Phần 9-12
Chương 9: Côn ŧɦịŧ cũng bị cô kêu đến cứng lên
Lúc Liêu Tuấn đi đến, Trần Hương đang xếp đồ vào túi cho khách, tính cô hiền lành ngoan ngoãn, thái độ phục vụ cũng tốt, đôi mắt luôn mang ý cười dịu dàng. Không biết khách hàng đang nói gì mà cô lại cong môi mỉm cười.
Làn ra cô rất trắng, hàm răng cũng trắng, lúc cười lên vô cùng dễ nhìn.
Đồng phục bên dưới là một chiếc áo sơ mi kẻ ô màu xám, cài cúc đến tận cổ. Trong ngày nắng nóng như vậy, các nhân viên thu ngân khác đều mặc váy, chỉ có mình cô mặc áo dài quần dài, vô cùng kín đáo.
Liêu Tuấn đã nóng không chịu nổi, anh lái xe hơn ba tiếng đồng hồ, gần như lục tung các siêu thị trong thị trấn mấy lượt, mất bao công sức mới tìm được chỗ này.
Anh bước vào siêu thị, tiện tay cầm một chai nước lạnh, vặn nắp uống cạn hơn nửa, sau đó mang đến trước mặt cô tính tiền.
Trần Hương nhìn chai nước, còn khoảng phân nửa, có không ít khách hàng làm như vậy nên cô cũng không để ý, quét mã xong mới ngẩng đầu lên: "Tổng cộng..."
Nhưng cô còn chưa kịp nói xong thì mặt đã biến sắc, mạnh mẽ lùi về sau, bởi vì quá hoảng sợ nên cô đẩy ngã cả ghế ngồi bên dưới.
Liêu Tuấn nhướng mày nhìn cô: "Tổng cộng hết bao nhiêu?"
Những nhân viên thu ngân khác đều đã chú ý tới động tĩnh bên chỗ cô, thi nhau ngẩng đầu nhìn lên. Thân hình Liêu Tuấn cao lớn, mặc áo ba lỗ đen để lộ ra cơ bắp cuồn cuộn, tay anh giơ ra tờ một trăm đồng, từ mu bàn tay hướng lên trên nổi đầy gân xanh.
Tay Trần Hương run lên.
"Tổng cộng... năm đồng."
Liêu Tuấn đặt tiền xuống, vặn nắp chai nhấp một ngụm nữa, rồi nói với cô: "Ra ngoài đi."
"Tôi đang làm việc." Cô nhìn anh gần như cầu xin, không hiểu vì sao anh lại đến đây, càng sợ anh lại muốn làʍ ŧìиɦ cùng cô.
Liêu Tuấn nhìn thấy ánh mắt đáng thương của cô nổi lên ham muốn làm chuyện người lớn với cô.
Một ngọn lửa nóng xông lên bụng dưới, anh nín thở kìm nén, nâng cổ tay nhìn đồng hồ: "Cho em một phút, tôi chờ ngoài cửa."
Không đợi cô đáp lời, anh đã quay người đi thẳng ra ngoài.
Các nhân viên thu ngân khác thấy vậy liền rối rít gọi Trần Hương từ xa: "Cô quen anh ta à?"
Thậm chí có người tò mò còn theo sau người đàn ông ra ngoài, chẳng bao lâu liền kinh ngạc chạy vào hô lớn: "Mẹ nó, mọi người có biết anh ta đi xe gì không?"
"Xe gì xe gì?" Có người rướn cổ hỏi.
"Xe việt dã đó."
"Wow!" Có người nghi hoặc nhìn Trần Hương: "Trần Hương, sao cô quen được anh ta vậy?"
Trần Hương sợ bị người khác phát hiện, vừa sợ hãi vừa căng thẳng giải thích: "Anh ấy là ông chủ của em trai tôi, vì chuyện của em trai tôi nên mới đến đây."
"À, hóa ra là vậy." Mấy nhân viên thu ngân nở một nụ cười "bảo sao lại như thế": "Cũng đúng, làm sao cô có thể lọt mắt xanh của mấy người có tiền như vậy được."
Nói xong, mọi người đều cười rộ lên.
Trần Hương đã quen với việc bị họ chế giễu nên không đáp lại, cô chỉ cố nặn ra một nụ cười, giả vờ như không quan tâm.
Sau khi tính tiền cho ba khách đang xếp hàng, cô đặt tấm biển "Tạm đóng quầy" lên bàn, vừa muốn cởi đồng phục ra, lại nhớ đến lỗ thủng sau quần áo, cô dừng tay lại, cứ để nguyên vậy ra ngoài.
Liêu Tuấn ngồi trong xe, cửa sổ ghế lái phụ mở ra, tản ra hơi lạnh bên trong. Trần Hương vừa đến gần cửa ghế lái phụ đã cảm nhận được gió mát, hơi nóng trên người cũng được xua tan.
Mát mẻ vô cùng.
"Lên xe đi." Liêu Tuấn tháo kính râm ra, vỗ vỗ ghế lái phụ.
Trần Hương đứng đó không nhúc nhích, thấp giọng hỏi anh: "Có... có chuyện gì không?"
"Làm sao?" Ánh mắt Liêu Tuấn nặng nề dừng trên mặt cô: "Sao lúc tỉnh dậy không nói với tôi tiếng nào đã bỏ chạy rồi?"
"Tôi..." Cô nói không nên lời, các ngón tay đan chặt vào nhau, ấp úng hồi lâu mới lên tiếng: "Tôi xin lỗi."
Liêu Tuấn không nhìn nổi dáng vẻ nghẹn khuất này của cô, rõ ràng vô cùng ấm ức mà vẫn cúi đầu so vai, dáng vẻ rụt rè sợ hãi cam chịu đánh mắng.
Không biết mặc cái thứ gì trên người, mẹ nó đồng phục gì mà xấu thế này, bên trong còn có quần áo rách rưới gì vậy, mẹ nó lại là áo sơ mi kẻ ô, nhà cô ngoại trừ sơ mi kẻ ô ra không còn cái áo nào khác sao?
Ánh mắt anh quét từ đầu đến chân cô, cảm thấy người phụ nữ này cởϊ qυầи áo ra vẫn đẹp mắt hơn.
"Lên xe đi." Anh xoay người, cánh tay dài vươn ra mở cửa ghế lái phụ, nói với cô: "Đừng để tôi phải nói lần thứ hai, nếu không tôi sẽ chơi em ngay trước cửa siêu thị đấy."
Trần Hương sợ tới mức rụng tim, sợ hãi bước lên xe.
Liêu Tuấn nghiêng người thắt dây an toàn cho cô, thấy cô lại khóc vì sợ hãi, vừa đẩy anh ra vừa nhỏ giọng kêu "Đừng", anh không nhịn được chửi tục một tiếng: "Mẹ kiếp, thắt dây an toàn cho em thôi mà, kêu la cái gì, côn ŧɦịŧ cũng bị em kêu cho cứng luôn rồi đây này!"
__________________
Chương 10:
Cửa sổ xe còn chưa đóng, Trần Hương sợ bị người ta trông thấy, che mặt kêu lên: "Tôi sai rồi, tôi sai thật rồi..."
"Sai ở đâu?" Liêu Tuấn đóng cửa sổ, khởi động xe chạy về phía trước đi một đoạn, dừng ở cửa hàng quần áo lớn nhất, nghiêng đầu nhìn Trần Hương hỏi: "Đi giày size bao nhiêu?"
"... Ba mươi bảy." Trần Hương không biết anh muốn làm gì, thành thật trả lời.
Đôi mắt cô vẫn còn ngấn lệ, trước khi Liêu Tuấn xuống xe, liền kéo người lại dần, hôn lên môi cô, ngón tay thô ráp vụng về lau nước mắt cho cô, sau đó để cô ngồi yên trên xe, còn mình thì cầm ví tiền đi xuống.
Trần Hương nhìn người đàn ông đeo kính râm bước xuống xe, áo ba lỗ để lộ ra cơ bắp cuồn cuộn, dọc đường đi có không ít phụ nữ liếc mắt nhìn anh.
Liêu Tuấn cao lớn cường tráng, khuôn mặt cương nghị điển trai, khi đeo kính râm để lộ sống mũi cao thẳng, trên cằm lún phún râu xanh, cả người tràn ngập mùi vị nam tính.
Anh bước vào không lâu liền bước ra, theo sau là hai nhân viên bán hàng, trước ngực các cô ấy ôm hơn mười hộp giày, hai tay lại xách bảy tám cái túi. Sau khi Liêu Tuấn mở cốp xe ra, các cô ấy liền mỉm cười đặt các thứ vào trong đó.
Trần Hương lo sợ bị nhìn thấy, cô nép sát người lên cửa sổ xe, còn che mặt lại.
Lúc Liêu Tuấn lên xe, trông thấy bộ dáng cô như vậy, không nhịn được bèn nở nụ cười, anh khẽ vươn tay quay đầu cô lại giữ chặt sau gáy, cúi người hôn lên môi cô một cái: "Trốn cái gì? Sợ bị người khác nhìn thấy sao?"
Trần Hương không nói lời nào, bị anh hôn đến đỏ mặt, trong lòng vẫn còn chút sợ hãi.
Liêu Tuấn lái xe đến trước một khách sạn, nói với Trần Hương: "Xuống xe."
Trần Hương nhìn khách sạn qua cửa sổ, sợ hãi lắc đầu: "Không được, tôi... tôi còn phải đi làm."
"Tôi không làʍ ŧìиɦ với em đâu." Liêu Tuấn chỉ vào đống quần áo sau cốp xe: "Tôi mua quần áo cho em, lên đó thay đi."
Đương nhiên đây là một lời nói dối.
Làm, tất nhiên là phải làm rồi, ai bảo cô không nghe lời, lén lút trốn đi, nghĩ đến đây anh lại muốn chơi chết cô luôn.
Trần Hương mở to mắt nhìn anh, dáng vẻ không dám tin khiến Liêu Tuấn hài lòng, tâm trạng cũng tốt lên, càng nhẹ nhàng với cô hơn, giọng nói cũng rất nhẹ nhàng: "Đi thôi."
Trần Hương không ngờ bao nhiêu quần áo sau cốp xe như vậy đều là mua cho cô. Chỉ có đầu xuân năm mới, ba mẹ mới mua quần áo mới cho cô, từ lúc hiểu chuyện đến giờ cô đều mặc quần áo cũ người khác không cần nữa, thậm chí đến bây giờ cô cũng vẫn mặc quần áo đi nhặt được.
Kể cả đồ lót không vừa người cũng là đồ người khác bỏ đi.
Đây là lần đầu tiên trừ ba mẹ cô ra, còn có người mua cho cô nhiều quần áo như vậy.
Cô sững sờ hồi lâu, Liêu Tuấn đã mở cửa xe đi xuống, cầm lấy mấy túi quần áo cùng giày dép, sau đó mới gõ gõ lên cửa sổ nhắc cô xuống xe.
Cô cởi đồng phục ra để trên xe, cúi đầu đi sau Liêu Tuấn, sợ bị người khác nhìn thấy, mặt cô gần như dính sát lên lưng anh, chóp mũi còn ngửi được mùi mồ hôi trên người anh, không khỏi xấu hổ đỏ mặt.
Căn phòng nằm trên tầng hai, có một chiếc giường lớn màu trắng, một chiếc bàn, trên bàn đặt một chiếc TV.
Liêu Tuấn khóa cửa, cầm mấy túi quần áo trên mặt đất lên, đổ hết quần áo trong đó ra, bên trong có đủ loại nội y, xanh đỏ tím vàng màu gì cũng đó, đều đi theo bộ.
Trần Hương hơi lo lắng nhìn anh mà Liêu Tuấn cũng đang nhìn cô, ánh mắt người đàn ông quá trực tiếp, trong con ngươi đen màu mực như có ngọn lửa, thiêu đốt ánh mắt người khác.
Cô hoảng loạn cụp mắt xuống, cúi đầu không dám nhìn lung tung.
Liêu Tuấn ném một bộ đồ lót màu đen vào lòng cô, giọng nói khàn khàn: "Cởϊ qυầи áo ra, mặc cái này vào."
__________________
. chương 11:
Trần Hương đứng im bất động, Liêu Tuấn đợi một hồi, mất kiên nhẫn liếc cô một cái: "Muốn tôi giúp em cởi sao?"
Trần Hương lùi lại phía sau vài bước, giọng nói rụt rè: "Không cần, tôi, tôi sẽ tự làm."
Cô quay lưng lại, để lộ lỗ thủng phía sau trên chiếc áo sơ mi kẻ sọc, như bị tàn thuốc cháy chọc vào, mơ hồ có thể nhìn thấy một chút da thịt trắng nõn mềm mại bên trong.
Liêu Tuấn lấy bật lửa ra, miệng cắn điếu thuốc, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang cởi quần áo không hề chớp mắt.
Chiếc áo sơ mi kẻ sọc rách rưới cuối cùng cũng được cởi ra, để lộ ra chiếc áo lót màu xám đất cũ nhàu bên trong, người phụ nữ co vai lại mặc chiếc áo lót màu đen vào, chần chừ một lúc rồi khom người cởi quần ra mặc quần lót vào.
"Quay người lại đây." Liêu Tuấn thở ra một ngụm khói.
Trần Hương che ngực chậm chạp quay người lại, đầu cúi thấp, một tay đặt ở ngực, tay kia che phía trước quần lót, bộ ngực đầy đặn bị nội y ép buộc nhô cao, tròn trịa, làn da trắng nõn mềm mại vẫn còn in dấu răng tối hôm qua của anh.Nội y màu đen khiến làn da của cô trở nên trắng sáng, chiếc quần lót chất liệu ren, nhìn từ xa đã có thể nhìn thấy thứ bên trong căng phồng.
Vòng eo mảnh khảnh in hằn năm ngón tay của anh, màu đỏ mơ hồ gần như ngay lập tức đánh thức thú tính trong cơ thể Liêu Tuấn.
Anh hít một hơi thật sâu, dí tàn thuốc rồi ném vào gạt tàn, giơ chân bước đến trước mặt Trần Hương, cô bị dọa sợ đến mức lùi lại phía sau, cho tới khi chạm phải vách tường, không còn chỗ nào để lui, hoảng sợ đẩy tay anh: "Anh, anh đã nói, anh không thể nói như vậy."
Cô hoảng hốt đến mức giọng nói lắp bắp."Cái nào?" Anh cố ý hỏi, trong miệng còn lại nửa hơi thuốc liền cúi đầu xuống phun toàn bộ vào trong miệng cô, cô bị sặc, ho hai tiếng, mắt đỏ hoe, cô vươn tay đẩy anh ra, nghiêng đầu không để cho anh hôn.
"Ngoan ngoãn, để cho tôi hôn em, nếu không tôi sẽ chơi em đấy." Ngay khi Liêu Tuấn nói ra lời này, quả nhiên cô đã không còn chống cự nữa, ngón tay cô nắm chặt lấy áo của anh, ngay cả trong sự sợ hãi còn có chút thận trọng.
Anh áp người vào tường, ôm lấy sau đầu cô, giữ lấy đôi môi mềm mại kia, đưa chiếc lưỡi dày của mình vào miệng cô, trực tiếp thêm nhập vào cổ họng cô.
Trần Hương khó chịu rên rỉ, Liêu Tuấn khẽ cười một tiếng, lùi về phía sau một chút, khàn giọng nói: "Chủ động một chút, vươn đầu lưỡi ra ngoài."
Cô ngậm chặt miệng, ánh mắt đầy cầu xin.
Liêu Tuấn đưa ngón tay vào trong quần lót của cô, ngay khi anh vừa chạm vào, cô sợ hãi lập tức vươn đầu lưỡi ra, Liêu Tuấn ngoạm lấy chiếc lưỡi đỏ hồng, dùng sức mút mấy cái, sau đó miệng không ngừng gặm cắn môi cô, một bàn tay cách lớp áo lót không ngừng xoa nắn bầu ngực cô, như vậy còn cảm thấy chưa thỏa mãn, anh kéo áo lót của cô xuống, cúi đầu liếm đầu vú hồng hào đang dựng thẳng kia.
Đầu lưỡi cùng mấy sợi râu ngắn ngủn không ngừng cọ vào bầu ngực của cô, hơi thở nóng bỏng, không ngừng mút mát, tay còn lại thì trực tiếp phủ lên bầu ngực còn lại mạnh mẽ xoa nắn.
Thân thể Trần Hương bị liếm tới mức mềm nhũn, quần lót ướt sũng, không kiểm soát được thanh âm của mình, thậm chí cắn môi cũng không thể kiềm chế được: "Hức hức... Không... Ưm... ư ư..."
Anh dùng răng cắn, nghe cô vừa khóc vừa kêu mình sắp bị cắn hỏng, anh thì lúc này mới dừng, ôm người đặt lên giường.
Liêu Tuấn đem hai chân của cô dạng rộng ra, cúi đầu nhấm nháp hai miếng thịt nơi cửa mình, dùng đầu lưỡi trêu chọc nhiều lần.
Trần Hương thân thể siết chặt cô duỗi eo nhổm dậy muốn đẩy anh ra, lại bị anh liếm đến xương cốt mềm nhũn, ngã ngửa trên giường, một lúc sau bụng dưới đau nhức, trong cơ thể một luồng nhiệt nóng không ngừng bốc lên.
Liêu Tuấn kéo bộ quần áo đang cản trở ra ném xuống đất, duỗi ngón trỏ chọc vào cô bé ướt át, thấy trong đó chảy ra nhiều nước xuân tình liền đút thêm một ngón tay nữa vào khuấy thật sâu, bên trong thật chặt lại nóng, anh cong ngón tay lại không ngừng thọc vào bên trong hơn mười cái.
Thân thể Trần Hương kịch liệt run lên, vừa khóc vừa kéo tay anh: "Hu hu, đừng mà..."
Ngón tay thô dày, lại tìm được điểm mẫn cảm của cô, dùng lực ở cổ tay đâm mạnh vào, cuối cùng Trần Hương hét lên một tiếng,một tia nước phun ra khỏi người
cô, lập tức bắn thẳng lên cánh tay
của Liêu Tuấn.
Anh rút tay về, bôi dâm thủy lên dương vật của mình, cúi người đè xuống rồi hôn lên môi cô: "Thích không?"
Cơ thể của Trần Hương vẫn đang co giật, cao trào khiến cho ý thức của cô có chút mơ hồ. Liêu Tuấn hôn lên cặp vú mềm mại của cô, cầm dương vật của mình nhấp vài cái sau đó đâm sâu vào trong cô bé ướt đẫm dâm thủy của cô.
Trần Hương bị sự xâm nhập này làm cho tỉnh táo vài phần, nức nở vươn tay muốn đẩy anh ra: "Đừng..." Thắt lưng của người đàn ông lại nhấn xuống, toàn bộ gốc rễ bị cắm vào bên trong, thứ thô lớn trực tiếp đâm đến nơi sâu nhất, nộn thịt của cô khiến da đầu anh run lên: "Fuck, con mẹ nó thật là thích."
__________________
Chương 12
Trần Hương bị thúc vào đến mức cô phải ngâm dài một tiếng: "Ôi.. ôi..."
Gậy thịt nóng bỏng cứng rắn đâm thẳng vào tận tử cung, vừa rút ra lại nhét vào với sức lực còn mạnh hơn cả lần trước, kéo ra một vũng nước từ trong thịt non rồi lại nhấp vào. Anh cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, nhấp đến độ cô lắc đầu quầy quậy như phát điên, kêu khóc y y a a.
Người đàn ông giữ chặt lấy eo Trần Hương, nâng một chân cô lên gác lên vai. Thắt lưng dùng sức đâm vào vị trí giữa hai đùi của cô.
Anh làm mạnh đến mức khiến chiếc giường rung lên kẽo kẹt, Trần Hương không chịu nổi tốc độ nhanh như vậy của anh. Khoái cảm tràn ngập lan tràn từ trên da đầu xuống dưới. Cô nức nở xin tha, âm thanh khe khẽ yếu ớt như tiếng mèo kêu, nhưng lại bị người đàn ông đâm đến rách nát, chỉ còn lại tiếng khóc thút thít mê người. dó
Khiến Liêu Tuấn bị khơi lên dục vọng càng mãnh liệt hơn. Anh ôm lấy chân cô dập như đóng cọc vào trong cô bé mềm mại của Trần Hương.
"Sai cái gì hả? Hửm?" Anh thở hổn hển, vừa thúc vào trong cô vừa buông lời cợt nhả: "Cô bé dâm đãng kẹp chặt như vậy, là muốn kẹp chết tôi hả?"
"Hu hu... không phải... không phải..." Trần Hương khóc lóc lắc đầu, đôi thỏ ngọc trước ngực bị dày vò đến mức run lên. Liêu Tuấn nhìn mà đỏ mắt, túm lấy cặp vú kia rồi ra sức xoa nắn, sau đó anh củi đầu ngậm lấy liếm láp. Anh vừa dùng sức một chút thì Trần Hương đã la khóc kêu đau.
Anh thu hàm răng lại, hôn liếm dọc từ cổ lên đến cánh môi cô, quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ xinh rồi cắn mút: "Thoải mái không? Hửm? Tôi làm em có thoải mái không?"
Trần Hương bị anh chơi đến độ không ngừng rên rỉ, nhưng nhất quyết không chịu nói thoải mái.Anh trở nên tàn nhẫn, bẻ hai đùi
cô mở ra rồi ép thành hình chữ M. Cả cơ thể đè lên trên người cô, vừa làm thật mạnh lại vừa nhanh, đâm vào đến mức dâm thủy văng tung tóe. Những sợi lông thô cứng cọ vào khiến cho khu vực gần cửa mình của cô đỏ ửng. Anh cắn mũi cô, giọng nói thô ráp và khàn khàn: "Tôi đang hỏi em đấy, có thoải mái không?"
Trần Hương cảm thấy chính mình sắp bị anh chơi đến chết, cô khóc lóc gật đầu: "... Thoải mái."
Liêu Tuấn vừa lòng, nhưng tốc độ vẫn không hề chậm lại. Anh ôm người phụ nữ ngồi dậy, giữ chặt trong lòng. Một tay nắm lấy bờ mông cô ấn xuống bụng dưới của mình. dó COVID-10 +25
Tư thế này khiến anh có thể đi vào rất sâu, Trần Hương sắp bị anh xuyên thủng. Cô vừa mới khóc thút thít thì đã bị người đàn ông liên tiếp thúc vào rút ra với những củ đâm mạnh mẽ có lực. Cô bị chơi đến mức hét lên như phát điên.
Móng tay cấu lên bả vai của người đàn ông, bàn tay tiếp xúc với cơ bắp rắn chắc. Mặc kệ cô cào hay túm, anh đều không cảm thấy đau đớn chút nào.
"Huấn luyện viên..." Cô tỏ ra đáng thương cầu xin anh: "Đừng mà... hu hu..."
Khoái cảm dồn dập như thể sắp mất kiểm soát ép cô phải ôm lấy cổ người đàn ông, nức nở xin tha: "Tôi khó chịu quá... đừng mà..."
"Thật dễ nghe, lại kêu thêm mấy tiếng nữa nào." Người đàn ông hôn môi Trần Hương, rồi nghiêng đầu cắn vành tai cô. Toàn bộ hơi nóng phả lên vành tai cô. Trần Hương bị kích thích đến độ cơ thể rùng mình, bụng nhỏ run lên mấy cái, sau đó nằm bò trên bả vai anh khóc lóc đạt cao trào.
"Có sướng không?" Liêu Tuấn vuốt ve bờ mông vểnh của cô, cả bàn tay ướt đẫm nước.Anh ngửa người nằm lên giường, sau đó nắm lấy eo nhỏ của Trần Hương, siết lấy cô rồi lay trước lay sau. Cô vừa mới cao trào nên lối vào vẫn còn rất mẫn cảm. Gậy thịt thô dài trực tiếp đâm tới tận cùng, cắm vào khiến bụng nhỏ của cô vô cùng căng trướng. Trần Hương bị ép ngồi trên người anh vận động hơn chục cái. Cả vùng bụng run rẩy, cơ thể cô mềm nhũn nằm bò lên ngực anh, trong miệng nức nở kêu khóc: "A a a a a a..."
Liêu Tuấn bị cô bé của Trần Hương co siết kẹp chặt, suýt chút nữa đã tước vũ khí đầu hàng. Anh khẽ mắng thầm một tiếng, hai tay nắm lấy eo cô nhấc lên. Thắt lưng dùng sức đâm lên trên mấy chục cái, trực tiếp cắm cho Trần Hương điên cuồng lắc đầu thét chói tai. Lúc này anh mới thở dốc rút ra, bắn lên bụng nhỏ của cô. IN COVID-10
Anh sướng muốn chết, cầm lấy khăn giấy lau qua loa rồi lại ôm người vào lòng, không ngừng hôn lên đôi môi cô.
"Không, không muốn nữa..." Vành mắt cô đỏ hoe, run rẩy muốn tránh nhưng không tránh được, chỉ đành nhìn anh đầy ấm ức cùng sợ hãi.
Liêu Tuấn vừa nhìn thấy vẻ mặt này của thỏ con thì đã muốn chơi cô rồi, nhưng ngoài miệng lại vẫn nói: "Được rồi, không làm nữa."
Lát làm lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro