Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 61-70

Chương 61: Mẹ nó, chặt quá!
Liêu Tuấn hoàn toàn không ngờ rằng Trần Hương sẽ đến tìm mình, quả thực trong lòng vô cùng mềm mại.
Cửa vừa đóng lại liền đè người lên cửa hôn xuống, động tác thô lỗ, râu mới mọc cưng cứng, cạo xong cọ vào vẫn khiến người ta đau, trong cổ họng Trần Hương phát ra một tiếng rên rỉ, nghe vậy phía dưới của Liêu Tuấn lập tức cứng lên.
"Em đặc biệt tới tìm anh?" Giọng nói của anh trầm đến cực điểm, lòng bàn tay nóng bỏng xé toạc lớp áo chống nắng của cô, cúi đầu hôn thật mạnh lên vai và cổ cô, cô đã đi tắm rồi mới đến, trên người vô cùng thơm mát. Liêu Tuấn hôn một hồi, nhịn không được vươn đầu lưỡi ra liếm, sau khi nhấm nháp trên cổ cô mới cắn lên môi cô: "Người bé cưng thơm quá."
Nghe lời này của anh, mặt Trần Hương đỏ bừng, bị anh liểm như vậy cả người lập tức nhũn ra, phía bên dưới đã bắt đầu ướt đẫm, cô khép chặt hai chân lại nhưng lại bị người đàn ông ép lên cánh cửa, hai tay đặt lên vai anh, ngửa cổ đón nhận nụ hôn vừa thô bạo lại vừa kịch liệt của đối phương.
Liêu Tuấn vươn tay cởi váy cô ra, khóa kéo phía sau, anh lật người lại, kéo khóa xuống, vừa hôn vừa liếm lên gáy cô, những sợi râu thô ráp cọ vào làn da của cô cùng hơi thở nóng bỏng, Trần Hương bị anh liếm tới không chịu nổi, cắn môi khẽ rên rỉ.
Liêu Tuấn một đường liếm đến vòng eo thon thả của cô, đột ngột lật người lại, một lần nữa hôn lên môi cô, môi lưỡi quấn lấy nhau, lòng bàn tay thô ráp của anh luồn qua lớp áo lót vuốt ve xoa nắn bầu ngực của cô. Anh dùng một tay cởi cúc áo lót của cô, sau khi cởi áo lót, liền há miệng cắn vào đầu vú đã bắt đầu dựng thẳng lên.
Sợi râu lún phún cọ vào ngực cô, đầu lưỡi liếm mút đầu ti đã cứng ngắc, đôi môi mềm mại nuốt trọn bầu ngực vào trong miệng, hình ảnh quá mức dâm mĩ, kích thích dâm thủy phía dưới của Trần Hương không ngừng tuôn ra, cô cắn môi người cong lên, trong cổ họng không tự chủ được phát ra tiếng rên rỉ: "Ưm... Ha ... Ưm... Ư...
Liêu Tuấn dùng tay kia nắm lấy đầu vú bên kia mà xoa nắn, ăn xong bên này lại quay đầu ăn bên kia, liếm hai đầu vú cho đến khi bóng loáng rồi dùng hai tay xoa nắn hai bầu vú bóp chúng sát vào nhau, há miệng nuốt trọn lấy hai núm vú.
Trần Hương nức nở một tiếng, cơ thể cô mềm nhũn.
Liêu Tuấn len vào giữa hai chân cô, đỡ lấy người, lòng bàn tay to lớn nhấc eo cô lên, bế lên rồi đặt người lên giường. Một tay anh xé áo vest, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Trần Hương đặt xuống phía dưới hạ bộ của mình xoa nhẹ hai cái, lại một lần nữa cúi xuống hôn lên môi của cô.
"Em có muốn chồng em không?"Trần Hương đỏ mặt, giọng nói sau khi bị hôn mang theo chút mềm mại: "... Em muốn."
Liêu Tuấn chịu đựng đến mức sắp nổ tung, vươn tay muốn cởi quần lót của cô ra, quần lót đã sớm ướt đẫm, vừa tách hai chân ra, anh có thể nhìn thấy một vũng nước ướt át nơi riêng tư, Trần Hương kẹp chặt hai chân lại, vô cùng xấu hổ không muốn để anh nhìn thấy.
Tuy nhiên, người đàn ông lại dùng sức tách hai chân cô ra, cúi đầu xuống nhìn vào cửa mình của cô, nơi đó giống như bánh mì, vách thịt đỏ hồng, cô bé hồng hào kia không ngừng trào nước ra bên ngoài, Liêu Tuấn liền há miệng ngậm lấy, đầu lưỡi tiến vào kích thích hạt châu nhỏ mẫn cảm của cô.Bụng Trần Hương giật giật, eo cô cong lên thành hình vòng cung giữa không trung lại bị lòng bàn tay to lớn của anh đè xuống, một tay đè lên bụng cô, tay còn lại giữ chân cô, không ngừng mút hết dâm thủy đang trào ra kia.
"Ưm..." Trần Hương bị liếm đến nỗi không chịu nổi, hai mắt nóng rực, hai chân co quắp thật chặt, muốn vươn tay tóm lấy anh nhưng không được, đành phải vặn vẹo người, dùng năm ngón tay túm chặt khăn trải giường, giọng nói nức nở như khóc: "Đừng mà... A..."
Liêu Tuấn ngậm cắn thật mạnh xuống âm đế của cô, đầu lưỡi nghịch ngợm qua lại, miệng ngậm lấy rồi lại không ngừng cắn xuống, chỉ trong vòng một phút, Trần Hương đã nhũn ra, bụng dưới run lên mấy lần, dâm thủy trào ra, lại bị Liêu Tuấn nuốt hết bào trong bụng.
Anh đứng thẳng dậy, cởi bỏ quần tây, thằng em tráng kiện hung tợn cũng theo đó lộ ra ngoài, cầm đầu dương vật trượt ra cọ vào vài cái, sau khi đầu nấm ướt đẫm nước nhờn thì mới từ từ đút vào.
Gậy thịt vừa mới đi vào được một nửa, đã bị hút chặt khiến đầu anh tưởng như sắp bốc khói, hai mắt đỏ lên: "Đệch! Dâm đãng, chặt thật!"
__________________
Chương 62: Chồng ơi... Chậm một
chút... Ưm... (H)
Hành lang chật hẹp, ấm nóng.
Gậy thịt cứng rắn vừa mới tiến vào đã cảm tưởng như có vô số cái miệng nhỏ mút lấy, từng lớp thịt mềm bao bọc chặt lấy côn thịt.
Liêu Tuấn không nhịn được, nhấp vài cái liền trực tiếp ưỡn hông tiến thẳng vào trong cửa mình của cô: "Đệch! Sướng thật!"
Dương vật của anh vừa to lại vừa dài, mỗi lần đâm vào đều rất sâu, cảm giác căng trướng khiến Trần Hương không ngừng kêu khóc, đầu nấm mỗi lần đâm sâu vào cổ tử cung, ngón tay cô lại túm chặt lấy ga giường, bị nhấp mấy lần, nhịn không được nức nở: "Huấn luyện viên... Chậm một chút..."
"Gọi chồng đi." Liêu Tuấn co hông thúc vài cái, cúi người xuống, liếm đầu nhũ hoa của cô, đút hết bầu ngực của cô vào miệng anh, vừa mút vừa cắn mạnh, bụng dưới của anh không ngừng đâm vào trong cơ thể cô.
Dương vật liên tục rút ra đút vào, khiến dâm thủy cũng theo đó bắn tung tóe.
Trần Hương không kìm được mà kêu lên: "Chồng ơi... Chậm một chút... Ưm..."
Cô sắp chết mất.
Ngay sau khi Liêu Tuấn nghe thấy cô gọi mình là chồng, anh lại càng mạnh mẽ tiến vào, ép hai chân cô sang hai bên tạo thành hình chữ M, nắm lấy vòng eo thon thả của cô, nhấp vào một cách thô bạo.Trần Hương nắm lấy tay anh khóc nấc lên, bụng dưới run lên vài cái, cao trào khiến hành lang bắt đầu kịch liệt co rút.
Liêu Tuấn nhanh chóng rút ra, duỗi hai ngón tay đút vào trong mật động, chạm tới điểm mẫn cảm của cô, Trần Hương thét lên chói tai nói không được, dâm thủy bên trong co bé lập tức phun ra ngoài.
Cô thất thần nhìn lên trên trần nhà, há hốc mồm thở dốc, dâm thủy trong cô bé vẫn không ngừng chảy ra.
Liêu Tuấn liếm láp dâm thủy dính trong lòng bàn tay, cúi người ngậm lấy đầu lưỡi của cô, đưa dâm thủy của cô vào trong miệng, trầm giọng hỏi cô: "Em có thích không?"
Anh bôi phần dâm thủy còn lại lên ngực cô, ngón trỏ vòng quanh núm vú của cô.
Trần Hương thoải mái đến mức sắp chết, bị anh hôn giọng nói cũng run run: "Thích..."
Liêu Tuấn cắn thật mạnh lên môi cô, đầu lưỡi lướt xuống cổ rồi liếm láp dâm thủy trên nhũ hoa của cô, những sợi râu thô ráp cọ lên bầu ngực, Trần Hương bị liếm liền ưỡn người lên, tiếng rên rỉ tràn ra từ cổ họng, cái người đàn ông há miệng thật to ngậm lấy bầu ngực của cô, âm thanh mút mát ấy làm cho nơi giữa hai chân của Trần Hương chảy ra một dòng nước nhỏ lóng lánh.Liêu Tuấn lật người cô lại, bắt cô quỳ trên giường, tiến vào từ phía sau.
Ở tư thế này, dương vật tiến vào rất sâu, vừa mới đút vào, Trần Hương đã kịch liệt run lên mấy lần, thân thể như bị xuyên thủng, cảm giác căng trướng khiến da đầu cô tê dại, hai tay nắm lấy ga giường phía bên dưới, bị anh thúc vào mấy lần, xương cốt mềm nhũn ra, tiếng rên rỉ như khóc trào ra từ cổ họng: "Ha... A... Um..."
Liêu Tuấn thở hổn hển nhấp vài lần, sức lực mạnh đến mức thiếu chút nữa liền bắn ra. Một tay anh túm lấy hai tay Trần Hương bắt chéo về phía sau ấn vào hông cô, dùng một tay véo vào gáy cô, hông không ngừng đâm thật mạnh vào mông cô.
Khi côn thịt thô dài kia tiến đến cửa tử cung, giống như có vô số lỗ nhỏ đang hút lấy, nuốt và cắn không để anh rút ra, vừa tiến vào thêm liền gặp trở ngại.
"Đệch! Mẹ nó kẹp chặt thật!" Liêu Tuấn bị kích thích đến mức càng đâm mạnh, khiến hai mông của cô bị động tác của anh làm đỏ bừng một mảng, làm cho Trần Hương tới cao trào hét chói tai, lúc này anh mới rút ra bắn lên thắt lưng của cô.
Tấm ga trải giường ướt một mảng lớn.
Liêu Tuấn chỉ vừa mới xuất tinh một lần, nơi đó lại trở nên cứng ngắc, anh bế Trần Hương đến ngồi lên ghế sô pha, ôm người vào trong lòng, tiếp tục làm.
Anh đưa một tay ôm eo cô, dùng tay kia ấn xuống hông cô xuống, cúi đầu ngậm lấy bầu ngực trắng nõn mềm mại của cô, dùng răng cắn chặt lấy đầu nhũ hoa mà mút mạnh.
Sau khi bụng dưới đẩy lên vài lần, tốc độ bắt đầu tăng lên.
Trần Hương chịu không nổi nữa, ôm anh nức nở cầu xin: "Chậm một chút... Huấn luyện viên..."
"Gọi chồng đi!" Liêu Tuấn giữ lấy vòng eo thon thả của cô hung hăng đâm vào hơn mười cái, cho đến khi huyệt nhỏ của Trần Hương bắn dâm thủy ra ngoài.Cô kêu lên một hồi, sau đó vòng tay qua cổ Liêu Tuấn, thân thể run rẩy gọi anh: "Chồng ... Ưm..."
__________________
Chương 63: Bắn vào được không? (H)
Liêu Tuấn đã phải nhịn hơn hai tháng, lần này căn bản không thể dừng lại được, đè Trần Hương làm trên ghế sô pha xong, sau đó anh lại ôm cô vào trong phòng tắm đặt người lên bồn rửa tay tiếp tục hành sự.
Hơn nữa anh còn muốn chơi Trần Hương ở trước gương, vừa xoa nắn bầu ngực vừa gọi chồng thật thoải mái biết bao.
Trần Hương bị chơi đến mức không biết đã đạt tới cao trào mấy lần, ý thức dần trở nên trống rỗng, đối phương nói cái gì cô cũng đều nói theo, kết quả nói xong ngược lại càng khiến người đàn ông kia chơi mình hung ác hơn.
Sau khi tắm xong cô được anh bế mọi chuyện đã kết thúc, vậy mà ngay giây tiếp theo, người đàn ông liền đem thằng em đút vào trong miệng cô, để cô liếm mút một hồi.
"Cây hàng có lớn không?" Liêu Tuấn tiếp tục nói, dùng tay xoa bóp bầu ngực của Trần Hương, dùng ngón tay nhéo đầu vú của cô, trầm giọng hỏi cô: "Có ngon không?"
Anh đâm thằng em vào miệng cô khiến má cô phồng lên theo hình vòng cung, rút ra xong lại đút vào họng cô.
Nước mắt Trần Hương vương khắp mặt, bị anh đút vào miệng vài lần đã cảm thấy buồn nôn chỉ muốn ói ra, Liêu Tuấn nhéo cằm cô nhấp thêm mấy chục cái, một dòng tinh dịch nóng hổi bắn vào miệng cô. Người đàn ông nắm lấy cằm cô, đến khi nhìn thấy cô nuốt xuống mới chịu thu tay lại, ôm người vào trong phòng tắm súc miệng.
K
Hai chân Trần Hương đều mềm nhũn, sau khi súc miệng xong lại bị người đàn ông đứng trước bồn rửa mặt nhét vào từ phía sau.
Liêu Tuấn gác một chân cô lên bồn rửa mặt, một tay ôm eo cô, tay kia giữ chân cô trên bồn, đồng thời đong đưa thắt lưng, cúi đầu cắn thật mạnh lên vai cô.
Trần Hương bị chơi đến mức sắp phát điên lên rồi, khoái cảm khiến nước mắt cùng nước miếng của cô không ngừng trào ra, bầu ngực cũng lắc lư theo, người đàn ông từ phía sau vươn tay nắm lấy, dùng sức xoa nắn, sức lực đâm vào lại càng tăng thêm.
Trần Hương khóc nức nở cầu xin anh: "Chồng ơi... Chậm một chút... Hức... Nóng quá ..."
Nơi riêng tư bị chơi đùa đến nỗi nóng như lửa đốt, Trần Hương không chịu nổi mà dựa vào cánh tay anh nức nở. Người đàn ông quay mặt cô lại, mút lấy môi và lưỡi của cô rồi nhấp mạnh vào bên trong cô: "Dương vật có nóng không? Bắn vào được không? Hửm? Chồng em bắn vào trong được không?"
Trần Hương bị nhấp vào đến mức lắc đầu nức nở, thân thể co rút, cô bé bắt đầu phun nước.
Hành lang kịch liệt co rút, Liêu Tuấn bị nơi đó hút chặt khẽ gầm một tiếng, nắm lấy eo cô nhấp thêm hơn mười cái, mới rút ra bắn tinh.
Trần Hương mệt quá không mở mắt ra được, bị Liêu Tuấn bế đi tắm, âm hộ bị anh chơi đã sớm sưng lên. Khi nước ấm quét qua, Trần Hương kêu lên một tiếng, khiến Liêu Tuấn rất đau lòng.
"Được, được rồi, anh sẽ nhẹ nhàng." Anh tắm rửa sạch sẽ cho cô, sau khi đi ra liền gọi điện thoại cho phó quản lý, nhờ anh ta mua một ít thuốc.
Bên kia phó giám đốc đang ăn cơm, xung quanh nhiều người đang nói chuyện ồn ào, không nghe được anh nói gì, anh ta bật loa ngoài rồi hỏi lại: "Anh nói gì?"Liêu Tuấn mất kiên nhẫn, ở đầu bên kia gầm lên: "Con mẹ nó, ông đây bảo cậu mua thuốc bôi chỗ đó! Chỗ đó bị làm sưng lên rồi!"
Toàn bộ nhà hàng yên lặng vài giây, đám học biên đến ăn cơm cùng phó quản lý đều phun cơm ra khỏi miệng.
Trần Dương suýt nữa nghẹn chết không ngừng ho khan, nghe vậy lập tức nghĩ đến âm thanh nghe thấy ở cửa phòng Liêu Tuấn, cả khuôn mặt đều đỏ bừng.
Liêu Tuấn cúp điện thoại, cùng Trần Hương nằm trên giường một lúc.
Trần Hương đã ngủ thiếp đi,nhưng anh cũng không thành thật, chạm vài hai bàn tay nhỏ bé, lại sờ soạng bầu ngực đầy dấu hôn của cô, rồi sau đó lại chạm tới cái eo nhỏ, sờ soạng một hồi, lại nhịn không được há miệng ngậm lấy môi Trần Hương.
Nơi nào trên người Trần Hương đều mềm mại, sau khi hôn lên miệng lại dọc theo cổ cô mà hôn xuống, dùng sức cắn lấy đầu nhũ của cô, Trần Hương bị đánh thức, bàn tay nhỏ bé dùng sức đẩy anh ra, giọng nói đáng thương, nức nở như khóc: "Đừng mà... không được..."
"Ừm, không làm em nữa." Liêu Tuấn ôm chặt lấy cô, ngậm lấy môi cô rồi cắn một cái, hồi lâu mới khàn giọng nói: "Anh chỉ muốn hôn em."
__________________
Chương 64: A... Đừng mà... (H)
Khi phó quản lý mang thuốc tới, Liêu Tuấn mới thay quần áo đi ra, cầm thuốc xong liền xoay người bước vào trong.
Phó quản lý kêu lên một tiếng, gãi gãi mặt: "À, lúc cậu gọi điện thoại cho tôi, chỗ đó có chút ồn ào..."
"Nói trọng điểm!" Liêu Tuấn không kiên nhẫn nhìn anh ta.
Phó quản lý lấy tinh thần một hơi nói: "Tôi bật loa ngoài, hiện tại toàn bộ học viên trong câu lạc bộ điều biết cậu làm vợ mình tới mức chỗ đó sưng lên rồi.
Liêu Tuấn: "..."
Phó quản lý xoay người bỏ chạy, Liêu Tuấn cầm thuốc trở về phòng bôi cho Trần Hương, cô ngủ mê man, lúc tỉnh chỉ ậm ừ, giọng nói nhỏ nhẹ như mèo kêu.
Liêu Tuấn bôi thuốc cho cô, sau đó tìm thuốc chống viêm, lấy ra một viên để cho cô uống.
Trần Hương buồn ngủ đến nỗi sau khi uống thuốc, cô nằm vật ra giường ngủ thiếp đi, Liêu Tuấn đắp chăn cho cô khóa cửa phòng lại rồi mới rời đi, anh đến nhà hàng uống rượu với đám học viên cũng xem như chúc mừng bọn họ, ngồi đó được mười phút, liền lo lắng Trần Hương tỉnh dậy không thấy mình đâu sẽ sợ hãi, vội vội vàng vàng quay trở về.
Trần Dương muốn hỏi anh rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi thấy anh rời đi, cũng không tiến lên để hỏi, thầm nghĩ chờ khi gặp được chị sẽ hỏi cho rõ ràng.
Khi Liêu Tuấn quay lại, Trần Hương vẫn đang ngủ, cơ thể trần truồng, trên người không mặc quần áo, Liêu Tuấn vừa về liền đi tắm, sau đó ôm người vào trong lòng, bàn tay to lớn đặt trên eo nhỏ của cô, cằm gác lên đỉnh đầu cô, lúc này mới chậm rãi nhắm mắt ngủ.
Ngày hôm sau, Trần Hương bị người khác đánh thức.
Buổi sáng dục vọng của Liêu Tuấn rất lớn, lại ôm một cô gái thân thể mềm mại thơm ngát trong vòng tay, trực tiếp cúi đầu ngậm lấy hai núm vú, dương vật ngày càng cứng lên, ôm Trần Hương vào trong ngực, cầm lấy dương vật cọ cọ vài cái trước cửa mình của cô vài cái, chờ tới khi nơi đó của cô ẩm ướt liền lập tức tiến vào.
Trần Hương mơ mơ màng màng tỉnh dậy trong vòng tay của anh, ý thức của cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, khoái cảm đã lan dọc theo da đầu đến tứ chi, lan tới sống lưng khiến cô rùng mình một cái, trong cổ họng không nhịn được bật ra tiếng rên rỉ.
Nơi đó của anh ra vào trong cơ thể cô cứng rắn nóng bỏng, người đàn ông ôm lấy vòng eo thon thả của cô đâm vào trong gần trăm lần, cho đến khi dâm thủy của cô phun ra.
Liêu Tuấn mãnh liệt nắm lấy cặp mông trắng nõn của cô, bụng dưới đẩy lên điên cuồng, khoái cảm quá sâu, Trần Hương không ngừng khóc thét lên, nước mắt cùng nước miếng đều chảy ra: "A... Đừng mà..."
Liêu Tuấn đâm một cái cuối cùng thật sâu, eo run lên, rút thật mạnh rồi bắn ra.
Trần Hương bị làm tới hai mắt trống rỗng, cao trào khiến thân thể mẫn cảm của cô không ngừng tiết ra dâm thủy, Liêu Tuấn bế người lên vào trong phòng tắm.
Anh lau mặt, đánh răng cho Trần Hương, khi thấy cô buồn ngủ không mở mắt ra được, anh mỉm cười hôn lên mặt cô: "Dễ thương quá."
Trần Hương lại ngủ tiếp, Liêu Tuấn xuống lầu giám sát việc luyện tập của các học viên, chờ đến khi anh đi lên liền nhìn thấy Trần Hương đang giúp mình dọn phòng, đồ lót của anh giặt sạch thường vứt trên bàn ghế, Trần Hương nghĩ nó bị bẩn nên đã giặt lại, rồi treo nó ngay ngắn lên ban công, ước chừng hơn năm mươi chiếc.
Cô giúp anh phân loại quần áo rồi treo chúng lên, cất áo vest vào một chỗ, để quần thể thao vào một chỗ, chuyển cây cảnh duy nhất ra ban công để phơi nắng.
Cô mặc chiếc áo dài ngày hôm qua đang đứng trên ban công, tóc cô bị gió thổi tung, váy cũng bay bay theo gió, có vẻ lo lắng nó sẽ bị gió thổi tung nên đưa tay ra che. Khi cô xoay người lại, mới nhìn thấy người đàn ông đang đứng ở cửa. Liêu Tuấn tiếp tục nhìn cô, mặt mày đều tươi cười.
Trần Hương bẽn lẽn đi về phía anh, nhỏ giọng nói gì đó với anh, nhưng Liêu Tuấn không nghe rõ, chỉ ôm cô vào lòng nói: "Trần Hương, chúng ta kết hôn đi."
Anh thường cảm thấy rằng mọi người sinh ra trên thế giới này là để phiêu bạt.
Anh vẫn luôn cảm thấy mình sinh ra trên đời này chính là để lãng du.
Cơ thể của anh vẫn luôn lang thang, trái tim cũng vậy.
Nhưng từ khi gặp Trần Hương, trái tim anh bỗng muốn có một chỗ để dừng lại.Anh muốn có một ngôi nhà.
Trong ngôi nhà đó có anh, còn có Trần Hương.
__________________
Chương 65: Đúng là trên giường rất thích khóc
Ban đầu đến chiều là Trần Hương phải về.
Nhưng lại bị Liêu Tuấn dẫn xuống nhà ăn ăn trưa với mọi người, coi như là chính thức giới thiệu cô với những học viên khác trong câu lạc bộ, vừa bắt đầu mọi người liền nói chúc mừng Liêu Tuấn.
Chờ một lát sau, Trần Dương lặng lẽ đến tìm Trần Hương, hai người nói chuyện một lúc, khi Trần Dương quay lại, thì có học viên hỏi sao cậu ấy biết bạn gái của Liêu Tuấn.
Chỉ nghe Trần Dương nói câu: "Đó là chị của tôi mà"
Một giây đó, tất cả mọi người kể cả phó quản lý ở trong này đều rất kinh ngạc.
Bởi vì mọi người đã từng gặp chị của Trần Dương, mặc một chiếc áo sơ mi ca rô màu xám, đầu cúi gằm, nên không nhìn rõ mặt, thế nhưng hình ảnh quê mùa ấy cứ quanh quẩn trong đầu mọi người mãi.
Nhưng Trần Hương ở trước mặt bọn họ, đâu có giống với cái người bộ dáng quê mùa trước đó, trên người cô mặc bộ váy dài màu vàng, càng làm làn da nổi bật hơn, đôi mắt lúc cười thì cong cong lên, cô được Liêu Tuấn ôm ở trong ngực, thật giống như người đẹp và quái vật bản hiện thực.
Vừa rồi Trần Dương đến hỏi sao Trần Hương quen được huấn luyện viên, Trần Hương sẽ không nói dối, lúc đang do dự không biết đáp như nào, lại nghe thấy Dương nói: "Chị, chị không thể nhanh như vậy..."
Trần Dương muốn nói, chị không thể phát triển quan hệ với huấn luyện viên nhanh như vậy được, nhưng lúc này lời vừa đến bên miệng, lại không tiện mở miệng, bởi vì cậu ấy đang đối mặt với chị của mình.
Nào biết được, khi lời cậu còn chưa dứt, Liêu Tuấn ở phía bên kia đã đứng lên, nâng chén nói với mọi người: "Đến lúc đó mọi người cùng đến uống rượu mừng đấy."
Mọi người liền kinh ngạc.
Trần Dương choáng váng.
Trần Hương nhỏ giọng hỏi Trần Dương: "Em muốn nói gì?" Trần Dương nuốt một ngụm nước bọt: "Không có việc gì đâu."
Là cậu ấy quan tâm mù quáng rồi.
Liêu Tuấn nói muốn kết hôn, chỉ coi là quyết định nóng nảy, cùng ngày hôm đó mới bắt đầu liên hệ với cửa hàng áo cưới và khách sạn, lại hỏi Trần Hương số điện thoại của cha mẹ cô, chuẩn bị hẹn bọn họ ra ăn cùng nhau một bữa cơm, rồi bàn chuyện cưới xin.
Trần Hương không nghĩ tới mọi chuyện sẽ nhanh như vậy, trong lòng có hơi khẩn trương, nhưng cũng có chút chờ mong, còn có cả sợ hãi, sợ cha mẹ không đồng ý, sợ cha mẹ Liêu Tuấn không hài lòng với cô, còn sợ... Sau khi kết hôn, Liêu Tuấn không còn thích cô nữa.Đến tối, Liêu Tuấn lái xe đưa cô trở về thị trấn, tặng bà nội không ít quà, nói với bà về chuyện kết hôn, bà nội rất vui vẻ, còn kéo Liêu Tuấn lên nhà nói chuyện, Trần Hương sợ Liêu Tuấn nghe lâu sẽ phiền, liền dỗ bà nội đi ngủ, rồi mới cứu Liêu Tuấn ra ngoài.
"Kéo anh ra làm gì, anh vẫn rất thích nghe." Sau khi Liêu Tuấn ra ngoài, lên tầng hai với Trần Hương: "Bà em nói khi em còn nhỏ rất thích khóc."
Trần Hương đỏ mặt cãi lại: "Không phải rất thích khóc."
"Quả thật rất thích khóc ở trên giường." Liêu Tuấn trêu chọc.
Mặt Trần Hương đỏ lên, mở cửa đi vào không thèm để ý đến anh nữa.Liêu Tuấn đi vào tùy ý thăm quan một lượt, mấy căn phòng được Trần Hương quét dọn rất sạch sẽ, trên bàn trà còn đặt khinh khí cầu phát sáng lần trước Liêu Tuấn mua cho, chỉ là khinh khí cầu đã bị xẹp rồi.
Liêu Tuấn đi thử vào trong một căn phòng, tủ quần áo trong phòng treo đầy quần áo, bên trái là của Trần Hương, bên phải... đều là của anh.
Lúc ấy anh mua rất nhiều đồ nam ở trong thành phố, đều là một trăm tệ một bộ, Trần Hương đều giặt sạch sẽ rồi treo ở trong này, lúc ấy anh nói đợi xong việc sẽ về ở cùng với cô, cô liền nghiêm túc sắp xếp căn phòng chờ anh đến.Lồng ngực Liêu Tuấn nóng bừng lên, quay người đi tìm Trần Hương, cô vẫn còn đang bận rộn trong phòng bếp.
Liêu Tuấn bận rộn thoáng cả trưa đến bây giờ vẫn chưa ăn gì, Trần Hương đang làm thịt kho tàu cho anh, vừa nãy lúc xe dừng lại trước cửa siêu thị, anh thấy cô đỏ mặt nói muốn xuống dưới mua đồ, lúc ấy còn tưởng rằng cô muốn mua băng vệ sinh, không nghĩ tới là mua thịt ba chỉ cho anh.
Cô gái ngốc nghếch này suốt ngày vì tiết kiệm tiền, đến cả điều hòa cũng không nỡ mở.
Lúc này lại đứng ở trong phòng bếp, làm thịt kho tàu cho anh đầy vui vẻ.
_________________
Chương 66: Ông xã... Nhẹ thôi...
khi ăn xong, Trần Hương đi rửa bát đũa, Liêu Tuấn thì đi tắm.
Tiếng điện thoại của anh liên tục vang lên, có mấy người anh em của anh nghe chuyện anh kết hôn, liền gọi tới để xác nhận, anh tắm xong liền mở nhóm wechat ra, gọi video nhóm nói chuyện với mọi người.
Ghế sô pha là ghế vải bố, Trần Hương mua thêm vỏ đệm màu hồng nhạt bọc lên trên mặt ghế sô pha, đám anh em của Liêu Tuấn nhìn thấy chiếc ghế sô pha màu hồng kia xong, đồng loạt cười không thành tiếng: "Cậu Liêu đang ở đâu đấy?"
Liêu Tuấn rất nhàn nhã, phía trên để trần, áo cũng không mặc, để lộ ra cơ ngực rắn chắc, nửa nằm ở trên ghế sô pha, giọng đầy lười biếng: "Ở nhà."
"Nhà nào?" Một đám người thấy vẻ mặt đứng đắn của anh xong, không khỏi kinh ngạc: "Á, không phải nhà trên thị trấn kia chứ?"
Liêu Tuấn từ chối cho ý kiến.
Bọn họ nói chuyện thêm mấy phút, Liêu Tuấn nói đến lúc đó bọn họ nhớ tới tham gia, đến lúc đó sẽ tổ chức ở ngay trên thị trấn, mấy người anh em nói tổ chức trên thị trấn rất khó coi, đề nghị làm ở nước ngoài, đảo Okinawa, đảo Jeju, còn có giáo đường, muốn cái gì cũng có, thoải mái chọn.
"Bà xã của tôi nói muốn tổ chức ở trên thị trấn." Liêu Tuấn nhíu mày: "Nghe lời bà xã thôi.""Đệch!" Tất cả trong màn hình đều chửi bậy một câu: "Đây thật là cậu Liêu mà tôi quen biết sao?"
"Giả chắc rồi! Bị bà xã quản chặt? Nghe lời bà xã? Đệch! Liêu Tuấn cậu tỉnh lại đi!"
Liêu Tuấn cười: "Cút mẹ mày, ông đây vẫn tỉnh táo lắm."
Trần Hương cũng tắm rửa xong vừa đi ra, mặc áo ngủ ngắn tay với quần ngủ, để lộ ra dấu tay màu đỏ ở trên cánh tay và trên đùi, Liêu Tuấn nói về phía màn hình: "Được rồi, bà xã tôi đã tắm xong, bọn tôi buồn ngủ rồi."
Mấy người anh em ở phía đối diện đều nổi da gà, đồng loạt mắng mấy câu "Đệch", thì cuộc gọi đã bị tắt mất rồi.Trần Hương đỏ mặt nhìn anh, Liêu Tuấn cầm điện thoại đi đến cạnh cô, ôm ngang người đi vào trong phòng, anh không mặc áo, làn da cứng rắn chạm vào cô, xúc cảm đầy rắn chắc.
Hai người mặt đối mặt, Trần Hương khẽ cười nhỏ giọng nói, Liêu Tuấn yên lặng lắng nghe, ánh mắt nhìn về phía cô chăm chú.
Trần Hương kể về lúc cô đi lấy hàng gặp vấn đề, Vương Chiêu Đệ lái xe suýt nữa thì đâm vào người ta, cô lại không chịu, tranh cãi với người kia, còn nói mình đứng ở trước xe, để cho người kia đâm tới, người kia liền mắng cô bị bệnh, sau đó hai người chạy về siêu thị, Vương Chiêu Đệ còn kết bạn wechat với người kia, nói buổi tối rảnh thì mắng tiếp.Sau đó, hai người bọn họ yêu nhau rồi.
Trần Hương cảm thấy thật kì diệu, cô có người để kể ra mấy chuyện này, lại có thể vui vẻ kể cho Liêu Tuấn nghe mấy chuyện này, nói xong còn cười vui vẻ: "Cảm giác thật thần kỳ."
"Ừm." Liêu Tuấn cũng cười, cười cười tiến gần tới hôn cô.
Thật là thần kỳ, bây giờ anh nhìn thấy Trần Hương liền muốn hôn cô, ôm cô, dùng sức mà làm tình với cô.
Nhìn thấy cô cười, tâm tình của anh cũng trở nên tốt hơn.
Trần Hương đưa tay che miệng của anh: "Không được, ngày maianh phải dậy sớm..."
"Hôn thôi, không làm tình." Anh dụ dỗ cắn bờ môi của cô, nụ hôn nóng bóng dọc từ miệng xuống tới cổ, miệng lớn ngậm lấy đầu nhũ, ngón tay cắm vào trong tiểu huyệt cô khuấy loạn lên, đợi đến khi cô khóc thành tiếng, ngón tay đã đổi thành côn thịt tiến thẳng vào bên trong rồi.
Từ trước đến nay lời Liêu cầm thú nói là không nên tính mà Trần Hương cũng bị đâm cho khóc lên, côn thịt to dài rút ra lại đâm vào mãnh liệt, đâm đến mức làm cô choáng váng đầu óc, trên mặt đầy nước mắt, hai tay cô ôm chặt cổ Liêu Tuấn, lúc anh dũng mạnh lao thẳng tới, giọng nói mềm mại tội nghiệp gọi anh: "Ông xã... Nhẹ chút..."Liêu Tuấn bị tiếng ông xã này làm cho run lên, chưa kịp rút đã bắn ra rồi.
__________________
Chương 67: vợ của cháu
Dạo này, Trần Hương đã gầy đi rất nhiều, ban ngày bận rộn ở siêu thị, tối về thức đêm để học. Mỗi ngày, cô còn phải phân tâm để ý tới cảm nhận của tên háo sắc như anh, trò chuyện video rồi cho anh xem ngực.
Nhưng Liêu Tuấn chưa bao giờ thấy Trần Hương phàn nàn về những vất vả này. Thậm chí cô không hề khóc lóc hay kể lể với anh. Từ đầu tới cuối, cô đều tỏ ra vui vẻ cùng chờ mong, như thể sống thế này mới là điều hạnh phúc nhất đối với cô.
Anh không nhịn được cúi đầu hôn lên mặt cô, rồi ôm càng chặt hơn.
Đây vẫn là lần đầu tiên anh cảm thấy đau lòng cho một người phụ nữ. Anh muốn đối xử với cô tốt hơn chút nữa, xóa đi những vất vả và chông gai trước kia. Để sau này, trong ký ức cô chỉ còn lại niềm vui và hạnh phúc.
Ngày hôm sau, gia đình Liêu Tuấn tổ chức họp mặt. Thời điểm này của những năm trước, anh đều đến một mình xụ mặt ngồi ở đó, ăn xong lại sa sầm mặt mày trở về câu lạc bộ.
Nhưng hôm nay trước khi đi, anh lại dẫn theo Trần Hương đi cùng.
Trước khi lên xe, Trần Hương thấy sắc mặt anh không tốt. Cô tưởng rằng mình không cẩn thận lại làm anh tức giận, nên ôm eo anh khẽ hỏi 'có chuyện gì hả?".
Trong lòng Liêu Tuấn chợt mềm mại, ôm người vào lòng rồi nói: "Phải đi ăn một bữa cơm không hề vui vẻ, hay là em đi cùng anh nhé?"
Trong lòng Trần Hương cũng sợ hãi, nhưng càng lo lắng anh bị mất mặt nhiều hơn. Tuy nhiên, khi cô vừa nghe thấy người đàn ông nói như vậy, cuối cùng vẫn gật đầu. Cô không muốn làm anh buồn.
Liêu Tuấn thấy cô đồng ý, khóe miệng lập tức mỉm cười: "Được, chúng ta cùng đi."
Liêu Tuấn không chào hỏi trước với người trong nhà. Lúc anh dẫn Trần Hương tới, quản gia nhà họ Liêu cũng hơi ngạc nhiên. May là gừng càng già càng cay, trong lòng ông ấy đã sáng tỏ, mau chóng dặn dò người làm kêu họ bê thêm ghế rồi mới dẫn Liêu Tuấn đi vào.
Đại gia đình nhà họ Liêu tổng cộng có bốn năm mươi người, trẻ con không được ngồi cùng bàn. Bàn ăn là hai chiếc bàn dài kiểu phương Tây, mọi người ngồi đối diện với nhau, ăn uống trò chuyện, giao lưu các tin tức mới nhất để cố gắng thắt chặt tình cảm.
Lần đầu tiên Liêu Tuấn dẫn bạn gái tham gia. Ông ba nhà họ Liêu có mái tóc bạc phơ, chống gậy ngồi ở ghế chính. Liêu Tuấn vừa bước vào đã chào hỏi với ông ấy, còn giới thiệu với Trần Hương: "Đây là ông ba của anh."
Trần Hương cũng bị khí thế của ông cụ làm cho hoảng sợ, cúi đầu không dám nhìn ông ấy, cụp mắt kêu lên: "Cháu chào ông ba ạ!"
Ông ba liếc nhìn cô, thấy Liêu Tuấn che chở người ta chặt chẽ thì cũng không nói gì cả, chỉ hất cằm ra hiệu cho họ ngồi xuống. Liêu Tuấn lập tức kéo ghế cho Trần Hương ngồi.
Sắc mặt của ba Liêu đã tái mét, biểu cảm của mẹ Liêu cũng không tốt hơn bao nhiêu. Chị em dâu ngồi bên cạnh sôi nổi hỏi: "Sao Liêu Tuấn lại dẫn bạn gái tới vậy? Đây là đã quyết định rồi hả?"
Chỉ đã xác định kết hôn mới có thể tham gia buổi họp mặt gia đình. Hơn nữa, bình thường sẽ không ai dẫn theo bạn gái tới, hầu hết họ kết hôn xong mới dám đưa tới. Họ kết hôn xong mới dám đưa tới. Họ cũng lần đầu tiên gặp trường hợp như Liêu Tuấn.
Trần Hương vừa ngồi xuống, thì đã có trưởng bối lớn tuổi hỏi Liêu Tuấn: "Sao cháu không giới thiệu một chút?"
Liêu Tuấn khoác vai Trần Hương rồi cười nói với tất cả mọi người ngồi kín bàn: "Cô ấy là Trần Hương, vợ cháu, mọi người làm quen một chút."
Ba Liêu nén một bụng lửa giận không có phát ra, mẹ Liêu bèn đưa một tách trà cho ông ấy, kêu ông ấy nhịn một chút, đừng để người ta chê cười.
Mọi người ở cả hai bàn đều hơi kinh ngạc, nhưng vẫn vỗ tay chào đón Trần Hương.Tuy rằng, Trần Hương sợ hãi, nhưng cô vẫn cố gắng dựng thẳng sống lưng, mỉm cười với mọi người.
Vương Chiêu Đệ nói, càng sợ hãi thì càng cười, sẽ không ai thích một người tự ti, nhát gan và yếu đuối cả. Cô không muốn làm Liêu Tuấn mất mặt, cho dù đã sợ tới mức nắm chặt tay Liêu Tuấn, nhưng cô vẫn cố gắng mỉm cười với từng gương mặt xa lạ.
__________________
Chương 68: Em là người đầu tiên
Hôm nay, Trần Hương mặc chiếc váy xanh lá mạ mà mẹ Liêu đã trả tiền khi trước, trông rất thanh lịch và gọn gàng. Làn da cô trắng nõn, tuy rằng vẻ ngoài không thuộc kiểu cực kỳ xinh đẹp, nhưng dáng vẻ cụp mi rũ mắt khẽ mỉm cười của cô lại trông rất ngoan ngoãn, khiến người ta yêu thích.
Người của hai bàn đều hơi ngạc nhiên khi thấy Liêu Tuấn sẽ thích kiểu này. Dù sao bạn gái trước kia của anh đều là người mẫu, cao ráo chân dài,... Quả thực là hai kiểu khác nhau hoàn toàn so với Trần Hương.
Cô dì chú bác trên bàn có ý muốn thăm dò hỏi xem Trần Hương là người ở đâu, đang làm công việc gì. Cô khẽ đáp: "Cháu làm buôn bán nhỏ."Những điều này là do Vương Chiêu Đệ dạy cho cô. Cô ta nói rằng sau khi ra cửa, đừng tùy tiện nói cho người khác biết mình mở siêu thị. Người ta vừa nghe thấy, một là sẽ cảm thấy cô quê mùa, hai là cho rằng cô không có văn hóa. Nếu cô muốn người khác coi trọng mình, thì phải làm mình trở nên thần bí một chút.
Mà điểm thần bí nằm ở chính cách trò chuyện giữa cô và người khác.
Họ hỏi làm công việc gì? Làm buôn bán nhỏ. Ai cũng không biết cô mở siêu thị, chỉ cảm thấy cô người này cũng có chút bản lĩnh.
Nhà ở đâu? Người địa phương trong thành phố. Tại sao? Sau này cô kết hôn với Liêu Tuấn rồi, căn hộ của anh ấy cũng chính là của cô, chẳng phải cô cũng là người bản địa rồi à?
Mấy cô dì chú bác hỏi thăm hết một vòng, Trần Hương đều mềm mỏng nhẹ nhàng đáp lại. Cô tỏ ra vừa lịch sự lại ngoan ngoãn, quan trọng nhất là rất khiêm tốn. Lúc nói chuyện, trên mặt luôn nở nụ cười vô cùng dễ mến.
Liêu Tuấn ngồi bên cạnh gắp thức ăn cho cô, bàn tay to xoa nắn tay cô dưới gầm bàn, sau đó cười hỏi: "Em học được từ ai thế?"
Trong lòng Trần Hương căng thẳng gần chết. Cô bỗng thả lỏng khi nghe thấy anh hỏi vậy, nụ cười trên khuôn mặt càng rạng rỡ hơn: "Vương Chiêu Đệ dạy em."Hai người chụm đầu thì thầm trò chuyện. Nụ cười vẫn luôn thường trực trên khuôn mặt của Liêu Tuấn. Chờ đến khi anh ngẩng đầu lên, mới phát hiện nhóm người đối diện đang cười hai người họ. Mẹ Liêu cũng không nhịn được luôn nhìn về phía anh.
Dù sao từ trước đến nay, mỗi lần Liêu Tuấn tham gia buổi họp mặt gia đình chưa từng tỏ ra vui vẻ.
Sau khi bữa ăn kết thúc, Trần Hương chào tạm biệt các cô dì chú bác đầy lễ phép. Thậm chí có mấy vị trưởng bối còn mời cô đến nhà họ làm khách. Cô vừa ngạc nhiên lại vừa xấu hổ nói sau này rảnh sẽ lại đến. Mấy người họ càng thích cô hơn vì phản ứng ngây thơ và thẳng thắn này. Khi ra tới cửa, họ còn vỗ vai Liêu Tuấn nói: "Nhớ đối xử tốt với người ta đấy."
Thậm chí, có người còn bắt đầu chúc mừng với ba mẹ Liêu, nói rằng tuy con trai không đáng tin cậy cho lắm, nhưng cũng may tìm được một cô con dâu tốt.
Trong lòng ba mẹ Liêu rối bời, cổ gắng gượng cười. Họ vừa đi ra xem thì đã thấy Liêu Tuấn không thèm chào hỏi, trực tiếp lái xe dẫn Trần Hương đi mất.
Buổi chiều, hai người họ lại tới trung tâm thành phố một chuyến. Cả hai tay trong tay đi dạo mấy cửa tiệm như những cặp đôi bình thường khác. Trần Hương còn mua quà cho Vương Chiêu Đệ, cũng mua thêm mấy bộ quần áo cho Trần Dương.Liêu Tuấn mua thịt xiên nướng cho cô, hai người vừa đi vừa ăn. Lúc nào Liêu Tuấn cũng thích nói chuyện dâm dê, thỉnh thoảng trong đó còn xen mấy câu chuyện cười, trêu chọc Trần Hương cười đến độ hai mắt cong cong.
Cô cũng chia sẻ những điều thú vị thuở nhỏ của mình cho Liêu Tuấn nghe. Trước kia cô đã từng làm ra những chuyện ngốc nghếch gì, anh đều yên tĩnh lắng nghe. Thỉnh thoảng, anh còn đưa ta vén tóc bên tại cho cô.
Trần Hương sợ ngứa nên lập tức rụt cổ lại, Liêu Tuấn thấy cô phản ứng như vậy thì lại muốn hôn.
Cho dù họ đang trên đường tấp nập người qua lại.Trần Hương đeo dép lê có quai, đi bộ hơn hai tiếng đã mệt đến độ không bước nổi nữa. Liêu Tuấn trực tiếp bóp eo cô nhấc người lên, để cô ngồi lên cổ mình, cưỡi trên đầu anh.
Trần Hương vô cùng xấu hổ, khắp nơi xung quanh đều là người. Cô đỏ mặt túm lấy tóc anh, thẹn thùng kêu lên: "Nhiều người quá... Không cần... Anh thả em xuống đi... Xin anh đấy..."
Liêu Tuấn không quan tâm vẫn sải bước về phía trước, bàn tay thô ráp giữ chặt hai đùi của cô, sau đó cất giọng thô khàn: "Em là người phụ nữ đầu tiên cưỡi anh đấy, ngoan ngoãn ngồi yên một chút."
Tuy anh nói vậy, nhưng trên mặt lại ngập tràn nụ cười.Nếu là lúc trước, có đánh chết anh cũng không tin có ngày bản thân lại bằng lòng để một người phụ nữ cưỡi lên cổ mình đi dạo trên phố.
__________________
Chương 69: Hồn một cái
Họ đi dạo một vòng, Trần Hương mới phát hiện, một nhóm các cô gái đang nhìn mình với ánh mắt không phải là chế giễu hay mỉa mai, mà là ngạc nhiên cùng ngưỡng mộ.
Thậm chí các cô ấy còn kéo cánh tay của bạn trai bên cạnh, bắt cậu ta ngồi xuống. Chính mình cũng muốn cưỡi lên cổ cậu ta, có lẽ cậu chàng cảm thấy mất mặt nên nhất quyết không chịu ngồi xổm xuống, thế là hai người cãi nhau.
Trần Hương mở to mắt nhìn, cô bất giác nhìn ra, so với sự xấu hổ của mình thì Liêu Tuấn càng phải chịu đựng không ít ánh mắt lạ thường hơn cô nhiều.
Nhưng anh lại không hề cảm thấy mất mặt, thậm chí còn cười hỏi cô:"Cưỡi trên đầu ông đây có sướng không?"
Trần Hương bị anh làm cho cực kỳ thẹn thùng, ngại ngùng trả lời. Anh ôm chân cô rồi xoay vòng vòng, xoay đến mức cô chóng mặt phải nói sướng, thì lúc này anh mới tha cho cô.
Lúc họ đi ngang qua sạp bán bóng bay dạ quang, Liêu Tuấn lại mua cho cô một quả. Bên trong là một đóa hồng màu đỏ, là hoa thật vô cùng xinh đẹp. Trần Hương hớn hở cầm trong tay.
Liêu Tuấn lại dẫn cô đi ăn bữa khuya, bấy giờ mới lái xe đưa người trở về. Ban ngày Trần Hương bận rộn ở siêu thị, buổi tối lại lén đọc sách. Liêu Tuấn vẫn để cho cô có thời gian và không gian,chính mình mua hai thiết bị tập thể hình về nhà, luyện tập trong phòng.
Chờ cô tắm rửa xong chuẩn bị đi ngủ, anh mới rửa vội rửa vàng rồi đi tới ôm cô cùng nhau chìm vào giấc mộng.
Liêu Tuấn biết cô vất vả nên cũng nhịn xuống, mỗi ngày chỉ làm cô có một lần, sợ làm nhiều cô không chịu nổi.
Nhân viên thu ngân của siêu thị không chỉ một lần nhìn thấy Liêu Tuấn tới mua bao cao su. Một tuần ba hộp thì cũng thôi đi, cuối tuần anh đều mua tới hơn một hai chục hộp. Cả đám thu ngân nhìn mà trợn mắt há miệng.
Một tuần sau, ba mẹ Trần Hương trở về, đầu tiên biết được cô yêu đương, có một người bạn trai vô cùng giàu có. Chờ đến khi về đến nhà mới phát hiện, mẹ nó giàu đến mức nào chứ.
Anh mua cho Trần Hương siêu thị lớn nhất cả thị trấn, còn một lần mua hẳn hai căn nhà cho cô.
Ba mẹ Trần Hương kinh ngạc đến mức không ăn nổi cơm, uống nước thì tràn miệng bởi hai tin tức này: "Đây, đây, đây là thật hay giả vậy? Siêu thị là của Trần Hương à? Phòng cũng là của con bé? Trời ơi, trời ơi..."
Hai người phải mất hai ngày mới chấp nhận được sự thật này, cũng sửa sang thỏa đáng rồi đi qua gặp mặt Liêu Tuấn trong nhà. Họ dùng bữa rồi bàn đến chuyện hôn nhân,khi nhắc tới chuyện lễ hỏi, ba mẹ Trần Hương đều lần lượt xua tay: "Không, không, không, không thể nhận nữa, không thể nhận nữa."
Liêu Tuấn cười nói: "Trình tự nên làm như thế nào thì cứ theo thôi a."
Anh đưa lễ hỏi tám trăm tám mươi vạn, lại tặng thêm một chiếc Mercedes-Benz. Lương Viên tặng xe, mấy người anh em khác ra tay rộng rãi, họ còn chưa tổ chức đám cưới, thì tiền mừng đã được chuyển tới thẻ của Liêu Tuấn. Mỗi người hai trăm tám mươi nghìn tệ, còn mua hơn trăm nghìn tiền pháo đốt. Họ định chờ đến hôm Liêu Tuấn kết hôn sẽ đốt từ sáng tới tối, khiến người và chó của cả thôn mất ngủ.Liêu Tuấn kết hôn không thông báo cho ba mẹ, cũng không mời họ hàng nội ngoại của anh. Anh tổ chức đám cưới với Trần Hương ở trên trấn. Xe hoa sẽ đón cô từ nhà cũ cho tới nơi họ sống trên thị trấn, rồi quay lại khách sạn lớn nhất ở đó.
Không hề lộng lẫy xa hoa, chỉ là một hôn lễ đơn giản. Anh đón lấy Trần Hương từ trong tay ba Trần. Thấy cô khóc nức nở, anh đưa tay ra lau nước mắt cho cô rồi lại ôm người vào lòng cố ý làm cô vui: "Lên thuyền giặc rồi thì sau này không xuống được đây đấy, bây giờ hối hận vẫn còn kịp."
Trần Hương ôm anh thật chặt: "Không xuống đâu."
Liêu Tuấn mỉm cười rồi nghiêng đầu hôn gương mặt cô: "Được."
Người chủ trì nói, chúc hai vợ chồng son trăm năm hạnh phúc tới đầu bạc răng long.
Đám người dưới sân khấu vẫn đang reo hò la hét, bàn của mấy người anh em của Liêu Tuấn hò hét kêu loạn như đám khỉ: "Hôn một cái! Hôn một cái!"
Liêu Tuấn nghiêng đầu liếc nhìn Trần Hương, cô mặc một chiếc váy cưới trắng tinh, khuôn mặt nhỏ thẹn thùng đỏ bừng.
Anh nâng cằm cô lên rồi cúi đầu hôn xuống.
Dưới đài lại lần nữa vang lên tiếng reo hò chói tai.Trong tiếng ồn ào đinh tai nhức óc, Trần Hương nghe thấy giọng nói khàn khàn của người đàn ông.
"Về sau ông đây sẽ do em quản."
"Vợ à."
__________________
Chương 70: Cô bé thật chặt
Liêu Tuấn kết hôn, mấy người anh em kia của anh rất khùng. Buổi tối, lúc đoàn người cộng thêm Liêu Tuấn tới nháo động phòng, cố ý chơi xấu, bắt anh buông lời cợt nhả với Trần Hương.
Liêu Tuấn da mặt dày nên cái gì cũng dám nói, nhưng Trần Hương nghe xong lại không chịu nổi, khuôn mặt đỏ bừng.
Đám Lương Viên lại bắt Trần Hương châm thuốc, cô vừa chân lên họ lại thổi tắt. Làm thế nào cũng không châm nổi, họ còn cười: "Chị dâu bé nhỏ làm sao thế?
Châm điếu thuốc cũng không nổi à?"
Trần Hương biết họ cố ý, nhưng cũng hết cách. Cô đang định châm tiếp thì thấy Liêu Tuấn duỗi tay ra. tát một nhát lên đầu Lương Viên: "Có phải châm như này không? Hả? Phải không?"
Lương Viên "mẹ kiếp" một tiếng:
"Liêu Tuấn
mẹ nhà chú, chơi không nổi đúng không? Sau này bọn anh kết hôn sẽ không mời chú đâu!"
"Cút mẹ cậu đi, ai dám bắt nạt vợ tôi thì cứ thử xem!" Liêu Tuấn ôm Trần Hương vào trong lòng, sờ bàn tay nhỏ nhắn của cô: "Có đau không?"
Bật lửa thì đau gì chứ, trong lòng Trần Hương ngọt đến nổi bong bóng. Khuôn mặt và vành tai đều ửng hồng, cô dựa vào lòng anh rồi khẽ nói: "Không đau!"
Liêu Tuấn yên tâm, còn xoa tay cô,cưng hết mực.
Mấy người anh em thấy dáng vẻ này của anh, thật sự nổi hết cả da gà, lần lượt nói tục:
"Đm, đm, đm! Mẹ kiếp, ai có thể ngờ được người kết hôn sớm nhất trong số chúng ta sẽ là cậu ta nhỉ!"
"Nhìn đức hạnh này của cậu ta kìa! Mẹ nó tôi thật sự đm đm đm!"
"Nhanh chụp lại! Hai mươi năm sau, mẹ kiếp tôi muốn bắt anh ấy phải khóc lóc cầu xin tôi xóa đi!"
"Chết cười mất thôi! Lương Viên mẹ kiếp, cậu thật độc ác! Đến lúc đó nhớ gửi tôi một tấm!"
"Ha ha ha ha đm! Đừng quên tôi đấy!"Liêu Tuấn mỉm cười xoay người chửi mắng: "Mẹ nó, đều cút hết đi!"
Mấy người không ai cút cả, nhất quyết phải nháo động phòng xong mới coi như hết chuyện. Họ bắt Trần Hương phải hôn mặt mấy người anh em một cái, khiến cô xấu hổ không muốn. Cuối cùng, Liêu Tuấn ôm mặt họ chụt một cái thật kêu.
Hỗn đến mức mấy người họ suýt chút nữa nôn ra, ai cũng mắng mỏ: "Thật mẹ nó cầm thú!"
Liêu Tuấn lau miệng: "Còn nữa không?"
Họ thấy không đấu nổi anh, xua tay nhanh chóng bỏ đi.Lúc căn phòng trở nên yên tĩnh, lúc này Trần Hương ngồi trên giường mới cười rộ lên. Liêu Tuấn quay à!" đầu nhìn cô: "Em còn cười
Anh tiện đà ngồi xuống rồi ôm người vào lòng: "Nếu không phải vì em, thì anh phải hy sinh lớn như vậy không?"
Trần Hương co rúc vào trong lòng anh, hàng mi khẽ chớp mấy cái. Lúc cô ngẩng đầu lên nhìn anh, không nhịn được chủ động hôn lên mặt anh.
Liêu Tuấn đã uống không ít rượu, nhiệt độ trên người rất nóng. Anh tựa lên vai Trần Hương, nghiêng đầu hôn cổ cô rồi nói: "Hôm nay vợ anh đẹp quá."tựa lên vai Trần Hương, nghiêng đầu hôn cổ cô rồi nói: "Hôm nay vợ anh đẹp quá."
Trần Hương e thẹn mỉm cười, hôm nay cả ngày đều có người khen cô xinh đẹp. Nhưng khi nghe thấy Liêu Tuấn nói vậy, cô vẫn rất vui vẻ.
Cô đưa ra sờ vành tai nóng bỏng của anh, nhỏ giọng nói: "Anh uống say rồi."
"Hơi hơi." Liêu Tuấn ngồi thẳng người rồi đè cô lên giường, cắn lên môi cô, hơi thở phun ra từ cánh mũi nóng bỏng đốt người: "Không ảnh hưởng tới đêm nay động phòng."
Trần Hương: "."Có lẽ là do kết hôn nên anh khá hào hứng, cả quá trình đều giống như sói động dục vừa hung mãnh lại cuồng dã. Lực đâm rút quá mạnh, đến nỗi ván giường trực tiếp bị anh chơi sụp.
Tuy rằng chất lượng giường hơi kém một chút, nhưng Liêu cầm thú thấy giường sập rồi mà vẫn không chịu dừng lại. Anh giữ chặt eo thon của Trần Hương rồi tiếp tục cắm vào trong, làm cô khóc đến mức gần như thở không ra hơi.
Cô càng xin tha thì anh càng hưng phấn, làm đến cuối cùng khiến người mất khống chế. Lúc này anh mới ôm cô xuống giường, đè lên tường chơi tiếp, vừa cắm vừa buông lời cợt nhả:"Bướm nhỏ chặt thật đấy."
"Sao ngày nào cũng chơi mà vẫn chặt như vậy nhỉ, hửm?"
"Cô bé dâm đãng, bướm nhỏ cắn chặt như vậy làm gì, thằng bé của anh sắp bị em bấm gãy rồi."
"Có thích cây hàng khủng của chồng em không?"
Trần Hương bị gậy thịt thô dài cắm đến mức toàn bộ ý thức đều tan rã. Cô không ngừng khóc lóc la hét, nước mắt sinh lý giàn giụa khắp mặt. Hai tay bóp chặt cánh tay Liêu Tuấn, cơ thể run lên theo động tác đưa đẩy của anh.
"Ôi... chồng ơi... Nhẹ một chút."
Chết mất thôi, cô bị anh chơi chết .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tty