọ hòa vào cơ thể mình, không muốn đem ra cho bất kỳ ai nhìn thấy.
Hoàng Lạc Vinh chỉ mãi mãi là của riêng hắn, vĩnh viễn là của một mình hắn mà thôi.
Trần Bính Lâm hạ xuống một nụ hôn trên mái tóc đen mượt, giữ mãi ở đó chẳng muốn buông, tình cảm mà hắn dành cho y, muốn y biết đó là chân thành chứ không hề bị lời đàm tiếu mà buộc hắn phải làm như vậy.
Trước mặt đại quân, hắn muốn nói cho tất cả mọi người ở đây biết rằng, Hoàng Lạc Vinh ở chiến trường là đại tướng quân oai phong lẫm liệt, nhưng ở cạnh ta, y là người ta thương, ái nhân duy nhất trong cuộc đời này của ta.
Hoàng Lạc Vinh chưa bao giờ muốn thời gian ngưng đọng lại lâu hơn như lúc này, y muốn khoảnh khắc ấm áp này lưu giữ vĩnh hằng, trổi dậy một chút ích kỷ cho bản thân liệu có thể hay không thời gian dừng lại cho y thêm chốc nữa, đừng trôi nhanh như thế, y rời khỏi cái ôm đầy tham luyến, trở lại dáng vẻ như mọi ngày, "Ngươi lợi dụng ôm ta hơi lâu đó nhé, trước mặt bao nhiêu là người, lại không giữ thể diện cho ta ư?"
Trần Bính Lâm biết rõ người này đang nghĩ gì, lại không có ý trêu ghẹo y "Ta chỉ muốn cho tất cả mọi người trong thành này biết ngươi là của ta, không ai được phép có ý đồ gì với ngươi."
Hoàng Lạc Vinh biểu môi "Vậy ngươi nói xem, là kẻ nào dám có ý đồ với ta, chẳng lẽ bọn họ không nhìn ra ánh mắt đằng đằng sát khí của ngươi mỗi khi có ai đó đến gần ta hay sao? Bọn họ không ngu đến mức tự tay đẩy mình vào đường cùng."
Hắn nhìn Hoàng Lạc Vinh, chiến thần của Trần Quốc ai nghe cũng phải khiếp sợ lại có bộ dạng đáng yêu thế này. Thật là không thể tưởng tượng được.
Lăng Vân từ đầu đến cuối đứng ở một bên chứng kiến một màn nhu tình, chỉ thoáng cười, nụ cười mãn nguyện mang theo vài phần nuối tiếc.
Lăng Vân đi theo Hoàng Lạc Vinh kể từ khi y mới đặt chân đến mảnh đất Trung Châu này, mang theo sự hiếu kỳ của một người trẻ tuổi mới lớn. Từng ngày chứng kiến Hoàng Lạc Vinh trưởng thành thế nào, nói không ẩn chứa tình cảm chính là nói dối.
Từng ấy năm ở cạnh Hoàng Lạc Vinh, có khi nào là hắn không muốn đứng cạnh y mà bảo bọc che chở, chỉ là thân phận cùng địa vị khác nhau nên hắn chỉ dám âm thầm bảo hộ y theo cách của riêng mình.
Để đến khi nhận được tin Hoàng Lạc Vinh sẽ vào hoàng thất, chức vị trấn quốc hoàng hậu do y nắm giữ, lúc này đây Lăng Vân triệt để buông bỏ vọng tưởng của bản thân, trở về làm một kẻ trung thành đến hết đời cùng y. Như vậy cũng đã quá đủ với hắn.
Không gian trầm mặc bao trùm cuối cùng cũng được phá vỡ, thuộc hạ đi từ bên ngoài, hạ gối bẩm báo "Đại tướng quân, những thứ mà ngài căn dặn đã sắp xếp ổn thỏa, chỉ chờ người ra lệnh, chúng thuộc hạ sẽ hành động ngay tức khắc."
Hoàng Lạc Vinh gật đầu, phân phó thuộc hạ thêm một vài thứ cần thiết, mới nhìn về phía Lăng Vân, "Lăng tướng quân, có thể chúng ta sẽ hành động sớm hơm dự kiến, tối nay hoặc sáng sớm mai. Ngươi truyền lệnh xuống để mọi người chuẩn bị tinh thần thật tốt."
Lăng Vân nhận mệnh, rồi rời đi, có thể nay mai chiến trận nổ ra, mặc dù mở đầu trận chiến không mấy khốc liệt nhưng cũng không nên chủ quan, khinh địch.
Còn lại Trần Bính Lâm cùng với Hoàng Lạc Vinh, lúc này đây hắn trở nên nghiêm nghị, "Trận chiến mở màn, ngươi cũng muốn xuất đầu lộ diện ư?"
Hoàng Lạc Vinh rút ra thanh kiếm từ một tên lính gác đứng kế bên, vung tay chém thật mạnh vào không trung, "Không, lần này ta chỉ xuất hiện vào đúng thời cơ ta tính toán, để tạo cho hắn bất ngờ mà hắn ta không thể dự liệu được. Thế nhưng lần này ta muốn ngươi xuất trận, ngươi có đồng ý hay không?"
Trần Bính Lâm đảo mắt nhìn ái nhân, quả thật người này luôn có những bước tính mà ngay cả hắn cũng không lường được.
"Quân Quân không lo sợ ta ra trận sẽ gặp nguy hiểm ư?"
Hoàng Lạc Vinh liếc mắt "Chỉ có một trận cỏn con mà ngươi cũng gặp nguy hiểm thì ngươi không có tư cách đứng cạnh ta."
Trần Bính Lâm biết mình đã chọc cho Hoàng Lạc Vinh nỗi cáu, nhưng không hiểu thế nào mà hắn thích thú với việc chọc ghẹo y như vậy.
Hoàng Lạc Vinh thật hết cách với người này, sao ở cạnh y hắn không thể nghiêm túc được thế nhỉ?
Trần Bính Lâm thu lại dáng vẻ, nét mặt nghiêm nghị "Quân Quân, năm vạn đại quân lần này ngươi biết chắc nó chỉ là con cờ thí mạng cho nước đi tiếp theo. Lại muốn ta xuất hiện, ý ngươi là....?"
Hoàng Lạc Vinh nhìn hắn, trong lòng nỗi lên vài phần trêu chọc "Vậy là ta đoán đúng rồi, ngươi không dám dẫn binh ra trận nhỉ?"
Trần Bính Lâm lắc đầu "Quân Quân chỉ được tài châm chọc ta, chứ nào có yêu thương gì ta? Thật là quá đỗi đau lòng."
Hoàng Lạc Vinh cười cười lại nói tiếp "Ta muốn gì chắc hẳn là ngươi đoán ra."
Trần Bính Lâm an vị trên ghế, thảnh thơi rót cho y tách trà, rồi mới chầm chậm nói "Ta biết. Ngươi là muốn Nghi thái sư ở kinh thành buông lỏng cảnh giác, dễ bề hành động có đúng hay không?"
Hoàng Lạc Vinh đưa tay tán thưởng "Quả là hoàng thượng anh minh, thật tài giỏi quá nhỉ?"
"Sao ta nghe trong câu nói của ngươi có vài phần châm chọc."
Hoàng Lạc Vinh nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt thập phần vô tội "Ta có sao?"
Trần Bính Lâm đối mặt cùng y, lần đầu tiên Hoàng Lạc Vinh dùng ánh mắt này mà nhìn hắn, hôm nay quả thật y có nhiều hành động thật khiến hắn không thể ngờ được.
Ánh mắt này là thế nào đây, từ khi nào mà Hoàng Lạc Vinh lại có thể đáng yêu đến mức này cơ chứ, điệu bộ này là đang muốn thứ gì đây chứ? Thật muốn đem y giấu đi mà.
Trần Bính Lâm đưa tay xoa đầu y, hành động mà trước đây chưa từng làm qua, Hoàng Lạc Vinh cũng để mặc hắn muốn làm gì thì làm, y cúi mặt, nụ cười mãn nguyện nhất từ trước đến nay.
"Phải chi chúng ta sinh ra làm những người bình thường, thì có phải chăng chúng ta sẽ có một cuộc sống bình thường nhưng bao người khác, đúng không?"
Mưu cầu hạnh phúc, là thứ mà ai ai trong chúng ta đều muốn, đều hy vọng bản thân vui vẻ nhất có thể, nhưng chẳng ai biết được số mệnh của mệnh sẽ gắn liền với điều gì, với những việc gì đã sắp đặt trước.
Ví như Hoàng Lạc Vinh và Trần Bính lâm chẳng hạn, cả hai mưu cầu một đời bình dị, giản đơn nhưng ông trời lại bắt y gánh trên vai trách nhiệm thiên hạ.
Biến loạn nơi thịnh thế yên hoa, mấy ai ích kỷ giữ cho mình lòng riêng, mối lo bá tánh khắp mọi miền đặt lên vai, gạt qua cảm tình riêng của bản thân, chỉ giữ lại chút ít cho mình, còn lại chính là muôn dân trong thiên hạ.
Cái gọi là trách nhiệm, chính là dám hy sinh cảm tình mà bản thân mưu cầu cả đời, chỉ giữ lại cho bản thân một lời hứa "Có thể trở về, chúng ta sẽ tìm lại nhau, sống trọn một kiếp mà trước đây đã bỏ dở."
............................
Đôi khi chỉ cần còn 1 tia hy vọng, cả hai vẫn cố chấp níu giữ, sinh ra ở cái thời chiến trận loạn lạc chính là đánh cược sinh mạng của mình vào ván cờ sinh tử. Còn sống chúng ta trở về bên nhau, nếu có chết đi chỉ mong người đợi ta thêm một chút, đợi ta đến cùng người đi thêm một kiếp nữa, để kịp tìm thấy nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro