Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 21-30

Chương 21: Nhẹ thôi... nhẹ thôi mà ... (H)
Dương vật cứng ngắc, nóng hổi đâm thẳng vào âm hộ ấm nóng, xuyên thủng từng lớp thịt mềm mại, đâm đến tận cổ tử cung.
Trần Hương bị anh đâm đến mức toàn thân không ngừng run rẩy, hai tay cấu chặt vào bắp tay người đàn ông, cổ họng phát ra tiếng thút thít cầu xin sự thương xót: "Nhẹ thôi... Nhẹ thôi mà..."
Liêu Tuấn đột ngột rút ra rồi lại đút vào, lặp lại liên tục hơn chục lần, Trần Hương ôm lấy ngực anh mà bắn nước, dâm thủy dọc theo khe mông chảy xuống giường.
Liêu Tuấn dùng tay vén mấy sợi tóc mai ướt đẫm dính trên mặt cô, thấy cô bị anh đâm đến mức mất hồn, anh đẩy thêm vài cái, vừa đâm vừa hỏi: "Sao cô bé của em lại mút chặt như vậy chứ? Ông đây bị em hút đến khô cạn rồi."
Trần Hương trở nên nhạy cảm, chỉ cần người đàn ông nhấp vào một chút thì cơ thể của cô liền run rẩy, dâm thủy chảy xuống đùi người đàn ông rồi chảy dần xuống chân.
"Mẹ kiếp, sao lại nhiều dâm thủy vậy, có phải là em muốn tôi đâm nữa không?" Liêu Tuấn đâm một cái thật mạnh vào giữa hai chân cô, một tiếng rên dâm đãng phát ra từ cổ họng Trần Hương, giọng nói run rẩy đáng thương nh đang bật khóc: "Á... A... Không mà... A..."
Chân tay Trần Hương rã rời, sau những lần bị anh đâm mạnh, cô trượt dần xuống dưới, Liêu Tuấn lại kéo người cô lên, vòng hai tay ra sau gáy ôm lấy cổ cô, kéo một chân xuống, chân còn lại gác lên tay anh, anh cúi người xuống rồi lấp đầy cái động nhỏ đầy nước của cô.
Trần Hương không đứng vững được, chân cô bị kéo ra hết cỡ, CÔ bị người đàn ông đâm mạnh đến mức không thể chịu đựng nổi cơn đau dồn dập lên bụng dưới, hai tay cô bám chặt lấy ngực người đàn ông, vừa khóc lóc vừa cầu xin anh: "Huấn... Huấn luyện viên.. Buông ra... Tôi...... Tôi muốn... Tôi muốn đi tiểu... Cầu xin anh"
Liêu Tuấn vừa nghe cô nói những lời này liền đâm liên tục vào nơi riêng tư của cô, từng cú đâm mạnh mẽ điên cuồng, Trần Hương đưa hai tay lên bịt lấy miệng để ngăn tiếng la hét đang phát ra từ cổ họng, toàn thân cô trở nên run rẩy, hai mắt trắng bạch.
Lúc Liêu Tuấn rút ra, cô bé của cô vẫn còn đang run lên và không ngừng phun nước.
Anh đặt người phụ nữ lên giường, hạ thấp người xuống, dùng miệng liếm một bên ngực căng cứng của cô, một tay xiết chặt bầu ngực trắng mởn, tay còn lại đưa xuống phía dưới, đặt ngón tay cái lên âm vật đỏ hồng của cô mà xoa.
Trần Hương cố gắng giãy dụa để thoát ra khỏi tay anh, nhưng toàn bộ cơ thể cô đã vô cùng yếu ớt, căn bản không thể chống lại sức mạnh của người đàn ông, người đàn ông cắm thẳng hai ngón tay vào tiểu huyệt ẩm ướt, hai ngón tay cong lên, khuấy động điên cuồng trong cái động nhỏ của cô.
Cảm giác ngứa ngáy khó chịu lại ập đến, Trần Hương khóc lóc cầu xin anh, cầu xin anh đừng làm như vậy nữa, cầu xin anh rút tay ra, đừng làm nữa.
Vừa mới dứt lời, cô đã bị ngón tay của người đàn ông đưa lên cao trào, lúc dâm thủy phun ra, Liêu Tuấn há miệng lấp kín cửa mình, nuốt sạch toàn bộ dâm thủy mà cô mới bắn.
m thanh dâm dục vang lên làm đầu óc Trần Hương mơ màng, cô không ngừng rên rỉ, chỗ đó của cô đột nhiên run rẩy, thêm một dòng dâm thủy nữa lại được bắn ra.
Liêu Tuấn bế cô lên, Trần Hương như người không xương, dựa vào cánh tay anh, anh kéo tay cô ra sau gáy, chỉ trong một giây, cô đã nằm quay lưng lại với anh.
"Mẹ kiếp, mới vậy thôi mà em mệt rồi sao?" Liêu Tuấn sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, thấy đôi mắt cô trở nên vô hồn, anh liền cúi đầu trao cho cô một nụ hôn: "Thôi được rồi, để cho em nghỉ ngơi!"
Anh giúp cô đổi tư thế, cô dựa người vào giường, dương vật từ sau đâm thẳng vào cô bé.
Trần Hương mệt đến mức toàn thân mềm nhũn, xương cốt tê cứng như bị giật điện, người đàn ông siết chặt eo cô rồi đâm liên tục vào trong.
Cả cái giường lắc lư theo nhịp đẩy của anh.
truyenhdz.com
Trần Hương khóc lóc lắc đầu: "Người khác nghe thấy mất... Đừng... Đừng mà..."
Liêu Tuấn chửi thầm trong miệng, vội kéo lấy hai cánh tay rồi đan chéo chúng sau lưng cô, dương vật tím đen đâm liên tục vào khe hở ở giữa hai bờ mông căng tròn.
Tư thế này làm Trần Hương vô cùng sợ hãi, dương vật thô bạo không ngừng đâm vào nơi sâu nhất của cô, tiểu huyệt sưng tấy, mông cô cũng đỏ ửng vì những cú đánh của người đàn ông, tinh hoàn va chạm nhiều lần với đùi cô.
Hai tay cô bị bắt chéo sau lưng, không thể kiềm chế được mà phát ra những âm thanh rên rỉ dâm đãng, tới lúc cao trào nhất, Liêu Tuấn đột nhiên duỗi tay ra che miệng cô lại, điên cuồng đâm vào chỗ đó của cô.
Lúc âm đạo đang co thắt lại, người đàn ông nhanh chóng rút dương vật ra, gầm nhẹ một tiếng rồi bắn trên mông cô.
__________________
Chương 22: Thoải mái rên.
Trần Hương mềm nhũn như người không xương, một nửa người trượt xuống giường, người đàn ông lại bế cô lên, cô há miệng thở dốc, đồng tử giãn ra, trên mặt còn vương lại vài giọt nước mắt.
Liêu Tuấn dùng tay lau nước mắt cho cô, sau đó tìm khăn giấy lau sạch tinh trùng dính trên mông rồi bế cô ra ngoài.
Anh được thỏa mãn nên vui vẻ hầu hạ cho Trần Hương, dùng nước ấm rửa sạch tinh trùng dính trên mỗng, sau đó bế cô về phòng lại, Trần Hương muốn quay lại phòng bà nội nhưng bị anh giữ lại:
   "Muốn làm tình với tôi nữa    không?"
Trần Hương nghe anh nói như vậy, cô không dám cử động.
Cơ thể trắng nõn nà như miếng đậu hũ mềm mại nằm trong vòng tay của người đàn ông.
Liêu Tuấn thấy bên dưới nóng dần lên, liền ôm lấy eo cô rồi vùi mặt vào hai bầu ngực căng tròn, dùng lưỡi liếm láp đầu ti.
Trần Hương không chịu nổi nữa, cô ôm lấy miệng, cổ họng phát ra những tiếng rên rỉ như đang khóc.
Đầu ti bị anh cắn đến mức sưng đỏ, Liêu Tuấn mút nhẹ một cái, Trần Hương run rẩy đẩy anh ra, khóc lóc than đau, cầu xin anh nhẹ nhàng một chút!
"Mẹ kiếp." Dương vật của Liêu Tuấn cứng đến phát đau, anh vẫn muốn làm tình với cô thêm lần nữa. Nhưng phòng này cách âm kém, Trần Hương không dám rên lớn, anh khoác đại một bộ đồ, sau đó cuốn khăn trải giường xung quanh người cô rồi bế cô ra ngoài.
Trần Hương không biết anh muốn đưa cô đi đâu, bên ngoài trời tối đen, chỉ có ánh đèn đường le lói, cô lo lắng dụi vào ngực anh, nhỏ giọng hỏi: "Anh đưa tôi đi đâu vậy?"
"Đổi chỗ." Liêu Tuấn kéo cửa xe ra, đặt cô lên ghế sau rồi lao thẳng ra đường lớn, trên đường đi từ thị trấn tới thôn có một khu rừng.
Anh chạy xe hơn mười phút rồi dừng lại trong rừng, anh chỉnh lại ghế ngồi, từ từ nghiêng về phía sau, Trần Hương bị anh giữ lại, để cô ngồi lên đùi anh. "Chỗ này không có ai, thoải mái rên."
Anh không bật đèn trên xe, xung quanh tối đen như mực, Trần Hương sợ đến mức không dám phát ra tiếng động, cô ôm lấy cổ người đàn ông, hai bầu ngực vô tình áp sát vào mặt anh.
Liêu Tuấn phả hơi nóng vào ngực cô, Trần Hương sợ hãi muốn né tránh anh nhưng người đàn ông như đọc được suy nghĩ của cô, nhanh tay bóp chặt hai bầu ngực rồi ngậm vào miệng.
"Ư..." Trần Hương run rẩy, miệng không ngừng rên rỉ.
"Sao em lại thơm như vậy chứ?" Liêu Tuấn liếm ngực và hôn lên môi cô, hỏi cô đã ra nước chưa, rồi cho cô sờ dương vật căng cứng của anh, để cho cô biết nó đang kích thích và muốn ăn miếng thịt mềm mại của cô.
Dù không thích bị anh mân mê như vậy nhưng Trần Hương vẫn bị lời nói và hành động dâm đãng của người đàn ông này làm cho kích thích, tiểu huyệt từ từ nóng lên, đột nhiên một dòng dâm thủy chảy ra từ khe hở giữa hai chân.
Liêu Tuấn dùng ngón tay quẹt dòng dâm thủy rồi nhét nó vào miệng Trần Hương: "Em tự mình thử xem nó có vị gì." Trần Hương khóc lóc trốn tránh nhưng đầu cô đã bị người đàn ông chế ngự, anh dùng ngón trỏ và ngón áp út kéo đầu lưỡi ra, dùng răng cắn chặt lưỡi cô, cái lưỡi thô
rán từ từ tiến vào trong miêng cô  Trần Hương bị anh hôn đến mức sắp ngạt thở, cô không chịu nổi nữa liền đưa hai tay lên đẩy Liêu Tuấn ra. Sau khi buông người ra, Liêu Tuấn hôn nhẹ lên môi cô, anh cầm dương vật quệt nhẹ qua tiểu huyệt đang ướt đẫm, sau đó cắm thẳng vào trong.
Trần Hương bị đâm bất ngờ, toàn thân run rẩy, cô ôm lấy cổ anh mà hét lên: "Á..."
__________________
Chương 23: ... Thật sâu... Ưm...
Liêu Tuấn ôm lấy mông cô dùng sức ép mạnh xuống, cả khuôn mặt vùi vào ngực cô, bộ râu nghiền trên bầu ngực mềm mại trắng nõn, đầu lưỡi ngậm lấy đầu vú sưng đỏ kia mút mạnh một cái.
Trần Hương khóc nức nở kêu lên: "Hu hu... Đừng mà..."
Dương vật đâm vào quá sâu, mấy đợt khoái cảm ngập đầu lan truyền lan truyền dọc theo khắp người đến vỏ đại não, Trần Hương bị "chơi" đến mức run rẩy giống như bị dòng điện chạy qua, hai tay cô ôm chặt lấy cổ người đàn ông giọng điệu đau khổ cầu xin anh: "Chậm một chút... Thật sâu... Ưm... Chậm một chút..."
Liêu Tuấn chỉ cảm thấy đút vào càng nhanh thì nước bên trong lại càng nhiều, anh ôm lấy bờ mông của người phụ nữ tàn nhẫn cắm mạnh mấy chục cái thì thấy Trần Hương hét lên một tiếng, ghé vào lồng ngực anh run rẩy dữ dội.
Tiểu huyệt bên dưới điên cuồng co rút, tầng tầng lớp lớp thịt non càng lúc càng siết chặt lấy dương vật thô cứng, Liêu Tuấn bị kẹp đến mức kêu lên một tiếng, anh thầm chửi rủa một tiếng rồi rút ra ngoài, tinh dịch tí tách tí tách bắn ra: "Fuck!"
Con mẹ nó nếu để cho người khác biết anh ở trên người phụ nữ chưa đầy hai phút đã bắn thì chắc chắn sẽ bị cười nhạo đến chết.
Liêu Tuấn cúi đầu cắn lỗ tại Trần Hương: "Vật nhỏ dâm đãng, có phải em muốn kẹp chết anh không?"
Cơ thể Trần Hương vẫn còn đang co rút run rẩy, thỉnh thoảng tiểu huyệt lại chảy ra một chút dâm thuỷ, người đàn ông bế cô đi ra ghế sau, đè nửa người cô lên cửa sổ thuỷ tinh rồi thúc vào từ phía sau.
Hai bầu vú của Trần Hương bị đè ở trên cửa sổ, xúc cảm lạnh như băng kích thích lỗ chân lông cả người cô đều mở ra, tiểu huyệt bị bị dương vật cứng rắn nóng bỏng đâm vào rút ra nhanh chóng, cô khóc nức nở kêu lên: "Chậm một chút... nhanh quá..."
Hai tay Trần Hương chống trên cửa kính, nhưng vẫn bị đâm đến mức hai luồng thịt mềm mại dính sát trên cửa sổ. Thùng đèn xe mở ra, cô không nhìn thấy bên ngoài nhưng lại sợ bị người đi ngang qua bên ngoài nhìn thấy, dưới sự kích thích của hoàn cảnh, cộng thêm việc bị người đàn ông "chơi đùa" giống như đóng cọc, chưa đầy vài phút sau, cô lại hét lên đạt đến cao trào.
Toàn bộ ghế sau đều là dâm thuỷ, cửa sổ đã bị mở ra, nửa người trên của Trần Hương bị "chơi" ngoài ra bên ngoài, hai bầu ngực không ngừng đong đưa trong bóng tối, rồi lại bị người đàn ông ở phía sau nắm lấy, anh dùng sức nơi thắt lưng, vừa chơi cô vừa khàn khàn giọng hỏi: "Sướng không?"
"Sướng.." Trần Hương bị chơi đến mức ý thức đều tan rã, đôi mắt hoàn toàn mất đi tiêu cự, không ngừng rên rỉ, tựa như sung sướng, tựa như đau khổ: "Hu... Ha... Um..."
Lần này Liêu Tuấn chơi đến tận hứng nhưng người chịu khổ lại là Trần Hương, toàn bộ eo bụng đều bị hằn trên cửa sổ xe tạo ra từng vệt đỏ, một số chỗ còn bị rách da, Liêu Tuấn "Fuck" một tiếng: "Mẹ nó, sao không nói với anh?"
Trần Hương mệt mỏi đến mức ngủ thiếp đi, trên mặt đều là nước mắt, cũng không biết là vì sướng hay là đau.
Liêu Tuấn sờ sờ mặt cô, lau người đơn giản một chút rồi trực tiếp chạy đến trấn trên mua một ít thuốc, lúc này mới lái xe đưa Trần Hương về nhà, hắn vừa mới dùng khăn trải giường bọc kỹ cô ôm xuống xe thì kết quả lại gặp bà nội ở trước cửa, hỏi anh Trần Hương có chuyện gì vậy.
Liêu Tuấn mặt không đổi sắc nói: "Cô ấy bị bệnh, cháu vừa mới đưa cô ấy đi gặp bác sĩ xong."
Bà nội không hề nghi ngờ gì anh, trực tiếp khen ngợi anh là người tốt, nghe Liêu Tuấn nói muốn chăm sóc Trần Hương, bà lại càng cảm kích hơn nữa: "Thật là cảm ơn cháu."
Liêu Tuấn còn tỏ ra xấu hổ: "Bà đừng khách chí, chuyện cháu nên làm mà."

Nếu bà nội biết cháu gái của mình suýt chút nữa đã bị người ta chơi đến chết, không biết bà có làm thịt tên khốn khiếp trước mặt này hay không.Chờ đến khi bà nội vào phòng, Liêu Tuấn mới dùng nước ấm còn lại lau qua cho Trần Hương một chút, còn mình thì dùng nước lạnh tắm rửa một phen, sau đó ôm cô vào phòng, trước bôi vết thương trầy da trên eo bụng cô rồi mới bôi lên tiểu huyệt sưng đỏ.
Khi ngón trỏ dính thuốc mỡ vừa mới đi vào, Trần Hương đã nhíu mày nức nở: "Đừng."
"Không chơi em, bôi thuốc thôi." Liêu Tuấn nhẹ nhàng dỗ dành cô: "Ngoan nào."
Tiểu huyệt sưng tấy đến mức ngón trỏ suýt nữa không thể chen lọt vào, Liêu Tuấn khó khăn lắm mới bôi thuốc xong cho cô thì dương vật lại cứng trở lại. Anh nằm nghiêng xuống, ôm người vào trong ngực, bàn tay thô to tránh vết thương của cô, dừng lại trên bầu ngực sữa, lòng bàn tay khép lại, cầm lấy toàn bộ ngực.
Cứ thế nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.
__________________
  Chương 24. Gọi một tiếng ông xã
Liêu Tuấn thức dậy sớm, đồng hồ sinh học của anh là 6 giờ, trong câu lạc bộ, anh là người đầu tiên rời giường mỗi ngày, trong khi những người khác dậy tập đấm bốc thì anh đã chạy nửa vòng thành phố.
Anh thức dậy rồi đi tắm bằng nước lạnh, bà nội cũng đã tỉnh, đang nhóm lửa trong căn nhà ngói, bà hỏi anh có muốn dùng nước nóng không, Liêu Tuấn nói không cần, một tay cầm khăn lông lau tóc một tay cầm nhánh cây giúp bà nhóm lửa.
Bà nội đã lớn tuổi, tai lãng mắt mờ, nhưng lại rất thích tán gẫu với người khác, bà kể cho Liêu Tuấn nghe những chuyện hồi nhỏ của Trần Hương và Trần Dương, vừa kể vừa cười, Liêu Tuấn yên lặng lắng nghe.
Bà nội anh mất sớm, cha và ông nội giống như đúc ra từ một khuôn mẫu, đối với anh vô cùng nghiêm khắc, từng câu từng chữ đều mang theo súng gậy, mấy người bạn cùng lứa tuổi trong gia tộc nếu không phải là công tố viên thì cũng là luật sư, giáo sư, chỉ có anh là mở một câu lạc bộ quyền anh.
Nói đúng ra, anh là một kết quả sai lệch của một nền giáo dục nghiêm khắc.
Cha mẹ đều là giáo viên, nhưng bởi vì công việc của anh bị người ngoài cười nhạo nên sau đó, mỗi bữa tiệc của gia tộc bọn họ gần như không bao giờ gọi anh về nhà. Liêu Tuấn cũng lời trở về, lười phải nâng cốc hỏi han với một đám người dối trá.
Anh không có ấn tượng gì với bà nội, cũng không biết liệu bà nội có kể cho người khác nghe những chuyện thú vị khi còn nhỏ của anh cho người khác nghe như bà nội của Trần Hương hay không.
"Lúc đó Dương Dương mới ba tuổi đi lạc, khiến con bé sợ hãi không thôi, khóc lóc chạy đến nói với bà rằng không thấy Dương Dương đâu cả, nào biết đứa nhỏ Dương Dương kia đang chơi trốn tìm với con bé, vẫn luôn trốn trong cái lu không chịu ra, nghe thấy con bé khóc mới chạy ra ngoài..."
"Lúc còn nhỏ cô ấy đã ngốc như vậy sao?" Liêu Tuấn cưới. Bà nội cũng cười: "Ngốc đâu, chỉ là tính tính quá tốt, dễ bị người khác bắt nạt."
Liêu Tuấn cầm mấy nhánh cây nhét vào bếp lò: "Ai bắt nạt cô ấy a?"
Trần Hương ngủ đến hơn mười giờ mới chịu đứng dậy, trên người cô đắp một chiếc chăn mỏng. Lúc ngồi dậy mới phát hiện bên trong trống không, người mình trần như nhộng, khi cô bước xuống giường, hai chân mỏi nhừ, đau đến mức khiến cô phải cắn răng chịu đựng đi đến phòng bà nội tìm quần áo của mình để thay từ trong chiếc tủ quần áo kiểu cũ.
Vừa mới bước ra ngoài, Trần Hương đã nhìn thấy Liêu Tuấn bước lên cây thang trèo lên nóc nhà, trong tay cầm một viên ngói, đang sửa sang lại chỗ dột trên nóc. Cô hoảng hốt, đỡ lấy cây thang gọi anh: "Huấn luyện viên, anh... xuống dưới đi, trên đó rất nguy hiểm."
Cô sợ anh rơi xuống, anh là ông chủ của Trần Dương, là huấn luyện viên của Trần Dương, không thể xảy ra chuyện ở chỗ cô được.
Trong lòng Liêu Tuấn vui vẻ không cần phải nói, cho rằng Trần Hương đang lo lắng cho anh nên nở một cười rạng rỡ đến mức cả hàm răng đều lộ ra ngoài, càng làm nổi bật gương mặt ngăm đen kia, anh nhỏ giọng nói với cô: "Gọi một tiếng ông xã, anh sẽ xuống."
Trần Hương tuyệt đối không thể ngờ được rằng anh sẽ đưa ra yêu cầu như thế này, gò má đỏ bừng, im lặng cúi đầu xuống. Bà nội ở trong phòng bếp gọi cô nói rằng  bà đã giết một con gà, bảo cô xào  lên cho Liêu Tuấn ăn, Trần Hương muốn đi nhưng lại sợ Liêu Tuấn rơi xuống. Ngay khi cô đang rối rắm thì Liêu Tuấn đã sửa mái ngói  xong, bước mấy bước xuống bậc
thang rồi đi đến trước mặt Trần Hương, ôm người vào lòng hôn  một cái.
Da đầu Trần Hương như muốn nổ tung lên vì hoảng hốt, cũng may bà nội còn ở trong bếp, vẫn đang bận rộn nhóm lửa nên không nhìn thấy cảnh tượng này.
Liêu Tuấn đã buông lỏng tay ra, vác thang đi trả cho hàng xóm, trên người anh chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen, ngực nở vai  rộng cao to lực lưỡng, cánh tay dài vạm vỡ ôm lấy cây thang, ngẩng đầu bước đi ra ngoài, nếu không phải trên mặt mang theo ý cười thì người không biết còn tưởng rằng anh muốn đi xét nhà cũng nên.
Trần Hương eo đau chân cũng đau, đứng đó chặt con gà mái thành từng miếng nhỏ, sau khi rửa sạch sẽ rồi cho vào nổi xào, bà nội đứng ở bên cạnh nói: "Đừng tiếc, dù sao người ta cũng là huấn luyện viên của Dương Dương, chúng ta không thể không tiếp đón chu đáo được."
"Con biết rồi."
Trần Hương gật đầu.
Cô không dám nói với bà nội rằng Liêu Tuấn đã mua cho cô một chiếc điện thoại di động trị giá hơn mười ngàn tệ, một con gà căn bản không đủ để trả.
__________________
Chương 25: Thằng em cứng rồi
Thức ăn đã chuẩn bị xong xuôi, Trần Hương đi gọi Liêu Tuấn đến ăn cơm. Bữa ăn có thịt gà xào nấm, đậu phụ, rau xanh, ớt xanh chiên trứng, một đĩa rau trộn củ cải và một đĩa dưa muối ướp rau diếp.
Trần Hương ngồi bên cạnh bà nội ăn bánh bao của mình, cái miệng nhỏ nhắn cắn dưa muối.
Liêu Tuấn vừa mới ngồi xuống đã cầm lấy chiếc bánh bao từ tay cô bỏ vào miệng mình cắn một miếng: "Anh nếm thử xem."
Trần Hương mở to mắt nhìn anh rồi lại nhìn về phía bà nội, thấy bà mỉm cười tủm tỉm mà không hề nhận ra rằng hành động lúc nãy của Liêu Tuấn thân mật đến nhường nào, bà còn chỉ bánh bao trong bát nói với anh: "Chỗ này vẫn còn này!"
"Ngon lắm ạ!" Liêu Tuấn vừa ăn vừa khen: "Vừa trắng lại vừa lớn, vừa thơm vừa mềm."
Trần Hương: ". ور
Cô cúi đầu xuống, khuôn mặt đỏ bừng.
Bà nội không hề hay biết tên khốn khiếp Liêu Tuấn này đang giở trò lưu manh, cười nói: "Đây đều là do Hương Hương làm, nếu cháu thích thì lúc đi hãy mang theo một ít."
"Được ạ." Liêu Tuấn mỉm cười, để lộ hàm răng trắng tinh: "Cháu có thể đưa cô ấy về nhà để cô ấy cho cháu 'ăn' hai ngày được không?" Chữ ăn kia được anh nhấn nhá thật mạnh.
Trần Hương: "."
Liêu Tuấn chậm rãi nói tiếp: "Bánh bao."
"Được chứ, Hương Hương, con đến siêu thị xin nghỉ rồi đi làm bánh bao cho huấn luyện viên ăn trong hai ngày." Bà nội mỉm cười ور nói xong rồi gắp hai chiếc đùi gà ngon nhất vào trong bát của Liêu Tuấn: "Cháu ăn đi."
Liêu Tuấn gắp đùi gà lên cắn một miếng, trình độ nấu ăn của Trần Hương thực sự rất tốt, đủ sắc đủ vị, anh chỉ ăn một cái, một cái khác đặt trong bát bà nội: "Bà nội, bà ăn đi, cháu ăn no rồi."Anh không ăn nhiều lắm, nhưng lại ăn hết ba cái bánh bao, thậm chí còn ăn sạch đĩa dưa muối ở trước mặt Trần Hương.
Trước khi đi, anh cầm toàn bộ quần áo và giày trên xe xuống, nói với bà nội rằng có một hội viên trong câu lạc bộ không cần quần áo nên anh muốn đưa cho Trần Hương, kết quả cô lại không muốn.
Trần Hương: "."
Bà nội nhanh chóng nói: "Muốn chứ, tại sao lại không muốn." Nói rồi, bà lại hỏi Trần Hương: "Trần Hương à, sao cháu lại thế? Quần áo tốt như vậy sao cháu không cần thật à? Đẹp mà, giống như mới vậy."Chẳng phải nó vẫn còn mới sao?
Trong lòng Trần Hương sầu khổ hết sức, nhưng lại không thể nói thành lời, cô bị bà nội kéo vào trong phòng thử quần áo thì phát hiện vừa như in, điều này khiến bà nội vui vẻ không ngớt, kéo Trần Hương ra ngoài nói với Liêu Tuấn: "Ôi trời, cháu xem có trùng hợp hay không chứ! Vừa như in, đến cả giày cũng rất vừa chân!
Một chiếc áo sơ mi trắng dài tay, bên dưới kết hợp với quần jean màu nhạt và một đôi giày thể thao màu trắng đi trong chân.
Đây là lần đầu tiên Trần Hương mặc một bộ quần áo mới như vậy nên hơi mất tự nhiên rụt rụt vai, mái tóc màu đen qua quýt buộc sau đầu để lộ khuôn mặt và cần cổ
trắng nãn Thời tiết hơi nóng khiến toàn bộ vùng da trắng nõn bên dưới ửng hồng, cô đưa tay ra lau mồ hôi thì nghe thấy người đàn ông trước mặt mở miệng, giọng nói mang theo ý cười: "Vâng, đẹp ạ."
Trái tim cô ro rút, vành tai nóng bừng lên.
Trước khi rời đi, Liêu Thuần nhét toàn bộ tiền mặt ở trong ví vào tay bà nội: "Trần Dương nhờ cháu đưa cho bà."
Bà nội vừa mừng vừa sợ: "Hả? Trần Dương đưa sao? Có phải nó thi đấu thắng rồi không? Ôi trời, đứa nhỏ ngoan, cảm ơn cháu, thực sự cảm ơn cháu"
Trần Hương biết Liêu Tuấn đang nói dối bà nội, nhưng thấy bà nội vui như vậy, cô cũng không thể mở miệng giải thích.
Bà nội lại làm một ít bánh bao đưa cho Liêu Tuấn để anh mang về ăn, tiếp tục lải nhải một lúc lâu, lúc này mới nhớ đến chuyện để Trần Hương đi theo làm bánh bao cho Liêu Tuấn.
Cô phải giải thích với bà nội như thế nào, thứ Liêu Tuấn muốn ăn căn bản không phải là bánh bao cô làm kia.
Trên xe vẫn còn thoang thoảng mùi tanh ngọt nồng đậm, Liêu Tuấn mở cửa sổ xe ra, một tay nắm lấy tay lái, một tay khác nắm lấy tay Trần Hương đặt trong tay mình ngắm nghía.
"Đêm qua anh gửi tin nhắn cho  em, sao em không trả lời anh?"
Trần Hương bị anh sờ đến da đầu tê dại, giọng nói căng thẳng: ".... Em không xem điện thoại."
Liêu Tuấn quay đầu lại nhìn cô một cái: "Bây giờ đọc đi."
"Vâng"
Cô lấy điện thoại di động từ trong túi ra, mở ra nhìn xem, có hai tin nhắn, một cái là tin nhắn nạp phí một ngàn tệ, một cái là của Liêu Tuấn.
Bấm vào thì thấy:
"Dương vật cứng rồi, muốn chơi em."
__________________

Chương 26 Không nghe thấy cô ấy kêu đau hả
Liêu Tuấn bắt tay cô đặt lên đáy quần mình, nơi đó đã cứng từ lâu.
Trần Hương đỏ bừng mặt rút tay về, cô hoàn toàn không thể hiểu nổi, sao lúc nào người đàn ông này cũng nghĩ về chuyện đó bất kể mọi nơi thế.
"Tôi... tôi không thể xin nghỉ, lại xin nghỉ ông chủ sẽ tức giận." Lúc sắp tới siêu thị, bấy giờ Trần Hương mới dè dặt trao đổi với Liêu Tuấn: "Tôi, tôi đổi ngày nghỉ, hôm đó có thể đi... đi làm màn thầu cho anh"
"Em thích công việc này thế cơ à?" Liêu Tuấn dừng xe ở trước cửa siêu thị, nghiêng đầu liếc nhìn cô.Ngày đầu tiên, Trần Hương tới đây làm, đã bị người khác ác ý lấy đầu mẩu thuốc lá châm thủng lỗ ở sau lưng của chiếc áo sơ mi xám kẻ ô. Lúc cô dùng bữa, đều một mình ngồi xổm ở cửa ăn màn thầu với dưa muối. Có nhân viên thu ngân khác gặm đùi gà đi ra, còn cố ý hỏi cô có muốn ăn không. Sau đó cô ta ném vào thùng rác ngay trước mặt cô, rồi tươi cười đi vào trong siêu thi.
Những chuyện này đều là do bà nội đi nhặt ve chai trên trấn bắt gặp. Khi ấy một mình bà đứng ở ngã tư khóc thật lâu. Đến khi Trần Hương về nhà, bà còn khuyên cô đổi công việc khác, đừng để người khác bắt nạt. Nhưng cô lại gạt bà rằng, đồng nghiệp đối xử với mình rất tốt. Hôm nay vừa mới đi làm, đã có người mời cô ăn đùi gà, rất là ngon.
Khi bà nội kể lại chuyện này, lau nước mắt khóc rất đau lòng. Liêu Tuấn ngồi bên cạnh, vừa đưa cành cây cho bà, vừa vỗ vai bà cụ rồi nói: "Không sao, sau này có cháu ở, để xem ai dám bắt nạt cô ấy."
Trần Hương nhéo góc áo, hơi rụt rè: "Thích."
Cô không có bằng cấp, không tìm được công việc khác. Đối với Trần Hương mà nói, nhân viên thu ngân của siêu thị là công việc nhẹ nhàng nhất. Nếu cô thường xuyên xin nghỉ, nhất định sẽ khiến ông chủ tức giận. Cô sẽ đánh mất công việc này, đến lúc đó áp lực của bà nội lại càng lớn hơn. Cô không muốn để bà nội vất vả như vậy."Ngày mai tôi đưa em về." Liêu Tuấn mở miệng.
Trần Hương không dám cãi lại, chỉ
khẽ nói: "Tôi, tôi đi xin nghỉ."
Sau khi cô xuống xe, Liêu Tuấn cũng đi vào cùng. Dáng người cao lớn, cả người cuồn cuộn cơ bắp. Lúc đi ngang qua, ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên người anh. Đám phụ nữ trông thấy anh, vừa nhìn vừa che mặt thẹn thùng không thôi.
Trần Hương vừa mới đi vào, đã đụng phải Vương Chiêu Đệ. Tình cờ là, hôm nay cô ta cũng mặc áo sơ mi trắng, kết hợp với quần tây màu đen. Nhưng thân hình cô ta hơi béo, mặc lên không đẹp bằng Trần Hương.
Hôm nay, Trần Hương không tết tóc, tóc dài buông lợi hai bên vai. Áo sơ mi trắng tôn lên vòng eo thon gọn, bộ ngực cao vút. Quần jean bên dưới bao lấy đôi chân thẳng tắp thon dài xinh đẹp. Cô vừa bước vào, mấy cô gái thu ngân đều ngơ ngác nhìn.
Vương Chiêu Đệ ngây người một lát, sau đó không dám tin hỏi: "Trần Hương?"
Trần Hương gật đầu hòa nhã với cô ta, rồi xoay người định đi tìm ông chủ thì bị Vương Chiêu Đệ túm lấy: "Sao cô có thể mua nổi quần áo này mặc thế? Là cô ăn trộm đúng không?"
Mấy người Trương Khánh Hoa còn chưa kể lại chuyện Trần Hương được đàn ông bao nuôi cho Vương Chiêu Đệ biết. Vì vậy cô ta khăng khăng cho rằng nhất cô không thể nào mua nổi quần áo quý như vậy. Hơn nữa, bộ trang phục này còn mới tinh, bà nội Trần Hương nhặt ở đâu ra cho cô chứ? Chắc chắn là ăn trộm rồi.
Cánh tay Trần Hương bị túm rất đau. Tối qua, lúc cô bị Liêu Tuấn đè trong xe làm, người đàn ông kéo cánh tay cô ấn lên mông rồi điên cuồng nện. Bây giờ cả hai tay vô cùng đau nhức, lại bị Vương Chiêu Đệ túm như vậy, cô không khỏi khẽ kêu lên: "Đau..." ور
Vương Chiêu Đệ còn chưa kịp nói gì, đã bị người đánh mạnh vào cánh tay khiến toàn bộ cẳng tay tê rần một chút. Cô ta đau tới mức suýt nữa chảy nước mắt, vừa quay đầu nhìn thì đã thấy một người đàn ông lưng hùm vai gấu đứng bên cạnh Trần Hương.
Liêu Tuấn ôm Trần Hương vào trong lòng, bàn tay to vuốt ve bả vai cô. Tư thế chiếm hữu, nhìn Vương Chiêu Đệ với vẻ mặt cực kỳ không vui, giọng rất thô: "Không nghe thấy cô ấy kêu đau à?"
__________________
Chương 27. Đừng đánh người
Lần đầu tiên Vương Chiêu Đệ bị đàn ông đánh, tuy rằng chỉ đánh vào cánh tay, nhưng tất cả nhân viên thu ngân ở bên cạnh đều nhìn thấy hết.
Cô ta cảm thấy cực kỳ mất mặt, ấm ức trừng mắt với Trần Hương, đưa tay chỉ vào cô rồi mắng: "Được lắm, cô tìm một người đàn ông chống lưng cho mình, đúng là đồ không biết xấu hổ!"
"Cô cho rằng tôi không đánh phụ nữ phải không?" Liêu Tuấn giơ tay dọa cô ta, Vương Chiêu Đệ trực tiếp ôm đầu, vừa chạy vừa hô: "Cứu tôi với! Có người muốn đánh tôi!"
Trần Hương tưởng anh thật sự muốn đánh người, bèn ôm lấy cánh tay anh, thấp giọng cầu xin. "Đừng đánh người."
Hai chú thỏ mềm mại ép lên cánh tay anh, Liêu Tuấn cụp mắt liếc nhìn. Lửa giận trong lòng đã tan đi đôi chút, nhưng vẫn không vui niết mặt cô: "Cô ta bắt nạt em mà em còn đứng về phía cô ta."
Từ trước đến nay, Trần Hương vẫn luôn rất tự ti. Dù cô bị bắt nạt cũng cảm thấy là điều đương nhiên. Không có ai nguyện ý làm bạn với loại người nghèo kiết xác như cô. Trong nhà Vương Chiêu Đệ và Trương Khánh Hoa rất có tiền, rảnh rỗi lại tụ tập ăn uống. Trần Hương vẫn luôn ngưỡng mộ, cô rất muốn làm bạn với họ, nhưng cô không xứng.
Mấy người Vương Chiêu Đệ chướng mắt cô.
Những người khác nghe thấy tiếng động đều lại đây, ông chủ cũng tới. Mấy nhân viên thu ngân khác giải thích đôi ba câu với ông ta. Nói là Trần Hương dẫn đàn ông tới muốn ra tay đánh người, dọa Vương Chiêu Đệ bỏ chạy.
Trần Hương vội vàng mở miệng: "Không phải, không phải, anh ấy không định đánh người."
Liêu Tuấn đã quen với việc bị người khác hiểu lầm từ lâu. Trong những buổi tụ họp của gia tộc, trước giờ chưa từng có ai nghe anh nói. Họ không hiểu về câu lạc bộ của anh, còn ngang nhiên đưa ra cách nhìn của họ về nó. Cuối cùng, còn muốn bạn phải tán đồng một cách vô điều kiện. Mới đầu, Liêu Tuấn còn tục tĩu cãi lại, sau cùng chỉ im lặng đối phó, anh cũng lười giải thích.
Người phụ nữ đứng còn chưa tới ngực anh, chắn trước mặt một người đàn ông cao lớn thô kệch như vậy, gấp đến độ đỏ bừng mặt giải thích hộ anh. Cô không muốn để người khác hiểu nhầm anh, bàn tay nhỏ túm chặt lấy cánh tay Liêu Tuấn. Trong thoáng chốc, trái tim anh nóng lên.
Mới sáng sớm ông chủ đã nghe thấy mấy người Trương Khánh Hoa kể lại chuyện của Trần Hương. Lúc này, đối mặt với sự giải thích của cô, ông ta chỉ cau mày nói: "Được rồi, đừng nói nữa, Trần Hương, cô thanh toán lương rồi nghỉ đi."Trần Hương nghẹn lời, mãi một lúc lâu sau, cô cúi đầu nói: "Vâng"
Cô vô cùng tủi thân, cũng không lên tiếng, chỉ cắn chặt hàm răng ngăn không cho nước mắt rơi xuống.
Liêu Tuấn không nhịn nổi dáng vẻ nghẹn khuất này của cô. Anh đưa tay ra ôm người vào trong lòng, sau đó nói với ông chủ: "Ông ra giá đi, tôi mua lại siêu thị này."
Tất cả mọi người có mặt tại đó đều mở to mắt ngạc nhiên, kể cả Trần Hương trong lòng Liêu Tuấn. Cô ngẩng đầu muốn chui ra, nhưng lại bị anh ấn đầu trở lại lồng ngực.
Ông chủ lắc đầu nói không bán, Liêu Tuấn đưa tay ra làm một con số: "Bán hay không?"Ông chủ chần chờ một lát rồi nói: "Vào trong rồi bàn, vào trong bàn." rôi
Một tay Liêu Tuấn ôm Trần Hương đi vào bên trong. Những nhân viên thu ngân khác để mở to mắt không dám tin hô lên: "Người đàn ông đó điên rồi à? Anh ta muốn mua lại siêu thị hả?"
"Lẽ nào anh ta muốn đuổi Vương Chiêu Đệ, xả giận cho Trần Hương?"
"Anh ta nhiều tiền thế cơ à?"
"Tôi nghĩ chắc anh ta rất có tiền, Trần Hương đúng là giẫm phải vận cứt chó."
Một đám người nói xong những lời chua ngoa, sau đó tất cả trở lại vị trí công tác của mình tiếp tục làm việc. Nhưng trong lòng rất khó chịu, tại sao Trần Hương một đứa nhà quê nhặt rác lại có thể gặp được cậu ấm vừa giàu lại đẹp trai như Liêu Tuấn chứ? Họ không thể nào hiểu nổi.
Ông chủ dẫn Liêu Tuấn và Trần Hương đi thẳng tới kho hàng. Bên trong có một chiếc bàn làm việc và một cái ghế. Anh trực tiếp xách chiếc ghế bằng một tay, đặt cô ngồi lên đó.
Ông chủ lấy danh thiếp ra hỏi Liêu Tuấn: "Tôi vẫn chưa hỏi, tên anh là gì?"
"Ông không cần biết tôi tên gì, về sau siêu thị này thuộc về cô ấy, viết tên của cô ấy." Bàn tay to của Liêu Tuấn vuốt ve bờ vai Trần Hương, lồng ngực vẫn còn nóng bỏng, sự dịu dàng từ cái nắm tay của cô gái vẫn còn vương lại.
Tên người phụ nữ cũng dễ nghe, anh thầm gọi rồi nghiêng đầu nhìn cô, không nhịn được đưa tay ra nhéo khuôn mặt đang đờ đẫn của cô.
"Trần Hương."
__________________
Chương 28: Mẹ nó, thật biết liếm
Họ cũng không cần kiểm kê hàng hóa, chỉ điền hợp đồng chuyển nhượng, cùng với các hợp đồng của công nhân đang làm việc khác.
Họ cần phải sang tên thủ tục giấy phép buôn bán, còn những "giấy phép lưu thông thực phẩm", "giấy phép kinh doanh bán lẻ thuốc lá" cùng "giấy đăng ký thuế" đều phải làm lại một lần nữa.
Cả buổi chiều, Liêu Tuấn lái xe đưa Trần Hương đi đăng ký. Người phụ nữ như thể bị dọa, không ngừng xua tay: "Không được, không được, không thể viết tên của tôi..."
"Sau này kiếm được tiền thì chia cho tôi một nửa "Liêu Tuấn an ủi , nắm lấy tay cô, đặt vào tay mình chơi đùa.
Mỗi ngày cố đều phải làm rất nhiều việc nhà, nên lòng bàn tay hơi thô ráp. Nhưng anh sờ lại vừa vặn, mềm mại, một lát niết đầu ngón tay, lúc sau lại bóp lòng bàn tay.
Trần Hương vẫn còn hơi lo lắng, cô vừa định mở miệng thì đã bị Liêu Tuấn cắn ngón tay một cái. Cô bị đau kêu lên, nhưng người đàn ông lại ngậm ngón tay cô vào trong miệng mút.
"Sau này làm bà chủ rồi, không ai dám coi thường em nữa."
Trái tim Trần Hương thắt lại, ngẩng đầu nhìn về phía Liêu Tuấn. Người đàn ông có gương mặt tuấn tú rắn rỏi, bộ râu xung quanh cánh môi càng tôn thêm vẻ nam tính. Anh cắn ngón tay cô rồi dùng râu cọ cọ, giọng nói thô cứng như những sợi râu: "Có nghe thấy không?"
"... Nghe thấy rồi." Rõ ràng cô rất sợ anh, nhưng trái tim lại trở nên mềm mại đến rối tinh rối mù vì câu nói này của người đàn ông.
Sau khi trở lại siêu thị, mấy nhân viên thu ngân biết Trần Hương đã trở thành bà chủ, cả đám người không còn nghi ngờ, cũng buộc phải tin tưởng sự thật trước mắt. Điều quan trọng là, mọi người sợ bị Vương Chiêu Đệ liên lụy, mà bị Trần Hương đuổi việc.
Phải biết rằng, trước Vương Chiêu Đệ, những người khác cũng từngnhiều lần cười nhạo Trần Hương. Lúc ăn cơm, không biết bao nhiêu người lấy chuyện cô ăn màn thầu kèm dưa muối ra để nói. Lần nào kể cũng phải cười một lượt.
Nhưng Trần Hương lại không đuổi việc ai cả. Cô đã phải lấy hết can đảm mới có thể đứng trước mặt mọi người nói chuyện một cách bình thường: "Sau này... vất vả cho mọi người rồi."
Mấy nhân viên thu ngân ngượng ngùng vỗ tay. Họ vừa cảm thấy may mắn vì không bị Trần Hương đuổi việc, lại vừa thấp thỏm không yên, sợ cô chỉ muốn nhìn thấy dáng vẻ thê thảm bắt họ làm việc cho mình.
Lúc Liêu Tuấn ôm người đi ra ngoài, còn khen một câu: "Không  tồi, không cần đuổi việc ai, cứ giữ lại từ từ kích thích."
Trần Hương tỏ ra mờ mịt: "Hả?"
Liêu Tuấn nhéo mặt cô: "Đúng là cô gái ngốc nghếch."
Bây giờ đã buổi chiều, Liêu Tuấn vẫn chưa ăn no, cũng không dùng bữa trên trấn. Anh lái xe chở Trần Hương vào thành phố. Anh không thích những nhà hàng cao cấp kia, mà đưa cô tới một con phố sầm uất. Ngoài hải sản ra thì con phố này còn có tôm hùm đất.
Từng chậu được bưng lên, Liêu Tuấn gọi một nhân viên phục vụ bóc vỏ tôm giúp họ. Thời gian còn lại dành hết cho việc ăn uống. Sức ăn của anh rất lớn, quả thật tôm hùm đất chỉ đủ nhét kẽ răng. Anh còn gọi thêm bốn năm đĩa xào nữa, chẳng mấy chốc một mình anh đã đánh chén sạch sẽ.
Trần Hương vẫn đang thong thả ăn cua, gần như cô chưa từng ăn món này. Sau khi nhân viên phục vụ biểu diễn một lần, cô ăn hết con này đến con khác. Vẻ mặt tràn ngập hạnh phúc.
Liêu Tuấn rót cho cô chút rượu, kêu cô nhấp một ngụm nhỏ. Trần Hương chưa từng uống rượu, một chén rượu nhỏ xuống bụng, cả khuôn mặt đã đỏ ửng. Đôi mắt cong cong không ngừng mỉm cười với Liêu Tuấn.
Liêu Tuấn nhìn cô cười mà trái tim ngứa ngáy, thanh toán xong lại bế người đi ra ngoài.Bên ngoài trời đã tối, phố xá sầm uất đã lên đèn, khắp nơi rực rỡ lấp lánh. Trần Hương dựa lòng người đàn ông, híp mắt lại ngắm một lúc. Sau đó cô vươn tay ra bắt lấy, thì thầm nói: "Đẹp quá..."
Liêu Tuấn quay đầu nhìn, rồi đi về phía sạp hàng, mua cho cô một quả bóng bay dạ quang. Cô cực kỳ vui vẻ cười híp mắt, mềm mại nói cám ơn: "Cám ơn... huấn luyện viên."
Mẹ kiếp, sao lại ngoan thế chứ?
Liêu Tuấn không nhịn được hôn lên mặt cô rồi nói: "Trần Hương, hôn tôi một cái."
Trần Hương thò đầu lại hôn anh, nhưng cô lại hôn nhầm vị trí, chạm lên yết hầu của anh. Chiếc lưỡi nhỏ còn vươn ra liếm một chút.
Giọng người đàn ông lập tức khàn khàn: "Mẹ kiếp!"
Mẹ nó, thật biết liếm, trực tiếp làm anh cứng hết cả rồi.
Anh luống cuống bế người đi tới chỗ xe đang đậu, đũng quần nhô lên thật cao.
__________________
Chương 29: Nuốt gậy thịt vào đi
Liêu Tuấn vừa đặt Trần Hương xuống, thì điện thoại đã vang lên.
Trong câu lạc bộ, lắm người nhiều việc. Bắt đầu từ tối hôm qua, anh đột nhiên chạy mất, đến hôm nay suốt cả một ngày không thấy bóng dáng. Phó giám đốc gọi điện thoại hỏi anh mấy giờ về, ngày mai có đi huấn luyện hay không.
Liêu Tuấn đã định ra quy củ, mỗi tháng sẽ bớt ra một ngày đi huấn luyện ở nơi hoang dã, chỉ leo núi rồi lại chạy về.
Đúng vậy, ngồi xe buýt đi sau đó chạy trở về. Ai về đến nơi trước, thì người đó có thể thưởng thức bữa tối sang trọng ở khách sạn năm sao. Liêu Tuấn không hề bạc đãi học viên của mình về mặt ăn uống. Đồ ăn đều tìm đầu bếp của khách sạn làm, chỉ vì anh yêu cầu rất cao với việc ăn uống. Khách sạn năm sao còn rất khó thỏa mãn khẩu vị của anh. Bởi vậy, anh thường xuyên một mình ra ngoài tìm đồ ăn, hay vì một miếng ăn mà chạy tới tỉnh khác mấy ngày mới trở về.
Phó giám đốc còn tưởng Liêu Tuấn lại chạy tới tỉnh khác đề tìm đồ ăn, nên gọi điện thoại muốn xác nhận một chút xem ngày mai anh có về hay không.
Liêu Tuấn nói rằng anh sẽ lập tức quay lại, tối nay còn có một bài kiểm tra thể lực để xác định ngày mai thành viên nào có thể tham gia. Vì vậy anh cần phải trở về.
Anh có một căn hộ trong thành phố, ngày thường không hay ở.Bình thường, anh đều ở lại trong câu lạc bộ, bảo vệ cổng trông thấy anh cũng khá bất ngờ, lúc thấy Liêu Tuấn bề một người phụ nữ thì càng ngạc nhiên hơn.
Liêu Tuấn bế Trần Hương vào phòng, trước lúc đi không nhịn được lại hôn môi cô một cái: "Chờ tôi trở lại."
Trần Hương cất tiếng hỏi mềm mại: "... Anh đi đâu thế?"
Cô vừa thốt ra một câu như vậy, đã trực tiếp kéo Liêu Tuấn – người đã ra đến cửa quay lại. Sau đó anh đè lên người cô rồi hôn xuống: "Làm xong rồi lại đi."
Trần Hương uống rượu, cơ thể mềm nhũn như nước, bị anh hôn mấy cái đã rên hừ hừ. Hai bàn tay nhỏ chống lên ngực anh, mềm mại yếu ớt đẩy anh ra: "Đau... ưm..."
Những sợi râu thô cứng cọ lên môi khiến cô đau đớn.
Liêu Tuấn cởi áo sơ mi của Trần Hương ra, thở hổn hển hôn lên cổ cô. Hôn một mạch xuống dưới, kéo áo ngực của cô ra, há miệng ngậm lấy thỏ ngọc mềm mại. Bầu vú trắng như đậu hũ bị anh ngoạm vào trong miệng rồi lại nhả ra. Quả anh đào run rẩy dựng thẳng bởi sự kích thích. Anh dùng răng ngậm lấy, day nghiến mấy lần, thì đã nghe thấy tiếng nức nở yêu kiều của Trần Hương.
"Thoải mái không?" Một tay anh xoa nắn thỏ ngọc đầy thịt, tay còn lại di chuyển xuống dưới, châm lửa khắp người cô. Miệng không ngừng ngậm mút đầu vú đến mức phát ra âm thanh 'chậc chậc.
Đôi chân nhỏ của Trần Hương vẫn luôn cọ lên ga giường, hai tay túm tóc anh, cổ họng kêu lên những tiếng mơ hồ: "Ưm... nhẹ chút... đau..."
Gậy thịt của Liêu Tuấn càng trở nên cứng hơn bởi tiếng kêu của cô. Anh cởi quần ra, bắt lấy tay của Trần Hương đặt lên cậu bé của mình: "Xoa xoa."
Trần Hương không biết làm, bị đồ vật kia làm bỏng tới mức không muốn đụng vào lần nữa.
Liêu Tuấn cắn rồi kéo dài quả anh đào, ngón trỏ khảy khảy xoay tròn trên bầu vú bên kia. Trần Hương nức nở một tiếng, ngón tay bất U giác siết chặt gậy thịt của anh. Liêu Tuấn bị nắm chặt đến cực kỳ thoải mái, anh mút mát liếm xong đầu vú, lại men theo bụng nhỏ hôn lên nơi riêng tư của cô. Một tay kéo quần lót xuống, tách hai chân cô rộng hết cỡ, rồi cúi đầu xuống, ngậm lấy thịt non ngập nước hút từng ngụm lớn.
"Ưm..." Cả người Trần Hương căng như dậy đàn, cô ngửa cổ lên. Hai tay túm lấy ga giường dưới người, trong miệng cất tiếng kêu như khóc: "A... ha... a..."
Liêu Tuấn ngậm lấy hạt châu đỏ mọng rồi hút thật mạnh. Trần Hương trợn trắng mắt, đầu lưỡi của anh sau đó đâm chọt mấy chục cái vào cửa mình. Những sợi râu thô cứng dán sát nên thịt non cọ bừa bãi. Đầu lưỡi không ngừng trêu chọc âm để đỏ bừng, khiến bụng nhỏ của Trần Hương run lên, một dòng nước nhờn trào ra từ cửa mình.
Liêu Tuấn bò lên giường, lật cô lại rồi ôm trong lòng, sau đó ấn đầu cô xuống dưới. Mãi đến khi đè lên cậu bé của mình, anh cất giọng thô khàn: "Nuốt gậy thịt vào đi."
__________________
Chương 30: Ư ư...
Trần Hương uống rượu nên đầu óc vốn mơ màng, vừa rồi lại trải qua một lần cao trào, ý thức mờ mịt. Cô nghe thấy người đàn ông nói, cúi đầu nhìn cây hàng trước mặt. Gậy thịt tím đen, thô dài dữ tợn.
Cô há miệng, ghé lại gần, nhẹ nhàng liếm một chút.
Liêu Tuấn thở ra một hơi nặng nề, khàn giọng nói: "Há miệng, ngậm vào."
Trần Hương ngoan ngoãn làm theo lời anh, cô há miệng ra ngậm lấy. Miệng cô quá nhỏ, mới ăn được một nửa thì dừng lại, không thể ăn tiếp nữa. Liêu Tuấn giữ lấy gáy cô, ưỡn hông đưa đẩy mấy cái trong khoang miệng cô: "Mẹ kiếp, sướng quá đi mất."
Khoang miệng người phụ nữ mềm mại, vừa đâm vào trong, cuống họng bất giác co rút. Liêu Tuấn bị kẹp mấy lần, không nhịn được ưỡn người đâm vào bên trong. Gậy thịt của anh quá dài, vẫn còn thừa một nửa ở bên ngoài. Nhưng Trần Hương đã không chịu nổi, nước mắt bị ép chảy ra. Vẻ mặt đáng thương, miệng không thốt được lên lời, chỉ biết khóc thút thít.
Liêu Tuấn túm lấy tóc cô, cắm hơn chục cái thật mạnh trong cổ họng cô. Trần Hương bật khóc, tiếng nức nở làm dục vọng của anh bùng nổ. Anh buông đầu cô ra, lật người cô gái đè lên trên giường,  mượn nước nhờn nơi cửa mình cọ vài cái rồi cắm thẳng vào trong.
Trần Hương bị căng đến mức cả cơ thể đều run lên. Gậy thịt cắm đến tận cùng, khiến cô bị đâm đến mức xương cốt nhũn ra. Hai tay yếu ớt túm lấy ga giường, đầu lắc như trống bỏi: "Ư, ư..."
Liêu Tuấn ôm đùi cô vào trong lòng, ưỡn hông nện hơn trăm cái vào giữa hai chân cô, khiến ván giường rung lên kẽo kẹt.
"Bướm nhỏ có sướng không?" Anh vừa làm vừa hỏi: "Hửm? Gậy thịt lớn chơi em có sướng không?"
"Sướng." Trần Hương bị anh làm ور đến độ ý thức mê muội. Cô há miệng, ngoài tiếng khóc ra là tiếng rên rỉ, khoái cảm ập tới khiến cả người cô gần như tan vỡ. Cơ thể cong lên rồi lại hạ xuống, bụng nhỏ bị chơi tới mức chua xót, cô thống khổ kêu lên, vùng bụng run rẩy dữ dội.
Liêu Tuấn lật người Trần Hương, để cô quỳ trên giường. Anh đứng dưới đất, một tay túm lấy tóc cô, tay còn lại siết bả vai cô, kéo cả người Trần Hương về phía sau, hông lại ra sức dập.
Gậy thịt cắm tới vị trí tử cung hết lần này đến lần khác, cứ rút ra lại đâm bừa vào trong với sức lực càng mạnh hơn. Mấy lần như vậy, cô bé mềm mại bị làm tới mức nước nôi lênh láng, nước nhờn bắn ra men theo đùi Trần Hương chảy dọc xuống dưới.
Khoái cảm quá sâu, suốt quá trình gần như Trần Hương đều đang kêu khóc. Giọng nói vì bị đâm mà ngắt quãng, chỉ còn lại tiếng làm tình bạch bạch bạch bạch' kịch liệt.
Liêu Tuấn cắm không lâu, thì Trần Hương đã cao trào. Lỗ nhỏ điên cuồng co rút siết chặt, từng lớp thịt non ôm chặt lấy gậy thịt thô dài trong cơ thể. Anh bị siết đến độ da đầu tê dại, khẽ rủa thầm một tiếng. Hai bàn tay giữ lấy bờ mông trắng nõn, trong miệng gầm thét ra sức đâm mấy chục cái vào nơi riêng tư của cô, bấy giờ mới chịu bắn ra.
Trên ga giường ướt đẫm dâm thủy, cơ thể Trần Hương vẫn còn đang co rút run rẩy. Thỉnh thoảng, bướm nhỏ lại chảy ra một vũng nước nhỏ.Liêu Tuấn bế người vào trong phòng vệ sinh, tắm rửa cho cô.
Trần Hương mềm như bún, lúc Liêu Tuấn đổ sữa tắm ra, cô đã trượt xuống nền gạch men. Người đàn ông đưa tay ra vớt lên, giữ cô trong cánh tay. Làn da màu đồng càng tôn lên cơ thể trắng đến độ gần như phát sáng dưới cánh tay.
Liêu Tuấn xoa đôi thỏ ngọc, nghe thấy người phụ nữ nức nở kêu đau, giọng nói bất giác nhẹ nhàng hơn đôi chút: "Tôi tắm cho em."
Có lẽ Trần Hương nghe hiểu, lúc cô được Liêu Tuấn ôm trở về, mềm mại nói rằng mình còn chưa đánh răng.
Liêu Tuấn lại tìm bàn chải đánh răng mới cho Trần Hương. Cả răng mới cho Trần Hương. Cả người cô đứng không vững, được anh ôm ngồi trong lòng, hầu hạ như tổ tông đánh răng giúp cô. Xong rồi anh còn hôn lên chiếc miệng nhỏ của cô: "Được rồi, thơm ngào ngạt."
Trần Hương cười híp mắt.
Trong lòng Liêu Tuấn trở nên mềm mại bởi nụ cười của cô. Anh tìm khăn tắm quấn người đặt lên giường, trước khi đi còn quay lại hôn lên mặt cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tty