Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 14: PHONG HOA CHI ĐỘC

Trải qua mấy canh giờ, chỉ là từng đó thời gian ngắn ngủi mà Trần Bính Lâm lại mang cảm giác nặng nề như một ngày thật dài.

Nhìn thấy Hoàng Lạc Vinh nằm yên ổn trên giường có chút không quen, mặc dù mỗi lần hắn đến Kỷ Phượng điện, y luôn im lặng trầm tĩnh mà đối mặt cùng hắn. Nhưng đó là bộ dạng mạnh khỏe của y, họa chăng không thèm để ý đến hắn cũng không sao, Quân Quân của hắn có thể mạnh khỏe là được.

Trần Bính Lâm nhẹ nhàng rời khỏi giường, bước ra gian phòng kế bên, "Ta muốn biết 'Phong hoa chi độc' là thứ độc dược gì? Cách giải nó ra sao? Ngươi có nửa tháng để điều tra rõ ràng cho ta."

Người lạ mặt nhận lệnh, lại nhanh như chớp biến mất khỏi căn phòng như thể những lời nói kia chưa xảy ra.

Trần Bính Lâm chuyển ánh nhìn về hồng y nam tử "Quân Quân, nhất định ta không để ngươi rời xa ta lần nữa. Một lần hỏa thiêu kia đã là quá đủ, bây giờ đổi lại ta bảo hộ ngươi. Có được không?"

Hoàng đế đóng lại cửa, rời khỏi căn phòng đến tìm Hoàng thái sư, hắn có chuyện quan trọng cần bàn bạc, để lại hai thuộc hạ đứng bên ngoài trông coi, đảm bảo an toàn tuyệt đối khi hắn rời đi.

Hoàng thái sư cùng Phụng tướng quân chăm chú xem xét qua số lượng muối tròn vòng ba năm nay tri phủ La Tôn trình lên triều đình, chỉ bằng một phần ba số lượng bán ra. Vậy thì lượng muối thực tế nằm trong tay ai và vận chuyển về đâu chính là mấu chốt.

Trần Bính Lâm tiến lại gần, hai người nọ vội vàng hành lễ, hắn phất tay một hiệu ý bảo không cần đa lễ, "Nhạc phụ đại nhân, đã là người một nhà, không cần cầu kỳ lễ nghi, con không muốn người coi con là hoàng đế của một đất nước. Con muốn người xem con là con trai của người, như cách mà người đối xử với Quân Quân, có được hay chăng?"

Hoàng thái sư không ngờ tới Hoàng đế có một ngày sẽ nói ra những điều tưởng chừng như bất khả thi, tâm niệm ông vẫn luôn có hy vọng rằng khi con trai ông nhập cung, không cần quá nhiều tham vọng, một chút để tâm cũng đủ hài lòng.

Để rồi khi ông nhận ra hoàng đế chẳng mảy may để tâm đến con trai ông, lúc đó trong lòng chỉ muốn mang con trai cùng ông, một nhà mấy người trở về quê an hưởng phần đời còn lại. Chẳng cần giàu sang phú quý, bổng lộc triều đình lại càng không cần, nó chỉ là vật ngoài thân, thứ ông cần là đứa con trai này.

Vậy mà gần đây ông nhận thấy hoàng đế thay đổi, ông không rõ nguyên nhân sâu xa bên trong, một tia hy vọng nào đó cho mối lương duyên này được khai mở.

"Ta có chút chưa quen, nhưng gọi A Lâm ta không thuận miệng, thôi thì vẫn sẽ gọi con là Bính Lâm đi vậy."

"Nhạc phụ thoái mái là được."

Nói xong Trần Bính Lâm quay sang Phụng Y Hành "Phụng tướng quân có biết hôm nay trên phố, ta đã gặp ai không?"

Phụng Y Hành đặt sổ sách xuống "Là ai thưa hoàng thượng?"

"Mục Đề Na Lạp, thống soái Hạ Hồi. Hắn ta đến vì cuộc đấu giá "Ngọc Phong đồ'"

Phụng Y Hành khi nghe nhắc đến hắn ta, trông vô thức siết chặt lòng bàn tay "Lại là hắn ta, hắn ta còn dám đặt chân đến nơi này. Lần này lại muốn nhận lấy bộ dạng thảm hại như trước hay sao chứ?"

"Bộ dáng thảm hại là thế nào?" – Trần Bính Lâm ngồi xuống bên cạnh Hoàng thái sư, chờ đợi câu trả lời.

Phụng Y Hành kiềm chế lửa giận, mỗi khi nhắc lại sự việc năm đó, Phụng Y Hành không khỏi thất thố.

"Năm đó sau khi đại công tử không may xảy ra chuyện, công tử gánh trên vai trọng trách trấn thủ biên ải Trung Châu, thế trận ban đầu chính là quân ta đàn áp được quân địch, Mục Đề Na Lạp còn đưa ra thư cầu hòa, ý định đàm phán hòa bình. Công tử chấp nhận lời cầu hòa, để hắn tiến vào trong thành đàm phán. Sau khi mọi thứ xong xuôi Mục Đề Na Lạp ngỏ ý muốn cùng công tử mở rộng quan hệ giao thương. Công tử không chấp nhận, hắn ta sau lần đó không nhắc lại."

Phụng Y Hành nói đến đây thở dài "Công tử quan sát một thời gian, nhìn thấy hắn ta an phận, hành tung không bất ổn thì yên tâm được một phần. Đến khi công tử đang ở Hòa Minh trấn xem xét tình hình lương thực, trên đường đi gặp phải phục kích, kẻ đó không ai khác chính là Mục Đề Na Lạp. Nhưng khó khăn ở chỗ lần phục kích đó, có sự xuất hiện của 'Ám Môn' . Trên thực tế 'Ám Môn' so thực lực ngay tại thời điểm đó, công tử không thua. Sau cùng vì bị dồn vào thế hạ phong, 'Ám Môn' có một bí chiêu gọi là "Phong hoa chi độc', độc tố cho đến hiện tại vẫn còn là ẩn số, chưa ai có thể giải được nó. Công tử chỉ còn cách hạn chế sử dụng nội lực, phong bế lại tối đa độc tố di chuyển khắp cơ thể."

Phụng Y Hành nói đến đây, Trần Bính Lâm đã hiểu được vì sao ngày trước hắn nói rằng "sau này công tử không sử dụng kiếm nữa."

Một trận hỗn chiến vừa qua, chắc chắn chính là mấu chốt đẫn đến độc tố phát tác, ngấm thêm vào cơ thể.

"Vậy Phụng tướng quân ...."

"Phụng Y Hành, ngươi quá phận."

Trần Bính Lâm còn chưa nói hết câu, thanh âm trầm đục từ phía sau vọng tới, quay người nhìn lại, hồng y nam tử từ phía xa tiến lai với vẻ mặt khó chịu.

Hoàng thái sư thấy con trai ông sắc mặt tái nhợt, lo lắng không thôi "Vinh Nhi, có phải con lại không nghe lời ta hay không? Con dám..."

Hoàng thái sư nội tâm bất lực, ông đã can ngăn hết lời, được một thời gian, vậy mà đến Trung Châu, mọi lời nói của ông dường như Hoàng Lạc Vinh đều bỏ ngoài ta. Hận thù ông không cần trả, ông chỉ cần đứa nhỏ này an ổn, tuổi già của ông đã viễn mãn.

Thế như...

Thật khó lòng khuyên bảo....

"Phụng Y Hành, ngươi nói điều không nên nói." – Hoàng Lạc Vinh trầm giọng, y biết hắn sẽ đến họ để hỏi chuyện, vốn dĩ là chuyện không thể cản, tại sao y lại có chút cảm giác không vui.

"Công tử, ta....thật xin lỗi. Không dám làm phiền công tử, ta ra ngoài có việc cần làm." - Phụng Y Hành trong lòng hiểu rõ Hoàng Lạc Vinh sẽ không vì mình kể ra chuyện năm đó mà trách phạt. Thế nhưng dù sao đó cũng là chuyện của công tử, căn bản không thể xen vào. Xem như một lần kể rõ, Phụng Y Hành không cam tâm để một mình y chịu đựng mãi như vậy.

"Phụ thân người đừng lo lắng, con tự biết có chừng mực. Không vấn đề gì."

Hoàng Lạc Vinh muốn nói điều gì đó lại chần chừ không muốn "Phụ thân, con có chuyện muốn nói cùng người."

Trần Bính Lâm từ nãy đến giờ chỉ đứng bên cạnh không nói, chỉ có thể nhẹ nhàng đỡ lấy thân thể lung lay cảm giác đứng còn không vững kia, lo sợ y trụ không nổi.

"Nhạc phụ, Quân Quân ngồi xuống trước đã, chúng ta từ từ nói."

Cả ba ngồi lại, Hoàng Lạc Vinh bây giờ mới chậm rãi nói "Phụ thân, khúc mắc lần này, người đừng tham gia nữa, giao lại cho con có được không? Người cùng Phụng tướng quân quay về kinh có được không?"

Lúc đó kể cả Trần Bính Lâm cùng với Hoàng thái sư đều kinh ngạc trước ý định này của y "Vinh Nhi, con biết vụ án lần này không đơn giản, liên quan rất lớn đến Trần Quốc. Con...."

"Con biết, biết rất rõ, vì vậy con không muốn phụ thân rơi vào nguy hiểm. Người có biết chuyến đi này trùng trùng khó khăn hay không?"

"Vinh Nhi, ta biết sẽ có rất nhiều nguy hiểm. Ta không phải là kẻ ham sống sợ chết, trách nhiệm gánh vác trên vai ta rất lớn, không thể lấy lí do đó mà thoái lui."

"Phụ thân, người vẫn quyết định ở lại đây?"

"Phải ta đã quyết định rồi. Con đừng cản ta."

Hoàng Lạc Vinh biết chắc chắn sẽ không ngăn cản được phụ thân. Y trầm mặc không phản ứng.

Trần Bính Lâm thấy lạ, với tính cách của y sẽ không chịu thỏa hiệp. Hắn còn đang thắc mắc, người bên cạnh như không bảo trước, đoản kiếm sắc nhọn đặt lên cổ, đứng dậy ra xa bọn họ.

"Phụ thân, ngay cả tánh mạng đứa con này người cũng không cần nữa có đúng không?"

Bởi vì Hoàng Lạc Vinh hành động quá bất ngờ, không thể ngăn cản, bọn họ chỉ bất lực mà đứng nhìn 

"Vinh Nhi, con nghe ta nói trước đã, bỏ xuống, đừng làm bậy." - Hoàng thái sư gấp gáp đến nỗi ông không biết nên nói gì với y.

Trần Bính Lâm không lường trước được việc Hoàng Lạc Vinh dùng cách này để uy hiếp Hoàng thái sư trở về kinh thành, không cho ông ấy ở Trung Châu thêm nữa.

Cũng dễ hiểu, nhìn vào tình hình hiện tại, Trung Châu bẫy giăng tầng tầng lớp lớp, chờ đợi bọn họ có sơ hở liền lợi dụng vào nó mà tấn công.

Hoàng Lạc Vinh hay Phụng Y Hành dù thân thủ có tốt đến đâu cũng không dám chắc rằng không có chuyện người ý muốn xảy ra.

Nếu như trong một thời khắc nào đó, cả bọn họ không thể bảo vệ được Hoàng thái sư, thì phải làm thế nào?

Huynh trưởng của y năm đó đã là quá đủ, y không muốn phụ thân xảy ra thêm bất cứ chuyện gì nữa.

"Vinh Nhi, bỏ kiếm xuống, con nghe ta nói trước đã có được không?"

Hoàng thái sư tay run run tiến lại gần  con trai ông, muốn khuyên can đứa nhỏ đừng làm điều gì tổn hại đến bản thân.

Hoàng thái sư tiến một bước, lưỡi kiếm trên cổ càng ấn sâu vào. Trần Bính Lâm nhìn thấy tình hình không ổn, bèn cản lại Hoàng thái sư "Nhạc phụ, người hãy để con."

Trần Bính Lâm đứng yên bên cạnh Hoàng thái sư, ánh mắt dịu dàng nhìn người đối diện "Quân Quân, ngươi bỏ kiếm xuống. Ta đồng ý thu hồi lệnh, để Hoàng thái sư trở về kinh thành, không ở lại Trung Châu nữa. Thế nào?"

Hoàng thái sư thái độ kinh ngạc "Bính Lâm, con đang nói cái gì vậy?"

"Nhạc phụ, nghe con trước đã."

Hoàng Lạc Vinh mờ mịt dường như không tin tưởng lời hắn nói, y lùi lại phía sau không để hắn tiến lại gần.

"Quân Quân, chỉ cần người đồng ý bỏ kiếm xuống, ngươi muốn gì ta cũng đồng ý."

Hoàng Lạc Vinh nheo mắt nhìn hắn, từ khi nào con người hắn lại dễ dàng đồng ý điều mà y cầu xin. Y mơ hồ đáp: "Ta muốn... Muốn ngươi thu hồi thánh lệnh để phụ thân trở về kinh thành, liệu có được chăng?"

Hoàng Lạc Vinh như một đứa trẻ cầu xin điều gì đó từ người lớn, âm giọng nhẹ nhàng mang theo khẩn cầu.

Trần Bính Lâm chưa từng nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt như thế này của Hoàng Lạc Vinh, nội tâm đau lòng không thể tả "Quân Quân, ta đồng ý với ngươi. Ban bỏ thánh lệnh, để phụ thân an toàn về kinh. Bây giờ ngươi bỏ kiếm xuống được không? Nghe ta, bỏ kiếm xuống."

Trần Bính Lâm lúc này mới từ từ tiến lại gần y, dò xét hành động tiếp theo, hòng muốn đoạt lại đoản kiếm trong tay Hoàng Lạc Vinh.

Hoàng Lạc Vinh nhìn sâu vào ánh mắt kia, sự tin tưởng không rõ từ đâu lại đặt lên người hắn. Có hay chăng nên tin tưởng hắn lần này được chứ?

Y chần chừ rồi hạ đoản kiếm trong tay, cần cổ trắng ngần hằn lên vết đỏ, đã rươm rướm máu.

Trần Bính Lâm đau lòng kéo y lại gần, tay xoa nhẹ sau lưng, nhỏ giọng nói "Quân Quân, sau này ngươi muốn gì chỉ cần nói với ta, không cần dùng cách này, ta không thích nhìn thấy bất cứ tổn hại nào trên người ngươi. Hứa với ta được chứ?"

Hoàng Lạc Vinh trong lòng cảm nhận được dịu dàng chưa từng có trước đây, bất giác nội tâm ẩn nhẫn tâm tình khó nói.

Trần Bính Lâm nhìn sang Hoàng thái sư "Nhạc phụ, như đã nói vụ án lần này người không cần tiếp nhận nữa. Ta sẽ hạ lệnh để Phụng tướng quân đưa người trở về kinh thành. Ngày mai sẽ xuất phát."

Hoàng thái sư chỉ biết thở dài rồi rời đi mà thôi. Từ khi Lạc Khanh mất đi, Hoàng Lạc Vinh dường như biến thành một con người khác, toàn nhận lấy vất vả về cho bản thân, chưa lần nữa nghĩ cho y.

Hoàng thái sư đã quyết sau lần trở về từ Trung Châu, ông sẽ từ quan, mang mấy đứa con nhà ông rời xa tranh đua thiên hạ, mặc kệ ai sống ai chết, đối với ông đã không còn quan trọng nữa.

Hoàng Lạc Vinh còn chưa kịp tiếp lời, khí tức trong cơ thể lần nữa nghịch chuyển, cơn đau như xé toạc từng gân mạch ập đến.

Hoàng Lạc Vinh theo phản xạ bấu chặt tay người bên cạnh, cắn răn chịu đựng từng cơn đau. Trần Bính Lâm nhận thấy Hoàng Lạc Vinh không ổn, cúi xuống bế y lên "Quân Quân, có phải ngươi lại đau rồi không? Có ta ở đây, nếu như đau có thể cắn ta, đừng cố chịu đựng một mình."

Hoàng Lạc Vinh trong cơn đau nghe được những lời như vậy, vô thức vùi mặt vào lòng hắn, tìm kiếm chút an ủi dỗ dành cơn đau của y.

Từ khi phong hoa chi độc thâm nhập vào người y, chưa lần nào y cảm thấy đau đớn tột cùng như bây giờ. Có lẽ Hoàng Lạc Vinh đã quá xem nhẹ tác dụng của nó.

Trần Bính Lâm ôm chặt người nọ, vỗ về tấm lưng đã thấm ướt mồ hôi "Quân Quân, ta ở cạnh ngươi. Đừng sợ."

Chỉ một câu đừng sợ rơi vào tai, Hoàng Lạc Vinh cảm giác như bao nhiêu đau đớn trên thế gian đều không làm khổ được mình nữa.

Ngẩn mặt lên nhìn hắn, bỗng chốc trong thâm tâm thật muốn lưu giữ khoảnh khắc này mãi, không muốn chấm dứt.

Phải chăng vì đau đớn nhập cốt mà thần trí Hoàng Lạc Vinh không còn được tỉnh táo nữa. Y vươn tay chạm vào má người nọ "Ngươi đừng rời đi được không? Ở lại với ta hôm nay, đừng rời đi, đừng ở bên Nghi phi được không?"

Trần Bính Lâm mới xót xa làm sao, nhưng lại thầm cảm thấy may mắn bởi vì chỉ khi Hoàng Lạc Vinh thế này, y mới thổ lộ rõ lòng mình với hắn.

"Quân Quân, ngươi yên tâm, ta không bỏ rơi ngươi. Ngủ đi. Ngủ một giấc dậy sẽ không đau nữa. Ta ở cạnh trông chừng ngươi."

Hoàng Lạc Vinh hệt như một đứa trẻ nghe lời, vùi đầu vào lồng ngực vững chắc kia tìm hơi ấm.

Trần Bính Lâm vẫn như cũ tay không ngừng xoa nhẹ trên lưng, dỗ dành cơm đau của người nọ.

"Nếu được ta mong cơn đau mà Quân Quân phải chịu, chuyển sang hết cho ta. Lão thiên gia, ông có cần trừng phạt ta đến nước này hay không? Nếu ông muốn phạt, thì tất cả ta gánh lấy, đừng hành hạ Quân Quân nữa được không?"

Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ hắn rơi vào tình cảnh bế tắc đến mức này. Trần Bính Lâm lần đầu tiên không biết nên làm thế nào cho phải.

Nhìn người trong lòng mặc dù đã ngủ nhưng mi tâm vẫn chíu chặt, Trần Bính Lâm cúi người hôn nhẹ lên trán y, mới nhỏ giọng gọi thuộc hạ bên ngoài vào gặp hắn.

"Đưa cái này cho Kính, bảo hắn nhanh chóng đến đây gặp ta."

Thuộc hạ nhận lấy đồ vật Trần Bính Lâm đưa cho, nhanh chóng rời khỏi quán trọ Thanh Hoa.

Ánh mắt Trần Bính Lâm không còn nét ôn nhu như vừa nãy, thay vào đó sát khí lan tỏa lạnh lẽo.

"Lúc này thích hợp để hành động rồi. Nghi Lâm ông đã muốn thì ta đây xin được phép cùng ông diễn một vở kịch khuấy đảo thiên hạ."

................
Dạo gần đây chữ nó bỏ tui đi mn ạ, viết có một chương mà lâu ơi là lâu 😭😭
Lại còn không ưng ý nữa. Muốn xỉu ngang dị đó 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro