Phần 31-40
Chương 31: Nằm ở trên giường của anh
Liêu Tuấn đến câu lạc bộ đã là hơn mười một giờ tối, phó quản lý đang ở xác nhận danh sách cho buổi tập huấn vào ngày mai. Thấy anh tới, anh ta đưa danh sách cho anh để anh xem xét.
Liêu Tuấn nhìn một lượt, sau đó anh cầm bút bổ sung tên Trần Dương vào. Phó quản lý duỗi đầu lại gần nói: "Cậu ấy rèn luyện thể chất không đạt tiêu chuẩn."
Trần Dương quá gầy, lại vừa tới nửa năm, các kỹ năng cơ bản coi như đã vững chắc, nhưng nếu cậu ấy đi tập huấn chắc chắn sẽ đứng chót, thể chất không theo kịp, đi cũng uổng phí.
Liêu Tuấn gật gật đầu: "Không sao đâu, đi chơi thôi." Con mẹ nó! Đây chính là tiếng người đấy à? Phó quản lý trợn trừng mắt nhìn anh như nhìn thấy quỷ: "Trước đây là ai ngày nào cũng nói đừng coi việc đi huấn luyện như đi chơi, ai muốn chơi thì cút về nhà mà chơi. Hả, ai nói những lời này hả?"
Liêu Tuấn tiếp tục bổ sung: "Đúng rồi, không leo núi, đi biển đi."
ور
Phó quản lý đột nhiên kéo chặt lấy cánh tay của anh: "Rốt cuộc anh thay đổi từ lúc nào thế? Hả? Chẳng lẽ anh để mắt đến Trần Dương?"Liêu Tuấn tát nhẹ vào trán anh ta một cái: "Cho dù tôi để mắt đến mẹ cậu cũng sẽ không có chuyện để mắt đến cậu ấy!"
Phó quản lý: "..."
Liêu Tuấn cầm bình nước bên cạnh lên ngửa đầu uống một hớp, sau đó anh nói với phó quản lý: "Sau này mỗi ngày cho Trần Dương ăn ngon một chút, thịt cá gì đó cho nhiều thêm một chút."
Phó quản lý trừng mắt nhìn Liêu Tuấn tỏ vẻ "đã lên ngựa của người ta rồi còn không thừa nhận mình coi trọng người ta". Ngay sau đó anh ta lại nghe Liêu Tuấn nói: "Ngày mai cậu chuẩn bị cho tôi hai bộ đồ bơi của nữ, size M là được."Lúc này phó quản lý mới yên lòng. Chỉ là anh ta rất buồn bực, không biết Liêu Tuấn tìm được bạn gái mới từ lúc nào, không thấy anh dẫn đến câu lạc bộ. Nhưng anh ta cũng không cần phải hỏi nhiều nữa, dù sao ngày mai cũng có thể nhìn thấy thôi.
Thật ra Liêu Tuấn đột ngột sửa lại địa điểm tập huấn cũng không phải chỉ vì đi chơi, đơn giản là vì lúc anh đang lái xe tới câu lạc bộ, mấy người anh em gọi điện thoại hẹn ra biển mở tiệc. Cả ngày anh chỉ lo việc trong câu lạc bộ, thật sự không có thời gian tham gia hoạt động của đám bạn bè chó má kia. Lần này một công đôi việc, vừa có thể tập huấn, vừa có thời gian để gặp mặt bạn bè. Còn có thể dẫn Trần Hương đi chơi một chút, chắc chắn người cô gái ngốc nghếch kia chưa từng đến bờ biển.
Anh hướng dẫn động tác đá chân cho mấy người học viên ở trên sàn đấu, sau khi đi xuống thì nhìn thấy Trần Dương đang đá bao cát. Cơ thể cậu ấy hơi gầy, cậu ấy đã tới đây nửa năm, tuy rằng cũng ăn đồ ăn ngon nhưng không có bao nhiêu thịt, thật vất vả béo lên mấy cân lại bị anh bắt rèn luyện mỗi ngày. Bây giờ luyện thành cả người cơ bắp, nhưng nhìn từ xa vẫn rất gầy.
Liêu Tuấn gọi cậu ấy một tiếng: "Trần Dương."
Trần Dương dừng lại, quay sang nhìn anh cười: "Huấn luyện viên."
Liêu Tuấn đưa bình nước cho cậu ấy, Trần Dương hỏi: "Anh gặp chị của em rồi à?"
Liêu Tuấn gật đầu, đâu chỉ gặp rồi, còn "chơi" rồi nữa kìa, bây giờ người ta còn đang nằm trên giường của anh đấy.
Anh nói với Trần Dương rằng đồ của Trần Hương bị rớt ở đây, để anh đưa trả cho cô, Trần Dương tin tưởng không nghi ngờ gì, còn luôn miệng cảm ơn anh: "Cảm ơn huấn luyện viên"
Liêu Tuấn mặt không đỏ thở không gấp: "Nên như vậy mà. Đúng rồi, ngày mai cậu cũng đi tập huấn, chúng ta đến bờ biển, cậu nhớ đi tìm phó quản lý lấy quần bơi."
Trần Dương kinh ngạc một lúc mới nở nụ cười: "Cảm ơn huấn luyện viên!"
Liêu Tuấn xua xua tay: "Đi đi, đi ngủ sớm một chút."
Anh nhìn thời gian, sắp mười hai giờ rồi. Anh nói một tiếng với phó quản lý phải đi về ngủ rồi xoay người đi thẳng ra ngoài. Phó quản lý tặc lưỡi một tiếng: "Ngày thường anh luôn ở lại muộn nhất, hôm nay làm sao vậy? Bắt đầu từ buổi chiều ngày hôm qua đến bây giờ không thấy bóng người đâu. Này, một lát nữa anh đi đâu ngủ à? Không phải anh ở trên lầu sao?"
Liêu Tuấn chỉ vẫy vẫy tay mà không quay đầu lại, lớn giọng đáp lại: "Về nhà!"
Anh lái xe về đến nhà đã là mười hai giờ, sau khi lăn lộn tắm rửa sạch sẽ liền bò lên giường. Trần Hương ngủ rất sâu, cuộn người thành một đống giống như con mèo đang nằm trong chăn. Người đàn ông kéo cô vào lòng ngực.
Anh cúi đầu hôn hôn mặt cô, lúc này mới thỏa mãn nhắm mắt lại ngủ.
__________________
Chương 32: Không làm em đâu
Hơn mười giờ sáng Trần Hương mới tỉnh dậy, cả người cô vô cùng nhức mỏi, cô đỡ giường run rẩy đi được vài bước, mới vừa đi đến cửa phòng vệ sinh đã bị người phía sau chặn ngang bế lên.
"A!" Cô bị dọa sợ vội duỗi tay đẩy anh ra, Liêu Tuấn xoa nhẹ vú của cô, trầm giọng dạy dỗ: "Lộn xộn cái gì đấy."
Trần Hương nghe giọng nói của anh, lúc này cô mới không dám giãy giụa nữa. Cặp đùi của cô nhức mỏi vô cùng, vừa được thả xuống, cả người cô đã mềm oặt. Người đàn ông duỗi tay ra đỡ, tay kia sờ chân cô, cau mày hỏi: "Chân què rồi à?"
Trên người Trần Hương chưa mặc một thứ gì cả, đôi chân trơn bóng bị lòng bàn tay thô ráp của anh chạm vào khiến cô mẫn cảm run rẩy: "Không..."
Liêu Tuấn thu tay lại, nhấc eo nhỏ nhắn của cô lên, đặt cô ngồi trên bồn vệ sinh, anh bắt đầu huýt sáo.
Trần Hương: " ور
Khuôn mặt của cô đỏ bừng, nhưng nước tiểu lại chảy ra ào ào. Thật vất vả mới tiểu xong, cô xấu hổ đến mức rơi nước mắt. Liêu Tuấn bước đến sờ mặt cô: "Khóc cái gì."
Trần Hương không nói lời nào. Tối hôm qua cô uống chút rượu nhưng ký ức vẫn còn nguyên vẹn, cô nhớ rõ mình đã ngậm dương vật của người đàn ông, hình ảnh dâm đãng đó cứ lởn vởn trong đầu không vứt bỏ được, khiến tai cô nóng phừng, tim cũng đang run ray.
Liêu Tuấn vừa mới chạy về, cả người ướt đẫm mồ hôi, anh chờ Trần Hương tiểu xong rồi bế người đến đứng dưới vòi hoa sen. Trần Hương không đứng được, bị anh ôm vào trong ngực. Một tay anh sờ ngực, tay còn lại xoa cặp mông đầy đặn của cô.
Trần Hương sợ anh lại muốn tiếp tục, cô duỗi tay đẩy anh ra, run rẩy nói: "Đừng mà..."
"Không làm em đâu." Dương vật của Liêu Tuấn đã sớm cương cứng, chọt vào sau eo cô. "Tắm nhanh lên, dẫn em đến bờ biển ăn ngon."
Trần Hương bị chọt khiến đầu óc ngơ ngác, vừa mở miệng lại nói: "Tôi, tôi muốn đi làm."
Nói ra rồi cô mới nhớ bây giờ siêu thị là của cô, cô đã là bà chủ rồi.
Liêu Tuấn xoa eo của cô: "Ăn xong tôi sẽ đưa em trở về."
Trần Hương làm gì có quyền từ chối, cô được Liêu Tuấn xoa sữa tắm rồi tắm táp sạch sẽ, anh cầm khăn lông bọc cô lại rồi bế lên giường. Người đàn ông cầm chiếc váy hoa đưa cho cô. Chiếc váy hơi ngắn, chỉ tới đầu gối, không có tay áo, còn lộ một mảng lớn da thịt phía sau lưng.
Trần Hương lắc đầu: "Không, quá quá... cái kia, tôi không mặc."
"Ông đây ở trong tiệm chọn hơn nửa tiếng đồng hồ đấy, mẹ nó, vậy mà em lại nói không mặc à?" Tính tình Liêu Tuấn bộc phát, trước kia anh ghét nhất việc cùng phụ nữ đi dạo phố, lần này anh tự mình vào tiệm chọn quần áo, xem đến hoa mắt mới chọn được cái váy như vậy. Thế mà người phụ nữ này há mồm chính là không mặc.
Trần Hương thấy anh sa sầm mặt tức giận, đành phải cẩn thận nhận chiếc váy mặc vào người. Bên trong chiếc váy có lót ngực, không cần mặc nội y, nhưng Trần Hương vẫn có cảm giác cả người đều lộ ra ngoài khiến cô không được tự nhiên.
Sau khi mặc xong, cô rụt vai lại đứng yên ở nơi đó, đầu cũng không dám ngẩng. Liêu Tuấn nhấc cằm cô lên, nhìn kỹ một lượt, lông mày anh hơi nhướng lên, rất vừa lòng: "Đẹp."
Lúc này Trần Hương mới dám mở mắt nhìn chính mình trong gương. Các loại hoa li ti đủ màu ắc phủ kín chiếc váy màu trắng, phần đuôi váy được điểm xuyết vài con bướm giương cánh như muốn bay, là con bướm màu tím xanh. Cô chưa từng nhìn thấy con bướm nào đẹp như vậy, rõ ràng là giả nhưng lại giống như thật.
Thiết kế không tay để lộ ra tấm lưng trắng nõn, ngực cô nâng cao đến tròn trịa, không cần cúi đầu đã có thể thấy một khe rãnh sâu, váy chỉ tới đầu gối làm lộ ra đôi chân thon dài thẳng tắp.
Liêu Tuấn đứng sau lưng của cô, thô bạo giữ chặt lấy vai cô, ôm người vào trong ngực. Nhìn vào trong gương là người đàn ông vai rộng có thân hình cao lớn đang ôm lấy cô gái nhỏ mềm mại dịu dàng.
Đồ nhà quê mặc quần áo anh mua đã biến thành bánh bao thịt thơm ngào ngạt.
Liêu Tuấn cúi đầu hôn bả vai của cô: "Hôm nay bảo bối thật xinh đẹp." ور
Từ nhỏ đến lớn, trừ em trai, không có người đàn ông nào khác khen cô xinh đẹp như vậy, khiến trái tim của Trần Hương đập dữ dội, bả vai bị cánh môi hôn cũng bắt đầu nóng lên.
__________________
Chương 33: Xoa thằng em
Liêu Tuấn đưa Trần Hương đi ăn cơm trưa, sau đó mới đến bờ biển.
Người tập huấn đã đến từ sớm, hai người một nhóm khiêng bao cát trên vai. Mọi người đã chạy trên bãi cát không biết bao nhiêu vòng, mồ hôi ướt đẫm nhưng không dám cởi quần áo, bởi vì tia cực tím quá mạnh, đốt đến mức da bỏng rát đau đớn.
Phó quản lý đã đến từ bảy giờ sáng, vậy mà đến gần bốn giờ chiều mới nhìn thấy Liêu Tuấn. Nhìn thấy trong ngực anh đang ôm một cô gái da trắng đến phát sáng, anh ta lập tức tháo mắt kính đi đến trước mặt anh.
"Cuối cùng anh cũng tới rồi." Phó muản lý vứt ròi cho Liên Tuấn quản lý vứt còi cho Liêu Tuấn, nhân cơ hội đánh giá Trần Hương. Chỉ thấy cô mặc một chiếc váy hoa ngắn màu trắng, trên đầu đội mũ che nắng, trên mặt còn đeo kính râm, căn bản không nhìn thấy được gương mặt kia trông như thế nào.
Điều duy nhất có thể nhìn thấy được là dáng người rất chuẩn, bộ ngực thật lớn, chân rất trắng, còn có vòng eo... Mẹ nó, thật nhỏ.
Phó quản lý mới nhìn một chút đã bị Liêu Tuấn tát cho một cái vào đầu: "Mẹ nó cậu còn nhìn nữa à!"
Phó quản lý: ".. ور
Mẹ nó! Anh dẫn người đến đây mà không cho người ta nhìn là có ý gì!Trong lòng phó quản lý ấm ức không thôi nhưng không dám nói ra, anh ta chỉ nói: "Quá đẹp."
Trần Hương ngượng ngùng khi được người khác khen, cô lùi lại nấp sau Liêu Tuấn. Hành động nhỏ nhặt này đã lấy lòng Liêu Tuấn, bàn tay to của anh ôm lấy vòng eo nhỏ, chỉ một vị trí với phó quản lý: "Đợi lát nữa đem chút đồ ăn và món ăn vặt gì đó, còn có đồ uống trà sữa gì đó đều mang đến chỗ kia. Đem đến cho cô ấy cái ô che nắng lớn một chút."
"Ông anh à, lúc này đã chạng vạng rồi còn cần ô che nắng à?" Phó quản lý tỏ vẻ khó hiểu. Người ta đã bắt đầu chuẩn bị cuộc sống về đêm trên bãi cát, quán nướng đã dựng lên rồi, còn có một đám người nhảy Disco, dàn âm thanh đã vào vị trí, nhìn sang đó, ngoại trừ người đẹp mặc bikini thì là đàn ông mặc quần đùi chạy khắp nơi trên bãi cát, duy nhất chưa thấy ai dùng ô che nắng.Trần Hương không mang giày thể thao, trên chân mang đôi giày hở mũi màu xanh nhạt đi biển mà Liêu Tuấn mua, đôi giày này có gót hơi bằng nên lúc đi đường cũng không mỏi chân. Bình thường cô vẫn luôn mang giày thể thao, nên đôi chân được che lại vô cùng trắng, còn trắng hơn cả người.
Ngón chân mượt mà, móng chân màu hồng bóng mịn. Mỗi tay Liêu Tuấn nắm một chân, sau khi dùng lòng bàn tay thoa xong, anh cúi đầu hôn lên mu bàn chân trắng nõn.
Trần Hương bị anh hôn khiến trái tim cô cũng run rẩy, cô sợ bị người bên cạnh nhìn thấy, đỏ mặt rụt chân trở về, trong miệng nhỏ giọng nói: "Đừng... Đừng ." "Đừng cái gì." Liêu Tuấn nằm xuống ghế, chỉ vào chỗ dựng đứng trong quần lót, anh nói: "Tới đây, giúp tôi xoa thằng em một chút."
Trần Hương: "..."
Lỗ tai cô đỏ bừng, quay lưng lại không thèm để ý tới anh nữa.
Liêu Tuấn bật cười lớn tiếng, lúc này ở nơi xa truyền đến tiếng gọi. Anh quay đầu đứng dậy nhìn sang, vươn tay lên coi như chào hỏi, sau đó anh nhỏ giọng nói với Trần Hương: "Đi, dẫn em đến gặp bạn của tôi."
Trần Hương căng thẳng rụt tay lại: "Không được, tôi không đi..."
Liêu Tuấn nhấc eo cô lên, trực tiếp ôm người vào trong ngực: "Sợ cái gì, không có ai ăn em đâu."
Trần Hương vẫn sợ, làm sao cô có thể gặp mặt bạn của Liêu Tuấn đây, nếu như cô bị người ta xem thường, vậy sẽ làm mất mặt Liêu Tuấn.
Người đàn ông lại không nghĩ như vậy là đúng, anh đặt cô đứng xuống đất, chờ cô mang giày xong rồi kéo cô đến chỗ bạn bè. Bên kia có sáu người đàn ông đứng đó, mỗi người đều dẫn theo bạn nữ đứng bên cạnh.
Mỗi cô gái đều mặc bikini rất nóng bỏng, vóc dáng cao gầy, trên mặt trang điểm tinh xảo, trên chân mang giày cao gót, trông vô cùng có khí thể.
Trần Hương vừa thấy trường hợp này liền lùi bước, sự tự ti lâu nay vẫn khiến cô không dám ngẩng đầu. Lúc này người đàn ông lại ôm lấy cô rồi nghiêng đầu nói với cô một câu: "Không đẹp bằng em."
Trần Hương hơi sửng sốt, tim đập thình thịch, cảm giác ấm áp từ ngực lan tràn đến toàn thân.
__________________
Chương 34: Đừng làm cô ấy sợ
Đám bạn hồ bằng cẩu hữu Liêu Tuấn rất đông, đa phần đều là bạn nhậu, trước mặt có thể nói điều chân thành nhất chính là sáu người này. Vào ngày khai trương câu lạc bộ, sáu anh em này mỗi người nạp hai mươi vạn thẻ hội viên, nói là chúc mừng khai trương, nhưng mỗi năm cũng không đến được quá năm lần.
Bọn họ đều là phú nhị đại, trong nhà căn bản không thiếu tiền, ở bên ngoài bỏ ra một chút tiền đầu tư, một năm không cần làm gì cũng có thể kiếm được hàng trăm thậm chí là hàng vạn tệ.
Phụ nữ xung quanh bọn họ so với quần lót thì còn thay thường xuyên hơn, không phải ngôi sao thì cũng là người mẫu, người sau so với người trước lại càng xinh đẹp hơn, nhưng Liêu Tuấn lại không thích, đều đã từng động qua dao kéo cũng không biết trên người chỗ nào đã từng chỉnh sửa nữa.
Ngay khi Liêu Tuấn đi tới, người đàn ông gần anh nhất ném cho anh một điếu thuốc: "Khẩu vị của đại thiếu gia thay đổi rồi, thích tiểu tươi mát sao?"
Người bạn đồng hành nữ trước của Liêu Tuấn cao không dưới 1,7 mét, Trần Hương thì nhỏ con, đứng bên cạnh người lưng hùm vai gấu như anh, khi nép sát vào người anh thì lại càng giống một chút chim nhỏ hơn, đặc biệt là cánh tay màu đồng của Liêu Tuấn khoác lên bờ vai để trần của cô, lại càng làm nổi bật làn da trắng nõn của cô."Xem ra tuổi tác cũng không lớn" Một người đàn ông bên cạnh nói: "Liêu đại thiếu gia lấy từ chỗ nào ra vậy, nhìn không giống người trong giới."
Trần Hương đã cởi kính râm và mũ xuống, mái tóc đen buông dài qua vai, chiếc váy hoa màu trắng ôm lấy vòng eo thon thả của cô, phần ngực trước của váy đã bị cô kéo lên không ít tạm thời miễn cưỡng che đi một phần rãnh sâu, nhưng lại khiến phía dưới ngắn đi không ít, để lộ ra đôi chân thon gầy, trắng trẻo.
Cô không trang điểm, gương mặt sạch sẽ, không dám nhìn người khác, cúi đầu nhìn xuống dưới, miệng mím chặt, hai tay bất an ôm lấy cánh tay của Liêu Tuấn."Đừng làm cô ấy sợ." Liêu Tuấn đưa Trần Hương đến nhà hàng bên bờ biển, xoa cằm nhìn anh em: "Đến đó ăn chút gì đi."
Cả nhóm cười lớn: "Yo, Liêu đại thiếu gia của chúng ta còn biết thương hương tiếc ngọc."
Liêu Tuấn chưa từng có thái độ như vậy với phụ nữ, tính tình trước giờ vẫn luôn lạnh lùng nhất quán, người phụ nữ bên cạnh nói thêm một câu anh cũng cảm thấy phiền, nào có giống như bây giờ, lúc vào nhà hàng vừa mới ngồi xuống, liền nhỏ giọng hỏi cô gái bên cạnh muốn ăn gì, bàn tay to lớn vẫn luôn ôm lấy thắt lưng của người kia, mang theo mười phần chiếm hữu.Một vài người đàn ông tìm một dãy bàn dài ngồi xuống, mấy người phụ nữ ngồi ở phía bên kia, tất cả đều quen biết nhau, nhỏ giọng nói chuyện, tán gẫu về dòng son môi mới nhất, thỉnh thoảng lại che miệng cười, nụ cười đều lộ ra phong tình.
Trần Hương ngồi co ro bên cạnh Liêu Tuấn, anh lấy cái gì cô ăn cái nấy, cúi đầu không nói chuyện, lại càng không dám nhìn đông ngó tây, người đàn ông vẫn ôm lấy thắt lưng của cô, cùng mấy người khác nói chuyện phiếm.
"Đất trên đường Nam Phong đã bị gia đình cậu chiếm đoạt, cậu định làm gì?"
"Lão gia tử ở nhà muốn làm bệnh viện, đi khắp nơi tìm viện trưởng""Bệnh viện khá tốt, đến lúc đó cho tôi một vị trí chủ nhiệm là được."
"Đi chết đi."
"Bệnh viện cũng tốt. Đến lúc đó tuyển thêm mấy em y tá xinh đẹp, mặc đồng phục trông vô cùng hấp dẫn."
Nói chuyện qua lại, đề tài cuối cùng vẫn xoay quanh phụ nữ, mấy người quay sang hỏi Liêu Tuấn: "Rốt cuộc là thân thế như nào vậy, sao trước đây chưa từng thấy qua, từ khi nào khẩu vị lại tốt vậy?"
Cô em mặc bikini ở bên cạnh cũng nhìn Trần Hương thích thú hỏi: "Cô làm gì vậy?"
Trần Hương sửng sốt một hồi, lúc sau mới lúng túng nói: "Tôi, siêu thị... Thu..."
Chữ ngân kia còn chưa nói ra, mọi người đã lập tức gật đầu: "A, mở siêu thị cũng tốt, có phải là dây chuyền không? Ở đâu, hôm khác tới làm cổ đông"
Trần Hương cắn môi nói: "Ở ... Thị trấn Đồng Hương"
Vài người đàn ông nhìn nhau: "Cái gì?"
Người phụ nữ bên cạnh cười thành tiếng: "Cô ấy nói là ở thị trấn Đồng Hương, thị trấn bên kia nông thôn."
Trần Hương mặt đỏ bừng, vốn dĩ cô muốn giải thích rằng mình là nhân viên thu ngân, nhưng giờ việc mở siêu thị cũng bị cười nhạo, nếu như để mấy người bọn họ biết, trước khi gặp Liêu Tuấn, cô cũng chỉ là một nhân viên thu ngân...
"Cười cái rắm." Liêu Tuấn không vui liếc nhìn người phụ nữ kia một cái, vòng tay qua ôm eo Trần Hương nói: "Nếu cô ấy thành lập công ty, tôi còn có thể cua cô ấy chứ?"
Mấy người đàn ông cười cười.
Mấy người phụ nữ đằng kia có chút chua ngoa, đàn ông bên ngoài luôn bị so sánh, so sánh về tiền tài về phụ nữ, nhưng không ngờ một người kín đáo như Trần Hương lại được đàn ông che chở đến vậy.
__________________
Chương 35: Mẹ kiếp, làm em trước mặt họ!
Trần Hương vào phòng vệ sinh, vừa bước ra rửa tay thì gặp cô gái nóng bỏng mặc bikini, trên người mặc bộ đồ bikini màu tím gợi cảm, ngực sắp lộ ra, cô ta đang soi gương tô lại son môi, nhìn thấy Trần Hương đi ra, cười với cô, hỏi: "Không phải cô từ nông thôn tới đấy chứ?"
Trần Hương bất an nhìn cô ta muốn thừa nhận nhưng lại sợ Liêu Tuấn mất mặt, đối phương sớm đã đoán được, liền cười hỏi cô: "Làm sao cô biết Liêu Tuấn?"
"Em trai tôi tập luyện quyền anh... ở đó." Trần Hương cúi đầu rửa tay, nhỏ giọng đáp
"ồ." Người phụ nữ gật đầu, thấy cô rụt rè, liền hỏi: "Cô thực sự điều hành một siêu thị?"
Điều này chỉ đơn giản là không thể tin được.
Sợ Liêu Tuấn lúng túng, Trần Hương gật đầu hai lần: "Ừ."
Rửa tay xong, cô bước ra ngoài, đi được nửa đường, cô nhớ ra túi của mình treo ở đó mà quên lấy, cô quay lại định lấy, nhưng lại nghe thấy tiếng cười vọng ra từ bên trong, chính là người phụ nữ đã hỏi cô lúc trước, cô ta cười ha hả nói chuyện với một người khác: "Ở nông thôn tới, hẳn là không được học hành tử tế, người được học hành sẽ không giống như cô ta, cô xem, tôi nói chuyện với cô ta, cô ta còn không dám ngẩng đầu nhìn tôi, còn nói cái gì mà điều hành một siêu thị, nói không chừng là thu ngân thì đúng hơn.
"Buồn cười chết đi được, tại sao Liêu Tuấn lại tìm một người phụ nữ nông thôn vậy?"
"Có quỷ mới biết được, có lẽ là đàn ông muốn tìm cảm giác mới mẻ, chờ khi cảm giác mới mẻ qua đi, nói không chừng sẽ đá cô ta về chỗ nông thôn của cô ta, chậc, đúng là rất tàn nhẫn."
Trần Hương đứng một lúc thì giọng nói của Liêu Tuấn từ sau lưng cô vang lên, anh thấy cô bước ra, lại quay lại, đứng một lúc lâu, anh không biết phải làm gì nên đơn giản đi tới đây hỏi một chút: "Làm gì vậy? Đứng ở cửa."
Trần Hương sửng sốt, toàn thân run lên một chút, xoay người nói với Liêu Tuấn: "Không, không có gì, tôi, túi xách của tôi... quên, tôi..."
Cô nói năng lộn xộn, mắt đỏ hoe, quên mất phải lau nước mắt.
"Ai bắt nạt em?" Liêu Tuấn cau mày đi tới, con mẹ nó, đi vệ sinh cũng bị người khác bắt nạt, anh nên buộc người lại bên mình mang đi mới phải.
Trần Hương lắc đầu: "Không, không có."
Liêu Tuấn không tin, cất bước định đi vào bên trong, Trần Hương lo lắng kéo anh: "Huấn luyện viên, đó là nhà vệ sinh nữ, nữ."
Liêu Tuấn không quan tâm đến điều đó, bước vài bước đi vào, liền nhìn thấy cô gái nóng bỏng mặc bikini đang thu dọn đồ trang điểm, nghe thấy động tĩnh mặt cô ta cũng không hề biến sắc, nhìn Liêu Tuấn nở một nụ cười thân thiện, chuẩn bị rời đi liền bị Liêu Tuấn cản lại.
Sắc mặt Liêu Tuấn u ám, lông mày cau lại, giữa lông mày có những đường thẳng dọc, nghiêm túc đến đáng sợ: "Vừa rồi cô đã nói với cô ấy cái gì?"
"Không có." Cô gái nóng bỏng kia giả ngu hỏi Trần Hương: "Chúng ta vừa mới nói chuyện sao?"
Trần Hương sững sờ rồi lắc đầu, "Không, không có, không nói chuyện."Liêu Tuấn trực tiếp vươn tay túm cổ cô gái nóng bỏng kia kéo người tới trước mặt; "Con mẹ nó tôi hỏi cô, cô nói với cô ấy cái gì?"
Cô nàng nóng bỏng sợ tới mức tái mặt, dùng hai tay kéo lấy tay anh, giọng nói cũng bị dọa sợ mà thay đổi: "Tôi chỉ ... hỏi cô ấy có phải từ nông thôn tới không, còn có, hai người quen nhau như thế nào... Không có gì khác..."
Trần Hương bị dọa sợ, cô sững sờ một hồi mới bước tới nắm lấy tay anh: "Huấn luyện viên, không có, cô ấy không bắt nạt tôi, không phải..."
"Con mẹ nó, cô dám khoa tay múa chân trước mặt cô ấy." Liêu Tuấn tức giận, hôm qua trước mặt bà nội anh đã nói sẽ không bao giờ để người khác bắt nạt Trần Hương, con mẹ nó lúc này lại để cô bị người khác bắt nạt dưới mí mắt mình: "Coi tôi chết rồi có phải không?"
"Xin lỗi... Tôi sai rồi, cho tôi xin lỗi." Đây có lẽ là lần đầu tiên cô ta gặp người như Liêu Tuấn, bị dọa sợ, không ngừng quay về phía Trần Hương hét lên: "Cô bảo anh ấy buông tôi ra, tôi xin lỗi cô..."
Trần Hương một mực kéo Liêu Tuấn ra, cơ thể người đàn ông vô cùng cứng rắn, cô kéo như vậy cũng không nhúc nhắc, nhìn thấy cô gái kia sắp bị anh kéo tới ngạt thở, Trần Hương lo lắng tới mức nước mắt không ngừng rơi xuống: "Huấn luyện viên, anh buông cô ấy ra đi..."Liêu Tuấn buông lỏng tay, lấy điện thoại di động ra gọi cho Lương Viên: "Mau tới đem người phụ nữ này đi, nhà vệ sinh."
Cô gái nóng bỏng trực tiếp ngồi sụp xuống đất, khóc rống lên, hai tròng mắt đen lại, một lúc sau Lương Viên mới đi tới: "Làm sao vậy?"
"Con mẹ nó, cậu tự mình hỏi đi!" Liêu Tuấn mặt lạnh nói xong, kéo Trần Hương xoay người rời đi.
Khi ra tới bên ngoài, người đàn ông dừng lại, quay người dùng ngón tay cái lau nước mắt ướt đẫm trên mặt Trần Hương, miệng tuy hung dữ nhưng động tác lại rất dịu dàng: "Con mẹ nó, có người bắt nạt em, em không biết gọi ông đây sao? Chỉ biết khóc, còn khóc nữa tôi sẽ làm em trước mặt bọn họ!"
Anh luôn như vậy, một bên vừa khiến cô sợ hãi, nhưng một bên vẫn luôn bảo vệ cho cô.
Trần Hương sụt sịt, vòng tay ôm lấy eo anh, cánh tay run rẩy, cô không nói nên lời, chỉ khóc, không hiểu vì sao, nước mắt không ngừng rơi.
Lửa giận trong lòng Liêu Tuấn tan biến ngay lập tức khi được bàn tay nhỏ bé của cô ôm vào lòng.
__________________
Chương 36: Có phải ướt rồi không?
"Sao lại nhiều nước mắt vậy, mẹ kiếp." Ngoài miệng Liêu Tuấn nói những lời khó nghe, nhưng tay vẫn giúp cô lau nước mắt, mấy người anh em ở bên trong thấy anh đang ở bên ngoài dỗ dành phụ nữ, tất đều ngạc nhiên mà cười cười.
Liêu Tuấn vừa quay đầu lại thì thấy một số anh em đang dán mặt vào tấm kính, một vài người còn lấy điện thoại di động quay video, anh trợn tròn mắt quát: "Quay cái gì!"
Tiếng quát này khiến cho Trần Hương cũng bị dọa đến chết khiếp, toàn thân cô run lên, trong mắt tràn ngập sự lo lắng ngước nhìn anh, chiếc mũi đỏ bừng vì khóc, Liêu Tuấn nhéo nhéo cái mũi nhỏ của cô: "Tôi không mắng em, đừng khóc, nếu không nhất định ông đây sẽ bị đám ngốc kia trêu chọc, còn khóc nữa."
Lúc này Trần Hương mới ý thức được bọn họ đứng ở cửa, cảnh tượng vừa rồi không biết đã bị bao nhiêu người nhìn thấy.
Cô cúi đầu lau nước mắt, Liêu Tuấn liền xoay người đi vào, lấy một cây kem đưa cho cô, kem ở đây đa dạng về kiểu dáng, màu sắc và hương vị, vị Trần Hương ăn là vị việt quất, vừa cắn một miếng đã tràn ngập hương vị của hoa quả nhập khẩu, cô lại cắn thêm mấy miếng nữa rồi mỉm cười.
Liêu Tuấn vươn tay lau kem trên miệng cô: "Vào ăn đi."
Sau đó Trần Hương đi theo phía sau, Lương Viên từ trong phòng vệ sinh đi ra, trên miệng ngậm điếu thuốc, cô gái nóng bỏng thất thần đi ra, nhìn Trần Hương từ xa, không dám nói gì, mở cửa đi ra ngoài.
Trần Hương không nhìn thấy. Khi cô gái nóng bỏng bước ra, Liêu Tuấn đang đặt tay lên đùi trong của cô, khiến cô sợ hãi làm rơi cây kem trong tay xuống cánh tay Liêu Tuấn, người đàn ông này không hề tức giận, chỉ ghé sát lại bên tai cô, nhỏ giọng nói: "Buổi tối đút kem vào trong miệng nhỏ để tôi liếm có được không?"
Tại Trần Hương đỏ bừng, thân thể run lên, phía bên dưới sau khi nghe thấy câu này của anh đã nhanh chóng ướt đẫm."Đang nói cái gì vậy?" Người đàn ông cùng bàn hỏi Liêu Tuấn: "Cười thật tục tĩu."
Liêu Tuấn ngẩng đầu lên, cười nói: "Mẹ kiếp, cút."
Lương Viên lại ngồi xuống, gọi người phục vụ lấy một chai rượu, cùng Liêu Tuấn chạm một ly, hai người đều không đề cập tới chuyện trong phòng vệ sinh, nhưng một cô gái nóng bỏng khác trong phòng vệ sinh một lúc sau mới dám đi ra, còn những người phụ nữ khác chỉ biết rằng đã xảy ra chuyện, nhưng cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, tới khi nhìn thấy cô ta đi ra, chỉ dám nhỏ giọng hỏi.
Trong lòng cô nàng vẫn còn sợ hãi, nói mấy câu nghe thấy trong buồng vệ sinh, cuối cùng là nhắc nhở mọi người: "Đừng tưởng rằng cô gái đó xuất thân từ nông thôn, Liêu Tuấn đau lòng lắm, Lương Viên là anh em với anh ta bao nhiêu năm rồi, vậy mà lần đầu tiên anh ấy thấy Liêu Tuấn như vậy."
Một vài người phụ nữ nghe xong không khỏi thở dài, nhắc tới đàn ông, một khi có tiền, thứ không thiếu chính là phụ nữ, mỗi ngày đổi một cô đều có, mấy người bọn họ, nói không chừng trụ lại chưa tới nửa tháng, sang tháng sau đã bị thay đổi.
Có ai ngờ rằng trong đám công tử ăn chơi này còn có người si tình đến vậy.
Dường như đối phương không thể tôn mắt nhìn những người nhu nữ tận mắt nhìn những người phụ nữ khác, chỉ nhìn chằm chằm vào người trong tay mình, cánh tay luôn vòng qua ôm lấy thắt lưng của người phụ nữ, giống như sợ cô ấy chạy mất.
Trần Hương cầm nho trong tay đút từng trái cho Liêu Tuấn. Người đàn ông cúi đầu ngậm lấy ngón tay cô, hút rồi lại nhả ra. Lông mi của Trần Hương run lên vài lần, xương cốt cũng đều tê rần, thậm chí phía bên dưới quần lót ướt đẫm, nhớp nháp khó chịu.
"Đủ rồi." Lương Viên không chịu nổi nữa, ném qua một tấm thẻ: "Mau đi thuê một phòng đi, nếu cậu còn tiếp tục như vậy, chúng tôi nhất định sẽ đánh cậu."
Liêu Tuấn chế nhạo: "Nào, tôi cho cậu một quyền Trong số mấy người anh em, anh là người mạnh nhất, một quyền của anh nói không chừng đánh cho bọn họ thành tàn phế, Lương Viên chửi thề một tiếng: "Cậu muốn tôi thẳng người đi vào, nằm ngang đi ra đúng không?"
Cả nhóm cười vang, không khí trở nên sôi động.
Liêu Tuấn cùng mấy người tán gẫu một hồi, chuẩn bị đi xem nhóm người đang luyện tập bên ngoài, liền chào hỏi vài người, cầm lấy tấm thẻ trên bàn kéo Trần Hương đi ra ngoài, hai chân Trần Hương cứng đờ, tư thế đi đứng cực kỳ không được tự nhiên.
Liêu Tuấn nghiêng đầu liếc mắt nhìn, Trần Hương mặt đỏ đến mang tai, anh dùng lòng bàn tay to xoa xoa eo của cô, thô giọng hỏi: "Có phải cô bé đã sớm ướt đẫm rồi không?"
Phía sau gáy Trần Hương giống như bị ai đập một cái, lại có thứ gì đó ươn ướt tràn ra bên ngoài nơi riêng tư.
__________________
Chương 37: Lại nhìn anh làm em
Nhìn thấy phản ứng của cô, Liêu Tuấn bất giác nở nụ cười, ôm eo cô bước ra ngoài.
Phó quản lý bận rộn cả ngày, cuối cùng mới bày hết đồ ăn thức uống lên bàn, kết quả hồi lâu không thấy ai, quay đầu lại thì thấy ông chủ Liêu Tuấn đang ôm người phụ nữ với vẻ mặt tự mãn, tức giận mà không dám nói gì.
Tuy nhiên, khi Trần Dương cùng những người khác từ bờ biển quay về, từ phía xa đã lên tiếng chào hỏi Liêu Tuấn: "Huấn luyện viên!"
Ngay khi Trần Hương nghe thấy giọng nói của Trần Dương, lập tức nhào vào trong lòng Liêu Tuấn, kéo mũ xuống che chặt mặt mình lại. Bàn tay to lớn của Liêu Tuấn nắm lấy mông cô, không ngừng xoa nắn, "Em sợ cái gì?"
Trần Hương trầm giọng cầu xin anh: "Đừng để em ấy nhìn thấy tôi..."
Liêu Tuấn đưa đầu lưỡi chạm vào hai má, chỉ gật đầu với Trần Dương: "Tập cho tốt! Buổi tối để phó quản lý đưa các cậu đi ăn đồ ngon."
"Cảm ơn huấn luyện viên!" Cả nhóm mỉm cười.
Lại nhìn phó quản lý, trên mặt Trương Văn Nương, anh ta đã làm việc vất vả cả ngày, không có thời gian để nghỉ ngơi, buổi tối còn phải đưa đám người này đi ăn nữa, còn phải đưa bọn họ về, mẹ nó, nhìn ông chủ cún này đi, có người đẹp trong lòng thích ý tới mức không chịu được.
Khi Liêu Tuấn ôm người đi ngang qua phó quản lý, anh không khỏi nhướng mày: "Sao anh lại nhìn tôi chằm chằm với vẻ mặt bất mãn như vậy, tôi không có hứng thú với đàn ông."
Phó quản lý: "..."
Gan!
"Áo tắm đâu?" Liêu Tuấn thấp giọng hỏi.
Phó quản lý đi theo phía sau liền lấy ra hai bộ đồ đưa qua, anh ta thật sự không nghĩ ra, Liêu Tuấn lại có thể vì một người phụ nữ mà chuẩn bị hai bộ đồ bơi.
Bãi cát vàng nổi tiếng nhất của khách sạn, trên tầng thượng có bể bơi lộ thiên, qua cửa sổ kính sát đất có thể thấy bể bơi thông với nước biển bên dưới, ban ngày có thể nhìn thấy biển xanh mênh mông, ban đêm là ba ngọn đèn hải đăng trên biển, bất luận là ngắm nhìn vào thời điểm nào, cảnh đẹp đều khiến lòng người khó quên, thậm chí đã trở thành điểm check in của nhiều người khi tới đây.
Khi Liêu Tuấn ôm Trần Hương tiến vào, Trần Hương đã bị bể bơi rực rỡ ánh sáng bên ngoài làm cho choáng váng, Liêu Tuấn thấy cô thích, liền đưa cô ra ngoài ngắm một lúc, sau đó lấy bộ đồ bơi trong tay đưa tới trước mặt cô: "Thay cái này vào đi, tôi đưa em đi bơi một vòng." Trần Hương tròn mắt, bởi vì thứ trong tay Liêu Tuấn chỉ có mấy mảnh vải.
"Đây là... cái gì?" Cô không thể tin được thứ này có thể mặc ở trên người.
"Áo tắm, em chưa từng thấy sao?" Liêu Tuấn trải bộ áo tắm ra, ra hiệu về phía cô: "Mặc cho tôi xem."
Anh luôn muốn nhìn Trần Hương mặc áo tắm, nhưng lại không muốn để cô mặc cho người khác nhìn thấy, bây giờ không còn ai nữa nên Trần Hương chỉ có thể mặc cho một mình anh nhìn. Trong lòng Liêu Tuấn cảm thấy rất đẹp, anh nhớ tới dáng vẻ của Trần Hương khi uống rượu vừa ngoan ngoãn vừa mềm mại, liền đi lấy điện thoại gọi người mang rượu vang cùng kem tới, cùng với hai phần cơm tối.
Chờ khi anh quay lại, Trần Hương đã cởi váy ra, thay bộ đồ bơi kia vào.
Đó là một bộ áo tắm màu đỏ, màu đỏ tươi, rực rỡ lại nhiệt tình, không thích hợp với người có khí chất thanh tú như Trần Hương, nhưng Trần Hương mặc vào cũng không chê vào đâu được, làn da trắng nõn nà, nhìn với màu đỏ càng đẹp hơn, quần bơi chữ T, cặp mông đều lộ ra bên ngoài, sau khi cô mặc vào, xấu hổ cúi đầu, hai tay che ở trước ngực.
Nhìn từ bên cạnh chỉ có thể nhìn thấy hai chú thỏ mũm mĩm bị đè ép khiến khe rãnh càng sâu hun hút, bầu ngực trắng nõn, mê hoặc người ta phải phạm tội.
Liêu Tuấn cũng cởi bỏ quần áo của mình, chỉ để lại một chiếc quần lót, khi đi đến trước mặt cô, dương vật của anh đã sớm cương cứng.
Trần Hương thấy vậy, vừa lùi lại một bước liền bị người đàn ông kéo vào trong vòng tay: "Tôi đưa em đi bơi trước."
Cô không biết bơi, khi bị kéo đến thành bể, cô không biết phải đặt chân vào đâu, giọng nói trở nên run rẩy: "Tôi, tôi không thể ..."
"Không sao." Liêu Tuấn xuống nước trước, dáng người cao lớn đứng trong bể bơi, nước trong đó chỉ ngập đến ngực anh, anh dang hai tay nói với Trần Hương: "Xuống đi, tôi sẽ đón được em."
Ánh sáng xoẹt qua trong mắt Trần Hương, cô đỏ mặt vươn tay về phía anh.
Làn nước lung linh trong hồ bơi làm sáng lên khuôn mặt cương nghị và cứng rắn của Liêu Tuấn, râu mọc lún phún, khi nói chuyện hầu kết trượt lên trượt xuống, tràn ngập hương vị đàn ông.
Trần Hương duỗi tay ra thì bị anh kéo xuống ôm cô vào lòng, cô sợ tới mức ôm lấy cổ anh, nhỏ giọng hét lên: "A ..."
"Em sợ gì, tôi ở đây." Liêu Tuấn xoa nhẹ mông cô xem như trấn an.Trần Hương run rẩy nhìn anh, người đàn ông cúi người xuống cắn vào miệng cô: "Nếu còn nhìn nữa sẽ chơi em đấy."
__________________
Chương 38: Cả đời này đều thuộc về em
Bên trong có một cái phao bơi, Liêu Tuấn làm chuyện xấu, lại cố ý không lấy cho Trần Hương. Cô gái nhỏ bé cứ vòng tay qua cổ anh, ôm chặt lấy người này, nhũ hoa trên bầu ngực trắng nõn mềm mại dán vào mặt anh,khiến anh cảm thấy rất đẹp.
Anh dẫn Trần Hương bơi một vòng trong bể bơi, nước bên trong bể có nhiệt độ ổn định, không lạnh cũng không nóng. Làn nước trong xanh khiến cho da thịt trên ngực cô trông lại càng trắng mịn như đậu hũ. Liêu Tuấn ôm cô bơi một vòng, cúi đầu cọ cọ vào ngực cô, trả đũa: "Sao lại lấy ngực chèn ép anh vậy."
Trần Hương "a" lên một tiếng, đỏ mặt buông tay ra, giây tiếp theo đã bị người đàn ông ôm lấy: "Em muốn chết đuối hay sao? Ôm chặt một chút!"
Trần Hương không còn cách nào khác đành ôm chặt lấy anh.
Người đàn ông có bờ vai rộng và đôi chân dài, cánh tay nổi đầy gân guốc, cơ bắp cuồn cuộn, toàn thân cứng rắn, cánh tay dài màu đồng vòng qua eo Trần Hương càng làm nổi bật lên vòng eo gầy trắng nõn như ngọc dương chi.
Liêu Tuấn ôm Trần Hương dạo một vòng quanh bể bơi, sau đó đặt người phía sau lưng mình: "Nào, ôm chặt vào."
Trần Hương lập tức ghét sát vào lưng anh, chỉ thấy cơ thể anh giật giật, đạp hai chân vào thành bể bơi về phía trước, cô kinh ngạc mở to mắt, ôm lấy lưng người đàn ông, bơi đến cuối cùng có thể nhìn thấy bãi biển bên dưới, một nhóm người ăn đồ nướng trên bãi biển, có tiếng nhạc thỉnh thoảng truyền tới, vừa vui lại vừa sôi động.
Khóe môi nhếch lên một nụ cười, cảm giác thỏa mãn khó tả tràn ngập, cô vô thức ôm lấy cổ người đàn ông, Liêu Tuấn cho rằng cô sợ, đưa bàn tay to ôm lấy eo cô vỗ về: "Đừng sợ. "
Liêu Tuấn không biết những lời này có tác động lớn như thế nào đến Trần Hương, chỉ có khi cô còn nhỏ, mới được người khác che chở như vậy, lúc nhỏ bởi vì sợ tối được ba ôm vào trong lòng, nghe ba dỗ dành cô nói: "Trần Hương ngoan, đừng sợ."Sau này khi lớn lên, ba cũng không hề ôm lấy cô, nhìn thấy cô cũng chỉ khen cô đã trưởng thành lại hiểu chuyện.
Cô cũng không phải lập tức trưởng thành hiểu chuyện, rất nhiều lần cảm thấy sợ hãi cùng lo lắng, vô SỐ lần sợ hãi rụt rè bật khóc mà lớn lên, cô tự ti, cô yếu đuối, lúc nào cũng phải sống trong chật vật, phải cẩn thận từng li từng tý, đơn giản vì cô đã không còn được ba mẹ bảo vệ, mất đi cảm giác an toàn.
Giờ đây, khi Liêu Tuấn chỉ đơn giản nói "đừng sợ", Trần Hương liền cảm thấy tủi thân, sống mũi cay cay, nước mặt bỗng rơi xuống.
Cô thật sự rất sợ, con chó trong ngôi nhà ở đầu thôn mỗi lần cô ngôi nhà ở đấu thôn môi lần cô đạp xe về đều sẽ xồ ra, cho dù nó đã bị xích lại nhưng cô vẫn sợ bị nó cắn, sợ nó sẽ tuột xích rồi đuổi theo mình, sợ tới mức vừa kêu vừa đạp xe thật nhanh.
Trên đường về mỗi lần tan ca đêm, luôn sẽ có tốp năm tốp ba đám thanh niên thất học vô công rồi nghề chặn xe của cô lại, lần nào Trần Hương cũng sợ rơi nước mắt, may mà đối phương cảm thấy nhà cô nghèo khó, ăn mặc lại rách rưới, không có hứng thú với cô, chỉ trêu chọc một lúc rồi để cho cô về, nhưng việc này vẫn để lại bóng ma trong lòng Trần Hương. Cô không dám tiếp tục làm ca đêm, cũng không dám đi con đường đó để về nhà.
Khi bà nội bị bệnh, cô rất sợ bà nội cứ như vậy mà bỏ rơi cô, bèn nội cứ như vậy mà bỏ rơi cô, be quỳ xuống bên giường cầu xin tổ tiên, khóc lóc dập đầu trước họ, nói kiếp sau nhất định làm thân trâu ngựa để báo đáp, khi đó cô rất mong ba mẹ có ở nhà, bởi vì trong nhà chỉ có cô và một cậu em trai tuổi còn nhỏ, cô thật sự rất sợ hãi.
Khi Trần Dương bị người khác vu oan cho là kẻ trộm và bị bắt lại, cô nắm chặt lấy tay em trai mình nói: "Chị sẽ không để cho kẻ khác bắt em đi." Cô không dám khóc, một giọt nước mắt cũng không dám rơi, chờ sau khi Trần Dương được về nhà, cô liền nấp sau cánh cửa bịt chặt miệng lại lén lút khóc thầm, cho dù một tiếng nấc khe khẽ cũng không dám để cho người khác nghe thấy.
Mấy năm nay, cô cứ như vậy mà đến được ngày hôm nay, đã quen với việc bị người khác lấy ra làm trò đùa, quen với việc bị người khác bắt nạt, coi thường,. Bỗng nhiên xuất hiện một người, chỉ cần người đó đối với cô tốt một chút, cô không kìm được rất muốn khóc.
Hơn nữa, Liêu Tuấn đối xử với cô rất tốt..
"Fuck! Em khóc cái quái gì vậy?" Liêu Tuấn vốn muốn thể hiện kỹ năng bơi lội của mình, kết quả vừa bơi được một vòng lại nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Trần Hương, nước mắt không ngừng rơi xuống, anh ôm cô vào lòng bàn tay to lớn giúp cô lau nước mắt: "Em sợ nước vậy sao? Được rồi, được rồi, đừng khóc, chúng đi lên." "Em xin lỗi... xin lỗi." Cô sụt sịt.
"Sau này sợ phải nói cho anh biết, em có hiểu không!" Liêu Tuấn bế cô lên, tìm khăn tắm lau cho cô, sau đó tìm áo choàng tắm giúp cô mặc vào.
Trần Hương đứng ở nơi đó, mũi đỏ bừng nhìn anh, một lát sau, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe hỏi: "Sau này, cũng, cũng có thể sao?"
Không biết cô gái ngốc nghếch này lúc trước đã gặp phải chuyện gì, ánh mắt đáng thương, ngực Liêu Tuấn giống như bị ai nắm chặt, anh cúi đầu xuống hôn lên gương mặt cô, trầm giọng nói: "Cả đời này của ông đây đều thuộc về em, sau này em muốn gì cứ nói ra."
__________________
Chương 39: Đừng liếm...
Có tiếng gõ cửa, có người đưa đồ ăn đến.
Liêu Tuấn ra ngoài mở cửa, anh không quên quay lại kiểm tra Trần Hương một lượt, anh đưa tay quấn chặt áo choàng tắm của cô rồi bước ra mở cửa.
Bản thân anh vẫn đang mặc một chiếc quần bơi, thân hình trần trụi và săn chắc, lộ ra những khối cơ vạm vỡ, lông chân rậm rạp, chính giữa hai chân bên dưới quần bơi lại có một cục u lạ thường.
Ngay cả khi người phục vụ là nam, khi vừa mở cửa, anh ta cũng phải giật mình trước dáng người cứng cáp của Liêu Tuấn. Phục vụ đẩy xe đẩy đồ ăn vào, đặt đồ ăn xuống, không nhìn ngó bất cứ nơi khác, anh ta mở rượu vang, rồi lấy ly rượu ra, rót rượu vào hai cái ly.
Kem được ủ trong xô đá, người phục vụ lấy dao tách cua ra, gắp thịt cho vào đĩa, đổ gia vị vào, sau đó cắt một con tôm hùm rồi chia con tôm to thành hai phần.
Liêu Tuấn quay lại vẫy tay với Trần Hương: "Nào, đến đây ăn cơm."
Lúc này Trần Hương mới nắm chặt đai lưng áo choàng tắm đi tới, Liêu Tuấn đem người ôm vào trong lòng ngồi ở trên sô pha, sau khi người phục vụ gắp hết thịt cua cùng thịt tôm hùm ra, anh liền lấy đũa ra gắp một miếng, chấm thêm nước sốt, trước tiên đưa đến bên miệng Trần Hương: "Nếm thử một chút."Trần Hương há miệng ngậm lấy, đầu lưỡi đưa ra, Liêu Tuấn lật con tôm trong tay, cúi đầu ngậm lấy lưỡi cô mà mút. Người phục vụ vẫn ở đó, Trần Hương bị hôn cho đến khi má cô ửng hồng, hai tay nhỏ bé khẽ đẩy anh ra.
Lúc này Liêu Tuấn mới buông cô ra, đem con tôm đã bóc vỏ đút cho cô, anh vẫy tay với người phục vụ, anh ta liền gật đầu quay người rời đi.
Trần Hương đỏ mặt cúi đầu, nhai con tôm trong miệng thành từng miếng nhỏ, thịt rất mềm và mùi vị rất thơm, cô vừa nuốt xuống thì Liêu Tuấn lại cho anh ăn, anh còn đút cả rượu vang đỏ cho cô, chờ khi nuốt xuống, liền hôn lên miệng cô, đem toàn bộ hương rượu vang trong miệng cô nuốt vào trong miệng mình.
Bữa cơm này ăn hơn nửa tiếng mới xong, Trần Hương ăn no, cũng uống sau, Liêu Tuấn cho cô uống hết một ly rượu vang, cô cũng có chút ngốc, anh đút gì đều ăn, ngay cả bản thân mình bị anh đút rượu cho cũng không biết, sau đó còn ngây ngốc nhìn người đàn ông này mà cười cười.
Liêu Tuấn nhìn thấy cô đỏ mặt, lúc này mới ôm chặt lấy người ngồi ở trên sô pha, nặng nề hôn cô.
"Ngoan, mau gọi chồng ơi đi."
Trần Hương bị hôn tới đầu óc choáng váng, ánh mắt mơ màng nhìn anh, giọng nói nũng nịu mềm mại: "Chồng ơi." "Fuck!" Dương vật của Liêu Tuấn sớm đã cương cứng, hận không thể nhanh chóng tiến vào, ngay lập tức làm người dưới thân đến chết.
Anh thở hổn hển hít sâu một hơi, vươn tay lau sạch sẽ cho Trần Hương, đặt cả người cô lên sô pha, cầm lấy que kem trên bàn thoa lên ngực cô, tiếp theo đầu lưỡi dày không ngừng liếm láp.
Có lẽ là do uống rượu, Trần Hương trở nên vô cùng mẫn cảm, lớn tiếng hét lên: "Hu hu... Đừng liếm... Ngứa quá... A... Đừng mà... Huấn luyện viên..."
Nghe cô kêu như vậy thứ đó lại càng cương lên, anh đưa tay ra xoa nắn bầu ngực căng tròn kia: "Con mẹ nó, dâm đãng, rên có vài tiếng làm ông đây cứng hết cả rồi!"
Cây kem trong tay anh quét qua âm hộ nhỏ ướt át, Liêu Tuấn tách mở hai môi âm hộ, đầu lưỡi tiến sâu vào liếm láp, Trần Hương bị môi lưỡi của người đàn ông kích thích dưới thân, chưa đến một phút đồng hồ, Trần Hương đã kêu lên, bụng dưới kịch liệt co thắt, dâm thủy bên trong huyệt nhỏ không ngừng phun ra.
Liêu Tuấn nuốt dâm thủy trào ra của cô vào bụng, hôn dọc theo vòng eo nhỏ của cô rồi ngậm lấy ngực cô, cất giọng dỗ dành: "Bé dâm đãng, có muốn ăn kem không?"
Trong đầu Trần Hương hoàn toàn trống rỗng, trong lúc hoảng hốt chỉ nghe thấy từ kem, hai mắt mơ màng nói: "Muốn."
Một giây tiếp theo, dương vật thô to liền tiến vào trong miệng cô, trên đó còn dính chút kem, Trần Hương bị thứ kia tiến vào làm cho không thở được, đến khi người đàn ông rút ra một chút, sau đó liền đem quy đầu vẽ một vòng quanh miệng cô, khàn giọng hỏi: "Kem có ngon không?"
Trần Hương ho khan vài tiếng, nước mắt rơi xuống: "Không, không ngon, quá lớn..."
__________________
Chương 40: Cô bé dâʍ đãиɠ không thoải mái sao?
Một câu nói làm cho dục vọng của người đàn ông lập tức tăng vọt, Liêu Tuấn lật người, cưỡi lên người Trần Hương, tách mở hai chân cô ra. Anh cúi đầu vùi mặt vào giữa hai chân cô, liếm láp âm hộ của cô, đút dương vật của mình vào trong miệng Trần Hương.
Toàn bộ bụng dưới của anh ép xuống, Trần Hương trợn mắt, trong cổ họng lập tức buồn nôn, cổ họng mềm nhũn co rút lại, thít chặt đến mức khiến Liêu Tuấn suýt chút nữa bắn ra, sau khi anh rút ra, Trần Hương không ngừng nôn khan, trong mắt lấp lánh ánh nước.
Dương vật to quá, vừa thô vừa dài, căn bản Trần Hương không chịu nổi. Liêu Tuấn mới nhấp vài lần, xoay người, kéo người trên ghế số pha lên ngồi dậy, dùng một tay ôm lấy sau đầu cô, để miệng của cô ngậm lấy dương vật của anh, không ngừng đâm vào một cách thô bạo.
"Hu hu..." Trần Hương bị dương vật của anh chọc vào không nói nên lời, nước mặt trực rơi xuống.
Gậy thịt thô lớn trực tiếp đâm thẳng vào cổ họng, Liêu Tuấn không nhịn được thở hổn hển, hai tay ôm lấy đầu của Trần Hương, dùng sức đẩy eo và hông vào miệng cô: "Fuck! Sướng quá!"
Hàm răng của Trần Hương vô tình cạ vào, Liêu Tuấn lập tức bắn ra, toàn bộ tinh dịch đậm đặc bắn vào miệng cô, Trần Hương có cảm giác miệng cô, Trần Hương có cảm giác muốn nôn.
Liêu Tuấn đã xuất tinh một lần, sướng kinh khủng, anh bế người vào trong nhà vệ sinh giúp cô súc miệng, anh đút ngón tay vào miệng cô, khuấy đảo bên trong miệng, khiến toàn bộ tinh dịch trắng đục chảy ra ngoài. Anh lấy nước giúp cô súc miệng, Trần Hương súc miệng xong nhổ nước trong miệng ra ngoài.
Nước chảy xuống cổ, chảy lên cặp vú hồng hào.
Liêu Tuấn cúi đầu cắn mút đầu lưỡi cô: "Gọi chồng đi, bảo anh chơi em."
"Chồng." Trần Hương choáng váng đầu óc, giọng nói bị nụ hôn bóp nghẹt, lộ ra một loại mềm mại khác: "Chơi, chơi em đi."
Liêu Tuấn ôm người đặt lên trên bồn rửa mặt, dạng hai chân cô ra, sau đó đem dương vật tiến đến gần, Trần Hương rùng mình phát ra một tiếng ngâm dài trong cổ họng.
"Dương vật lớn như thế nào?" Liêu Tuấn đem người ôm vào trong lòng, cúi đầu ngậm cắn ngực của cô.
"To ..." Trần Hương phát run mà ngửa cổ lên, thở hổn hển, rên rỉ nức nở kêu: "To... quá..."
"Bé dâm đãng có sướng không?" Liêu Tuấn nhéo nhéo vòng eo thon nhỏ của cô hung hăng nhấp vào người cô.Dương vật đâm vào quá sâu, quy đầu chạm tới cổ tử cung, Trần Hương không ngừng lắc đầu, tay nắm chặt cánh tay anh, vừa khóc vừa nói: "Ưm... Sướng... ư..."
Bầu ngực trắng nõn không ngừng lắc lư trước mặt anh, Liêu Tuấn cúi đầu, nắm lấy đầu vú của cô mút mạnh, bụng dưới không ngừng đẩy lên phía trước, hai tay nắm lấy eo thon, nâng lên rồi thả xuống, tốc độ càng ngày càng nhanh hơn, sức lực so với lúc trước càng mạnh hơn.
Sau một lúc, Trần Hương bắt đầu khóc, nũng nịu gọi: "Huấn luyện viên ..."
"Gọi chồng." Liêu Tuấn hôn lên miệng cô, bụng dưới vẫn đang không ngừng đâm về phía trước knong ngừng dam ve pnia trưc như đóng cọc: "Dương vật to đâm vào âm hộ nhỏ có thoải mái không?"
"Chồng ơi..." Trần Hương bị đẩy đến cao trào, tròng trắng mở to, toàn bộ bụng dưới co thắt bốn năm lần, mu bàn chân co quắp lại, hai tay bấu chặt lấy cánh tay thon dài của người đàn ông, một giọng nói mơ hồ tràn ra từ cổ họng cô: "Thích..."
Liêu Tuấn đặt người lên bồn rửa mặt, nắm lấy một chân của cô đặt lên vai, anh nghiêng đầu dùng đầu lưỡi lướt qua ngón chân trắng nõn của cô, cuối cùng nắm lấy ba ngón chân mà liếm láp.
Trần Hương thút thít một tiếng, thân thể lại rùng mình một cái, bụng dưới căng lên, Liêu Tuấn không ngừng nhấp sâu vào bên trong cô, khàn giọng hỏi cô: "Em có thích cây hàng khủng này không?"
"Thích ..." Ý thức của cô hoàn toàn hỗn loạn, cả người bị dục vọng cực độ cuốn lấy.
"Em có thích anh không?" Liêu Tuấn hôn lên miệng cô, cuốn lấy đầu lưỡi non nớt của cô mà cắn mạnh.
Lưỡi của Trần Hương bị anh mút mạnh mà trở nên tê dại, nức nở nói: "Thích ."
Liêu Tuấn lập tức cảm thấy thỏa mãn, đem người ôm vào trong lòng, giữ chặt eo vào mông cô không ngừng điên cuồng nhấp vào, nhiều lần đưa cô tới cao trào.Trần Hương bị đâm tới mức dâm thủy không ngừng tràn ra, cô vừa nức nở vừa nói: "Em muốn... đi tiểu... Huấn luyện viên... đi tiểu..."
Liêu Tuấn không để ý tiếp tục đâm vào, một lúc lâu sau Trần Hương đạt đến trạng thái cực sướng, cả người không ngừng run rẩy, đôi mắt hoàn toàn vô hồn, thở hổn hển dựa vào trong lòng người đàn ông ông, cô bé không ngừng co rút, dâm thủy phun ra ngoài như suối không cách nào ngăn lại được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro