Phần 51-60
Chương 51: có muốn không ?
Lần này Liêu Tuấn vừa đi là đi cả một tuần.
Anh vừa mới bận xong chuyện của câu lạc bộ, thì đã bị gọi đi làm giám khảo ở tỉnh khác. Nhưng thật ra công việc cũng không đến mức bù đầu, chẳng qua phải đi xã giao. Buổi tối cả đoàn tụ tập cùng nhau ăn uống, còn gọi thêm mấy cô gái tiếp rượu.
Liêu Tuấn không muốn, anh châm một điếu thuốc rồi ngậm trong miệng hút. Cô gái tiếp rượu cứ nhích dần đến gần anh hơn chút, sau đó đưa tay muốn rót rượu cho anh. Nhưng anh lại cầm ly rượu lên rồi nói với cô ta: "Qua bên kia đi."
Cô gái tiếp rượu không khỏi xụ mặt, mặc váy siêu ngắn ngồi sang đầu bên kia.
Trong đám người này, Liêu Tuấn có vẻ ngoài bắt mắt nhất. Thật ra, cũng không phải anh vô cùng đẹp trai, nhưng lại cực kỳ đàn ông. Từ tư thế hút thuốc, hay biểu cảm khi nói chuyện, cũng như lúc uống rượu yết hầu di chuyển đều hấp dẫn các cô gái tiếp rượu phải nuốt nước miếng.
Có vị huấn luyện viên cùng làm giám khảo với Liêu Tuấn hỏi anh có chuyện gì vậy? Liêu Tuấn mặt không đỏ tim không loạn trả lời: "Vợ ở nhà quản rất chặt, một ngày hai mươi tư tiếng kiểm tra."
Vị kia huấn luyện viên "chậc" một tiếng: "Phụ nữ đúng là yêu tinh dính người, dính đến mức mình không thể thở nổi. Chúng ta đã đến nơi khác rồi, cô ấy cũng chẳng nhìn thấy. Chúng ta muốn chơi thế nào thì chơi, đừng nghĩ nhiều như vậy."
Liêu Tuấn liếc nhìn wechat, anh đang chờ tin nhắn.
Người đã đến đây ba ngày, nhưng cô gái ngốc nghếch mới chỉ trả lời một tin nhắn, hơn nữa còn là anh tự mình chủ động nhắn cho cô.
Mẹ nó, chẳng phải nói yêu tinh dính người ư?
Liêu Tuấn hút thuốc xong, lại mở ra wechat ra xem. Cuối cùng, Trần Hương cũng trả lời tin tức. Cô đang muối kim chi ở nhà, trong tay vẫn đang đeo bao tay màu phấn hồng. Ảnh chụp chính là cải thảo bọc ớt.
Ngay cả khuôn mặt cũng không có.
Liêu Tuấn không vui, người đàn ông khác ra ngoài, vợ ở nhà hỏi hạn ân cần. Sáng tối đều chào hỏi ngọt ngào, còn muốn nấu cháo điện thoại. Cô gái nhỏ sẽ nói ra đủ lời âu yếm nhớ nhung người đàn ông qua điện thoại.
Trần Hương thì ngược lại, Liêu Tuấn anh vội vàng tìm cô, nhưng người phụ nữ ngốc nghếch này lại gửi ảnh chụp kim chi cho anh.
Anh muốn xem kim chi à? Mẹ kiếp!
Liêu Tuấn rời đi trước, anh cũng không uống bao nhiêu rượu. Sau khi trở lại khách sạn, anh lập tức gọi video cho Trần Hương. Cô vừa mới xong việc, rửa tay nhận cuộc gọi còn hơi mất tự nhiên. Khuôn mặt đỏ bừng, trên trán còn lấm tấm mồ hôi.
Ban ngày, cô tới siêu thị giúp đỡ sửa sang lại kệ hàng. Buổi tối trở về giặt quần áo quét tước vệ sinh, rồi lại ướp cải thảo cùng củ cải. Mỗi một ngày đều trôi qua rất phong phú.
"Anh đã đến đây ba ngày rồi." Liêu Tuấn vừa thấy khuôn mặt nhỏ này liền muốn đưa tay véo: "Sao em không chủ động gọi video cho anh chứ?"
Trần Hương ngập ngừng: "Em... sợ anh bận."
"Bận gì chứ? Bên người anh lại không có đàn bà." Liêu Tuấn càm ràm y hệt bà vợ đanh đá: "Những người khác đều nhận điện thoại mỗi ngày, chỉ mình anh không có."
Trần Hương: "..." ور
Cô dè dặt nói: "Em... sai rồi, bắt đầu từ ngày mai em sẽ gọi."
Liêu Tuấn không chịu nổi dáng vẻ ấm ức này của cô. Anh vừa nhìn là muốn làm cô, anh nằm lên giường rồi nói với Trần Hương: "Cởi quần áo ra, cho anh xem vú nào."
Trần Hương sợ hãi che loa lại, vội vàng chạy tới phòng Trần Dương. Bấy giờ, cô mới đỏ mặt nói với anh: "Chờ, chờ anh trở về."
"Không chờ được." Liêu Tuấn kéo quần lót xuống, xoay di động để Trần Hương trông thấy rõ ràng.Một đồ vật thô to cực lớn nhảy ra khỏi đám lông rậm rạp. Những đường gân dữ tợn bao quanh gậy thịt tím đen. Trong lúc anh trò chuyện, cậu bé còn thỉnh thoảng nhảy lên một chút.
Trần Hương nhìn thoáng qua, lập tức che kín màn hình điện thoại lại.
"Huấn luyện viên..." Cô che mắt lại, giọng nói run bần bật, không thể xua tan hình dáng đồ vật cực lớn ngập tràn trong đầu kia.
"Bướm nhỏ có muốn ăn gậy thịt lớn không?" Liêu Tuấn sóc gậy, giọng nói khàn khàn gợi tình: "Cô bé dâm đãng, có muốn không?"
Trần Hương bất giác kẹp chặt đùi lại. Cô bị lời này kích thích đến độ phía dưới đều ướt đẫm.
__________________
🍁Chương 52: Rất muốn làm em (18+)
Màn đêm đã buông xuống.
Bà nội rửa mặt xong đã về phòng, Trần Hương nói rằng muốn dọn dẹp phòng cho Trần Dương một chút. Sau đó, cô đóng cửa lại, nằm trên giường, vừa hồi hộp lại lo lắng tách chân mình ra.
Cô đặt di động lên chăn, chiếu thẳng vào lỗ nhỏ hồng hào của mình.
"Tách ra, cục cưng, chính mình lấy tay xoa." Giọng nói Liêu Tuấn đã thô khàn đến mức chỉ ước gì liếm láp qua màn hình. Cô bé mềm mại như màn thầu, lỗ nhỏ đỏ hồng, bị một bàn tay nhỏ run rẩy tách ra, lộ ra cửa mình xinh đẹp bên trong.
Trần Hương xấu hổ đến độ cả người đều run lên: "Huấn luyện viên..."
"Ngón tay xoa nắn cô bé rồi sờ vú cho anh xem." Liêu Tuấn nhìn chằm chằm vào bướm nhỏ của người phụ nữ y như tên cuồng tình. Năm ngón tay thô lỗ sóc gậy, những tiếng thở dốc phát ra từ trong cổ họng.
Trần Hương cởi quần áo ra, léo áo ngực xuống dưới một chút. Cô cảm thấy thẹn thùng nắm lấy thỏ ngọc của chính mình nhẹ nhàng xoa nắn. Tay cô nhỏ nên hoàn toàn cầm không hết cặp bồng đào kia của chính mình. Trần Hương mới bóp vài cái thì đã không muốn xoa nữa, bởi vì cảm thấy rất ngượng.
Liêu Tuấn nhìn mà đỏ mắt, ngón tay người phụ nữ thon dài, không nắm được hết thỏ ngọc đầy đặn kia. Cô mới bóp vài cái thì đầu vú đã dựng thẳng. Cặp vú trắng nõn, ở giữa là đầu vú hồng nhạt như thể hoa đào, xinh đẹp đến mức khiến người ta muốn cắn một ngụm.
Liêu Tuấn thở hổn hển rồi hỏi: "Bướm nhỏ có chảy nước không?"
Trần Hương duỗi tay thăm dò, đầu ngón tay móc ra một vũng nước nhỏ dính nhớp. Cô chợt rùng mình, đỏ mặt nói: "Có."
"Mẹ kiếp!" Liêu Tuấn bị hình ảnh này kích thích đến độ gậy thịt căng trướng. Bàn tay to của anh nắm lấy thằng nhỏ của mình, thô lỗ sóc mấy chục cái, sau đó nói với Trần Hương: "Cục cưng, kêu chồng nào."
Trần Hương thẹn thùng kêu lên một tiếng: "Chồng ơi."
Liêu Tuấn khẽ gầm một tiếng, gậy thịt trong tay nhảy lên rồi bắn ra. Ngực anh phập phồng, yết hầu lăn lộn trên dưới, hơi thở ngập tràn hormone nam tính.
Trần Hương nhìn mà phía dưới càng ướt thêm.
Liêu Tuấn tùy ý chà lau, sau đó cầm di động nói với Trần Hương: "Cục cưng, anh rất muốn làm em."
Trần Hương đỏ mặt im lặng, cô kéo chiếc quần lót bị mình cởi đến mắt cá chân lên mặc vào, lại nghe Liêu Tuấn hỏi: "Em có muốn anh chơi em không?"
Cô phải trả lời câu hỏi này thế nào giờ?
Liêu Tuấn hoàn toàn không cần cô trả lời, nhướng mày nói với cô: "Anh biết em cũng muốn, chờ anh trở về làm em."
Trần Hương: "...."
Bởi vì có khúc nhạc đệm này, ban đêm Trần Hương nằm mơ toàn là bị người đàn ông đè nặng lăn qua lộn lại mà nện. Anh vừa làm vừa nói đủ loại lời cợt nhả, khiến cô nghe đến độ chảy càng nhiều nước.
Sau khi tỉnh lại, cô phát hiện quần lót của mình đã ướt nhẹp, hóa ra dì cả tới.
...Phải gần tới trưa, Liêu Tuấn mới nhận được điện thoại của Trần Hương. Tình cờ mấy vị giám khảo bên cạnh phải đi ra ngoài dùng bữa. Mọi người cùng nhau đi trên đường, thì đã nghe thấy Liêu Tuấn cất cao giọng nói: "Nhớ anh rồi à?"
Mọi người: "..."
Trần Hương ở đầu bên kia khẽ hỏi: "Anh ăn cơm chưa?"
"Đang định đi ăn." Mặt mày Liêu Tuấn giãn ra, trong lòng vô cùng vui vẻ.
Trần Hương "ừ" một tiếng: "Vậy anh đi ăn đi."
Cô nói xong đang định cúp máy.
Liêu Tuấn nhíu đôi mày rậm: "Cứ kết thúc như vậy à?"
Trần Hương ngơ ngác: "Hả?"
"Còn nữa đâu?" Liêu Tuấn hỏi.
Trần Hương cảm thấy khó hiểu: "Còn gì cơ?"
"Có nhớ chồng không?" Liêu Tuấn dụ cô hỏi ra: "Em có muốn biết khi nào chồng về không?"
Trần Hương đỏ bừng mặt, nhớ thì cũng có nhớ chẳng qua cô không thốt ra được, cảm thấy rất ngượng.
"Mau hỏi đi." Liêu Tuấn thúc giục.
Mãi một lúc lâu, Trần Hương mới khẽ hỏi: "Chồng ơi... chừng nào thì anh trở về?"Liêu Tuấn chỉ cảm thấy một ngọn lửa thiêu đốt từ dưới bụng lên đến đỉnh đầu. Đầu óc phiêu bồng, anh hít sâu một hơi rồi nói: "Em yêu, bây giờ anh đã muốn trở về làm em rồi."
__________________
Chương 53 : chờ anh
Khó khăn lắm công việc giám khảo thi đấu bên kia mới kết thúc. Liêu Tuấn vội vội vàng vàng chạy tới chỗ Trần Hương. Người vừa mới trở lại câu lạc bộ, thì đã nhận được điện thoại trong nhà, hỏi anh khi nào đưa người yêu về cho họ xem.
Ban đầu, mẹ Liêu cho rằng chỉ mấy ngày sau, anh sẽ đưa người trở về. Nhưng mắt thấy một tuần đã trôi qua nhưng không hề có động tĩnh gì. Vì thế, bà ấy đành phải gọi điện thoại hỏi thăm, xem có phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì không.
Liêu Tuấn nói: "Cô ấy tạm thời vẫn chưa muốn đi."
"Tại sao?" Mẹ Liêu khó hiểu hỏi: "Con có biết vì sao không?"
"Còn có thể vì sao nữa, cô ấy chê con thô lỗ, mở câu lạc bộ cũng chẳng có văn hóa gì. Cả ngày chỉ biết nói tục, tính tình lại kém."
Mẹ Liêu nghe xong, không khỏi gật đầu. Đúng vậy, con trai mình thật sự quá tệ, một lời khó nói hết mà!
Quả thật Trần Hương cũng không giống với những cô gái khác. Cô có một khuôn mặt sạch sẽ, vừa nhìn đã biết tính tình rất tốt. Cũng chỉ có cô mới có thể chịu đựng được tính khí xấu này của con trai bà. Mẹ Liêu càng nghĩ càng cảm thấy Trần Hương không tồi, bà ấy nói với Liêu Tuấn: "Con cố gắng biểu hiện tốt một chút. Mẹ thấy cô bé kia không tồi, mẹ cũng đã nói với ba con rồi, ông ấy cũng muốn gặp."
"Cô ấy không được học hành tử tế." Liêu Tuấn trực tiếp nói thẳng: "Mẹ, nếu mọi người có thể chấp nhận, con sẽ lập tức đưa cô ấy tới gặp. Nhưng nếu không chấp nhận được, về sau cũng đừng gọi điện tới nữa."
Mẹ Liêu thật sự bị sốc: "Con nói không được học hành tử tế, là không học đại học hay là?"
"Còn chưa học xong cấp hai." Liêu Tuấn lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa.
Con dâu của bạn bè thân thiết xung quanh mẹ Liêu, không phải tốt nghiệp Harvard thì chính là Thanh Hoa, Bắc Đại. Rất nhiều người đều là du học sinh nước ngoài, thậm chí về nước làm giáo su.
Làm sao gia đình bà có thể chấp nhận một cô gái còn chưa học hết cấp hai đây?
Mẹ Liêu còn muốn từ từ khuyên
nhủ anh, nhưng điện thoại đã bị ba Liêu ở bên cạnh giành lấy: "Không chấp nhận được! Về sau, chúng tao cũng sẽ không gọi điện cho mày nữa. Mày muốn làm gì thì làm, cút xa một chút! Về sau cũng đừng trở về cái nhà này nữa!"
Điện thoại bị cúp máy.
Liêu Tuấn hút hết điếu thuốc rồi cười giễu một tiếng, nhấc chân đi ra ngoài.Màn đêm đã buông xuống, đã sắp chín giờ tối, anh lái xe đi tìm Trần Hương. Cô gái ngốc nghếch không về nhà, một mình kiểm kê giá cả hàng hóa trong kho hàng của siêu thị. Mấy ngày nay, cô đã quen thuộc hình thức tiêu thụ của siêu thị, còn học thuộc giá cả nhập hàng. Thậm chí, cô còn so ra giá cả nhà cung cấp nào rẻ hơn, cô cầm bốn quyển vở ghi chép lại.
Lúc cô nhận được điện thoại của Liêu Tuấn còn hơi căng thẳng. Bởi vì hôm nay, cô đã quên gọi điện thoại cho anh.
"Em đang ở đâu?" Giọng của người đàn ông cố nén lửa giận, vừa nghe đã biết anh đang tức giận.
Trần Hương càng gấp hơn: "Em,em sai rồi. Em, em ở siêu thị, ở kho hàng, em đang kiểm kê nên quên mất gọi điện cho anh."
Liêu Tuấn không nói gì nữa mà chỉ nói: "Chờ anh."
Vì thế, Trần Hương mới biết anh đã trở lại, trong lòng vừa lo lắng lại vừa thấp thỏm, bởi vì dì cả ghé thăm. Nếu người đàn ông tìm cô muốn làm chuyện kia, lại phát hiện cô không tiện, liệu anh càng tức giận hơn không?
Liêu Tuấn đến trước khi siêu thị đóng cửa. Anh phóng xe rất nhanh, sau đó nhảy xuống khỏi xe SUV, đi vào siêu thị với vẻ mặt lạnh lùng. Nhân viên thu ngân nhận ra anh, còn tưởng rằng anh muốn tới đánh người. Họ bị dọa đến độ lần lượt cách xa anh hơn mét. Tất cả mọi người thấy anh đi thẳng tới kho hàng, đều không khỏi hả hê khi người gặp họa:
"Wow, có phải anh ta đang nổi nóng không? Ai chọc giận anh ta vậy?"
"Còn có thể là ai, chắc chắn là Trần Hương rồi."
"Bây giờ chẳng phải Trần Hương vẫn đang ở trong kho hàng ư?"
"Khéo anh ta đã chán Trần Hương rồi, muốn chia tay với cô ta."
"Tôi cũng đoán thế, Trần Hương nhất định sắp xui xẻo."
"Ganh ghét cái gì chứ?" Vương Chiêu Đệ hừ lạnh: "Không phải các cô ghen tị người ta tìm được người đàn ông vừa có tiền lại đẹp trai ư? Có bản lĩnh các cô cũng đi tìm đi."
Những nhân viên thu ngân khác đều bị chặn họng không thốt được nửa lời. Họ trợn mắt khinh thường rồi bỏ đi. Có người còn khẽ mắng một câu: "Ra vẻ gì chứ? Có bản lĩnh cô cũng đừng quay lại!"
________________________________
Chương 54: Đừng tức giận
Lúc trước, sau khi Vương Chiêu Đệ nghe nói người đàn ông kia mua lại siêu thị cho Trần Hương làm bà chủ, đã tức giận đến mức ngày hôm sau liền từ chức không làm. Xong việc, Trần Hương còn liên lạc với cô ta, định thanh toán tiền lương. Bởi vì Vương Chiêu Đệ đều block mọi người, nên không ai liên lạc được với cô ta.
Kết quả, Vương Chiêu Đệ gào lên với cô trong điện thoại: "Có phải cô muốn sỉ nhục tôi không? Tôi nói cho cô biết không có cửa đâu!"
Trần Hương khẽ hỏi cô ta: "Bảy trăm sáu mươi tệ đấy, cô thật sự không cần à?"
Vương Chiêu Đệ: ".. "
Cô ta khóc rống lên trong điện thoại.
Trần Hương không hiểu tại sao cô ta lại khóc, trái lại còn kiên nhẫn an ủi cô ta. Cô nhất định sẽ đưa tiền đến tận tay cho Vương Chiêu Đệ, còn an ủi cô ta rằng đừng khóc quá lâu, đôi mắt sưng lên sẽ rất khó coi.
Vương Chiêu Đệ không hiểu nổi, Trần Hương thật sự ngốc nghếch hay đang giả ngu. Trước kia cô ta bắt nạt cô, ngược lại cô còn an ủi mình.
Vương Chiêu Đệ khóc lóc một lúc rồi tự mình tới siêu thị một chuyến. Trần Hương cũng không đối xử cay cú với cô ta, ngược lại in bảng lương ra, nghiêm túc tỉ mỉ thanh toán tiền lương cho cô ta.Trước khi Vương Chiêu Đệ rời đi, Trần Hương lại hỏi: "Cô đã tìm được công việc khác chưa?"
Vương Chiêu Đệ lắc đầu, các siêu thị khác đều nhỏ hơn nơi này, mà đãi ngộ cũng thấp nên cô ta không muốn đi.
Trần Hương lại hỏi: "Vậy cô có muốn làm tiếp ở đây không?"
Vương Chiêu Đệ ngạc nhiên nhìn cô: "Trước kia tôi đối xử với cô như vậy, cô vẫn dám dùng tôi à?"
Trần Hương mỉm cười với cô ta: "Cô làm công việc thu ngân rất tốt. Hơn nữa cô vô cùng tự tin, tôi rất ngưỡng mộ cô đấy."
Vương Chiêu Đệ không thể tưởng tượng nổi, trên đời này còn có người như Trần Hương.
Cuối cùng cô ta ở lại, mấy ngày vừa mới từ chức, còn có "bạn bè" gửi tin đến phàn nàn với cô ta. Nhưng vài hôm sau, cả đám "bạn bè" kia đều kéo block và xóa cô ta.
Vương Chiêu Đệ bật khóc, một phần là do công việc, thứ hai là đánh mất mấy người bạn.
Nhưng sau khi cô ta tiếp xúc với Trần Hương, Vương Chiêu Đệ mới phát hiện, những người kia hoàn toàn không xứng là "bạn bè".
Mà là một lũ sâu mọt đáng thương chỉ biết ghen ghét người khác thôi!
Vương Chiêu Đệ nhìn Liêu Tuấn đi tới kho hàng, chính mình cũng đi theo Trước khi anh mở cửa kho theo. Trước khi anh mở cửa kho hàng ra, cô ta bước tới chặn cửa lại rồi hỏi anh: "Anh muốn làm gì?"
Liêu Tuấn cau mày trừng mắt với cô ta, anh nhíu lông mày lại. Đường kẻ giữa mày rất sâu, vẻ mặt anh trở nên nghiêm túc thì sẽ dọa người ta chết khiếp. Vương Chiêu Đệ lại không chút sợ hãi, chặn cửa nói: "Anh mà dám ra tay đánh người, tôi lập tức báo công an! Tôi không sợ anh đâu!"
"Tôi muốn đánh ai hả?" Liêu Tuấn liếc nhìn cô ta, đôi mắt đen kịt, sắp không đè được lửa giận.
Trần Hương ở trong kho hàng nghe thấy động tĩnh,vội vàng mở cửa ra. Vương Chiêu Đệ đã nhanh chân đóng cửa lại: "Trần Hương cô đi vào! Cẩn thận anh ta ra tay đánh cô!"
Trần Hương bị đẩy vào trong một cách khó hiểu. Người đàn ông vỗ một nhát lên trên cửa, động tác ngang ngược chen đi vào. Vương Chiêu Đệ sợ tới mức muốn gọi điện thoại báo công an. Nhưng cô ta vừa mới lấy di động ra, ngẩng đầu lên thì đã thấy Liêu Tuấn đứng trong kho hàng, ôm chặt lấy Trần Hương.
"Mẹ kiếp... Hù chết tôi rồi, mẹ kiếp, anh ôm người ta mà làm như đi đánh nhau vậy." Vương Chiêu Đệ che mắt, yên lặng bỏ đi.
Tuy rằng một tuần không gặp, Trần Hương cũng rất nhớ anh, nhưng cô thật sự... sắp bị anh siết đến nghẹt thở."Huấn luyện viên..." Cô thở dốc đầy khó khăn kêu lên: "Anh... sao vậy..."
Liêu Tuấn buông người ra một chút, trông thấy cả khuôn mặt cô đều nghẹn đến tím tái, rõ ràng không đủ dưỡng khí. Anh lập tức xụ mặt gọi cô: "Không thở được sao không nói?"
Trần Hương rụt rè kéo tay anh: "Đừng tức giận."
Liêu Tuấn chỉ im lặng.
Trần Hương tưởng rằng vì mình không gọi điện nên anh mới tức giận. Cô chủ động bước tới ôm lấy eo anh, dựa vào ngực anh. Khuôn mặt đỏ bừng, thẹn thùng nói: "Chồng ơi, em sai rồi."Trái tim Liêu Tuấn bỗng trở nên mềm nhũn, anh ấn người vào trong lòng, thấp giọng "Mẹ kiếp" một tiêng: "Trần Hương, mẹ nó có phải em đã nắm thóp được anh rồi đúng không?"
Trần Hương không biết anh nói những lời này, là vẫn đang nổi nóng hay hết giận rồi. Cô ngoan ngoãn ghé vào trong lòng anh, bàn tay nhỏ còn duỗi ra vỗ về sau lưng anh: "Đừng giận nữa, em thật sự sai rồi."
Lửa giận trong cơ thể Liêu Tuấn nháy mắt tan biến.
__________________
Chương 55: Có nhớ anh không?
Trần Hương đứng bên mép kệ hàng trong siêu thị học thuộc giá cả, còn Liêu Tuấn thì đứng bên cạnh nhìn.
Anh cũng không biết tại sao khi mình tức giận như vậy, lại một lòng chỉ nghĩ tới việc tìm và gặp cô.
Cô gái ngốc nghếch nhớ sai, hơi âu sầu lấy bút ghi chép lại, sau đó khẽ nói: "Trần Hương, mày đã sai hai lần rồi đấy, không được phép nhầm lẫn nữa."
Liêu Tuấn trực tiếp cười ra thành tiếng, còn muốn mắng cô một câu ngốc nghếch. Sao cô lại đáng yêu vậy chứ?
Mẹ nó, anh giống như uống lộn thuốc, mặc kệ Trần Hương làm gì cũng đều cảm thấy đáng yêu.
Lúc Trần Hương thuộc hết giá cả thì cũng hơn mười giờ tối. Ngày hôm trước và hôm qua, cô đều ngủ lại trong kho hàng. Nhưng Liêu Tuấn tới, cô không dám để anh ngủ ở đây, vì vậy kêu anh ra khách sạn nghỉ ngơi, còn cô ngủ lại kho hàng.
Trán Liêu Tuấn đều nhíu lại: "Em nói gì cơ?"
Trần Hương nuốt nước miếng: "Em... dì cả của em tới, không thể làm chuyện kia được. Anh... anh ở khách sạn đi, còn em, em ngủ lại kho hàng."
Liêu Tuấn nhìn lướt qua kho hàng một lượt, quả nhiên thấy một tấm thảm hơi mỏng. Anh giận sôi máu: "Mẹ nó, mấy ngày nay em vẫn luôn ở đây hả?"
Trần Hương dùng bàn tay nhỏ bé kéo anh: "Anh đừng tức giận, em ở chỗ này không hề nóng chút nào, có quạt mà."
"Mẹ kiếp, anh đang quan tâm em có nóng hay không à?" Liêu Tuấn suýt nữa bị cô chọc tức chết: "Một mình em ở nơi này, nhỡ xảy ra chuyện thì thế nào đây? Hả? Đột nhiên, một thằng đàn ông từ đâu chui ra cưỡng hiếp em thì phải làm sao? Tên đó hiếp xong rồi giết em thì sao?"
Trần Hương sợ hãi tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bệch, nước mắt lập tức tuôn rơi.Lửa giận trong lòng Liêu Tuấn vẫn đang không ngừng trào dâng. Anh thấy cô khóc, há miệng định quở trách, Trần Hương đã ôm lấy anh: "Em sai rồi, anh đừng tức giận... Đừng giận nữa mà..."
Liêu Tuấn nghiến răng nghiến lợi, hung dữ trừng mắt với cô: "Nhỡ em có mệnh hệ gì thì anh phải làm sao đây? Hửm? Mẹ nó, anh ở bên ngoài mỗi ngày đều nhớ tới em. Còn em có phải không hề nhớ anh đúng không? Em không thể làm anh yên tâm chút à?"
Trần Hương chỉ muốn tiết kiệm tiền, nào có nghĩ nhiều như vậy. Nhưng Liêu Tuấn nói đúng, khiến cô nghĩ lại mà sợ còn cảm thấy lo lắng. Bàn tay nhỏ ôm lấy eo anh, ghé vào ngực anh rồi khóc sướt mướt, nhưng miệng lại mềm mại xin lỗi: "Thật xin lỗi... Anh đừng tức giận..."
Liêu Tuấn tức giận đến ngứa răng.
Trần Hương thấy anh vẫn đang tức giận, hoàn toàn không biết nên làm gì cho phải. Cô suy nghĩ nửa ngày, ngượng ngùng cởi quần áo, đặt tay anh lên trên cặp bồng đào của mình.
Liêu Tuấn cúi đầu liếc nhìn, cặp bồng đào vừa trắng lại đầy đặn. Dưới lòng bàn tay, càng tôn thêm làn da của mình, trắng như đậu hũ, xúc cảm mềm mại.
"Mẹ kiếp, em đừng tưởng anh trúng chiêu!" Anh hung dữ nói xong, năm ngón tay không nhịn được nắm lấy một chút, giọng điệu dữ dằn hỏi: "Sao lại lớn hơn trước kia vậy?"
"Đau... căng tức quá, dì cả tới nên nó cương lên..." Trần Hương bị anh xoa nhẹ vài cái, hốc mắt đã bắt đầu ngấn nước.
Liêu Tuấn bóp nhẹ, thấy cô vô cùng đau đớn, nên anh giảm bớt sức lực. Ôm người vào trong lòng rồi cúi đầu hôn miệng cô.
Ai có thể tin, lần này anh ra cửa, những người phụ nữ khác đều không lọt vào mắt anh, trong đầu chỉ nhớ tới Trần Hương.
"Có nhớ anh không?" Anh ôm eo Trần Hương, cuốn lấy đầu lưỡi của cô rồi liếm láp cắn mút.
Trần Hương bị hôn đến độ thở hổn hển, đôi thỏ ngọc bị người đàn ông nắm lấy, hết xoa lại nắn. Cô mở miệng, giọng nói run run: "... Nhớ."
"Nhớ đến nhường nào?" Liêu Tuấn hôn cô thật sâu: "Hửm? Nhớ đến mức nào?"
Trần Hương không trả lời được, người đàn ông đã cúi đầu liếm mút vú cô. Đầu tiên anh há to miệng ngậm lấy một bên vú, cắn nuốt mút mát. Sau đó, anh lại dò đầu lưỡi ra đi liếm quả anh đào một cách tỉ mỉ. Hàm răng day cắn, sau khi ngậm vào trong miệng thì hút một ngụm thật mạnh.
Trần Hương bị làm cực kỳ thoải mái, từng dòng nước ấm áp liên tục chảy ra giữa hai chân. Cô kẹp chặt đùi, bàn tay nhỏ nhắn giữ đầu Liêu Tuấn, muốn xin anh đừng làm nữa, dùng sức nhẹ một chút.
Giọng nói thốt ra khỏi miệng đã nghẹn ngào nức nở: "Rất nhớ, cực kỳ nhớ..."
Cô há miệng định gọi huấn luyện viên, lại nghĩ tới người đàn ông đang nổi nóng, đành cắn môi thẹn thùng kêu lên: "Chồng ơi... rất... nhớ anh..."
"Mẹ kiếp!" Liêu Tuấn cắn đầu vú thật mạnh, nghe thấy Trần Hương bị đau đến mức khóc ra tiếng, đôi mắt đỏ ngầu nói với cô: "Mẹ nó, sớm muộn gì cũng có ngày anh phải chơi chết em!"
__________________
🍁Chương 56: Liếm sạch sẽ ( H)
Cuối cùng, Trần Hương vẫn ngồi lên xe, bị Liêu Tuấn đưa đi thuê phòng.
Người đàn ông tắm rửa trong nhà vệ sinh, kêu cô mang dép lê vào trong. Cô ngoan ngoãn cúi đầu cầm đi vào, đôi mắt nhìn anh đầy xấu hổ. Người đàn ông bước ra với cơ thể trần trụi, anh duỗi tay ra kéo cô tới.
"Tắm cùng đi."
Cô co rúm người, bị anh lột sạch quần áo chỉ bằng hai ba động tác. Sau đó, Liêu Tuấn xách cô tới dưới vòi sen.
Liêu Tuấn lại cúi đầu hôn cô,những sợi râu thô cứng cọ đến môi Trần Hương vừa đau lại vừa tê. Cô thở hổn hển, hai tay bám chặt vào vai anh.
Người đàn ông hôn dọc cổ cô xuống dưới, sau đó ngậm lấy cặp bồng đào của cô rồi cắn mút từng ngụm lớn. Anh rất thích gặm cắn đầu vú cô, phát ra tiếng xì xụp như đang ăn mì. Tiếng cắn nuốt kích thích Trần Hương không ngừng chảy nước, cô kẹp chặt đùi, tiếng rên rỉ tràn ra từ cổ họng.
Có hơi đau, nhưng hơn hết vẫn rất thoải mái.
Liêu Tuấn gặm mút xong hai bên vú rồi lại tới hôn môi cô. Anh cất giọng khàn khàn nói: "Lấy vú kẹp giúp anh bắn ra."
Trần Hương ngơ ngác nhìn anh, hiển nhiên không rõ anh đang nói gì.Liêu Tuấn lập tức mỉm cười, bàn tay thô ráp đè lên bả vai cô, ấn người xuống dưới bụng. Sau đó, anh đưa vật khổng lồ giữa hai chân tới trước mặt cô, đẩy hông rồi nói với cô: "Lấy tay đỡ vú, kẹp thằng nhỏ của anh."
Trần Hương cảm thấy thẹn đến mức cả người đều đỏ ửng. Cô ngửa mặt liếc nhìn người đàn ông, sau đó lại nhìn gậy thịt ngay gần trước mắt. Một lúc lâu sau, cô mới đưa tay nắm lấy hai bầu vú, kẹp thẳng nhỏ của anh lại.
Liêu Tuấn sướng không thôi, cúi đầu thấy cặp bồng đào trắng nõn như màn thầu, hưng phấn đưa đẩy hông vài cái. Gậy thịt của anh quá dài, chọc lên trên mấy cái là có thể chạm tới cằm Trần Hương."Há mồm." Hai tay Liêu Tuấn nắm lấy vú cô rồi ra sức chen vào giữa. Gậy thịt cuồng dã đưa đẩy ở giữa hai vú. Trần Hương nghe lời há mồm ra, sau đó bị dương vật cắm vào trong miệng. Tuy rằng cô khó chịu nhưng cũng không dám động, sợ chọc giận anh.
Liêu Tuấn cắm một lúc, khi chuẩn bị bắn, anh trực tiếp cắm vào trong miệng Trần Hương, khàn giọng nói với cô: "Liếm sạch sẽ."
Trần Hương nghe lời liếm vào trong miệng rồi nuốt xuống. Cô thật sự không thích hương vị này, có hơi tanh, ăn vào trong miệng ngay lập tức muốn nôn ra. Liêu Tuấn thò ngón tay vào trong khoang miệng cô, moi một ít tinh dịch trắng ngà ra, rồi lấy tay múc chút nước cho cô súc miệng.Trần Hương vươn đầu lưỡi hứng lấy nước chảy ra từ vòi sen. Đầu lưỡi nhỏ hồng hào, Liêu Tuấn mới nhìn một lát đã không nhịn được cúi đầu ngậm lấy đầu lưỡi của cô bắt đầu hôn cắn.
Giữa hai chân của Trần Hương không chịu được chảy nước. Cô cúi đầu liếc nhìn, kinh nguyệt cũng đang chảy ra.
Gậy thịt của Liêu Tuấn lại cứng, nhưng không chạm vào cô nữa. Mà anh tìm khăn lông bọc người lại bế đến trên giường, cứ ôm cô ngủ như vậy.
Trần Hương dựa lưng vào lồng ngực Liêu Tuấn, thấy anh thành thật ôm mình ngủ, còn rất vui vẻ khẽ thấp giọng trò chuyện với anh: "Huấn luyện viên, anh thích ăn kim chi không?"
Mẹ nó, vẫn còn dám nhắc tới kim chi!
Nhắc tới chuyện này, Liêu Tuấn lập tức muốn làm chết cô, nề hà bây giờ không ăn được, cổ đè nén lửa bên trên cùng bên dưới lại.
Anh cau mày nói: "Không thích."
"Vậy ba mẹ anh có thích không?" Trần Hương không trông thấy vẻ mặt của anh, nên không nhận ra anh đang tức giận, khẽ nói: "Em không biết tặng gì cho họ, nên làm chút kim chi."
Lần trước, Liêu Tuấn hỏi cô có muốn đi gặp ba mẹ mình hay không. Tuy rằng cô sợ hãi nhưng vẫn đồng ý.Trong lòng Liêu Tuấn chợt mềm nhũn, ôm người càng sát hơn một chút: "Không tặng cái gì cũng được."
"Nhưng như vậy không tốt, anh đã tặng cho bà nội rất nhiều đồ rồi." Trần Hương nói tới chuyện này còn hơi xấu hổ, trên mặt nở một nụ cười thẹn thùng: "Em cũng muốn tặng đồ cho bọn họ. Em không mua nổi đồ vật đắt tiền, cũng không biết họ thích gì. Nếu ba mẹ anh không thích kim chi thì em còn có thể làm thứ khác."
Liêu Tuấn xoay người cô lại, rồi hôn miệng cô: "Thôi, làm gì cũng được."
Trần Hương bị hôn đến mức cả khuôn mặt đỏ bừng, Cô cười trốn vào trong ngực anh.Liêu Tuấn cười rộ lên, kéo người ra rồi lại hôn tiếp: "Trốn cái gì, để anh hôn một chút."
Trần Hương cực kỳ nhột, vừa tránh vừa cười, cặp mắt kia cười rộ lên cong cong, vô cùng xinh đẹp.
Liêu Tuấn càng nhìn càng thích.
Khó có thể tưởng tượng, rõ ràng anh đã ba mươi tuổi, lại như vừa mới biết yêu lần đầu vậy. Trong mắt trong lòng đều tràn đầy sự yêu thích với cô gái ngốc nghếch ở trước mặt này.
__________________
🍁Chương 57: Hôn anh
Ngày hôm sau Liêu Tuấn mua một căn phòng trong thị trấn, nhà cũ sửa sang lại không đắt, tổng chi phí chỉ hết ba mươi bảy vạn, diện tích rất lớn, cách siêu thị tầm mười phút là tới.
Anh mua tầng hai cho Trần Hương, sau khi nói chuyện với chủ nhà, xuống lầu liền mua luôn tầng một, chuẩn bị đón bà nội Trần Hương tới đây ở.
Buổi tối anh còn phải quay về câu lạc bộ, sau khi hoàn thành các thủ tục, anh lấy chìa khóa đi đến siêu thị.
Tối hôm qua Trần Hương ngủ rất say, bà dì thấm ướt ga giường, cô cũng không biết, Liêu Tuấn vừa tức giận vừa buồn cười nhéo mặt cô, thấy cô vẫn còn ngái ngủ nhìn mình, trong lòng cũng dịu lại, lại cúi đầu hôn cô.
Trần Hương rốt cục cũng tỉnh dậy, che miệng giọng nói mềm mại: "Em vẫn chưa đánh răng."
Liêu Tuấn mỉm cười bế người vào phòng tắm, trước giờ anh chưa từng ngủ với một người phụ nữ đang tới tháng, chưa từng gặp phải trường hợp như vậy, Trần Hương còn ngây ngốc, căn bản không biết anh đã vì cô mà phá lệ bao nhiêu lần.
Trần Hương bận rộn trong siêu thị, hết hàng, cô phải liên hệ với nhà cung cấp để bổ sung, còn phải kiểm tra đơn hàng và thanh toán tiền, cô cũng đã tìm hiểu hệ thống đặt thuốc lá, nhưng giá thuốc lá thì vẫn chưa nhớ kỹ được, khi đi theo nhân viên bán hàng kiểm tra hàng, cũng thuận tiện ghi nhớ giá cả.
Hôm nay, có chủ khách sạn đến hỏi cô lấy thuốc lá, đây là một đơn hàng lớn, yêu cầu hai trăm điếu Trung Hoa, còn mặc cả với cô. Vương Chiêu Đệ cũng lo lắng Trần Hương da mặt mỏng sẽ không thể đối phó với loại việc này, vì vậy cô ta đã đến để giúp cô.
Ai biết được, Trần Hương lại rất thành thạo, trước kia chuyện quần áo, để tiết kiệm tiền, cho dù ngại ngùng cũng sẽ mặc của người khác, bởi vì số tiền dành dụm được có thể để Trần Dương mua đồng phục mới của đội, cho nên cho dù bị người khác coi thường, căn bản sẽ không ảnh hưởng đến cô.Chủ khách sạn thấy Trần Hương còn trẻ, khá ít nói và nhút nhát, không ngờ trả giá nửa ngày không được, bởi vì cần dùng gấp, cũng không thể tiếp tục mặc cả, liền thanh toán tiền, lấy thuốc lá rồi rời đi.
Trần Hương thực sự rất căng thẳng, lo lắng đối phương sẽ không dễ dàng thương lượng, chờ tới khi cầm tiền trong tay, lúc này cô mới dám mỉm cười, Vương Chiêu Đệ lập tức giơ một ngón tay cái lên với cô: "Cô cũng thật là trâu bò, tôi còn nghĩ cô bị người ta nói hai câu liền bán cho người ta với giá gốc nhập vào."
Trần Hương cười nói: "Tôi cũng không phải kẻ ngốc."
Vương Chiêu Đệ bật cười: "Đúng,đúng, cô không ngốc."
Khi hai người đang cười nói, Liêu Tuấn từ bên ngoài bước vào, cầm trên tay hai chiếc chìa khóa, đưa tới trước mặt Trần Hương: "Bên phía phố Tây em có biết không? Có một tiểu khu tên là Tân Quang, lầu một cùng lầu hai từ bên phải đi vào, anh đã mua, ây là chìa khóa, để em đón bà nội lên ở, bà nội ở lầu một, chúng ta ở lầu hai"
Trần Hương kinh ngạc nhìn anh: "Hả?"
Vương Chiêu Đệ ở bên cạnh không nhịn được kêu lên một tiếng, bị hành vi thổ hào của Liêu Tuấn kích thích, ôm lấy ngực đi ra ngoài.
"Hả cái gì mà hả, cầm đi, anh đi đây."Sáng sớm Liêu Tuấn đi xem nhà, làm xong tất cả thủ tục cũng đã xế chiều, còn chưa ăn cơm trưa, liền đi tới chỗ Trần Hương, ôm lấy người cúi xuống hôn: "Chồng em phải đi rồi, cơm còn chưa ăn, sắp chết đói mất thôi."
Trần Hương có chút ngại ngùng, bên cạnh có người tới lui, nhân viên vận chuyển thuốc lá vẫn còn ở đây, cô đỏ mặt kéo Liêu Tuấn đến cửa siêu thị: "Sao anh không nói cho em biết, nhà này... "
"Hôn anh đi." Liêu Tuấn ghé sát mặt mình lại gần: "Hôn xong rồi chúng ta nói chuyện."
Trần Hương xấu hổ, xung quanh còn nhiều người như vậy, ngượng ngùng cùng đầu: "Nhiều người...""Gần đây anh rất bận, em cũng không gặp được anh, không nhớ anh sao?" Liêu Tuấn cố ý nói: "Vậy anh đi nhé?
Trần Hương vội vàng vươn tay muốn kéo anh, do dự một hồi, mới rón ra rón rén hôn anh một cái.
Liêu Tuấn ôm lấy cô, đè cô rồi nặng nề hôn xuống: "Khi nào xong việc ở bên kia, anh sẽ chuyển qua ở cùng em."
Thật là kỳ lạ, mỗi lần rời đi, anh đều rất muốn mang theo Trần Hương đi cùng, chỉ cần nhìn thấy cô ở bên cạnh, tâm trạng của anh cũng trở nên rất tốt.
Liêu Tuấn vươn tay nhéo nhéo mặt của cô: "Nhớ, rất nhớ anh."Trần Hương đỏ mặt gật đầu.
"Không được gửi ảnh kim chi cho anh." Liêu Tuấn hằn học cảnh báo trước khi rời đi: "Phải gửi hình ngực! Em có hiểu không!"
Trần Hương:"..."
__________________
🍁Chương 58: Thô tục
Khi Trần Hương cầm hai chiếc chìa khóa quay trở lại siêu thị, mấy nhân viên thu ngân đang nói chuyện phiếm: "Mẹ kiếp, người đàn ông kia đúng là rất có tiền, trực tiếp mua cho Trần Hương hai gian phòng!"
"Thanh toán toàn bộ?"
"Vớ vẩn! Nhất định thanh toán toàn bộ, lúc trước chẳng phải anh ta đã mua cả siêu thị sao? Cô cảm thấy anh ta mua nhà có cần phải trả góp không?"
"Mẹ nó, đúng là rất có tiền, như thế nào mà anh ta lại để ý Trần Hương như vậy?"
"Tôi cũng muốn biết, Trần Hương chưa học xong. dáng vẻ cũng không quá xinh đẹp, cũng chỉ là da trắng hơn một chút, tính cách tốt một chút, mặc khác có gì tốt đâu?"
Vương Chiêu Đệ cắt ngang: "Chỗ nào cô ấy cũng tốt hơn mấy người, ít nhất cô ấy chưa bao giờ nói xấu sau lưng người khác."
"Dừng, Vương Chiêu Đệ, không phải trước đây cô cũng không ưa gì cô ấy sao?" Trương Khánh Hoa cãi lại.
Vương Chiêu Đệ trợn tròn mắt: "Trước kia là như vậy, nhưng hiện giờ tôi cảm thấy Trần Hương rất tốt, cô ấy xứng đáng có được người đàn ông tốt như vậy, nhất định người ta cảm thấy cô ấy tốt mới thích cô ấy, sao có thể thích loại ghen ghét tới đỏ mắt như mấy người được? Nực cười, chỉ biết nói xấu sau lưng người khác, cẩn thận sau này sinh con trai không có mắt!"
"Cô không biết xấu hổ!" Mấy nhân viên thu ngân còn chưa lập gia đình, nghe cô ta nói như vậy thì mặt đã đỏ bừng lên vì tức giận, trực tiếp mắng: "Đúng là không biết xấu hổ!"
Khi Trần Hương tới, mấy người họ thiếu chút nữa đã lao vào đánh nhau, căn bản Vương Chiêu Đệ cũng không sợ mấy người bọn họ, thấy Trần Hương đến, cũng không nói nữa, ngoan ngoãn quay trở lại
chỗ mình tiếp tục làm việc.
Khi những người khác nhìn thấy Trần Hương trở lại, đều nhanh chóng im lặng.Trần Hương không nói, thực ra cô cũng đã nghe được một chút, biết mấy người họ cãi nhau vì mình, nhưng cô cũng không hỏi, buổi tối lúc tan làm Vương Chiêu Đệ có tới nhà kho tìm cô, hỏi cô vì sao lại không tức giận, vì sao không đuổi việc mấy người kia.
Trần Hương nói: "Thật ra mấy cô ấy đều nói đúng"
Vương Chiêu Đệ của hai mắt mở to: "Cái gì?"
Trần Hương thực sự rất tự ti, quả thật sau khi cô cùng Liêu Tuấn ở chung, đã tốt hơn rất nhiều, người đàn ông trước mặt kia đã khiến cô bắt đầu mở lòng mình hơn, thậm chí còn tưởng tượng tới sau này khi hai người họ kết hôn rồi sinh con.Chỉ là những nhân viên thu ngân kia nói đúng, tại sao Liêu Tuấn lại thích cô, một người không có văn hóa và không có ưu điểm nào khác.
Với trình độ của Liêu Tuấn, rõ ràng anh có thể tìm được những người tốt hơn.
Trần Hương có chút bất an nhưng cô cũng không biết phải làm gì khác, giống như bất luận cô làm gì đều đã muộn rồi, khoảng cách giữa cô và Liêu Tuấn là quá lớn.
Cô quá nghèo còn anh thì lại quá giàu.
Cho dù có đuổi theo thế nào cô cũng không thể đuổi kịp.
"Cô đừng nghe bọn họ nói! Để tôinói cho cô biết, cô rất tốt, sau này nhất định sẽ kiếm được nhiều tiền! Không đi học có gì sai, có người học đại học cũng có người bỏ học, không phải cuối cùng đều sẽ mở công ty trở thành chủ sao?" Sau khi Vương Chiêu Đệ nói xong, lại bổ sung thêm: "Bây giờ học cũng chưa muộn. Ôn lại kiến thức cấp hai một chút, thi lên cấp ba, sau đó lại thi vào đại học, không phải sẽ có bằng cấp sao?"
Trần Hương bỗng nhiên có động lực, trên mặt nở nụ cười: "Ừm, cảm ơn cô, Vương Chiêu Đệ."
Vương Chiêu Đệ xua xua tay với cô: "Cảm ơn gì, chỉ là một chút chuyện nhỏ mà thôi."
"Không phải." Trần Hương chân thành nhìn cô ta nói: "Cảm ơn cô hôm nay đã nói giúp cho tôi."
Vương Chiêu Đệ lập tức xấu hổ: "Được rồi, không cần cảm ơn, chúng ta hòa nhau."
Trần Hương thuộc kiểu người thích hành động, buổi chiều liền đạp xe về nhà, đưa chìa khóa cho bà nội, nói với bà chuyện Liêu Tuấn đã mua nhà cho bọn họ, còn nói mình muốn quay lại trường học một lần nữa.
Bà nội rất ủng hộ việc cô muốn đi học trở lại, nhưng khi nghe Liêu Tuấn đã mua một căn nhà ở thị trấn, nhất định không chịu tới đó ở, còn kêu Trần Hương đem chìa khóa trả lại cho người ta.
Trần Hương kiếm cớ phải dọn dẹp, lúc này bà nội mới đồng ý,hôm sau cùng cô tới đây, sau khi dọn dẹp xong, Trần Hương nói sẽ dọn đồ trong nhà đi.
Bà nội vừa đi xe đến đây, tuy mệt nhưng trong lòng rất vui.
Căn nhà từng chút một được lấp đầy bằng đồ của căn nhà cũ, giấy chứng nhận và ảnh được dán ở nhà mới, bà nội nhìn những đồ đạc và hình ảnh quen thuộc trong nhà, vui vẻ sống trong ngôi nhà mới.
Trần Hương đem gà ở nhà cũ bán đi, vườn rau thuê hàng xóm trồng, gia vị ướp kim chi được cô chở tới, cô cũng không đi xe đạp, mà Vương Chiêu Đệ lái xe cũ tới chở giúp cô, lần này cô ta cũng không lấy tiền, chỉ nói Trần Hương mời mình uống trà sữa.Lúc uống trà sữa, Trần Hương muốn chụp ảnh gửi cho Liêu Tuấn, cô cũng không dám chỉ chụp ảnh cốc trà sữa, liền đưa điện thoại cho Vương Chiêu Đệ nhờ cô ta chụp hộ.
Vương Chiêu Đệ thấy cô dùng iphone thì cũng không ngạc nhiên, Liêu Tuấn có thể tùy tiện mua cho Trần Hương cả siêu thị, mua cho cô điện thoại mấy vạn đã là gì.
Chính là không thể tưởng tượng được, người đàn ông kia lại dính người như vậy, mỗi ngày đều muốn Trần Hương gửi ảnh tới, Trần Hương không tự chụp, thỉnh thoảng sẽ nhờ Vương Chiêu Đệ chụp giúp mình.
"Cởi cúc áo một chút." Vương Chiêu Đệ dạy cô: "Ưỡn ngực lên."Trần Hương cũng không nghĩ nhiều, ngoan ngoãn làm theo.
Vì thế, trong bức ảnh mà Liêu Tuấn nhận được, Trần Hương đang cầm trà sữa trên tay, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, bên dưới là quần jeans bó, bên dưới đôi chân dài thẳng tắp là một đôi giày thể thao màu trắng, cả người ngập tràn hơi thở thanh xuân.
Hàng cúc áo trước ngực bị bung ra, lộ ra một đường rãnh sâu do nội y bó sát.
Cô nhìn vào máy ảnh, trên môi nở một nụ cười.
Như nhìn anh vậy.
"Đệch!"Liêu Tuấn lưu ảnh vào máy lập tức đổi hình nền màn hình khóa, suốt ngày nhìn vào điện thoại di động, trên mặt lộ ra nụ cười ngây ngốc, phó quản lý thấy vậy cũng không đành lòng mà vỗ vỗ vai anh: "Anh bạn, ban ngày không nên nhìn những thứ dung tục như vậy."
Liêu Tuấn dùng cùi chỏ huých cho anh ta một cái: "Cút, tôi đang ngắm vợ của tôi."
Phó quản lý lại một lời khó nói hết: "Cậu ngắm vợ của cậu, sao lại lộ ra vẻ mặt như vậy?"
"Vẻ mặt gì?" Liêu Tuấn hỏi.
"Vừa mới ..." Phó quản lý tìm từ hình dung: "Dung tục."Liêu Tuấn: "... Con mẹ nó, cút."
__________________
🍁 Chương 59: Muốn tiến vào trong miệng em (18+)
Liêu Tuấn bận rộn với việc thi đấu của học viên, anh phải đưa họ đến làm quen trước địa điểm thi đấu, vẫn luôn bận rộn nên không có thời gian đi tìm Trần Hương.
Mỗi tối Trần Hương đều sẽ gọi video cho anh, mấy ngày nay cô bắt đầu đọc sách, mỗi ngày sáng sớm hay tối muộn đều sẽ học thuộc từ vựng tiếng Anh, Vương Chiêu Đệ cũng đã giới thiệu cho cô một app học tiếng Anh, mỗi ngày cô đều học trên đó. Cô vẫn còn căn bản của lúc trước, học lại cũng không quá khó khăn, mỗi ngày học được một từ vựng cũng đều khiến cô vui vẻ cả buổi.
Cô cũng không nói với Liêu Tuấn về việc mình học lại, mỗi lần gọi cho anh đều sẽ đem sách vở giấu đi, trên bàn cũng chỉ có quyển sổ cùng cây bút.
Tháng bảy, thời tiết càng ngày càng nóng, cô không nỡ bật điều hòa, mặc một bộ quần áo rất mỏng, hai cánh tay trắng nõn lộ ra dưới lớp áo phông rộng rãi, vòng eo hơi cong lên, dù cách một màn hình Liêu Tuấn vẫn có thể nhìn thấy bầu ngực phía dưới cổ áo của cô.
"Đi bật điều hòa đi." Liêu Tuấn cảm thấy khô nóng không chịu nổi, nhìn thấy mà không chạm vào được, cổ họng khô rát.
"Không nóng." Trần Hương vừa nói xong, cô nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc cau mày của người đàn ông trên màn hình, lập tức ngoan ngoãn đáp lại: "Được rồi, anh đừng tức giận, em lập tức đi ngay."
Liêu Tuấn nhìn thấy đôi chân trắng nõn của cô vươn ra chạy đi bật điều hòa, hai mắt lập tức đỏ lên.
Mẹ nó, bình thường ở trước mặc anh đều thích mặc quần áo dài tay!
Trần Hương đóng cửa sổ lại, kéo rèm cửa, cô đang mặc một bộ đồ ngủ rộng rãi, vừa vươn tay lên thắt lưng liền lộ ra ngoài, làn da trắng như tuyết, Liêu Tuấn liếc mắt nhìn một cái, thứ bên dưới lập tức nhô lên.
"Đệch!"
Trần Hương nghe thấy anh chửi thề, vội vàng nói: "Em đã bật lên rồi. đừng tức giận nữa."Liêu Tuấn có chỗ nào là đang tức giận, chỉ là hận không thể ngay lập tức chạy tới chơi cô mà thôi.
Anh cởi áo, nằm xuống giường, từ từ đưa điện thoại lên khỏi bụng, khoe cơ thể phía trên với Trần Hương, hỏi cô: "Em thích không?"
Mặt Trần Hương đỏ bừng, người đàn ông toàn thân cứng rắn, cơ bụng từng khối nổi lên, quả thực rất đẹp.
Nhìn thấy phản ứng của Trần Hương, liền biết suy nghĩ trong đầu cô, trực tiếp cởi quần của mình ra, cầm lấy dương vật vỗ hai cái, thở hổn hển nói: "Bé cưng, anh rất muốn vào trong miệng của em."Ngay khi Trần Hương nghe thấy những lời thô lỗ của anh, phía bên dưới nhịn không được mà trào ra dâm dịch.
Cô kẹp chân mắt vào màn hình mà lông mi run rẩy, trong tay người đàn ông đang nắm lấy dương vật màu đỏ tía trông rất dữ tợn, trầm giọng hỏi cô: "Đợi khi nào anh về, em liếm nó cho anh có được không?"
Lỗ tại Trần Hương đều đỏ lên, xấu hổ không nói nên lời, nhưng lại khẽ gật đầu.
Liêu Tuấn giơ côn thịt gần sát màn hình, nói với cô: "Há miệng ra."
Trần Hương xấu hổ đến mức toàn thân nóng bừng, ngoan ngoãn há miệng ra, đầu lưỡi hồng hồng không ngừng di chuyển trong miệng.
Liêu Tuấn cầm dương vật vỗ mấy chục cái, tưởng tượng côn thịt trong tay đang đút vào trong khuôn miệng nhỏ nhắn, cổ họng mềm mại quấn chặt lấy côn thịt của anh, một lúc sau anh khẽ gầm nhẹ một tiếng, tinh dịch màu trắng sữa dinh dính phun vào màn hình điện thoại.
Mỗi lần Trần Hương gọi video tới, cuối cùng đều sẽ biến thành cô nhìn Liêu Tuấn tự xử, một khi ham muốn tình dục của anh nổi lên, không thể nào đè nén lại được nữa, dù chỉ nhìn thấy cách một màn hình vẫn sẽ cứng lên.
Trần Hương đợi anh tắm xong, liền cầm điện thoại bò lên giường,nằm ở trên giường nói chuyện với anh.
Phần lớn đều là Liêu Tuấn hỏi.
"Hôm nay bé cưng có nhớ anh không?"
"... Có nhớ."
"Bộ ngực kia cũng nhớ anh sao?"
"...."
"Nơi đó có muốn anh không?"
Trần Hương đỏ mặt không trả lời được câu nào, chợt nghe thấy người đàn ông ở bên kia trầm giọng cười, sau khi cười xong, còn nói một câu: "Bé cưng, thằng em của anh rất nhớ em "Trần Hương nghe anh nói vậy cả người lập tức nóng lên, giọng nói của cô run run: "Anh đừng... Đừng nói những lời như vậy."
Liêu Tuấn mỉm cười cúi sát gần micro, giọng nói vừa trầm vừa khàn khàn, "Anh cũng rất nhớ em."
Trái tim Trần Hương run lên, cô cắn môi liếc nhìn anh một cái, đỏ mặt lấy chăn bông che đầu, núp dưới chăn nhỏ giọng nói: "Em .. cũng nhớ anh"
__________________
Chương 60: Muốn gϊếŧ anh
Tháng tám, Liêu Tuấn trở về.
Giải vô địch mà anh đưa các học viên tham gia sẽ bắt đầu thi đấu từ ngày năm tháng bảy, chia thành những hạng cân bao gồm: 49kg, 52kg, 57kg và 60kg.
Lịch thi đấu kéo dài trong tám tuần, tuần đầu tiên của cuộc thi diễn ra vào thứ Tư và thứ Năm, sang tuần thứ hai thì sẽ diễn ra vào thứ Ba và thứ Tư, tuần thứ ba thì mỗi tuần có bốn đến năm trận đấu.
Lần này Liêu Tuấn dẫn chín học viên tới đây thi đấu, cuối cùng giành được một huy chương bạc.
Cuộc thi rất khốc liệt, có tổng cộng một trăm sáu mươi người tham gia, việc giành được huy chương bạc không phải là điều dễ dàng, Liêu Tuấn rất vui.
Khi cả nhóm quay trở lại câu lạc bộ, Liêu Tuấn nhờ phó quản lý đặt một nhà hàng để mọi người cùng nhau liên hoan vào buổi tối.
Anh lên lầu tắm rửa thay quần áo, lúc xuống lầu mơ hồ nghe thấy giọng nói của Trần Hương, hoảng hốt còn tưởng rằng mình bị ảo giác, vừa đi vài bước xuống lầu liền nhìn thấy Trần Hương đứng trước mặt Trần Dương, cô mặc một chiếc váy dài màu vàng, mặc áo chống nắng, thả tóc, dĩ nhiên so với sáng vẻ nhà quê trước đây thì có thể nghĩ đây là hai người.
Trần Dương cũng rất ngạc nhiên, không ngừng khen ngợi Trần Hương, "Chị, chị mặc như thế này trông rất đẹp."
Trần Hương có chút xấu hổ: "Vương Chiêu Đệ dạy chị mặc như thế này."
Cô cũng không còn đi giày thể thao nữa, mà là một đôi xăng đan màu xanh biếc, để lộ những ngón chân trắng nõn cùng mắt cá chân nho nhỏ, cùng chiếc váy dài màu vàng tôn lên vòng eo mảnh mai, khi nói chuyện trên mặt vẫn luôn tươi cười, từ phía xa đã khiến người ta cảm thấy hơi thở thanh xuân rực rỡ.
Liêu Tuấn đứng trên cầu thang cứ như vậy mà nhìn ngây ngốc một hồi lâu.
Cho đến khi Trần Hương nhận ra ánh mắt của anh, cũng quay lại nhìn anh, lúc này Liêu Tuấn mới nhảy xuống vài bước, đi tới trước mặt cô.
Trần Hương lo rằng anh sẽ nói lung tung trước mặt Trần Dương, đem ba lô đưa cho Trần Dương, sau đó đẩy cậu lên lầu: "Trần Dương, em, em mau đem túi cất vào ký túc xá đi."
Trần Dương "ồ ồ" hai tiếng, xoay người đụng phải Liêu Tuấn, còn chưa kịp chào hỏi đã nhìn thấy Liêu Tuấn ôm Trần Hương.
Trần Dương: ".
Cậu thoáng kinh ngạc hai giây, đưa tay về phía Liêu Tuấn: "Huấn luyện viên, đây là em, còn đây là chị gái của em." Liêu Tuấn lại càng ôm người chặt hơn: "Anh biết."
Trần Dương lại nhìn chằm chằm Trần Hương, "Chị, anh ấy, anh ấy, anh ấy..."
Cậu chưa kịp dứt lời thì đã thấy Trần Hương nhẹ nhàng duỗi tay ra ôm eo Liêu Tuấn, đỏ mặt có chút ngượng ngùng nhưng trong mắt lại tràn đầy hạnh phúc.
Trần Dương: "?"
"Bé cưng, muốn giết anh." Liêu Tuấn cúi đầu hôn cô, Trần Hương đẩy ra, vành tai đỏ bừng nhỏ giọng nói: "Có người... Có người..."
Trần Dương xấu hổ lúng túng đứng đó, phải mất một lúc lâu mới chấp nhận được sự thật rằng huấn luyện viên và chị gái mình đang có quan hệ tình cảm.
Nhưng cậu hoàn toàn không hiểu, chị cậu vẫn luôn ở quê, như thế nào có thể quen được huấn luyện viên vậy?
Liêu Tuấn kéo Trần Hương đi lên lầu, phó quản lý ở bên ngoài lớn tiếng gọi: "Không phải vẫn còn tiệc liên hoan sao? Trần Dương! Còn không mau đi thôi!"
Trần Dương ôm balo trên tay ngây ngốc đứng đó, lát sau mới đáp lại một tiếng, đi theo phía sau Liêu Tuấn bối rối hỏi: "Huấn luyện viên, không phải còn buổi tiệc liên hoan sao? Anh không đi sao?"
"Không đi, mọi người đi đi." Liêu Tuấn thấy Trần Hương bước đi quá chậm, liền dùng một tay bế người lên, đi mấy bước lớn vào phòng, trần Dương ngơ ngác đứng ở hành lang một hồi, cố gắng muốn nói gì đó, nhưng lời muốn nói lại mắc kẹt trong cổ họng.
Nhất thời lo lắng không biết chị mình có bị bắt bạt hay không, một lúc lại cảm thấy huấn luyện viên không phải người như vậy.
Cậu cầm balo đi đến trước cửa phòng huấn luyện viên, giơ tay định gõ, lại buông xuống, đứng một hồi lâu, cho đến khi nghe thấy tiếng rên rỉ như khóc của Trần Hương từ bên trong truyền đến, cậu mới đỏ mặt đột ngột bỏ chạy.
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro