CHƯƠNG 11: LẠC THẦN
Trần Bính Lâm sau khi rời khỏi quán trọ liền tìm đến Hoàng Thái sư, hắn muốn biết tin tức mà mọi người thu thập được như thế nào.
Hoàng thái sư đang bàn chuyện cùng Phụng Y Hành, thấy hoàng đế đi đến có hơi bất ngờ. Ông cùng Phụng tướng quân mau chóng hành lễ "Thái sư, không cần đa lễ. Dù sao cũng là phận hậu bối, vả lại ở bên ngoài không nên. Thái sư, con nên gọi người một tiếng nhạc phụ thì hơn."
Hoàng thái sư kinh ngạc, kể từ khi con trai ông nhập cung, hoàng đế chưa bao giờ để ý đến thân phận hay cách xưng hô với ông. Có mấy lần ông nhận ra được hoàng đế chính là đang chống đối ông. Thế mà hôm nay lại thay đổi thái độ, thật lạ.
"Nhạc phụ đại nhân, lúc nãy không làm người kinh sợ chứ."
Hoàng thái sư là biết hoàng đế đang nói đến trận hỗn loạn lúc nãy, ông còn không tin vào những gì đang diễn ra "Hoàng thượng lúc nãy người cũng có mặt."
Trần Bính Lâm gật đầu, lại nói "Nhạc phục đại nhân, con đã nói không cần lễ tiết, người cứ gọi con là A Lâm, như cách mà người gọi Quân Quân đi."
Phụng Y Hành đứng một bên chứng kiến toàn bộ hành động cùng lời nói của Trần Bính Lâm, "Hoàng thượng từ khi nào để ý đến tướng quân vậy?"
Thế nhưng Phụng Y Hành chỉ dám nghĩ trong đầu chứ không dám nói ra, chuyện của bọn họ, hắn là kẻ không được xen vào.
"Quân Quân? Là Vinh Nhi sao?"
"Đúng vậy."
Hoàng thái sư tới mức này cũng không ngạc nhiên nữa, đã gọi được như vậy chắc chắn con trai của ông chấp nhận hoàng đế rồi chăng?
"Nhạc phụ đại nhân, con vẫn không thấy Quân Quân, y vẫn chưa trở về hay sao?"
"Công tử bảo thuộc hạ bảo hộ lão gia chu toàn, còn về phần công tử, người hãy yên tâm. Ở đây công tử rất thông thuộc, không thể nào có chuyện được. Huống hồ ở đây còn có Lạc Thần Giáo, người quen của công tử, cho nên không đáng ngại."
Trần Bính Lâm nghe đến đây, thoáng chốc trong lòng hiện lên vài phần thấp thỏm "Lạc Thần Giáo là ai?"
Phụng Y Hành mời Trần Bính Lâm ngồi xuống, rót trên bàn vài ly trà "Hoàng thượng nếu muốn biết thuộc hạ sẽ nói cho người biết."
Trần Bính Lâm chú tâm vào lời kể của Phụng Y Hành, hắn muốn biết thêm nhiều hơn về Hoàng Lạc Vinh, hắn muốn biết trong những năm tháng đối mặt với sinh tử, trùng trùng khó khăn, Quân Quân của hắn sống cuộc sống ra sao?
"Năm đó khi công tử thiết lập binh lính trấn thủ biên ải thay cho đại công tử, ban đầu rất nhiều khó khăn. Nội bộ không đồng thuận, có kẻ khinh thường công tử còn nhỏ tuổi, dáng vẻ không thích hợp dẫn dắt bọn họ chinh chiến sa trường. Lúc đó công tử không phản bác càng không lên tiếng, hạ lệnh đánh trận đầu tiên tại khe núi Hạ Ngưng, từng lớp phục kích của kẻ địch đều bị công tử đánh phá. Kể từ lúc đó, dần dần mọi người có lòng tin, mọi thứ đều nghe theo công tử sắp đặt. Cho đến khi Mục Đề Na Lạp cấu kết cùng phản tặc Trung Châu gài công tử vào bẫy, lúc này Lạc Thần giáo chủ ra tay cứu công tử một mạng. Kể từ đó cả hai kết giao, tương trợ lẫn nhau bảo hộ biên ải Trung Châu. Công tử trở về kinh thành giao phó lại nơi này cho Lạc Thần Giáo trông coi, biên ải bao năm qua chưa từng có nội phản hay xâm lược xảy ra."
Trần Bính Lâm trầm ngâm nghe từng lời kể mà Phụng Y Hành nhớ lại, hóa ra Quân Quân trước kia đều là ngày từng ngày đối mặt với hiểm nguy, ngày ngày luôn trong trạng thái ngàn cân treo sợi tóc.
"Mục Đề Na Lạp hắn ta là ai?"
"Bẩm hoàng thượng, Mục Đề Na Lạp hắn là thống soái của Hạ Hồi, cũng là kẻ đã hạ sát đại công tử. Năm đó vì thành công ám hại đại công tử, hắn mới được ngôi vị thống soái đại quân Hạ Hồi. Công tử đã lập một lời thề, một khi công tử giết được hắn thì người sẽ không sử dụng kiếm nữa."
"Không sử dụng kiếm nữa? Là ý gì?"
Phụng Y Hành nói đến đây liền thở dài "Hoàng thượng, chuyện này người nên hỏi công tử, ta không nên nói quá nhiều chuyện của công tử."
Trần Bính Lâm nóng lòng muốn biết nguyên nhân nhưng bọn họ lại không thể kể thêm, chẳng trách được, Phụng tướng quân thân là thuộc hạ nào dám đem chuyện của của chủ tử mang ra bàn tán.
"À đúng rồi nhạc phụ đại nhân, chuyện về kho muối, người có gì mới hay không?"
"Theo ta phán đoán, muối ở đây bán số lượng lớn ra bên ngoài, có thể người thu mua chính là Hạ Hồi. Bọn chúng tranh thủ thời gian này thu về lượng muối lớn như vậy, để khi bá tánh Trung Châu thiếu muối, chúng sẽ bán với giá cao ngất ngưỡng, lúc đó bá tánh sẽ rơi vào thế bị động không còn biện pháp nào khác ngoài chấp nhận giá thành cao."
"Nhạc phụ, tiếp theo chúng ta nên điều tra theo hướng nào là hợp lý? Kẻ đứng sao chắc chắn có kiên quan đến triều đình nếu không bọn quan lại ở đây không có gan khai gian số lượng như vậy?"
Hoàng thái sư rơi vào trạng thái phán đoán tình huống đang diễn ra, hiện tại không thể bứt dây động rừng.
"Hoàng thượng...."
" Nhạc phụ, người nên gọi A Lâm."
"À, A Lâm....." - Hoàng thái sư chợt mỉm cười, Vinh Nhi có phải hay không đã lay động được đế vương này?
"A Lâm nếu như đã đến đây, trước nhất phải giữ kín thân phận cùng hành tung của con. Đừng nên tiết lộ cho ai, có biết không?"
"Nhạc phụ người yên tâm, việc con đến đây chỉ có Hòa công công biết. Con cũng đã an bài việc ở hoàng cung ổn thỏa."
Hoàng thái sư khẽ gật đầu "Ngày mai Phụng tướng quân sẽ dò thám vài chỗ khả nghi, trong khi đó chúng ta bây giờ không nên lộ diện ra bên ngoài tránh gây rắc rối cho bọn trẻ."
Trần Bính Lâm để ý mới thấy trời đã trở tối, Hoàng Lạc Vinh vẫn chưa quay lại "Phụng tướng quân, ngươi có biết khi nào Quân Quân về hay không?"
"Hoàng thượng, dự là hôm sau công tử mới trở lại. Mỗi lần công tử gặp lại Nam Cung giáo chủ đều ở lại Lạc Thần giáo một đêm."
"Một đêm?"
Trần Bính Lâm có vẻ như không hài lòng cho lắm, Hoàng thái sư nhận ra điều đó, ông chỉ mỉm cười mà không nói "Ta vè phòng nghĩ ngơi trước. A Lâm con cũng nên nghĩ ngơi sớm đừng chờ Vinh Nhi, tối nay nó không về đâu."
Cả ba người ai trở về phòng nấy, hôm nay đã thấm mệt. Nghĩ ngơi sớm ngày mai còn nhiều việc phải làm.
Trần Bính Lâm từng bước trở về phòng "Giáo chủ Lạc Thần giáo - Nam Cung Thần. Lạc Thần? Lạc....Thần."
Dường như nhận ra điều gì đó, nội tâm Trần Bính Lâm dấy lên bất an "Quân Quân mãi mãi là của ta. Của một mình ta."
Hồng phong nhuộm ánh chiều tà đỏ rực, từ đằng xa hai thân đạp không mà lao đến, đáp hạ nhẹ nhàng xuống thủy liên bên cạnh đại môn Lạc Thần giáo.
"Tiểu Quân lâu ngày không gặp, công phu thật tốt, ta có chút đuổi theo không kịp ngươi."
Hoàng Lạc Vinh chỉ cười không đáp, nhìn xuống dưới hồ, có vài bông hoa đang chớm nở "Nam Cung chủ còn giữ lại hồ sen này sao? Ta cứ tưởng ngươi không thích nên phá bỏ rồi chứ?"
"Ta giữ lại nó vì biết sớm muộn gì Tiểu Quân cũng quay trở lại."
Nói đến đây trong lòng Hoàng Lạc Vinh biết rõ người nọ là muốn nhắc đến chuyện gì. Nhưng dù cho là quá khứ, hay hiện tại, giữa Hoàng Lạc Vinh và Nam Cung Thần chỉ là quan hên huynh đệ không hơn không kém.
Hoàng Lạc Vinh đã mấy lần khéo léo từ chối cảm tình từ Nam Cung Thần nhưng xem ra người này cố chấp không thôi.
Hoàng Lạc Vinh khẽ cười "Nam Chủ chắc là có điều không biết, ta đã thành thân rồi."
"Thành thân? Tiểu Quân đừng đùa ta như thế, ngươi làm sao lại thành thân?"
Nam Cung Thần nghe qua lời nói kia, trời đất quay cuồng một vòng lớn "Tiểu Quân thành thân?".
"Ta với hoàng đế vốn dĩ có hôn ước, chỉ vì ta mải mê chốn sa trường, năm đó triệu tập ta về cũng chỉ đề thực hiện lời hứa của song thân mà thôi."
"Vậy.... Tiểu Quân là gả cho hoàng đế. Tên hôn quân kia ư?"
"Hôn quân" - mắt phượng khẽ nheo "Sao lại gọi là hôn quân?"
Hoàng Lạc Vinh quá đỗi ngạc nhiên, hắn ta đối với y thế nào y không quan tâm, nhưng chỉ nhìn sơ qua cũng biết hắn rất để tâm đến bá tánh, chắc chắn là có uẩn khúc gì đây.
"Hắn ban hành lệnh bán muối cho biên giới Hạ Hồi, làm bá tánh ở đây có nhà không mua được muối, tri phủ còn tịch thu, xử phạt kẻ nào làm ra muối để bán với giá rẻ. Tiểu Quân nói xem hắn không phải hôn quân thì là ta à!"
"Nam Cung chủ có biết nguồn muối bán ra nhiều nhất ở đâu không?"
Nam Cung Thần chắp hai tay sau lưng "Tiểu Quân còn nhớ Mục Đề Na Lạp?"
Cái tên này cả đời Hoàng Lạc Vinh cũng không quên được, hắn ta chính là kẻ đã hại chết ca ca của y. Lần này oan gia ngõ hẹp, lại gặp nhau lần nữa.
"Ta làm sao lại quên hắn được cơ chứ? Lần này ta đến đây cũng một phần là do hắn."
Nam Cung Thần quay sang nhìn Hoàng Lạc Vinh, lướt một lượt từ trên xuống dưới "Độc tố vẫn còn?"
Hoàng Lạc Vinh không ngờ Nam Cung Thần lại hỏi y vấn đề này, "Không vấn đè gì, chỉ cần không sử dụng đến nó thì độc tố sẽ không phát tác."
"Tiểu Quân không tìm cách giải độc?"
Hoàng Lạc Vinh thả tầm mắt xa xăm "Có, nhưng không phải bây giờ. Ta còn nhiều việc cần làm."
Nam Cung Thần nhăn mày, mang theo tức giận "Việc cần ngươi làm, vậy còn tánh mạng ngươi, ngươi không cần nữa đúng không?"
Y khẽ cười, lắc đầu không đáp lại Nam Cung Thần, chỉ lẳng lặng nhấp vài ngụm trà.
Chiều tà đổ bóng lên mái ngói Lạc Thần giáo, bạch y lẳng lặng đứng nơi thủy liên, tay mân mê đoản kiếm trong tay "Cuồng Uyên, một đời ngươi cùng ta ngông cuồng, cũng đã đến lúc nghĩ ngơi."
...........
Chương này ngắn hơn mấy chương trước hen mọi người, tay mình mấy hôm nay có vấn đề nên gõ không được nhiều mấy. Mn cố gắng đọc ngắn ngắn vài hôm nha 💚❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro