Phần 71-77
Chương 71: Quyến rũ anh đấy hả?
Sau đám cưới, Liêu Tuấn đưa Trần Hương dạo chơi xung quanh một chuyển, coi như đi du lịch trăng mật.
Bởi vì Trần Hương không muốn ra nước ngoài, cô cảm thấy phải tốn quá nhiều tiền, lại không dám nói với Liêu Tuấn. Vì vậy, cô chỉ nói rằng mình chỉ muốn ở trong nước, hơn nữa cô cũng không có hộ chiếu. Anh bèn đồng ý, chỉ đưa cô đi du lịch mấy nơi xung quanh thành phố dạo một lượt.
Ban ngày hai người ra ngoài đi dạo, buổi tối trở lại khách sạn, thế nhưng Trần Hương lại lấy một quyển từ điển tiếng Anh từ trong túi ra học thuộc từ. Liêu Tuấn lấy một đống áo mưa từ trong túi du lịch ra rồi lại âm thầm nhét hai cái trở lại.
Tuần trăng mật này, Trần Hương rất vui vẻ, người cũng trở nên cởi mở và tự tin hơn. Mỗi ngày, cô sẽ thay quần áo Liêu Tuấn mua ở điểm du lịch cho mình. Có váy dài, có trang phục dân tộc hay quần áo cộc mùa hè. Trần Hương mới thử mặc một chút, Liêu Tuấn đã đẩy người ngã lên giường, không cho phép cô mặc ra ngoài.
Ngực cô quá lớn, chân thon da trắng, mặc như vậy thật sự quá hấp dẫn Liêu Tuấn phạm tội ở trên đường.
Chuyến du lịch lần này, Trần Hương còn gặp hai khách nước ngoài hỏi đường. Cô ấp úng chỉ đường cho họ, đối phương vô cùng cảm ơn, còn bày tỏ mong muốn được chụp ảnh cùng cô.Liêu Tuân xị mặt chụp ảnh giúp họ, chờ hai người nước ngoài đi rồi, anh mới đen mặt nói: "Mắt của tên người nước ngoài tóc vàng kia cứ nhìn chằm chằm vào ngực em. Em còn ngây ngốc chụp ảnh chung cùng anh ta nữa."
"Đâu mà." Trần Hương cực kỳ chắc chắn đối phương không hề có. Hơn nữa, người nước ngoài rất lịch sự, nhã nhặn. Tuy rằng anh ta đã hơn ba mươi tuổi, nhưng vẫn rất có khí chất.
Liêu Tuấn hừ lạnh một tiếng, khăng khăng không chịu thừa nhận chính mình đang ghen.
Suốt dọc đường, có không biết bao nhiêu đàn ông đều nhìn chằm chằm vào Trần Hương. Trần Hương vừa gặp gã người nước ngoài này đã thích. Có lẽ là vì lần đầu tiên cô tiếp xúc với họ, nên rất phấn khích, nói cười vui vẻ với người ta khiến cho trong lòng Liêu Tuấn không vui.
Trần Hương không biết vì sao anh giận, còn giải thích với anh: "Thật sự không có, anh ấy rất lịch sự."
Cô không nói còn đỡ, vừa thốt ra quả thật chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Ngọn lửa này còn chưa kịp bùng lên, thì Trần Hương đã bước tới ôm lấy eo anh, cười nói với Liêu Tuấn: "Anh đừng giận mà, nếu anh không thích thì lần sau em sẽ không chụp ảnh cùng người nước ngoài nữa."
Liêu Tuấn thầm vui trong lòng, nhưng vẫn đanh mặt lại: "Sau này em không được phép cười như vậy với những thằng đàn ông khác."
"Như nào cơ?" Trần Hương nhìn anh đầy mờ mịt.
Như nào à?
Bây giờ Trần Hương ăn mặc xinh đẹp, làn da trắng nõn. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn không hề trang điểm, sạch sẽ. Cô cười lên hai mắt cong cong, cánh môi đỏ thắm xinh đẹp, tay chân thon dài. Ở giữa là chiếc eo thon chưa đầy một nắm, mặc áo phông trắng, lộ ra cánh tay trắng đến phát sáng. Lúc cô đi đường không biết đã thu hút bao nhiêu ánh mắt của đàn ông rồi.
Liêu Tuấn bóp mặt cô, định hung dữ dọa nạt cô, nhưng lại bắt gặp khuôn mặt tươi cười của cô. Trần Hương ngẩng đầu nhìn anh, giọng nói mềm mại xen lẫn sự lấy lòng: "Vậy sau này em sẽ chỉ cười với anh thôi."
Liêu Tuấn "mẹ kiếp" một tiếng, cúi đầu cắn môi cô: "Ban ngày ban mặt em đang quyến rũ anh đấy hå?"
Trần Hương trốn vào trong lòng anh: "Có người, đừng."
Liêu Tuấn biết cô xấu hổ, nên không hôn cô nữa. Anh ôm người một lát, nghe thấy người trong lòng nhỏ giọng nói: "... Có phải lúc nãy anh ghen không?"
"Đúng vậy, bây giờ em mới phản ứng lại à?" Liêu Tuấn tức quá bật cười: "Mẹ kiếp, lúc nãy chụp ảnh cho em, anh đã muốn đánh chết Trần Hương bật cười ra thành tiếng.
"Còn cười nữa!" Liêu Tuấn làm bộ muốn nhéo mặt cô.
Trần Hương duỗi tay ôm lấy eo anh, kề khuôn mặt lên lồng ngực rắn chắc đầy cơ bắp của anh, sau đó đỏ mặt nói: "Em không thích người khác."
"Cả thế giới này, em chỉ thích anh."
Trái tim Liêu Tuấn trở nên mềm mại, đưa bàn tay to xoa đầu cô: "Anh không giống em, Trần Hương."
Anh cúi đầu hôn xuống đỉnh đầu cô, giọng nói trầm khàn.
"Anh yêu em."
__________________
Chương 72: Chơi chết em
Liêu Tuấn không biết một câu "anh yêu em" của mình lại sẽ khiến Trần Hương khóc lâu như vậy.
Trở lại khách sạn, cô vẫn còn khóc. Đời này, Liêu Tuấn chưa từng tốn nhiều thời gian để dỗ dành một người phụ nữ hay khóc nhè như vậy. Anh vỗ lưng cô, cũng lau nước mắt cho cô, nhưng Trần Hương vẫn cứ khóc mãi. Thật sự hết cánh, anh đành đè người ta chơi một trận.
Chiêu này thật sự hiệu quả.
Trần Hương còn chủ động hơn nhiều, cô ôm cổ rồi chủ động hôn anh. Cô còn chủ động khẩu giao cho anh nữa, khiến Liêu Tuấn sướng đến mức không phân biệt được phương hướng. Tinh dịch đậm đặc bắn vào trong miệng cô, Trần Hương cũng bằng lòng nuốt xuống. Thậm chí khi Liêu Tuấn lại cứng một lần nữa, cô đỏ mặt chủ động ngồi lên người anh, đỡ lấy gậy thịt cắm vào trong cô bé chật hẹp của mình từng chút một.
"Mẹ kiếp!" Liêu Tuấn giữ chiếc eo thon của cô, thật sự sắp bị một màn chủ động này của cô ép đến phát điên. Anh chỉ ước gì tách hai bờ mông đầy đặn ra rồi điên cuồng cắm vào trong.
Nhưng lần đầu tiên Trần Hương chủ động như vậy, Liêu Tuấn nhịn đến độ hai mắt đỏ ngầu, nhưng vẫn không hề nhúc nhích. Mà cần cổ nổi đầy gân xanh, ngắm nhìn người phụ nữ đang trần truồng, túm lấy cặp bồng đào no đủ của chính mình, ngồi lên người anh, nhún nhảy trêu đùa gậy thịt bên dưới.
Liêu Tuấn muốn điên lên rồi.
Mẹ kiếp, anh hoàn toàn không nghĩ tới, một khi Trần Hương chủ động sẽ khiến dòng màu trong anh phun trào như vậy.
Mạch máu của anh muốn nổ tung, gậy thịt trong cơ thể cô hưng phấn nhảy nhót. Trần Hương không cẩn thận ngồi sâu xuống, cơ thể run lên rên rỉ một tiếng. Cô cắn cánh môi, nước mắt lưng tròng run rẩy nhìn về phía Liêu Tuấn.
Cô vừa liếc mắt như vậy, Liêu Tuấn đã không thể chịu nổi nữa. Anh nửa ngồi dậy giữ lấy gáy cô rồi mút cắn cánh môi cô thật mạnh dưới tên điên cuồng đâm mạnh, dưới tân điên cuồng đâm tới đỉnh.
Trần Hương bị anh đâm, chỉ có thể nghẹn ngào rên rỉ trong miệng anh. Tiếng khóc yếu ớt càng khơi thêm dục vọng của Liêu Tuấn. Một tay anh siết lấy eo thon của cô, phần hông đưa đẩy vào trong cơ thể cô như đóng cọc.
Chẳng mấy chốc, Trần Hương đã cao trào, nhưng người đàn ông không hề dừng lại. Anh đè ngược cô lên giường, nhấc một chân cô lên ép tới sườn mặt cô. Dưới người cuồng dã cắm rút kịch liệt trong lỗ nhỏ của cô phát ra những tiếng 'bạch, bạch, bạch.
"A a a a a..." Trần Hương bị cắm đến mức không ngừng hét chói tai, dâm thủy bắn hết đợt này đến đợt khác. Người đàn ông lại như nổi điên, không màng hết thảy cắm rút tới tận đỉnh, trực tiếp làm cô hét rách họng lúc này mới chịu kết thúc.
Kết thúc chuyến du lịch, Trần Hương cũng chưa thể mở miệng nói chuyện được. Cổ họng bị khản đặc, trước khi về họ còn đến bệnh viện khám qua. Bác sĩ hỏi làm sao lại vậy, Trần Hương thốt không lên lời: "Do hét."
Bác sĩ thuận miệng hỏi một câu: "Đang yên đang lành, sao lại hét đến rách họng thế."
Liêu Tuấn cũng tùy ý đáp lại một câu: "Bị cắm."
Trần Hương: "...'
Lúc đi ra, Trần Hương đỏ bừng mặt. Cô túm tay áo Liêu Tuấn, hơi xấu hổ lại buồn bực, nhiều hơn hết vẫn là cảm thấy thẹn. Anh lại tỏ ra vô tội: "Bác sĩ hỏi anh, chứ có phải anh muốn nói đâu."
Trần Hương không thèm để ý tới anh, anh lại dán gần, còn hung dữ dọa nạt cô: "Nếu em dám nổi giận, về nhà anh sẽ chơi em."
Bàn tay nhỏ của Trần Hương khẽ đánh anh một cái, đỏ mặt chui vào lòng anh. Liêu Tuấn cười rồi ôm chặt lấy cô: "Được rồi, lần sau anh sẽ chú ý."
Trở lại thị trấn, Liêu Tuấn lại bầu bạn với Trần Hương thêm mấy ngày. Anh đã bỏ bê công việc ở câu lạc bộ rất nhiều ngày rồi nên phải trở về. Anh phải theo dõi sát sát việc huấn luyện, còn cần dẫn học viên đi tham quan các trận thi đấu khác.
Lúc bận rộn, hai người thường xuyên một hai tháng mới gặp mặt một lần. Nhưng mỗi lần chia xa, thay vào đó là nỗi nhớ nhung của Liêu Tuấn với Trần Hương càng thêm sâu đậm.
Trần Hương rất cố gắng cũng chăm chỉ. Sau khi Liêu Tuấn rời đi, cô đã giao lại việc kinh doanh siêu thị cho ba mẹ. Mỗi ngày, chính mình sẽ bớt nửa tiếng đồng hồ đi đối chiếu sổ sách. Thời gian còn lại, cô sẽ đọc sách, lên mạng tìm tài liệu, thậm chí còn tiêu tiền nhờ chị họ học bá của Vương Chiêu Đệ dạy thêm cho mình. Một ngày Trần Hương chỉ ngủ có sáu tiếng, buổi tối ngủ rồi nhưng vẫn đặt băng tiếng Anh trong máy ghi âm.
Cô đang chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp cấp ba, muốn nhanh chóng vào đại học.
Khi Liêu Tuấn kết hôn, ba mẹ không đến. Anh cũng không nhắc tới chuyện đưa cô tới nhà họ ăn cơm. Tuy rằng ngoài miệng anh nói không thích ba mẹ mình, mối quan hệ với họ cũng rất kém. Nhưng Trần Hương biết, ba mẹ anh không thích mình.
Bởi vì cô không có bằng cấp gì, không xứng với Liêu Tuấn.
Cô muốn trở nên ưu tú hơn, ít nhất không thể làm mất mặt Liêu Tuấn.
__________________
Chương 73: Có chồng em ở đây
Mùa hè thứ hai trôi qua, người Trần Hương đã gầy đi rất nhiều. Theo cách nói của Liêu cầm thú chính là ngực sắp tóp teo cả rồi.
Nhưng cô lại tràn đầy tinh thần, có lẽ mỗi ngày học tập có tiến bộ, mang lại sự tự tin và lòng can đảm vô tận cho cô. Cô ngày càng thích cười, lúc nói chuyện với người khác không còn cúi gằm mặt nữa. Mặt mày rạng rỡ, dáng vẻ ngoan hiền khiến người ta yêu thích.
Giữa tháng mười cô tham gia kỳ thi lên đại học, bao gồm ngữ văn, toán học, ngoại ngữ và lịch sử và địa lý.
Liêu Tuấn đưa cô tới, suốt dọc đường anh luôn miệng nói: "Đừng căng thẳng nhé, cứ thả lỏng. Thị không đậu cũng không sao, đừng gây áp lực lớn cho mình, có chồng em ở đây rồi, đừng sợ."
Trần Hương cười nói: "Em không
căng thẳng."
Cô là người ham học, chị họ học bá của Vương Chiêu Đệ dạy cô hơn một năm. Cô ấy từng nói riêng với Vương Chiêu Đệ rằng, nếu như trước kia Trần Hương được học hành tử tế, thì sau này không đỗ Thanh Hoa thì cũng phải đậu Bắc Đại.
Liêu Tuấn thừa dịp chờ đèn đỏ, lấy di động ra xem qua. Trong wechat, lì xì được gửi đến tới tấp, mấy người anh em Lương Viên tặng cho Trần Hương, chúc cô thị cử suôn sẻ.
Liêu Tuấn ném di động cho Trần Hương: "Này, họ cổ vũ cho em day!"
Trần Hương nhìn tin tức báo lì xì trên di động, cùng với từng dòng chữ chú thích "Cố lên! Chị dâu nhỏ!". Cô không nhịn được bật cười, sau đó nhắn trả lời một câu: [Cám ơn].
Mấy người anh em của Liêu Tuấn đều rất tốt, trước giờ chưa từng coi thường thân phận quê mùa của cô. Tết năm ngoái, Liêu Tuấn ăn tết ở thị trấn, mùng một Tết mấy người họ đã đến tìm anh, còn tặng quà năm mới cho ba mẹ và bà nội Trần Hương, ngay cả cô và Trần Dương cũng có. Tối hôm đó, họ lại dẫn mọi người cùng nhau ra ngoài ăn uống hát hò. Cả đám vui đùa ầm ĩ, mãi đến tối mịt mới về. Đó là một cái Tết trôi qua vui vẻ nhất của Trần Hương.
Cũng là cái Tết đầu tiên sau khi cô và Liêu Tuấn kết hôn.
Trần Hương thi xong không lâu thì đã tới Trung thu. Liêu Tuấn vẫn đón tết ở nhà Trần Hương, bà nội còn kéo cô lại hỏi, có phải ba mẹ Liêu Tuấn xảy ra tai nạn qua đời rồi không? Khiến cô sợ hãi vội che miệng bà nội lại, sau đó giải thích rằng chẳng qua là do mối quan hệ không được tốt lắm. Bà nội kêu cô nghĩ cách, dù sao người ta là con một, cả nhà cũng chỉ có mỗi thằng con trai. Một năm có hai cái tết quan trọng lại không trở về đoàn tụ với gia đình. Bà lo lắng ba mẹ Liêu Tuấn sẽ thất vọng buồn bã. Nhưng thật ra, Trần Hương cũng muốn khuyên anh, chỉ có điều Liêu Tuấn không thích nghe tới những chuyện có liên quan đến ba mẹ mình. Mỗi lần nhắc tới sẽ chọc anh không vui, thay vào đó chính là cô bị người đàn ông đè lên giường chơi đến độ còn nửa cái mạng.
Tháng mười hai, điểm thi của Trần Hương được công bố. Bản thân cô không hề sốt ruột, nhưng ngược lại trước đó bà chị họ học bá của Vương Chiêu Đệ đã tra điểm thi giúp cô, sau đó hớn hở gọi điện hỏi cô: "Em biết mình thi được bao nhiêu điểm không?"
Sau khi cúp điện thoại, Trần Hương cười một lúc. Liêu Tuấn ngồi bên cạnh lấy khăn giấy lau canh bên khóe miệng cho cô. Anh còn gắp mấy con tôm đã bóc vỏ sẵn ở trước mặt mình vào trong bát của cô ròi hỏi cô cười gì thế.
Trần Hương nói: "Đã công bố điểm thi rồi, em thi được 562 điểm!"
Liêu Tuấn "mẹ kiếp" một tiếng, vội lấy di động ra bắt đầu gọi điện cho đám Lương Viên: "Đã có điểm thi của vợ tôi rồi! Ha ha ha ha! Các cậu đoán thử xem bao nhiêu điểm? 562 đó! ĐM cậu! Ngưỡng mộ không? Ghen tỵ không? Ha ha ha ha ha..."
Trần Hương: ور
Khoảng mười phút trôi qua, Liêu Tuấn vẫn còn đang gọi điện. Anh đã gọi tới chỗ Phó giám đốc, tiếng cười ngày càng huênh hoang: "Đã có điểm thi của vợ tôi rồi! Ha ha ha ha 562 điểm! Thằng ngốc như cậu, cả đời này cũng không thi nổi từng này điểm đi! Ngưỡng mộ không? Ganh ty không? ĐM cậu ha ha ha..."
__________________
Chương 74: Có nhớ chồng không
Trần Hương được nhận vào học ở trường đại học Công Nghệ của thành phố. Vừa hay trường học cách căn hộ của Liêu Tuấn không xa, nên cô không trọ lại trường, mà trực tiếp dọn tới nhà của anh.
Liêu Tuấn cũng dọn từ câu lạc bộ về nhà ở, anh bắt đầu đưa đón cô đi học mỗi ngày. Thời điểm cuối tuần, anh sẽ lái xe đưa Trần Hương trở lại thị trấn thăm ba mẹ và bà nội.
Từ thứ hai đến thứ sáu, nếu Trần Hương không có tiết, cô sẽ ngồi xe buýt đến câu lạc bộ thăm Liêu Tuấn đang dẫn dắt học viên rèn luyện. Lúc ở câu lạc bộ, người đàn ông thường xuyên không mặc áo, để vai trần lộ ra những khối cơ bắp. Từ xa, cô đã có thể nhìn thấy làn da màu đồng đặc trưng của anh.
Lúc Liêu Tuấn huấn luyện, vẻ mặt nghiêm túc đến đáng sợ. Anh vừa quay đầu nhìn thấy cô, gương mặt đó lập tức từ âm u chuyển nắng, rạng rỡ ánh mặt trời đúng như miêu tả của Phó giám đốc.
Trần Hương cũng yên tĩnh đứng dưới sàn đầu, nhìn anh huấn luyện học viên. Thỉnh thoảng, cô lại đưa khăn lông cho anh, chờ Liêu Tuấn bận rộn, tắm rửa xong xuôi, lúc này hai người mới ra ngoài hẹn hò.
Thời điểm Trần Hương mới tới trường học, thì đã nhận được rất nhiều lời tỏ tình của các bạn học nam. Đám nam sinh này đều trực tiếp chặn trước mặt cô rồi nói thích cô muốn hẹn hò với Trần thích cô, muốn hẹn hò với Trần Hương.
Lần đầu tiên Trần Hương gặp phải tình huống này còn sợ hãi không thôi. Sau đó số lần đụng phải ngày càng nhiều, cô từ chối thẳng thừng còn bày tỏ mình đã kết hôn, nhưng không ai tin cả.
Cô sợ Liêu Tuấn ghen nên không dám nói cho anh biết. Nhưng có một lần trời mưa, Trần Hương không mang ô, anh gọi điện kêu cô chờ trong lớp học. Trần Hương không rời đi mà đứng ở hành lang dưới mái hiên. Bên cạnh có mấy nam sinh hỏi cô có muốn dùng chung ô không, cô đều từ chối.
Đúng lúc này, Liêu Tuấn tới, anh giẫm lên vũng nước, mặc áo may ô. Cơ bắp trên người căng chặt, đi tới trước mặt Trần Hương rồi không màng xung quanh hôn môi cô. Sau đó, anh đưa ô cho cô rồi bế ngang người vào lòng, trực tiếp rời đi.
Một đám sinh viên đứng ở hành lang đều ngốc lặng.
Trần Hương ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng người đàn ông. Cô còn đưa tay lau nước mưa trên trán anh, mỉm cười nói gì đó với. Giọng người đàn ông rất lợn, cách màn mưa mà vẫn có thể nghe thấy anh nói:
"Có nhớ chồng không?"
Nhóm sinh viên: "..."
Gia tộc họp mặt hàng năm, Liêu Tuấn vẫn dẫn theo Trần Hương đi cùng như trước. Cô vừa ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, yên tĩnh, vẻ mặt luôn mỉm cười dễ mến, khiến các vị trưởng bối gặp mặt đều rất thích cô. Có lần, cô được một vị trưởng bối mà Liêu Tuấn rất ghét mời đến nhà chơi. Họ đã từ chối bốn lần, nếu lại từ chối nữa sẽ không tốt. Liêu Tuấn đành nén giận, đưa người qua đó.
Ai dè trong nhà người ta trồng đầy hoa, còn có một mảnh vườn nhỏ. Trần Hương vừa trông thấy mảnh vườn kia lập tức cảm thấy thân thiết. Cô đi hái rau cùng người ta, lại xuống phòng bếp đỡ đần bếp núc. Vị trưởng bối kia khen xong Trần Hương còn khen Liêu Tuấn một tràng.
Liêu Tuấn được khen mà xấu hổ. Phải biết rằng, trước giờ những cô dì chú bác này đều rất chướng mắt anh. Trước khi đi, họ còn tặng hai bình rượu vang đỏ quý báu cho Liêu Tuấn, kêu anh lần sau lại dẫn Trần Hương tới nhà chơi.
Lúc Liêu Tuấn đi ra, tâm trạng không tệ. Hiếm khi anh chủ động mở miệng kể lại một ít chuyện trong nhà mình với Trần Hương. Hầu hết đều là ba mẹ quản nghiêm ra sao, khiến cho anh nảy sinh tâm lý phản nghịch sâu sắc. Anh không học hành tử tế, còn hay trốn học, sau đó lại mở câu lạc bộ trực tiếp giẫm phải điểm mấu chốt của ba mẹ. Dẫn tới việc mỗi lần hai bên gặp mặt đều không vui, những cô dì chú bác trong tộc khác cũng có ý kiến rất lớn với anh.
"Không ai thích anh cả." Liêu Tuấn đặt rượu vang đỏ ra ghế sau, đóng cửa xe xong, vẻ mặt hờ hững nói: "Thôi bỏ đi, anh cũng chẳng cần họ phải thích mình."
"Em thích anh." Trần Hoàn ôm lấy eo anh rồi ngửa mặt nhìn anh: "Em sẽ luôn thích anh."
Trái tim Liêu Tuấn trở nên cực kỳ mềm mại, bàn tay to xoa đầu cô, sau đó ôm người vào trong lòng thật chặt.
__________________
Chương 75: Không được đi!
Trần Hương rất tài giỏi, ít nhất là trong các buổi họp dòng họ, người lớn nào cũng quý mến cô.
Mỗi lần ba mẹ Liêu Tuấn ngồi đằng xa nhìn về phía hai người đều thấy Liêu Tuấn đang tự tay bóc tôm cho Trần Hương, hai người cúi đầu thì thầm, trên miệng Liêu Tuấn vẫn luôn nở nụ cười.
Đáy lòng ba mẹ Liêu Tuấn cảm thấy cực kỳ phức tạp, sau khi Liêu Tuấn gọi cuộc điện thoại kia, anh không gọi về nhà thêm một cuộc gọi nào nữa, ngay cả tất Trung Thu cũng không về nhà ăn tết với gia đình.
Nếu bảo Trần Hương chưa từng đi học, thì bây giờ cô đã thi đỗ vào đại học Công Nghệ, ba Liêu đã từng đến trường để tìm hiểu về thành tích thi cử của Trần Hương. Từ năm thứ nhất đến năm thứ ba đại học, cô đều xếp hạng nhất trong tất cả các môn chuyên ngành, thậm chí còn nhận được học bổng.
Nhưng Trần Hương rất khiêm tốn, cô luôn ngoan ngoãn và lễ phép khi nói chuyện với người khác, tính cách cũng vô cùng dịu dàng. Có lần, ba Liêu để quên áo khoác, lúc ông quay về lấy thì thấy Trần Hương đang dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau vết rượu chẳng may dính vào áo khoác của ông.
Bọn họ không nói lời nào, nhưng đôi mắt Trần Hương luôn đong đầy nụ cười tiễn họ rời đi, vừa lễ phép vừa hiểu chuyện. Thật ra trong lòng ba mẹ Liêu Tuấn đã dần buông xuôi, nhưng Liêu Tuấn chẳng chịu cúi đầu, nên hai người lớn trong nhà cũng không muốn xuống nước trước, bọn họ chiến tranh lạnh hơn nửa năm. Vào lúc Trần Hương học đại học năm thứ tư, mẹ Liêu bị tai nạn xe cộ, bị xe đụng phải nên bị thương ở chân.
Bạn thân của mẹ Liêu gọi điện thoại báo cho Liêu Tuấn. Khi ấy, Liêu Tuấn mới đến bệnh viện thăm bà. Anh cau mày, lúc gặp lại mẹ của mình lại thấy bà đã già đi rất nhiều, nét mặt khó chịu của anh mới hơi hòa hoãn lại, chỉ nói: "Sao mẹ lại không cẩn thận như vậy?".
Ba Liêu vừa đến thì anh rời đi, ngày hôm sau anh lại đến thăm như bình thường, mang theo canh xương hầm do Trần Hương nấu.
Mẹ Liêu nếm thử đã nhận ra ngay, nhưng bà cũng không vạch trần, chỉ có cảm tình với Trần Hương thêm vài phần. Liêu Tuấn ngồi cạnh bà không nói gì, chỉ bóc quýt rồi gọt táo, sau đó bóc chuối để ở trước mặt mẹ Liêu.
Đã lâu rồi mẹ Liêu không hòa thuận với con trai như thế này, đôi mắt bà nhìn anh thật lâu, mãi sau mới than thở nói: "Con đã lớn như vậy rồi."
Liêu Tuấn đột nhiên lặng thinh không nói gì.
"Thật ra mẹ và ba của con đã sớm chấp nhận Trần Hương, chỉ chờ con chủ động dẫn con bé đến cho ba mẹ gặp mặt." Mẹ Liêu hơi thở dài: "Con giống hệt ba con, chẳng ai chịu cúi đầu trước."
"Không phải ba mẹ không chấp nhận được cô ấy, mà là hai người không chấp nhận được con." Liêu Tuấn đặt quả táo đã gọt xong vào trong đĩa: "Con không phải là kiểm sát trưởng, cũng chẳng phải luật sư, cũng không phải giáo sư, con sẽ làm cho ba mẹ mất mặt."
Đương nhiên trong lòng mẹ Liêu cũng có gút mắc, bà và ba Liêu đều là giáo sư, nhưng bọn họ hoàn toàn không hiểu rõ rốt cuộc mình đã làm sai ở đâu mà khiến cho Liêu Tuấn thành như thế này. Nhưng bây giờ có hối hận cũng vô ích, Liêu Tuấn đã ba mươi lăm tuổi, bọn họ không thể thay đổi được gì nữa.
"Con không cần ba mẹ chấp nhận." Liêu Tuấn lau sạch con dao để vào đĩa: "Con và Trần Hương sống rất hạnh phúc, chẳng cần bất cứ ai phải chấp nhận."
Lúc anh đi ra cửa thì gặp ba Liêu, hai người chỉ liếc mắt nhìn nhau trong vài giây ngắn ngủi, nhưng Liêu Tuấn chẳng nói gì, đi thẳng.
Hôm sau anh không muốn đi nữa, Trần Hương nấu canh xong xuôi, sau đó khuyên anh đi, nhưng anh nhất định không chịu đi. Thấy vậy, Trần Hương thay quần áo ra khỏi cửa, định tự mình đi đến đó.
Liêu Tuấn nổi giận nắm cổ tay của cô, trên gương mặt tràn ngập vẻ giận dữ: "Không được đi!"
Từ khi kết hôn tới bây giờ, đây là lần đầu tiên Liêu Tuấn thật sự tức giận. Trần Hương không bị anh dọa cho sợ, trong lòng cô chỉ cảm thấy đau khổ và ấm ức không nói lên lời, cô im lặng rơi nước mắt.
Liêu Tuấn buông lỏng tay, ôm cô vào trong ngực: "Đừng chọc tức anh, ngoan, đừng đi."
"Em chỉ hy vọng, lúc con chúng mình sinh ra sẽ có thể thấy cả ông nội và bà nội." Trần Hương thút thít nói.
Liêu Tuấn sững sờ, một lúc lâu sau mới kéo cô ra, hỏi: "Em nói gì cơ?"
"Em nói anh là đồ xấu xa." Trần Hương khóc lớn.
Tay chân Liêu Tuấn luống cuống lau nước mắt cho cô: "Đừng khóc đừng khóc, vợ ơi anh sai rồi! Mẹ nó! Con mẹ nó anh sai rồi! Em đừng khóc! Đừng khóc! Anh, mẹ nó, chúng ta có con rồi à?"
Trần Hương thút tha thút thít gật đâu.
Anh vừa mừng vừa sợ nhìn chằm chằm vào bụng Trần Hương, cười như tên ngốc tận nửa ngày, sao đó lại hỏi thêm lần nữa: "Chúng ta có con rồi?"
Trần Hương lại gật đầu.
Liêu Tuấn ôm cô vào lòng, sau đó hôn cô thật mạnh: "Vợ ơi, không phải anh đang nằm mơ đấy chứ? Anh có con rồi sao?"
Không biết vì sao, khóe mắt Trần Hương lại ươn ướt. Cô và Liêu Tuấn đều là những đứa trẻ thiếu tình thương, cho nên khát vọng yêu thương còn mãnh liệt hơn người khác rất nhiều.
Nhưng Liêu Tuấn tình nguyện trao tất cả tình cảm này cho cô.
Giống với anh, cô cũng tình nguyện yêu anh cả đời này.
__________________
Chương 76: Mang thai?
Buổi chiều, Liêu Tuấn đến bệnh viện, anh xách theo canh mà Trần Hương nấu.
Ba Liêu cũng đang ở trong phòng
bệnh, hai người chạm mặt, nhưng
thái độ của Liêu Tuấn lại thay đổi
một cách khác thường, anh gọi:
"Ba."
Ba Liêu giật mình, nhìn anh, sau khi xác nhận rằng đây chính là con trai của mình, ông khẽ họ một tiếng, đáp lời: "Đến rồi à."
Trên mặt Liêu Tuấn nở nụ cười, hoàn toàn chẳng giống như đến thăm bệnh mẹ mình, chỉ nghĩ đến người vợ đang mang bầu. Anh đặt canh đang cầm trong tay lên bàn, quay đầu hỏi mẹ Liêu: "Mẹ, mẹ có khát không? Có đói không? Hay mẹ muốn ăn cái gì?" Mẹ Liêu nhìn anh như nhìn thấy quỷ, rõ ràng ngày hôm qua lúc Liêu Tuấn đi còn mặt nặng mày nhẹ, dáng vẻ như sau này sẽ không bao giờ đây nữa, không ngờ hôm nay lại đến, hơn nữa còn cười trông... vô cùng kỳ quái.
Mẹ Liêu nhìn canh anh cầm, gật đầu: "... Vậy thì uống canh đi."
"Vâng, để con múc cho mẹ." Liêu Tuấn vô cùng ân cần múc canh cho bà, sau đó lại múc cho ba Liêu một bát: "Ba, nhân lúc còn nóng, ba uống đi."
Ba Liêu: "... Được."
Bầu không khí hài hòa nhưng có vẻ quái dị, nhìn nụ cười trên gương mặt Liêu Tuấn càng ngày càng tươi rói, rốt cuộc mẹ Liêu sna không nhịn được mà hải cũng không nhịn được mà hỏi anh: "Hôm nay con làm sao thế? Có chuyện gì vui sao?"
Khóe miệng Liêu Tuấn ngoác đến tận mang tai, nhe hàm răng trắng hỏi: "Có à?"
Mẹ Liêu: "..." ور
Liêu Tuấn cúi đầu nhìn di động, vừa nhìn vừa cười ngây ngô, ba Liêu cũng không nhịn được cúi xuống nhìn theo. Liêu Tuấn đưa điện thoại đến trước mặt ông: "Ba, ba thấy cái này có đẹp không?"
Đó là một đôi giày trẻ con, trong giỏ hàng của Liêu Tuấn nếu không phải xe đẩy thì chính là giường em bé, ngoài ra còn có cả giày và quần áo, loại nào cũng có, cả bé trai lẫn bé gái. Ba Liêu sửng sốt, mãi mới nhận ra chuyện này là như thế nào, ông hỏi: "Trần Hương có thai à?"
Mẹ Liêu vừa nghe thấy vậy cũng vô cùng kích động: "Có thai? Bao lâu rồi?"
"Hơn một tháng." Liêu Tuấn vẫn cười, hàm răng trắng vô cùng nổi bật trên làm da ngăm đen.
"Để dì giúp việc ở nhà đến nấu cơm cho Trần Hương." Mẹ Liêu bắt đầu sắp xếp: "Nếu không thích thì cứ nói, mẹ sẽ mời dì Nguyệt, bạn thân của mẹ đấy, dì Nguyệt cũng nấu ăn rất ngon."
"Không cần đâu." Liêu Tuấn từ chối: "Cô ấy không thích ở cùng với người lạ, con có thể chăm sóc cô ấy chu đáo."
Mẹ Liêu không yên tâm: "Vậy chờ mẹ xuất viện, mẹ sẽ đến chăm sóc con bé."
Liêu Tuấn nhìn bà: "Mẹ thì chăm sóc được cho ai, mẹ còn cần người chăm sóc mà."
Mẹ Liêu im lặng, sau đó nói với ba Liêu: "Lát nữa ông mua ít điểm tâm rồi đến thăm Trần Hương, xem mấy đứa nó thiếu cái gì, mang từ nhà mình sang" ور
"Ừ." Ba Liêu gật đầu, sau đó cầm chìa khóa xe bước ra ngoài.
Liêu Tuấn ngồi chơi với bà thêm một lúc, trên WeChat không ngừng hiện lên tin nhắn mới, đều là tin nhắn thoại từ mấy người Lương Viên. Anh click mở ra, chưa kịp kề tai vào ống nghe thì đã vang vọng ra bên ngoài: "Con mẹ nhà cậu! Mẹ nó, tốc độ của cậu nhanh thế! Đồ chó! Tháng trước mới vừa bảo không có thai, vậy mà tháng này đã thông báo có thai!"
Mẹ Liêu: "..." ور
Liêu Tuấn trả lời: "Cút mẹ mày đi."
Sau khi Liêu Tuấn biết Trần Hương mang thai, chuyện đầu tiên mà anh làm chính là đăng video lên WeChat, báo tin mừng cho hội anh em Lương Viên: "Ha ha ha ha con mẹ nó! Vợ tôi có thai con mẹ nó rồi ha ha ha!"
Mấy người Lương Viên bị kích thích, bọn họ đều chưa kết hôn, hơn nữa còn thay bạn gái mỗi ngày, đến bây giờ vẫn chưa có bạn gái cố định.
Bây giờ khi nghe thấy tin này, ai nấy đều tag Liêu Tuấn vào mắng, mắng anh như chó động dục hôm nào cũng làm, nên tinh trùng mới đậm đặc như vậy.
Da mặt Liêu Tuấn dày không biết xấu hổ trả lời: "Giống nhau cả thôi, đứng thứ ba cả nước."
Trần Hương cũng nhắn tin qua WeChat, Liêu Tuấn click đọc tin. Trần Hương bảo anh lúc về tiện đường mua một ít cà chua, anh vừa đến cửa phòng bệnh, vừa lớn giọng nói: "Bảo bối, anh nhớ rồi."
Vừa hay ba Liêu để quên áo khoác nên về lấy, lại nghe thấy lời này.
Liêu Tuấn ngẩng đầu nhìn ba Liêu, nói với ông: "Con không nói với ba đâu."
Vẻ mặt ba Liêu khẽ co giật, khó khăn nói: "Ba biết rồi."
Hôm nay tâm trạng của Liêu Tuấn rất tốt, thấy nét mặt đó của ba Liêu, anh không nhịn được mà nói: "Ba, nếu ba muốn nghe, con sẽ nói cho ba nghe."
Tu dưỡng cả đời của ba Liêu gần như bay mất sạch, ông nói với Liêu Tuấn: "Cút."Lúc Trần Hương tốt nghiệp đại học, cô mới mang thai được hai tháng. Sau khi cô cầm bằng tốt nghiệp chính quy, đến công ty do Lương Viên giới thiệu thực tập gần nửa năm. Mãi đến khi mang thai tháng thứ bảy, Liêu Tuấn lo cô có thể bị động thai, không cho cô đi làm, bấy giờ cô mới từ chức ở nhà dưỡng thai.
Liêu Tuấn thuê một giám đốc cho câu lạc bộ, một tuần anh chỉ đến câu lạc bộ một hai lần, tất cả thời gian còn lại đều lái xe đưa Trần Hương đi du lịch. Lần kỳ trăng mật đó của hai người chơi rất vui, vì vậy Trần Hương vẫn luôn muốn quay lại đó, nhưng e ngại không đủ thời gian, cô liều mạng để thi đỗ đại học, sau khi thi xong lại cố hết sức để học tập, Liêu Tuấn cũng rất bận rộn, vì thế suốt năm năm mà hai người chưa từng đi thêm lần nào.
Lần này Liêu Tuấn đưa cô đi một chuyển đến khắp nơi, bụng cô vẫn chưa lớn lắm, mỗi ngày chơi hết sức vẫn không cảm thấy có gì không khỏe. Khuôn mặt nhỏ có thêm chút thịt, tuy nhiên làn da vẫn rất trắng. Lúc cảm thấy mệt mỏi, cô sẽ làm nũng dựa vào trong lòng Liêu Tuấn không động đậy.
Lúc ấy Liêu Tuấn sẽ ôm cô vào lòng, ngồi yên lặng như vậy ôm cô.
Trần Hương thích ngủ, tối nào cũng ngủ sớm, ngày hôm sau vẫn sẽ ngủ nướng. Liêu Tuấn yên lặng ngắm nhìn cô, thỉnh thoảng lại cúi đầu hôn lên mặt cô. Đứa nhỏ trong bụng Trần Hương không ngoan chút nào, thường nhân lúc Trần Hương đang mơ màng ngủ đạp cô tỉnh luôn, sau khi Trần Hương tỉnh rồi, cô ậm ừ vài tiếng rồi lăn vào trong lòng Liêu Tuấn.
"Ngủ đi ngủ đi." Liêu Tuấn nhẹ nhàng vỗ lưng cô, dỗ xong người lớn lại còn phải dỗ cả đứa nhỏ, bàn tay to lớn đặt trên cái bụng nhô lên của cô, khẽ nói: "Ngủ ngoan nào, không được quấy rầy mẹ ngủ."
Lúc sắp sinh, Liêu Tuấn mới dẫn Trần Hương trở về
Mấy anh em Lương Viên nhìn Liêu Tuấn như thấy quỷ, nói: "Liêu Tuấn, mẹ nó, cậu bình thường lại cho tôi! Đừng có cười gớm như thế!"Liêu Tuấn cười cả ngày, từ đằng xa đã có thể nhìn thấy hàm răng trắng của anh: "Ngại quá, ha ha ha ha!"
Mấy anh em: ور
Ngày Trần Hương sinh là một cảnh tượng kỳ quang trong bệnh viện, trước cửa phòng sinh đẻ đứng đầy người. Có ba mẹ của Trần Hương, bà nội, Trần Dương, còn có cả Vương Chiêu Đệ và bạn trai của cô ấy, chị họ học giỏi, ba mẹ của Liêu Tuấn, mấy người lớn trong nhà Liêu Tuấn, anh em Lương Viên, giám đốc và phó giám đốc của câu lạc bộ... Đám người chật ních nhét đầy hành lang.
Mấy lần bác sĩ và điều dưỡng phải đến hỏi bọn họ đến đây để làm gì, sau khi xác nhận bọn họ đều đến chờ một sản phụ sinh con, mọi người buồn bực nói: "Rốt cuộc bên trong là người như thế nào vậy?"
Sau khi Trần Hương sinh con xong, cô thấy có nhiều người như vậy cũng vô cùng kinh ngạc. Liêu Tuấn là người đầu tiên chạy đến, thấy cô không sao, anh lập tức ôm cô vào lòng: "Làm anh sợ muốn chết."
"Em không sao đâu." Trần Hương vẫn mỉm cười.
Liêu Tuấn nắm lấy tay, rồi hôn lên trán cô: "Có mệt không, nếu mệt thì ngủ trước một lúc đi."
Trần Hương lắc đầu, đám người đứng cạnh đều xông tới chúc mừng, mấy người Lương Viên còn tặng bao lì xì cho Trần Hương: "Chị dâu vất vả rồi."
Liêu Tuấn quay đầu nhìn, thấy mẹ Liêu đang ôm đứa nhỏ vừa nói vừa cười với ba mẹ Trần Hương, anh và hộ lý cùng nhau đẩy Trần Hương vào phòng bệnh. Sau đó anh ôm cô lên giường bệnh, rồi lấy khăn lông lau sạch mặt mũi cho cô.
Một lát sau, điều dưỡng ôm đứa bé vào phòng, đặt cạnh Trần Hương.
Liêu Tuấn tháo giày, nằm ở bên kia của đứa bé, anh nắm tay Trần Hương, cùng Trần Hương ngắm nhìn đứa con của bọn họ đang nằm ở giữa.
Mẹ Liêu bước từ ngoài vào phòng bệnh, thấy cảnh này, bà vẫy tay ra hiệu cho mấy người đằng sau, đám người lặng lẽ thò đầu vào nhìn, rồi ánh mắt ai nấy đều chứa đầy ý cười bước ra ngoài.
Liêu Tuấn thầm thì nói chuyện với Trần Hương: "Em nghĩ sau này để con mình thừa kế siêu thị tốt hơn hay câu lạc bộ tốt hơn?"
Trần Hương cười: "Không biết."
"Nó trông có giống anh không?"
"Có chút."
Liêu Tuấn kiêu ngạo: "Không có cách nào, bởi vì gen của ông đây quá ưu tú, quá mạnh mẽ."
Trần Hương: " .."
"Vợ ơi." Anh móc ngón tay cô.
Trần Hương mỉm cười nhìn anh:
Anh hôn ngón tay của cô, khẽ nói:
"Anh yêu em."
Khóe miệng Trần Hương cong lên, cô nở nụ cười ngoan ngoãn dịu dàng: "Em cũng yêu anh."
________Hoàn chính văn_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro