CHƯƠNG 15: KHUYNH TÌNH
Hoàng cung Trần Quốc
"Phụ thân, người nói lần này lão già kia có cơ hội sống sót trở về hay không?" - Nghi Thái An cởi bỏ điệu bộ hiền thục thường ngày, khoác lên mình tâm địa độc ác, thâm sâu khó lường.
Nghi Lâm nheo nheo hai mắt "Chắc chắn ta sẽ không để lão toàn mạng quay lại kinh thành. Về phần ông ta, con hãy yên tâm, việc trước mắt của con là quan sát tên kia, dừng để hắn độc chiếm sủng vị của con."
"Phụ thân xin hãy yên tâm, người của con mấy hôm nay đi dò thám về báo lại, hắn vẫn như cũ an phận ở Kỷ Phượng điện. Hình như tin tức lão già kia đi Trung Châu hắn không hề hay biết."
Nghi tể tướng tay vuốt chòm râu, trong đầu suy tính kế hoạch tiếp theo, lần này chính là cơ hội thích hợp trừ khử phe cánh của Hoàng thái sư, nhất định ông phải nắm bắt tốt thời điểm hành động.
Kỷ phượng điện
"Phán Nhi cô nương, nhìn đi nhìn lại cô cải trang thật giống Tiểu Quân gia nhà chúng ta." - Tiểu Lục vừa bưng chậu hoa đặt lên án thư để trong phòng.
"Bởi vậy lần nào chủ nhân ra bên ngoài ta đều thay ngài ấy làm tròn vai ở nơi này. Nhưng cũng vì bộ dạng này mà công tử coi trọng ta, không phải sao?" - nữ tử vừa rồi danh xưng Trữ Phán Nhi, một trong tứ đại hộ pháp Tuyệt Ảnh, thân cận của Hoàng Lạc Vinh.
"Phán Nhi cô nương đừng nói vậy, cô biết rõ ngài ấy coi trọng cô vì điều gì mà."
Phán Nhi không nói tiếp, lặng lẽ đi về phía hồ sen, hạ mi nhìn một vài đóa hoa đang độ nở rộ, gương mặt không biểu lộ bất kỳ xúc cảm nào.
Đến khi nhận thức được người ẩn mình trong góc khuất rời đi, Phán Nhi nở một nụ cười tà mị "Chỉ bằng các ngươi mà muốn đấu cùng chủ nhân, các ngươi không xứng."
Tất cả mọi người đều tưởng rằng Hoàng Lạc Vinh an phận ở nơi cung cấm, trong khi đó Nghi Lâm trở về phủ liền nhận tin báo bọn họ đã thất bại trong lần vận chuyển muối sắp tới.
"Ngươi nói cái gì, muối không thể xuất kho là sao chứ?" - Nghi tể tướng tức giận đập mạnh bàn "Là ai không cho muối của ta xuất ra bên ngoài, đã xảy ra vấn đề gì?"
"Thuộc hạ nhận được lệnh từ tri phủ La Tôn nói lại, Hoàng thái sư cùng với Phụng tướng quân đột xuất đến kiểm kê kho muối, tình hình hiện tại không thể vận chuyển đi như kế hoạch được."
"Lại là lão ta, các ngươi nhanh chóng thực hiện kế hoạch thủ tiêu lão trước khi bọn chúng biết quá nhiều."
"Thuộc hạ tuân mệnh."
Có thể nói cả đời Nghi Lâm đều đặt tham vọng vào việc tranh thiên hạ, thu cả quyền lực về tay, nhưng đó là điều mà kiếp trước hắn ta thành công đoạt lấy, một kiếp này có mơ hắn ta cũng không nghĩ đến việc chẳng có cơ hội nào để trở mình.
Trung Châu trời chập tối
Hoàng Lạc Vinh từ trong mơ hồ tỉnh dậy, bên ngoài đã chạng vạng, đều đã thắp đèn sáng trưng. Y xoa xoa mi tâm "Ta đã ngủ bao lâu vậy chứ?"
Còn chưa kịp định thần bản thân đang ở trong tình huống thế nào, Hoàng Lạc Vinh chợt nhớ ra sự việc lúc trước, y vội vã xuống giường, vội vàng chạy ra ngoài.
Đến khi Hoàng Lạc Vinh thấy Phụng tướng quân đang chuẩn bị ngựa ở bên ngoài mới tiến lại hỏi "Ngươi là đang làm gì?"
"Công tử, người không nhớ gì sao, sáng mai thuộc hạ sẽ đưa Hoàng thái sư về lại kinh thành."
Hoàng Lạc Vinh thế nào lại quên mất điều này cơ chứ "Phụ thân không phản ứng gì thêm chứ?"
Phụng Y Hành vừa cho ngựa ăn vừa trả lời Hoàng Lạc Vinh "Thái sư còn có thể nói gì được cơ chứ, ta đã nghe kể lại tình huống lúc đó rồi, công tử người hà tất ép buộc bản thân. Người không tin tưởng thuộc hạ có thể bảo vệ thái sư an toàn hay sao chứ?"
Hoàng Lạc Vinh thở dài mắt đối mắt cùng Phụng Y Hành "Phụng tướng quân, không phải ta không tin tưởng ngươi. Chỉ là nơi này ngươi từng trải qua, hiểu rõ lo ngại của ta chứ?"
Phụng Y Hành biết rõ Hoàng Lạc Vinh đang muốn nói về điều gì, bao nhiêu năm nay, trăn trở trong lòng y chỉ có một mà thôi.
"Công tử, người đừng suy nghĩ nhiều quá, sau khi thuộc hạ hộ tống thái sư về kinh an toàn sẽ quay lại tương trợ công tử."
Cả hai rơi vào im lặng chẳng ai nói với ai câu nào, chợt Hoàng Lạc Vinh thắc mắc "Phụ thân ta đang ở đâu?"
"Thái sư đang ở cùng hoàng thượng nói chuyện ở phòng của ngài ấy."
"Được rồi, làm việc của ngươi đi, ta đi tìm phụ thân."
Nói đoạn Hoàng Lạc Vinh rời đi, đột nhiên y nhận ra dường như có điều gì đó không ổn. Cước bộ chậm hơn một chút, khẽ đảo mắt quan sát xung quanh, khóe môi cong cong "Lũ chuột nhắt các ngươi lại đến, thú vị thật."
Hoàng thái sư cùng Trần Bính Lâm đang nói chuyện bên trong thì thấy Hoàng Lạc Vinh đi tới. Ông vội vã đứng dậy, còn chưa kịp hỏi han thì Trần Bính Lâm đã chạy lại gần y "Quân Quân thế nào rồi, có khó chịu chỗ nào không?"
Hoàng Lạc Vinh bị bất ngờ trước hành động của hoàng đế, y bối rối "Ta, ta không có gì. Vẫn ổn."
Sau đó y lại gần Hoàng thái sư ngồi xuống "Phụ thân, con có chuyện muốn nói với người."
Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm trọng của y, Trần Bính Lâm lặng lẽ ngồi lại gần y lắng nghe "Phụ thân, hiện tại tối nay người hãy qua gian phòng của con ngủ, sáng mai xuất phát trở về kinh thành sớm. Tối nay phòng này để lại cho con."
"Quân Quân phát hiện ra điều gì không ổn?" - Trần Bính Lâm cùng nhận ra được tới nay sẽ có chuyện không ổn, còn chưa kịp nói cùng nhạc phụ đại nhân, y đã trước hắn một bước.
"Đúng vậy. Cho nên tối nay phụ thân người hãy theo sắp xếp của con."
Hoàng thái sư gật đầu đồng ý, ông luôn tự hào về đứa con trai này của ông, mưu dũng không thua kém một ai, lại còn phi phàm hơn người.
Cả ba người bàn tính xong ai về lại phòng của mình, để lại màn đêm bao trùm khung cảnh bên ngoài.
Nửa đêm, từ bên ngoài một toán hắc y nhân từ bên ngoài nhẹ nhàng men theo đường nhỏ lẻn vào quán trọ, kẻ cầm đầu ra lệnh "Bằng mọi giá tối nay phải giết được hắn, không thì các ngươi đừng về gặp chủ tử nữa."
Cả đám người cúi đầu nhận mệnh, đến trước căn phòng, hắc y nhân lấy tay khoét một mỗ nhỏ trên cửa sổ, mê hương theo lỗ nhỏ bay vào bên trong.
Bọn chúng đợi một lúc cho mê hương có tác dụng với người bên trong, rón rén đẩy cửa bước vào, nhìn thây người trên giường nằm im không động đậy, trong lòng bọn chúng mừng thầm.
Hắc y nhân từ trong tay áo rút ra dao găm sắc bén đâm thật mạnh xuống người bên dưới "Lão già chịu chết đi."
Tên đó chợt kinh ngạc, nhanh tay kéo tấm chăn ra, bên dưới hoàn toàn không có ai, "Chết tiệt, chúng ta bị lừa rồi. Mau rời khỏi đây."
Cả bọn quay lưng định rời đi, hoàng kim ngân tuyến từ đâu xuất hiện kết thúc sinh mệnh của hai tên bên cạnh "Đã đến đây thì ở lại chút đã, sao lại vội rời đi, ta nói có đúng không?"
Hắc y nhân hoảng loạn, liều mạng đánh về phía hồng y nam tử "Ta giết ngươi trước, sẽ tìm lão già kia tính sổ sau."
Hoàng Lạc Vinh nhếch môi "Ta cũng muốn xem, kẻ được phái tới đây là có bản lĩnh gì?"
Hắc y nhân bỏ đi dao găm trong tay, rút ra thanh kiếm vắt bên hông, đường kiếm tàn nhẫn ngoan độc mang theo nội lực không tầm thường lao về phía Hoàng Lạc Vinh.
Y thầm nghĩ "Trò vui tới rồi."
Cuồng Uyên kiếm trong tay Hoàng Lạc Vinh lần nữa có cơ hội được bay múa, lưỡi kiếm uyển chuyển, có lúc mạnh mẽ như thác cuộn, có lúc lại mềm mại như gió thoảng mặt hồ.
Hắc y nhân chống đỡ đến toát cả mồ hôi, hắn nhận thấy bản thân mình đấu không lại y liền muốn tìm cách thoát thân. Từ từ thối lui ra phía sau, hắc y nhân bất ngờ ném về phía Hoàng Lạc Vinh một nắm bột trắng, che khuất tầm nhìn của y để bản thân nhanh chóng tẩu thoát.
Hoàng Lạc Vinh không vội đuổi theo, nhìn theo hướng hắc y nhân tẩu thoát "Hôm nay ta là muốn xem ngươi là người của kẻ nào phái đến."
Hoàng Lạc Vinh kiểng nhẹ gót chân vận lực phi thân vào bóng đêm, đuổi theo tên hắc y nhân nọ.
Tên kia chạy một đoạn khá xa, đến bên rừng trúc phía Đông thị trấn, quay lại phía sau không thấy ai đuổi theo, lúc này hắn mới yên tâm. Dừng lại một chút, hắc y nhân thở hổn hển mới từ từ đi sâu vào rừng.
Đến khi bắt gặp một người đang đợi sẵn ở đó "Ngươi thất bại?"
Hắc y nhân hai chân quỳ xuống đất "Chủ tử thứ tội, thuộc hạ xin nguyện chịu phạt."
Còn chưa nói dứt câu kiếm khí lóe sáng, hắc y nhân ngã gục không nhắm mắt. Máu theo vết cắt tuôn trào đỏ tươi.
Người đó lên tiếng "Trốn ở một chỗ đứng nhìn ta trừng phạt thuộc hạ thật không hay lắm."
Hồng y nam tử bước ra từ trong bóng tối, châm chọc nhìn thi thể vừa mới ngã xuống kia "Thật không ngờ Ám Môn lại ra tay tàn độc như vậy? Thật không có chút tính người nào."
"Còn phải học hỏi Tuyệt Ảnh của ngươi nhiều mới phải?"
Hồng y nam tử khẽ cười "Trong giang hồ còn lạ gì thủ đoạn của Ám Môn các ngươi, không cần khiêm tốn."
Người nọ quay lại, đối diện hông y nam tử, mạ sa che đi hết khuôn mặt "Ta còn tưởng ngươi đã xác mục thân tàn, nào ngờ lại còn có thể hiên ngang đứng tại nơi đây. Quả là mạng lớn."
Hoàng Lạc Vinh chắp hai tay sau lưng dáng vẻ kiêu ngạo "Phải nói là ông trời chiếu cố ta, không để ta chết sớm như vậy. Ngươi còn chưa chết ta làm sao lại dám thất lễ mà đi trước được, có đúng không Trầm môn chủ?"
Trầm Tư Niên, môn chủ Ám Môn, hắn ta lập ra Ám Môn chống đối triều đình, bắt tay cùng Hạ Hồi tạo phản, bao nhiêu năm nay hắn chính là cái gai trong mắt cần được nhổ đi
Trầm Tư Niên cười một tràng thật lớn "Thật vinh hạnh khi ngươi còn nhớ tên ta. Nhưng chỉ hết đêm nay thôi, danh xưng 'Kinh hồng tử sát' kia sẽ bại dưới tay ta."
Nói đoạn vừa dứt lời chưởng phong mạnh mẽ lao tới Hoàng Lạc Vinh, y lách người né tránh chưởng lực vừa rồi, ngân tuyến theo đó mà đón lấy từng đợt từng đợt công kích.
Trầm Tư Niên nhíu chặt mi tâm, hắn ta không nhớ rõ đây là lần thứ mấy hắn cùng y giao đấu, những lần trước đây chưa khi nào hắn ta chống đỡ y trên hai mươi chiêu.
Thế nhưng thời thế thay đổi "Hôm nay ta sẽ cho ngươi xem lợi hại của Ám tòa tuyệt kỹ, để ngươi có chết dưới tay ta cũng được mở mang tầm mắt."
Hoàng Lạc Vinh không mảy may sợ hãi "Trầm môn chủ đã luyện thành công, thật vinh hạnh cho ta khi hôm nay được lĩnh ngộ."
Nội lực phóng ra công kích vào nhau, Trầm Tư Niên lùi về phía sau vài bước, lúc này song chưởng mở ra, khí tức xung quanh thay đổi, Hoàng Lạc Vinh cảm nhận được mặt đất dưới chân càng ngày rung chuyển càng mạnh.
Nhận thấy tình hình trước mắt Cuồng Uyên kiếm xuất vỏ, sẵn sàng tiếp chiêu của Trầm Tư Niên. Song chưởng nhận thêm nội lực càng thêm mạnh mẽ, phong vân đảo lộn.
Trầm Tư Niên từ trong khí lực tạo nên vô vàng kiếm khí sắc bén. Kiếm khí ngoan tuyệt nhắm thẳng Hoàng Lạc Vinh mà công kích, y giương kiếm tiếp đón thì bỗng ngay tại lúc này, khí tức quen thuộc xuất hiện đẩy y ra xa "Quân Quân không giữ lời hứa, đến đây một mình lại còn không nói cùng ta."
Trần Bính Lâm vừa dùng lực đẩy Hoàng Lạc Vinh ra khỏi kiếm trận, xoay người đoạt lấy Cuồng Uyên kiếm trong tay y, "Cho ta mượn kiếm của ngươi, trận này để ta."
Cuồng Uyên kiếm nằm trong tay Trần Bính Lâm không còn dáng vẻ uyển chuyển thanh mảnh, lưỡi kiếm sắc bén mạnh mẽ ngăn cản từng luồng kiếm khí bên trong kiếm trận.
Trầm Tư Niên kinh ngạc, hắn ta thật không nghĩ tới, trên giang hồ còn có người thân thủ tốt như vậy. Kiếm trận mà hắn tạo ra không hề đơn giản, vậy mà người này lại có thể ngăn cản từng đợt tấn công. Thế nhưng Trầm Tư Niên không hề có ý định bỏ cuộc, Trần Bính Lâm đã xuất kiếm thì hắn cũng nên đáp lễ cho đúng.
Song kiếm va chạm, nội lực công kích, phía sau cả hai người tạo nên chấn động, quang mang từ đồng tử màu hổ phách của Trần Bính Lâm tản ra lạnh lẽo, bất ngờ hắn đảo lưỡi kiếm, lách người qua một bên.
Trầm Tư Niên thuận theo mà đỡ được tử chiêu "Thì ra bản sự của ngươi chỉ có nhiêu đó."
"Đừng đắc ý." - Trần Bính Lâm nhếch mi, Cuồng Uyên kiếm tách thành hai mảnh. Trầm Tư Niên không ngờ thanh kiếm này còn có thể tách ra, không kịp phản ứng liền bị chém qua một đường nơi cánh tay.
"Ta đã khinh thường ngươi rồi nhỉ"
Trần Bính Lâm không thu lại kiếm mà chỉa về phía Trầm Tư Niên "Ngươi có nên sám hối trước khi được chết dưới kiếm của ta hay không?"
Trầm Tư Niên ngẩn mặt lên trời cười lớn "Ngươi không bản lĩnh để giết chết ta đâu."
Dứt câu, từ trên cao hàng loạt mũi tên nhọn phóng xuống, Trần Bính Lâm nhanh chân kéo tay Hoàng Lạc Vinh rời khỏi phục kích, theo đó Trầm Tư Niên cũng thuận lợi thoát khỏi đó.
Đến khi tới được nơi an toàn, lúc này Trần Bính Lâm trả lại kiếm cho y "Kiếm của Quân Quân thật tốt, sau này ta sẽ còn mượn dùng dài dài."
Hoàng Lạc Vinh nhận lấy kiếm trong tay hắn, thu vào tay "Ngươi lại theo dõi ta?"
"Không không, ta không theo dõi Quân Quân, là danh chính ngôn thuận đi theo ngươi."
Hoàng Lạc Vinh không thèm đáp trả hắn nữa, cái con người này có nói bao nhiêu lần cũng cố chấp không thể cản được.
"Ta nói không lại ngươi."
Hoàng Lạc Vinh xoay người rời đi, đột nhiên bàn tay lại bị Trần Bính Lâm nắm lấy "Mấy khi có dịp cùng Quân Quân ra ngoài, có nên đi dạo một vòng, nhìn xem thiên hạ mà trấn quốc hoàng hậu gây dựng có bao nhiêu là phồn hoa?"
Hoàng Lạc Vinh nhất thời không phản ứng kịp, để mặc cho Trần Bính Lâm nắm tay y dẫn đi.
Đường phố đêm tối chẳng còn có mấy ai, chỉ vỏn vẹn còn mấy gian hàng bán lại. Trần Bính Lâm dắt tay Hoàng Lạc Vinh lại chỗ một ông lão "Lão nhân gia, hoa đăng này là bán thế nào?"
Lão già nhìn một lượt cả hai liền mỉm cười hiền từ "Hoa đăng của ta chỉ tặng người hữu duyên chứ không bán."
Hoàng Lạc Vinh có vẻ hứng thú "Vậy thế nào là người hữu duyên ạ?"
Lão già lại cười "Người có tình là người hữu duyên."
Trần Bính Lâm nhìn thấy Hoàng Lạc Vinh thích thú, nhưng lão lại không bán, hắn nhỏ giọng nài nỉ "Lão nhân gia, chúng ta ở xa tới đây, không biết có hữu duyên không? Nhưng ái nhân bên cạnh ta rất thích, lão nhân gia nhân từ bán cho ta có được không?"
Hoàng Lạc Vinh nghe Trần Bính Lâm gọi mình như thế, có chút không biết giấu mặt vào đâu, bất giác nắm ống tay áo hắn giật giật.
Trần Bính Lâm nhận thấy hành động đó của y, thầm nghĩ trong lòng, sao lại hành xử đáng yêu vậy chứ?
Lão già cuối cùng lại nói "Ta thấy hai người là kẻ có tình trong thiện hạ, nên phá lệ tặng cho hai người hoa đăng này, nhưng chỉ được một cái. Có được không?"
Trần Bính Lâm vui mừng không thôi, "Lão nhân gia thật cảm tạ người."
Lão già đưa một chiếc hoa đăng cho hai người, trên đó là hình hoa sen, bên trên hoa sen phác họa mơ hồ hình ảnh phượng hoàng đáp nhẹ nơi cánh hoa.
Trần Bính Lâm cùng Hoàng Lạc Vinh nhận lấy hoa đăng, cáo từ lão già, cùng nhau tiến lại bờ sông gần đó.
"Quân Quân, hãy ước nguyện đi, sau đó thả xuống dưới."
"Ngươi không ước sao?"
"Ước nguyện của Quân Quân cũng là ước nguyện của ta mà."
Hoàng Lạc Vinh cầm lấy hoa đăng, ngoan ngoãn nghe theo lời Trần Bính Lâm, nhắm mắt cầu nguyện. Đến khi xong xuôi, cả hai thả nhẹ hoa đăng trôi theo dòng nước.
Trần Bính Lâm quay sang hỏi Hoàng Lạc Vinh "Lúc nãy Quân Quân ước điều gì vậy?"
"Chẳng phải nói ra thì sẽ không linh nghiệm nữa sao?"
Hoàng Lạc Vinh cũng không thèm để ý đến Trần Bính Lâm nhàn nhạt quay lưng rời khỏi nơi đó, đi được một đoạn, y dừng lại nhỏ giọng "Ngươi không có ý muốn về cùng ta sao?"
Trần Bính Lâm như chớp được cơ hội, nhanh chân chạy lại, dáng vẻ uy nghiêm của hoàng đế hắn đều vứt sạch, còn nhân lúc này tay đan tay cùng y "Quân Quân, đi về thôi."
Mãi đến sau này, Trần Bính Lâm mới nghe được từ chính miệng Hoàng Lạc Vinh nói ra ước nguyện năm đó.
"Ước nguyện trường cữu vĩnh hằng, cùng quân bạch đầu giai lão."
...........
Động tâm rồi, có chút để ý đến người ta rồi. Có phải là trái tim kia chứa đựng hình ảnh của hắn rồi hay không?
Nhưng mà người viết truyện chính là kẻ tàn nhẫn, còn người đọc truyện lại tan nát con tim. Hy vọng sẽ không quá khắt khe để còn cứu vớt mỗi một trái tim yếu mềm ngoài kia nữa :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro