Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Hai trong một.


- "Tỉnh dậy rồi" âm thanh phát ra từ trong đầu hắn.
- Trương Phong không hề ngạc nhiên đáp " Đây là nơi nào" .
-  Giọng nói the thé lại cất lên nhiên rồi "Ta cũng không rõ. Ngươi yếu đuối quá đấy".
- "Còn lâu nhé" Trương Phong gay gắt
Khung cảnh quỷ dị diễn ra trong đêm tối tịch mịch. 1 thanh niên trong phòng của 1 căn nhà cũ kĩ gần đã như bỏ hoang từ lâu rồi đang ngồi nói chiện thì thầm 1 mình. Người bình thường thấy được chắc chỉ có chạy mất xác.
- " Này Ngạo ngươi biết đây là đâu không ta bị bắt cóc à" Trương Phong nghi vấn hỏi.
- " Tất nhiên là không rồi tuy hiện tại ngươi điều khiển cơ thể nhưng ta cũng cảm giác 1 phần xung quanh không có dấu hiệu bị duy chuyển" âm thanh buồn bực từ Ngạo mà Trương Phong gọi phát ra.
Haizzz. Trương Phong thở dài. Cũng đã hơn 10 năm từ khi Ngạo xuất hiện trong hắn. Đúng như mọi người nghĩ. Trương Phong hắn có 2 nhân cách trong cơ thể. Cô nhi viện hắn sống nằm ở lưng chừng gần ở bìa rừng. Vào năm hắn 6 tuổi. Vì quá mê chơi với chúng bạn trong cô nhi viện hắn bị lạc khá sâu vào trong rừng. Đến khi trời sụp tối vẫn không tìm được đường về. Tay chân rã rời bụng thì đói đến đau quặng hắn lê thân đi lòng vòng trong rừng. Bất chợt hắn thấy 1 ánh sáng le lói gần vách núi. Như vớ được vàng hắn nghĩ có ánh sáng chắc chắc sẽ có người nên định chạy đến cầu cứu. 1 Hang động nhỏ với ánh sáng heo hắt hiện ra trong tầm mắt. Hắn từ từ tiến vào trong chưa kịp cất tiếng hắn đã nghe 1 tiếng thét chói tai "aaaaaaaaaaaaa" là giọng của 1 người phụ nữ. Sững sờ trong chóc lác hắn nghiên đầu ngó vào bên trong. Khung cảnh vô cùng khiếp đảm hiện ra trước mắt. Một người phụ nữ bị treo lủng lẳng trên tường, tay chân bị khóa lại treo thành hình chữ X. Trên người toàn là máu khuông mặt thì đã khuyến thíu đi một vài bộ phận như mắt  và 2 tai. Trước mặt người phụ nữ là 1 gã đàn ông gầy tông teo tay đang cầm 1 con dao. Ông ta cứ liên tục cắt đi từng mảng thịt trên người phụ nữ với vẻ mặt khoái chí.
Một đứa nhóc mới 7 tuổi dù có trưởng thành tới mức nào cũng không thể nào bình tĩnh trước cảnh tượng kinh hoàn như vậy.
Hắn gần như đã bất tỉnh. Ý thức dần tan rã, chìm vào một cơn mộng mị lạnh lẽo kéo dài không rõ bao lâu.
Đến khi mở mắt, hắn thấy mình nằm trên giường trong phòng y tế nhỏ của cô nhi viện. Trước mặt là Dì Lan – bảo mẫu già gắn bó với viện từ lâu – đang ngồi sát bên cạnh, ánh mắt đầy vẻ lo lắng.
Lạ lùng thay, hắn không nhớ nổi điều gì đã xảy ra trong khu rừng. Ký ức như bị xóa sạch. Cả khung cảnh hang động, người đàn ông gầy gò, tiếng thét kinh hoàng... tất cả đều tan biến khỏi trí nhớ, như một cơn ác mộng bị khóa chặt.
Và... chính từ sau lần đó, Ngạo bắt đầu xuất hiện trong đầu hắn. Một giọng nói, một thực thể… hay một phần khác của chính hắn?
“Lúc đầu mình cũng thấy kỳ lạ. Mình đã nhiều lần cố gắng hỏi Dì Lan xem chuyện gì thực sự đã xảy ra đêm đó. Nhưng... bà ấy chưa từng trả lời. Ánh mắt bà mỗi khi nhắc đến chuyện đó, cứ như sợ điều gì đó kinh khủng lắm vậy.”
“Cho đến tận bây giờ... vẫn không có một lời giải thích.” Trương Phong nhớ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro